Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol ngồi cắn tay, bỗng cảm nhận được thứ gì liền quay ra đằng sau, Jeonghan đứng tần ngần ở đấy, anh trợn tròn mắt "Quái! Cậu làm gì ở đây!??"

Thiên thần, đôi mắt tràn đầy lo lắng ảm đạm trả lời "Chưa kể với cậu, tôi cũng là thợ săn à? Kiếm tí thu nhập thôi, nhưng nhiều khi có việc bận nên chả mấy lúc được tụ tập với lũ trẻ trong đội, đây cũng là lần thứ ba tôi đi săn."

"Đội ông top 2 mà mới đi được ba lần, đùa nhau đấy à? Mà nếu thế thì Younghee cũng phải..." Seungcheol xanh mặt nhìn "Các người hùa vào lừa tôi?!"

"Không.." Jeonghan ngồi xuống tấm gỗ mệt mỏi "Tôi lần ở nhà thờ là lần đầu gặp, con bé qua lời kể thì thuộc dạng bất cần đời, làm chung một nơi mà không quen cũng là chuyện thường, tôi cũng chả việc gì phải nói ra mình là thợ săn."

Hoshi sau khi chói chặt tên giả dạng thì ảo não lại gần hai người day trán "Khi nào hắn mới tỉnh dậy chứ? Mingyu chạy quanh khu này rồi!"

Seungcheol chống tay dậy "Không cần nữa, Jeonghan cậu có cách đúng không?"

—————
Younghee ngồi bần thần trên phiến đá trải lông theo dõi hắn tay đang khuấy cháo trong nồi, mặt hài lòng ngẩng lên "Ngài chắc hẳn đói lắm rồi, sẽ xong ngay đây."

"Đừng xưng hô với tôi như vậy." Cô điềm đạm trả lời, cả người thiếu hụt sức lực, nhất cử nhất động cũng bị hắn thu vào tầm mắt, giờ chạy chỉ còn đường chết, huống chi trời đã tối muộn ra đấy làm mồi cho lũ newborn nghĩ cũng không sai.

Joshua nếu mang ra so với Seungcheol thì có thể nhận xét là không tồi chút nào, rất hiểu chuyện lại kiên nhẫn, thanh lịch nhưng ở với hắn sẽ rất bất tiện, khó lòng thoải mái được, có khi còn thành nhu nhược, tên này biết nói ngọt lại chiều người không như Seungcheol một là một, hai là hai quy tắc rõ ràng.

Younghee thắm dò đối phương chán chê mới uể oải tựa vào vách tường khô cứng, tay gác lên trán lảm nhảm "Cuối cùng giữ ta ở đây làm gì? Có tra hỏi hay lấy đồ cũng không được."

"Tôi nói rồi, là người hầu của Chủ nhân, bổn phận của tôi rất rõ ràng, phải luôn làm cho ngài cảm thấy thoải mái nhất, phụng sự hết sức có thể vì vậy xin ngài nghỉ ngơi thật tốt, qua sáng mai có thể về nhà rồi." Joshua múc cháo vào bát thao thao bất tuyệt, giọng hắn cứ đều đều mà chắc nịch.

Cô bật cười, "nhà" ở đâu, hắn định lừa cô đến khi nào nghe ngứa hết cả lỗ tai, thật hận không thể lôi lưỡi hái ra cho hắn ăn vài nhát.

Ngửi mùi cháo tới gần Younghee quay đầu ra chỗ khác gỏn lọn "Không ăn."

Joshua cho thìa cháo vào miệng nuốt nhanh "Tôi tuyệt đối trung thành, cháo không độc, nếu ngài muốn tôi có thể ă.."

"Dừng lại" Younghee thở hắt ra nhìn anh, khuôn mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lạnh đến thấu xương "Đừng xưng hô với tôi như vậy, rất bất tiện."

Anh cau mày nhìn "Nhưng...được rồi, nếu đổi cách xưng hô ngài sẽ chịu ăn đúng chứ?"

"Tôi không nói vậy." Younghee nhún vai "Anh không có quyền hạn trong việc quản lý tôi lại càng không có quyền yêu cầu hay đặt điều kiện."

Joshua bật cười, tay đặt bát chao lên kệ bên cạnh vui vẻ, mắt nheo nheo nhìn cô "Ngài ngày càng làm tôi cảm thấy thú vị rồi đấy!"

Younghee chán nản quay ra chỗ khác, đột nhiên cổ cô giật giật, cảm giác như sắp bị thiêu cháy, sờ vào thấy vòng tròn bắt đầu phản ứng liền ấn hẳn người lên tường chùm chăn, nhắm chặt mắt lại.

——————
Seungcheol nắm chặt bàn tay đầy máu, Jeonghan thấy vòng tròn phản ứng liền cúi xuống "Cậu thấy gì?"

"Một cái hang ở phía Đông, bên trong đốt lửa và một tên...là người của Hội đồng" Anh cắn răng nói, lần nào lấy máu ở tay cũng thấy sót liền đứng dậy vẩy thẳng lên đất một vệt dài vặn cổ "Nhanh đi thôi trước khi hắn rời hang"

Hoshi kéo khoá ủng dậm dậm vài phát, Woozi vác cả túi súng lớn, riêng hai khẩu lục bằng bạc vẫn treo ở thắt lưng, Mingyu thoải mái không vũ khí chờ đến mỏi miệng. Jun đưa Seungcheol một thanh đao lớn bọc trong bao vải chặt nhẹ nhàng "Là tôi đặc biệt thiết kế, dùng cho tốt, mang con bé về đấy."

"Đương nhiên" Anh nhận lấy, bên trong còn có dây đeo chéo lưng liền nhẹ nhàng lắp vào, nhìn ngoài trông rất nặng nhưng vì chất liệu tốt nên khá nhẹ. Jun, Minghao cùng Jeonghan phải về tuyến trên trước chỉ còn lại ba người bắt đầu đi ngược vào sâu tìm cô.

Younghee biết họ đang ở đâu, Jeonghan nói quỷ không có khả năng chữa lành như thiên thần chỉ là hồi phục nhanh vết thương vật lý bù lại được cái sức bền cao, sức lực lớn. Cô nhìn qua mắt Seungcheol, trước là tuyết phủ mù trắng xoá, Mingyu nhảy qua từng nhánh cây dẫn đầu có vẻ họ sẽ nhanh mà tới được đây.

Joshua thấy cô ngồi không động đậy liền nhếch mép mỉm cười "Ngài trông chờ ai à?"

Younghee nghiêng đầu "Anh nghĩ là ai?"

"Đồng đội?" Joshua thản nhiên nói "Mắt đỏ của quỷ, tôi biết rất rõ về nó đấy, còn khả năng tốc biến và di chuyển tức thời, nhưng giờ chắc chắn ngài không dùng được với thể lực hiện tại."

"Cũng đúng" Cô gác tay lên chân ngửa đầu nhắm mắt "Vì vậy giờ mới cảm thấy rất vô dụng."

Chả hiểu sao cô cứ thấy có cái gì sai sai, từ sau lưng Joshua, Seungcheol lao ra, hai mắt đỏ lừ, tưởng tập kích thành công ai ngờ bị vật cho đứ đừ, Joshua chỉnh lại áo mỉa mai nhìn "Cậu vẫn thế, chủ quan quá rồi."

Anh chống tay dậy khó chịu "Không hổ danh người trong Hội đồng, cậu định làm gì, cướp chủ người khác là không đẹp đâu"

Younghee liếc ra ngoài thấy Hoshi lẩm bẩm gì đấy, tay tạo đủ loại hình ra hiệu, cô liền bụm miệng cười rồi gật nhẹ, lúc nước sôi lửa bỏng chỉ có tên này là vẫn thản nhiên ra hiệu lộ liễu đến vậy.

Joshua tay tạo một vòng tròn lớn quanh Younghee, tay còn lại đối chớp với Seungcheol, anh tặc lưỡi nhìn thế này thì cơ hội cứu Chủ nhân thành vô vọng à, cái vòng đây sao phá được... "doẹt" Younghee vẫy tay mỉm cười "Hẹn gặp bên ngoài Seungcheol!" Cô biến mất trong chốc lát.

Joshua trố mắt nhìn, chỉ trong một khắc đã mất tập trung, Seungcheol tận dụng thời cơ tiến lên tạo sát thương lớn, anh né đầu sang một bên, viên đạn bạc tháo lớp vỏ xuyên thẳng vào chân hắn. Joshua tiếc con mồi nhưng mặt vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ vốn có, anh vẽ nhanh trên không khí nhẹ nhàng "Hôm nay thế là đủ, Seungcheol nhớ lấy, có ngày tôi sẽ lấy lại được Chủ nhân."

Hoshi hai tay đỡ Younghee cáu kỉnh "Mày không thể trốn một cách bình thường được à? Lại còn bay từ trên trời xuống, hại anh mày chạy đỡ gần chết!"

"Anh có bị thiểu không?" Cô thoải mái dựa người "Hắn tạo kết giới ra bằng niềm tin, chỉ có dịch chuyển mơi ra được thôi!"

Seungcheol từ trong bước ra, thấy cô thì thở dài dơ hai tay tình nguyện "Đưa tôi."

Hoshi đỡ qua, miệng vẫn làu bài vì chưa có trận nào đánh tử tế. Woozi từ trên cành xuống gõ đầu anh dặn dò mấy câu rồi tiến lên trước.

Seungcheol lừ cô một hồi mới chịu lên tiếng "Sao ngài dịch chuyển được?"

"Ta đâu dịch chuyển" Younghee nhắm mắt lại trả lời "Dùng cổng triệu hồi lưỡi hái cũng được mà."

Anh xanh mặt "Nhỡ rơi rồi chết luôn trong đấy thì sao?!"

"Thì chết chứ sao" Cô thản nhiên "Lúc đấy ta không trốn ra ngươi định làm gì? Nhìn đã thấy thua là cái chắc!"

Seungcheol cắn môi, anh hít một hơi sâu kìm giận tiếp tục hỏi "Hắn bảo ngài cái gì?"

"Không có gì nghiêm trọng" Younghee xoa cằm đắn đo suy nghĩ "Cứ cho là như vậy."

"Cứ cho là như vậy" là như thế nào? Nghe khó chịu chết đi được, ngài tưởng tôi không đoán ra chắc? Trước kia đây với đấy cũng là bạn chi cố một thời nhé! Cứ ở đấy mà giấu.

Younghee nằm vặt vẹo trong lều mãi không ngủ được. Những gì hắn nói cứ lảng vảng mãi trong đầu cô, Seungcheol tuyệt đối không dám nói dối nhưng cảm giác tên này cứ cố giấu rất nhiều chuyện trong quá khứ. Vừa nghĩ tới ai là người đấy xuất hiện ngay, Seungcheol ngó đầu qua màn làu bàu "Ngài còn không mau ngủ đi, cứ mở mắt thao láo như thế!"

"Ngồi xuống nói chuyện chút đi." Younghee đề nghị, tay chống thẳng người dựa vào vách lều, anh biết chuyện chẳng lành nhưng không dám tránh, đi vào trong khoanh chân thẳng lưng trước mặt cô dõng dạc "Có gì ngài nhanh nhanh một chút rồi nghỉ chứ cứ thức mãi thế này!"

"Ba người kia đâu?" Younghee hỏi qua, anh vẫn tròn mắt trả lời "Hoshi bảo ngứa tay ngứa chân còn Mingyu vì xổng mất tên giả mạo nên nóng máu, hai người đấy khoác vai nhau ra tuyến trên đánh chém cho hả giận rồi, Boss vì thế cũng đành theo trông trừng còn tôi thì lo cho ngài."

"Biết thế" Cô gật gù, tay chống lên trán tiếp tục "Ta chắc cũng hỏi câu này lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, liệu cái thân mà trả lời cho thành thật."

"Tôi tuyệt đối trung thành!" Anh nói chắc như đinh đóng cột.

"Cậu, còn giấu tôi gì không, nếu là chuyện cá nhân không liên quan đến mối quan hệ cũng như mọi người xung quanh thì không bắt buộc" Younghee rành mạch nói, mắt nhìn biểu hiện trên mặt hắn.

Seungheol nuốt nước bọt nhìn cô, tay đặt ở cổ xoa xoa yết hầu vẻ trầm tư chậm chạp trả lời "Nghĩ lại thì ngoài chuyện cá nhân thì hầu như là không có."

"Được rồi" Cô thở dài nằm xuống "Nghỉ sớm đi."

Seungcheol vâng vâng dạ dạ xong nhanh nhẹn rời đi, đứng ngoài lều, trên trời sao sáng rất rõ, hôm nay trăng lại khuyết nhưng vẫn đẹp, vẻ đẹp đượm buồn như đôi mắt anh. Tay đếm đồ dùng và dụng cụ đến thuộc lòng, Seungcheol vò đầu mệt mỏi, chỉ khi gần sáng anh mới thiếp đi được.

Sáng sớm sau khi trở về, Hoshi cứ kêu oai oái về việc vai bị đau do chém nhiều, Woozi vì thế phải đè người ra xoa bóp cho hắn, tay chân vẫn làm nhưng miệng cứ lẩm bẩm. Thiết nghĩ anh không biết mình là chủ hay hầu của chúng nó nữa, y hệt dắt một lũ trẻ đi dã ngoại. Mingyu vừa tới nơi thì nằm thẳng ra nệm, tay cậu lúc đầu đẫm cả máu, mùi tanh tỏa nồng nặc, nhìn cũng có thể tượng tượng ra trận chiến ấy ác liệt đến nhường nào.

Younghee ngược lại, sau khi tỉnh giấc thì trời còn tối, tay tiện viết tờ giấy nhớ để lại rồi dời đi đâu đó.

Jun miệng hát bài đồng dao nào đó, tay vui vẻ lau cây cung, thấy dáng đi lững thững từ xa thì nheo mắt rồi nhanh chóng rút tên kéo thẳng mục tiêu trước mặt nghiêm nghị "Mật khẩu!"

"Moon Junhui là mĩ nam đẹp nhất thế giới..." Younghee uể oải nói như một thói quen, Jun lập tức thu cung lại vui vẻ "Đúng là muội muội của ta, rất chuẩn!"

" "Muội muội" cái gì" Cô ngồi lên phiến gỗ lớn bên cạnh cau mày "Bắt người ta nói anh nghe không thấy xấu hổ à?"

"Người đẹp thì sao phải thẹn" Jun nhún vai "Huống hồ anh đây là mĩ nam có một không hai không ai sánh bằng!"

Younghee bĩu môi nhìn, vừa quay lại, thấy mái tóc bạc quen quen, chàng trai còn ngái ngủ đứng chùn chân ở một chỗ. Cô tròn mắt "Yoon Jeonghan!? Quái nào anh lại ở đây?"

Thiên thần nghe tiếng gọi mình liền phản ứng lại, người chậm rãi bước tới "Bỏ qua chuyện đấy, nghe nói đâu cô dùng cổng triệu hồi để thoát kết giới à?"

Younghee ờ cái nhẹ nhàng, anh hít một hơi dài rồi tiếp tục "Cả đời tôi dạy dỗ người ta chưa có học trò nào lại tự tiện và sáng tạo quá mức như cô!"

"Cái gì mà "tự tiện" với cả "sáng tạo quá mức?" Younghee lừ mắt "Không phải vẫn rất khả thi sao, tốn ít ma lực hơn hẳn dịch chuyển tức thời cũng không mất thời gian đọc chú, đáng ra anh phải khen tôi chứ!"

"Rồi có ngày cô sẽ trôi chết trong cái chiều không gian đấy!" Jeonghan đặt chân lên thanh gỗ, day day mi tâm "Từ sau suy nghĩ thấu đáo trước khi làm, tôi không chịu trách nhiệm đâu"

Younghee gật gật cho qua, mắt nhìn Jun vẫn cặm cụi lau sạch mấy mũi cung được thu lại sau trận, khăn trên tay anh đã nhuồm đỏ từ khi nào. Cô chống tay hỏi "Cuối cùng thì hôm qua anh cũng đưa cây đao rồi à?"

"Mày cũng thấy hắn đeo còn gì" Jun lẩm bẩm "Hứa hẹn rồi đấy nhá!"

"Ai nói không làm đâu.." Younghee cau mày "Em cũng không thiếu tiền để xử ba cái việc vặt vãnh đấy"

Minghao sau khi mải mê với đống gỗ kiếm được thì chạy tới nhập cuộc "Cuối cùng hai người ra điều kiện gì với nhau?"

Cô khoanh chân lên nhắm mắt mệt mỏi "Thì...ngoài việc trợ giúp làm cây đao còn phải mua trà sữa cho anh ta mỗi ngày một cốc nữa...hết tháng này là em hoàn thành rồi!"

Jun cười đắc trí "Cũng phải thôi, nguyên liệu quý như vậy mà!"

Mọi người nói chuyện phiếm hồi lâu cô mới rời đi. Về đến gần trại là ngửi thấy mùi thức ăn, Hoshi và Mingyu lao đầu vào ngấu nghiến cả miếng sườn to bằng bắp tay, sốt dính quanh miệng cũng chả thèm quan tâm, Woozi ngồi cạnh cầm dĩa mặt rõ vẻ miệt thị hai con người kia, ăn thế khác gì... Seungcheol tay vẫn nướng thịt thấy cô lập tức mỉm cười "Ngài đi hơi lâu đấy!"

"Nhiều việc.." Younghee thoải mái ngồi vào bàn "Có mang rượu không?"

Anh đưa chai vang đỏ trước mặt cô cùng ly lớn nhẹ nhàng "Ngài uống tạm thôi, tối còn lên tuyến trên nữa!"

Younghee khui chai rượu rót nửa ly quay ra bên cạnh hỏi "Boss, uống chút không?"

"Cho tôi một ly" Woozi gật đầu, Hoshi nhồm nhoàm bên cạnh cũng đòi uống, tay lau lau vào khăn bên cạnh đưa tay đỡ hai ly rượu vui vẻ đưa cho người kế bên.

Seungcheol sau khi nướng xong đồ bê ra ngồi xuống nhìn cô chỉ uống rượu, miếng sườn trước mặt không đả động đến liền khó hiểu hỏi "Ngài không định ăn à?"

Younghee lay lay ly vang trước mặt liếc qua đĩa trả lời "Gỡ thịt mệt lắm..."

Anh chán ngán nhìn "Thế tôi...", chưa đầy một giây sau, Mingyu quệt miệng quay ra "Để em gỡ cho, mấy cái này chuyên ngành của em đấy!"

Younghee không khách sáo đẩy đĩa sang cho cậu, Mingyu tỉ mẩn rút xương xong cắt thịt đặt về, Seungcheol quan sát, mặt lộ vẻ không hài lòng, miệng nhếch lên "Quào, chu đáo hơn cả tôi tớ đây rồi, ngài có muốn thêm người hầu không?"

Cô lấy dĩa xiên ba bốn miếng thịt cho vào miệng, nhai nuốt một hồi mới quay ra, mắt anh vẫn dán vào cô, lại giận dỗi.

"Thế ngươi có muốn đổi chủ không?" Younghee mỉm cười, Seungcheol xanh mặt, tay với dao dĩa đầu bàn nói nhỏ "Được thì đã đổi..."

Cô lừ anh cái sắc lẹm "Bảo gì cơ?"

"Đâu có đâu!" Seungcheol ngây ngô quay lại, miệng nuốt nước bọt "Ngài nghe nhầm à?"

"Để xem ta còn nghe nhầm lần nữa không" Younghee lấy dĩa chọc mạnh miếng thịt vui vẻ "Nữa là xác định nhé!"

"Thôi không cãi nhau!" Woozi gõ tay vào kệ bàn "Đêm nay mới ra quân được đầy đủ nên là..."

"Bạn muốn trở thành tỷ phú?!!" Hoshi tự nhiên đứng dậy dơ cao ly rượu, Mingyu và Younghee thế mà cũng "muốn" theo, Seungcheol méo mặt "Anh lại lên cơn à?"

"Tôi nhắc lại!" Hoshi hùng hổ "Các bạn muốn trở thành TỶ PHÚ!???"

"Muốn!!" Mingyu nói như cáu gắt, cậu cầm lon coca hô hào, Hoshi bị Woozi véo eo, người giật giật xong vẫn kiên trì tiếp tục "Để trở thành tỷ phú bạn phải làm gì?!!"

"Kiếm tiền!!"

"Kiếm tiền như nào!?"

"Giết! Giết! Giết! Giê...aaaaa!"

Woozi véo tai hai đứa trẻ lắm mồm lắm miệng, răng nghiến chặt vào nhau rằn từng chữ ra "Giết cái gì? Giết tôi luôn đi! Thích làm tỷ phú à? Thích làm Chủ tịch à? Leo lên đầu tôi đây này!"

Hoshi kêu ai ái, tay giữ tai cầu xin "Được rồi! Bỏ tui ra đi đau lắm!"

Woozi quay về chỗ lấy lại tinh thần "Mong rằng tối nay mọi người sẽ làm việc thật năng suất để bù lại lại ngày hôm qua! Hãy chuẩn bị tinh thần thật kỹ, còn nhiều điều khó lường đang chờ ta ở phía trước đấy!"

"Vâng!" Cả đám ngoan ngoãn đồng thanh, bữa ăn sau đó cũng tràn ngập tiếng cười và cả sự vui vẻ.

Chàng trai đừng trên ngọn cậy, tay cầm vành mũ kéo cụp xuống "Lại gặp nhau rồi!"

———————
Oè đăng đêm =))) hơi muộn nhưng mà thực ra tôi là Soonhoon đảng á :)) nếu tôi viết Soonhoon các cô có thích không, tôi ấp ủ một cốt truyện kiểu đẹp đẽ nhẹ nhàng đáng yêu ấy thích hợp khi các bạn muốn tìm sự yên bình :33 cho tôi ý kiến với nàㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro