Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời tuyết rơi dày, rất dày. Căn phòng dù có máy sưởi cũng phải chịu thua không khí lạnh len vào. Younghee quấn ba cái chăn hắt xì liên tục, mặt mày khó chịu đến điên lên đi được.

Seungcheol gõ gõ cửa rồi ngó qua một lượt bên trong, thấy cái đống thù lù trên giường thì lặng lẽ đi vào, tay giật giật chăn thì thầm "Ngài đang ngủ hay đang thức đấy?"

Younghee quay phắt lại cáu kỉnh trả lời, giọng cứ lái đi do bị nghẹt mũi "Ngươi không có mắt à?"

Anh thở dài một hơi rồi nhanh chóng quỳ chân lên giường hỏi han "Ngài mệt sao?"

"Không" Cô kéo cả đống chắn xuống mò đến tù quần áo thì chọn đại bộ đồ tiếp tục "Mấy giờ tập chung?"

"7h phải có mặt trước cổng trụ sở ạ" Seungcheol lưu loát "Hành lý tôi đều xếp gọn cả rồi nên ngài đừng lo!"

"Ta lo lúc nào?" Younghee bật điện phòng tắm sụt sịt "Đấy là chuyện đương nhiên!"

Seungcheol bĩu môi nhìn, người ta mất công đến đêm muộn để sắp cho ngài đấy, lại còn rất tự giác nữa chứ, ngài cả tối nằm dài ra đấy đánh game có được tích sự gì đâu.

Trời giờ như muốn gào thét, gió từng đợt từng đợt táp vào khiến người ta phải run rẩy. Hoshi xoa xoa tay, chờ hành lý được sắp đầy đủ lên xe, hai gò má cùng mũi đỏ bừng vì lạnh. Woozi đang đứng kiểm đồ cũng sụt sịt. Mingyu vì dậy muộn mà chạy té khói đến khu tập trung, cậu ăn ngay một cước của Hoshi sau cùng lại cáu kỉnh đá lại, hai anh em cứ thế lôi nhau đi xử lý ồn ào cả một góc.

Seungcheol đang đứng khoanh tay nhìn xung quanh, bỗng từ sau, một vòng tay nhỏ bám lấy, giọng Younghee nhàn nhạt "Ngươi là người à? Sao người ấm vậy?"

Anh giật bắn mình, đang định vùng ra khỏi xong lại thôi, nhìn mặt cô giờ như người mất hồn, môi, mũi thì đỏ bừng, mặt trắng bệch cả ra, cả người cứ run lên từng đợt. Seungcheol quay hẳn người lại xoa đầu cô e ngại nhìn "Ngài cuối cùng lạnh đến mức nào?"

Younghee không trả lời cứ thể vùi đầu vào ngực anh mà thiếp đi. Chưa kịp nâng cô lên thì có một hơi lạnh xọc thẳng vào gáy, anh giật bắn mình nhảy dựng cả lên, Hoshi đang ủ tay mình trong đó với khuôn mặt thoả mãn "Quào, quái nhỉ, cậu là ma cà rồng mà thân nhiệt tốt ghê á!"

"Bỏ cái tay ra!" Seungcheol thét cả lên làm Younghee tỉnh giấc liền khó chịu càu nhàu "Lò sưởi thì trật tự hộ cái đừng có bù lu bù loa, ta còn ngủ."

Anh trợn tròn mắt nhìn cô, hoá ra tôi chỉ là cái lò sưởi của ngài à, ngài biết câu nói đấy như đóng cái cọc vào tim tôi không? Lại được thêm lũ người ồn ào đang tranh gáy tôi nữa, tại sao một ma cà rồng lâu năm lại bị lũ thợ săn bắt nạt cơ chứ! Tin tôi ngoạm hết mấy người không hả!

Khu tập trung lướt qua thực ra lại rất đông, nhiều người đang háo hức ngược lại cũng có cả mệt mỏi. Sau khi mọi thứ được sắp xếp ổn thoả, mọi người bắt đầu lên xe di chuyển để kịp trước buổi chiều.

Có năm đội thuộc top được giao vào sâu trong rừng, lều trại hầu như chỉ cách nhau chưa đầy 500m, Hoshi đang vật lộn với cọc lều thì bị một nhúm tuyết lạnh buốt theo lực phi thẳng vào đầu, anh bốc hoả đứng dậy cáu kỉnh "Đứa nào dám ném ông!!"

Jun ngồi trên cành cây phía xa tít mắt "Đứa nào ở đây nữa, dựng mỗi cái lều vẫn chưa xong, mày có bằng đứa trẻ con không vậy?"

Hoshi hằm hè đi tới, tay đầy một nắm tuyết nặn chặt lại "Ở yên đấy cho tao! Xem tao xử lý mày thế nào đồ đánh lén!"

Jun lè lưỡi rồi nhảy đâu đó mất tăm, Hoshi thì lập tức chạy theo. Seungcheol đứng phủi tay nhìn, người trên cây là người đã dúi đầu Chủ nhân, lại ngang hàng với Hoshi...anh ta cuối cùng có quan hệ gì với họ?

"Là người của tổ 2." Woozi vác cậy rìu trên vai giải thích "Kia là Jun, cậu bé gầy gầy tóc xoăn nâu đứng dưới là Minghao, cuối cùng là Jeonghan chắc anh ta lại ngủ ở đâu rồi. Chúng tôi vào trụ sở cùng một lúc nhiều khi chiến đấu với nhau nên thành ra lại quen."

Anh gật gù, tay lại tiếp tục dựng trại. Younghee nằm mệt mỏi trên đống hành lý, cô quấn khăn áo đầy người, tay quệt mắt quệt mũi liên tục, đầu cô như búa bổ, miệng nghẹn không phát ra được tiếng. Đang lờ mờ nhìn về phía rừng thì cô thấy một thứ gì đó màu đen lớn, là con người? Younghee chống tay dậy bắt đầu đi theo trong vô thức.

Rừng mùa này tuy lạnh nhưng cũng không phải tệ. Mọi thứ được bao phủ bởi một màu trắng tinh khiết nhìn rất thơ mộng. Thỉnh thoảng đi qua cũng có thể thấy những cành lá được đắp thêm lớp băng mỏng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời.

Younghee nặng nề bước dưới tuyết, cô chả còn sức để ý cảnh đẹp như tranh. Cái bóng rõ ràng di chuyển nhưng cứ từ từ như thể chờ dẫn cô theo. Đầu óc mù mịt, Younghee bỗng dừng lại, tay chống vào cây lớn ho lụ khụ, hô hấp khó khăn, chân đứng không vững lập tức quỳ xuống dưới tuyết. Trong một khoảnh khắc, cái bóng đen lao tới như một cơn gió, mắt cô lờ mờ rồi đóng hẳn, cô chỉ biết rằng tuyết lúc ấy rất ấm.

Seungcheol phủi tay sau khi hoàn thành công việc, nhìn mọi thứ gọn gàng dựng lên cảm giác thật thoả mãn. Hoshi và Mingyu đã biến tăm từ lúc nào, Woozi thì bận báo cáo, Younghee...ờ Chủ nhân cũng đâu rồi...

Anh đi ra chỗ hành lý đằng sau thấy cái chăn mỏng trống không, chả lẽ cô lại gia nhập trận địa của mấy tên kia? Anh liền đi ra khu tuyết đằng bãi đất trống. Chưa đến được nơi đã ăn chọn cả một quả vào mặt, ba "đứa trẻ" đứng yên lại như đông cứng, Seungcheol hít dài một hơi nén giận hỏi "Mấy người thấy Younghee đâu không?"

Mingyu từ đâu lắc lư trên cành xa "Tôi thấy chị ấy đi vào bìa rừng phía sau, sao vẫn chưa về à?"

Hoshi chống tay lên nạnh "Ủa ra sao đấy làm gì? Trại ta là cuối cùng rồi mà."

Seungcheol cắn môi, tay bấu vào nhau suy nghĩ "Tôi đi tìm trước, nếu muộn nữa chưa về thì đừng tách nhau ra, cứ ở yên!"

Jun ngồi xuống vò tuyết cau mày "Có gì mà nghiêm trọng? Con bé kia nó một mình quật cả đoàn ma cà rồng cũng được ấy chứ!"

"Dù thế vẫn phải tìm, ngài ấy mù đường lắm!" Seungcheol càu nhàu rồi quay người lại, bất chợt Younghee từ đâu mặt mũi đỏ bừng đi tới mệt mỏi "Ngươi định đi đâu? Về mà nấu ăn ta đói rồi!"

Mingyu nhảy xuống mỉa mai nhìn anh "Đấy, anh có bao giờ chịu tìm kỹ ai đâu, ngài ấy lù lù ở đây này!"

Seungcheol lừ mắt "Cậu thì có..." anh nhìn Younghee, tay áp trán cô hỏi han "Ngài vừa đi đâu?"

"Đi dạo cho dễ thở..." Cô mệt mỏi trả lời xong quay lưng rồi ngoắc tay "Đi, về thôi!"

Dù là đêm trực đầu, họ đã sớm hoàn thành bữa ăn vào buổi chiều. Seungcheol lau tay vào khăn rồi lại gần cô đang lục gì đó trong hành lý, anh trầm giọng "Ngài tìm gì?"

Younghee giật mình quay lại "À..cái lưỡi hái, ta cất đâu ấy nhỉ?"

"Tôi tưởng ngài để nó gần lều?" Anh thở dài "Mau lại đấy tìm đi!"

"Ok ta biết rồi, cảm ơn!" Younghee chạy lại khu lửa trại trong vội vã. Jun từ đâu bước ra "Không sai nhỉ?"

Seungcheol gật đầu "Ờ, không sai."

————1 tiếng trước————

Hoshi từ đâu bá vai Seungcheol thì thầm "Con bé kia uống nhầm thuốc à? Sao nó cư xử tử tế thế?"

"Đấy không phải Younghee" Jun cầm xiên thịt cắn miếng rồi tiếp tục "Chúng tôi hẹn 5 giờ chiều nay lấy vũ khí nhưng con bé không tới!"

"Có vẻ không phải mình tôi thấy lạ" Seungcheol day day tâm trán "Ngài ấy nghe tôi bảo "mù đường" mà chả phản ứng gì, bình thường là cho cạp đất rồi!"

"Nhưng chưa chắc được, nhỡ nó uống nhầm thuốc thật thì làm sao?" Hoshi khoanh tay bình phẩm "Có cách khác để kiểm tra cho kĩ không, nếu thật có gì bao vây luôn."

"Thực ra là có đấy!" Seungcheol mỉm cười "Nếu là giả, trước khi đi ngài ấy sẽ tìm cây lưỡi hái mà vốn được giữ ở một chiều không gian khác."

——————
Jun đút tay vào túi quần ngáp ngắn ngáp dài "Rồi, giờ tóm gọn nó thôi chứ? Sắp tới giờ hành quyết rồi."

Mingyu từ đâu đã lao lên trước, cậu bị Younghee giữ lại trên không trung liền tặc lưỡi rồi lao thẳng ra đằng sau đâm vào bãi tuyết lớn. Jun nhẩy lên cây nhanh nhẹn nói "Tôi cất vũ khí bên trên, hai người cứ lo cô ta, yểm trợ sau!"

Hoshi bỏ áo khoác ra một bên, tay giữ chặt đuôi kiếm, Seungcheol hai mắt cũng đỏ lử bắt đầu nhập trận cùng.

Tên giả dạng kia cũng không vừa, một tay chấp hết hai người dù cho đôi mày cau lại rất khó chịu nhưng hoàn toàn dễ dàng kiểm soát. Bỗng, một mũi tên loé sáng từ đâu bay tới vun vút, hắn để sượt qua người, Hoshi từ đâu kéo Seungcheol lại hét lớn "Tránh ra!"

Một vụ nổ từ sau hắn, cung tên ngay từ đầu đã có chủ đích. Tên giả danh bắn bật ra xa đâm vào gốc cây. Woozi từ đâu cầm khẩu súng bạc một phát thẳng vào chân hắn lại gần "Các cậu thích tự ý hoạt động trong lúc tôi bận việc à?" Anh hướng lên đỉnh cây "Jun, Jeonghan gọi cậu về trình báo liệu hồn mà chạy cho kịp giờ!"

"Boss à.." Hoshi chắp hai tay "Đừng cáu kỉnh thế chứ chúng tôi chỉ là.."

" "Chỉ là"? Các cậu mải mê đuổi theo tên giả dạng đã tìm Younghee chưa? Con bé có mệnh hệ gì tôi sẽ vặt cổ từng người ra!"

———————
Younghee bừng tỉnh, cô thấy mình nằm trên một tấm lông lớn, xung quanh chỉ có một đốm sáng lờ mờ, hình như là ở trong hang. Từ đâu một giọng nói dịu dàng phát ra "Ngài dậy rồi ư? Xin hãy nằm nghỉ đi ạ, ngài đang sốt cao đấy!"

Chàng trai cao ráo với vẻ đẹp thuần khiết, người mặc độc chiếc áo sơ mi trắng hai bên sắn tay dưới là quần âu màu nâu nhạt, hắn cười lại gần "Thật thất lễ khi tôi chưa xin phép ngài mà đã đưa về đây rồi, tôi là Hong Joshua, ma cà rồng lập khế ước của họ Min!"

Younghee vì đầu đang ong ong, nghe được vài câu thì khó chịu day trán lẩm nhẩm "Đâu phải...Seungcheol mới là.."

"Tôi chưa nói à?" Hắn đứng dậy lại gần sát cô, hai tay chống lên, một chân đè chặt vào chăn, miệng thì thầm "Tên đó đang lừa ngài để chuộc đấy!"

———————
Tôi biết là hem nhiều bạn đọc đâu cơ mà, tôi ra chuyện chậm quá đúng không :)) thực ra tôi thỉnh thoảng hay quên béng đi ấy nên là có gì không chờ được cứ gọi tôi nhé :33 à và đây là quà thi học kỳ cho các bạn nè, nếu các bạn thi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro