[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryusei thật sự rất tốt, trong lúc Chifuyu không có ở đây thì cậu ta cũng chủ động tới thăm Takemichi. Nhưng thay vì đi cửa chính thì Ryu leo hẳn bằng vào bằng cửa sổ. Cậu bảo đi vậy tiện hơn, nếu Takemichi đếm không chừng thì đây là tầng 2. Ryusei đã vào đây bằng cách nào vậy.

"Khi nào cậu xuất viện"

"Có thể là ngày mai hoặc có thể là hôm nay" giọng Takemichi có chút khàn khàn, biết tỏng là mình không khỏe nhưng lúc nào cũng cười nói vui vẻ bảo rằng mình vẫn ổn.

"Hừm, chừng nào hết bệnh đấu với tôi một trận đi, tôi muốn biết sức mạnh của tổng trưởng đời này như thế nào"

Takemichi nhìn cậu ta rồi thở hắt, tay cầm miếng táo cũng làm biếng bỏ vào miệng nhai. Ryusei nói nhiều thật nhưng bệnh viện thì thật trống trãi, nếu không có cậu ta chắc Takemichi điên mất. Mỗi ngày nằm trên giường bệnh, đôi mắt vốn trong xanh của cậu giờ chẳng lấy một tí ánh sáng nào. Cơ thể luôn đầy vết thương vì chống chọi với những tác động vật lí lớn. Nhưng người chứ đâu phải cỗ máy? Ăn đấm miết thì cũng gục thôi. Chỉ là ý chí không thể gục ngã.

"Táo thâm hết rồi, ăn nữa không? Tôi cất"

"Takemichi?"

Đột nhiên chẳng trả lời, rồi tự nhiên nước mắt chảy dọc xuống gò má. Nó nóng ran như muốn thiêu cháy da mặt cậu. Takemichi hứa đây sẽ là lần cuối cậu khóc, bởi vì bây giờ cậu không muốn tỏ ra yếu đuối nữa.

"Ổn không vậy?"

"Ryusei này"

"Gọi tôi là Satou được rồi mà xưng mày tao cũng được, chúng ta bằng tuổi"

"Ừ Satou, chúng ta trốn viện đi"

"Ừ hả??"

Không nghe nhầm đâu, Takemichi mỉm cười tay chỉ ra phía cửa sổ:" Trèo ra ngoài bằng cách nào?"

"Phụt, haha trông mày bớt ngớ ngẩn hơn trước rồi đó"

"Bộ hồi trước trông tao ngu lắm hả?"

"Ừ đáng sợ lắm, lâu lâu còn phát rồ lên, tao sợ" Ryu ôm ngực than thở.

Vậy mà mày vẫn đến đây chăm tao?

"Đợi tao khỏe đi rồi cái chân của mày không lết đi được"

Lần đầu tiên trong chất giọng của cậu lại mang tính đe dọa nhưng lại có chút đùa giỡn. Thừa nhận là Takemichi không thích hù dọa ai bao giờ đi, bởi vì cậu chẳng muốn làm kẻ thù của ai cả.

"Leo lên lưng tao" Ryusei ngồi xổm trước giường chống một tay xuống đất.

"Ổn không vậy?"

"Tin tao đi, không chết"

Takemichi cũng ầm ừ leo lên người cậu thiếu niên kia, mặc dù không biết có nên tin tưởng hay không nhưng có vẻ cậu ta sẽ không làm điều gì ngu ngốc đâu nhỉ?.

Trời cũng chợp tối, bên dưới đường dường như không thể thấy bất cứ thứ gì. Tròng mắt có chút lay động nhưng cũng bám víu lấy cổ Ryusei.

"Tôi tin cậu đó"

Vụt.

Hẫng một nhịp.

Đôi mắt nhắm chặt lại, cậu ta nhảy xuống chẳng chút do dự. Điên thật rồi, đây là tầng hai đó Ryuseiii.

Cảm nhận luồng khí lạnh thổi qua tóc, tiếng ù ù của gió càng thêm đáng sợ. Takemichi muốn khóc, cậu đặt niềm tin sai người nữa rồi sao?

Bụp

"U òa, mở mắt ra"

"Hể, êm quá...là nệm"

"Ừm, người ta bỏ nó ở đây mà chưa bê đi"

Ryusei cười lớn như một đứa trẻ, cả hai đứa bằng tuổi nhau về mặt hình thức là vậy, còn tâm hồn cậu sắp chạm tới 30 rồi. Dù sao cũng không thể quay trở lại, cho nên ở đây một chút cũng không sao nhỉ?

"Đi thôi, đừng thờ thẩn ở đó nữa"

Ryu kéo tay Takemichi chạy ra khỏi bệnh viện trước sự ngơ ngác của cậu. Bóng hai người lảng vảng ở dọc hành lang rồi lượn lờ sang mấy cái ghế đá gần bờ sông. Cứ thế thời gian như trôi chậm lại, Takemichi chỉ tập trung vào đôi chân mình đang bước đi từng bước song song với người kia.

"Nếu tấm nệm bị người ta dời đi chúng ta sẽ bị thương đúng không Satou?"

"Ừm"

[Cũng giống như tao rời bỏ tương lai để quay trở về quá khứ vậy.]

"Nếu biết vậy mày có nhảy xuống không?"

"Có chứ, Takemichi tin tưởng tao mà với lại, nếu bên dưới không có tấm nệm thì tao vẫn nhảy"

"..." Có chút bất ngờ xen lẫn vào cảm xúc, môi mấp máy chẳng thể nói thêm được lời nào. Chẳng phải như vậy sẽ rất nguy hiểm hay sao?

"Bởi vì, tao đã nói sẽ đưa Takemichi ra bằng cửa sổ rồi nên tao nhất định làm. Với lại mày sẽ không bị thương đâu, cùng lắm thì tao gãy chân còn mày nằm trên lưng tao mà"

"Đồ ngốc"

"Mày chịu cười rồi"

Đột nhiên thấy trong lòng có chút vui, phải chi cậu cũng yêu đời hoạt bát như Ryu thì tốt biết mấy.

"Satou luôn thấy vui nhỉ?"

"Ai bảo mày vậy, tao cũng là con người, mà lúc nào tao cũng thấy vui có chút đúng"

"Cười lên nhiều sẽ tốt hơn, đừng có làm mặt hầm hầm như vậy nữa"

Trước đây Takemichi cũng cười, cậu cười nhiều lắm. Nhưng bây giờ muốn cười cũng cười không nổi, thậm chí còn quên cách cười như thế nào, quên mất cả niềm vui ra sao. Ai cũng biết cậu mắc bệnh, bệnh bình thường có thể chữa nhưng Takemichi thì lâu lâu lại nổi chứng lên làm loạn.

"Tao giống bị tâm thần lắm đúng không?"

Ryusei im bặt tay bấu lên má cậu:"Mày lại dở chứng"

"Ăn bánh cá không, đằng kia có bán"

Takemichi nhìn nó rồi chỉ gật đầu một cái. Hôm nay có vẻ cậu không cần uống thuốc nữa rồi.

Bánh nóng hổi quyện với mùi hương đậu đỏ mát mát bên cánh mũi. Trời cũng nổi gió lạnh, tay cầm chiếc bánh cá cắn một miếng lớn:" Lâu rồi chưa ăn mà cũng chẳng muốn ăn"

"Mày lạ thật đó, lúc nào cũng nói mấy câu kì lạ"

"Hôm nào chúng ta trốn viện tiếp nữa đi"

"Ừ hahaha mày thấy vui là được"

Đêm chẳng ngủ, hai người cứ vậy mà lang thang dọc chỗ này chỗ nọ. Lâu lâu thấy lạnh thì đi sát vào nhau. Trông cũng hay ho nhỉ?

"Hôm nào ra phố chơi đi, tao biết nhiều chỗ hay lắm"

"Đừng dụ dỗ tao vào mấy chỗ linh tinh"
____

~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro