α ƭ ε ƭ ε ε ɳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark giấu hẳn mặt đi hôm nay, anh đeo khẩu trang và mặc áo hoodie. Anh chăm chăm xuống sàn khi bước, không muốn một ai trông thấy mình.

Anh khẽ vào lớp rồi ngồi vào chỗ của mình, lại lần nữa mau chóng gục đầu lên bàn.

Renjun đương nhiên lo lắng lắm. Cậu muốn nói chuyện với anh về sự việc hôm qua nhưng chứng kiến Mark đi vào một cách lặng lẽ, cậu biết rằng bọn cậu lại quay về như lúc ban đầu.

"Anh Mark ơi?" Jeno gọi, vỗ vai nam nhân ấy.

Mark đơn thuần gật đầu mà không nói một lời.

Donghyuck để ý thấy từ trong góc lớp. Nó cố ngăn bản thân lại nhưng nó không thể, nó không muốn.

Nhưng rồi, nó thấy mình đang bước thẳng tới chỗ anh.

"Mark, sao vậy?" Nó hỏi, cố giữ bình tĩnh vì nó đã rất nản lòng vì cách hành xử của nam nhân kia.

Mark không đáp, anh ngồi thừ ra.

Donghyuck đảo mắt, chống hai tay lên hông. "Nếu anh không kể tui nghe có chuyện gì thì tui cứ phải lo lắng cho anh thôi!"

Mark cũng chẳng đáp chỉ khiến cho Donghyuck cáu lên. Renjun rõ ràng đã nhận thấy sự phẫn nộ đang dâng trào của nó, "Do—"

Mark đứng lên khỏi chỗ ngồi, vẫn không nhìn mặt bạn mình chút nào.

"Đừng mà", Renjun năn nỉ với Chúa rằng cơn tức giận của Donghyuck sẽ không đi quá trớn.

Nhưng đã là vậy thật.

Donghyuck mạnh bạo kéo vai Mark về sau. Nó làm rách toạc cái khẩu trang trên mặt ảnh, "Có chuyện gì vớ–"

Nó ngập ngừng, trân trân vào vết sẹo trên mặt Mark. Cơn sóng tội lỗi đánh tan nó, tát vào nó từ đủ hướng.

"Mark.." Donghyuck nâng tay lên, muốn khum lấy má anh.

Mark giật lấy cái khẩu trang trong tay Donghyuck. "Anh không cần sự giúp đỡ của cậu!" Anh đeo khẩu trang rồi xông ra khỏi phòng.

"Bộ ổng đánh nhau hả?" Donghyuck tự hỏi, hình ảnh khuôn mặt bị thương của Mark chẳng rời bỏ tâm trí nó.

"Mày không biết?" Jaemin hỏi,

Cả đám nghiêng đầu. "Đã xảy ra chuyện gì ư?" Renjun hỏi, tự nhủ tại sao mình lại không biết bạn mình đánh nhau vậy.

"Chuyện xảy ra sau giờ ăn trưa một lúc. Ổng đánh nhau với một tiền bối. Mày biết thằng cha bắt nạt đó chứ?" Jaemin đáp, không phản hồi gì nữa làm đống anh em trân trân vào (thằng) nhỏ một cách kì quặc.

Donghyuck biết chính xác là ai ngay.

Nó thậm chí còn khó xử hơn. Nó không nghĩ được liệu Mark có ghét mình hay không nữa. Nó chả hiểu tại sao anh lại làm vậy, chuyện này khiến nó sinh bao phiền muộn.

Donghyuck muốn đi tìm Mark nhưng bị Renjun giữ lại. "Tạm thời cứ để ổng vậy đi.."

Donghyuck ước mình có thể phản kháng lại Renjun nhưng nó không thể. Nó nhăn quéo, lo cho Mark quá đi.

——————

"Tụi mình làm gì giờ?" Jisung hỏi với một cánh tay choàng qua vai Chenle.

"Anh không biết. Anh không thấy ảnh cả ngày nay rồi", Renjun nhăn mặt, nhìn sang chỗ ngồi trống hoác của Mark.

"Anh Mark đã thay đổi thật nhiều kể từ khi.." Chenle im dần rồi nín bặt, cố nhớ lại ngày mọi chuyện bắt đầu.

"Không phải là cái hôm sau khi anh và
Donghyuck nói chuyện chứ?" Renjun hỏi,

"Đúng rồi!" Chenle đồng ý, gật gật đầu. Jisung phì cười vì cậu anh dễ thương làm sao,

"Cưng ghê", Jisung thì thầm vào tai Chenle làm nhóc ửng hồng như củ cải đường.

"Th-thôi à nha.." Nhóc bẽn lẽn cười, đẩy Jisung ra. Jaemin nhướng mày với sự sến sẩm hai đứa đang hành xử, nhỏ đã có thể bóc phốt rồi nếu Donghyuck không cắt ngang nhỏ.

"Có ai nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra ngày hôm đó không?" Donghyuck hoang mang hỏi,

"Tao nghĩ.. tao biết thứ gì đó á.." Jeno khẽ lên tiếng, giơ tay như thể đang ngồi trong lớp học.

"Là gì?" Donghyuck giật bắn dậy từ chỗ ngồi do sốc và hỏi Jeno không cần đắn đo,

"Tao đang trên đường đến lớp thì thấy ổng chạy xuống hành lang với hai hàng nước mắt. Ổng nói rằng ổng là đồ ngu và ổng không thể tin nỗi ổng đã nghĩ ai đó yêu ổng," Jeno đáp,

"Rồi mày không thèm kể cái này cho tụi tao nghe luôn?" Renjun hỏi, gần như nổi khùng vì Jeno đã không làm thế.

"Tao đã cố đó! Nhưng tao không làm được mà.." Jeno đáp, lẩm bẩm vài từ cuối câu.

"Mày có nghĩ Mark ghen không?" Donghyuck hỏi, nhìn Renjun đang đắm mình trong tâm tư.

Cuộc thảo luận bắt đầu tràn ra khắp bàn. Ai cũng có lấy cho riêng mình một tình huống mà Renjun chỉ mãi im lặng,

"Jeno!" Cậu đứng dậy từ chỗ mình ngồi, trân trân vào cửa sổ tâm hồn của nam nhi kia.

"Ơ-Ờ?" Jeno lắp bắp, vẫn khá bất ngờ với việc bỗng dưng cao giọng của Renjun.

"Mày nói ổng chạy xuống cầu thang, cầu thang đó dẫn tới đâu?" Renjun hỏi,

"Sân thượng thì phải..?" Jeno đáp, không chắc liệu đó có phải là thứ Renjun muốn nghe.

"Donghyuck, trời má!" Renjun thốt lên khi bị Jaemin đè xuống ghế.

"Sao?" Donghyuck hỏi, không hiểu Renjun đang nói về chuyện gì.

"Ổng nghe thấy lời tỏ tình của mày rồi!" Renjun đáp, chắc chắn cậu biết rằng mình đã đúng.

"Tỏ tình?!" Đám anh em đồng thanh ré lên, không nhận thức được việc vừa xảy ra.

"Không, không! Nó đâu có tỏ tình với tao! Nó tập thử làm sao để tỏ tình Mark với tao đó!" Renjun vội phủ nhận trước khi đống kia có thể nhảy vào kết luận.

Donghyuck ngồi đấy, nghĩ về những gì Renjun vừa nói.

Mark cứ gán ghép tụi nó với nhau và theo như Jeno nói, ảnh tưởng là Donghyuck không yêu ảnh.

"Thiệt tình là tao đã hôn ổng luôn đó, sao ổng có thể nghĩ tao không yêu ổng được chớ?!" Donghyuck thở dài, thu gom đồ đạc.

"Mày/anh cái gì á?!" Cả đám đồng thanh ré một lần nữa. Với cái âm lượng này, bọn chúng là cái bàn om sòm nhất trong căn tin.

Donghyuck che mặt, "Ổng mắc cái gì mà nghĩ vậy trời?!" Nó tự hỏi, sẵn sàng khô máu với Mark vì đã nghĩ như vậy.

Donghyuck đứng dậy rồi rút điện thoại ra. "Anh tính đi đâu?" Jisung hỏi,

"Anh tìm Mark!" Donghyuck trả lời, nhắn tin cho Mark về nơi ảnh đang ở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro