Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Younghee ngóc đầu dậy, người đã thay bộ đồ khác, một giọng nói trầm ấm từ đâu đấy vọng lại:

- Mất chút máu mà ngủ đến cháy giường à? Chả biết bao giờ mới định dậy...

Cô nheo mắt nhìn xung quanh, căn hộ sạch sẽ đến lạ thường, không phải hôm qua còn đống rác ở góc phòng sao? Chân mò mẫm chiếc dép phía dưới rồi lò dò đi ra sau bếp. Hắn, người đeo tạp dề tay cầm bữa sáng vui vẻ:

- A, cô dậy rồi đỡ mất công gọi! Sao? Khỏe hơn chưa?

- Ờ...mà mấy giờ rồi?

- Gần 10 giờ!

- Sớm thế...lấy ta chai rượu trong tủ ấy!

Seungcheol nghệch mặt, cô ngồi vắt vẻo trên ghế, mắt vẫn nhắm nghiền chả màng đến bữa sáng hấp dẫn đầy dinh dưỡng của anh, ngược lại còn cau mày:

- Thịt bò với gan thì làm sao nhắm được chứ...lại còn gì đây?? Bí ngô hả??

- Mấy thứ đấy rất tốt cho người thiếu máu! Cô phải ăn cho hết!

- Sao nhà ngươi phiền phức thế nhỉ? Lấy đậu nành đi luộc rồi cả cá khô nữa...

Anh ngồi xuống bỏ lơ, con bé chắc quen ăn uống tầm xoàng, giờ giấc cũng chả đâu vào đâu cả dù vậy lại có thể lực hơn người, kỹ năng tốt, nhưng chắc vì thế mà sau khi bị anh ăn người mới mất năng lượng mà ngất lịm đi. Younghee nằm dài ra bàn, tay khua khua:

- Ta là chủ nhân, nhà ngươi là hầu cận phải nghe lời! mau lấy rượu và đồ nhắm đi...

- Nếu cô ăn hết chỗ kia tôi sẽ lấy cho cô, hơn nữa tôi có dấu mấy chai rượu lâu đời, muốn thử không?

Younghee miễn cưỡng kéo đĩa đồ ăn ra trước mắt, bát súp bí ngô trong mắt cô chả khác gì thuốc độc, tay cầm dĩa lưỡng lự, thôi thì vì thứ rượu quý của hắn.

Sau bữa sáng, Younghee nằm dạt ra bàn, đã lâu cô không ăn no như vậy, người cảm giác khỏe ra cũng có mà ngèn ngẹn cũng có. Seungcheol vốn đè thân ra phục vụ vì cô là nguồn thực phẩm duy nhất của anh, giờ việc cần làm đương nhiên là giữ cho cô khỏe mạnh và tâm trạng tốt có vậy mới được ăn uống đầy đủ!

Younghee gác chân lên ghế:

- Này...

- Hửm? – Anh tay vẫn dọn đồ

- Nhà ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi??

- Nếu tình tròn thì là 1500...chắc tầm tầm đấy!

Cô cười nhạt:

- Già thế cơ à??

- Dù sao cũng bất tử, thực ra loài của bọn tôi chả ai muốn giao lưu với con người, nếu đã lỡ có cảm xúc với nhau chắc chỉ có thể nhìn người ấy ra đi còn mình cứ trẻ mãi như vậy...

- Hả?

Seungcheol nhìn cô, mắt nhắm tịt, người lười biếng, tay bấm máy game, có vẻ cô chả để ý mấy liền mỉm cười quay vào, hỏi sang chuyện khác:

- Vậy cô muốn xưng hô như thế nào?

- Xưng hô á?

- Ưm...

- Mấy thứ tiểu tiết đấy quan tâm làm gì? Gọi thế nào chả được!

- Cô nói là quan hệ chủ tớ phải không? Vậy "tôi" với "ngài"

Younghee đặt máy game xuống, vươn vai xong lại nằm dạt ra bàn:

- Nói cho rõ ràng đi, anh định ở đây luôn hả?

Seungcheol bỏ tạp dề sang một bên, ngồi đối mặt với cô:

- Tôi không có nhà, từng đấy năm trôi dạt ở ngoài, sống cuộc sống không mục đích, cô đơn, đói mòn mỏi, người qua lại trước mắt cũng không được ăn, chỉ vì cái lời hứa chết tiệt đấy!

- Hứa gì?? Với ai?

- Với ông nội ngài! Ông ta nói đến khi nào cháu gái đủ 20 tuổi mới được xuất hiện dù sao đấy cũng là nhiệm vụ cuối cùng phải hoàn thành...

Younghee ngồi dậy, tay chống cằm, mắt lơ đễnh nhìn về một hướng vô định:

- Này...có thứ ma cà rồng nào mà...không thèm máu không?

- Vậy là ngài đồng ý cho tôi ở đây à?

- Trả lời trước đi đã!

- Ma cà rồng không thèm máu thì không có nhưng ma cà rồng ăn chay thì có đấy!

- Ăn...chay...?

Seungcheol gật đầu quả quyết:

- Có một bộ phận ma cà rồng cố gắng kiềm chế mình trước máu người thay vào đó là uống máu động vật, chúng mất rất nhiều thời gian để tu luyện được như vậy, thường là ma cà rồng cấp cao nên là dù đứng trước cả vũng máu cũng không lên cơn khát!

- Ồ lần đầu ta nghe đấy! Vậy sau Quân Vệ Thần là ai?

- Hội Đồng Tối Cao! Toàn mấy ông già ngồi lại để xử lý công chuyện, nhưng lũ đấy nguy hiểm lắm...ngài không nên dính líu!

Younghee đột nhiên đứng dậy:

- Được rồi, trên đường ta sẽ hỏi tiếp!

- Trên...đường?

- Sao? Cậu không đi mua đồ à? Định mặc bộ đấy liên tục chắc??

- Ngài...mua cho tôi á!???

Cô gật đầu cái rụp:

- Dù sao chủ nhân cũng nên cung cấp đầy đủ cho hậu cần chứ!

Giữa khu đô thị, mọi thứ ồn ào, náo nhiệt vô cùng, dù sao cũng là cuối tuần, đây là điều không thể tránh khỏi. Hai người, một cao một thấp đi song song nhau, cô vẻ chả mấy thích thú, đặc biệt hôm nay có kha khá ánh mắt lạ lùng nhắm thẳng vào hai người.

Younghee vốn đã quen vì có chiếc lưỡi hái nhưng cô không mang theo vậy tại sao? Đi qua đám nữ sinh túm tụm ở một góc cô nghe lảng vảng:

- Nhìn người kia kìa!!

- Ờ nam thần, nam thần đấy!!

- Sao lại có thể trắng đến như vậy cơ chứ!

Cô kéo tay anh vào một cửa hàng, tay phẩy phẩy:

- Đấy! Chọn đi...

- Bất cứ thứ gì?

- Cậu nghĩ ta không có đủ tiền à?

Seungcheol thấy cô khó chịu ra mặt liền vào lựa lựa vài thứ xong đi thử, Younghee ngồi xuống ghế, điện thoại trong túi bỗng đổ chuông liền nhấc lên:

" – Vâng...

- Em đang ở đâu?

- Khu mua sắm ạ, có việc gì sao?

- Lạ thật, lần đầu thấy em vác thân ra khỏi nhà nhỉ?

- Đừng có cười...chỉ là có vài thứ lằng nhằng cần giải quyết thôi!

- Được rồi, ngày kia chúng ta sẽ tập hợp đấy, đừng quên!

- Vâng, vâng"

- Ngài có vẻ bận!

Younghee giật mình quay lại, anh mặc áo phông hồng nhạt, quần bò, chỉ vậy cũng đủ làm cô đứng hình một lúc, xong cũng khua tay:

- Chọn xong rồi à?

- Vâng!

Cô đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên, anh thì tươi cười nhận túi khiến cô gái trong quầy có chút ngượng.

Younghee ngẩng lên nhìn, hắn có vẻ hài lòng với mọi thứ, cô cứ có cảm giác khuôn mặt hắn mang một vầng hào quang lạ lùng có thể thu hút ánh nhìn của người khác, lúc đi với Woozi và Hoshi cũng vậy nhưng hai người họ thì nổi tiếng khắp cả thành phố, dù sao cũng là thợ săn hạng nhất đằng này hắn chỉ là một tên ma cà rồng sao lại có thể chói lọi như vậy được?

- Min Younghee!!! – Giọng nữ phát ra từ đâu đó trong đám đông làm hai người đứng khựng lại

Một cô gái trong bộ váy trắng, đường nét trên khuôn mặt lẫn cơ thể đều mềm mại đến lạ thường, tay cầm đồ trông có vẻ vừa mới đi mua đồ về, miệng cười vui vẻ:

- Hôm nay em được nghỉ à?

- Chị là...

- Nari! Kim Nari! Không phải nhà chúng ta ở ngay sát nhau sao??

- À, xin lỗi em ít khi để ý...

Cô là con lười nên hiếm khi bước chân ra khỏi nhà, có gặp thì cũng chỉ một hai lần và đương nhiên không ghi nhớ gì về người hàng xóm thân thiện kia, anh quay ra:

- Chào cô, tôi là Choi Seungcheol, người hầu của...

Cô bịt miệng anh lại, gượng cười:

- Là trợ lý! Trợ lý mới của em ấy mà!! Chị đừng để tâm đến cậu ta, tên này như giúp việc nhà em ấy, vì cục giao nhiệm vụ phải huấn luyện cậu ta nên bọn em ở với nhau...à...là quan hệ hậu bối tiền bối hết sức trong sáng!!

- Vậy sao...thế mà chị tưởng em có hẹn hò với anh chàng đẹp trai nào!

- Đâu có đâu, à cục gọi rồi! Bọn em đi trước nhé!!

Anh tay ôm túi tròn mắt nhìn cô:

- Sao ngài phải nói dối?

- Cậu cứ ăn nói lung tung như vậy ta sẽ rất khó xử nên từ sau cứ ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại, chỉ tổ làm mọi thứ rối tung lên thôi!

- Vâng...

Younghee thở dài, hắn có vẻ ngây thơ hơn cái vẻ bề ngoài trưởng thành sắc xảo, cái gì xung quanh cũng nhìn bằng con mắt tò mò chả lẽ vì ẩn mình lâu ngoài xã hỗi nên cái gì cũng mới lạ với hắn? Mà cũng chả trách nổi, bây giờ chỉ trong chục năm cái gì cũng phát triển!

- Chủ nhân! Kia là thứ gì vậy??

- Máy mát-xa...

- Vậy hả! Trông hay ghê!

Sau khi mua sắm, về đến nhà là cô lập tức nằm dài ra ghế sofa, còn anh chăm chỉ vào trong xếp đồ, tay xách túi thức ăn vui vẻ:

- Tối nay ngài muốn ăn gì?

- Miễn nhắm được với rượu

- Vâng! Nhưng trước hết...

Chỉ trong một chốc, cô ngồi gọn lọn trên người anh hay nói chính xác hơn, anh nhấc cô lên người mình. Younghee cau mày:

- Định làm gì?

- Ăn tối! Ngài là bữa ăn duy nhất của tôi mà!

- Không phải cậu cũng ăn được đồ bình thường hả?

Seungcheol vén tóc cô lên:

- Như vậy sẽ không đủ sức để phục vụ chủ nhân nên là, ngài ngồi ngoan một chút nhé!

Younghee một lần nữa, hai chiếc răng nanh không phải thứ duy nhất cô cảm thấy, máu tụ lại một điểm còn hắn, tay nắm chặt tay cô, lại còn run, lạ thật, người run phải là cô sao lại là hắn? Được một lúc Seungcheol ngẩng đầu dậy:

- Chủ nhân, ngài...

Cô nằm phịch xuống ghế, thân người mất hết sức lực, cứ như thể cô vừa chạy trăm vòng quanh nhà, mệt vô cùng! Miệng lẩm nhẩm:

- Đi nấu ăn đi...

- Vâng

Younghee nhìn bóng hắn trong bếp, nghĩ đi nghĩ lại tên này quả tính cách vẫn ngược hẳn với bề ngoài! Hắn nghe lời, ngoan ngoãn, nhẹ nhàng lại đảm đang, lần đầu tiên gặp hóa ra chỉ làm màu thôi à, lạnh lùng hay bí hiểm gì đâu.

Bỗng có tiếng đổ vỡ lớn ở bên trong, cô ngóc đầu dậy:

- Seungcheol! Lại làm sao đấy?

Anh chạy ra, mặt tái nhợt, hai tay cầm chặt cái muôi:

- Chủ nhân...bóng điện tự nhiên...vỡ bụp một cái...phải làm sao bậy giờ!?

Cô chống tay ngồi dậy:

- Thì thay chứ sao...thật là, trong tủ có một cái dự phòng đấy, mang ra đây cho ta!

- Vâng!

Younghee đeo găng tay thu dọn mảnh vỡ rồi lau sàn, sau cùng vác ghế ra đứng lên thay bóng, anh đứng dưới cầm điện thoại soi đèn lo lắng không ngớt. Cô xong xuôi thì nhìn anh bật cười:

- Sao cậu cứ tái xanh mặt thế kia?

- Ngài có sao không?

Younghee lấy tay xoa đầu anh:

- Không sao, ta ổn, ăn tối thôi!

- Vâng!

Sáng hôm sau, cô tỉnh giấc không phải vì điện thoại réo chuông mà là vì:

- Younghee-nim!!

- Yên cho ta ngủ!!

- Không phải ngài nói sẽ dẫn tôi tới cục để đăng ký à, chúng ta không nên muộn giờ!

Younghee ngồi dậy, cô lườm nguýt anh, vì vậy mà cả sáng không ngừng cằn nhằn, Seungcheol đương nhiên vẫn kiên nhẫn hứng chịu.

Anh chỉnh tề trong bộ vest đen tay đeo găng trắng, cô vẫn như mọi khi, sau khi khoá cửa anh vui vẻ quay ra :

- Chủ nhân!

- Hửm?

- Ngài thấy thế nào ạ, bộ đồ này tôi mặc có hợp không?

Younghee gật gật đầu rồi vác lưới hái lên vai tay ngoắc anh ý bảo theo sau, Seungcheol ngoan ngoãn chạy lại, cô ngửa lên nhìn anh:

- Ta thích cậu mặc thế này!

Anh cúi xuống, chạm ánh mắt long lanh của cô chả hiểu sao lại đỏ mặt:

- Vậy...tôi sẽ mặc nó thường xuyên!

- Nhanh không muộn!!

- Vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro