Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang dài dằng dặc, cô và anh ngồi trước cánh cửa sắt xám xịt, ánh đèn đỏ vẫn nhấp nháy, cuộc phẫu thuật đã diễn ra gần 4 tiếng! Woozi tay vò đầu, để đồng đội bị thương là dự định ngoài mong muốn, vốn không nên đồng ý để cả ba người tách nhau ra như vậy.

Younghee miệng không nói nổi một lời, trong trí óc cô hiện lên đầy rẫy những ý nghĩ khác nhau, một là về hắn, một là về người nằm trong kia, đầu ngửa lên trên xong cũng không chịu nổi sự ngột ngạt của không khí trong bệnh viện liền quay ra:

- Boss, Hoshi..anh ấy cuối cùng làm sao lại ra nông nỗi này..?

Woozi tay vẫn xoay khẩu súng miệng giải thích:

- Tôi không biết, chỉ là khi đang chiến đấu, tên Quân Vệ Thần bỗng biến mất đành gọi Hoshi qua bộ đàm  nhưng lại không có hồi âm nên lập tức chạy đi tìm, sau cùng lại thấy cậu ấy nằm bất tỉnh trên vũng máu lớn, mọi thứ chỉ toàn màu đỏ, vết thương để lại trên vùng bụng rất lớn!

Younghee thay vì có cảm giác rùng rợn lại cau mày nhìn, thật khó hiểu, đối thủ của anh là một ma cà rồng, có điều gì đó rất lạ lùng đang diễn ra ở đây! Tại sao hắn không hút máu Hoshi mà lại phải làm anh trọng thương, không chỉ vậy, mùi máu chắc chắn tỏa ra rất nồng, tuyệt nhiên hắn lại chả chút quan tâm mà bỏ đi! Lũ newborn cũng không động chạm gì đến anh, điều này thực sự lần đầu tiên cô nghe tới.

Younghee chống lưỡi hái đứng dậy:

- Em nhớ có chút việc cần kiểm tra lại, ngài ở đây trông chừng Hoshi nhé!

- Việc gì thì việc, 10 giờ tối nay phải có mặt ở đây, tôi không muốn thêm ai bị thương nữa đâu!

- Vâng, vâng, trước 10 giờ.

Trời bắt đầu hửng sáng, đã gần 5 giờ, vài bóng người lướt thướt qua lại dưới đường lớn, giờ săn kết thúc nhường chỗ cho cuộc sống thường nhật của người dân trong thành phố.

Younghee quay lại khu biệt thự đêm qua, hiện trường đã được giải quyết một cách gọn ghẽ, cô cúi xuống nhìn, vết mờ của máu vẫn còn hiện diện, bỗng có một giọng nói vang lên:

- Cô không phải là người ở đây?

Younghee ngẩng đầu dậy, một ông cụ già lom khom, tay chống gậy, râu tóc thưa thớt, mắt mở như nhắm. Cô gật đầu:

- À vâng, cháu chỉ...

- Chà! Cây lưỡi hái ấy, làm ta hoài niệm rất nhiều!

- Dạ? – Cô tròn mắt – Thứ này ấy ạ?

Ông cụ vui vẻ gật đầu:

- Cháu kiếm nó ở đâu vậy?

- Là đồ gia truyền của gia đình ạ...

- Đồ..gia truyền, chả lẽ...cháu gái Min Jungsuk??

Younghee mắt chữ A miệng chữ O nhìn ông cụ trước mặt:

- Ông biết ông nội cháu??

- Đội ơn trời! Cháu còn sống!...bọn ta từng là đồng đội!

- "Còn sống"...??

Trong căn phòng rộng, bốn tủ sách hình vòm bao quanh, bộ bàn trà nhỏ gọn ở giữa, hai người mặt đối mặt, cô cầm tách trà, sự tò mò trong người như muốn nổ tung! Ông nội chưa từng nhắc đến những con ma cà rồng đáng sợ, cũng chưa từng nói là có bạn bè hay đồng đội, cô cứ nghĩ xưa nay chắc ông luôn hành động một mình giữa bóng đêm, nay lại bất ngờ gặp một người tự xưng là đồng đội cũ của ông, cô không biết có nên tin hay không nhưng trước hết cứ nghe đi đã.

Ông cụ đặt chiếc gậy nhỏ sang một bên, tay run run cầm tách trà rồi mỉm cười:

- Mong cháu không cảm thấy bất tiện trong căn phòng này.

- À, không có đâu ạ! – Cô xua tay – Liệu ông có thể kể những gì mình đã biết về ông nội cháu được không!?

- Đương nhiên! – Ông cụ vui vẻ - Ta là Lee Jaeyoung, ta tìm cháu lâu lắm rồi Min Younghee, nhưng vì tuổi cao sức yếu, con cháu thì không có nên không thể mau mau chóng chóng tìm ra được, thật là một sự thiếu sót lớn của ta, nay gặp được coi như là định mệnh dẫn dắt, chắc cháu nóng lòng được nghe về ông nội lắm!

- Vâng ạ!

Ông cụ thở dài:

- Jungsuk vốn có một người con trai duy nhất, hai người họ dù là cha con nhưng sống rất xa cách, sau này cậu ta tìm được người phụ nữ của đời mình và sinh hạ một cô con gái khỏe mạnh, là cháu Min Younghee. Thời ta có một giả thuyết xưa nay được các thợ săn truyền miệng nhau!

- Giả thuyết?

- Ưm, vào đêm trăng máu, sẽ có một đứa trẻ được sinh ra mang trong mình khả năng vô hạn có thể áp đảo được ma cà rồng một cách triệt để!

Cô nghệch mặt:

- Đừng có bảo đấy là cháu!!

Ông cụ cau mày:

- Thì ai bảo là cháu!

- May quá! – Cô thở phảo nhẹ nhõm

- Đây là năng lực được di truyền qua các thế hệ, ông nội cháu là người tiếp theo phải tiếp nhận sứ mệnh ấy, có thể giải thích tại sao họ hàng lại xa lánh, bởi họ không muốn bị liên lụy!

Younghee cười nhạt //Cái ông già này, muốn chém một phát!//:

- Nếu là di truyền thì...

- Chính xác! Thay vì cha cháu thì cháu chính là người tiếp theo sở hữu, nhưng nhận được sự nguy hiểm của nó, Jungsuk không muốn cháu biết nên đã giấu tiệt mọi thứ đi.

- Cuối cùng thì...đấy là năng lực gì ạ?

Ông cụ chống tay lên:

- Ta không rõ! Jungsuk là kẻ biết giữ mồm giữ miệng, cậu ta câm như hến vậy làm ta rất khó xử, để bắt chuyện với cậu ta đã là cả một quá trình dài! À còn có một người luôn đi với Jungsuk, hai người như hình với bóng vậy!

- ...Một người nữa...

- Ưm, nhưng Jungsuk nói ta không nên dính dáng tới hắn, sẽ gặp phải điều không hay, sau này cũng vậy, dù đã chiến đấu với nhau gần 8 năm nhưng hai người bọn ta luôn dược kết nối bởi Jungsuk!

- Liệu ông có thể kể rõ hơn về...ngoại hình hay tính cách của người đó...

- À, cậu ta lúc nào cũng mặc áo choàng đen nên không thể nhìn thấy mặt, giọng nói khá trầm, vũ khí...dao găm thì phải, vì ta không nhìn rõ chỉ thấy những vết cứa sau trận chiến của cậu ta rất gọn và sắc!

- Vậy sau cùng, ông nội cháu...

Ông cụ đến đây mắt trùng xuống, hai tay nắm chặt vào nhau:

- Jungsuk đưa ta một lá thư vẻ rất vội vàng – Ông đặt phong bao có màu ngà lên bàn – Nói ngày hôm sau xin hãy đưa nó cho cháu rồi biến mất cùng với hắn, như là có phép thuật vậy, cả hai người đều bốc hơi!

Younghee cầm phong bao lên, tay lướt nhẹ qua những vết rách và sờn:

- Vậy sao ông không đưa cho cháu sớm?

- Vì sáng hôm sau ta không còn thấy cháu trong nhà nữa!

- Hả..cháu vẫn luôn ở đấy!

- Nhưng...ngôi nhà đã bị đốt rồi mà!??

- B..bị đốt...

Ông cụ gật gật cái đầu, giọng đầy sự trân thành:

- Đúng! Nó bị đốt vào giữa đêm! Sáng hôm sau mọi thứ chỉ còn là tro và những mái nhà xập xệ!

- Đấy là lý do tại sao...ông nói "cháu còn sống"...vậy ngôi nhà ngày xưa mình vẫn sống là ở đâu?...cháu xin phép!! – Cô bật dậy khỏi ghế, cúi đầu rồi cầm phong bao chạy vụt ra ngoài.

Younghee chạy thật nhanh qua đường lớn, những tiếng ồn ào hòa quyện vào nhau, nhịp đập tim cô mạnh, không đều, có uẩn khúc! Cô vì sau này làm ở trụ sở nên chuyển sang chung cư cho tiện, nhưng nhất quyết căn nhà ấy, căn nhà đã gắn với cô gần 15 năm không thể nào bị cháy vào năm đó!

Cô dò theo số nhà trong một khu phố cổ, chân chầm chậm bước, miệng thở liên hồi vẫn lẩm nhẩm đếm:

- 11, 12,..13...

Lạ thay, trước mặt cô, một bãi đất trống rộng lớn chất đầy gỗ và xi măng! Mắt Younghee trợn tròn không dám tin vào hiện thực trước mặt, một bác gái đi qua mỉm cười:

- Cuối cùng cũng có người chịu mua bãi đất này!

- H..hả? – Cô, mặt cắt không còn một giọt máu

- À...bãi đất này tôi đã bị bỏ trống hơn 15 năm rồi, giờ có người chịu mua và sử dụng, thật tốt!

- Bãi đất này đã bị bỏ trống hơn 15 năm ạ..?

- Ưm! – Cô bác gật đầu chắc nịch – Nghe nói trước là một căn nhà truyền thống kiểu Nhật rất đẹp sau đó lại bị đốt mà vì cấu trúc hầu như là gỗ nên bắt lửa rất nhanh! Người ta còn nói căn nhà ấy từng là trốn ra vào của ma cà rồng nữa!

Younghee đứng chôn chân trước bãi đất, hàng ngàn câu hỏi len lỏi trong trí óc cô, bỗng nhớ ra phong bao liền vội vàng mở, mong muốn tìm câu trả lời thích đáng nhất:

" Chào cháu Younghee, lời đầu tiên ta muốn xin lỗi vì đã luôn giữ bí mật về mọi thứ, tại thời điểm này thời gian rất gấp rút nên nếu muốn biết tất cả mọi chuyện hãy tìm đến người tên Choi Seungcheol, cậu ta là một ma cà rồng."

//Tên hôm qua!?// Cô gập tờ giầy cẩn thận cất vào túi rồi cầm điện thoại lên:

" – Boss, em thấy đầu hơi nóng nên liệu đêm nay có thể xin nghỉ?

- Nếu vậy thì về nghỉ sớm đi! Có cần tôi đưa em về không?

- Dạ, khỏi! Hoshi thế nào rồi ạ?

- Cuộc phẫu thuật thành công, em đừng lo, cậu ta sẽ hồi phục thôi! Về nhà nghỉ trước đi!

- Nhờ cả vào ngài."

Hoshi nằm cạnh, miệng nhếch lên nhìn anh:

- Con bé đấy lại kiếm cớ gì à?

- Không, Younghee nói mệt nên về nhà nghỉ – Woozi quay vào phòng bệnh, tay nhẹ nhàng đẩy đầu anh ra nhìn cổ - May mà cậu không bị cắn...

- Hứ! Thứ ma cà rồng đấy tuổi gì chứ!!

Woozi cau mày, nhìn anh với vẻ bất đồng:

- Ờ! Nó không thèm cắn luôn ấy!

- Mà nếu bị cắn...- Hoshi vui vẻ - Tôi cũng chỉ hút mình máu của Boss thôi!

- ...vớ vẩn!!

Trời đã nhá nhem tối, ánh đèn mập mờ đủ để soi sáng một góc đường, mặt trăng cứ lấp ló sau những đám mây tạo nên một không gian vừa thật vừa ảo. Cô đứng trên tầng thượng, bỗng có tiếng cười ở đằng sau liền quay lại, hắn trong bộ vest đen khác hẳn với dáng vẻ hôm qua:

- Em có vẻ mong chờ cuộc hẹn này nhỉ?

Cô cười khẩy:

- Sao? Ngươi không muốn à??

- Vậy chắc hẳn em tìm được gì rồi!

-  Nói hết đi - Cô hất hàm - Tất cả những gì ngươi biết về ông nội ta và ta!

Seungcheol ngồi xuống bờ tường, mặt vẫn niềm nở:

- Xem nào...khá phức tạp đấy! Mối quan hệ giữa tôi và gia đình em! Trước hết là về dấu ấn em đang giữ trên người!

Cô khó hiểu nhìn anh //Dấu ấn nào?// chưa đầy một giây, Seungcheol ở ngay sau lưng cô, tay chỉ vào gáy:

- Là hình tròn lằng nhằng màu đỏ này!

Younghee giật mình quay ra sau, đưa cây lưỡi hái ra trước mặt anh:

- Tránh xa tôi ra!

- Rồi rồi! Có cần phải làm quá thế lên không?

- Tiếp tục đi!

Seungcheol lùi lại:

- Đấy là dấu hiệu rõ nhất cho việc em đang nắm giữ năng lực cổ xưa của gia đình, cái lưỡi hái ấy cũng vậy!

- Hả? - Cô nhìn sang bên cạnh

- Tôi không phải một ma cà rồng bình thường! Tôi là một servamp!

- S...servamp!????

Seungcheol gật gù:

- Là từ ghép của "serve" và "vampire" hiểu nôm na tôi sẽ phục vụ và tuân theo mệnh lệnh của Eve!

Younghee cau mày:

- Nghĩa là...ngươi...phục vụ con người!?

- Có thể hiểu theo cách đó! Nhưng giờ em đang là Eve của tôi, vì vậy, tôi thuộc về em! Và tôi chỉ phục vụ mình em!

- Tại sao..tôi lại là Eve của anh...???

Seungcheol thở dài:

- Là dấu ấn! Dấu ấn sau cổ em hiểu chưa?? Tôi phục vụ từ đời ông tổ nhà em đến tận bây giờ rồi!! Nhưng đây là lần đầu tiên được làm việc với một cô gái đáng yêu như này nên rất hứng thú!!

Younghee chống tay lên:

- Rồi, tiếp tục đi!

- Servamp không thể hút máu người ngoài tuỳ tiện, chỉ có máu của Eve là thứ duy nhất được sử dụng! Ngoài ra có điều mà con người không biết! Một vài ma cà rồng lâu đời có khả năng xoá và chèn trí nhớ khác nhau vào đầu con người! Và tôi là một trong số đấy!

- Xoá và chèn...?

- Em hiểu sao căn nhà gắn với em cả tuổi thơ đã cháy rụi từ 15 năm trước chưa??

Cô trợn tròn mắt nhìn anh:

- Ngươi chèn ký ức vào đầu ta!!

- Cũng tại ông nội em cả...ông ta bảo chờ khi em tròn 20 mới được xuất hiện! Thời gian qua tôi đã rất đói đấy!

Younghee xoay chiếc lưỡi hái:

- Nếu nhà ngươi cắn ta..ta có trở thành ma cà rồng không?

Seungcheol bỗng đứng ngay sau, hai tay giữ chặt tay cô:

- Sao ta không thử bây giờ nhỉ?

- N...này!!

Anh cúi xuống, miệng mỉm cười để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn, chỉ trong một khoẳng khắc, cô cảm nhận trọn mọi cảm xúc, như thể mọi thứ chỉ tụ lại một điểm trên chiếc cổ trắng ngần của cô, người mất hết sức lực, chân rã rời, tay thả lỏng, cả thân người cô tựa hẳn vào anh, nhưng cảm giác rất yên bình như được bảo vệ.

Seungcheol dứt ra, tay quệt miệng:

- Quả không hổ danh con gái nhà họ Min, máu em thuộc vào hàng thượng hạng của thượng hạng!!

Cô suýt nữa đổ người về phía sau, tay nhanh chóng quàng qua cổ hắn đánh rơi chiếc lưỡi hái, mặt biểu lộ sự tức giận vô cùng:

- Đồ ăn vụng!!

Anh bật cười, nhanh nhẹn bế xốc cô lên:

- Xin lỗi! Tôi không kìm chế được, em thông cảm!

Younghee không biết tại sao và vì cớ gì giữa một buổi đêm thanh tịnh, cô lại đi kết thân với một tên ma cà rồng, chuyện đã đến nước này miệng đành lẩm bẩm:

- Coi như ta tạm chấp nhận nhà ngươi...

- Vậy ta về nhà chứ, chủ nhân?

- Phiền phức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro