ƭ ɦ ε α ɾ ƭ ε ε ɳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Good morning!" Mark cười rạng rỡ khi chào đám anh em.

Ba đứa kia sốt sắng, bọn nó nhất định là hoảng cả hồn với sự thay đổi bất chợt của Mark.

"Bộ mình sắp tèo rồi hả?" Jeno hỏi, dựa vào người Jaemin.

"Chắc dzậy đó mà nếu có bị thiệt á, phải biết là mình yêu bồ nha chưa", Jaemin đáp với cái nhếch mép.

"Mình-mình vốn đã biết mà.." Jeno cảm giác má mình nóng bừng với lời tỏ tình bất thình lình của Jaemin. Jaemin chỉ cười hềnh hệch với phản ứng của Jeno, thấy chàng ta đáng yêu phết.

"Chào buổi sáng?" Renjun đáp, thật mừng khi chứng kiến bạn mình đã ổn nhưng cậu khá thắc mắc về lí do tại sao.

"Sao nay im ắng vậy mấy đứa?" Mark hỏi, ngồi xuống chỗ của mình.

Cả ba còn bối rối hơn cơ. Nam nhi trùm ghét buổi sáng còn ước bọn nó im lặng bớt đi nữa bỗng dưng biến mất tiêu.

"Ông đã làm gì anh Mark rồi?!" Jaemin thốt lên, giật phắt người dậy từ chỗ của mình rồi đập mạnh tay xuống bàn.

"Tui không ngán để -"

"Anh Mark đây! Chuyện gì vậy? Sao hành xử kì lạ vậy mấy đứa?" Mark hỏi, không có lấy một manh mối nào về thứ đã khiến anh em nghi ngờ mình.

"Tui khá chắc tụi này nên hỏi anh câu đó mới đúng," Jeno nói, cố làm Jaemin bình tĩnh lại sau khi trông thấy những ánh nhìn chằm chằm gửi tới bọn nó.

"Anh chỉ.." Mark nhìn sang nam nhi vừa bước vào phòng, hằn lên một nụ cười ngại khi anh nhớ lại nụ hôn của cả hai.

Jaemin tinh ranh xoay sang hướng Mark đang trân trân tại đấy và thấy Donghyuck.

Nhỏ đã liên kết được các mấu chốt. Donghyuck? Mark trở nên vui vẻ?

"Vãi cức," Một tiếng chửi thề xổng ra khỏi miệng Jaemin.

"Trời đất ơi, trời đất à!" Jaemin phấn khích hơn khi nhỏ phát giác được chuyện đang diễn ra.

"Bị gì vậy ba?" Renjun hỏi, cố ngăn bản thân không cho nam nhi đang quá khích kia một trận.

Jaemin sáp vào Mark, "Anh đang yêu Donghyuck, phải không?" Nhỏ tự tin hỏi, biết rằng chuyện đó là đúng.

Mark né tránh ánh mắt của Jaemin mà nhìn đi chỗ khác, "Ư-Ừm.. anh-"

"Tụi này không bất ngờ đâu," Renjun đặt tay lên vai Jaemin, đẩy nhỏ xuống lại ghế.

"Tao bỏ lỡ gì hả?" Donghyuck hỏi, kéo cái ghế từ bàn của bạn cùng lớp qua rồi ngồi lên đó,

"Mark," Jaemin cười gian, nhìn Mark rồi nhìn sang Donghyuck.

"Mày đang luyên thuyên gì vậy?" Donghyuck đánh Jaemin, lờ đi hai bầu má đỏ nhạt của mình.

"Bông hoa sao rồi ạ?" Donghyuck hỏi, bơ đi cái nhếch mép của Na Jaemin.

"Nó vẫn đang lớn, cuống hoa nở khắp lưng anh luôn với vài nụ nhỏ sắp sửa ra hoa nè," Mark đáp, khá hoang mang về việc nó có thể lớn đến đâu nữa đây.

"Nhìn anh xinh mà," Donghyuck cười, chiêm ngưỡng cuống hoa duyên dáng quấn quanh tai Mark với bông hoa nhỏ trên đấy.

Mark không thể tìm được câu trả lời nào cho lời khen của nó, một sắc thái dịu nhẹ của màu đỏ xuất hiện trên má anh khi anh nghĩ về nó ngày một nhiều.

Đám anh em láo xược nhìn nhau, cố kiềm lại tràng cười của mình.

"Hai người đang hẹn hò hả?" Renjun hỏi, giờ thì tò mò hơn về mối quan hệ của bọn đấy.

Cả hai chột dạ bởi câu hỏi như thế.

"T-Tất nhiên là không!" Donghyuck đứng dậy từ chỗ của mình trong phủ nhận.

Mark nghiêng đầu trong rối ren, tự hỏi liệu Donghyuck đã quên béng đi sự việc ngày hôm qua rồi sao.

"Tụi tao chỉ là bạn thôi!" Donghyuck xông ra khỏi lớp học.

"Donghyuck, khoan đã!" Renjun rời khỏi chỗ để theo sau thằng bạn, thấy buồn bã vì đã làm nó khó chịu.

-----

"Em có nên đi tìm Donghyuck?" Renjun hỏi với cái dẩu môi, vẫn thấy tội lỗi vì làm Donghyuck buồn.

"Ẻm có lẽ sẽ trốn chạy khỏi em thôi và điều này tới từ người có kinh nghiệm rồi đấy," Mark đáp, chả bớt lo lắng hơn Renjun là bao.

"Em tiêu rồi," Renjun đập đầu xuống bàn, hối hận vì đã làm vậy sau khi cơn đau ập đến.

"Renjun, tụi mình nói chuyện được không?" Renjun nhấc đầu dậy thì thấy Donghyuck đứng phía sau mình.

Nghe giọng nó, Renjun biết sẽ không ổn rồi đây nhưng Donghyuck không thể nào nổi khùng đến vậy vì một thứ quá đỗi nhỏ nhặt, đúng không?

"Đ-được chứ!" Renjun lập tức lao ra khỏi chỗ ngồi, xém thì mất thăng bằng.

Donghyuck nắm lấy tay cậu rồi lôi cậu đi khỏi đám bạn.

Mark không thích cách Donghyuck nắm lấy tay Renjun. Anh chỉ là không thích thôi.

Không hề hay biết, anh cũng đứng dậy theo từ chỗ ngồi của mình. "Chờ đã- Anh đi đâu ấy?" Jisung hỏi,

"Anh chỉ là.. phải đi,"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro