Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng các vị thực khách đáng quý đang có mặt tại đây! Tôi là Charon!" Người đàn ông điển trai, tay cầm cây quyền trượng đứng trên bục cúi xuống ngả mũ "Thật là một vinh dự cho chúng tôi khi có cơ hội phục vụ các quý ngài và quý cô, và sau đây xin hãy thưởng thức những màn trình diễn ngoạn ngục, kịch tính và tràn đầy màu sắc từ các nghệ sĩ đầy tài năng của rạp xiếc Hades!"

Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ, Younghee tay ôm hộp bỏng lớn quan sát, cạnh là Mingyu cùng Hoshi, sau nhiều buổi khám xét thì cuối cùng thợ săn đầy nhiệt huyết này cũng được rời bệnh viện. Họ không tự nhiên rủ nhau đi xem xiếc, họ đang làm nhiệm vụ.

———2 tiếng trước———

"Vì chỉ có ba vé nên Younghee, Hoshi, Mingyu ba người cùng hoàn thành nhiệm vụ lần này Hoshi làm đội trưởng, tôi và Seungcheol sẽ xem qua khu nhà cuối phố!" Woozi dõng dạc phổ biến, tay vẫn tích tích vào tập phai.

Younghee quay ra Seungcheol, hình như anh không thấy có gì là phiền liền gật đầu đồng ý, tay giở hồ sơ trên mặt bàn tròn mắt "Ồ, là một rạp xiếc...tên...Hades?"

"Hades là vị thần cai quản địa ngục.." Seungcheol cầm mấy chiếc vé lên lẩm nhẩm.

Bỗng Hoshi từ đằng sau, tay chỉnh kiếm nói chen vào "Là thần chết á?"

"Không! Ông anh bị giở à?" Mingyu cau mày "Là thần chứ, Hades, Zeus và Poseidon sau khi đánh bại các Titan thì tự chia quyền cai quản thế giới, Zeus giữ lấy bầu trời, Poseidon nhận lấy biển khơi còn Hades thì cai quản địa ngục!"

Younghee tay xoay lưỡi hái đặt lên vai mỉm cười "Đi nào, em không muốn muộn giờ đâu."

———————

"Để bắt đầu chương trình, xin giới thiệu bộ ba nữ thần báo thù Erynies! Alecto, Megara và Tisiphone!" Charon chỉ tay về phía rạp, ba người phụ nữ mặc bộ váy đen ngắn đi bốt nở nụ cười tươi, hình như là diễn viên nhào lộn.

Mingyu khoanh chân lên ghế tập trung, Hoshi thì hình như đã ngủ mất rồi, còn cô cứ có cảm giác bị theo rõi bởi ai đó, ánh mắt lạnh toát, hoặc do bản thân cô tự tượng ra nó.

Buổi diễn tràn đầy tiếng trầm trồ lẫn những tiếng cười vang trời, mọi thứ diễn ra rất thuận lợi, không một sai sót.

Mingyu nhìn chán ngán "Chị có thấy lạ không?"

"Hả?" Younghee quay ra "Cậu thấy gì..."

"Chúc mừng vị khách số 137! Hôm nay ngài là người trúng số độc đắc!" Charon dõng dạc "Mời lên sân khấu với chúng tôi!"

Younghee nhìn vé, của cô là 139, vậy 137 sẽ là Hoshi.

Anh đang ngủ ngon lành thì bị ánh đèn chói đánh thức, tay quệt miệng khó hiểu "C..chuyện gì vậy?"

Mingyu nhanh chóng đẩy Hoshi lên thì thầm "Hôm nay ông anh trúng số rồi đấy, lên đi!"

"H..hả??" Anh xuống lối cầu thang trong sự mơ hồ, trúng số? Số quái gì chứ?

"Hẳn là một quý ông may mắn!" Charon nhảy khỏi bục đưa tay đỡ Hoshi làm anh lúng túng bước vào khu biểu diễn.

"Xin hãy tự giới thiệu bản thân mình thưa ngài!" Charon xoay người lại.

"Tôi là Hoshi.." Anh nhìn Younghee như cầu cứu, cô ngồi trên hưởng thụ không mảy may để ý.

Hoshi được đưa vào một chiếc tủ gỗ lớn, có chút xập xệ, mọi người đều tập trung vào dàn kiếm mà cô trợ lý mang tới.

Mingyu nuốt nước bọt nhìn "Oi, bà chị có chắc là anh ta sẽ ổn không, nhỡ hắn đâm thật thì sao?"

"Không có đâu.." Younghee khua tay "Cậu nhìn cái cửa trong chứ? Cái tủ đấy rộng hơn cậu tưởng nhiều."

"Sao em cứ có cảm giác chẳng lành một chút nào nhỉ?" Anh cắn móng tay theo dõi.

Charon cầm thanh kiếm đâm thẳng vào trong sự hồi hộp của khán giả, dần dần tám thanh kiếm thanh nào cũng cắm tròn trịa hết đến chuôi, rồi họ lại rút ra.

Đương nhiên, sau cùng sẽ là hình ảnh Hoshi lạ lẫm bước khỏi chiếc tủ gỗ trong tiếng vỗ tay hân hoan của các thực khách hiếu kỳ, anh thở phào rồi chở về chỗ ngồi.

"Ông anh không bị đâm à?" Mingyu gặng hỏi, Hoshi lắc đầu cười trừ.

"Và sau đây, tiết mục khép lại buổi diễn của chúng tôi, xin giới thiệu, nàng Persephone xinh đẹp!" Charon lùi xuống nhường sân khấu cho người phụ nữ với bộ váy đen dài, tay cầm chiếc đồng hồ vàng chút xỉn, khuôn mặt thanh cao, thân hình cân đối đến mê hoặc.

"Các quý thính giả, xin hãy tập trung vào tôi" Giọng nữ nhẹ nhàng ma mị hết sức gây chú ý.

Bỗng Mingyu cảm giác như tê liệt, tai anh hình như ngừng hoạt động, vừa quay sang thì thấy Younghee đặt ngón trỏ lên miệng, anh không được nói, còn cô thì bắt đầu kéo chiếc lưỡi hái lớn dưới đất lại gần, miệng khẩu hình "Cẩn thận bên cạnh."

B..bên cạnh anh, không phải là Hoshi à, sao lại phải.. "xoẹt" lưỡi kiếm sắc nhọn gần như đã cứa qua cổ Mingyu, vì phản xạ mà anh né một cách nhanh chóng, Younghee dùng chân hất lưỡi hái lên chắn lưỡi kiếm sắc nhọn, cô búng tay, tai Mingyu trở lại bình thường. Anh nhìn xung quanh, mắt khán giả đã chuyển sang một màu đen tuyền, cô gái đứng trên bục tay đỡ đồng hồ đang mỉm cười ranh mãnh.

"Younghee! Có chuyện gì vậy?" Mingyu lùi xuống.

"Đây không phải Hoshi! Mau xuống kia vô hiệu hóa ả ma cà rồng!" Cô vừa tránh đòn vừa giải thích, tên trước mặt quả như bản sao chép hoàn hảo của anh, nhưng miệng hắn không mở ra lấy một lần.

Mingyu từ trên nhảy xuống, người hóa thành con sói xám lớn lao tới như tên bắn nhưng bất chợt, một thanh kiếm chặn trước người anh, một Hoshi khác đứng nghiêm nghị trước cô gái như người bảo vệ, Mingyu tặc lưỡi tiến lên, nhưng móng vuốt của anh chẳng thể làm nên dù chỉ một vết xước trên người Hoshi, hắn nhanh tay hơn nhiều, từng cử chỉ đều như một tia chớp.

Bến trên mọi thứ trở nên gay gắt vô cùng, Younghee lộn người ra đằng sau, cô biết Hoshi là ai, từng đường kiếm thế nào mà Mingyu hình như đang bị kẹt rồi, cô thở dài dùng chân đạp Hoshi xuống "Khó ăn ra phết..."

Chiếc lưỡi hái hạ thẳng xuống đầu anh, như một lớp bụi phủ, trước mặt cô chỉ còn con hình nhân bằng rơm liền nhếch miệng cười.

"Này Mingyu chậm quá!" Younghee gọi vọng xuống.

"Chị trật tự đi" Anh cáu gắt, mãi mới giải quyết được xong con nộm quay ra gầm gừ "Thế cuối cùng ông anh kia đâu?"

"Cậu lắm mồm quá đấy!" Hoshi tay vẩy kiếm xuống đất, một vệt máu đen dài ngấm xuống dưới khiến thanh kiếm trở nên sạch sẽ hơn.

Mingyu há miệng nhìn "Cái quái gì vậy?"

"Hay rất hay!" Giọng đàn ông vang lên, bóng người đứng thăng bằng trên dây đang vỗ tay tán thưởng "Không ngoài kỳ vọng của tôi, một ma sói, cháu trai của hiệp sĩ và người thừa kế!"

"...ma sói, người thừa kế?" Hoshi trợn tròn mắt, Mingyu gãi tai kêu phiền phức, Younghee xua xua tay ý em nó chịu rồi đấy.

Charon từ trên nhảy xuống một cách nhẹ nhàng, miệng mỉm cười ranh mãnh "Nào, hãy để chúng tôi phục vụ tận tình ba người nhé!"

Từ sau hắn, ba cô gái cùng dây nhào lộn tiến tới, không dừng ở đó, trong bạt, năm tên hề quá khổ bước ra như muốn ăn tươi nuốt sống họ.

Hoshi nắm chặt chuôi kiếm hô lớn "Anh lo năm tên kia, Mingyu cậu xử lý ba con quạ đen còn lại là của Younghee!"

Ba người lập tức tách ra, Hoshi lao về phía trước, điều lạ lùng là mấy tên hề này nhận sát thương như không, gục rồi lại đứng như những con rối trong rạp. Anh lùi xuống quan sát, phải có điểm yếu chứ!

Mingyu cũng chả khá khẩm bao nhiêu, cậu cảm thấy như mắt bị hoa, chúng đu mà vòng vòng xung quanh đến loạn. Đánh không đánh, lại còn phát ra mấy tiếng cười khanh khách như đang trêu đùa, thật muốn khiến người ta nổi tiết.

Charon nhìn Younghee mỉm cười "Phải tranh chấp với một tiểu thư thì thật không phải phép!"

"Thế thì giải cái kết giới xung quanh con rối của ngươi đi, phiền quá đấy" Cô chỉ về phía người phụ nữ đang yên vị trên bục càu nhàu.

"Điều đấy thì không được tiểu thư à, nhiệm vụ của tôi lần này ngoài rút máu người còn phải lấy mạng cô nữa!" Charon vui vẻ.

"Được!" Younghee búng tay, rạp xiếc biến thành một khu đất lớn, tay xoay lưỡi hái "Để xem ta và ngươi ai lấy mạng ai!"

Tiếng vũ khí va chạm như một bản nhạc bất tận, nhưng Younghee chiếm lợi thế, cô vì có thể di chuyển tức thời khiến Charon chút rối, hắn lùi xuống tay giữ mũ "Để tôi cho tiểu thư xem một màn ào thuật nhỏ nhé!"

Younghee không trả lời lao tới nhưng bỗng hắn biến mất, như tan vào khoảng không. Cô đứng nhìn xung quanh, không có một ai ở đây cả, hắn đâu? Chạy mất rồi ư?

"Tiểu thư, tôi đã nói sẽ làm một màn ảo thuật mà!" Giọng Charon văng vẳng ở đâu đó, chỉ biết rằng hắn vãn còn ở rất gần cô.

Lưỡi dao cứa sát mặt Younghee để lại vết xước dài, máu bắt đầu chảy xuống làm cô giật mình xong làu bàu "Mũ thần của Hades...thứ phiền phức!"

——————
Cháu lại giải thích :)) má wattpad nó phản bội cháu từ tầm 3 tuần trước và cháu méo đăng được chuyện :( nên hôm nay chả các pác đây nè, cháu sẽ cố gắng đăng sớm hơn nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro