Chương 12: Văn phòng thám tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển Chiêu thấy màn hình báo Triệu Tước gọi, cũng có chút căng thẳng, nhìn Bạch Ngọc Đường — Chẳng lẽ có liên quan tới ổng thật?

Bạch Ngọc Đường cũng không dám chắc, ý bảo Triển Chiêu bắt máy thử.

Triển Chiêu bắt máy, mở loa ngoài. jongwookislove.wordpress.com

"Khụ khụ." Ở bên kia vang lên tiếng ho khan của Triệu Tước, sau đó nói, "Con mèo..."

Triển Chiêu nghe giọng Triệu Tước thấy sai sai, vội hỏi, "Chẳng lẽ có liên quan tới chú?!"

Bạch Ngọc Đường cũng kinh ngạc.

Ở bên kia lại không nghe thấy giọng Triệu Tước nữa.

Triển Chiêu nóng nảy, "Liên quan tới chú thật? Paul J kia..."

Triển Chiêu còn chưa nói hết đã nghe thấy tiếng "Bộp bộp", còn có giọng của Bạch Diệp, "Em ăn từ từ thôi!"

"Hết hồn..." Giọng của Triệu Tước lại vang lên, "Xém nữa chết vì mắc nghẹn..."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

"Nhóc nói cái gì?" Giọng của Triệu Tước khá bất mãn.

Triển Chiêu không hiểu lắm, "Paul..."

"Bảo cái đầu nhóc đó!" Triệu Tước nói, "Ta nói cho nhóc biết, đối diện cảnh cục của mấy nhóc có tiệm bán xoài xào bò với pudding tôm ngon dã man!"

(Tiếng Trung phiên âm là Bảo La)

Triển Chiêu sửng sốt, Bạch Ngọc Đường tưởng tượng trong đầu đã cảm thấy hơi buồn nôn rồi, trước cảnh cục có cái tiệm bán đồ ăn biến thái vậy sao?

"Ồ." Triển Chiêu nhớ ra, "Hôm đó Mã Hân nói đối diện có mở một tiệm franchise, nghe nói bánh rán trái cây ở đó không tệ!"

"Thật không?" Triệu Tước lập tức gọi thêm một phần bánh rán trái cây, người bán hỏi có cho hành không, ông nói có, còn phải cho nhiều ớt.

Bạch Ngọc Đường nghe thấy 'bánh rán trái cây cho nhiều hành và ớt' lập tức cảm giác tinh thần mình bị ô nhiễm, về phải khiếu nại cái tiệm đó bán đồ ăn có độc mới được!

Triển Chiêu hiếu kỳ, "Chú gọi cho tôi chỉ để giới thiệu quán ăn?"

"Chứ sao nữa?" Triệu Tước vừa ăn vừa nói, "Khó khi nào kiếm được chỗ bán đồ ăn ngon như vậy!"

Triển Chiêu khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Hồi nãy nhóc nói Paul gì?" Triệu Tước hỏi.

Lúc này trong điện thoại vang lên giọng Tiền Phú hét người thằn lằn muốn giết mình, đoán chừng là quán ăn mở TV đang chiếu đoạn tin tức.

Quả nhiên cả hai liền nghe thấy tiếng cười "Hahaha" của Triệu Tước, "Dạo này chuyện hiếm thấy gì cũng có!"

"Chú chưa từng nghe tới Paul J sao?" Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi, "Cũng là họa sĩ."

"Không biết." Triệu Tước đại khái đang ăn bánh rán, khen rất ngon, còn hỏi Bạch Diệp ăn có ngon không, Bạch Diệp im lặng không nói, sau đó nghe thấy tiếng uống nước ừng ực.

Bạch Ngọc Đường thông cảm lắc đầu. jongwookislove.wordpress.com

"Chú chưa nghe tới Paul J, vậy còn hoa đằng J thì sao?" Triển Chiêu thử thăm dò hỏi một câu.

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Triệu Tước vẫn như cũ chưa từng nghe tới, "Hoa đằng J gì? Người Nhật à?"

Triển Chiêu nhíu mày, vươn tay sờ cằm — Cái này có hơi kì lạ, đây là vụ án điển hình về tâm lý ám thị, mình chưa từng nghe qua, mà Triệu Tước cũng thế...

Triệu Tước ở bên kia tiếp tục đề cử mấy món ăn với Triển Chiêu, chờ nói xong, Bạch Ngọc Đường cũng sắp nôn tới nơi.

Triển Chiêu cúp máy, cầm điện thoại gõ cằm, "Hồ sơ này Bao cục lấy ở đâu nhỉ? Kì lạ!"

Nhưng mà vụ án không liên quan tới Triệu Tước, đối với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mà nói, đây là một tin tốt.

Bạch Ngọc Đường khởi động xe, Tưởng Bình lại gọi điện tới.

Máy tính bảng của Triển Chiêu nhận được một địa chỉ.

"Đội trưởng!" Tưởng Bình nói, "Tìm được văn phòng thám tử của Lý Phong, văn phòng này hắn thuê, em đã liên lạc với chủ nhà nhờ mở cửa, Hổ tử với Mã Hán đã đi trước rồi."

"Ừ." Bạch Ngọc Đường thấy cũng không xa, liền lái xe tới đó, tranh thủ nhờ Tưởng Bình kiểm tra camera khu nhà của Vương Mỹ Vân, trong hai bữa nay có ai đi vào nhà cô không, hay gần đó có ai khả nghi thường xuyên lui tới không.

Tưởng Bình cúp điện thoại tiếp tục đi xem camera giám sát.

Bạch Ngọc Đường lái xe, Triển Chiêu lại lên mạng xem bình luận.

"Ồ!" Triển Chiêu phát hiện "Người thằn lằn" được lên hot search, còn có mấy tấm ảnh và video chứng minh sự tồn tại của người thằn lằn, không biết là thật hay không.

"Người thằn lằn..." Triển Chiêu vẫn luôn hứng thú với đề tài người ngoài hành tinh, nhưng hắn không tin vào người thằn lằn, chủng xám, người chim xanh, các loại miêu tả sinh vật ngoài hành tinh nổi tiếng lưu truyền trên mạng.

"Tại sao tất cả sinh vật ngoài hành tinh đều là hình người?" Triển Chiêu hỏi, "Tại sao tất cả sinh vật có trí khôn đều dùng hai chân để chạy nhảy? Liên minh các hành tinh, liên minh giữa những vì sao các thứ, tại sao đảo tới đảo lui vẫn không thoát khỏi gông cùm xiềng xích của con người vậy! Người ngoài hành tinh cũng có thể ở trạng thái tro bụi mà, văn minh ở hành tinh khác cũng có thể chỉ đơn giản là văn minh cơ giới mà! Nếu chỉ ở trạng thái con người, người ngoài hành tinh với người biến chủng có khác gì nhau đâu?"

Triển Chiêu nói về tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cả đường đi, chờ đến trước văn phòng của Lý Phong, hắn đã khát muốn chết, xuống xe tìm nước uống.

Xe của Mã Hán và Triệu Hổ đậu trước cửa, hai người vừa tới, Mã Hán và Triệu Hổ ở trên lầu hai ngoắc tay gọi.

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn xung quanh, nơi này xem như cũng nhộn nhịp, xung quanh có nhiều cửa hàng, dòng người tấp nập. jongwookislove.wordpress.com

Phía trước là một cửa hàng tiện lợi, Triển Chiêu vào trong mua nước.

Bạch Ngọc Đường thấy phía trên cửa hàng là một khu nhà cũ, tầng hai đại khái là do hai gian hợp lại, ngoài cửa sổ treo bảng hiệu lấm tấm đen đã hư đèn, viết — Văn phòng thám tử Lý Phong.

Bạch Ngọc Đường trước đó cho rằng Lý Phong nổi tiếng như vậy, hơn nữa còn nhận những vụ ly hôn ra tòa, phòng làm việc nhất định sẽ nằm trong một khu văn phòng. Nhưng con đường này ở phía trước là chợ rau, phía sau là ngã tư đường tấp nập xe cộ, đoạn đường này có chút vi diệu.

Đang quan sát địa hình, thì Triển Chiêu cầm chai nước chạy từ cửa hàng tiện lợi ra.

"Cô bé thu ngân có quen Lý Phong, nói hắn thường xuyên xuống đây ăn." Triển Chiêu nói.

"Tới cửa hàng tiện lợi ăn?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Nhiều lần đi làm đều xuống đây ăn cơm, mua một hộp cơm rồi bỏ vào lò vi sóng hâm, có khi thì ăn mì ly." Triển Chiêu chỉ chỉ mấy cái bàn hẹp bên cửa sổ, "Cô bé đó nói, ban đầu còn tưởng Lý Phong là kẻ lang thang, sau đó thì nghĩ là diễn viên lâm thời, bởi vì bình thường đều xuất hiện với mấy bộ đồ khác nhau, có khi thì rất sạch sẽ, có khi thì giống như lăn vào đống rác. Hơn nữa trông hắn luôn gấp gáp, ăn cơm xong còn lén nhìn trái nhìn phải. Sau đó cô bé giúp chủ nhà lấy tiền điện nước mới biết Lý Phong thuê nhà làm văn phòng ở trên lầu."

Bạch Ngọc Đường không hiểu nổi, "Liều mạng như vậy chỉ để chụp mấy tấm ảnh ngoại tình?"

Triển Chiêu nhún vai, "Chắc là ý thức chống điều tra ngoại tình bây giờ tương đối mạnh!"

"Tiền Phú mặc áo choàng tắm chạy từ lầu trên xuống lầu dưới, mà là ý thức chống điều tra ngoại tình tương đối mạnh á?" Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

Mở cửa văn phòng thám tử ở lầu hai, đây cũng chỉ là cửa sắt bảo vệ bình thường, có hai cánh, bên trong lẫn bên ngoài cửa đều cài tay vịn bảo vệ, trông chẳng khác gì nhà giam.

Một ông chú hói đầu đứng trước cửa, đang nói chuyện với Triệu Hổ, Mã Hán đang kiểm tra trong nhà.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đã tới trước cửa.

Triệu Hổ nói đây là chủ nhà, nhưng bình thường không đến đây, tiền thuê nhà mỗi tháng trừ thẳng vào thẻ, phí điện nước là từng hộ tự nộp, có mấy người giao không đúng hẹn, ông sẽ nhờ cô bé làm thu ngân ở dưới lên thu, cửa hàng tiện lợi cũng là do ông mở.

Có điều chủ nhà có rất nhiều ý kiến với Lý Phong, bởi vì hắn đóng quá nhiều cửa sắt, khiến cho lầu hai từ ngoài nhìn vào chẳng khác gì nhà giam. Với lại văn phòng thám tử bình thường hay có mấy người không đứng đắn lui tới, có khi còn dọa mấy hộ gia đình khác.

Bạch Ngọc Đường hỏi trong văn phòng này chỉ có một người thôi? Có người khác ở cùng không?

Ông chú nói chắc là không, cụ thể thì không rõ ráng lắm, Lý Phong thần thần bí bí, ngoại trừ khách tới hắn chẳng cho ai vào.

Triển Chiêu đi vào phòng, phát hiện nơi này lộn xộn có trật tự, đồ dùng hằng ngày thì ném lung tung, nhưng giấy tờ thì xếp rất ngăn nắp.

Hai căn nhà mỗi căn có hai phòng ngủ và một phòng khách, tổng cộng có bốn phòng ngủ và hai phòng khách, không tính bếp và nhà vệ sinh.

Hai phòng khách theo thứ tự là, một phòng dùng để tiếp khách, một phòng để làm việc, xếp rất nhiều văn kiện.

Bốn phòng nhỏ còn lại chia thành, một phòng ngủ, chỉ có một chiếc giường lớn cỡ hai người và một tủ đầu giường. Hai phòng làm kho, chất đầy thùng cạc-tông. Mã Hán mở ra xem, phát hiện là ít đồ gia dụng với quần áo các loại. Hắn đóng lại nhìn thùng, thì ra là thùng của công ty dọn nhà, vẫn còn chưa mở ra, thùng cũng mục hết rồi.

Còn một phòng đặc biệt nhất, đây là phòng để quần áo, khác với phòng quần áo mang ý nghĩa truyền thống, có đầy đủ kiểu dáng xuân hạ thu đông, phòng này có đầy đủ quần áo của các ngành nghề, từ phi công tới dọn vệ sinh, áo blouse trắng tới ông già Noel, 360 nghề, hầu như nghề gì cũng có.

Bạch Ngọc Đường hỏi thăm chủ nhà xong, bảo Triệu Hổ xuống dưới lầu hỏi nhân viên thu ngân, xem thử có hỏi được gì không.

Đây là sở trường của Triệu Hổ, hắn lập tức đi xuống nói chuyện phiếm với cô bé.

Bạch Ngọc Đường bước vào nhà. jongwookislove.wordpress.com

Triển Chiêu đã tra xét một vòng, đưa ra kết luận, "Đã có người tới đây trước chúng ta."

"Cầm đi thứ gì à?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Máy vi tính và máy tính bảng đều ở đây, trong thùng chống ẩm vẫn có máy chụp hình." Triển Chiêu vừa nói vừa vẫy tay gọi Bạch Ngọc Đường.

Đi vào trong phòng ngủ, Triển Chiêu chỉ vào bức tường đối diện giường ngủ, "Ở đây."

Trên bức tường trắng tinh có đóng hai cái móc, chính là loại dùng để treo bức tranh hoặc khung ảnh.

"Ở đây từng treo hai bức tranh?" Mã Hán hỏi, "Đã bị lấy đi rồi?"

Bạch Ngọc Đường nhíu mày — Lại là bức tranh.

Triển Chiêu lại có ý kiến khác, "Đúng là vốn dĩ treo hai bức tranh, nhưng chưa chắc đã bị lấy đi."

Bạch Ngọc Đường và Mã Hán nhìn nhau, lại nhìn sắc mặt Triển Chiêu, đều mang hy vọng, "Chưa chắc bị lấy đi?"

"Trong phòng này có dấu vết bị lục tìm." Triển Chiêu nói, "Nếu như chỉ tìm hai bức tranh, thì không cần phải lục. Mà thú vị là, không chỉ lục lọi mà còn cố tình giấu đi dấu vết đã lục lọi, so với nhà của Vương Mỹ Vân còn cẩn thận hơn, nhưng không có nhổ hai cây đinh trên tường. Ở nhà Vương Mỹ Vân, cả thảm cũng không trải lại chỗ cũ, biểu thị kẻ lấy bức tranh đi cũng không sợ bị phát hiện món đồ đã bị mất, bởi vì thứ muốn cầm đi đã cầm hết rồi. Nhưng tình hình ở đây thì ngược lại, bức tranh không bị đổi, mà là cầm đi thẳng, biểu thị đối phương muốn chúng ta nghĩ bức tranh đã bị lấy đi, không cần tìm nữa."

Mã Hán và Bạch Ngọc Đường đương nhiên sẽ không chất vấn quá trình suy luận của Triển Chiêu, mà là vội vã muốn biết, "Vậy bức tranh có bị mất không?"

Triển Chiêu chắp tay ra sau, vòng mấy vòng trong phòng, sau đó mỉm cười, đi ra cửa.

Bạch Ngọc Đường và Mã Hán tưởng là Triển Chiêu sẽ lấy mấy cái thùng ra tìm, nhưng trông dáng vẻ của hắn, hình như là biết tranh nằm ở đâu, liền đi theo.

Triển Chiêu đi thẳng ra khỏi nhà, xuống cửa hàng tiện lợi.

Trong cửa hàng tiện lợi, Triệu Hổ đang tám với cô bé thu ngân, thấy mọi người tới liền nháy mắt — Cô bé này hình như không biết gì cả.

Bạch Ngọc Đường và Mã Hán đều gật đầu. jongwookislove.wordpress.com

Triển Chiêu đi qua kệ hàng, tới trước tủ lạnh đựng nước thì dừng lại.

Bạch Ngọc Đường đi cùng hắn cũng nhíu mày, chỉ thấy ông chủ cửa hàng cũng là chủ nhà thuê đang ngồi núp trong góc.

Thấy có người đứng trước mặt mình, chủ nhà cũng lúng túng, làm bộ đang kiểm hàng.

Mã Hán xoay đầu nhìn Triệu Hổ, Hổ tử gật đầu, biểu thị — Hắn có để ý, ông chủ vẫn luôn nghe lén cả hai nói chuyện.

Triển Chiêu cười cười với chủ nhà, hỏi, "Đồ đâu?"

"Hả?" Biểu cảm của chủ nhà vô cùng khoa trương, giả bộ nghe không hiểu.

Triển Chiêu thật ra cũng không gấp, cười nói, "Máy chụp hình của Lý Phong ở trong tay chúng tôi, bên trong có ảnh chụp chú ngoại tình, chú không giao đồ ra, tôi lập tức gửi hình cho vợ của chú."

"A..." Chủ nhà hít một hơi lạnh, cuối cùng hùng hổ nói, "Tên kia đúng là lật lọng! Rõ ràng nói là đã xóa hình rồi! Tôi còn mạo hiểm như vậy giúp hắn giấu đồ!"

Tuy rằng không mấy tình nguyện, nhưng chủ nhà vẫn bảo Triển Chiêu bọn họ đi theo mình.

Dẫn mọi người ra sau cửa hàng tiện lợi, ở đó là nhà kho, bên trong đựng hàng hóa, còn có hai tủ lạnh lớn.

Một trong hai tủ lạnh trống không, chủ nhà mở ra, lấy một cái túi giấy dai rất lớn, đưa cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhận lấy, đưa cho Bạch Ngọc Đường và Mã Hán.

Hai người mở ra xem, bên trong là hai bức tranh một lớn một nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro