Chương 13: Cõi mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trăm triệu lần không nghĩ tới, tiến độ tra án rất quanh co, chẳng tìm được gì ở nhà Vương Mỹ Vân nhưng ở nhà Lý Phong lại lấy được hai bức tranh ngoài kế hoạch.

Bạch Ngọc Đường hỏi chủ nhà chuyện này là thế nào.

Chú chủ nhà trông rất uể oải, bất đắc dĩ nói cho mọi người nghe.

Khoảng nửa tháng trước, bởi vì có quá nhiều người khiếu nại Lý Phong, ông đã gọi cho hắn, quyết định không cho hắn thuê nhà nữa, bảo hắn tìm nhà khác.

Lúc đó Lý Phong không ý kiến ý cò gì, chỉ cúp máy.

Ông vốn tưởng rằng sự việc đã kết thúc, ai ngờ mấy bữa sau, Lý Phong gửi cho ông mấy tấm hình.

Thì ra mấy căn bất động sản này là của vợ ông, nói cách khác ông lấy một phú bà.

Mà đồng thời, ông lại nuôi bồ nhí ở ngoài, nếu bà vợ biết, chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi nhà, thế thì tiền thu nhập của ông cũng mất hết.

Bản thân làm những chuyện cặn bã đều bị Lý Phong chụp được, chủ nhà làm gì dám đuổi người nữa, ông thương lượng với hắn, muốn mua lại ảnh chụp.

Lý Phong nói không cần tiền, mà giao cho ông một túi giấy, nói muốn ông giúp giấu thứ này đi, không được nói với bất kì ai, một chữ cũng không được nhắc.

Chủ nhà mơ hồ nhận lời, Lý Phong nói gần đây hắn phải làm vài chuyện, nhờ ông bảo quản hai bức tranh này một thời gian, còn luôn căn dặn, không được phép xem tranh, cả túi giấy đã đóng gói cũng không được mở. Nếu làm được thỏa đáng, xong việc hắn sẽ dọn đi, chủ nhà cũng không cần lo, mấy tấm ảnh kia hắn sẽ xóa.

Chủ nhà bất đắc dĩ đồng ý, nhưng hôm nay cảnh sát đột nhiên tới tìm, ông vẫn có chút lo lắng, ông nghi ngờ Lý Phong có thể buôn lậu tác phẩm các kiểu, sợ bị liên lụy.

Bạch Ngọc Đường hỏi ông còn điều gì chưa nói không? Nếu có điều giấu diếm sẽ kiện ông tội cản trở nhân viên điều tra.

Chủ nhà giơ tay lên thề không có! Ông thật sự không biết gì cả.

Triệu Hổ cũng vừa hỏi cô bé thu ngân, cô cũng không chú ý nhiều, cơ bản không lấy được manh mối gì.

Nhưng lấy được hai bức tranh cũng là một manh mối lớn.

Bạch Ngọc Đường gọi điện cho tổ giám chứng, bảo tới nhà Lý Phong đem toàn bộ tài liệu đi, còn hai máy tính nữa.

Dĩ nhiên cân nhắc tới khả năng văn phòng của Lý Phong đã bị lục soát trước, những thứ hữu dụng có thể không nhiều.

Cầm hai bức tranh lên xe, Bạch Ngọc Đường còn rất tò mò, hỏi Triển Chiêu, "Miêu nhi, sao cậu biết Lý Phong nhờ chủ nhà cất giùm hai bức tranh?"

Triển Chiêu nói, "Xem tình huống của căn nhà, tôi nghi ngờ hai bức tranh vẫn chưa bị trộm đi, vậy thì bị Lý Phong đem giấu rồi. Chủ nhà kia tới tiền điện nước cũng không tự đến thu, nếu chỉ là mở cửa, có thể nhờ cô bé làm ở dưới mở giùm là được rồi. Ông ta tự chạy tới, chính là để nhìn xem chúng ta điều tra cái gì. Lý Phong dẫn cảnh sát tới, làm chủ nhà phải bất mãn với khách thuê mới đúng, ông ta lại mở cửa cho chúng ta, nhìn vào trong xem tình huống. Ông ta lại chẳng bước vào trong, chỉ chờ ngoài cửa, cảm giác rất kiêng kỵ Lý Phong."

Triển Chiêu vừa nói vừa phất tay, "Cộng các chi tiết này lại, tôi cảm thấy chủ nhà bị Lý Phong nắm được nhược điểm, suy nghĩ tới sở trường của Lý Phong, tôi thử hù ông ta một lần. Còn nữa..."

Triển Chiêu đột nhiên nhỏ giọng nói, "Ông chú đó bị hói mà? Nhưng mà tôi thấy trên tóc ông ta có dấu bị kẹp, hơn nữa ở mép tóc có có dấu hiệu bị cháy nắng, đỉnh đầu thì trắng bóc! Chứng tỏ ông ta hay đội tóc giả! Vậy tại sao lúc gặp chúng ta lại không đội?"

Khóe miệng Bạch Ngọc Đường giật giật.

Triệu Hổ nghe Triển Chiêu phân tích thì bật cười.

Triển Chiêu chớp mắt, "Cậu nghĩ đi, tuổi đã cao còn làm đẹp gì nữa! Chắc chắn có bồ nhí!"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, con mèo này dù có vỏ bọc là gì, mấu chốt vẫn là rất đáng yêu!

.

Chờ mọi người trở về SCI, trời cũng đã tối.

Bạch Cẩm Đường đã đưa Công Tôn với mọi người trong nhà đi trước, ở văn phòng chỉ còn Lạc Thiên và Tần Âu bọn họ, đang thu dọn đồ đạc.

Tưởng Bình dựa theo yêu cầu của Bạch Ngọc Đường, kiểm tra camera giám sát ở khu nhà Vương Mỹ Vân, nói là chẳng thấy gì cả.

Bạch Ngọc Đường không khỏi có chút thất vọng.

Triển Chiêu cũng hỏi, "Lại bị cắt à?"

Tưởng Bình lắc đầu, "So với bị cắt thì còn cao siêu hơn, là bị che, bởi vì khu nhà này có rất nhiều camera, cho nên hacker xâm nhập vào hệ thống, thay một đoạn hình ảnh vào từng video."

"Có thể khôi phục không?" Triển Chiêu hỏi.

"Phải xem tình huống thế nào." Tưởng Bình nói, "Em phải tra được đoạn bị che là lúc mấy giờ, sau đó mới trả nội dung về ban đầu được. Nếu như thời gian không bị tắt, hình ảnh có thể khôi phục! Nếu như bị tắt thì chỉ thấy đen thui thôi, nhưng vẫn có thể tra được thời gian xảy ra."

Triển Chiêu hỏi hắn cần bao lâu.

Tưởng Bình nói ăn cơm xong là được.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nghĩ có thể tra được thời gian xảy ra thì tốt, lần này thuận lợi bất ngờ!

Bạch Ngọc Đường hỏi Lạc Thiên, Tiền Phú thế nào.

Lạc Thiên cũng bất đắc dĩ nói, "Trong phòng tạm giam, lúc nãy tôi và Tần Âu hỏi ông ta, ông ta lại giả ngu, sau đó muốn chúng ta bảo vệ, nói có người thằn lằn muốn giết ông ta."

Triệu Hổ có chút ghét bỏ, "Thằng cha này chẳng phải có tiền lắm sao, thấy nguy hiểm thì thuê vệ sĩ mà bảo vệ, muốn cảnh sát bảo vệ thì cũng phải có lý do hợp lý, người thằn lằn cái gì chứ..."

Lúc này điện thoại reo lên, Công Tôn gọi tới hỏi bọn họ đang ở đâu, có chuyện gì thì cơm nước xong rồi bàn cũng được mà.

Triển Chiêu nói sẽ tới ngay. jongwookislove.wordpress.com

Bạch Ngọc Đường định ra ngoài, Triển Chiêu lại nhìn hai bức tranh trên bàn, hỏi, "Để hai bức tranh ở đây hả?"

Mọi người theo bản năng xoay đầu nhìn ra cửa kính — Tuy rằng cửa SCI có thể khóa lại, nhưng theo kinh nghiệm từ xưa, cũng chưa chắc là an toàn...

Bạch Ngọc Đường cầm lên, "Vậy tìm chỗ an toàn hơn."

Mọi người hỏi hắn, "Chỗ nào?"

"Phòng vật chứng."

Hổ tử "Ừ..." Một tiếng rồi lắc đầu, tỏ vẻ không mấy tán thành.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu vuốt cằm, "Cảm giác không đáng tin lắm."

Bạch Ngọc Đường hỏi, "Giấu ở đâu bây giờ? Đây là vật chứng cũng không thể đem về nhà cất."

"Cất trong nhà cũng không an toàn!" Mã Hán nghĩ phải khôn hơn một chút, trước đây chuyện vật chứng bị trộm không phải chưa từng xảy ra, lần này người ta tới nhà Vương Mỹ Vân tráo mấy bức tranh ngọt xớt, ai mà biết có ra tay với đồn cảnh sát hay không, lỡ như xảy ra sơ sót thì không tốt chút nào.

Bạch Ngọc Đường hỏi, "Vậy phải làm sao?"

"Tìm một chỗ an toàn hơn cả phòng vật chứng!" Triển Chiêu nói.

"Ở đâu?" Mọi người hỏi.

Triển Chiêu đang suy nghĩ, cửa thang máy chợt "Đinh" một tiếng mở ra, Bao cục xuất hiện.

Thấy mọi người còn ở trong văn phòng, Bao Chửng nhíu mày, "Sao còn ở đây? Chẳng phải nói đi ăn cơm sao? Các cậu không ăn cơm thì tôi cũng không tăng tiền lương đâu!"

Mọi người đều hừ một tiếng.

Triển Chiêu suy nghĩ, vội hỏi, "Bao cục, chú không đi ăn liên hoan sao?"

Bao cục nói vừa mới ăn xong ở căn tin, ông còn vài văn kiện phải xem, không đi được.

Triển Chiêu vừa nghe, liền giao hai bức tranh cho ông, "Chú trông giùm một lát nhé!"

Bao Chửng không hiểu nhìn túi giấy, hỏi, "Đây là cái gì..."

"Tranh đó! Chú trông giùm một lát, để ở chỗ chú có thể nhìn thấy á, vật chứng quan trọng, cả bọn ăn cơm xong sẽ tới lấy!"

Bao cục cũng không để ý mấy, vươn tay cầm, phất tay với mọi người, "Mau đi ăn đi."

Nói xong ông cầm hai bức tranh đi lên lầu.

Bạch Ngọc Đường đóng cửa văn phòng, cũng ra ngoài ăn cơm.

... jongwookislove.wordpress.com

Bởi vì SCI vẫn còn ở trạng thái mang vụ án trên người, cho nên mọi người chỉ ăn ở quán bình thường thôi.

Đại Đinh Tiểu Đinh mới vừa mở một quán lẩu ngay Bạch thị, mọi người liền tụ lại ăn lẩu.

Triệu Tước cũng tới, còn cầm theo mấy bịch bánh rán trái cây, Triển Chiêu và Triệu Trinh cắt ra chia, nói ăn rất ngon. Mấy người khác đều cảm thấy may mắn vì Triệu Tước không mua cho mỗi người một cái... Tạ ơn Tước gia không giết người!

Bạch Diệp không tới, nghe nói là ăn cái gì bậy nên bị dí.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy vẫn nên gọi điện khiếu nại cái tiệm kia mới được!

... Bản edit chỉ được đăng tại jongwookislove.wordpress.com, ĐỪNG ĂN CẮP CHẤT XÁM CỦA NGƯỜI KHÁC!

Mọi người ở đây đang nhộn nhịp, trong cảnh cục thì rất yên tĩnh.

Bao Chửng đang ngồi trong phòng xem văn kiện, ngoài đường hình như là kẹt xe, có hơi ồn ào.

Bao cục để văn kiện xuống, rót ly nước, đi tới bên cửa sổ nhìn xuống đường xe cộ tấp nập, đột nhiên cũng có chút cảm khái — Nhiều năm trôi qua, cuối cùng cũng tới ngày này. So với tất cả mọi chuyện kết thúc, hình như cũng chẳng có gì thay đổi nhiều... Thời gian quả nhiên là thứ rất thần kỳ.

Uống nước xong, Bao cục đột nhiên để ý tới túi giấy để trên ghế sô pha.

Triển Chiêu thần thần bí bí, dặn tới dặn lui, cái này đoán chừng là vật chứng quan trọng đi?

Để ly xuống, Bao cục đi tới, tháo sợi dây trên miệng túi, mở ra xem.

Bên ngoài bọc ba lớp, bên trong bọc ba lớp, rất cẩn thận.

Cuối cùng cũng mở được hết, bên trong là hai bức tranh.

Bao cục lấy hai bức tranh để lên ghế sô pha, mình thì đứng "thưởng thức" một lúc, nhịn không được lắc đầu — Tranh gì xấu dữ vậy!

Uống nước xong, Bao cục lại trở về xem tiếp văn kiện.

Xem một hồi, ông không tự chủ ngẩng đầu, nhìn hai bức tranh, lần thứ hai ý kiến — Quá xấu!

Lại tiếp tục xem văn kiện.

Thời gian từng chút trôi qua.

Chờ ông xem xong một phần văn kiện, Bao cục đứng lên giãn gân cốt, rồi nhìn đồng hồ, đã bảy giờ rưỡi.

Đoán chừng nhóm Triển Chiêu cũng sắp về, Bao cục đi tới bên sô pha, cầm hai bức tranh để qua một bên, mình ngồi xuống đọc báo, chờ Triển Chiêu bọn họ về.

Xem một hồi thì cảm thấy buồn ngủ.

... jongwookislove.wordpress.com

Khoảng tám giờ tối, SCI ăn cơm xong, cùng trở về cảnh cục.

Ăn no tinh thần cũng tự nhiên nâng lên, buổi tối còn phải tiếp tục tra án.

Tưởng Bình ngồi vào máy, thấy đoạn phim cũng khôi phục được kha khá, còn chừng mười phút nữa là xong.

Tưởng Bình chà chà tay, hy vọng lúc khôi phục sẽ không bị màn hình đen.

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ lát nữa có nên đi thẩm vấn Vương Mỹ Vân không, chờ đoạn phim phục hồi xong rồi tính vậy.

Triển Chiêu chỉ nhớ tới hai bức tranh, bỏ đồ xuống đi lên lầu lấy.

Bạch Ngọc Đường đi cùng hắn, hai người đi vào thang máy, chỉ thấy một người đi theo vào.

Triển Chiêu không nói nổi nhìn Triệu Tước, "Chẳng phải chú cũng xong việc rồi sao? Còn ở đây làm gì?"

Triệu Tước khó chịu, "Ta đi tìm Tiểu Hắc!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, quay sang nhìn ông — Có phải chú bị Bạch Diệp đuổi ra ngoài không?

Triệu Tước bị chọt trúng chỗ đau, "Hừ" một tiếng, nói thầm, "Tại hắn không biết thưởng thức đồ ăn ngon!"

Triển Chiêu thật ra biểu thị tán thành, "Bánh rán đó..."

Triệu Tước lập tức sản sinh cảm giác đồng tình, "Ngon mà đúng hông?!"

Bạch Ngọc Đường không để ý tới hai người bàn luận sôi nổi, cửa thang máy mở ra, hắn bước ra ngoài, định lấy hai bức tranh đem xuống.

Nhưng mà đi tới phòng làm việc, thấy cửa không đóng, đèn vẫn mở, Bao cục lại chẳng thấy đâu.

Bên ghế sô pha để hai bức tranh, túi giấy đã bị mở, để trên bàn.

Triển Chiêu đi vào, hỏi, "Bao cục đâu?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, chìa khóa xe và điện thoại vẫn để trên bàn, áo vest vẫn nằm trên sô pha.

"Chắc đi vệ sinh rồi." Bạch Ngọc Đường nói.

"Đã nói với ổng là không được rời mắt khỏi bức tranh mà!" Triển Chiêu còn rất bất mãn, tranh để ở đây không ai canh, còn chi bằng để luôn ở phòng SCI cho rồi.

Triển Chiêu lấy tranh, Triệu Tước đứng ngoài cửa, nhìn chằm chằm vào hai bức tranh.

Lúc này ở đầu hành lang bên kia có một người đi tới.

Triệu Tước ngẩng đầu, nhìn thấy là Bao Chửng.

Giơ tay lên định chào một câu, nhưng Bao Chửng trông như không nhìn thấy ông, đi ngang qua người.

Triệu Tước không hiểu, quay đầu lại, nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Bao Chửng.

"Bao cục." jongwookislove.wordpress.com

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn thấy, gọi một tiếng.

Triển Chiêu cầm hai bức tranh đi ra, cùng Bạch Ngọc Đường nhìn Bao Chửng đi về phía trước, tới một căn phòng nhỏ, mở cửa...

Đó là phòng đựng dụng cụ vệ sinh.

Chỉ thấy Bao Chửng mở cửa ra, lấy chổi, bắt đầu quét hành lang.

"Bao..."

Bạch Ngọc Đường vừa định gọi một tiếng, lại bị Triệu Tước và Triển Chiêu cùng giơ tay ngăn lại.

Triệu Tước nhìn chằm chằm Bao Chửng một hồi, hỏi Triển Chiêu, "Nhóc cảm thấy thế nào?"

Triển Chiêu đang cầm tranh, phát biểu ý kiến, "Mộng du?"

Triệu Tước gật đầu, hiển nhiên nhất trí.

Bạch Ngọc Đường chẳng hiểu kiểu gì, cho dù đang ngủ thì cũng không tới mức mộng du chứ?

Triệu Tước suy nghĩ mội hồi, lùi lại mấy bước, ý bảo Triển Chiêu giơ tranh lên cho mình nhìn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mỗi người cầm một bức, giơ lên cho Triệu Tước xem, mắt thì quan sát Bao Chửng đang quét dọn.

"A." jongwookislove.wordpress.com

Triệu Tước đột nhiên mỉm cười, hỏi hai người, "Có biết hai bức tranh này vẽ cái gì không?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng cúi đầu nhìn hai bức tranh, vẫn chưa trả lời, chợt nghe Triệu Tước không nhanh không chậm nói, "Cõi mộng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro