two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asuna thấy dạo này mình có gì đó vô cùng lạ.

Đầu óc cô giống như đang trên mây, đến việc luyện tập cũng chẳng ra hồn suốt ngày bị Melto mắng cho té tát.

Tưởng rằng chỉ là cơ thể có chút mệt mỏi, nhưng khi đặt lưng nằm xuống thì lại chẳng hề nghỉ ngơi.

Và đặc biệt hơn là mỗi khi gặp hai anh em Bamba và Towa, Asuna có cảm giác như tim mình đập nhanh bất thường, và ánh mắt tự khi nào đã chạm phải chiếc áo màu xanh lá quen thuộc.

Cô tự nhủ rằng chắc là do mình quá nhớ đồng đội, nên sinh ra mấy cảm xúc thất thường.

Hoặc là có một cái gì đó hơn như thế.

Asuna vốn chỉ đơn thuần là một cô gái từ tộc Ryusoul. Lễ trưởng thành đã qua từ rất lâu và cho đến bây giờ Asuna vẫn chẳng có gì là thích một ai. Bất kể giờ nào phút nào, trong đầu cô chỉ có đồ ăn, Druidon và hàng ti tỉ thứ vụn vặt khác.

Tình yêu bị vứt ở xó, bây giờ nó lại trồi lên như muốn khẳng định vị thế của bản thân trong xã hội à?

"Nè nè Asuna, bà cũng đã 209 tuổi rồi nhỉ, qua chừng ấy thời gian mà sao tôi chẳng thấy bà yêu ai vậy?"

Ui lăng xăng chạy theo hỏi. Hôm nay Ui cùng Asuna đi mua đồ để chuẩn bị cho lễ trưởng thành của Oto, nói là để tặng quà nhưng có vẻ như quà này hơi quá mức cho phép, khi mà từng túi từng chồng cứ liên tục đầy lên trong tay của Asuna.

Ai khỏe nhất thì người đấy cầm đồ, người nhỏ bé như Ui chắc chắn không thể sống nổi khi bê một đống này về được nhà.

"Ừm, tôi không biết nữa"

Nói đến yêu, cô yêu ai được ta? Trong đầu tạm thời gạt Koh, Melto và Bamba ra, cả Canalo nữa, còn Towa thì cô chưa nghĩ đến.

Này, đừng nói là cô thích Towa nhé, làm gì đến mức đấy.

"Là Koh hả? Hay là Melto?"

"Gì chứ, tôi với Koh và Melto chỉ là bạn thôi. Với lại Koh chỉ thích đi phiêu lưu, còn Melto đã có Oto rồi"

"Vậy hả, vậy còn Towa, Bamba, Canalo thì sao?"

"Bamba, anh ta lớn tuổi và khó tính lắm, đáng sợ nữa. Canalo thì cậu biết đấy, nhiều lúc tôi chỉ muốn đánh cho anh ta một trận. Còn Towa...ừm...chưa nghĩ ra..."

Asuna lấp lửng một trận, còn Ui thì giống như vớ phải một triệu lượt subscribe mà bỗng chốc nói liến thoắng.

"Uầy, bà thích Towa á, ôi trời ơi Asuna, đỉnh thật đó nha"

Asuna tròn mắt nhìn người bên cạnh mình. Khoan đã, cô mới chỉ dừng ở việc nghĩ thôi mà, sao đã thành thích Towa rồi?

Mà nghĩ lại thì Towa cũng tốt mà nhỉ, kĩ thuật nhanh nhẹn, thông minh, sống với anh trai từ nhỏ nên vốn hiểu biết cũng khá rộng, và cậu ta đối với Asuna có phần chu đáo hơn những người khác.

Ban đầu cô chỉ nghĩ rằng chắc do mình là con gái, nhưng Koh và Melto không có ý gì là nhường nhịn cho phái nữ cả. Đó là trước khi Melto biết đến Oto và cô cũng nhận ra được sức mạnh của mình kinh khủng đến nhường nào.

Asuna tự hỏi rằng có khi nào Towa lại thích mình không? Dù sao thì tiến tới một mối quan hệ cũng không phải tệ.

Cứ nghĩ mãi một hồi, không chú ý đến Ui mà cả hai đã đứng trước cửa nhà Tatsui từ bao giờ.

------------------------------------------------------------------

"Này Koh, Melto, các cậu biết tin gì chưa? Asuna thích Towa đó nhaaaa"

Ui vừa về đã ném gọn đồ vào ghế làm việc của ba mình, hào hứng mà nói lớn khiến cốc nước trên tay của Melto rớt bộp xuống đống sách khiến chúng ướt nhẹp, còn Koh đang chơi cùng Tyramigo cũng suýt phải ngã ngửa ra.

Hai tin sốc trong cùng một ngày, chưa bao giờ họ thấy tuổi thọ vô tận của tộc Ryusoul lại ngắn như thế.

"Cậu nói linh tinh gì thế, tớ thích ai chứ? Đừng có nói lung tung nữa"

Asuna bối rối chạy ra bịt miệng Ui lại, tránh trường hợp cô nàng để cái mồm đi chơi quá xa. Cô không biết thích là cái gì hết, đừng có để ý, đừng có suy diễn, Asuna còn muốn ở cùng với đồ ăn vặt.

"Asuna, cậu nghĩ thế nào về Towa?"

Bình thường nghe đến người bạn của mình yêu đương, "đội trưởng" Melto sẽ nghiêm mặt tra hỏi, thuyết giáo đủ điều, thậm chí là còn chê lên chê xuống. Ấy thế mà sau khi anh thốt ra được câu hỏi này, không khí trong phòng bỗng chốc lặng như tờ, mỗi người một tiếng "ể?" phát ra, trông có vẻ như là đang rất hoảng hốt.

"Thật đấy, không đùa đâu"

Thật ra Melto chẳng muốn tham gia vào vụ này, nhưng cứ nhớ đến cái bản mặt nhe nhởn của thằng nhóc Towa ranh ma đó, anh lại không nhịn được mà chửi tiếng khủng long trong lòng.

Không sao, miễn là có thể giúp bạn mình có một bến đỗ, bộ óc thiên tài này luôn luôn sẵn sàng.

"Towa...tôi không nghĩ gì hết đâu nhé...nhưng mà cậu ấy rất tốt, tuy hơi ngạo mạn nhưng ít ra cũng có trách nhiệm, và cậu ta rất nhanh và mạnh, đúng không?"

"Vậy bà có thích cậu ta hay không?"

Asuna chỉ dám kể mấy cái chung chung, còn mấy cái mà cô nghĩ tới thì không dám nói. Thế nhưng Melto lại cao tay quá, trực tiếp hỏi một câu đánh trúng trọng tâm khiến cô bị dồn vào thế bí, đến việc lảng tránh sang vấn đề khác còn không làm nổi.

"Thích giống như thích với Koh và Melto thì không có, với Bamba và Canalo thì càng không. Aiss rối quá đi mất tôi không biết đâu"

Asuna vò vò đầu, hiện giờ cô chỉ nghĩ đến Towa và câu hỏi gây ám ảnh của Melto. Thực ra có chút rung động, khi Towa cứ đối xử tốt với cô như thế, không giống như việc bạn bè chăm sóc nhau, mà nó giống như là một quả bom nổ chậm vậy.

"Chiều mai, chúng ta sẽ đến một nơi"

Nói xong, Melto và Koh cùng đi ra ngoài, để lại Ui và Asuna chưa kịp hiểu gì ở tại chỗ. Chiều mai? Có gì mới phải không? Hay là hai người ấy đang giấu thứ gì bí mật lắm?

Đêm đó, hai nhân vật chính vẫn cứ kê cao gối đầu ngủ ngon, không có gì là lo lắng nghĩ ngợi cho tương lai ngày mai. Người thực sự mất ngủ, là người anh trai mẫu mực với đôi mắt thâm quầng, đang tự tưởng tượng ra hằng hà sa số những viễn cảnh mơ mộng khi em trai thực sự có mỗi tình đầu tiên trong đời nó. Tự an ủi mình rằng nó đã làm lễ trưởng thành, nó đã lớn rồi, đến lúc nó phải làm đàn ông rồi.

Được rồi Bamba à, ngủ đi nào, ngủ đi rồi em trai nó cũng không ở với mình nữa đâu.

==================================
*xuất hiện lấp lánh*

Câu cuối hơi ác độc, thành thật xin lỗi chú Bam.

đọc truyện vui vẻ, ngày mới tốt lành, tôi hết văn để nhận xét rồi.

adieu~

*biến mất lấp lánh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro