Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Younghee kiếm cốc nước, mắt liếc qua cái thân lớn ngồi chiễm chệ trên sofa chả thèm ăn cơm tối. Định giận ai không biết, cô cúi xuống nhìn gặng hỏi "Sao lại xị cái mặt ra đấy? Không định ăn tối à?"

"Không có hứng!" Seungcheol bĩu mỗi nằm dạt hẳn xuống, mặt úp lên gối. Cô nhìn nhếch miệng, tay xoay nắm cửa nói bâng quơ "Đói rồi đừng vào đòi đấy!"

Seungcheol đỏ bừng mặt, mắt nhìn bóng lưng người vào trong, tiếng cửa khép hờ, bóng điện bàn sáng trải thành vệt dài trên sàn. Anh ngồi dậy ôm gối, đầu rối thành một mớ hỗn độn, miệng cứ thở dài, vừa thấy trống rỗng lại vừa thấy khó chịu. Ít nhất Chủ nhân cũng nên ngồi vào bàn, gẩy đũa tẹo thôi cũng tiêu nhiều năng lượng à, mất công anh chờ cả tối như vậy! Nhưng ăn cơm đâu có làm cái bụng này thoả mãn...vốn nhịn đã quen cơ mà ở với cô lâu vậy, được cho ăn đầy đủ nên người cứ như mẩn ngứa, đến là đau đầu. Seungcheol tay cào cào gối lại nằm xuống khó khăn chìm vào giấc ngủ.

Cứ thế, một ngày, hai ngày, ba ngày, ngày nào Younghee cũng ăn ở ngoài và về còn rất muộn, Seungcheol thì thường xuyên mất ngủ, mắt thâm cuồng, mặt mày xám xịt cả đêm lẫn ngày, việc làm anh ức nhất là dù con mồi đang ở ngay trước mặt ngoan ngoãn chờ người xử lý mà vì lòng tự trọng nên anh không xơi được miếng nào.

Younghee hôm nay cũng về muộn, cô tháo giày đặt lên giá, tay đút túi quần nhìn tên kia tay nắm chặt cốc nước uống liền một ngụm hết sạch, trông có vẻ như sắp đến giới hạn rồi liền bước tới nheo mày "Ngươi có ổn không?"

"Tôi ổn!" Anh lách qua người cô nặng nề trả lời, Younghee ngồi lên bàn chăm chú theo dõi, hắn nhịn hẳn một tuần rồi cơ đấy, dỗi dai đến thế là cùng. Hai hôm trực đêm cũng một mình một tuyến, kể cả Mingyu có càm ràm nhặng xị cả lên cũng mặc kệ. Cô thở dài, tay vắt áo khoác lên ghế rồi cướp điều khiển từ tay anh chuyển kênh. Seungcheol cau mày quay ra "Ngài định làm gì?"

"Xem ti vi." Cô ảm đạm, hai chân khoanh lại, tay bấm bấm, đến một bộ phim truyền hình thì dừng lại.

Nữ chính nước mắt rơi lã chã nhìn nam thứ chiến đấu với mấy con newborn điên cuồng lao vào, bỗng từ sau nam chính chạy tới, nữ chính khoát tay nhìn với sự vô vọng cầu cứu nhưng bất chợt nam chính cắn mạnh vào cổ nữ chính rồi tự cắt tay chính mình cho máu vào miệng cô mỉm cười ranh mãnh, mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt nhưng cũng rất rõ ràng, cuối cùng nữ chính lao vào cấu xé nam thứ cùng lũ newborn.

Younghee vừa xem vừa bật cười "Cái thể loại cẩu huyết gì thế này!"

Seungcheol liếc xéo cô khó chịu ra mặt, ma cà rồng chúng tôi hong có cho con người máu tự tiện như thế đâu nhá! Mà cũng hong cắn đến sắp nát gáy người ta như vậy! Diễn viên thật thiếu chuyên nghiệp và trải nghiệm thực tế quá a.

Younghee ngán ngẩm một lúc cũng tắt ti vi, quay sang ngồi đối diện Seungcheol nghiêm mặt "Nói đi, rốt cuộc là ngươi muốn gì? Đừng có vác cái mặt xầm xì đấy cả ngày"

Đại ca à, cô lại bị ma quỷ phương nào nhập hay sao? Người tra khảo phải là tôi mới đúng chứ, chả lẽ cô vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của mình?, Seungcheol cười khổ, quay sang chỗ khác chán nản "Tôi chả muốn gì cả..."

Younghee lừ mắt nhìn anh, tâm tình cô mấy ngày nay cũng không tốt đẹp, kiếm được chỗ xả cho hả giận cũng thoả đáng. Lập tức đè người Seungcheol xuống, tay véo mặt anh gằn giọng "Hay ta ăn thịt ngươi luôn nhé?"

Cái ghế sofa không phải nhỏ nhưng cho hai người thì phải nói là khá chật chội. Seungcheol tay vịn vào thành nhìn thiếu nữ nửa đùa nửa giận, hai mang tai hồng hết cả lên, mắt đảo qua lại lí nhí "Ngài đừng...đùa nữa.."

"Ta bảo đùa lúc nào?" Younghee nghiêng đầu cười nham hiểm "Ngươi không chịu ăn chả lẽ ta phải tự rút máu dâng tận miệng ngươi à?"

"Ý tôi không phải như vậy" Seungcheol tay một mức vẫn giữ một bên vai cô phủ nhận, cái tình huống giở khóc giở cười là muốn anh xuống mồ hay sao, hình như Chủ nhân kia uống nhầm thuốc hay gì rồi, bình thường đâu có đòi hỏi hay dở hơi thế này đâu!!

Younghee thở dài một tiếng, tay kéo áo sang một bên để lộ cả phần vai trắng ngần lấp la lấp lánh ngồi dậy hắng giọng "Dâng đến tận miệng mà không ăn là ta mặc kệ đấy, cho ngươi hai phút để giải quyết, nhanh!"

Mịa nó cái tính khí cao ngạo bất thường này, như kiểu cho bố thí ấy. Anh trầm mặc một lúc xong ngẩng lên long lanh mắt nhìn cô "Chủ nhân, chúng ta sống dù là phận bề trên hay tôi tớ thì cũng nên công bằng đúng không?"

"Cứ coi là như vậy đi" Younghee gác chân lên trả lời.

"Thế với cương vị là Chủ nhân, ngài thấy mình đối xử đủ tốt với tôi chưa?" Seungcheol tiếp tục, chữ nào nói ra chắc chữ nấy.

Younghee cau mày xuy xét, tên này không biết là đang muốn vặn vẹo ai, định đảo chính à? Được, coi như cái gan cũng lớn.

Cô khua khua tay thản nhiên "Ý ngươi là ta đối xử bất công với ngươi?"

Chưa được đắc ý, anh xanh mặt nhìn cô,vặn đi vặn lại thì anh vẫn là người thua thiệt đúng chứ? Đang định trả lời thì Younghee kéo áo đứng phắt dậy "Không ăn thì thôi, cho ngươi nhịn!"

Seungcheol trợn tròn mắt, miệng há hốc, trời ơi tôi đã đắc tội gì với ngài đâu?! Sao tự nhiên lại giận đùng đùng như vậy??, không để người đi khỏi, anh níu tay cô lại, giọng đầy bất lực "Tôi ăn, tôi ăn được chưa?"

Hoàn thành bữa tối một cách chóng vánh, Seungcheol cảm thấy như vừa từ cõi chết trở về, khỏe hẳn ra. Ngược lại, Younghee nằm bẹp trên ghế sofa, tay xoa xoa cổ lảm nhảm "Định giết luôn Chủ nhân của ngươi đấy à? Rút nhiều máu như thế thì người nào sống nổi cơ chứ? Nhỡ ta ngất thì sao?"

"Ngài cũng ngất một lần rồi còn gì?" Seungcheol cầm đĩa thịt bò với chai rượu từ trong bếp đặt lên bàn, miệng lại tươi cười.

Younghee chống tay dậy, méo mò nhìn tên dương quan sáng lạn kia vừa hồi phục tâm trạng là hăng hái đến không tưởng, cô xoa xoa đầu, tay cầm ly rượu tròn một ngụm rồi khoanh chân, đầu ngẩng lên trần tay bấm bấm rồi lại dựng thẳng lưng dậy nghiêm túc nói "Ta biết sao ngươi hành xử như vậy."

Seungcheol cười cười nhưng khuôn mặt kia không có vẻ gì là đang hạ mình xuống để tạ tội hay đùa cợt, không khí như căng thẳng hơn bao giờ hết, anh nuốt nước bọt mà cũng sặc quay ra hồi hộp "C..cuối cùng là có chuyện gì ạ?"

"Mấy tối ta không về ăn cơm liên tục cũng có lý do" Younghee tiếp tục "Vào giữa đông sẽ có buổi sinh tồn đặc biệt, chúng ta sẽ vào bìa rừng ngoại ô để xử lý lũ newborn tiện thể đi điều tra luôn, nói đơn giản thì như đi công tác ấy!"

"Biết những tháng cuối newborn sẽ mọc như nấm nhưng nó liên quan quái gì tới việc ngài về muộn?" Seungcheol hằm hè nhìn cô.

Younghee xoa xoa cằm giải thích nhanh gọn "Nhờ người làm vũ khí cho ngươi đương nhiên phải cùng phụ một tay để tăng tiến độ cho kịp đến buổi sinh tồn rồi! Chả lẽ cho ngươi đi tay không rồi đội khác nhòm ngó phát hiện thì tèo à?"

"Nghĩa là ngài...làm vũ khí cho tôi?" Seungcheol há hốc miệng không tin vào những lời vừa lọt qua tai.

"Đừng tưởng bở!" Younghee đứng dậy đút tay vào túi quần rời đi xong còn quay lại thêm một câu "Ta làm vì được yêu cầu thôi."

Anh bĩu môi dọn đồ, làm vì cái gì thì ngài cứ giữ trong lòng còn bên ngoài vờ vịt vì tình vì nghĩa cũng không được à, sống thẳng thắn quá nhiều khi cũng dễ gây chuyện lắm đấy!

Gần trưa muộn hai người mới qua trụ sở, bên trong vẫn là cảnh người qua lại nườm nượp, bỗng từ sau một tràng trai vui vẻ nhấn đầu Younghee dúi dụi, Seungcheol phải đứng hình một lúc, người vừa nãy chắc có lá gan trên trời hay sao vậy? Younghee cúi người một lúc mới ngẩng lên, mặt đen thui "Anh thử chơi lại lần nữa xem!"

Jun đứng khoanh tay đắc ý, hai mắt tít lại vẻ hài lòng, xong giọng chả có tí gọi là hối lỗi "Đây không thèm nhá!" rồi cứ thế chạy thẳng đi mất hút vào dòng người.

"Đồ dở hơi..." Younghee xoa đầu, mắt liếc xéo Seungcheol "Ngươi nhìn cái gì?"

Anh đứng ngệch mặt, tôi đã làm gì mà ngài lại nổi cáu?, Seungcheol cuối cùng cũng theo sau chân cô vào phòng nhận nhiệm vụ.

Woozi ngồi trên ghế bành lớn, tay cầm tập giấy đập đập vào tay nghiêm nghị "Như mấy người đã biết, đầu tuần sau chúng ta sẽ có một chuyến công tác dài hạn! Vì có thứ hạng cao nên thay vì trực ở bìa rừng thì sẽ vào sâu bên trong hơn so với những tổ đội khác, hành trang không cần quá lằng nhằng vì cũng dựng trại riêng nên cuối tuần này tôi đề nghị một chuyến xuống khu thương mại mua đồ cùng nhau! Mọi người không có vấn đề gì chứ?"

Mingyu khoanh tay, mặt vẻ trầm ngâm nói "Từ từ Boss, nếu làm trong rừng cũng phải phân việc rõ ràng! Không lại có kẻ nào trốn việc thì bất công lắm!"

Hoshi ngồi không cũng thấy giần giật mắt híp lại "Cậu định nghi ngờ ai?"

"Ai người đấy tự biết!" Mingyu bóng gió.

Woozi cân nhắc rồi cũng gật đầu đồng tình "Vậy việc dựng trại đương nhiên cả bốn cùng làm, còn nhiệm vụ thường ngày kể đến đầu tiên là bếp núc, ai làm được?"

Hoshi ra quàng vai con em đang nhắm mắt ngửa đầu trên ghế xoay "Tiểu thư! Đường đường là một nữ nhi thì phải ra dáng đúng chứ?"

Younghee mở hé mắt, tự nhiên miệng nhếch nhếch lên, hai mí nheo nheo ý vui vẻ "Được em sẽ nấu ăn, miễn Seungcheol phụ cùng!"

Woozi gật gù ghi chép vào giấy phân công, Seungcheol đứng chùn chân một chỗ, từ bao giờ ngài lại biết nấu ăn vậy? Rồi thể nào cũng mình anh một tay lo liệu cho mà xem, ý của vị Chủ nhân kia ai chả thấu.

Sau cuộc phân công đầy tranh cãi kéo dài cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng có thể kết thúc.

Thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến Chủ nhật. Năm con người đứng trước cửa thương mại lớn tán gẫu mãi mới vào được bên trong.

Dưới siêu thị, Younghee nhìn tờ giấy dày đặc vật dụng do Woozi đánh ra. Seungcheol bên cạnh đẩy xe, tay vẫn xoay qua lại xem xét mấy hộp bánh xong cũng hài lòng đặt vào, tay vỗ vai cô "Đồ khô chúng ta lấy đủ rồi ra khu lạnh thôi!"

Younghee ậm ờ bước đi, vừa qua gian hàng trước thì dừng lại, chân như thói quen rẽ vào làm Seungcheol mệt mỏi gọi với "Ngài lại đi đâu đấy? Khu đồ lạnh ở đằng trước cơ mà!?"

Cô im ỉm, mắt chăm chú theo dõi, tay nhấc mấy món đồ cứ thế tự tiện đặt vào xe. Seungcheol xầm xì quan sát "Trong danh sách không có đồ ăn vặt! Không được mua!"

Younghee ôm chặt mấy gói kẹo với snack dẩu môi nói "Đồ của ta, tiền của ta, thẻ cũng là của ta, lý gì không được!?"

Anh tới gần, tay giựt đồ để gọn gàng lại chỗ cũ "Ngài đừng có oái oăm nữa, không được là không được!"

Younghee lừ mắt khoát tay đi "Cho nhịn một tháng!"

"Roạt" cả một tầng toàn kẹo rơi thẳng xuống xe, Seungcheol kéo luôn một núi đồ ăn vặt quả quyết "Mua, mua hết! Ngài muốn mua gì lấy gì, tôi đều đồng ý!"

Cô hài lòng gật đầu người hướng ra ngoài vui vẻ.

Trên tầng bốn của toà thương mại lớn, ba con người đứng trong cửa hàng vật dụng càm ràm, này thì lấy lều lớn hay nhỏ, bao nhiêu cái, này thì lấy nồi hay chảo, bật lửa hay diêm.

Woozi day day tâm trán mệt mỏi "Mau thanh toán rồi rời đi thôi!"

Hoshi hai tay hai túi nặng trình trịch khó khăn bước ra, mắt nheo nheo nhìn hai bóng một cao một thấp đứng dựa vào tường chờ đợi liền gọi với "Êu hai đứa kia mau ra đây để kiểm đồ nào!"

Younghee miệng ngậm kẹo mút, tay ôm túi đồ ăn vặt nhẹ nhàng tiến tới, Seungcheol lẽo đẽo theo sau, mắt đảo một vòng hỏi han "Boss đâu ông anh?"

"Kêu đau đầu quá nên về trước rồi!" Anh gỏn lọn, tay đặt đống đồ một cách cẩn thận xong kiểm hàng hai đứa trẻ kia đã mua gật gù liên tục.

Seungcheol trong lúc chờ đợi liền lại gần sau cô nhẹ nhàng "Chủ nhân, tối nay ngài muốn ăn gì? Đứng nói là sẽ ăn chỗ đồ thiếu chất này đấy.."

"Trong tủ có gì thì làm nấy" Younghee bấm điện thoại bâng quơ, anh chống cằm suy nghĩ rồi hài lòng với cái thực đơn đầy đủ trong đầu.

"Được rồi đấy, hai đứa có thể về!" Hoshi chống tay đứng dậy, nhận được lệnh Younghee cùng Seungcheol chào tạm biệt rồi rời đi.

Trên vỉa hè, lòng đường vẫn tấp nập người qua lại, tiếng động cơ của lũ thanh niên vòng qua rít lên nghe mà rợn cả người. Seungcheol ngắm nghía con đường của buổi chiều tà, chả hiểu sao chuyến đi này lại có cảm giác thật bất an.

—————
Xin lỗi các cậu vì đang thi rồi nên tớ bận qué :((( hứa sau tuần này thi xong sẽ ngoan ngoãn đăng bài đều đặn :33 yêu thương🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro