s ι c κ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Anh Mark! Ngày hôm qua là sao thế ạ?" Jaemin hỏi, quay sang để đối mặt với Mark ngay khi (thằng) nhỏ ngồi xuống.

"Sao gì?" Mark hỏi, không rõ thứ nhỏ muốn hỏi là gì vì có quá nhiều thứ xảy ra hôm qua.

Anh ngồi vào chỗ với Jeno và Jaemin đều đang chăm chăm vào anh đợi câu trả lời.

"Lúc anh cõng Donghyuck ấy," Jeno thì thào với nụ cười láo xược,

Má Mark lập tức đỏ bừng tới nỗi có thể đặt một quả cherry lên vì xấu hổ luôn.

Jaemin thấy cặp má đỏ au của anh như tín hiệu rằng đã có gì đó xảy ra, nhỏ ngay lập tức cướp chỗ ngồi của Renjun, lỉnh tới gần Mark, "Là sao thế?!"

"C-Có gì đâu.." Mark đáp, day day dái tai đang thật nóng để có thể chạm vào.

"Tui nghĩ tui chưa từng thấy ông Mark ngại ngùng dữ dội như này trước giờ đó," Jeno nói, bị mê hoặc bởi cảnh tượng này.

"Anh đảm bảo với tụi bây là chẳng có gì hết á! Nhóc ấy bị thương nên anh cõng nhó–"

Mark bị cắt ngang bởi tiếng rít lên vì vui sướng của Jaemin khi nhỏ dã man lay người Mark. Nhỏ không thể chịu nổi hạnh phúc trong tim khi nghe đến tin đó.

"Em biết anh sẽ hoà hợp mà! Chính xác sẽ theo kiểu trong phim luôn á!" Jaemin ôm ngực, rạng rỡ cười toe làm tim Jeno nhũn thành một đống.

"Không có bất cứ thứ gì giữa bọn anh cả, được chưa?" Mark nói với Jaemin, đứa đang bơ đi lời nhảm nhí từ Mark.

"Chưa thôi!" Jaemin thêm vào với nụ cười láu cá,

Mark nhìn sang Donghyuck đang tám với Renjun, nó có vẻ đang rất ngượng nên Mark nghi bọn đó cũng đang nói đến cùng chủ đề.

Anh bắt đầu trở nên tò mò hơn về Donghyuck kể từ khi anh thấy mặt khác so với những gì anh nghĩ là một thằng nhãi hỗn láo.

"Nhìn ổng ngắm Donghyuck kìa, Jeno! Ổng yêu lắm zòi á!" Jaemin hét lên trước khi vung tay tán loạn.

Mark đứng dậy trong hốt hoảng mà bịt mồm Jaemin lại. Donghyuck và Renjun phân tán sự chú ý của bọn nó sang ba người đang ồn ào kinh khủng kia.

"Jaemin! Im đi!" Mark suỵt với nam nhi đang vui mừng quá trớn.

"Ngại kìa ta ơi," Jaemin ú ớ dưới bàn tay Mark. Mark hơi ngưa ngứa khi cảm nhận một nụ cười trương lên dưới bàn tay mình.

"Tuỳ!" Mark ngồi xuống, kéo hoodie lên rồi kê đầu xuống bàn. Dùng cơn kiệt sức của mình như cách bào chữa để giấu đi khuôn mặt đang đỏ au.

--------

"Anh cái gì á?!" Chenle la ó, biết được rằng Mark đã cõng Donghyuck tới phòng y tế hôm qua.

Mark thở dài, "Anh không hiểu sao mấy đứa lại làm quá chuyện này luôn," Anh làm một ngụm nước ép táo, mệt mỏi vì phải nhắc lại lời mình, lần nữa.

"Rõ ràng, Mark là anh hùng cứu nam nhân của Donghyuck đó nha," Jaemin lanh lảnh, tâm trí đang đuổi theo những mộng tưởng lãng mạn phim truyền hình.

"Ổng đặt đít vào chuyện của tao thì có," Donghyuck đảo mắt với hoang tưởng của Jaemin.

"Và không một ai thèm hỏi tao có sao không luôn!" Donghyuck bĩu môi khi bắt chéo hai tay trước ngực.

"Tao có mà!" Renjun giơ tay lên, chống chế rằng Donghyuck đã quên béng đi.

"Tao chỉ có thể tin tưởng mình Renjun trong cái bàn này thôi," Donghyuck bất chợt nói khi nó choàng tay qua vai Renjun.

"Ồ ừ, anh Mark, ban đầu làm sao anh Donghyuck bị thương vậy ạ?" Jisung hỏi,

"Ồ, thực ra, có một –" Mark nhìn biểu cảm của Donghyuck chuyển từ nét cười sang trạng thái hoảng loạn, Donghyuck cắn môi trong lo âu bí mật của mình có thể bị bại lộ.

"Một?" Jisung hỏi, không hiểu tại sao Mark lại ngắt câu giữa chừng.

"Một con ong đã làm Donghyuck sợ! Nhóc ấy bị dí bởi con ong rồi ngã trong khi chạy trốn nó đó!" Mark nói dối, mong là cách hành xử của mình có thể tin được.

Mọi người phá ra cười khi nghe lí do nhảm nhí đã khiến Donghyuck làm mình bị thương đó.

Mark nhìn Donghyuck, đứa đang nhép miệng, "Cảm ơn nha," với nụ cười vô cùng ấm áp.

Và đó là khi,

mọc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro