three (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đúng buổi chiều ngày hôm sau, cả nhóm đã gặp mặt đúng giờ y như lời hẹn.

Towa chẳng cần sửa soạn gì nhiều, chiếc áo xanh lá như thường ngày, thậm chí còn mang theo cả kiếm.

Hẳn là cậu vừa mới tập luyện với anh trai xong, nhìn cái cổ tay tím bầm với cả gương mặt có mấy vệt mồ hôi lau chưa khô là đủ hiểu.

Bamba vì quá lo lắng mà "dạy dỗ" em trai hăng hơn bình thường. Những nhát kiếm anh vung vào mặt cậu mang theo lực đạo rất mạnh, may mà Towa có tốc độ nhanh nhẹn nên mới kịp thời né tránh nếu không thì giờ này cậu đã không còn ở đây để mà tỏ tình với crush.

Lần đầu em trai biết yêu mà nó lạ lắm đúng không Bamba?

"Đừng kéo nữa, chậm thôi, đừng kéo"

Từ đằng xa, Koh và Melto đang dùng sức kéo cô gái Asuna về phía bọn họ. Sắp có chuyện trọng đại mà cô vẫn bình chân như vại, trên tay còn cầm túi bắp rang phủ caramel béo ngậy mới mua được trong siêu thị. Phải đến khi cả Koh lẫn Melto đều ngồi bệt xuống vì mệt, Asuna mới thong dong nhảy chân sáo đến chỗ mà Bamba và Towa đã đợi sẵn.

Trong khi một người sắp tỏ tình thì lại hăng say đi đấu kiếm, tim không đập chân không run. Còn một người sắp được tỏ tình thì an tĩnh ăn bắp rang, chuyện trọng đại mà còn phải để bạn kéo đi hộ.

Bamba cảm thấy cái tổ hợp này càng ngày càng không ổn. Chưa dính nhau đã nghịch ngợm không ai bằng, dính vào rồi chắc là sập trời sập đất luôn quá.

"Asuna, qua đây nè"

Towa vui vẻ vẫy vẫy tay chào đón. Asuna nhìn thấy nụ cười quen thuộc liền chạy ào đến ôm chặt lấy cậu.

"Yayyy, chào Towa nhé"

Cái cảm giác được người mình thích ôm là trải nghiệm gì? Nó còn thích hơn cả việc trước mặt là một đàn cún con đang quẫy đuôi chờ được nựng. Trái tim lần đầu biết yêu của Towa cứ rung lên từng hồi như vậy đó, thậm chí còn khiến cậu trở nên tự mãn khi lần đầu không còn dựa dẫm vào anh trai nữa.

"Asuna à, bình tĩnh đã, tôi có chuyện muốn nói với cậu"

Koh và Melto bây giờ mới chậm rì lết xác đến, giữa cái nắng chói chang của buổi chiều tháng 5 thì bây giờ điều ước duy nhất của cả hai là cái điều hòa mát rượi mới nâng cấp ở nhà Tatsui. Tuy bên ngoài nhăn nhó có chút xíu thôi, nhưng bên trong là thực muốn đập đầu quỳ xuống nói hộ lời Towa nhanh nhanh để còn được đi về.

"Ủa? Sao cậu lại đỏ mặt thế?"

Asuna nghiêng đầu nhìn cái vành tai đang hồng lên. Trong khi Towa đang bận ấp úng thì từng giọt mồ hôi của Koh và Melto đang biểu tình gào thét. Có nói được không? Có tỏ tình được không? Hay để người ta nói hộ cho.

"Tôi...tôi thích cậu Asuna à"

Towa vì quá ngại nên đã quay sang người anh trai mà tặng cho lồng ngực của anh vài cú đấm. Thế nên sau đó chuyện ăn đòn là không thể tránh khỏi. Nhìn gương mặt bị Bamba đánh cho sưng vù lên mà Asuna không khỏi bật cười. Nhưng cô đang phân vân lắm lắm, vì cô vẫn chưa rõ là mình có thích cậu ấy thật hay không. Đúng là khi nhắc đến Towa thì Asuna cảm thấy bồn chồn và hồi hộp như đang chờ phiếu giảm giá mua bim bim trong siêu thị vậy. Hay là những lúc cả hai cùng chơi bóng bàn, cùng nhau đi mua sắm, mỗi khi không có Koh hay là Melto thì Asuna sẽ ra ngoài kiếm Towa đầu tiên, dễ tìm nhất là ở những trại chó con mà cậu u mê lũ chút chít ấy đến không dứt ra được.

Asuna không muốn thừa nhận là mình thích cậu, vì đối với cô mà nói tình yêu với tộc Ryusoul vẫn là một thứ gì đó khá nhạy cảm. Asuna gạt bỏ đi suy nghĩ là mình sẽ thích một người, thay vào đó là tình cảm đồng đội, chỉ vậy thôi.

"xin lỗi nhưng Towa à...tôi..."

*ĐOÀNG

"Asuna!?"

Lời nói chưa kịp dứt, một tiếng nổ lớn trực tiếp trúng vào ngực của Asuna, hất văng cô ra xa để lại một vết thương lớn. Towa nhìn về phía đã phát ra tiếng nổ, một tên Minosaur với hình dạng quái dị, và đi bên cạnh chính là Kureon đang cười một cách đắc chí.

"Ryusoulger, hôm nay ta sẽ không thua đâu"

Không kịp để hắn trăng trối lấy một lời, Bamba đã chạy tới đánh văng hắn ra xa. Còn Towa cũng rất muốn tiến lên chiến đấu cùng anh trai, nhưng vì quá lo lắng cho Asuna nên lại rơi vào tình trạng phân vân khó nói, vừa muốn chiến đấu, lại vừa muốn chăm sóc cho người mình thích đang bị thương.

Melto nhìn thấy là đã biết, anh không nhanh không chậm kéo Koh đi, còn không quên vỗ vai Towa, như muốn nói rằng "chuyến này mà làm không xong thì coi chừng tôi cạp đầu cậu".

Nhận được tín hiệu tốt từ cậu chàng tóc xanh dương, Towa đã không chần chừ quay lại xem xét vết thương cho Asuna.

Cảm thấy tình hình không ổn, cậu đã một tay bế Asuna trở về nhà Tatsui, để tiện cho việc trị thương.

Chiếc áo chật chội được cởi bỏ, thay vào đó là một vết thương lớn ở ngực đang dần tím tái và chảy máu. Ui tự hỏi rằng Towa không thấy ngại hay sao? Tại sao lại có thể thản nhiên cởi bỏ áo của con gái, rồi chạm hẳn lên da thịt của người ta như thế?

Nhưng Ui đâu biết rằng, Towa đang vì quá lo lắng cho người mình thích, mà quên mất rằng mình đã vô tình phá bỏ đi ranh giới giữa hai người.

Asuna giương đôi mắt mệt mỏi lên nhìn cậu, người đang thoăn thoắt lấy băng gạc nhẹ nhàng quấn lấy vết thương trên ngực cô, như thể sợ cô sẽ đau đến vụn nát.

Một luồng ấm áp tràn lên trong trái tim, Asuna không nhịn được mà bất giác mỉm cười.

Chắc có lẽ, mỉm cười vì lần đầu được biết thế nào là thích một người.

Sau khi băng bó xong, Towa mới nhận ra là mình đã quá trớn từ ban nãy, mới thế nên gương mặt chưa gì đã đỏ bừng rồi lùi dần ra xa. Nhưng chưa kịp lùi ra bao lâu, cánh tay đã được một lực giữ chặt lại, Asuna không cho phép cậu đi quá xa với mình, vì vẫn còn một lời mà cô chưa thể nói ra được.

Nhận được kí hiệu từ người con gái đang bị thương nằm bẹp trên ghế, Towa dần cúi thấp người xuống để nghe thật rõ cô nói gì.

Gương mặt Asuna tái nhợt vì cơn đau, nhưng vẫn cố gắng rướn người lên để thì thầm vào tai cậu.

Câu trả lời mà đáng nhẽ ra cậu nên nghe từ sớm.

"Tôi cũng thích cậu"

Nói xong, Asuna đã nằm gục xuống rồi thiếp đi, để lại một Towa vừa ngạc nhiên, vừa vui sướng, cảm giác đến mức muốn bay thật cao.

Quyết định rồi, hôm nay cậu sẽ tiêu diệt Minosaur, để khoe cho Asuna biết rằng nhờ cô mà cậu đã mạnh lên đến mức nào.

Cảm giác còn tự mãn hơn cả việc có một người anh trai mạnh, là việc có người yêu trong khi anh trai vẫn còn đang độc thân.

Chạy vụt ra khỏi cửa, bỏ lại Ui đang bê chậu nước với gương mặt cứng đờ, bộ có chuyện gì làm cậu ta vui đến vậy à?

Mà không chỉ có mình cậu ta vui đâu, nhìn gương mặt thỏa mãn của cô gái đang nằm trên ghế kìa, gương mặt hạnh phúc của người vừa có bồ đấy.

Đúng như dự đoán, Minosaur bị tiêu diệt một cách dễ dàng, chiến công đầu thuộc về Towa. Cả nhóm hôm đấy vừa bất ngờ về độ liều của cậu, vừa phải vỗ tay ăn mừng vì đôi trẻ đã thuộc về nhau.

Còn Koh và Melto thì tranh nhau cái điều hòa của nhà Tatsui sau một ngày chiến đấu nóng như thiêu đốt nhức nhức cái đầu.

Vẫn chẳng giống như những kị sĩ, giống một cái nhà trẻ nhiều hơn.

==================================
*xuất hiện lấp lánh*

Chà, vậy là đã kết thúc một bộ truyện ngắn nữa.

Vậy mà đã kết thúc rồi sao?

Chưa đâu.

Tôi không bao giờ để câu truyện về otp mình lại kết thúc lãng xẹt như vậy.

Spoil một chút, rằng sắp tới tôi lại định ra thêm một chiếc fanfic tổng hợp nữa, ngoài cái truyện với giao diện là boss khuyển nhà đặc cảnh vũ trụ.

Hẹn một ngày không xa khi tôi không lười, tôi sẽ ra thật nhanh.

adieu~

*biến mất lấp lánh*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro