[Stony] Chờ.?..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã nhìn thấy anh.
Trong bộ suit trắng, anh thật sự hợp với nó. Xung quanh phảng phất những cách hoa, nói thật nhé gã không thể phân biệt được có bao nhiêu loại hoa ở đây. Nhưng chắc chắn một điều, gã biết anh đang cầm một bó hoa cẩm tú cầu trắng-nó-quá-đẹp-. Anh mỉm cười,'ôi trời, ai có thể cưỡng lại nụ cười quyến rũ đó chứ'
" Anh không thể thôi nghĩ về em, về cuộc đời sau này của chúng ta và cả hôn lễ này nữa". 
Giọng nói ấy thật nhẹ nhàng và cả ánh mắt ấy nữa. Thật sự... nó thật sự quá ấm áp.
Gã nhớ về cách mà anh chạm vào gã, cách anh cuốn lấy gã, làm gã cảm thấy mình thật khác biệt. Gã luôn khác biệt-gã-là-Tony-con-mẹ-nó-Stark đấy. Nhưng những xúc cảm mà anh đưa đến nó thật sự-con-mẹ-nó-tuyệt vời. Gã đã luôn chờ đợi nó.
"Steve Rogers, con có đồng ý lấy Sharon Carter làm vợ không? Cho dù là khi khó khăn cũng như lúc thuận lợi, khi giàu có cũng như lúc bần cùng, khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau, khi vui sướng cũng như lúc đau buồn, con cũng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh người ấy từng ngày trong suốt phần đời còn lại của mình chứ. Thề sẽ dùng cả sinh mệnh để yêu người ấy, lấy người ấy làm vinh quang, kính trọng người ấy, dùng mọi khả năng của con để làm những điều người ấy muốn, khi nguy hiểm thì bảo vệ, khi bi thương thì an ủi, gắn kết tâm hồn với người ấy cùng nhau trưởng thành, thề sẽ vĩnh viễn trung thành với người ấy, yêu thương người ấy, từ bây giờ cho đến vĩnh hằng." -"Tôi đồng ý".

"Sharon Carter, con có đồng ý lấy Steve Rogers làm chồng không? Cho dù là khi khó khăn cũng như lúc thuận lợi, khi giàu có cũng như lúc bần cùng, khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau, khi vui sướng cũng như lúc đau buồn, con cũng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh người ấy từng ngày trong suốt phần đời còn lại của mình chứ. Thề sẽ dùng cả sinh mệnh để yêu người ấy, lấy người ấy làm vinh quang, kính trọng người ấy, dùng mọi khả năng của con để làm những điều người ấy muốn, khi nguy hiểm thì bảo vệ, khi bi thương thì an ủi, gắn kết tâm hồn với người ấy cùng nhau trưởng thành, thề sẽ vĩnh viễn trung thành với người ấy, yêu thương người ấy, từ bây giờ cho đến vĩnh hằng." -"Con đồng ý".

"Được. Một,hai,ba không ai phản đối. Mời cô dâu chú rể trao nhẫn"
-" Sao anh lại chọn đến đây, rõ ràng là anh không muốn thấy nó mà ?" Silver hỏi, cô nhẹ nhàng hỏi.
-"thôi nào, Sily cô không thể nào thôi bản mặt cứng đơ đấy à?"
-"Nhưng anh ấy thật đẹp phải không?" Gã vô thức nói lên trong khi mắt vẫn dõi theo anh. Cảnh anh trao nhẫn. Gã đã nghĩ đến nó hàng nghìn lần chứ chả chơi.
'Cho dù chỉ là ngắm nhìn người , tôi cũng mãn nguyện rồi'
Cô nhìn Tony, vẫn vô hồn như vậy.
Người đàn ông trước mắt này. Luôn luôn như vậy, gã luôn dành cho mọi người những thứ tốt đẹp nhất. Không đòi hỏi lại bất cứ thứ gì. Gã cứ thế mà cho đi, đến khi gã chả còn lại gì. Nhưng Tony vẫn ngây thơ khi chờ đợi họ trở lại. Níu kéo cái niềm tin mong manh ấy. Như cách mà Tony chờ đợi cha gã về để khoe thành tích mà gã mày mò cả buổi chiều trong xưởng sửa xe. Nhưng để nhận lại gì, " mày chẳng bao giờ bằng Steve cả" . Gã đã có họ. Một gia đình chắp vá sau hàng chục năm cố gắng quên lãng nó. Nhưng rồi nội chiến xảy ra. Những kẻ đó đã phản bội gã. Đâm gã thật đau, gã cung thủ lúc nào cũng nói Tony ngu xuẩn đến mức nào, còn ả điệp viên, cho dù đã kí vào hiệp ước nhưng cuối cùng lại đâm sau lưng gã một nhát chí mạng. Captain, bỏ qua cái chủ nghĩa công lý kia đi, anh ta thật hoàn hảo khi thành công che dấu việc làm của bạn anh ta, cho dù luôn miệng bào chữa rằng đó là lỗi của Hydra nhưng những gì Tony biết chỉ là đôi tay đó đã bóp cổ mẹ gã như thế nào, khuôn mặt đó ra sao khi cha gã cầu xin tha cho vợ của mình. Chỉ cần một vào câu nói mà muốn gã bỏ qua như chưa có việc gì cả? Thật biết cách mà mơ mộng đấy.Chúng khăng khăng cái lý tưởng công lý ngu ngốc ấy là chính đáng và nó cần thực hiện. Silver tìm thấy gã đang vất vưởng tại siberia. Mặt gã tái ngắt, tay chân cứng đờ vì lạnh, lò phản ứng hỏng nặng vì chiếc khiên mẻ kia. Cô chẳng thể nào hiểu được, sao gã cứ cố chấp một cách cứng đầu rằng đó là lỗi của mình. Kể cả đôi chân, gã đã mất đi đôi chân. Nhưng lại chẳng 1 câu trách móc. Thật ngu ngốc và đáng thương.
"Sily..." gã thì thầm, như sợ ai đó sẽ biết vậy
Cô vẫn im lặng nhìn gã.
" Đến đài phun nước thôi, Steve có lẽ đang đợi chúng ta rồi, hôm nay là thứ tư mà đúng không?". Gã gợi ý một cách hồn nhiên.
Chiếc xe lăn bắt đầu di chuyển. Cô biết Anthony đang cố gắng níu kéo lại phần nào đó rằng:' Steve vẫn đợi gã, chỉ gã thôi.' Gã sẽ lại có gia đình của mình một lần nữa.
Cô chầm chậm đẩy Tony đến đài phun nước ở quảng trường.
                                        Hoa diên vĩ trên xe đã tàn.
                                Thứ tư, hôn lễ của Steve và Sharon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro