ȶ ɛ ռ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Mark! Chuyện gì đã xảy ra vậy hả?!" Johnny la lối, dọa Mark sợ, người vừa bước chân vào trong nhà.

"Gì–"

"Em có sao không? Có bị thương không?" Johnny bắt đầu lo lắng soi xét mặt và hai tay em trai.

"Em ổn mà?" Mark đáp, không biết chuyện gì đã làm anh hai lo lắng nữa.

"Không phải anh bảo anh sẽ làm khuya ạ?" Mark hỏi, băn khoăn hơn vì thấy sao anh hai lại ở nhà.

"Anh về nhà ngay khi anh nghe em bị tấn công đấy," Johnny đáp, thần kinh anh đã dịu lại sau khi những lo âu của mình được giải tỏa.

Mark vừa thuật lại vụ rắc rối với bố.

"Làm sao anh..?" Mark không phiền nói cho xong, nhớ lại lúc Taeyong rút điện thoại ra hoặc ngay khi mình nói Johnny là anh hai mình.

"Đệt," Mark nghĩ, anh ngước lên nhìn ông anh trông như còn nghi ngờ mình.

"Johnny, em thật sự không sao hết ấy," Mark cười mỉm, mong anh hai sẽ tin.

"Có chuyện gì? Không phải là anh đã bảo em phải giữ an toàn rồi sao?" Johnny hỏi, không vui vì em trai không tuân theo những lời căn dặn giản đơn của mình.

"Em biết, chỉ là chuyện đó xảy ra bất ngờ quá và.." Mark ớn lạnh ngay khi nhớ về sự việc đó.

"Là bố," Mark nhìn Johnny sửng sốt,

"Ổng tìm em? Làm gì?" Johnny hỏi, cảm thấy máu sôi lên khi nghe được tin này.

"Ổng đòi tiền," Mark nói trong thất vọng, cảm thấy tim mình vỡ tan mặc dù đã biết bố sẽ làm loại chuyện như thế.

"Anh xin lỗi, Mark," Johnny kéo Mark vào một cái ôm, chàng cảm giác như đồ thất bại vì không thể bảo vệ Mark.

Nhưng Mark còn cảm thấy tệ hơn vì biết anh hai nghỉ ngang chỉ để nhìn thấy mình.

---------

Mark thấy Donghyuck đang bước xuống phố, mặt anh tươi tắn hẳn với thân ảnh của nam nhi ấy.

"Hyuckie!" Anh reo lên, Donghyuck ngoái lại vai mình và bất ngờ chạy trốn Mark.

Mark nghiêng đầu, không rõ vì sao nó lại tránh anh. Mark chẳng muốn nghĩ quá lên rồi quyết định bỏ đi với suy nghĩ rằng Donghyuck có lẽ không nghe thấy mình.

Anh bước vào dãy nhà trong trường, tia thấy Donghyuck lần nữa. Lần này, anh quyết định đến gần Donghyuck.

"Này!" Mark đặt một tay lên vai Donghyuck, Donghyuck hất mạnh tay Mark ra rồi chạy biến khỏi Mark lần nữa mà không giải thích một lời.

Renjun trông thấy cảnh đó, cậu bước thẳng đến chỗ anh Mark đang không vui và choàng tay quanh vai anh, "Sao thế?"

Mark nhăn nhó, "Anh đâu biết đâu.." Anh đáp, ngắm Donghyuck khuất khỏi tầm mắt.

Renjun cười, "Không sao đâu đồng chí! Mình sẽ tìm ra cách thôi, nhé?" Cậu sóng bước với anh bạn thẳng đến phòng học,

"Cái bông sao rồi?" Renjun hỏi, để ý là Mark đã đổi mũ lưỡi trai thành mũ tai bèo.

"Nó đang phát triển tốt, có cái chồi hoa này," Mark vỗ nhẹ xuống mũ, mong chỗ u không quá dễ thấy trên mũ mình.

"Em vẫn không hiểu á.."

"Anh cũng thế,"

"Nhưng nó lớn lên khi ở gần Donghyuck nhỉ,"

Mark cười một mình, thấy lòng xao xuyến.

"Thực vật cần ánh mặt trời mà, Renjun,"

--------

Nhóm bạn trong bàn vui vẻ chuyện trò, trừ Mark.

Anh nhìn sang chỗ ghế trống của Donghyuck, tự hỏi chuyện gì đã làm bạn mình buồn thế không biết.

Anh em cố làm anh vui lên, bọn nó biết về nỗi ngại ngùng giữa Mark và Donghyuck.

"Oi," Mark định thần lại khi anh nghe thấy Donghyuck.

Mắt anh sáng lên hi vọng nhìn nó, Donghyuck đưa Mark một cái sandwich, "Cầm đi, đồ khốn,"

Mark nhìn Donghyuck chăm chăm, đứa đang né tránh ánh nhìn đó của anh, rồi nhìn cái sandwich. "Cái này để ch–"

"Thì cầm đi," Donghyuck mạnh bạo dúi sandwich vào tay Mark trước khi lao đi,

Bầu không khí vui tươi chuyển thành băn khoăn đến trầm trọng. Cả lũ không có lấy một manh mối gì về những thứ đã xảy ra giữa bọn anh,

Mark đặt sandwich lên bàn rồi nắm lấy cổ tay Donghyuck trước khi nó có thể bỏ đi xa hơn,

"Donghyuck, sao thế?" Mark hỏi, không tìm được bản thân có lỗi ở chỗ nào.

Donghyuck cố giật tay ra khỏi cái siết chặt của Mark nhưng Mark sẽ không thuận theo ngay đâu, hoặc không một chút nào.

"Buông tui ra," Donghyuck lạnh lùng ra lệnh.

"Này có phải vì tối hôm qua không?" Mark hỏi,

Mối tò mò của lũ kia ngay lập tức giật phắt lên nhưng không ai dám hó hé gì,

"Bà mẹ anh.." Donghyuck kéo Mark ra xa khỏi đám anh em, không muốn tụi nó nghe về tối qua.

"Donghyuck! Có chuyện gì thế?" Mark hỏi, cố theo kịp bước chân Donghyuck.

Donghyuck không thèm trả lời. Nó chỉ tiếp tục im lặng mà bước.

Và sự im lặng đến từ nó thật khủng khiếp làm sao.

Mark chỉ có thể đi theo nó, "Donghyu–"

Donghyuck lôi mạnh anh người lớn vào một phòng học trống, sập mạnh cửa lại bỏ đấy mấy tiếng vọng trải dọc hành lang.

Mark hơi sợ vì cái sập cửa đó, nhưng cách Donghyuck nhìn anh còn đáng lo hơn.

"V-vậy, em–" Mark ngạc nhiên khi Donghyuck nắm lấy vai anh rồi ấn anh vào tường.

"Im. Đi." Donghyuck chỉ đơn giản ra lệnh, cái nhìn đăm đăm của nó xoáy sâu vào tâm khảm Mark.

"Em không thể chỉ nói cho anh có chuyện gì sao?" Mark hỏi, bơ đi lời thỉnh cầu của Donghyuck.

"Anh! Mark Lee!" Donghyuck hét lên, cuối cùng cũng trả lời câu hỏi của Mark nhưng chỉ dấy lên nhiều câu hỏi hơn.

"Anh đã làm gì mới được..?" Mark hỏi, mong là sẽ không làm Donghyuck mắng mỏ.

Nhưng đã làm thật, "Anh đã làm gì ư?!" Donghyuck la lối, bỏ đi khỏi chỗ Mark khi nó quay lưng lại với anh. Nó sẽ có thể cho một thụi vào tên khốn đó nếu nó không bình tĩnh ấy.

"Tui- Anh-" Donghyuck không nói được, nó không hiểu tại sao. Dù gì nó cũng không muốn.

"Đừng kể cho bất kì ai về tối hôm qua!" Nó thêm vào trước khi bỏ ra khỏi phòng học, không cho Mark thêm một manh mối nào.

Nó được nghênh đón bởi mấy thằng bạn suýt thì mém té do áp vào cửa để nghe lén.

"Tụi bây nhìn cái gì?!" Donghyuck quát, làm mấy đứa hoảng hồn vì việc thay đổi thái độ của nó.

Nó lao đi mà không nói lời nào khác, để lại Mark câm nín.

"Anh Mark, có chuyện gì vậy?" Renjun hỏi, là người đầu tiên lại gần Mark.

"Anh thật sự không biết mà,"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro