ɳ ɩ ƙ ɛ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy ra, em là người Donghyuck hay nói tới đấy hả?"

Mark ngóc đầu lên, bất ngờ với chuyện đó.

"Nè ba! Im coi!" Donghyuck khẽ phỉ báng ông anh, đập ổng cái chát.

Anh nó chỉ biết cười to, ngắm hai má Donghyuck ửng đỏ vì xấu hổ.

"Anh có chắc đó là em không ạ?" Mark hỏi, trêu. Anh dám chắc Donghyuck sẽ chả bao giờ nói về anh, sau tất cả, bọn anh là thù địch mà.

"Chà, em là Mark mà, đúng không?" Nam nhân hơn tuổi hỏi, láu lỉnh cười.

Mark né tránh cái nhìn chằm chằm của Donghyuck, tim anh lạ thường đập nhanh với câu nói đó. "Bạn bè mày đều đã từng nhắc đến mày trước đây mà! Đừng có mà hành xử kì cục!" Anh tự nhủ,

Anh lén nhìn Donghyuck, "Nhưng em ấy thì.. khác,"

"À, anh là Taeyong," Anh người lớn giới thiệu bản thân, hướng Mark chìa tay ra.

"Mark ạ," Anh bắt lấy tay Taeyong.

"Em làm anh nhớ tới ai đó," Taeyong nói, muốn thỏa mãn mối tò mò của mình.

"Anh Johnny ạ..?" Mark nhíu mày,

"Ủa? Em là em cậu ấy hả?"

"Dạ?"

Taeyong gật gù thỏa mãn, rút điện thoại ra với cái nhếch mép.

"Thế, chuyện gì đã xảy ra ở ngoài kia vậy?" Donghyuck hỏi, xông thẳng vào trọng tâm.

Mark cắn môi, không chắc liệu mình có nên nói về chủ đề nhạy cảm như này không nữa. Anh cảm thấy xấu hổ rằng mình đã không thể phản kháng.

"Anh sẽ đi lấy nước cho mấy đứa," Taeyong cười rồi đi tới nhà bếp sau khi đoán được bầu không khí đó.

Mark nhìn chăm chăm vào Donghyuck đang háo hức chờ đợi câu trả lời của anh và "Không có gì đâu," chả phải là sự lựa chọn dành cho Mark khi đôi mắt ôn nhu kia đang nhìn mình.

"Ổng là bố anh, đáng tiếc thay," Mark thở dài, "Bố mẹ bỏ anh và anh trai đi vài năm về trước và đã rất khó khăn cho tụi anh nhất là Johnny, ảnh đã hi sinh rất nhiều để lo cho anh và thật tệ khi anh không thể giúp được gì,"

Mark bắt đầu để những cảm xúc kinh khủng đó nhấn lấy mình và anh không thể xua tan bất cứ chúng đi,

"Lâu lâu, anh sẽ bỏ bữa sáng để tiết kiệm tiền," Mark cười, biết rằng nỗ lực của mình rõ ràng chỉ là vô ích.

Anh để cho tâm trí mình mách bảo những lời nói dối xấu xí anh tin vào, anh rác rưởi ra sao và mọi thứ, trừ có ích hay thậm chí là xứng đáng.

Nhiều năm, anh đã cố kiềm lấy mọi thứ để không phiền đến Johnny. Anh không muốn chỉ hưởng lợi như vậy.

"Mark," Donghyuck nhác thấy nước đã đong đầy trong mắt Mark. Nó cảm thấy thật tệ,

Nó đứng dậy từ chỗ của mình, nó chẳng nghĩ ngợi gì về hành động này. Bàn chân chỉ kéo nó tới chỗ Mark.

"Ừ–" Mark bị cắt lời khi anh cảm nhận hơi ấm của Donghyuck vây quanh mình.

"Đừng khóc," Donghyuck an ủi, cũng hiểu tất cả xúc cảm của Mark.

Mark ngồi đó, để Donghyuck ôm anh thật gần. Những giọt nước mắt anh đã kiềm lấy thật lâu cuối cùng cũng được thả tự do, những giọt nước mắt anh kiềm nén để trở thành một "người đàn ông,"

"Anh xin lỗi," Anh cố nói giữa những những tiếng nấc khi khóc vào vai Donghyuck.

"Thật sự thì mình đang làm cái đéo gì đây nhỉ?" Donghyuck tự nhủ, kẻ thù của nó, hay ít nhất nó nghĩ anh là thế, đang ở trong vòng tay nó.

Nó không để ý gì tới tại sao nó làm thế. Nó chỉ chú tâm vào việc an ủi Mark,

Nó thú thật đã dấy lên hứng thú với Mark kể từ lúc anh giúp nó khi nó té ngày hôm đó.

Đó là khía cạnh ôn nhu và quan tâm nó đã mong mỏi từ một người nhưng tất nhiên, nó sẽ không bao giờ để bản thân nghĩ về cảm xúc mình dành cho Mark.

"Thấy đỡ hơn rồi chứ, anh bạn?" Donghyuck hỏi, buông Mark ra rồi lau nước mắt của anh đi.

Mark gật đầu, môi anh khắc lên một nụ cười ôn nhu mà anh chả hề hay biết.

"Ừ, anh đỡ rồi," Anh đáp với mấy tiếng nấc làm anh ngắt quãng.

"Em mừng là vậy," Donghyuck cười lại, nựng má Mark.

Cả hai chả nói gì, bọn họ đều đang bận đắm chìm vào vẻ đẹp của đối phương.

Mắt Mark thám thính từ mắt Donghyuck cho đến môi nó, tất cả đều ở đúng vị trí, hoàn hảo như bộ xếp hình, tạo nên tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ.

Không hề nhận ra, mầm con lại dễ dàng lớn lên dưới mũ của Mark.

Mark sáp vào gần Donghyuck hơn, mặc kệ tim có đang đập nhanh cỡ nào,

Donghyuck ngắm Mark đang lại gần mình, ánh nhìn chăm chăm của nó chỉ có thể rơi vào môi của Mark. Nó nhắm mắt lại, mong đợi một nụ hôn.

Và bọn nó sáp vào gần và gần hơn nữa,

"Nè, Donghyuck–" Taeyong bước vào phòng với khay đồ uống, nụ cười của anh nhạt dần khi trông thấy hai đứa tụi nó.

Donghyuck nhìn anh hai rồi lại sang Mark, cuối cùng cũng nhận ra bọn nó gần nhau tới cỡ nào.

"Tránh ra!" Donghyuck đẩy Mark rồi xông ra khỏi phòng, vội vã chạy lên lầu rồi sập mạnh cửa phòng lại.

Mark ngạc nhiên, chả biết nên nghĩ gì nữa. Anh ngồi đó, vẫn đang xử lí những gì vừa xảy ra.

"Oops.. Xin lỗi nha.." Taeyong nao núng cười giả lả, đặt khay nước xuống bàn,

"Chuyện đó.."

"Không sao ạ,"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro