Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không cảm thấy lo lắng sao?" Seungcheol tay đút túi quần thong dong đi dưới buổi chiều sắp tàn, mắt đăm đăm về phía chân trời.

"Sao mà lo được khi tôi biết rằng mình đang nuôi ong tay áo chứ?" Woozi liếc xéo anh.

"Cũng đúng.." Seungcheol quay người lại đối diện ảm đạm cười "Giờ anh định làm gì? Thủ tiêu tôi hay.."

"Con bé ở cùng cậu đã có gì lạ rồi" Woozi tay xoay khẩu súng lục theo thói quen "Hôm nay giải quyết cho ổn thoả, kể cho tôi tất cả về cậu lẫn Younghee"

————————

"Êu Min Younghee!" Hoshi hét lớn "Mày lại bắn ra chỗ quái nào rồi?"

Mingyu đang như sắp nôn ra, mắt đảo đảo trả lời lại, giọng lớn không kém cạnh gì "Anh lo phần anh đi, quản người khác làm gì??"

"Cậu không biết con bé đấy bốc đồng thế nào đâu.." Tiếng kiếm chém vội vã vang lên đều đều trong không khí "Lờ nó ra cái là ăn hành ngay!"

Younghee gần như chống đỡ vô lực với tên ma cà rồng khó xơi kia, mà quái lạ, ma cà rồng làm gì tàng hình được, đến mùi hương cũng khó kiếm . Cô phải phá không gian tự tạo, tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp rạp xiếc, cảm tưởng như hắn bắc cả loa lên mà cười cũng chả sai.

Hoshi không biết từ bao giờ đã lôi được khẩu đại bác loè loẹt ở đâu đè chắn năm tên hề rồi ngồi ung dung chờ đợi bên trên mặc cho lũ rối phiền phức đang cố gắng cựa quậy. Tiếng cười làm anh giật mình ngó xung quanh, sau phát hiện con bé bốc đồng đứng cáu gắt ở một bên liền nói vọng ra "Oi Min Younghee! Vẫn chưa giải quyết xong à?"

"Còn hơn cái kiểu nửa vời của anh" Cô liếc qua bên Hoshi châm chọc, anh nheo mắt nhìn xuống, giết lũ rối này kiểu qué? Chúng như gián chặt đầu mà vẫn chạy loăng quăng ba ngày ấy, định bảo anh đem đi thiêu chúng ch...à ừ đúng rồi! Là hoả thiêu, thế mà không nghĩ ra!

Hoshi tự đắc vỗ ngực rồi quay ra hò hét "Này cẩu! Cậu có bật lửa không?"

"Tôi không phải "cẩu"! Là ma sói" Mingyu cáu kỉnh trả lời "Anh định đốt cả rạp à!?"

Hoshi bĩu môi, tay cố giữ chặt, mấy con hề bên dưới giờ khoẻ gớm, cựa mạnh đến nỗi khẩu đại bác cầu vồng đã bắt đầu rung lắc, bỗng có mùi khen khét bay lên, lũ rối càng cựa mạnh hơn, Hoshi cúi xuống giữ chắc tay miệng doạ nạt "Oi, định đả đảo đấy à? Đề nghị nằm im không tí nữa anh cho chúng bây thành thịt xiên nướng đấy!"

"Anh không ra nhanh thì cũng thành thịt hamster hun khói đấy!" Younghee từ bao giờ đứng trên dây treo bình phẩm.

Hoshi quay ra sau, đám lửa xanh đang nuốt trọn lũ rối cố gắng thoát chết thì hoảng hốt nhảy khỏi, đại bác rơi cái rầm, khói bay mù mịt khiến anh ho khù khụ, tay xua xua lẩm bẩm "Mày định thủ tiêu anh đấy hả con bé kia!"

"Thì anh bảo cần lửa còn gì?" Cô xoay ngón tay trên một ánh sáng xanh nhàn nhạt lấp ló làm Hoshi trơ mắt ra nhìn, cuối cùng thì một tháng nằm bẹp trong bệnh viện khiến anh thành người tối cổ mất rồi! Cái gì cũng kỳ quái!

"Thực sự tôi đã được mở tầm mắt! Rất mãn nhãn!" Tiếng vô tay lại vang vang xung quanh, Mingyu sau khi khoá được ba bà cô vào góc cột cũng nằm vật ra sàn thở hổn hển.

Younghee nhìn xung quanh, tiếng cứ vang vang làm cô không thể nào xác định được hắn chốn ở đâu.

"Hôm nay chơi đùa vậy là đủ rồi, hẹn gặp mọi người vào lần sau!" Charon kết thúc nhanh gọn trong chớp mắt.

"Này này! Hắn định chạy đấy à??" Hoshi cáu gắt đứng dậy, bỗng toàn bộ khán giả tỉnh giấc và trở nên ồn ào, cô gái đứng trên bục như mất hết sức lực ngã gục xuống đất, chiếc đồng hồ trên tay vỡ tan thành bụi biến mất trong khoảng không.

————————

Cửa phòng đóng mạnh, vì nhiệm vụ không trọn vẹn khiến Hoshi giận đến sôi máu, miệng làu bàu cả buổi bảo từ sau sẽ không bao giờ đi xem xiếc nữa. Woozi và Seungcheol từ lúc nào đã ngồi sẵn trong phòng, sau khi nghe lại tình hình thì gật gù ghi chép cẩn thẩn vào sổ. Cũng vì làm ca sáng nên đêm nay cả đội đều nghỉ, chả cần nhắc, lần lượt mọi người đều rời đi, người nào người nấy như xác không hồn.

Younghee nằm vật trên ghế sofa, tay gác lên chán mệt mỏi "Này Seungcheol!"

"Dạ!" Anh đang lọ mọ trong tủ lạnh kiểm nguyên liệu quay ra.

"Ma cà rồng có loại nào tàng hình được không?" Cô khua khua tay trong không khí.

"Đương nhiên là không!" Anh thẳng thừng, tay cầm túi gì đó ra ngoài "Ngài gặp à? Ma cà rồng ngoài việc thể lực hơn người và bất tử thì cũng chả còn nhiều khả năng...tàng hình thì vô địch béng rồi."

"Cũng đúng" Cô chống tay dậy "Thế còn Charon..ngươi biết tên nào như vậy không?"

"H..hả..ngài vừa nói gì??" Anh chạy hẳn ra ngoài, mắt trợn tròn "C..Charon á?"

"Ờ" Cô gật gật đầu "Sao? Ngươi biết à?"

Seungcheol chạy lại, chả biết sao mà lại kiểm tra xung quanh người cô một cách vội vã, mặt đã trắng giờ còn trắng hơn.

Younghee giựt tay lại chống lên chân cau mày "Cái gì nữa? Ngươi từ sau hành động thì nói một câu có mất gì không? Lúc ăn cũng thế, cứ như sắp chết đến nơi rồi ấy!"

"Xin lỗi ngài nhưng mà.." Anh trầm ngâm một lúc rồi tự lẩm bẩm "Đúng là không thể tha thứ nổi! Tên quỷ quyệt ấy dám vác mặt ra cơ..mà cũng phải, chủ nhân đáng giá vậy nhưng.."

"Này này" Cô vỗ vai anh chau mày, có chút khó chịu "Biết thì nói hẳn ra đừng có úp úp mở mở."

"Thì..bắt đầu từ đâu nhỉ?" Seungcheol chống cằm "Hắn và tôi năm xưa từng là bạn chi cốt nhưng sau khi tên đó vào Quân Vệ Thần thì cắt đứt liên lạc."

"Thế còn cái mũ tàng hình.."

"À, hắn vốn là pháp sư sử dụng ma thuật đen, chắc tầm..một thế kỷ trước không biết do ai nhưng hắn đã biến thành ma cà rồng lúc cận kề cái chết nên giờ sử dụng được ma thuật." Anh giải thích một lèo, xong lại hít lấy một hơi nhùn xuống "Mà Charon chỉ là bí danh thôi!"

"Lại còn bí danh nữa, thế còn cái tên của ngươi cũng là bí danh chắc?" Cô chán nản nhìn.

Seungcheol cười nhạt xua tay "Là tên thật! Ai dám lấy bí danh ra lập khế ước với ngài cơ chứ! Còn Charon, hắn hình như là..Wonwoo..đúng là Jeon Wonwoo!"

"Biết thế" Cô lại mệt mỏi nằm xuống "Đi nấu ăn đi!"

"Vâng" Anh ngoan ngoãn rời đi rồi tiếp tục công việc trong bếp.

Đêm hôm đấy Younghee cứ thấy ớn lạnh đến lạ thường, cô ngồi bật dậy, tay xốc lại áo rồi đi ra ngoài. Seungcheol nằm ngủ ngon lành trên ghế, cô nhìn mà nghĩ phải mua căn hộ lớn hơn mới chứa đủ hắn, khoé miệng khẽ nhếch lên xong đi thẳng vào bếp kiếm cốc nước.

"Ngài không ngủ sao?" Seungcheol tay dụi dụi mắt lại gần, cả người ngả vào người cô "Mai tôi không gọi ngài dậy đâu đấy.."

Younghee chút giao động, quay lại tên ngái ngủ hai tay buông thõng, cả người hắn lạnh toác nhưng chả hiểu sau khiến cái sự không an tâm trong lòng cô dịu xuống, tay nắm chặt cốc nước nghiêm giọng "Ngươi buồn ngủ thì cứ quay lại mà ngủ, ta ngồi một lúc rồi về giường sau."

"Hửm?" Anh ngẩng lên, hai mày chau lại khó hiểu "Chủ nhân à..cả ngày ngài hoạt động như vậy..dù sao cũng nên ngả lưng chút sẽ ngủ được ngay, đằng này nếu cứ ngồi trong bếp, trời chở lạnh rồi ngủ gục ở đây...tôi không đưa ngài vào giường đâu!"

//Ờ để xem ai đưa ai vào giường// Cô cười nhạt, hai tay đỡ hắn vào phòng đặt lên giường, Seungcheol cảm thấy sự mềm mại lập tức chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Younghee ngồi bên cạnh day day tâm trán mỉm cười, có hắn là hết khó ngủ hẳn.

————————
Seungcheol tỉnh dậy theo thói quen nhưng ngược lại, anh nhìn người con gái nằm uể oải bên cạnh, mắt nhắm nghiền không giấu được vẻ mệt mỏi liền há hốc miệng, tay giờ còn đỡ cả eo cô...má cái tư thế này hại chết anh rồi! Thoát ra kiểu gì bây giờ...hay mình lại ngủ mơ rồi nói ba lăng nhăng??

Seungcheol hít lấy một hơi cố rút tay ra, mọi thứ như thước phim quay chậm, chậm mà kịch tính. Còn mỗi bàn tay ở dưới, anh vừa rút ra được mừng quýnh cả lên thì bất chợt, một bàn tay khác kéo hẳn người anh xuống, thế là xong, Seungcheol khóc thầm, Chủ nhân giờ ôm chặt anh trong lòng như này thì chốn bằng trời à..nhưng nếu ngài ấy mà tỉnh dậy thấy cảnh này thì anh ăn đạp là cái chắc.

Người bắt đầu cựa quậy như con sâu, Seungcheol đỡ tay cô nhẹ nhàng để luồn qua thì...Younghee mở tròn mắt nhìn cậu con trai đang toát cả mồ hôi lạnh, bên trong đấu tranh nội tâm lãnh liệt, miệng nuốt nước bọt một cái rồi ngồi dậy trong tư thế quỳ mà chắp tay "C..chủ nhân nghe tôi nói đã! Tôi thực sự không nhớ..tôi xin lỗi!!" Xong xuôi liền lập tức tốc biến cắp đuôi chạy ra ngoài làm Younghee ngẩn ngơ một lúc xong tự mình bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro