Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A! đông quá nhỉ?

Seungcheol lia mắt qua một lượt, hàng người xếp thành từng dãy ồn ào, anh cúi xuống:

- Chủ Nhân, ngày thường lúc nào cũng vậy à?

- Không, sao có thể đông đúc như thế này được...lại còn phải đăng ký cho cậu nữa...

- Hay mình để sau đi, nhìn cái bản mặt ngài kìa!

Younghee ngẩng lên, cau mày:

- Bản mặt ta làm sao?

- Tôi biết ngài không muốn lao vào xếp hàng mà, đi, chúng ta để lần khác đăng ký!

Cô gật gật đầu, kéo anh ra ngoài dãy hành lang bên phải, tay cầm điện thoại gọi:

" - Boss, hôm nay là ngày gì mà cục đông như kiến vậy??

- Em nghĩ là ngày gì? Đã đầu thu rồi...

- Em chịu...

- Lại thêm một khoá thợ săn tốt nghiệp chứ sao, em lo đống đơn xin vào đội nhé, tôi còn phải phục vụ tên rách việc này!

- ...vâng...

- À quên, tôi có nhận một người...

- Nhận....người vào đội á?

- Ừ, chắc cậu ta ở trong phòng rồi đấy, em nhớ kiểm tra kỹ nhé!

- Nhưng em...

- Hả?

- Bỏ đi, gặp ngài sau..."

Younghee ngẩng lên, hắn mắt tròn xoe đầy tò mò, hai tai cô bất giác đỏ, miệng lắp bắp:

- Này, ta hỏi cậu cái này, trả lời thật thà đấy!

- Vâng - Anh ngoan ngoãn cúi xuống

- Đêm qua...cậu đã làm gì?

- Tôi..không phải ngủ ngoài sofa sao??

- Quả nhiên là không nhớ mà....

————— Đêm trước—————

Cửa phòng bật mở, cô mặc độc chiếc áo phông rộng ngóc đầu dậy, hắn, thân hình to lớn đứng giữa bóng đêm lao tới giường, cả người đè thẳng lên cô, mắt đỏ ngầu:

- Tìm được em rồi, Areum!

- Cậu làm cái gì vậy!! - Cô hét lên

Một tay hắn giữ chặt hai cổ tay cô ở đầu giường, mặc cho thân dưới dãy dụa, uốn éo đủ kiểu, miệng mỉm cười ranh mãnh:

- Tôi không để em trốn nữa đâu...không bao giờ!

- Ai trốn...tay cậu...đau..mau bỏ ra!!

Thể lực hắn hơn hẳn Younghee, chỉ cần dùng một tay cũng có thể giữ chặt cô ở trên giường, tay còn lại kéo áo cô sang một bên, lướt nhẹ qua cổ rồi xương quai xanh thì thầm:

- Vì em đã bắt tôi đợi lâu như vậy, cứ coi như là hình phạt đi....

Younghee giờ nằm yên ngoan ngoãn, mắt cô vẫn nhìn hắn, răng nanh lộ rõ, người dần hạ xuống , tóc hắn mềm lướt trên má cô, tay hắn lỏng hơn, tay còn lại đỡ sau lưng.

Bất chợt, Younghee cảm nhận được vài giọt nước nõng hổi chảy trên vai mình, hắn đang ôm chặt cô và khóc, lẩm nhẩm thứ gì đó, sau cùng lại thiếp đi như một đứa trẻ, cuối cùng người đàn ông này đã phải chịu nỗi đau đớn nào vậy? Cô tự hỏi, mà cũng thật là, chả thể giận nổi tên này dù hành động của hắn thật phiến phức...

Tay cô vuốt nhẹ tóc hắn, tay còn lại bị hắn ôm chặt, nhưng chỉ được một lúc, bỗng hắn mệt mỏi chống tay dậy, hôn nhẹ lên trán cô, cười hiền:

- Cảm ơn em...tôi bớt đau hơn rồi...

Sau đó rời giường rồi lại ra ngoài, cô ngồi dậy, tay vò đầu, lại bị hắn mê hoặc rồi, tên ma cà rồng này, hắn là ai cơ chứ?

——————————

Seungcheol giả vờ không hiểu, anh mặc kệ cô thích nghĩ gì thì nghĩ, thực ra sau khi rời phòng, anh lập tức khuỵu xuống trước cửa, miệng cười đau đớn:

- Mày đang làm cái gì vậy?

Hai người bất động giữa hành lang dài dằng dặc, mỗi người một suy nghĩ, một mộng tưởng khác nhau, sau cô đành thở dài:

- Bỏ đi...nhanh ta còn việc!

Anh giật mình tỉnh khỏi những suy nghĩ mơ hồ:

- À, vâng...chúng ta đi thôi!

Cô vừa mở cửa phòng, một chàng trai cao ráo, người mặc hoodie đen, quần bò rách ngồi khoanh chân trên ghế vẻ chờ đợi, nghe tiếng động liền quay ra, miệng mỉm cười để lộ chiếc răng nanh nhỏ:

- Hẳn tiền bối là Min Younghee-nim, em được nghe rất nhiều về chị!

Younghee không đáp lại, tay gác lưỡi hái lên cạnh tường, mắt liếc qua chàng trai, Seungcheol theo sau, bỗng mắt hiển hiện chút ánh đỏ.

- Ồ! – Chàng trai nhếch mép – Cậu cũng đến để đăng ký à? Vậy chúng ta thành đối thủ rồi đấy!

Anh mỉm cười vui vẻ:

- Hân hạnh được gặp, tôi là Choi Seungcheol, còn anh..

- Mingyu, Kim mingyu!

Younghee cầm tập phai Woozi đã đánh dấu, cô đọc qua xong bỏ xuống:

- Chà, hôm nay hai cậu may mắn đấy!

- Dạ...

- Ít khi có vụ cử thợ săn đi vào ban ngày như thế này!

Seungcheol ngồi xuống ghế:

- Tôi tưởng mình chỉ...hoạt động về đêm?

Younghee lại gần, cô vui vẻ nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự bí ẩn:

- Cái này thú vị hơn nhiều, cụ thể thì...thành phố này được bảo vệ theo cơ chế ban ngày cảnh sát, ban đêm thợ săn, nhưng nhiều vụ đến nỗi cảnh sát cũng không giải được cuối cùng về tay ta! Thường chúng khá bí ẩn.

Mingyu cho hai tay vào túi quần:

- Chị định cho bọn em một bài test đấy à?

Younghee cầm lưỡi hái lên, miệng mỉm cười ranh mãnh:

- Không phải test, chỉ là muốn cho các cậu một trải nghiệm thú vị thôi!

Theo thông tin Woozi để lại, ba người họ ghé tới một hiệu thuốc cổ lớn nằm trong khu ngõ nhỏ vắng người. Younghee nhìn điện thoại rồi ngẩng lên:

- Đúng chỗ này rồi, nó lớn hơn những gì ta tưởng tượng! Nghe nói chủ tiệm là cặp vợ chồng già, họ có hai cô con gái và một cậu con trai, nhưng cậu con trai và ông chồng đã mất được 3 năm nay rồi.

Seungcheol ngắm nghía xung quanh, tòa nhà lớn có phần xập xề, cửa nhỏ bằng gỗ, trên có treo chuông vàng, tường đã ngả sang màu ngà, thỉnh thoảng có vài vết nứt, dưới chân rêu bám thành từng mảng. Bỗng một cô gái mặc đồ trắng, đeo tạp dề đen bước ra, mắt tròn to nhìn:

- Các...các người là ai??

Younghee giơ thẻ lên:

- Thợ săn! Chúng tôi nhận đơn khiếu nại từ gia đình cô đến khám xét hiện trường!

- À ra là vậy, thật thất lễ quá, mời ba ngài vào trong – Cô gái mở cửa – Tôi là Kim Hyemin, con gái cả của gia đình!

Bên trong quả không ngoài dự đoán, các tủ sách, tủ thuốc chất đống, mọi thứ đều giống như bị bới tung lên, các tủ gỗ đựng gần như sắp mục, cô gái cười gượng:

- Thứ lỗi cho sự lộn xộn này, mẹ tôi mỗi lần đọc sách là lại bày bừa lung tung mà chưa có thời gian dọn dẹp lại, các ngài thông cảm!

Younghee quay lại:

- Không sao, không sao, cái chính là, cuối cùng thì gia đình cô khiếu nại việc gì, trong đơn ghi không rõ!

- Về việc đó...

- Hyemin! Chị lại cho người ngoài vào hả? Mẹ đã nói là đóng cửa rồi cơ mà!!

Từ phía góc cầu thang, một cô gái giống y như đúc từ khuôn mặt đến bộ đồ với Hyemin, hai người họ như hai giọt nước chỉ là cách ứng xử khác nhau, Younghee tròn mắt:

- Ồ, vậy là hai người sinh đôi sao?

- Vâng – Hyemin mỉm cười – Đây là em gái sinh đôi của tôi, Hyejin! Con bé ăn nói mấy khi được cẩn thận mong mọi người bỏ qua!

- Ba người này là cảnh sát được cử tới?

Mingyu đầu vẫn chùm mũ áo, miệng nhếch lên:

- Không, bọn này là thợ săn!

- Được rồi, em sẽ gọi mẹ, chị dẫn họ lên phòng nhé!

- Ưm – Hyemin quay lại – Lối này, tôi sẽ cho các ngài xem qua căn phòng xảy ra vụ việc!

Trên hành lang nhỏ hẹp, tiếng kẽo kẹt cứ phát ra sau mỗi bước chân của họ, Seungcheol cúi xuống thì thầm với cô:

- Chủ Nhân, tôi thấy có gì đó không ổn!

- Thì vốn ngay từ đã có cái gì ổn đâu... - Cô lẩm nhẩm – Bà mẹ thì chưa thấy tăm tích, nhà toàn thiếu nữ mà lại bừa bộn, à không cái đấy không tính, ta cũng thế mà!

- Không phải ai cũng như ngài đâu – Anh cau mày

- Ừ thì đương nhiên, nhìn tác phong của cô chị gái rất thanh lịch và đầy vẻ mến khách, còn nữa...tại sao thứ hai đầu tuần lại đóng cửa? Chả lẽ họ biết ta sẽ đến à? Nhưng cái biểu hiện bất ngờ ấy...

Trước căn phòng ngay cuối hành lang, cánh cửa với ngồi sao đỏ làm từ ngọc đính lên, Hyemin mỉm cười:

-​ À...thực ra thì phòng này chỉ nữ được vào, đây là tục lệ gia đình tôi liệu hai anh có thể sang phòng bên cạnh chờ?

Seungcheol cúi xuống nhìn cô, Younghee tỉnh bơ:

-​ Được rồi, hai cậu sang phòng chờ, ta xem xét qua rồi quay lại sau!

-​ Chị định mang bọn này đi làm bù nhìn à? – Mingyu cau mày

-​ Seungcheol...

Anh thở dài kéo tay Mingyu:

-​ Chủ nhân cẩn thận!

Younghee vào trong rồi đóng cửa, Hyemin quay ra chỉ vào căn phòng có hình mặt trăng màu xanh ngọc:

-​ Hai người có thể vào đấy tạm nghỉ trong lúc tôi đi pha trà được chứ?

-​ Phiền cô rồi – Seungcheol vui vẻ

Younghee bước vào trong, căn phòng trống không, chỉ có một vòng tròn lớn vẽ bằng sơn dưới sàn, chỉ khi cô vừa bước chân vào vòng tròn liền sáng rực lên, lửa bốc cháy xung quanh, Younghee lùi xuống, bỗng có giọng phụ nữ vang vọng khắp căn phòng:

-​ Thật là ngu ngốc, cứ thế bước vào mà chả phòng vệ, không ngờ bắt cô lại dễ dàng thế này đấy!

Lạ lùng thay, cả căn phòng chỉ trong phút chốc đã biến thành một nghĩa địa, làn sương lạnh lẽo từ đâu bắt đầu xuất hiện, trên trời độc những ngôi sao màu đỏ mà không có trăng.

Một cô gái, tay cầm cây giáo lớn đứng trên bia mộ, tóc buộc lệch sang một bên, bộ váy trắng thấm vết đỏ tươi trông như vừa bước ra từ một cuộc chiến đẫm máu. Yonghee vác chiếc lưỡi hái lên vai:

-​ Cô là...Hyejin?

Ánh mắt người con gái phía xa chợt sáng lên:

-​ Ồ, vậy cũng nhận ra à? Mà dù sao thì, ta cũng sẽ trừ khử ngươi ngay thôi!

Hyejin xoay cây giáo phi thẳng phía trước, Younghee tránh sang một bên:

-​ Không tồi!

Ả tiếp tục lao tới, lần này bàn tay trông như đang bốc lửa, cô nhảy bật lên, chỉ trong chớp mắt, Hyejin nằm trọn trong chiếc lưỡi hái, Younghee ghé sát tai ả:

- Người ta không nói cô nên tránh xa một thợ săn à?

Bỗng ả ta biến mất trong không khí rồi đứng ngay sau cô, cầm cây giáo đâm thật mạnh vào bụng Younghee, cô trợn tròn mắt, miệng phun ra máu, chiếc lưỡi hái rơi xuống đất, cô không hiểu, rõ ràng ả ta đang nằm trọn trong chiếc lưỡi hái, một nhất cử động cũng có thể bị chém đứt, có là Seungcheol thì cũng không thể vòng ra sau nhanh như vậy được, cô gái này, chắc chắn có gì đó không ổn!

- Ta đã bảo không được làm thương con bé rồi!

- M..mẹ!

Giọng phụ nữ lanh lảnh đâu đó, bỗng căn phòng hóa lại như ban đầu, mắt Younghee mờ dần, Hyejin đặt cô xuống đồng thời rút giáo ra, miệng lẩm bẩm:

- Yếu xìu...

- Vì nó chưa biết sử dụng sức mạnh thôi, trong thời gian ấy chúng ta phải chớp thời cơ, con hiểu chưa??

- Hyemin đâu ạ?

- Đang lo liệu hai tên thừa thãi kia, đúng là thứ phát sinh mà!

Cô thấy một người phụ nữ, mặc đầm màu tím, tay cầm quả cầu, tóc bạc búi lên nhưng lạ thay làn da vẫn căng tràn như thiếu nữ mới đôi mươi, miệng cứ liên tục gọi cô là một đứa trẻ và còn:

- Có thể hai đứa chưa biết nhưng con bé này...chính là đứa con của địa ngục, là người thừa kế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro