[Stony 2-1] Siberia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã chả cảm giác được gì nữa. Tay chân gã cứng đờ do cái lạnh cũng như sức nặng của bộ giáp, lò phản ứng thì tan tành. Có lẽ bây giờ Friday cũng đã thông báo cho mọi người về tình trạng của gã rồi. Rất nhanh sẽ có người đến đây thôi.

Nhưng có vẻ gã chả đợi được đến lúc đó đâu.

Gã biết tình trạng bây giờ của cơ thể gã tệ hại cỡ nào. Gã đoán nhé, mình sẽ chết nếu như không có ai xuất hiện trong vòng 1 tiếng đồng hồ nữa. Những mảnh đạn đang dần đi đến thắng lợi của chúng rồi.

Rồi gã suy nghĩ về cuộc đời gã như mấy kẻ sắp chết. Gã nên bắt đầu từ đâu nhỉ, chắc nên bắt đầu từ lúc gã 5 tuổi. Cha gã-Howard-Stark- say xỉn [gã đoán thế] bắt đầu chửi bớt đứa con trai của ông ta bằng mọi thể loại ngôn ngữ mà ông có thể nhớ chỉ vì gã ôm một con búp bê Captain trên giường của mình. Cha gã chả bao giờ mảy may quan tâm một cắc gì đến đứa con của ông cả.

Từ khi Captain cùng chiếc máy bay rơi xuống biển.

Cha gã luôn chìm đắm trong men rượu hoặc biến mất ở nơi nào đó mà gã còn lâu mới biết.

"Mày chẳng bao giờ bằng Steve cả."

Cha gã đã quát vào mặt gã như thế mỗi khi gã khoe những phát minh của mình. Nó sẽ như chiếc xe đạp mất phanh cho đến khi mẹ gã-Maria- đến và đưa ông đi.

Gã luôn cố gắng làm vừa lòng cha mình, gã chỉ muốn được Howard khen khi khoe với ông rằng hoàn thành những phát minh mới của mình. Thất vọng và cáu kỉnh là những thứ duy nhất gã đổi lại được. Nhưng ít ra sau mỗi lần như thế thì mẹ gã sẽ ôm gã vào lòng để an ủi.

ngưỡng mộ Captain America.

Thôi nào, đứa trẻ nào chả mong muốn mình trở thành siêu anh hùng giống như anh ta chứ. Nhưng gã luôn phải giấu những tấm poster đó đi. Howard luôn nổi điên lên khi thấy chúng và kết thúc bằng việc trên người gã xuất hiện những vết đỏ rát.

Captain America luôn xoa dịu chúng mỗi khi đêm xuống hoặc chỉ là poster của anh ta.

Cho dù Tony có chán ghét Howard như thế nào nhưng gã chưa bao giờ muốn mất đi ông. Vụ tai nạn xe đã lấy đi tất cả của gã.

"Sily, cuối cùng cũng gặp lại cô". Gã ngưng suy nghĩ. Hớn hở nhìn về phía cô.

Silver, cô gái đã xuất hiện khi gã mất đi gia đình. Phải chăng là ảo giác của gã. Gã chả còn tâm trạng quan tâm nó nữa. Cô ấy chả bao giờ nói gì cả. Chỉ bên gã, thật may vì nó cũng chính là thứ gã cần. Một người lắng nghe, làm ơn. Nhưng rồi cô lại rời đi, như chưa từng xuất hiện vậy.

Cô sở hữu mái tóc màu bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời, đôi mắt xám tro tuyệt đẹp cùng thân hình tuyệt đẹp. Cô trông như một Valkyrie của thần thoại vậy. Khoác trên mình một bộ đồ màu trắng toát. Chiếc chân váy được lồng nhiều lớp lụa lại với nhau dài đến nỗi chạm xuống đất. Phần trên bộ đồ lỏng lẻo ôm lấy cơ thể cô, ống tay chỉ dài đến phần khuỷu, trông nó như bị cắt đi vậy.

Từng bước chân trần, cô tiến lại gần gã. Nhẹ nhàng tháo từng khớp nối trên bộ giáp của gã ra. Những mảnh giáp rơi lảnh khảnh dưới sự chuyển động của bàn tay duyên dáng kia. Tony không ngạc nhiên lắm, gã đã lải nhải với cô hàng giờ liền về bộ giáp sao sự kiện chui vào cái lỗ khổng lồ trên bầu trời.

Sau vụ đó, gã đã phải hứng chịu PTSD [ rối loạn tâm lý sau chấn thương], Silver lại một lần nữa, đến bên gã, lắng nghe gã hàng giờ liền khi Tony bắt đầu lải nhải về thứ công nghệ kia.

Chứng PTSD của gã lại phát tác, gã nhớ về cái hố đen, cảm giác chơi vơi bao trùm lên mọi giác quan của gã.

"Sir, Sir, ngài làm sao vậy." giọng nói của Jarvis vang lên. Hiện tại trong tháp chả còn lại ai cả. Gã nằm đấy, lạnh lẽo và một mình. Hai mắt gã mở lớn, cổ họng gã nghẹn lại. Quằn quại dưới sàn nhà lạnh băng, cơ thể run bần bật không theo quy luật bất kỳ gì cả.

Gã sắp chết rồi.

"Tony, Tony." âm thanh dịu dàng đó vang lên bên tai gã.

Như kẻ chết đuối với được cọc.

"Bình tĩnh lại nào, thiên tài. Tôi biết anh làm được mà. "

Tony ngửi thấy hương Vani trên đầu mũi. Giống như mẹ gã vậy. Bà ấy thường dành thời gian trong bếp dù cha gã luôn nói rằng bà không cần làm như thế, do vậy người Maria luôn mang theo hương Vani một cách vô ý như vậy.

Dum-E đi tới như một điểm tựa cho gã.

Chật vật khi thoát khỏi cái bóng.

"Cảm ơn cô, Silver." gã nói khi trong khi vẫn còn run rẩy.

"Chào mừng quay lại. Tôi gần như phát hoảng khi cô biến mất."

"Thật sao, Stark. Quả đúng là vinh dự khi được Tony Stark quan tâm. "

"Thôi nào, lúc đấy tôi chỉ là một đứa trẻ thôi đấy." gã bĩu môi.

Thật tốt khi cô trở lại, Silver và giọng cô cũng thật ngọt ngào.

"Vậy điều gì mang cô trở lại vậy, Sily." gã thều thào. Thật đấy, gã còn chả thể cử động cơ thể luôn đấy. Cổ họng gã thì khô khốc, mất đi adrenaline khiến cho cả cơ thể của gã rơi vào trạng thái kiệt quệ, cơ bắp rã rời, hít thở đã làm tốn hết những phần carlos còn lại trong gã.

Những mảnh giáp cuối cùng cũng rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro