α τ ε

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Dễ huông quớ!" Chenle cười, nhẹ chạm vào mầm con vì nhóc không muốn làm đau nó.

Mark, mặt khác thì xấu hổ dễ sợ. Đồng bọn là đám người cuối cùng anh muốn cho biết về mầm con.

"Sao loại chuyện này lại có thể xảy ra được?" Renjun hỏi, bước ra khỏi phòng bếp với khay đồ uống.

Cả bọn tới nhà cậu sau khi chơi bóng rổ xong để bàn luận về mầm con.

"Anh không biết, nó là một cục u khoảng tuần trước thôi nhưng giờ thì là cả một cái mầm luôn!" Mark giải thích, không biết có ích gì không.

Donghyuck chòng chọc vào mầm con, nó không hình dung ra được thứ đó nhưng nó nghĩ là thứ đó thật đáng yêu. Nó cười một mình, chăm chăm nhìn Mark.

"Ảnh dễ thương ghê, nhờ?" Jaemin hỏi, nhác thấy Donghyuck đang trân trân nhìn.

"Ừa, thiệt," Donghyuck tiếp tục nhìn Mark và mầm con chằm chằm một cách thích thú.

Mark nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn nó, khiến cặp má anh đỏ bừng vì lời đáp của Donghyuck.

Nhóm bạn láo xược nhìn nhau, "Òoo~" Bọn nó cùng lảnh lót,

Donghyuck nhận thức những gì mình đã nói và chêm tay lên mồm, dùng tay còn lại đập Jaemin. "Ý tao là á! Mầm con á! Không phải cha Mark!"

"Tui cũng muốn Jisung khen tui dễ thương.." Chenle khẽ lầm bầm với cái bĩu môi.

Jisung ngại ngùng cười với lời thỉnh cầu đáng yêu của Chenle. "Đừng lo, Chenle. Em có thể đảm bảo với anh là anh dễ thương nhất ở đây đó," Cu ban cho Chenle điều ước của nhóc rồi nhéo má nhóc.

Tim Chenle bắt đầu đập badabum, không thể kiềm nổi nụ cười.

"Ew," Renjun phát ớn nhìn chằm chằm vào lũ nhỏ.

"Jaemin chưa chết đâu à," Jaemin nhăn nhó, nhìn như bị xúc phạm.

Đống anh em cười phá lên trừ Mark đang lo lắng về mầm con của mình.

"Bọn em sẽ không kể ai đâu, Mark," Renjun cười ôn nhu, để ý nét lo âu bạn thân mình trưng ra.

Mark vui vẻ gật gù, biết ơn vì có Renjun bên cạnh.

Renjun luôn có mặt vì anh, cậu ở đó vì anh khi bố mẹ bỏ anh đi và còn giúp đỡ bọn anh khi họ gặp vấn đề trong việc bắt đầu sống tự lập.

Nhưng Mark không chỉ lo về việc chuyện này bị phát tán, anh còn.. chán ngán vì nhiều thứ.

Donghyuck nhìn Mark nom có vẻ bồn chồn, "Markie, anh sẽ ổn mà,"

"M-Markie?" Anh cà lăm, tim đập dữ dội khi nghe cái biệt danh mình được gán cho ấy.

"Ố! Nó mọc thêm kìa!" Chenle chỉ, nhận thấy mầm con đang từ từ lớn lên.

"Cái gì?" Mark nhanh chóng xông vào phòng tắm để xem mầm con cao hơn trước.

"Sao tự dưng lại lớn nữa thế?" Jeno hỏi,

"Anh-Anh biết đâu," Mark không chắc nhưng dù nó có là gì, anh chỉ muốn né xa khỏi nó thôi.

"Và không ai thấy kì lạ khi nó lại tăng trưởng trong lúc ảnh nói chuyện với Donghyuck ư?" Jaemin nhìn sang Donghyuck, đang chăm chăm lại nhỏ trong nghi ngờ.

Mọi người chòng chọc vào Donghyuck. "Đừng có dòm tao tao không hề chửi ổng nha!" Nó nói, giơ tay lên để chứng minh mình vô tội.

"Được rồi, bình tĩnh. Chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra hết nên đừng chỉ chỏ ai cả," Renjun phá vỡ bầu im lặng.

Mark chỉ chăm chăm vào cây mầm trong gương, anh không nghĩ ra bất kì quyết định nào và chuyện đó làm anh tuyệt vọng.

Câu hỏi tại sao thứ đó lại ở đấy chỉ khiến anh thêm bức bối. Anh chỉ ước nó có thể biến đi.

--------

"Gặp lại nhóc ngày mai ha!" Mark chào tạm biệt Renjun,

Anh bước ra khỏi ngôi nhà đó với Donghyuck. Bọn anh bắt đầu bước đi cùng nhau, sau tất cả, bọn anh lại theo cùng hướng.

Bọn anh hàn huyên suốt mọi lúc, rất hay cười phá lên.

Đoạn, "Đây là nơi nhóc sống hả?" Mark hỏi, chỉ vào nhà Donghyuck.

Donghyuck gật đầu, hoàn toàn quên béng mình đang trên đường vào nhà. "Gặp lại anh ngày mai nha!" Donghyuck cười,

Mark ngạc nhiên, nhìn thấy Donghyuck cười với anh. "Bộ mình sắp chết rồi sao?" Anh nghĩ,

Mark cười lại, cố không nghĩ quá lên. "Ngủ ngon, Hyuckie," Anh ngắm Donghyuck vui vẻ vào nhà.

Anh tiếp tục một mình về nhà, cái lạnh gửi những cơn rùng mình dọc xương sống.

Anh nghe có chiếc ô tô dừng lại bên đường phía sau mình và cánh cửa bị sập mạnh.

"Mark," Mark quay lại, bất ngờ vai bị thô bạo dằn lấy.

"B-Bố?" Anh lắp bắp, không chắc liệu ông ta có phải người anh nghĩ không đặc biệt trời lại tối quá.

"Bố biết mày sẽ nhớ bố mà! Đúng là thằng con ngoan!" Người đàn ông vò rối tóc Mark đi kèm một nét cười.

"Tránh xa tôi ra!" Mark gạt tay ổng đi, bước lùi lại từ chỗ bố mình.

"Mark, bố xin lỗi vì–"

"Ông muốn gì?!" Mark hỏi, thừa biết bố mình không có ý định gì tốt lành.

Bố anh do dự nói thật. Ông không muốn đánh mất hi vọng cuối cùng của mình nhưng còn đỡ hơn là phải chết, "Mark, bố cần ít tiền,"

Mark tuyệt nhiên cảm thấy ghê tởm, anh đẩy bố mình ra. "Biến đi ngay!" Anh hét lên,

"Mark, đi mà! Nếu mình không có tiền, bố sẽ chết đó!" Bố anh la lên, lại gần cậu con trai,

"Không! Đi m–" Bố anh gô lấy cổ áo sơ mi con trai.

"Bố không muốn ép mày đâu, Mark à, nhưng mày không cho bố sự lựa chọn nào cả,"

"Không là không, đồ khốn!" Donghyuck xông vào khung cảnh đó,

Bố anh xoay lưng, nhìn thấy đứa nhóc nhỏ hơn, "Tránh xa chuyện của bọn tao ra!" Ổng rít lên,

"Tui sẽ thế nhưng tui không chắc liệu bọn cớm sẽ vậy đâu à," Donghyuck cười, áp điện thoại vào tai.

Ông ta xô Mark ra đất rồi nhanh chóng trở lại xe, lái đi trong sợ hãi.

"Mark, anh có sao không?" Donghyuck hỏi, nhét điện thoại vào túi rồi lại gần Mark,

Mark ngồi đó, anh còn khá sững sờ. Bố đột nhiên lại xuất hiện trong cuộc sống của anh lần nữa, chỉ là không hề dự báo trước.

"Anh không biết nữa,"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro