ɳ ɩ ƙ ɛ ƭ ε ε ɳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mark! Anh đang ở đâu?!" Donghyuck chạy khắp trường, hét to tên anh trai kia.

"Trả lời tin nhắn đi, đồ ấu trĩ!" Donghyuck tiếp tục spam tin nhắn Mark. Sự điên tiết của nó như bùng cháy với mỗi tin nhắn nó gửi đi.

Nó tiếp tục kiếm tìm nam nhân kia khắp trường nhưng dường như chỉ toàn là vô ích.

Nó chạy hầu như mọi chốn để tìm Mark. Vài bạn học kì cục chằm chằm vào nó, nó như tên điên truy lùng Mark.

Mắt nó sáng lên hi vọng khi thấy một bóng hình quen thuộc mặc cùng chiếc hoodie đó.

"Mark!" Nó la to, chạy thẳng tới chỗ người kia rồi vỗ vai họ,

Nó thấy tim mình như thắt lại, nó mong rằng Mark sẽ không tháo chạy khỏi mình lần nữa.

"Hả?" Bạn học nọ ngoái đầu lại để nhìn người nhỏ hơn.

"Ơ, xi-xin lỗi ạ.." Donghyuck xin lỗi với cái cúi đầu, thu tay về rồi bỏ đi nơi khác.

Nó chưa từ bỏ Mark đâu,

Và nó mừng vì mình đã không làm thế.

Nó nhác thấy ai đó đang một mình chơi bóng rổ ở sân bóng. Nó mong lần này là Mark.

Nó ngắm lúc Mark ghi bàn. "Woo!" Donghyuck cổ vũ từ xa như một người bạn trai thực thụ.

Mark xoay lưng lại thì thấy Donghyuck,

Donghyuck cười khi nó trông thấy nam nhân mang khẩu trang. Thời điểm đó nó biết rằng đấy là Mark, nên nó chuẩn bị chạy tới nơi anh.

Mark ném trái banh qua một bên rồi đút tay vào túi, bỏ đi.

Tim Donghyuck như vỡ tan tành khi Mark cất bước đi khỏi nó nhưng nó không hề dừng lại,

"Mark! Khoan đã!" Donghyuck hét lên, ráng đuổi kịp bước chân Mark.

Donghyuck cuối cùng cũng có thể bắt kịp Mark. Nó nắm lấy tay anh, chặt hơn bao giờ hết, không muốn lại lần nữa buông tay.

"Buông ra!" Mark bảo, cố giằng lấy tự do từ cái siết chặt của Donghyuck.

Donghyuck lắc đầu. Nó kéo Mark vào một cái ôm, ráng không khóc oà lên.

"Mark, em sẽ không bao giờ để anh đi dù cho đó là điều cuối cùng em có thể làm", Donghyuck nói,

Mark đứng đó, anh hoang mang. Anh không hiểu gì cả. Cảm xúc của anh như một đống bùi nhùi, anh chả thể nói được gì. Anh không muốn, chỉ muốn ở trong vòng tay Donghyuck.

"Mark", Donghyuck buông ra nhưng bỗng bất ngờ khi Mark giữ nó lại, vùi đầu anh vào vai nó.

"Làm ơn đừng buông ra", Mark nài nỉ. Donghyuck cảm giác nước mắt Mark thấm ướt sơ mi nó,

Nó vỗ đầu anh, "Sẽ không", nó đáp, để Mark khóc vào vai mình.

"Anh xin lỗi, thật sự anh rất xin lỗi", Mark nức nở, phun trào mọi xúc cảm mà anh không thể nào kiềm được nữa.

"Vì gì vậy?" Donghyuck hỏi, khó mà hiểu được tại sao Mark xin lỗi.

"Bởi vì anh đối xử với em như cức ấy và anh biết em không xứng đáng với chuyện đó", Mark trả lời, buông Donghyuck ra để ngắm nghía gương mặt nó.

Donghyuck cười khúc khích, "Mark, em đâu có tránh anh vì chuyện đó", nó cười, lau nước mắt của Mark đi.

"E-em không hả?" Mark lắp bắp,

"Không, em tránh mặt anh vì em nghĩ anh sẽ vui vẻ hơn", Donghyuck cười buồn.

"Sai rồi!" Mark nhanh chóng nói vào trước khi nụ cười buồn của Donghyuck có thể biến thành cái cau mày.

"Em nên xin lỗi mới phải, không phải anh", Donghyuck nhìn xuống đất, không muốn Mark trông thấy đôi mắt ngấn nước của mình.

"Em bỏ rơi anh khi anh đang không ổn nhất",

"Không, là lỗi của anh. Anh buồn vì em và Renjun-"

"Renjun và em đâu có quen nhau",

Mark rối như cục tơ vò. Anh nghiêng đầu thắc mắc, "Khoan, em không hả?" Mark hỏi,

"Cụ thể như nào em phải thể hiện tình cảm của mình cho anh đây hả? Cái hôn môi đó chưa đủ luôn?" Donghyuck hỏi, vẫn phải đanh đá mới được.

"Anh chỉ nghĩ rằng làm vậy để khiến anh cảm thấy đỡ hơn.." Mark lẩm bẩm, tự nhục vì tự biên tự diễn.

"Rồi làm vậy có khiến anh thấy đỡ hơn không?"
"Có.."

Donghyuck thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Mark chết lặng, dù vậy anh cũng không dây ra. Anh chưa bao giờ muốn thế.

Mark dây ra khi anh phát giác được, "Nếu em và Renjun đang không hẹn hò, vậy tại sao em lại thỉnh nhóc ấy làm bạn trai?"

Donghyuck thở dài, tự hỏi sao Mark còn bận tâm chuyện đó. "Em dùng nó để tập thử chuyện tỏ tình của mình với anh," Nó đáp, nhấn mạnh hai chữ cuối.

Mark thấy mình như thằng ngốc đúng chất vì tránh mặt Donghyuck mà không có một lời giải thích rõ ràng.

"Anh đúng là thằng ngu mà",

"Em biết mà, nhỉ?" Donghyuck trả lời, đồng tình với sự thật đó.

"Em còn ngốc hơn nữa!" Mark đáp trả, rõ ràng là không vui với câu trả lời của Donghyuck.

"Sao em lại ng–" Donghyuck tự cắt lời khi nhác thấy nụ hoa héo đang quay lại hình dáng khoẻ mạnh của chúng.

Nó cười ôn nhu, "Nó thật sự phát triển khi ở gần mình nè", Nó nghĩ.

Mark trông thấy nụ cười mà Donghyuck đang có. Tim anh nhũn ra, cứ rơi vào lưới tình của ẻm mãi thôi.

Anh kéo Donghyuck vào một nụ hôn, giữ lấy Donghyuck thật gần mình khi hai người hôn nhau.

Donghyuck dây ra, khum lấy má anh người lớn. "Mark, em yêu anh",

Tim Mark rung rinh, anh bẽn lẽn cười rồi đáp, "Anh cũng yêu em",

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro