ƒ σ ɾ ƭ ε ε ɳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🚨

"Mày có tính kể tao đang xảy ra chuyện gì không thì bảo?" Renjun hỏi, ngồi bắt đốc. Cậu đang tận hưởng làn gió ấm trên sân thượng.

Donghyuck vẫn im thin thít, nó vẫn đang cân nhắc về việc mình có nên nói thật không nhưng nó phải vậy mà nhỉ? Sau tất cả thì nó đã lôi Renjun lên đây rồi mà.

"Nhìn nè, tao xin lỗi vì khi nãy tao chỉ tò –"

"Không phải chuyện đó, ngay từ đầu tao đã không tức gì chuyện đó rồi," Donghyuck cắt lời trước khi Renjun kịp nói xong lời xin lỗi của cậu.

"Khoan, thật à?" Renjun hỏi, đối mặt thằng đầu cam, đảm bảo mình đã nghe những gì mình vừa nghe.

"Ờm, ừ?" Donghyuck trả lời, tự hỏi sao Renjun lại lo sốt vó vì một chuyện cỏn con như vậy.

"Tao lo sốt vó tại tao làm mày nổi khùng đó!" Renjun đánh mạnh thằng bạn sinh sau vài tháng kia, cũng không tin mình đã lo lắng vì một thứ nhỏ nhặt đến vậy.

"Tao là Lee Donghyuck, một người không ôm thù hận đó nha", Donghyuck phỉ báng, một cái nhếch mép trên mặt nó khi nó ba hoa về bản thân.

"Phải rồi, ngon mà nói vậy cái hôm mày gặp Mark rồi mày gây sự với ổng chỉ vì cái chỗ ngồi á", Renjun đảo mắt, hồi tưởng cảnh đó.

"Hai bây đã thân thiết hơn từ khi đó nhỉ", Renjun cười, mừng là những người anh em của mình đã hoà thuận.

Donghyuck cười một mình, nhớ lại cảnh ấy rất kĩ càng như thể mới ngày hôm qua.

Cái hôm mà nó lần đầu để mắt đến anh, đầu đất dã man là điều đầu tiên xông vào tâm trí nó.

Nó chưa từng nhận ra, rằng mình sẽ ;

"Tao nghĩ tao có tình cảm với ổng", Donghyuck thú nhận kèm một nụ cười, tự hào rằng mình đã làm vậy.

"Sụp rai ghê!" Renjun mỉa mai đáp, tay quẩy kiểu múa quạt.

Donghyuck nhẹ huých cậu một cái khi nó cười hềnh hệch, "Im mồm.."

"Nè ba, bọn bây rất hay bu nhau còn dễ tự ái nữa, ai có mắt đều khẳng định được mày đang yêu đó. Mày còn lảm nhảm không ngừng về chuyện mày nhớ ổng bao nhiêu khi ổng vắng mặt một hôm thôi đó", Renjun thêm vào, gần như không tin được chuyện Donghyuck chỉ vừa mới nhận ra cảm xúc nó dành cho Mark.

Donghyuck không đáp, thay vào nó mỉm cười với Renjun vì lảm nhảm về chuyện đó.

"Vậy, mày định tỏ tình?" Renjun hỏi, xoa xoa cánh tay khi cậu ngồi xuống lại.

Nụ cười của Donghyuck tan biến. Sự thiếu tự tin và mối lo ngại vùi lấy nó, "Tao muốn chứ.."

"Nhưng?" Renjun hỏi, vỗ lưng bạn mình, tự nhủ điều gì đang ngăn nó lại.

"Tao lo chuyện đó sẽ diễn ra như nào á, kiểu vậy? Ý là tao nghĩ ảnh có cảm nhận giống vậy không nhỉ? Mà tao chỉ muốn tất cả được hoàn hảo thôi", Donghyuck nhún vai, bắt đầu cảm thấy lo cho suy nghĩ về chuyện thổ lộ của mình.

"Tao còn chả biết tỏ tình như nào nữa!" Donghyuck bổ sung, cảm giác như thằng ngốc đúng chất.

"Dễ òm!"

"Ồ ừ? Rồi làm sao?"

Renjun không trông mong Donghyuck sẽ hỏi mình làm sao. Cậu nuốt ực rồi khẽ ho, "Ờ.. thì chỉ là.."

"Tới mày còn không biết!" Donghyuck đập lên vai bạn cái bốp.

"Thì bởi, nhưng trọng tâm là tao không tỏ tình, mày cơ!" Renjun nhắc bạn nhớ,

"Tao nghĩ mày có thể thực hành với tao thử, nếu chuyện đó giúp được gì chăng?" Renjun thêm vào, chả biết liệu lời khuyên của cậu có ích không.

Donghyuck nghĩ đó là một ý hay dù thậm chí không hề hay tí nào. Nó quả là thằng khờ khi nói đến yêu đương mà,

Mark đi lên cầu thang hướng lên sân thượng, anh bán tín bán nghi là hai đứa có thể ở trên đấy, vì anh không mất quá lâu để quyết định theo chân bọn nó.

Anh biết mình dính vào chuyện của bọn nó là sai, nhưng chỉ là anh có cảm giác nằm lòng rằng anh phải đi theo.

Anh nhẹ mở cửa, thấy hai đứa đứng sát nhau.

Donghyuck hít một hơi thật sâu rồi hắng họng, mường tượng mình muốn thổ lộ như thế nào.

Nó đặt một tay lên vai Renjun rồi nhìn vào mắt cậu. "Mày làm bạn trai tao nghen?"

Tim Mark vỡ vụn. Anh khép cửa lại ngay khi nghe lời từ miệng Donghyuck thốt ra.

Anh cảm giác mình như một thằng ngốc đúng nghĩa. Anh nghĩ rằng Donghyuck thật sự đã thích lại mình sau khi bọn anh hôn và ngày một gần gũi bao nhiêu.

Nhưng những mộng tưởng của anh thật ngu ngốc làm sao. Anh vội bỏ xuống cầu thang sau khi biết mình đã ngu muội gì đâu mà nghĩ bọn anh có thể đến với nhau.

Renjun cười phá lên khi cậu xô Donghyuck ra, "Mày tệ chuyện này quá đi mất!" Cậu chọc, chùi nước mắt vì cười.

"Nè, tao đã bao giờ tỏ tình đâu!" Donghyuck xoa cánh tay khi ngồi xuống, muốn đập thằng bạn sinh trước vài ba tháng kia vì đã xô mình.

"Mà cũng vậy à, mày tệ kinh khủng khiếp!" Renjun cười sấp mặt và cà khịa ý tưởng về lời tỏ tình của bạn cậu.

Mark chạy về lớp, tránh né cái nhìn của người khác khi trông thấy nước mắt anh.

"Anh Mark, đã xảy ra chuyện gì?" Jeno hỏi, nhắm thấy nam nhi kia chạy xuống hành lang.

"Anh thật là một thằng ngu đúng nghĩa mà! Anh không tin được anh đã nghĩ nó yêu anh!" Mark nức nở, cố vùng khỏi câu hỏi của Jeno.

Jeno chỉ dấy lên thêm thắc mắc với câu trả lời của Mark. Chàng cố an ủi anh bạn, "Anh nói gì thế?"

Mark cố trốn tránh Jeno nhưng chàng sẽ dễ dàng chặn hết mọi đường rút. "Thôi đi!"

"Mark, em sẽ không để anh đi cho tới khi –"

Mark đẩy Jeno sang một bên khiến cậu chàng ngã ngửa. Anh không muốn quay lưng lại vì anh biết mình sẽ cảm thấy tệ hơn vì lỗi lầm đó thôi.

Jeno chỉ đứng đó với vẻ nhăn nhó, hoang mang dùm bạn của chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro