2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùu!! Vùu!!!
Tàu cao tốc lao nhanh trên đường ray , cậu cùng anh ngồi ở hàng ghế dọc , hôm nay người đi tàu không đông lắm. Vì cả hai đều trùm kín mít mặt mũi nên bị chỉ trỏ và bàn tán là không thể tránh khỏi.
Nhưng mà chắc chỉ có anh để ý thôi , cậu bên cạnh đang đeo tai nghe, nhìn vào màn hình là một cô gái tóc hồng anime cực dễ thương đang hát , Nagi khẽ lắc đầu theo. Có vẻ cậu thật sự rất thích nó.
- Cái này hay lắm sao ?
Anh ghé sang bắt chuyện. Nagi rút một bên tai nghe ra ,không ngần ngại cậu đeo bên tai Ryuu.
- Anh phải nghe thử rồi cảm nhận chứ , nó rất hay đấy.
- Ừ..ừm
Anh lắng nghe một đoạn , giọng người hát là nữ , có vẻ là một bài dễ thương đầy màu sắc. Nhưng lại không phải gu nhạc của anh rồi , anh liền tháo tai nghe nhìn cậu , cậu trưng ra vẻ mặt mong đợi với anh.
- Thế nào ?
- À.. ừm.. cũng hay.
Ryuu gượng gạo đáp rồi anh quyết định ngủ một giấc cho lành, đằng nào hơn tiếng nữa mới tới nơi.
**
- Tsunashi-shi ? Tsunashi-shi ! Oii !
Nagi lay lay vai anh mãi thì Ryuu mới mở mắt ra được , chắc do tối qua anh không ngủ ngon được cho lắm.
- A ? Đến nơi rồi sao ?
- Đến được 3p' rồi , chúng ta mau xuống tàu!

Hai người cao hơn 1m8 không chênh lệch nhau là bao vác cả đống đồ xuống tàu khiến mọi người có chút chú ý , anh vội đẩy đẩy cậu đi nhanh kẻo nhỡ có ai phát hiện.
**
- Xem nào , anh có biết chỗ nào ở đây cho thuê khách sạn mà view đẹp không Tsunashi-shi ?
- Có , khách sạn của cha tôi mới thầu , cậu ở không ?
Ryuu vừa bấm điện thoại báo tin cho cha biết anh mới về , vừa hỏi cậu. Nagi vội chộp lấy tay anh , xúc động :
- Tsunashi-shi ! Dù đây là lần đầu được gặp anh ở tình huống này nhưng thực sự anh rất tốt đó !! Siêu siêu tốt luôn ! Anh mà là con gái thì tôi đã ngỏ lời cầu hôn anh luôn rồi !!
Anh nghệt mặt nghe cậu nói rồi bật cười :
- Cậu nói gì nghe lạ thế , mà từ sau đừng gọi tôi là Tsunashi - shi nữa , nghe nó thế nào ấy.
- Vậy thì ..hmm
Ryuu nhìn cậu nói tiếp.
- Ryuu - chan !
- ..
- Ryuu chan nghe được mà phải không ?
- Tôi biết , nhưng mà ..
Nghe người không mấy thân quen gọi thế này anh cảm thấy hơi ngại thật , nghe nó còn lạ hơn cả cụm Tsunashi-shi nữa.
- Thôi , là Ryuu chan cũng được.
**
- WOaaaa !!
Nagi mở cửa sổ , hướng thẳng phía bên ngoài là biển xanh bao la , gió mát dịu lùa vào từng cơn. Cậu chỉ mới thả đống đồ xuống và đang tận hưởng cảnh thiên nhiên trong mát.
Anh dựa người vào cánh cửa gỗ phía sau cậu.
- Cậu thấy sao ? Chỗ này có hơi nhỏ quá không ?
- Không sao không sao ! Tôi rất thích , hơn nữa chỗ này cũng không cần sang trọng quá , như thế này yên bình hơn , cảm giác như một thôn quê hạnh phúc vậy.
- Cậu thích là tốt rồi, cần gì cứ gọi tôi , tôi ở phòng bên cạnh ấy.
- Ok! Ok!
Ryuu về phòng ngồi soạn hành lí , anh đang không biết vì sao tự dưng lại có hứng tìm hiểu về Nagi , chắc có lẽ về sau hai nhóm còn nhiều dự án chung khác cho nên cứ thân với một người bên đó cũng tốt , dù sao thì có người ở cạnh vẫn hơn là một mình.
Nagi sau bữa trưa thì ngủ đến gần xế chiều , lúc cậu vừa tỉnh thì Ryuu đang chuẩn bị ra ngoài , Nagi liền với theo muốn đi chung.
- Cậu cứ nghỉ ngơi thêm đi , tôi chỉ là mua thêm đồ ăn về thôi.
- Tôi đi cùng anh , nằm nhà cả ngày hôm nay kể cũng chán , với cả có thể chúng ta sẽ phải ở đây một thời gian ,tôi muốn biết thêm về chỗ này.
- ... Được rồi , vậy trước tiên cậu thay cái áo sơ mi dài tay cùng quần bò ra đã , lấy cái áo phông với quần đùi mà mặc , chỗ này ra ngoài khá nóng đấy.
- Yes sir ! Đợi tôi một lát.
...
**
Cả Ryuu và Nagi mỗi tay 2 túi nặng toàn đồ ăn đi dọc đường mòn , lũ trẻ con chạy qua chạy lại đuổi bắt nhau. Ánh hoàng hôn buông trên vai người , gió ập từng cơn mát lồng lộn. Nagi vừa đi vừa thơ thẩn , nơi này thậm chí có những người còn không nhận ra cậu với anh , có khi đây là một địa điểm lí tưởng để nghỉ ngơi , một cuộc sống bình thường tạm rời xa việc chạy show hoặc gặp fan.
- Cậu có điều gì muốn nói sao ?
Ryuu chợt lên tiếng hỏi vì thấy cậu vô tình đứng trân trân lại nhìn lên cao - nơi những áng mây đang bay về một phương xa xôi nào đó , tia nắng cũng yếu ớt đến mức sắp tan biến vào khoảng không để nhường cho màn đêm cùng những vì sao lấp lánh.
- Chỉ là tự dưng tôi cứ cảm thấy ngỡ ngàng thôi , lâu lắm mới được ngắm nhìn cảnh tuyệt đẹp như vậy.
- Hiếm lắm mới có một lúc như vậy , cậu có thể đứng lại ngắm một lúc. Mà thực chất cảnh này dù cho tôi ngắm nó có bao nhiêu lần đi chăng nữa , nó vẫn thu hút tôi một cách kì lạ.
Anh vừa nói vừa nhớ đến những ngày còn bé đi câu cá cùng cha , cứ xế chiều lại về ngang qua chốn này.
- Hẳn là kỉ niệm đẹp với anh.
Cậu mỉm cười , một cái cười nhẹ nhưng đầy sự chân thành đến từ đáy lòng , và cũng lúc đó , anh cảm giác như vừa thấy một mặt trời thứ hai ở bên cạnh , một mặt trời không bao giờ lụi tắt, không bao giờ thôi rực rỡ.
- Chúng ta về thôi.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro