Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay ra nhà thờ chứ?" Younghee nằm uể oải trên bàn, tay đánh qua lại cốc nước cam đang trực chờ để trào ra.

Seungcheol rửa bát cũng giật bắn mình, Chủ nhân có chút lười biếng nhưng chuyện sáng nay cũng không phản ứng gì nên quay sang cười đến méo xệch "Đương nhiên rồi ạ!"

Anh thở phào, cô mà hỏi thì biết ứng biến thế nào? Ai đời thân là người phục vụ lại dám ở chung phòng với Chủ nhân rồi còn...aaaa phạm thượng quá mức mà!

Younghee ngược lại điềm nhiên đến vô cùng, coi mọi chuyện như không nhưng phản ứng của anh thì cô nhìn rõ mồn một, sáng nấu ăn cứ lúng ta lúng túng trong bếp như người mất hồn, ăn cũng vội vã mà rời đi lấy cớ vắt nước cam để tránh mặt, chờ cô hoàn thành bữa sáng xong xuôi thì bắt đầu rửa bát. Cô có thèm trách hắn câu nào đâu mà cứ phải cụp đuôi như thế chứ?

Ngẩn ngơ một lúc, Younghee đứng dậy chống tay nhẹ nhàng "Hôm nay ta tự đi, cậu ở nhà nghỉ, tầm chiều ta về!"

"Nhưng còn đường.." Anh bối rối nhìn tấm lưng nhỏ nhắn rời bếp nhanh gọn không nói thêm lời nào. Seungcheol cầm chặt bát đặt lên chạn mà đau lòng muốn chết, thế này là chiến tranh lạnh còn gì! Cho anh nghỉ ý mai tống cổ anh ra khỏi nhà phải không? Chủ nhân tính cả rồi!!

Younghee thay tạm bộ đồ khoác áo thong dong ra ngoài, vốn quyết định tự đi là để Seungcheol thoải mái hơn chứ cứ suốt ngày phải dính vào cô như vậy có chút bức bối là không tránh được, cho hắn chút thời gian riêng để thư giãn cũng tốt!

——————

Nhà thờ hoang quen thuộc nhưng sạch sẽ, ánh mắt trời chói lọi chiếu sáng từng mảnh kính khiến dọc đường đi trải đầy màu sắc.

Younghee đẩy cửa ngó ngàng xung quanh rồi gọi với "Jeonghan! Anh có ở đây không?"

"Hôm nay cô đi một mình à?" Jeonghan từ sau đi lại mỉm cười "Seungcheol đâu?"

Younghee khua khua tay "Cho hắn ở nhà nghỉ, vả lại tôi cũng có thể  dễ thở hơn một chút!"

Jeonghan bật cười lớn "Đúng! Hai người cứ dính nhau cả ngày nên khó xử mà! Nào ra sân sau thôi!"

Là một bãi đất rộng sau nhà thời, Jeonghan đứng đối diện tay cầm quyển sách lật mơt một hồi rồi ngẩng dậy "Bắt đầu đi!"

Younghee ngồi quỳ một chân xuống tay viết những ký hiệu lạ lùng, miệng lẩm nhẩm gì đấy, tức khắc một vòng tròn đỏ vụt sáng, chiếc lưỡi hái hiện lên trước mắt khiến cô hài lòng nhận lấy xong nhìn Jeonghan, anh tay bấm đồng hồ nói lớn "Hơn 20s! Cô niệm lâu như vậy thì bị chặt đầu rồi!"

Younghee phồng má đẩy chiếc lưỡi hái trở lại vòng tròn tiếp túc quỳ xuống. Cứ thế hơn ba mươi phút liền chán nản ra khúc gỗ kề tường ngồi xuống kêu ca "Câu chú dài như vậy sao tôi có thể làm trong 5s cơ chứ! Cứ "Hỡi đứa con của địa ngục, người nắm giữ cây quyền trượng thiêng liêng, hãy cho ta mượn sức mạnh của ngươi!" Mà nếu đọc nhanh thì cũng mất công vẽ cái vòng tròn..."

Jeonghan nâng kính nhìn cô "Vậy tìm cách nào mà niệm được nhanh đi, cô cũng là người thực chiến phải hiểu rõ chậm một giây cũng không được chứ! Cho 5s là quá nhiều rồi! Mà vũ khí cô vốn biết nó không phải cái lưỡi hái còn gì, mai sau muốn đổi hình dạng định đứng đấy.."

"Anh trật tự đi.." Younghee làu bàu, tay chống cằm đăm chiêu lúc lâu rồi đứng dậy. Jeonghan mỉm cười quan sát, hôm nay không có Seungcheol nên anh sẽ hành cô cho thỏa đáng chứ nãy giờ chắc Younghee đã bị vác về mất rồi.

Cô chống tay xuống đất nhẹ nhàng thì thầm hai chữ, một vòng tròn đỏ bao quanh Younghee, cây lưỡi hái từ dưới chồi lên, Jeonghan trơ mắt nhìn "Cô vừa làm cái gì đấy?"

"Thực ra thì trong quyển sách của anh có ghi chú đúng không?" Cô vác lưỡi hái theo thói quen ảm đảm "Tôi khá mất thời gian để nhớ lại nó đấy, niệm chú là dùng cho pháp sư, tôi là nửa người nửa quỷ thì sao phải dài dòng, nên là tôi thử rút ngắn câu niệm và đúng là hiệu quả!"

"Ồ, vậy lười biếng cũng không hẳn là không tốt nhỉ?" Jeonghan cười trừ, đến ông nội cô còn phải vật vã ba ngày để học niệm thế mà con bé này, vừa nói bóng gió là tìm cách rút ngắn mà nó cũng làm thật!

"Ê, đừng ngồi ngẩn ra đấy chứ!" Younghee tựa vào lưỡi hái cau mày "Tôi không muốn mất thời gian đâu."

"À ừ!" Jeonghan đứng dậy giở sách ra tiếp tục cuộc huấn luyện.

--------------
Mặt khác có một anh trai đang nằm ủ rũ trên ghế sofa, cả sáng cứ quanh quẩn trong nhà, đi được hai vòng thì lại lăn ra ghế phồng má, tự nhiên rảnh chân rảnh tay quá cũng khó chịu muốn chết! Anh bắt đầu chạy ra bếp, vào phòng cô rồi phòng khách, sạch sẽ đến vô cùng liền vò đầu gục xuống ghế.

"Ding" bỗng chuông cửa reo lên làm mắt Seungcheol sáng long lanh, chả lẽ cô về ăn trưa sao?

Nhưng cái hứng nó đi cũng tụt nhanh như lúc nó đến, cô hàng xóm đứng ngoài mặt tái xanh, miệng mỉm cười méo xệch "Seungcheol-ssi.."

"À vâng!" Anh đang ngẩn ngơ thì cúi xuống "Chị có việc gì sao?"

Cô hàng xóm xoa xoa hai tay lại ngập ngà ngập ngừng "Ưm thì..chuyện là.."

Hai người đứng tái mặt trước con gián lớn cực lớn giữa bếp, Seungcheol dù gì thì cũng là đấng nam nhi nhưng anh thực sự rất ghét thứ chứa đầy vi khuẩn bẩn thỉu như thế kia mà! Giờ chỉ biết trách thầm sao Chủ nhân không lôi anh theo thôi.

Nari nhìn mà dúm dó "Cậu..bắt nó đi không tôi nhịn đói đấy!"

Seungcheol nuốt nước bọt, da gà da vịt nổi hết lên, giờ con gián kia mà bay thì anh có nước chạy tứ tung mất liền quay ra cười nhạt "Hay là cô sang ăn trưa với tôi nhé!?"

"Younghee đâu để anh ở nhà một mình thế này?" Nari thoải mái nhìn bàn đẫy đồ ăn gặng hỏi.

"Chủ..à chị ấy hôm nay có chút việc bận nên đi từ sớm rồi, cũng chả về ăn trưa gì cả!" Seungcheol vui vẻ trả lời.

"Công việc của hai người đã nguy hiểm lại còn vất vả nhỉ, sớm biết thế này đã không đồng ý cho nó đi rồi!" Cô tay khua khua giọng đầy tiếc nuối

Anh tò mò nhìn "Cho ai đi cơ?"

"À tôi có thằng em nuôi cũng chả phải họ hàng gì nhưng từ nhỏ đã thân nhau nên quý lắm, mấy tuần trước nó từ quê lên thi tuyển thợ săn ấy, ai ngờ lại đỗ cao nên đi làm luôn!, mà tôi thuyết phục mãi nó mới chịu dọn về đây ở đấy! Mai là ở hẳn rồi." Nari vừa ăn vừa kể khổ "Mà cái nếp sống của nó phải gọi là..vô tổ chức!"

"Bà chị này cũng thế!" Seungcheol gật gù đồng cảm "Ăn uống sai giờ, đồ đạc bầy bừa, lối sống thiếu quy củ vô cùng!"

"Vậy sao? Tôi không nghĩ con bé lại như vậy!"Nari nghiêng đầu nhìn

"Mặt ngoài thế thôi chứ Min Younghee này á, tôi phải nói là vô phương cứu chữa, có Chúa cũng không sửa được!" Anh chau mày kể lại...

———————

"Tên này cũng giỏi lắm! Chủ đi chưa được nửa ngày đã lên mặt vênh váo với hàng xóm rồi!" Jeonghan ngồi vắt chân xem điện thoại bình phẩm lên xuống rất náo nhiệt. Cô ngồi cạnh hắt xì mấy cái liền quệt tay "Anh suốt ngày xem mấy cái phim cẩu huyết không chán à?"

"Cô cứ thử đi, kích thích lắm đấy!" Jeonghan nói nhanh rồi lại tiếp tục tập trung.

"Nếu hôm nay không còn việc gì thì tôi về trước đây" Younghee vác cặp lên chán nản liếc cái xua tay của anh rồi lập tức rời đi. Nhưng thay vì về nhà cô lại ghé tới trung tâm thương mại. Đúng là cuối tuần có khác, náo nhiệt hơn hẳn, người người tấp nấp cả một quảng trường lớn, Younghee rẽ vào con hẻm nhỏ ẩm ướt, tiếng nước từ máy điều hoà nhỏ giọt đều đều, cô ẩn bức tường bám rêu trước mặt, khuôn hình chữ nhật chìm xuống, để lộ cả một căn phòng lớn được soi sáng bằng ánh lửa bập bùng cuối phòng, tiếng búa tạ đập vào thanh kim loại đến ồn ào, người đàn ông đứng quệt tay ngẩng lên nhìn cô rồi ngệt mặt "Này, đừng có tự tiện vào nhà người khác như thế chứ!"

"Biết thế nào?" Younghee từ tốn ngồi xuống chiếc ghế nâu trước lò lửa "Nhà anh đâu có chuông?"

"Thì ít ra cũng gõ gõ ba phát cho người ta biết, lần nào mày cũng xuất hiện như cô hồn ấy!" Chàng trai lấy khăn lau qua mặt, ống tay áo sắn lên tận vai cúi xuống "Sao? Hôm nay lại có việc gì?"

Younghee ngả người thoải mái "Để xem nào, em cần anh làm cho một vũ khí!"

"Mày có hàng xịn rồi cần gì thay?" Chàng trai tựa lưng vào bàn khoanh tay lại "Hay tên Hoshi kia làm gãy kiếm, nói trước không có đôi thứ hai đâu!"

"Không không!" Younghee xua xua tay cười "Là làm cho người khác, nhưng em chả biết hắn sẽ dùng gì cả..."

Người nãy giờ dúi đầu rồi cằn nhằn đủ kiểu trước mặt cô là Jun, anh vốn thuộc nhóm 2, nhưng có tay nghề rèn vũ khí tốt vô cùng, Younghee thỉnh thoảng thường ghé qua để Jun xem xét cây lưỡi hái, đối với anh thì thứ cô vung trong tay là cả một bí ẩn từ nguyên liệu đến việc sử dụng nó.

Jun bật cười nhìn cô "Cụ thể ra, hắn có thích vũ khí nào không?"

"Em chả biết" cô lắc đầu "À hay là..."

—————————
Gần tối muộn Younghee mới về, cô liếc quanh một vòng, hắn đi đâu còn để điện ở nhà thế này, mọi thứ im lặng đến đáng sợ. Bỗng Younghee thấy rợn rợn gáy, một bàn tay tóm thẳng cô lên ghế sofa, Seungcheol đè người xuống "Ngài đi giỏi nhỉ?"

"...Ngươi trốn cũng giỏi nhỉ?" Younghee cau mày nhìn.

"Tầm chiều chiều của ngài là đây à? Đi là đi tuốt luôn không quan tâm ai cả, ngài nên nhớ ngài không sống một mình đâu đấy!" Anh làm một lèo khiến cô ong cả đầu, tay đẩy Seungcheol ngồi dậy lười biếng "Thì ngươi làm gì thì cứ làm sao phải kiêng nể? Ta cũng cấm đâu?"

"Không phải!" Seungcheol khoanh tay vào bĩu môi "Mà là..thôi bỏ đi! Ngài ăn gì chưa?"

Younghee xoa xoa cổ tay gật đầu cái rụp, anh nghệch mặt "Ngài đi ăn với ai??"

"Bí mật!" Cô mỉm cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro