s ε в ε υ η

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Johnny ơi!" Mark la lối trong sợ hãi, hoảng hồn khi nhìn thấy thứ đang an tọa trên đầu mình.

Anh nhìn vào gương, ở đó có một chỗ lồi lên chừng tuần trước hay gì đó nhưng giờ là cả một cái mầm luôn!

Anh trai anh vội vã xông vào phòng cậu em, "Sao vậy, Mark?" Anh ấy hỏi, đã chuẩn bị xong xuôi để đi làm.

"Đây nè! Quãi chè đậu luôn á!" Mark chỉ vào cái mầm xanh đang ngụ trên đầu mình.

Johnny nghiêng đầu, nheo nheo mắt dù đang đeo kính vì anh không chắc mình đang trông thấy thứ gì nữa.

"Thứ gì đây?" Johnny tự hỏi, bước đến chỗ Mark và quan sát cây mầm đã mọc lên trên đầu thằng bé.

"Em nên làm sao đây?" Mark hỏi, lo lắng đời mình sẽ đi vào chỗ chết.

"Ngắt ra đi..?" Johnny đáp, không chắc chắn với lời khuyên của mình cho lắm. Anh từ từ nắm vào cây mầm rồi bứt nó lên,

"Ow! Dừng lại!" Mark hét lên, Johnny ngay lập tức buông cây mầm từ tay mình ra.

"Mình có nên đi gặp bác sĩ không?" Johnny hỏi, khom người ngang chiều cao của Mark,

"Em không biết liệu cái này còn tồn tại trong cánh đồng của nó nữa không á," Mark trả lời, cẩn thận chạm vào cây mầm phòng trường hợp mình sẽ làm hại đến loài thực vật mỏng manh này.

"Thế em muốn đi gặp một bác làm vườn à?" Johnny cười to, vò rối tóc cậu em nhỏ.

"Kh-không mà!" Mark bĩu môi, lấy tay chải lại tóc.

"Vậy giấu nó bằng mũ lưỡi trai hay mũ áo hoodie đi rồi sau đó ta sẽ biết phải làm gì thôi, hen? Sắp trễ tới nơi rồi," Johnny ra khỏi phòng Mark rồi bước xuống cầu thang.

"Đành vậy.."

---------

"Nè, tên thất bại!" Mark đang trên đường tới lớp khi anh được Donghyuck nghênh đón,

"Đây tên Mark Lee," Mark sửa lại, nheo mũi với nam nhi kia.

"Ừ, tên đó dịch ra là kẻ thua cuộc, đù, ngốc xít và còn nhiều nữa trong ngôn ngữ của tui nhưng đừng mong thứ gì tốt lành nhé," Donghyuck cười khi trêu anh người lớn.

Mark cũng cười lại. Gần đây ấy mà, anh và Donghyuck đã trở nên thân thiết hơn nhiều lắm.

Bọn anh có thể nói chuyện với nhau mà không cãi lộn hay ít nhất, không phải lúc nào cũng thế.

Ấy không có nghĩa họ ưa gì nhau đâu, tụi đó vô cùng là xem thường đối phương nhưng đó là điều cả hai ép bản thân tin là vậy.

"Đôi chim cu đang rảo bước cùng nhau, huh?" Jaemin cười ở khi đung đưa chân, tuyệt đối thích thú khi Mark và Donghyuck ở cạnh nhau.

"Phải rồi, nói thế với mày và Jeno ý," Donghyuck bước ngang qua Jaemin rồi thảy cặp lên ghế.

"Jeno đâu có bận tâm, đúng hong?" Jaemin dựa vào Jeno, làm chàng ngần ngại.

"C-Có lẽ là một ch-chút xíu.." Chàng thì thầm nhưng Jaemin chả chú ý tí gì tới lời của chàng.

Mark thì quá bận lo lắng về chỗ lồi nho nhỏ trên mũ mình vì chiếc mầm, mặc dù nó gần như khó thể nhận thấy được, nhưng nó khiến Mark cảm thấy bồn chồn không yên.

Donghyuck để ý sao Mark im lặng còn lo lo nữa, lạ thật, "Sao anh im re vậy?" Nó hỏi bằng tông giọng cục súc,

Mark định thần từ bầu không khí thiếu an toàn của mình, "Không phải đó là điều cậu thích à?" Mark hỏi,

Donghyuck thực bối rối, tại sao mình lại lo chứ? Không phải nó hưởng thụ sự im lặng đến từ Mark lắm sao?

"Tất nhiên, thích quá đi chứ!" Donghyuck táng vào đầu Mark trước khi tiến về chỗ của mình.

"Tch, ngay khi mình nghĩ nó có thể hiểu cho," Mark tự nhủ, đặt cặp xuống ghế.

--------

"Chuyền bóng đi!" Chenle la to, phất tay lên trời.

Jisung làm theo như (thằng) cu được bảo và chuyền bóng, nhận thấy đội đối thủ đang đuổi theo Chenle để giành lại bóng.

Chenle ném bóng vào rổ nhưng chán thật, nó trượt ra rồi rơi xuống sàn, Mark vồ lấy bóng rồi chạy thẳng về rổ đối diện, tưởng tượng đến chiến thắng ngọt ngào của mình khi đến gần mục tiêu.

"Oh! Mark có thể thắng thật sao?!" Renjun la lên, cậu đã làm trọng tài cho trận bóng rổ sau khi mang lại thất bại cho đội nhà ba vòng vừa rồi.

"Lời đó nghĩa là sao ấy?!" Mark nghe thấy bình luận của Renjun, đánh mất sự tập trung trong vòng chơi.

"Nghĩa là anh sắp thua rồi đó!" Donghyuck chớp lấy thời cơ khi Mark bị xao nhãng bởi Renjun, nó bổ nhào tới chỗ nam nhân ấy, cố chạm lấy trái bóng.

Mark bị choáng, cố chạy đi nhưng bắt đầu mất thăng bằng, "Mẹ nó!" Anh chửi,

Anh giữ lấy cổ áo Donghyuck để cố ngăn bản thân khỏi ngã nhào nhưng anh chỉ kéo cho cả hai té theo,

Renjun huýt còi, "Chấn thương! Chấn thương!" Cậu la như còi báo động,

Mark nhấc đầu dậy từ dưới đất bất ngờ đập cái cốp vào đầu Donghyuck. "Ow!" Cả hai đồng thanh gào toáng lên.

"Xin lỗi.." Mark xoa trán, nhìn Donghyuck đổ lên người mình.

Tim anh hẫng mất một nhịp vì bọn anh gần nhau làm sao nhưng anh không hề đẩy Donghyuck ra hay ít nhất thì, anh chẳng muốn làm thế.

Donghyuck chỉ chăm chăm vào nam nhân kia, một từ cũng không thể thoát ra khỏi môi khi nó nhìn anh.

Mark cảm thấy có cảm giác lạ len lỏi vào tim, đơn thuần là khó có thể miêu tả được nhưng cảm giác phần nào tươi mới và lưu luyến? Thật mới lạ với anh và anh không hiểu chút xíu nào cả.

Chỉ mới một tháng nhưng Mark cảm thấy.. gì đó, lạ lắm.

Donghyuck nuốt ực, không biết tại sao Mark chẳng nói gì hay thậm chí là cử động đi chứ. Tại sao nó, chính nó, lại không làm gì cả?

"Wow! Mark và Donghyuck kìa!" Jaemin lảnh lót, một cách trêu chọc. Nhỏ cười một mình khi ngắm hai người ấy.

Hai đứa định thần từ dòng suy nghĩ. "Tch! Tránh ra!" Donghyuck đứng lên rồi phủi bụi trên đồ nó.

"Xi-Xin lỗi," Mark lắp bắp, anh nhổm người dậy rồi cũng phủi bụi trên đồ. "Cậu.. không sao chứ?"

Donghyuck im lặng, nhác thấy cái mầm trên đầu Mark.

"Woah, gì đếi?!" Chenle vội vã vồ tới chỗ Mark, nhìn chăm chăm vào chiếc mầm con.

"Gì sao?" Mark hỏi, anh chạm lên đầu và cảm giác chiếc mầm đã lòi ra khỏi mũ lưỡi trai. Tất cả mạch sống bòn rút hết đi trên mặt anh,

"Ôi không,"

/

Set nhạc không liên quan cho lắm 😅
Nhân tiện, chúc mừng sinh thần Nana 💚❤️✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro