Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã có tin từ bên ngoài xác nhận, Cô ta chính là người thừa kế!"

"Chúng ta không thể để yên được! Nếu còn lặp lại sai lầm như lần trước sẽ lại nhận hậu quả đáng lường mất!"

"Phải mau chóng cử quân kết liễu nguồn sức mạnh đó trước khi nó trở nên lớn dần!"

"Vốn từ khi sinh ra, con bé đó đã không có quyền được sống rồi."

———————————

Seungcheol nhìn cô với ánh mắt ghê sợ, khả năng hồi phục vết thương chỉ đứng sau ma sói, không cần niệm cũng có thể dùng  thuần thục các chú thuật, nhưng vấn đề là, Younghee chứa lượng ma thuật quá lớn trong người vì vậy mà khó để kiểm soát sức mạnh triệt để, nhiều khi lúc sử dụng mà không để ý hoặc tập trung sẽ bị quá tay. Nên Seungcheol đã quyết định đưa cô đến một nơi.

Xe đã ra ngoại ô thành phố, Younghee chống tay nhìn cảnh bên đường:

- Ngươi định đưa ta đi đâu?

- Tôi có quen một pháp sư giỏi, anh ta sẽ giúp cô đo lường độ ma thuật có trong người, đồng thời tìm cách kiểm soát sức mạnh lớn đó!

- Ồ.. - Younghee không mấy hứng thú, người cô từ lúc bắt đầu sử dụng sức mạnh luôn cảm thấy chút mệt mỏi, không hiểu vì sao.

Xe dừng trước một căn nhà cổ kính, cổng sắt đen lớn với rêu quấn xung quanh. Cô cầm lưỡi hái vác lên vai, miệng không ngừng trầm trồ:

- Ngôi nhà này phải hơn trăm tuổi rồi nhỉ? Trông giống...một nhà thờ?

- Không sai! - Seungcheol mỉm cười - Cậu ta...nếu gọi là pháp sư thì có chút sai, phải gọi là thiên sứ mới đúng!

- Thiên sứ?

- Chỉ là đề phòng nhưng cậu ta sẽ có chút không thoải mái với ngài mà cậu ta còn hay cố chấp nữa chứ...

- Tại sao?

- Vì ngài là ác quỷ, kẻ thù truyền kiếp của các thiên sứ!

Younghee thờ ơ vào trong, cô chả mấy suy nghĩ về vấn đề kia, thích nói cái quái gì với cô cũng được, miễn sao giải quyết nhanh gọn vấn đề.

Nhà thờ cổ kính nhưng gọn gàng và ngăn nắp, cánh cửa mái vòm lớn, bên trong không khác biệt mấy với những nhà thờ khác, Younghee cảm thấy hơi khó chịu, mắt đảo đi đảo lại tìm kiếm thứ gì đó mờ mờ ảo ảo, bỗng cô giật mình cúi cả người xuống, một chiếc giáo màu trắng trong suốt xuyên qua đâm thẳng vào cửa kính phía trước khiến nó vỡ vụn tạo ra tiếng động lớn.

Seungcheol quay người lại, miệng lẩm bẩm:

- Này Yoon Jeonghan, đừng đùa nhau chứ? Cậu trốn sau cửa nãy giờ à?

Một người mặc đồ mục sư, mái tóc bạc nổi bật, khuôn mặt thanh thoát toát lên vẻ kiêu kì, đôi mắt dài nhìn chằm chằm cô, khuôn miệng nhỏ nhắn phát ra những lời khó lòng nuốt được:

- Mang cái thứ đáng ghê tởm đó ra ngoài mau! Cả cậu nữa!

- Đừng có cứng đầu như thế - Anh gằn giọng - Cậu thì khác quái gì đâu?

Jeonghan bật cười lớn, rồi nhìn cô:

- Không mau đi ra khỏi đây đừng trách tôi giết chết cô ta.

Younghee cười nhạt, mắt lờ đờ, uể oải, tiến lại gần Jeonghan. Anh hai mày cau lại, tay cầm thánh giá:

- Cô định làm gì!? Tránh xa tôi ra!

Younghee bất chợt đứng ngay sau anh, bàn tay mềm mại thuận tiện chạm vào bên phải lưng Jeonghan mắt trùng xuống:

- Chỗ này..hẳn phải đau lắm đúng không?

Jeonghan mặt trắng bệch, đồng tử thu lại phía Seungcheol, anh giật bắn mình, lắc lắc đầu vẻ vô tội, mà cũng chính anh còn phải hoảng hốt, cuối cùng vẫn không biết cô đã nhìn thấy những gì và nhìn thấy bao nhiêu.

Younghee bỗng lảo đảo, cô vội lấy tay dựa vào tường, mọi thứ xung quanh như bị hút lại, trước mắt, khuôn mặt đẹp đẽ, thuần khiết của Jeonghan, đôi mắt chan chứa sự đau đớn vô cùng, trong đó có cả một tia hi vọng mỏng manh, khuôn miệng lẩm bẩm gì đó.

Đột nhiên, một cây giáo lớn màu trắng xuyên thẳng qua người Jeonghan, anh khuỵu xuống, máu bắn nhanh thành vệt in lên má cô, lông vũ bay tứ tung.

Younghee nhìn ra đằng sau mình, cô chỉ thấy một ngai vàng sáng rạng, thân hình nghiêm nghị, thứ ánh sáng toả ra quá chói để cô có thể xem rõ. Còn Jeonghan, hai gối tì chặt trên nền đất lạnh, một bên cánh tan vào trong những đám mây, thú thực đối với cô cảnh tượng bây giờ mang một nét đẹp đến lạ thường, không tài nào rời mắt được nhưng đổi lại nó khiến cô nao lòng đến chết lặng, khuôn mặt đầy trung thành ấy, từ đầu đến cuối vẫn không đổi, đôi mắt vẫn một mực hướng về người ở đằng sau cô, Seungcheol nói không sai mà, anh quả là một người cố chấp.

Younghee bừng tỉnh, mọi thứ tối đen, cô lấy tay chạm mắt, một mảnh vải?

Bỗng có giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ đằng sau, có chút lạnh nhạt:

- Nằm yên đi, đừng bỏ mảnh vải ra!

- Anh sợ tôi nhìn thấy nó à?

Tiếng cốc chén va chạm nhau bỗng dừng lại:

- Một phần là vậy...

- Phần còn lại?

- Giác quan của cô quá nhạy bén, nếu không kiểm soát được có thể đánh mất khả năng cũng như hoạt động bình thường.

Younghee gác tay lên trán, miệng cười trừ:

- Vậy làm thế nào để kiểm soát chúng?

- Hiện tại rất khó, trường hợp của cô khá đặc biệt.

- Đặc biệt?

- Bình thường sức mạnh của "người thừa kế" cũng chỉ có giới hạn, thứ "người thừa kế" chỉ có thể kiểm soát soát và liên kết với người dưới chướng địa ngục đằng này...cô còn có thể thấy được..quá khứ của tôi..

Younghee bật cười:

- Chà, khó nhỉ? Nếu vậy khi nào tôi mới có thể bỏ cái băng này ra?

- Nửa tiếng nữa sẽ ổn định lại, còn việc này tôi muốn hỏi...

Cô ngẩng lên, tay víu vào giường cho khỏi ngã:

- Hửm?

- Cô đã nhìn thấy những gì?

Younghee chợt im lặng, tay lại gác lên trán, miệng cô đắng ngắt, để kể lại cảnh tượng ấy, Jeonghan lại gần, tay mâm mê vài sợi tóc của cô, thì thầm:

- Tốt nhất, cô nên quên mọi thứ đi, xoá nó khỏi cái trí nhớ nhỏ hẹp của cô không bằng tôi sẽ không nương tay đâu.

Younghee cười nhạt, như là cô đang biết anh bên cạnh liền quay sang, giọng điệu điềm tĩnh:

- Tuỳ anh thôi, miễn không liên quan đến tôi là được, phiền phức lắm!

Jeonghan miệng méo xệch nhìn cô, được một lúc mới rời đi.

Trước cửa phòng, Seungcheol ngồi trên ghế, người thấp thoảng lo lắng, thấy bóng Jeonghan mới hấp tấp chạy lại:

- Chủ nhân sao rồi?

Anh chán nản:

- Ổn định, cô ta còn khoẻ chán, cậu khỏi lo!

- Vậy may quá - Seungcheol thở phào rồi đảo mắt sang phía Jeonghan - Ngài ấy thấy được cả quá khứ của cậu? Thật đấy à?

- Cô ta không nói dối đâu - Anh gật đầu - Con bé này...bố mẹ nó hoàn toàn bình thường à?

- Thì đúng là như vậy...ngoài việc thừa hưởng sức mạnh của ông nội ra thì không có gì đặc biệt cả.

Jeonghan cắn tay, người bỗng run bần bật, anh quay ra đằng sau, mắt trợn tròn, miệng nói không thành tiếng.

Younghee đứng đằng sau, tay cầm miếng vải nhẹ nhàng:

- Tôi thấy ổn rồi nên đã bỏ ra, giờ...

Seungcheol nhìn Jeonghan, tay khua khua trước mặt anh:

- Này, cậu sao tự nhiên cứ đờ ra đấy thế??

Jeonghan không trả lời, nhanh chóng chạy lại quay người cô ra đằng sau, lẩm nhẩm gì đó rồi búng tay, lập tức từ sau lưng Younghee, một đôi cánh lớn hiện lên, điều đặc biệt hơn, đôi cánh này không chỉ có một màu, cánh bên phải màu đen còn bên trái lại là màu trắng, nhìn rất kì lạ!

Jeonghan gục hẳn người xuống, Seungcheol thì há hốc miệng, mắt anh không rời đi một phút nào, cô sờ nắn đôi cánh lông vũ lớn hơn cả thân mình mỉm cười:

- Ồ vậy là ta có cả cánh! Sao ngươi không nói sớm Seungheol, nếu vậy thì đỡ phải đi bộ rồi...

Anh lại gần nhìn Younghee, ánh mắt vẫn không khỏi kinh ngạc, cô quay ra rồi cúi xuống nhìn chằm chằm vào Jeonghan, miệng thở dài:

- Tôi có cánh khiến anh phải bàng hoàng thế hả? Hay bị tổn thương vì người ta có đủ một đôi? Hay...

- Mẹ cô là "thánh nữ" đúng không?

Younghee mở tròn mắt, thản nhiên trả lời:

- Tôi được nuôi từ bé bởi ông nội, hầu như không hay gặp cha mẹ.

Jeonghan chống tay dậy, nhìn một bên cánh trắng, giọng hạ xuống, dịu dàng đến lạ lùng:

- Họ, có ghét cô không?

Hai mắt Younghee trùng xuống, miệng mấp máy:

- Có...đặc biệt là mẹ tôi, ông nội từng nói, bà lập tức muốn mang tôi đi bỏ khi mới sinh ra, mỗi lần nhìn thấy tôi đều mang ánh mắt thất vọng đến tột cùng, như thể tôi là một vết sẹo lớn, là sai lầm duy nhất trong cuộc đời bà, có thể anh đúng, bà là một "thánh nữ" hoặc đơn giản, chỉ là ghét tôi thôi...đôi cánh này...nếu nhìn thấy chắc bà ấy sẽ chặt một bên đi mất, chặt bên có dính líu với mình.

Jeonghan kéo cô lại, giọng anh nghèn nghẹn, tay vuốt đôi cánh, thì thầm:

- Sẽ không ai chặt một bên cánh của cô cả, đừng bao giờ nghĩ như vậy, việc quan trọng nhất là học cách kiểm soát sức mạnh, giấu thật kĩ nó đi, và học cách sự dụng đôi cánh này cho lúc cô cần thiết nhất, cô hiểu chưa?

- Ưm - Younghee bỏ tay anh ra, miệng cười - Không cần nặng nề thế đâu, tôi quen rồi.

Không chờ lâu, Younghee đi lại gần Seungcheol vui vẻ:

- Đi, hôm sau ta lại đến, hẹn Jeonghan mỗi cuối tuần, ngươi thấy ổn không?

- V..vâng, tôi biết rồi vậy.. - Anh quay lại vẫy tay với Jeonghan - Gặp cậu sau!

Anh gật đầu, vẻ mặt trở nên hiền dịu từ lúc nào, tay vẫy vẫy rồi quay người lại, đi vào trong.

Về đến nhà Younghee lập tức nằm xuống ghế sofa, Seungcheol nhìn cô cau mày:

- Ngài mệt đến thế à?

- Đừng nói nhiều - Cô lười biếng - Ta đói rồi nên nấu ăn đi.

Seungcheol bĩu môi đi vào trong bếp, tay cầm tạp dề, miệng nói vọng ra ngoài:

- Ngài đi thay đồ trước đi, không phải đêm nay tuần à?

Younghee ậm ừ cho qua, người vẫn dính chặt lấy cái ghế, mắt cô lim dim, được một lúc thì lập tức chìm vào giấc ngủ.

———————

Một làn khói mập mờ hiện lên trước mắt cô, màu trắng bao phủ khắp mọi nơi, "lạnh lẽo" là điều đầu tiên Younghee nghĩ tới, cô lồm cồm đứng dậy, nhìn ra sau, đôi cánh lạ thường của cô lại xuất hiện, không cách nào mà đóng lại hay dấu được, cô đành bước đi về phía trước cùng với nó.

Những cột bê tông được trạm khắc sắc sảo xếp thành hàng dài, Younghee nghe được tiếng hát vang ở đâu đó, có cả tiếng khóc, cả tiếng xin cầu cứu, ngày một lớn lên.

Tông giọng này, vừa lạ lại vừa quen, cô chắc chắn mình đã nghe thấy ở đâu nhưng không thể đoán ra đó là của người nào. Tim cô đập mạnh, nó dần trở nên vội vã, sự lo lắng tăng đột ngột bởi tiếng thét, vì thế mà Younghee chạy hết tức qua những căn phòng sang trọng để tìm giọng nói ấy.

Bỗng, cô nghe tiếng hét từ xa, liền quay lại, vài người mặc bộ đồ trắng buốt, tay cầm quyển sách màu nâu, cổ đeo thánh giá đang trợn tròn mắt nhìn cô, họ giữ một khoảng cách lớn và xì xào to nhỏ. Bất chợt có tiếng quát mắng từ đâu đó:

- Các cô còn đứng ngẩn ra đấy làm gì!? Giờ nghiêm sắp điểm rồi đấy! Muốn bị phạt như vừa nãy à??

- D..dạ - Mấy cô gái lúng túng rồi cúi đầu chạy mất hút sau hành lang.

Người đàn bà được bao bọc bởi ánh hào quang bước đi lạnh lùng, nhưng chỉ khi chạm mắt với cô thì dừng lại, hai tay xoa xoa vào nhau còn người thì run bần bật, mắt trợn tròn đến đỏ lừ:

- Mày làm gì ở đây!??

Cô đóng cửa phòng lại, miệng mấp máy không nói nổi một từ, người đàn bà xinh đẹp như một nữ thần ấy, nghiêm nghị đến phát sợ, và cũng quen thuộc vô cùng, Younghee cúi gằm mặt xuống:

- M..Mẹ...

Bà không chút thương tiếc, cho cô ăn một cái bạt tai, miệng thét lớn:

- Tao hỏi! Mày làm gì ở đây!??

Younghee xoa xoa vết đỏ trên má, cô chả biết tại sao hay từ bao giờ, một cú tát lại trở nên đau đớn đến thế, cô hít một hơi thật sâu, miệng mãi mới bặp bẹ được vài tiếng:

- Co..con cũng không biết, nhưng nếu có thể, liệu con có được hỏi mẹ một câu không?

Bà nhìn cô, hai mày chưa tách nhau ra lấy một lần:

- Nói đi!

Younghee chắp hai tay vào nhau, mắt bắt đầu ngấn nước, cô ngẩng lên:

- Mẹ có bao giờ hối hận vì đã lỡ sinh con ra không?

Bà im bặt, mắt đảo đi đảo lại, từ khuôn mặt giống y đúc mình cho tới đôi cánh một đen một trắng mà đối với bà nó quá ư là lạ thường:

- Chưa bao giờ...

——————

- Chủ nhân! Chủ nhân! Cô làm sao vậy?

Younghee bật dậy thở dốc, Seungcheol đỡ lưng cô mà lo lắng:

- Người ngài toàn mồ hôi lạnh thế này...mơ thấy gì không tốt sao?

- Ừ - Cô day day tâm giữa hai lông mày, được một lúc quay sang, Seungcheol đang vỗ lưng cô, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng liền bật cười - Sao vậy? Ta chỉ gặp chút ác mộng thôi, ngươi không phải lo lắng đến thế đâu!

- Ngài đừng cười nữa!

Younghee nhếch miệng nhìn anh:

- Ta cười xấu lắm à?

Anh lắc lắc đầu:

- Không, vì khi ngài cười, nụ cười đó đau lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro