ƒ ι ռ ε

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô y tá không có trong đây sao?" Mark nhìn quanh phòng,

Donghyuck đảo mắt khi tựa cằm lên vai Mark. Nó không thể tin mình đã để cho Mark cõng, nó chỉ biết cầu trời rằng Renjun đừng bắt gặp bọn nó.

"Wow! Đương nhiên là tui không biết rồi," Donghyuck trả lời,

Mark đặt Donghyuck xuống giường, anh cẩn trọng nhìn vết thương.

"Woah! Anh làm cái gì đó?" Donghyuck hỏi, cố ngăn bản thân đừng đá Mark.

"Nhìn thử thôi?" Mark đáp, không rõ liệu đó có phải là lỗi của mình khiến Donghyuck giận hay không.

"Xích ra coi!" Nó yêu cầu, xua đuổi Mark.

Mark nhướng bên mày rồi làm theo điều anh được bảo. Anh quay đi từ chỗ nam nhi đó rồi tìm hộp sơ cứu.

"A-Anh tìm cái gì mới được?" Donghyuck hỏi trong sợ hãi,

"Hộp sơ cứu," Mark đáp, lôi nó ra từ hộc tủ. Anh bước tới chỗ Donghyuck rồi đặt hộp đồ dùng bên cạnh.

"Làm chi..?" Donghyuck hỏi, không nhận ra mình đã làm bản thân nghe thật ngốc nghếch vì quá sợ hãi chuyện phải chăm sóc cho vết thương.

"Tôi sẽ sơ cứu cho vết thương của cậu? Cậu làm sao thế? Bộ đập cả đầu luôn à?" Mark hỏi, rửa tay trước khi ngồi xuống đất.

Ngay khi nó nhận ra chuyện Mark chuẩn bị làm, nỗi sợ trỗi dậy trong Donghyuck.

"Không được!" Donghyuck đá vào ngực Mark, làm Mark bị mất thăng bằng.

"Cái đéo gì vậy?!" Mark la lên, nhổm dậy khỏi mặt đất, cơn đau vẫn còn day dứt trên ngực anh.

"Anh không được động vào đó! Anh chỉ làm nó tệ hơn thôi!" Donghyuck la lối, không xin lỗi vì những gì mình đã làm.

"Tôi từng làm chuyện này lúc trước rồi và tôi không phải tên đần như cậu! Tin tôi là được!" Mark duy trì khoảng cách của mình từ chỗ thằng nhãi đó, không muốn ăn thêm cái đá nào nữa.

"Tin được anh mới lạ!" Donghyuck dẩu môi trong bực tức.

"Vậy, cậu tính đợi y tá chứ gì?" Mark hỏi.

Donghyuck nghĩ về chuyện đó, liệu có tốt hơn là tin Mark không nhỉ?

"Không!" Donghyuck nói, cố leo xuống giường.

"Định đi đâu?" Mark đứng cạnh Donghyuck mà sốt ruột.

"Về lớp! Tui không muốn sơ cứu đâu!" Donghyuck cố nhấc người khỏi giường nhưng cơn đau chỗ đầu gối hãm nó khỏi việc đó.

"Cậu mất trí à? Cậu phải xử lí đi, không là sẽ tệ hơn đó!" Mark ép Donghyuck ngồi xuống, mà nó thật sự cũng chẳng định đi đâu.

"Thì sao? Tui cóc quan tâm!"
"Sao cậu lại không muốn sơ cứu hả?"
"Vì tui nói vậy đó!"
"Nếu là vì tôi–"
"Không phải vì anh!"
"Chứ vì sao?!"

"Vì tui sợ!" Donghyuck cuối cùng cũng nói thật, Mark im re, "Vì gì cơ?" Anh hỏi,

"Tui sợ là sẽ đau," Donghyuck dẩu môi, nhìn chòng chọc vào vết thương, nó không muốn nhìn Mark để bảo vệ lòng tự tôn của mình.

Mark mỉm cười, cố không cười phá lên nhưng anh đầu hàng,

"Nè! Đừng có cười nữa!" Donghyuck phỉ báng, ném cái gối vào Mark.

Mark không để tâm. Anh thấy buồn cười dễ sợ và bằng cách nào đó, thật đáng yêu khi đứa như Donghyuck lại sợ hãi những gì thật nhỏ bé.

"Cậu nghiêm túc đó hả?" Mark hỏi, trận cười thậm chí còn không cho anh giây phút nào để thở.

"Ư-Ừ!" Donghyuck lắp bắp, nó cảm thấy cặp má nóng lên vì ngượng.

Mark cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau khi cười tưởng chết. Anh khuỵu gối lần nữa, lại gần vết thương hơn. "Donghyuck, nếu cậu không xử lí cái này ấy mà, nó sẽ trầm trọng hơn rồi thối rữa đó," Mark dọa cậu nhỏ, ngắm Donghyuck sợ hãi vì lời nói của anh.

"Chuyện đó sẽ không xảy ra!" Donghyuck cố tỏ ra cứng rắn nhưng sự lo sợ của nó đã bắt đầu dâng lên,

"Sẽ thế sao..?" Donghyuck hỏi, nhìn Mark chờ đợi sự xác nhận.

Mark gật gù, lôi các vật dụng cần thiết ra để xử lí vết thương của Donghyuck.

"Tin tôi đi, tôi chắc chắn sẽ giữ cho nhóc được an toàn, được chứ?" Mark nhẹ nhàng trấn an nam nhi nọ,

Donghyuck gật đầu, cuối cùng cũng để Mark xử lí vết thương của mình. Mark giơ tay hướng Donghyuck, "Chỉ đau có xíu thôi à," Anh cười,

Donghyuck lưỡng lự nắm lấy tay Mark, siết chặt mỗi khi quá trình trở nên đau đớn.

Mark ngước nhìn Donghyuck trong khi lo cho vết thương của nó, anh có thể thấy nước ứa ra trên mắt cậu nhỏ, đứa đang cố kìm chúng lại.

"Và tụi mình xong rồi nè!" Mark nói sau khi dán băng cá nhân lên đầu gối Donghyuck.

Donghyuck thở phào, lau chỗ nước mắt còn đọng lại. Mark dọn dẹp đồ dùng rồi bước tới bồn rửa để vệ sinh sạch sẽ.

Donghyuck ngồi đó, nghĩ về những hành động của mình. Nó muốn bảo vệ cái tôi của mình nhưng..

"Nè, Mark?" Donghyuck gọi với lên,

"Hm?" Mark ậm ừ, lau tay vào khăn.

"Cảm-Cảm ơn," Donghyuck lắp bắp, tránh chạm mắt với Mark khi cặp má nó nóng ran.

Mark cười, hai chữ đó như nhạc du dương vào tai anh. "Yup, không thành vấn đề!" Anh bước đến chỗ Donghyuck, đứa đang giấu mặt đi.

"Với lại xin lỗi vì lúc nãy đã đá anh," Donghyuck thêm vào, trước khi nó nhìn trộm Mark để thấy anh cười như đần.

"Thôi cười đi không tui đá anh nữa đó," Donghyuck phỉ báng, nó đứng dậy với sự giúp đỡ của Mark.

"Nhóc thật quá bướng bỉnh đối với lợi ích của mình đó," Mark cười khanh khách, giúp Donghyuck rời phòng y tế.

"Im miệng coi,"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro