Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol và Mingyu ngồi trong căn phòng nhỏ chật chội, góc có một tủ sách, đối diện là cửa sổ hình mái vòm. Mingyu ngồi phịch xuống ghế:

- Này! Tên ma cà rồng kia!

- Im đi đồ cẩu!

- Gì mà "cẩu" cơ chứ, cẩn thận cái miệng! Ma cà rồng lại còn bày đặt đòi làm thợ săn, lạ đời!

- Không hiểu chuyện thì đừng có lên mặt

Mingyu liếc mắt, miệng nhếch lên:

- Chả lẽ, Younghee-nim là...người thừa kế?

Bỗng cánh cửa bật mở, Hyemin cầm khay lớn đi vào, miệng mỉm cười:

- Hai người đang nói chuyện gì sôi nổi vậy?

- Sao cô không gỡ cái mặt nạ đấy ra – Mingyu khịt mũi – Nó làm tôi ớn lạnh đấy!

- M..mặt nạ? Cậu đùa vui thật đấy, mặt nạ nào cơ chứ – Hyemin đặt khay xuống

Seungcheol phẩy tay:

- Cậu ta nói không sai đâu, cô thấy con sói nào đánh hơi sai chưa?

Hyemin tay đóng cửa lại, miệng cười gượng:

- "S...sói", anh đang nói cái gì vậy??

Mingyu đứng lên, anh bẻ khớp tay:

- Để xem cô còn giả nai được bao lâu!

Lập tức người anh biến dạng, cả khuôn mặt lẫn thân hình ban đầu biến thành một con sói đen, ai trông vào cũng phải khiếp sợ bởi sự to lớn của nó.

Hyemin lùi lại, mắt trợn tròn:

- N...người sói!

Bỗng Seungcheol đứng ngay sau Hyemin, một tay nhấc bổng cô ta lên:

- Đúng là không ngoài dự đoán, lũ phù thủy chơi bẩn, ngươi ban đầu bất ngờ vì Chủ nhân có tận hai người hộ tống theo đúng không?

- Ma.. ma cà rồng!

Mingyu về dạng người, miệng cười thỏa mãn:

- Sao? Đoàn hộ tống này có hơi quá đà rồi hả?, một người sói, một ma cà rồng, chắc cô không tưởng tượng được nhỉ?, dù sao thì Younghee-nim cũng là người thừa kế, bọn ta sẽ không để nhà ngươi có được chị ấy đâu!

Seungcheol ném Hyenim vào tủ sách, cô ta khụy xuống, mắt lờ đờ rồi bất tỉnh. Mingyu lại khịt một cái, mắt mở tròn quay ra, Seungcheol tay gãi đầu:

- Thật là! Mùi máu này không lẫn vào đâu được, khác hẳn với sự tanh hôi ở đây, Chủ nhân gặp nạn rồi!

- Tôi đã bảo anh là giữ chị ấy lại mà!!

- Ai mà biết ngài ấy gục nhanh thế chứ!

Hai người nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, trước, cánh cửa có ngôi sao đỏ đang tỏa một ánh sáng lạ kỳ, Sengcheol chặn Mingyu lại:

- Không ổn rồi...nếu đi qua kết giờ thì e rằng, cả tôi lẫn cậu đều biến thành bụi mất!

- Thế phải làm sao?

- Giờ...nếu Chủ nhân chắc đang bất tỉnh nhân sự trong đấy, chỉ cần cô ấy tỉnh giấc và gọi tên tôi thì may ra...

- Anh đùa à!?? – Mingyu há hốc mồm – Cái phán đoán nửa vời của anh thì đến bao giờ mới cứu được chị ấy ra, mùi máu ngày càng nồng rồi!

Seungcheol cắn tay, người dựa vào tường, đầu trống rỗng, nếu nói đến mùi máu thì anh mới là người rõ nhất, lần này giải quyết xong lại phải nhịn ăn rồi.

"Chả muốn dùng nó tí nào"

Mingyu mặt căng thẳng, hai mày nheo lại liên tục, Seungcheol từ lúc nào đã quỳ một chân trước cửa, miệng cắn rách mu bàn tay, máu chảy thành từng giọt thấm trên sàn gỗ, miệng anh lẩm nhẩm:

- Hỡi đứa con của địa ngục, người nắm giữ cây quyền trượng thiêng liêng, hãy cho ta mượn sức mạnh của ngươi!

Lập tức xung quanh anh, một vòng tròn màu đỏ thẫm sáng lên, luồng khí mãnh mẽ từ đâu xuất hiện, chúng mang đến cây lưỡi hái đen tuyền với dây xích cuốn chằng chịt, ở giữa là một viên ngọc lớn màu đen.

Mingyu há hốc miệng:

- Uôi! Anh lấy cái này đâu ra vậy?

- Có thể gọi là phiên bản thứ 2 của chiếc lưỡi hái Chủ nhân hay vác theo cũng được, dù gì vẫn không phải hình dạng thật của nó

- Ơ nhưng sao mà...

Seungcheol mặc kệ thắc mắc của Mingyu, tay cầm chiếc lưỡi hái phi thẳng vào cánh cửa trước mặt, ngay giữa ngôi sao lấp lánh màu đỏ, quả nhiên nó vỡ thành vụn.

Hai người lao vào, lập tức thấy Younghee, bộ váy ướt đẫm máu, hai tay bị treo dây xích trên trần, dưới eo có một vòng tròn màu xanh, hình như là để cầm máu từ bụng. Seungcheol nắm chặt hai tay, để chúng hành hạ cô như này anh thật quá bất cẩn, giờ không lột da xẻ thịt chúng thì không về được!

Bất chợt từ sau Mingyu một cây giáo dài lập tức xuyên qua bụng, cậu lấy một tay chống vào tường, Seungcheol vội vã quay lại:

- Này! Cậu có sao không??

- Anh quên tôi là ai rồi à? Mau đỡ Younghee-nim xuống!

Anh tặc lưỡi chạy tới chỗ cô thì lập tức, một người đàn bà hai tay bốc lửa, miệng đe doạ:

- Nếu nhà ngươi còn dám tiến đến một bước, ta lập tức thiêu sống con bé này!

- Bà không dám đâu - Seungcheol nhếch mép - Chả ai lại đi thiêu một con mồi béo bở như vậy cả!

Mắt anh đỏ lên, móng tay mọc dài ra từ lúc nào, chân bật tốc, ngay lập tức người đàn bà bị xuyên thủng bụng, mắt trợn tròn, người buông thõng xuống, Seungcheol lẩm nhẩm:

- Mà có thiêu thì cũng không kịp

Còn bên kia, Mingyu rút cây giáo ra, mặt nhăn lại, miệng vẫn nói không ngừng:

- Chà, cô đâm sâu quá đấy, khác hẳn với bà chị yêu đuối kia! Nhưng cô đâm nhầm người rồi!

Hyejin bỗng từ đâu xuất hiện, mắt tràn đầy ánh lửa như muốn ăn tưới nuốt sống Mingyu, cậu thì khác, nhìn xuống vết thương lớn bên dưới không vẻ gì là lo lắng, ngược lại miệng tươi cười:

- Nào, cô muốn phi gì nữa? Tôi chấp tất!

Hyejin bị kích động, tiếng hét của ả ta như xé tan cả không gian giữa hai người, Mingyu lập tức biến thành sói, cúi xuống tránh lưỡi giáo sắc nhọn sau đó bắt ả ta lại nhấc bổng lên ném thẳng xuống sàn, cậu ném mạnh đến nỗi Hyejin cứ thế bay thẳng xuống không chút điểm dừng!

Ngay lúc ấy, thời gian, không gian như ngừng lại, cả ngôi nhà bị hút thẳng vào một cái hố đen sâu rộng, không đáy. Còn ba người chả hiểu tại sao, chỉ trong một khoẳng khắc đã đứng trên một bãi đất trống hoang tàn.

——— 3 ngày sau ———

Younghee mở mắt ra, ánh nắng từ đâu chiếu thẳng vào mắt cô khiến cô phải lấy hai tay che lại, cả họng đắng ngắt, hạ thân đau nhức không ngừng, miệng nói không lên tiếng, tất cả những gì cô nhớ là bị cây giáo đâm thẳng vào bụng rồi bất tỉnh.

Cửa phòng bật mở, từ ngoài, Seungcheol, người đeo tạp dề, tay bê khay đồ đặt lên bàn, giọng ôn nhu:

- Ngài tỉnh rồi à?

Younghee lười biếng gật đầu, hẳn cô đã ngủ được mấy ngày rồi, miệng khát khô còn dạ dày thì như gào thét.

Seungcheol từ từ đỡ người cô dậy, tay cầm bát cháo thổi rồi ngẩng lên, chỉ cần chạm ánh mắt của Younghee anh cũng hiểu cô đang nghĩ gì, miệng mỉm cười:

- Ngài cứ ăn trước đã, tôi sẽ giải thích mọi thứ sau.

Cô ngoan ngoãn để anh phục vụ dù sao người giờ muốn nhấc lên cũng thấy khó.

Sau khi anh dọn rửa xong liền đi vào, lấy ghế ngồi cạnh giường cô:

- Bây giờ tất cả những gì tôi nói, ngài nên ghi nhớ hết vào và đừng có cố giết tôi được không?

Younghee nheo mày, giọng khàn khàn:

- Để xem đã...

- Bắt đầu từ phân cấp trong xã hội, thế giới này không chỉ có ma cà rồng và con người, còn có ma sói và cả phù thuỷ nữa!

- Ma sói và phù thuỷ??

- Vâng, nhưng mọi thứ càng phát triển và hiện đại thì số lượng ma sói và phù thuỷ càng giảm nên hầu như con người không để ý được. Ngoài ra phù thuỷ lại là thành phần rất nguy hiểm, chúng có thể dùng phép để dịch chuyển, biến đổi không gian, hình dạng,... người hôm trước ngài gặp chính là nơi chú ẩn của phù thuỷ!

- Vậy sao...nhưng chúng muốn bắt ta để làm gì?

Seungcheol khoanh chân lại:

- Vốn năng lực của Chủ nhân không phải là lập khế ước với ma cà rồng, ngài là "người thừa kế", là đứa con của địa ngục!

- H..hả!???

- Nói đơn giản thì tổ tiên của ngài được ban cho sức mạnh của Lucifer, người đứng đầu địa ngục, vì vậy mà giờ tất cả những người thừa kế đều mang trong mình nửa máu người nửa máu quỷ, là thứ mà cả ma cà rồng, phù thuỷ lẫn ma sói muốn chiếm đoạt, ngài đang giữ trong mình thứ sức mạnh khổng lồ đấy!

- ...Đồ lừa gạt!

- Thì tôi cũng chỉ muốn bảo vệ ngài thôi mà! - Seungcheol cười trừ

- Đang giết ta thì có - Cô lẩm nhẩm xong ngẩng đầu dậy - Nói nhanh, ngươi còn giấu diếm ta cái gì?

- Hết rồi, không còn gì cả, tôi giờ hoàn toàn trong sạch!

Bỗng Seungcheol lấy từ đằng sau ra một quyển sách dày cộp, màu đã chuyển ngà, giấy sờn, có vẻ là nột quyển sách lâu đời, anh đặt lên tay cô:

- Đây là quyển sách gia truyền mà tôi luôn giữ, ông ngài nói sẽ đưa cho ngài khi bí mật bị phát hiện! Thường thì tất cả những người thừa kế đều phải học thần chú và cách sử dụng sức mạng của mình trước, nó khá mất thời gian đấy, ngài lại còn lười thì tôi sợ sẽ mất đến gần 1 năm và tôi lại phải bảo vệ ng..

"Bùm" rèm cửa nhà bị đốt cháy bằng ngọn lửa màu xanh dương lạ mắt, cô một tay dơ lên, đầu vẫn cặm cụi trong sách, mắt sáng rực:

- Ồ, ta có thể điều khiển cả đồ vật sao, cái này tiện nhỉ!

- Này này... - Seungcheol trợn tròn mắt - Ngài ấy còn không thèm niệm chú luôn...

- Seungcheol...

- D..dạ!?? - Anh vẫn không khỏi hoảng hốt

- Cháy kìa, dập đi, trong này không có năng lực nước đâu!

Seungcheol ngẩng đầu dậy, anh quên béng mất liền nhanh tay vớ lấy bình nước bên cạnh dập lửa, miệng bắt đầu trách mắng:

- Thật là! Ngài đừng có sử dụng năng lực tuỳ tiện chứ! Có tập thì ra chỗ nào mà...

Bỗng cả căn phòng biến thành thảo nguyên với bãi cỏ xanh rờn, làn gió mát quyện vào, bầu cao trời xanh thẳm, anh lại quay ra, mắt cô vẫn long lanh ngẩng lên:

- Này Seungcheol! ta có thể làm giống mấy bà phù thuỷ kìa!

Anh thở dài, chân bước tới gần giường, tay xoa đầu cô:

- Ngài đừng làm tôi hoảng nữa, có thể phát triển từ từ được không?

- Hả? Cái gì mà "phát triển từ từ" ?

- Thôi quên đi - Anh mỉm cười - Chúng ta ở trong không gian này một lúc nhé, nó thật trong lành!

- Ưm - Cô gật đầu - Ta cũng muốn vậy.

——————————————

Chào các nàng...chả là ta bị hỏng wattpad hơn 2 tuần hôm qua mới sửa được nên giờ mới lên được chuyện này;-; có gì thông cảm cho ta nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro