Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa buổi đêm thanh vắng, sương mù gần như bao phủ cả thành phố S, tiếng mèo kêu, tiếng lá cây xua vào bờ tường, và cả tiếng giày nhảy múa qua từng mái nhà! Một cái bóng thanh mảnh nhẹ như cơn gió, hình như là con gái, mái tóc dài buộc sang hai bên, trên tay cầm một chiếc lưỡi hái lớn hơn cả chính mình! Thân hình ấy nổi bật giữa ánh trăng, khuôn miệng đang nở một nụ cười thâm độc.

Bất chợt thiếu nữ biến mất trong tích tắc, dưới một con hẻm nhỏ yên tĩnh, bình lặng thì có một tiếng thét lớn:

- Xin cô...hãy để tôi sống!!..tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cô muốn!!!

Chiếc lưỡi hái xoay vài vòng trên tay thiếu nữ làm làn sương mịt mù tan đi trong chốc lát, đôi mắt đen láy, sâu thẳm hướng thẳng vào người đàn ông phía trước vui vẻ:

- Ồ, thật chứ!?

- Đ..đương nhiên!

- Vậy....ngươi chết đi được không?

- H..h..hả?

Lập tức, thiếu nữ không chần chừ mà hạ lưỡi hái xuống , đầu hắn lìa khỏi cổ, lăn lốc dưới lề đường để lại vệt máu đen dài, từ cổ cũng không kém cạnh, máu trào ra không dứt bắn lên cả một bên mặt thiếu nữ, cô nhìn chiếc lưới hái mỉm cười:

- Màu vẫn đẹp như mọi khi...

—————

Thời gian một ngày quả trôi rất nhanh, mấy chốc đã gần 12 giờ trưa. Ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống chốn đô thị phồn hoa. Dù vậy, tại một nơi nào đó, đến một tia nắng cũng không thể chen vào! Trong căn phòng ấy, thân nữ lười biếng, lặt lõng, nửa trên, nửa dưới chia làm hai ngả, một lăn lê dưới sàn, một vắt vẻo trên giường nhìn không đâu vào đâu cả. Tiếng chuông điện thoại reo đến lần thứ 5 thì cô mới chịu bắt máy, giọng bên nghiêm nghị và tràn đầy sự tức tối:

" - Tôi bảo mấy giờ em phải có mặt hả?

- Thì không phải em làm ca đêm sao...."

Có tiếng thở dài bất lực:

" - Hôm nay có việc gấp, chúng ta sẽ họp tổng cục! Có vụ lớn cần giải quyết! Nhớ đến đấy!!

- Vâng vâng..." - Thiếu nữ sau cùng cũng vươn vai - A~ mệt chết mất!

Cô đây là Min Younghee, mang tiếng là một thiếu nữ nhưng lười biếng bậc nhất thiên hạ, nay đã ngoài 20, độc thân có một cuộc sống chả mấy phức tạp, hằng ngày chỉ là đi làm, ăn và ngủ, công việc cũng đơn giản không kém, cô là một thợ săn ma cà rồng.

Sau một khoảng thời gian chật vật với khâu chuẩn bị, Younghee cũng rời được ra khỏi nhà, áo sơ mi trắng cổ ren với váy yếm đen, chân đi giày búp bê, tay cầm lưỡi hái bước ra khỏi tòa nhà.

————

Ngoài đường tấp nập người qua lại nhưng không một ai để ý đến chiếc lưới hái bành trướng kia cả bởi việc một thợ săn đi trong thành phố loăng quăng với vũ khí là chuyện thường tình.

Con người xưa kia luôn là món mồi béo bở đối với ma cà rồng, họ không tránh khỏi việc bị áp bức và giết hại, cho đến khi biết vùng lên tìm mọi cách dành lại công bằng nhưng chở lại 50 năm gần đây, số lượng ma cà rồng gia tăng, chúng ẩn nấp mọi nơi chờ màn đêm buông xuống bắt và giết hại con người vì vậy một tổ chức được lập ra để đào tạo các thợ săn, cũng vì việc này mà khi trời nhá nhem tối thì hầu hết mọi người dân đều đóng và khóa cửa nhà lại.

Younghee vào trong một tòa cao ốc lớn, nhân viên qua lại, bận rộn với xấp giấy trên tay, cô chán nản bước đi, bỗng dừng lại, ngó ngàng xung quanh một lúc xong quay ra hỏi một nhân viên:

- Cho hỏi, họp tổng cục diễn ra ở đâu vậy?

- Y...Younghee-nim! Dạ ngài lên tầng 10 rồi rẽ phải ở căn phòng đầu tiên ạ!

- Ồ, cảm ơn nhé - Cô lững thững về phía thang máy còn nhân viên kia lắc nhẹ đầu xong tiếp tục tất bật với công việc của mình.

Younghee nhìn cánh cửa lớn màu xám trước mặt, ngáp ngắn ngáp dài đẩy vào.

Bên trong, không khí trang nghiêm lạ thường, giọng nói đều đều vang lên bỗng dừng lại!

Một chiếc bàn hình oval lớn ở giữa, trước mặt là màn chiếu, mọi ánh mắt đều hướng vào cô! Chàng trai với thân hình nhỏ nhắn đầu bàn đứng bật dậy:

- Nhanh lại đây!

Người đàn ông đứng trên bục cau mày:

- Woozi! Đây là người cuối cùng của đội cậu!?

- Vâng! Vì đêm qua cô ấy làm ca đêm nên đến muộn, mong ngài đừng để tâm!

Người đàn ông trên bục là Cục Trưởng của tổ chức, còn chàng trai kia là Lee Jihoon hay còn gọi là Woozi, người đứng đầu tổ săn 1!

Tất cả các thợ săn trong tổ chức luôn được chia thành các nhóm nhỏ khác nhau, mỗi nhóm có từ 3 đến 4 người trở lên. Cách thức hoạt động rất dễ dàng! Đã gọi là thợ săn thì đương có tiền thường, tùy vào mức độ truy nã của ma cà rồng tương ứng với số tiền cho trước, ngoài ra mỗi tháng luôn có bảng xếp thứ hạng, vị trí càng cao, số nhiệm vụ khó càng tăng đồng nghĩa với việc tiền thưởng càng lớn.

Trong căn phòng rộng, hai bên là hai nhóm từ trước tới nay luôn tranh dành vị trí cao nhất. Đầu tiên là nhóm 1 gồm Woozi, Hoshi, Younghee. Nhóm 2 có Jeonghan, Jun và Minghao.

Cục trưởng sau khi bị ngắt quãng cũng nhanh chóng lấy lại nhịp của buổi họp:

- Theo như mọi người đã biết, ma cà rồng được chia ra nhiều cấp bậc! Đến bây giờ dù mới tìm hiểu được sơ sơ nhưng có vẻ cao nhất là lớp Quý tộc, chúng đội lốt người, có thể là các đại gia giàu có, sống bầy đàn, có thể đi dưới nắng như người bình thường, nói cách là loại thuần chủng! Còn Newborn hay ma cà rông mới sinh, vốn ban đầu là con người bị cắn, sau 24 giờ nếu không uống máu của con ma cà rồng ấy sẽ trở lại bình thường, ngược lại sẽ trở thành ma cà rồng! loại này khá hung hăng và luôn thèm máu người đến phát điên họ sẽ mất vài tháng để lấy lại ý thức. Nhưng gần đây, một số tổ chức ở thành phố lân cận đã điều tra được một loại khác!

- Loại mới? – Jeonghan cau mày

- Đúng vậy! Gần đây có một nhóm ma cà rồng tự gọi là Quân Vệ Thần, rất mạnh, đến nay đã hơn 30 thợ săn bị mất tích sau lần chạm trán.

Hoshi đan hai tay vào rồi chống lên, miệng xuýt xoa:

- 30 cơ à? Chả lẽ...họ biến đổi thành ma cà rồng!?

- Có thể - Cục trưởng gật đầu – Hoặc bị hãm hại! Đến nay vẫn chưa có thông tin chính xác nào về nhóm ma cà rồng này, chúng tôi suy đoán chúng còn có cấp độ cao hơn cấp Quý tộc.

Younghee mắt vẫn lim dim, cô muốn gục xuống nhưng một là bị Woozi tóm cổ, hai là Hoshi véo eo nên đành ngoãn ngoãn ngồi nghe. Khi mọi người đang chìm đắm trong suy nghĩ thì lập tức bị cô phá vỡ:

- Cục trưởng! Nếu chúng tự xưng là Quân Vệ Thần, hẳn phải còn những cấp cao hơn nữa!

- Không sai! Xét về cái tên cứ như...một đội quân được tạo ra với binh lính tinh nhuệ để bảo vệ ai hoặc thứ gì đó vô cùng quan trọng. Được rồi, đây là nhiệm vụ! Vì là hai nhóm đứng đầu bảng, tôi hi vọng mọi người có thể tìm ra nhiều thông tin nhất về nhóm ma cà rồng bí ẩn này, nhưng phải đặc biệt cẩn thận, đã có nhiều người phải mất mạng sống vì chúng!

Buổi họp kết thúc một cách chóng vánh, hai nhóm đã tách nhau, mỗi bên một ngả. Woozi vừa đi vừa lẩm nhẩm nhiều thứ, Hoshi thì mải tránh chiếc lưỡi hái đung đưa ngay trước mặt, anh càu nhàu:

- Em không làm cho nó một cái bao hay lớp bảo vệ bên ngoài được hả?

- Em làm gì dùng kiếm hay súng như anh với Boss? Ai lại đi bọc lưỡi hái vào chứ?

- Đến tận bây giờ vẫn chả hiểu sao em có thể sử dụng thứ vũ khí loằng ngoằng này!

Younghee hằn học nhìn anh:

- Là đồ gia truyền đấy

- Hai người trật tự đi! – Woozi lườm nguýt - Ngày nào cũng cãi cọ, chả trách hôm trước bỏ trốn mấy con mồi!

Hoshi bĩu mỗi:
- Tại con bé này cứ đòi chạy một mình ấy chứ!

- Thế ai là người chen chân trước không để em làm việc? – Cô dương hai con mắt lên

Cả dọc đường tiếng chành chọe không lúc nào ngưng làm cả một hành lang trở nên ồn ào vô cùng, chả khác gì một thực khách đang cãi nhau với chủ bán hàng đòi giảm giá.

Ba người đến một căn phòng nhỏ, bên trong có hai bàn làm việc một ở cuối, một ở góc, còn lại là bộ sofa đen tuyền đơn giản, ngoài ra còn thêm một tủ chất đầy tài liệu ở tay bên phải.

Younghee vừa mới chân ráo chân ướt đã quăng vũ khí sang một bên, nằm thẳng cẳng xuống ghế, cuộc "tranh đấu" khiến cô tiêu tốn kha khá năng lượng nên không mất mấy thời gian để nàng chìm vào giấc ngủ. Hoshi ngược lại, anh nhanh chóng tìm vài tập tài liệu lớn đặt trước bàn Woozi:

- Đây là thông tin về một vài khu biệt thự bỏ hoang cũng như cấm địa của lũ Newborn, mình nghĩ chúng rất khả nghi vả lại ở tòa biệt thự ba hôm trước, Younghee giải quyết vấn đề chậm hơn thường ngày, ngay khi xong việc, sắc mặt con bé cũng khác hẳn...

- Nhưng Younghee lại không có phản hồi lạ trong báo cáo – Woozi treo áo lên móc, Hoshi nhìn cô xong ngán ngẩm quay lại:

- Nó thì có bao giờ viết được một cái báo cáo nghiêm chỉnh! Mà bản báo cáo ghi gì?

- À... "em đã giết được rất nhiều ma cà rồng" hết!

- Đến giờ vẫn không hiểu tại sao lại chung đội với nó!

Woozi cười trừ:
- Dù sao con bé là người có tài, như kiểu, nó vốn sinh ra để làm công việc này vậy!

- Sao, cậu định mấy giờ xuất phát đây?

- 11 giờ!

—————

Đêm nay sương không còn phủ xuống thành phố, mọi thứ trong trẻo đến lạ thường, bây giờ ngoài đường một bóng người cũng không còn, vắng tanh.

Tại văn phòng, Hoshi gõ gõ vào đầu cô:
- Dậy đi!!

Younghee vừa ngồi lên vừa làu nhàu:
- Đừng có đánh em!

Woozi lấy dưới ngăn bàn một khẩu AWM ra, kiểm tra ống ngắm rồi vác lên vai:
- Chúng ta nên xuất phát, đến giờ đi săn rồi!

Khung cảnh bên ngoài đến giờ này không còn mấy rõ ràng, ánh đèn đường mập mờ khiến tầm nhìn cũng nhòe đi. Họ đi bộ đến một khu biệt thự ngay gần đấy, có những tòa nhà lớn bị bỏ hoang xám xị, rêu bám xung quanh, cỏ mọc um tùm.

Woozi vươn vai, mắt lia một vòng rồi mỉm cười:

- Địa phận hôm nay rất tốt, vẫn làm như mọi khi, nhớ, ngoài newborn ra nếu gặp Quý tộc thì đừng có thẳng tay mà chém, còn là Quân Vệ Thần lập tức thông báo qua bộ đàm!

- Rõ!

Ba người nhanh chóng chia thành hai ngả, Woozi vượt qua khu vườn tồi tàn của căn nhà trước mặt, mở cửa ra, bụi bay không ngớt khiến anh đứng khựng lại một lúc, sau cùng cũng chuẩn bị đâu vào đó, lấy tường làm mốc, anh đặt súng lên rồi kiểm tra ống ngắm. Hoshi chống tay lên hai thanh kiếm:

- Phải đứng trong tầm ngắm của Boss chứ?

- Đương nhiên! Vậy anh lên đầu khu bên trái, em lo phần còn lại.

Hoshi chạy tới khu chỉ định, Younghee khua tay ra hiệu, Woozi cầm bộ đàm lên:

" - Cắt bọc máu ra đi!"

Cả cô và anh thi hành mệnh lệnh không chút chần chừ. Vốn theo thông lệ thợ săn thường đi tuần quanh thành phố tìm kiếm con mồi và bảo vệ người dân nhưng Woozi thì nghĩ khác, anh hay kiếm vài túi máu động vật tươi của gà hoặc lợn. Đối với lũ newborn, dù là loại máu chất lượng hay kém chất lượng thì đều là một cả, suy ra một mũi tên chúng hai đích! Vừa thu hút được kẻ thù mà không mất công tìm kiếm, vừa kéo chúng tránh xa khỏi khu nhà ở, là một cách làm việc mới mẻ nhưng tràn đầy sự rủi ro.

Không ngoài dự đoán, những ánh mắt màu đỏ mọc dần lên theo từng giây, tiếng gầm gừ chế ngự cơn đói của chúng càng ngày càng lớn! Chúng ẩn nấp sau bức tường chờ đợi thời cơ như những con sói lập đàn săn mồi dưới ánh trăng rực rỡ. Younghee xoay lưỡi hái một vòng rồi đặt xuống đất, Hoshi đẩy nhẹ chuôi kiếm lên, Woozi miệng kề bộ đàm, tay giữ cò súng:

" - 3..2..1....0"

Anh lập tức nhắm vào một thân người sau cột điện, cái thân ấy ngã xuống cũng là lúc hàng chục ánh mắt kia đổ dồn vào hai bóng người ở giữa , lao tới như những con dã thú hung hăng.

Hoshi cầm hai thanh kiếm, lập tức nhảy lên, ánh mắt anh sắc bén, xọc xuyên qua 3 chiếc đầu nhảy tới rồi rút ra, máu làm một dải dài dưới đường. Những chiếc nanh sắc nhọn chỉ nhăm nhe cắm vào chiếc cổ trắng ngần kia nhưng càng tiến gần đến mục tiêu chúng càng ăn đủ những nhát kiếm nhanh nhạy.

Woozi ở giữa hỗ trợ hai bên, nhưng có vẻ chúng không mất mấy thời gian để tìm đến anh. AWM chỉ là gia vị phụ cho cuộc săn, Woozi đặt tay lên thắt lưng, xoay hai khẩu súng lục màu bạc sáng, chỉ trong một loáng, những mục tiêu trước mặt anh đều đổ dạt xuống. Biết mình không còn an toàn, Woozi lập tức rời nơi ẩn nấp.

Bên này cũng không kém cạnh, Younghee cúi xuống tránh chiếc nanh sắc nhọn, vung lưỡi hái một đường sắc bén, cứ như thể cô là vũ công trên sân khấu, bàn chân nhẹ tựa lông vũ, lướt đi dưới ánh trăng, dòng máu đen trào lên không ngớt, thân hình cô dẻo dai một cách lạ thường, có thể uốn người ra mà không chút lung lay.

Ba người gần như không dùng quá nhiều sức cho trận chiến nhưng mọi thứ gần như trở nên ngày càng hỗn loạn, tiếng gào thét vang trời, gió ngày càng mạnh và cả cô bỗng cũng rời vị trí chiến đấu! Hoshi hét vào bộ đàm:

" - Này!! Em đi đâu đấy hả!???

- Có ba cái bóng! Một sau anh, một trên mái nhà đối diện Boss và một cái em đang đuổi! Có vẻ chúng ta đều có công việc riêng để giải quyết."

Anh quay lại sau lưng mình, tay vẫn đâm trúng con mồi, mắt mở tròn:
- Ồ, con bé nói không sai! - Hoshi miệng nhếch lên rồi hét lớn - Boss! Mình đi trước đây!

- Này!!! - Woozi thay băng đạn nhìn theo - Hết chịu nổi hai người này!

Bất ngờ, cái bóng đen lao vào anh:
- Nhìn đi đâu vậy? Đối thủ của ngươi là ta đấy!

Bộ móng lớn lao tới trước anh nhanh chóng làm xước khuôn mặt nhỏ nhắn. Woozi lùi xuống //Nhanh quá! Phải giữ khoảng cách!//.

Lũ newborn đột nhiên chạy rạt sang hai bên, còn anh không thể nào nhìn rõ mặt đối thủ bởi hắn mặc một chiếc áo choàng đen lớn, khuôn miệng đầy vẻ đắc ý:
- Ta là Quân Vệ Thần, hôm nay, ngươi sẽ là con mồi của ta!
- H..hả!?

Younghee vẫn mải đuổi theo cái bóng đen trước mặt, sức người cũng có hạn, nếu hắn không dừng lại chắc có ngày cô sẽ để hụt mất! Liền lấy tay dùng hết sức vung mạnh lưỡi hái về trước, cái bóng đen nhanh chóng nhận ra lực hút từ phía sau liền ngửa ra, lấy tay giữ lưỡi hái cô lại:

- Ồ, cũng không tồi!

Younghee lập tức lao đến gần, nhảy lên vung một cú đá, hắn cúi xuống, vì không để ý nên để tay cô giật chiếc lưỡi hái về rồi tạo khoảng cách.

Càng trên cao, gió càng mạnh, mũ hắn không may tụt xuống để lộ khuôn mặt trắng ngần với môi đỏ mọng, đôi mắt tròn to, đen láy, tóc màu ánh kim, vẻ tươi trẻ toát lên trên khuôn mặt hắn, rất thu hút.

Cô chút thấm mệt, miệng thở dốc nhưng người vẫn cố đứng thẳng, chưa mở miệng ra tra hỏi được thì hắn như một cơn gió tới ngay trước mặt cô miệng mỉm cười ranh mãnh:

- Mùi máu em rất thơm!

Younghee vung chiếc lưỡi hái trước mặt, hắn cũng như trước, tránh một cách nhẹ nhàng. Lần đầu tiên cô thấy có một ma cà rồng chở tay nhanh trước cô như vậy:

- Ngươi là Quân Vệ Thần!!

- Không - Hắn lại cười - Tôi còn ở cao hơn em tưởng tượng nhiều, Min Younghee!

Thay vì lo lắng, cô lại bật cười lớn:

- Rất thú vị! Lâu lắm rồi mới tìm được một đối thủ xứng tầm, đừng để ta thất vọng!

Đúng như lời nói, tiếng lưỡi hái va chạm với hàng móng tay dài chắc vang lên không ngớt. Hai cái bóng đen kề sát nhau không rời:

- Không ngờ chỉ sau chục năm em đã có thể chiến đấu tốt như vậy!

- Đừng có nói nhảm!

Younghee bắt đầu khó chịu, ngay từ khi chạm mặt hắn đã luôn tỏ ra thân thích như kiểu hai người họ từng có mối quan hệ với nhau. Hắn ngoài ra còn biết cả tên cô, trường hợp này càng không thể bỏ sót.

Ma cà rồng là loài vật bất tử, vì vậy mà bất kể năm tháng, chúng luôn giữ một số tuổi nhất định và ngoại hình chả bao giờ thay đổi.

Younghee từ khi sinh ra đã bị cha mẹ ruồng bỏ vì một lý do không rõ ràng, cô cuối cùng lại về ở với ông nội. Cũng chưa từng gặp thêm một họ hàng thân thích nào khác, khi ông nội chút hơi thở cuối cùng chỉ để lại căn nhà truyền thống với cây lưỡi hái mà ông nói là đồ tổ tiên để lại, chỉ có cô được sử dụng, tuyệt đối không được đưa cho ai. Younghee dần mường tượng được những đêm ông vắng nhà để làm gì, nhưng hắn, cô chắc chắn chưa gặp bao giờ!

Hắn cũng thật lạ lùng, mắt cứ chăm chăm nhìn cô, không chớp lấy thời cơ để tấn công ngược lại rất ung dung, từ tốn, miệng không lúc nào không nhếch lên.

"- Younghee!!" - Woozi hét lên qua bộ đàm - "Em ở đâu!???"

Cô giật mình bừng tỉnh khỏi hồi ức:

"- Sao ạ? Em đang bận!"

"- Soonyoung bị thương rồi!! Chúng ta phải về trụ sở ngay lập tức!!"

"- Còn Quân Vệ Thần!??"

"- Bỏ đi!! Đây là mệnh lệnh!!"

Cô nhìn hắn tặc lưỡi, hắn vẫn đứng đấy nghiêng đầu:

- Không sao, chúng ta còn chạm mặt nhiều!

Cô xoay lưỡi hái rồi vác lên vai:

- Cho tôi một cái tên! Tôi sẽ tìm ra anh nếu không có cái chạm mặt đấy nữa!

- Seungcheol! Choi Seungcheol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro