[1] Tâm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Một chút ChiTake ban đầu. Từ ngữ có chút khó chịu cho người đọc, không tiếp 2D quyền.

Summary: Takemichi bị mắc bệnh rối loạn cảm xúc sau trận Kantou Manji.
__

"Không, không chết đi, đừng đến gần tôi"

Giọng một người thiếu niên nào đó òa lên trong sợ hãi. Đó chẳng phải âm thanh của sự cô độc, buồn bã, cậu ta la hét lên như vừa thấy một thứ quỷ dị nào đó. Một màu sắc u tối bao trùm nơi đáy mắt, nó bất động ngồi im một chỗ, tay cố níu giữ một thứ gì đó trong vô định.

["Nó bệnh nặng lắm rồi"]

Phải rồi

Cậu ta bệnh nặng lắm

"Aaaaaa đừng đánh nữa...đau đau quá"

["Là do Mikey?"]

["Có lẽ"]

Keng...Rầm

Một tiếng động lớn kêu lên, mọi thứ dừng lại, mọi người bắt đầu chuyển hướng sang cậu thiếu niên kia. Tay giữ chặt một con dao chẳng rõ từ đâu mà có, rõ ràng căn phòng đó không có bất cứ vật dụng nguy hiểm nào cơ mà?

"Đứng yên, bỏ con dao đó xuống Takemichi"

Trước mặt cậu là cộng sự duy nhất cũng chính là tàn dư của trận chiến Kantou mới vừa kết thúc. Một lần nữa người con trai tóc vàng kia dừng lại nhìn thẳng vào mắt Chifuyu.

"Tại sao? Ngay từ đầu là tao sai đúng chứ?"

"Không, mày không sai...cho nên đưa con dao đó cho tao được không?"

Takemichi cúi mặt xuống nở một nụ cười:" Nếu giờ đưa nó cho mày thì mày dùng nó giết tao được không?"

[Vì Chúa Trời sẽ trừng phạt kẻ làm tổn hại đến bản thân]

"Mày điên rồi, bị đánh đến hỏng não rồi hả?"

Trước sự phản bác đó là một tiếng im lặng sau đó là tiếng cười lớn. Chifuyu mở to mắt, bàn tay run rẩy đặt lên má cậu rồi thì thào:" Trông chả giống mày gì cả, cộng sự"

[Tỉnh lại đi]

Cổ họng như nghẹn ắng, tiếng cười dừng lại, đồng thời Takemichi cũng thả tự do cho con dao rơi xuống mặt đất. Đôi mắt xanh kia lại bắt đầu tí tách mấy giọt nước mắt, phải rồi đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Con người lúc nào đó rồi cũng có lúc yếu đuối, có lúc sụp đổ, có lúc mất luôn cả tinh thần. Điều duy nhất còn sót lại chỉ có trái tim, chỉ cần lần này nó lại đập lại một cách mạnh mẽ thì mới có thể tỉnh thức ý chí.

"Hức....oa..tao đã làm gì thế này hả? Mọi người vì tao mà chết, cả Mikey cũng phát điên, vì tao, tất cả là tại tao, ngay lần đầu cũng tại tao, tất cả bắt nguồn từ..." Takemichi bắt đầu lải nhải những thứ vô nghĩa rồi tự trách móc bản thân

"Mikey đã nổi điên bây giờ mày cũng điên theo nó luôn?" Chifuyu hét lớn.

Phải rồi nên làm như vậy thì cậu ta mới dừng lại

"Mikey? Mikey là ai?"

"Take....michi"

Chifuyu chẳng cầm nỗi được nước mắt mà ôm lấy cậu vào lòng. Thứ duy nhất cậu cảm thấy thật ấm áp bây giờ chắc là người cộng sự này nhỉ?, lồng ngực như được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới. Đôi tay cậu run rẩy cũng vòng qua mà ôm người bạn của mình.

[Chúng ta là một cặp không thể tách rời.]

Gió từ ngoài trời thổi vào, chiếc chuông gió kêu leng keng

"Một khung cảnh thật ướt át"

"...Satou?" Chifuyu mau chóng quay lại

"Sao lại làm cái mặt đó? Tao không được chào đón sao?"

Một người với dáng người cao ráo cùng với cách nói chuyện thật cợt nhã. Có một hình xăm ở cổ, nếu không nhầm nó là rắn hay mãng xà gì đó. Và cái nước da đen kia làm Takemichi nhớ đến một người.

[Izana]

Đôi mắt đen đó trông khá giống Mikey nhỉ? Nhưng cậu ta trông vui vẻ hơn tên kia nhiều.

Thấy Chifuyu nói chuyện thoải mái với người kia như vậy Takemichi cũng buông lỏng cảnh giác. Từ sau trận Kantou Manji, cậu như chẳng còn được là chính mình nữa. Chính vì những nỗi ám ảnh do người trước ra đi để lại và những thứ đau đớn tác động lên cơ thể khiến nó trở thành một di chứng mãi không thể quên. Mikey, anh ta có lẽ cũng được chuyển vào một bệnh viện nào đó để điều trị rồi.

"Hy vọng một ngày nào đó mày sẽ quay trở lại" Lời nói chôn sâu vào tận đáy lòng mà Takemichi chẳng thể thốt lên.

"Đó là tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11?"

"Thì sao?" Chifuyu méo mặt

"Trông chẳng giống trong tưởng tượng của tao gì cả"

Thiết nghĩ trong đầu Ryusei Tổng Trưởng Hắc Long là một kẻ máu lạnh, coi trời bằng vung. Khuôn mặt phải thật hung tợn nhưng bây giờ nhìn xem. Trước mặt anh bây giờ chỉ là một thiếu niên tóc vàng chóe, mặt thì chi chít vết thương đã vậy thân hình còn bé xíu.

"Chậc đánh đấm kiểu gì?" Ryusei bất mãn

Takemichi vẫn đứng đờ đẫn ở đó nhìn hai bọn họ nói chuyện. Rồi cái người bạn mới kia cứ nhìn cậu mãi như sinh vật lạ.

"Tao phải sang hỏi chuyện cậu ta"

Với tính cách hướng ngoại sẵn có, Ryusei tự tin với tài bắt chuyện của mình để thăm dò người có mặt lớn này.

"Ryusei Satou, 1991"

"Hả?"

Bằng tuổi sao?

Người kia đưa tay ra trước mặt cậu ngỏ ý muốn bắt tay

"Han"

"Là Hanagaki, gọi là Hanagaki được rồi"  Chifuyu xen lời

"Hừm tao không hỏi mày Chifuyu nhưng mà thôi được rồi nếu Hanagaki không muốn nói cũng được"

Cậu bạn mới này quả thật rất vui tính, khác so với những người ở Touman. Theo Takemichi đánh giá là vậy.

"Mà Hanagaki là tổng trưởng Hắc Long thật sao? À và hình như cũng là Tổng trưởng của Touman đời thứ 2 nè"

Nói đến đây mắt cậu cụp lại lộ rõ vẻ buồn bã, cũng vì chính chuyện này mà gây bao nhiêu rắc rối. Một người bình thường như Ryusei thì không nên dính dáng vào chuyện của bất lương. Ơ cơ mà trông cậu ta nhìn cũng giống bất lương?

Cái hình xăm trên cổ là để cho ngầu thôi đúng không?

"Bất ngờ thật đó, mà giới thiệu với cậu luôn, tôi là người cũ của Touman đó, phó nhất phiên đội"

"Hả?" Takemichi trợn mắt

"Gì bất ngờ dữ vậy?"

"K-không, chỉ là chưa gặp cậu lần nào" Takemichi cười xòa, mắt còn liếc sang Chifuyu cầu cứu.

Ryusei cúi mặt xuống ngang bằng với Takemichi:" Như vầy dễ nói chuyện hơn"

"..."

"Không khí dưới này đặc thật đấy"

"..."

"Mà cậu có người yêu chưa?"

"C-"

"Cậu có bao nhiêu mối tình rồi? Có hứng thú với con trai không?"

"Cậu hay làm gì vào buổi sáng, chiều có đi đánh lộn chung với tôi không?"

"Đủ rồi Satou" Chifuyu gằn giọng. Nếu không vì đây là bệnh viện thì cậu đã đánh cho hắn ta nhừ tử rồi.

Nói cho oai vậy chứ tên này thật sự rất mạnh. Lúc trước còn xém đá Chifuyu bay màu...nghĩ lại cũng thật là khủng khiếp.

"Hôm nào cậu khỏe lại thì đi chơi với tôi được không?"  Ryu phớt lờ luôn cả câu nói của Chifuyu mà vẫn tập trung hỏi chuyện

"Cũng được"

Mình đột nhiên đồng ý?

Lần đầu tiên Takemichi thấy thoải mái như thế này, có vẻ như cậu bạn mới này mang lại năng lượng tích cực cho cậu chăng? Đến đâu thì đến mà trông cậu ta cũng có vẻ vô hại.

"Takemichi đáng yêu ghê, ăn miếng táo nè"

Ở một góc nào đó Chifuyu như một đứa vô hình dõi theo họ. Hành động của Satou khiến anh tức đến hộc máu mà không thể làm gì được.

"Đáng ra mình không nên cho nó tới đây"

____

Chẹp con rể mới thật thú dị.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro