Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài khoẻ hơn chưa? Cứ vác cái thân ra gió có được không?" Seungcheol chỉnh cây đao sau lưng gặng hỏi.

"Muốn làm Chủ tịch thì phải ra trận!" Younghee đút tay vào túi áo gật gù.

Trời bắt đầu chuyển màu xám xịt báo hiệu thời khắc sắp tới, gió táp vào những hàng cây tạo ra tiếng xào xạc liên tục. Mấy con thỏ mới chạy xung quanh giờ lôi nhau vào tổ tránh người.

Woozi đếm số đạn, tay vác túi lên vai vặn cổ qua lại dẫn đầu. Hoshi theo sau lèo nhèo "Chúng ta không ăn tối trước sao? Bụng đói là mất cơ hội làm tỷ phú đấy!"

Mingyu nhảy trên cây cười, giờ còn tỷ với chả phú, anh mơ tưởng cao đến mức nào vậy? Woozi ném cho anh chiếc bánh mì dứa "Ăn tạm!"

Đi cả một quãng xa, giữa khu rừng rậm rạp, trước hình như có đội khác, tiếng xì xào càng lúc càng lớn. Woozi đo vị trí rồi cứ thế trèo thoăn thoắt lên cây cổ thụ lớn phía xa. Seungcheol thấy ba người kia đang chụm đầu vào nhau.

Hoshi phấn khích "Làm đi! Làm đi!"

"Chị nhanh lên nào!" Mingyu hùa theo.

Younghee thở dài "Triệu hồi Lưỡi hái"

Một vòng tròn đỏ quen thuộc bừng sáng trước mặt cô, cây lưỡi hái hiện lên trong sự hào hứng của hai đứa...hai bạn trẻ.

Hoshi long la long lanh nhìn "Anh cho hai cây kiếm vào đấy được không!??"

"Em cho hai tay em vào đấy được không!?" Mingyu cũng lấp lánh đôi mắt.

Younghee cùng Hoshi quay ra nheo mắt "Mày cho tay mày vào á?!"

Mingyu cũng giật mình ngẩng đầu, tay gãu gãi cằm "Ờ cho thế nào nhờ...nhưng tại em không có vũ khí mà!"

Seungcheol chống nạnh đi tới "Kết thúc show ảo thuật được chưa? Các người lề mề quá đấy!"

Ba người sau khi giải tán mỗi người một phương chia ra tứ phía. Younghee chống chân ngồi hẳn lên một cành cây, như thường lệ lấy một bọc máu con trong túi chờ ra hiệu rồi cắt.

Seungcheol mỗi lần thấy bọc máu là lại ghê, đợt trước sau khi biết anh là ma cà rồng, Hoshi cứ khư khư đem mấy túi máu đuổi anh quanh văn phòng cả ngày.

Mùi tanh nồng nặc quen thuộc, ai cũng trong tư thế sẵn sàng, con mồi khôn ngoan mãi không chịu rời đàn nấp ở phía xa. Bỗng một tiếng hét thất thanh vang từ đằng sau, hình như là bị tấn công. Younghee vác lưới hái lên vai nhanh nhẹn "Mọi người lo ở đây, em ra phía sau xem sao!"

"Ờ nhanh rồi về!" Woozi nheo mắt, chĩa thẳng súng bắt đầu cuộc chiến đấm máu.

Seungcheol không có chỉ thị không được chạy theo, đành cắn răng ở lại, tay rút thanh đao lớn lao vào.

Younghee nhảy nhanh qua mấy dãy cây lớn, mọi thứ đều chỉm nghỉm trong một mài đen vô tận, không mất thời gian để cô phát hiện ra mùi máu.

"Ghê gớm quả nhỉ?" Jun từ bao giờ đã ngồi xổm trên cây, tay cầm cung nhếch mép "Anh mày sẽ yểm trợ xuống đấy giải quyết đi!"

Bên dưới khoảng đất trống, ba thợ săn trẻ đang co dúm lại, phía xa hai đồng đội khác đang bị xé nát bởi lũ newborn, cảnh tượng bây giờ quả thực trong mắt người thường rất ghê rợn.

Younghee hừ một tiếng rồi nhanh chóng nhảy tới trước mắt ba người, tay xoay lưỡi hái một vòng "Chạy về phía trước kia, có người."

"V...âng!" Cậu trai ở giữa mặt trắng bệch, chỉ sợ rằng không còn đủ sức đứng dậy nữa.

Cô nghiêng đầu mệt mỏi vung lưỡi hái một đường dài, trong chớp mắt, năm con mồi trước mắt bị phân nửa, máu bắn thành hình vòng cung, newborn đương nhiên sẽ kích động, chúng từ đâu lao tới đông như kiến.

Younghee ngoảnh đầu lại gỏn lọn "Chạy nhanh!"

Ba người đang đơ ra đấy cũng hấp tấp đứng dậy chạy về phía trên, cô vừa xử lý lũ tôm tép vừa phải hướng mắt về mấy thợ săn trẻ tuổi đang rời đi, duy chỉ còn một cậu bé vẫn trần trừ quay lại.

Jun rút từ sau lưng mũi tên bằng bạc bắn liên tục, phát nào trúng phát nấy không một lần trượt.

Younghee thoải mái hành động, yểm trợ lại rất tốt nên cũng giải quyết được toàn bộ vấn đề. Cô vẩy một vệt máu dài từ lưỡi hái để lại màu đen tuyền lớn trên nền tuyết trắng muốt.

Jun rời vị trí đi tới, tay bóp vai bóp cổ "Vất vả rồi!"

"Anh cũng vậy" Cô gật đầu "Để lại hai người kia một mình ổn chứ?"

"Ổn mà!" Anh nhún vai "Hai người họ là quái vật, lo gì!"

———

Lúc đó tại tuyến sâu hơn, nơi mà trận chiến diễn ra một cách im lặng nhưng quyết liệt không kém.

Minghao cầm cây trượng lớn xoay một vòng gọn ghẽ, Jeonghan người lúc nào cũng như toả ra vầng hào quang, một cái vung tay của anh là hàng ngàn chiếc lông vũ sắc nhọn chiếu xuống con mồi.

Minghao vuốt tay qua trán thở hắt ra "Số lượng vẫn không giảm so với hôm qua, thậm chí còn nhiều hơn!"

Jeonghan mỉm cười "Coi như tăng cường độ một chút, mấy đêm sau nữa còn chưa biết thế nào!"

"Mà hình như Jun đi hơi lâu rồi" Minghao chống tay trầm ngâm suy nghĩ "Không biết có chuyện gì không!"

———

Seungcheol ngồi trên phiến đá mà như ngồi trên đống lửa, đêm qua Younghee vẫn chưa về, Woozi nói không phải lo vả lại sẽ có tiếp viện nếu khẩn cấp, rừng đêm thiếu ánh sáng đi nếu tách nhau ra rồi để lạc tình hình sẽ càng trở nên tệ hơn.

Bất chợt từ xa, Jun sau lưng là Younghee chạy tới, mặt anh xanh xao biểu hiện của sự mệt mỏi, nói thành một lèo "Đi giữa đường gặp đông địch quá không thoát được, con bé cố xoay sở rồi ngất vì sốt cao, lại còn lạc đường nữa, cậu có mang thuốc không!?"

Seungcheol đen mặt, tay đỡ cô vào lều, người Younghee khá nóng, còn tay chân lại như thể đã ủ ở ngoài tuyết hàng giờ liền. Mingyu là người duy nhất thuộc gần như cả đoạn đường, sau khi dà soát một lượt mới quay lại đứng trước lều liếc Jun "Sao anh lại ở đấy?"

"Nghe thấy tiếng hét thì theo thói quen mà lao tới thôi!" Anh khoanh tay trả lời "Đang bệnh mà sức chiến đấu của nó vẫn ghê thật, không hụt đi tí nào!"

Hoshi mắt thâm quầng gật gù ở phía sau "Đam mê làm Chủ tịch quá mà..."

Woozi cầm quyển sách đập vào đầu anh cau mày "Chỉ nói ba lăng nhăng là giỏi!"

Sau khi cô hạ sốt mọi người mới bắt đầu tìm đến miền đất của những giấc mơ, riêng Mingyu phải dắt Jun về trại trên nhỡ đâu anh lạc đường lại phải đi tìm.

————

Younghee gác tay lên trán, môi khô rát lẩm nhẩm "Đừng có càu nhàu đấy..."

Seungcheol khó chịu quay lại, tay vẫn khư khư mấy vỉ thuốc trong túi, ánh đèn từ góc lều ấm áp, dịu dàng soi sáng hai người. Anh cầm khăn ướt áp vào trán cô nhẹ nhàng "Biết rồi, ai bảo ngài không nghe lời!"

Cô bật cười nhìn anh "Từ khi nào chủ phải nghe lời vậy? Cậu định đảo chính à?"

Anh không bằng lòng bĩu môi "Tôi là muốn tốt cho ngài, chứ có nói sai gì đâu!"

Younghee nheo nheo mắt vui vẻ "Muốn tốt cho ta, thế lại gần đây một chút..."

Seungcheol ngửi thấy mùi ám khí tỏa ra lưỡng lự làm theo, cô khó khăn vươn hai tay vòng qua cổ anh thì thầm "Để thế này một lát, người ngươi ấm quá..."

Hai tai anh đỏ bừng, trống ngực cứ thình thịch như muốn vỡ ra, cả người anh cứng đờ, hai tay như bị tê liệt. Đây gọi là đánh úp đúng không? Đang yên đang lành nhào vào ôm tôi làm gì...đừng tưởng ngài là Chủ nhân thì thích làm gì thì làm nhá, tôi cũng có cảm xúc cảm nhận của bản thân chứ, tôi là ma cà rồng cơ mà, người tôi lạnh lắm đấy, ấm thế nào được? Ngài ốm lên rồi thần kinh lẫn xúc giác đều có vấn đề à.

Younghee nhắm hai mắt lại, tay lỏng lẻo bám vào nhau, cả người dựa vào mềm nhũn, miệng vẫn rót vào tai anh từng chữ một "Ta không ăn thịt ngươi bây giờ đâu mà đờ cả người ra, ta đáng sợ đến mức đấy sao?"

Seungcheol lắp bắm trả lời "K..không phải! Chỉ là nam nữ thì..."

"Nam nữ thì sao?" Younghee nhếch mép, tay bóp bóp gáy anh "Ngươi thích ta à?"

Anh theo quán tính giật mình lùi lại "Làm gì có!"​

Younghee không lường trước được dập hẳn đầu xuống nền cái mạnh, cô đen mặt ngẩng lên "Choi Seungcheol!"

Anh hấp tấp đỡ cô dậy, mặt xanh lét "T..tôi, ngài có sao không!?"

————

Younghee cầm cái thìa trườm qua lại chiến tích to đùng trên trán tỏ vẻ không bằng lòng "Biết lỗi chưa!?"

Seungcheol quỳ trước cô, mặt xụ xuống tủi thân "Biết rồi ạ..." rõ ràng anh chả có lỗi sao lại phải nhận lỗi cơ chứ, nếu không phải do cô nói mấy lời kích động như vừa nãy thì đã không có tai nạn này.

"Chả thành khẩn gì cả" Younghee chẹp miệng nằm xuống "Quỳ đấy hai tiếng cho ta, đừng có hòng mà ngủ gật!"

Anh khóc ròng trong lòng, ác quỷ, đúng là ác quỷ mà, càng ngày càng oái oăm và xảo quyệt, cô học cái tính này từ Yoon Jeonghan hay sao mà quá quắt như vậy, bắt tôi quỳ hai tiếng thì còn gì là người nữa, cũng chỉ là một tai nạn khó lòng tránh được, ngài bảo tôi phải làm sao mới vừa cái lòng ngài?

"Đang chửi thầm ta đúng không?" Younghee lại gần trước anh, chân chống một bên nhếch mép.

"Ai dám chửi ngài?" Seungcheol quay ra chỗ khác, một bàn tay nhanh nhẹn kéo mặt anh lại. Khoảng cách này không đùa được, đôi mắt đen tuyền mệt mỏi nhưng sắc bén vô cùng, cô ở gần, rất gần, cảm giác như chỉ chút nữa môi hai người có thể chạm nhau. Một lần nữa tim anh như muốn nhảy loạn lên, cả người vào trạng thái tê liệt, hình như không nghĩ được gì nữa. Ánh đèn mờ ảo phản chiếu một bên mặt cô, mọi thứ thu vào ánh mắt ấy đọng lại trong veo. Younghee nhẹ nhàng nhả từng chữ "Nói đi, ngươi thích ta đúng không? Đừng có vòng vèo đấy"

"Thực sự..." Seungcheol giật mình nhìn cô, việc này quả rất đúng, nếu xét theo logic và trách nghiệm, hình như anh đã vượt quá giới hạn của một kẻ tôi tớ so với chủ nhân, tình cảm cá nhân là điều không thể có mà giờ đây, thời gian như ngừng trôi, trong một khoảng khắc anh nhận ra tim mình đập nhanh quá rồi, miệng anh mấp máy "Nếu là thật thì ngài sẽ làm gì?"

Cô bỏ tay ra xoa đầu anh dịu dàng trả lời "Chịu thừa nhận rồi à?"

"Ai biết" Hai mắt anh cụp xuống "Lương tâm tôi không cho phép...tình yêu giữa chủ tớ là điều bất khả thi.."

Younghee nâng mặt Seungcheol lên cười nhạt "Ta cho phép, sao? Ngươi còn không mau quyết định, chỉ đặt cách lần này thôi đấy!"

Anh tròn mắt nhìn cô xong vẫn ngoan cố "Ngài định chơi đùa với tôi à? Tự nhiên nhắc đến mấy vấn đề nhạy cảm này làm gì?"

"Vì nếu mà ngươi ghét ta như vậy ta sẽ thất vọng lắm.." Cô ngồi xuống mỉm cười "Nhưng chắc không phải lý do đó rồi!"

"Tôi ghét ngài lúc nào?" Anh nghệch mặt nhìn

"Do Seungcheol không để ý, ta cũng là con gái mà, dù có ham rượu ham game thì mấy việc tiểu tiết này rất dễ để nhận ra" Cô ảm đạm trả lời "Cảm giác như có một bức tường chặn đứng giữa cả hai vậy.."

Anh trầm ngâm suy nghĩ xong ngồi hẳn lên, càng nhớ lại càng thấy tất cả những gì cô nói hoàn toàn có căn cứ, anh cũng chả biết từ bao giờ cô cứ lại gần lại khiến mình cảm thấy sợ hãi đến vậy, chả lẽ là vì không muốn sai lầm thêm một lần nữa?

"Nhìn ta này..." Younghee hai tay giữ mặt anh "Nghĩ đơn giản đi, có thể ta chưa thích ngươi nhưng ngươi nói ngươi thích ta đúng không, vậy việc ngươi không dám lại gần ta cũng là do ngươi ngại, bây giờ ta biết hết rồi nên cứ thoải mái đi!"

Thoải mái thế quái nào được? Thế này mới là không thoải mái ấy chứ, mà sao lại là "có thể" ngài chưa thích tôi, mấy hành động thân mật vừa nãy cũng chỉ để câu mồi thôi à.

Seungcheol chả hiểu sao, như một bản năng, hai mắt long lanh hướng về cô quả quyết "Có thể do não tôi phản ứng chậm nhưng công nhận, tôi thích ngài, thích ngài đến phát điên lên đi được! Ngài định làm gì với một tên người hậu thích càu nhàu quản thúc chủ nhân như tôi? Ngài có muốn huỷ khế ước với tôi hay không?"

Younghee xoa xoa mặt anh trả lời "Đương nhiên là không đừng có nghĩ đến việc ngươi thoát được ta, ngược lại, để ghi nhận sự thành thật của ngươi, như là một phần thưởng, ta sẽ cho ngươi làm..à...cái đấy gọi là gì nhỉ..."

Anh lắc đầu nhìn cô bất lực, đây là người tiền sử hay người hiện đại đấy, ngài thiếu kinh nghiệm trong việc yêu đương lắm hay sao? Chả trách mấy hành động vừa nãy liều lĩnh chết đi được, không biết ngại là gì!

Seungcheol hắng giọng "Là bạn trai..."

"Ừ đúng là bạn trai" Cô gật đầu tán thành "Trong...một tháng đầu, để xem ngươi phát triển được đến đâu!"

Anh e ngại nhìn cô cười nhạt "Đừng có ép buộc bản thân, tôi là tình cảm một phía, ngài nếu không muốn..."

Younghee gạt tay anh xuống cau mày quả quyết "Ta không ép, cứ coi như là trải nghiệm cuộc sống, việc yêu đương tuy lằng nhằng nhưng làm người thì cũng nên thử!"

Lần đầu anh nghe có người bảo việc yêu đương là "trải nghiệm cuộc sống" lại còn "làm người thì cũng nên thử", đầu óc máy móc như vậy cũng làm anh xiêu lòng thì quả thật ngoài sức tưởng tượng.

Younghee sau khi kết luận xong quay ra quan sát anh rồi gặng hỏi "Ngươi già đời hơn ta, ngươi phải biết yêu đương như thế nào chứ, chỉ ta đi!"

"Ngài bảo ai "già đời"!?" Anh gằn giọng, cô chả mảy may quan tâm vẫn ngoan ngoãn chờ đợi, Seungcheol quệt trán mệt mỏi "Việc xưng hô tôi nghĩ không nên đổi.."

"Cứ làm như bình thường đi" Cô làu bàu "Xưng hô thế nào?"

Anh gãi tai trả lời "Thường thì là "anh" với "em"..."

"Cảm giác như tụt level ấy..."Younghee chống cằm suy xét "Mà ta cần thời gian làm quen...tiếp!"

"Thứ hai là..."

Seungcheol bỗng đẩy thẳng người cô xuống nệm, chống hai tay đối diện cô mỉm cười ranh mãnh "Ngài muốn tôi dạy tất cả luôn không? Từ A đến Z?"

Younghee bị đánh úp bất ngờ, tai cô bắt đầu chuyển hồng, miệng vẫn đanh thép trả lời "Được thì hết luôn!"

"Người con gái không phải làm gì cả, chỉ cần nằm yên hưởng thụ thôi.." Seungcheol thì thẩm "Mọi thứ để mình tôi lo là được rồi."

Khuôn mặt anh giờ ma mị vô cùng, cô có cảm giác như mình đang chìm vào hư ảo, không một nơi bấu giữ, cứ thế mà hắn tóm gọn trong tay, cả người từ lạnh chuyển thành nóng, nóng đến đỏ bừng cả hai má và tai, đầu cô sắp bốc hơi đến nơi rồi, nếu hắn còn tiếp tục chả biết liệu mọi thứ sẽ thành ra thế nào.

"Tách!" Một cái búng tay hạ thẳng trán cô, Seungcheol dựa người lên gối cười cười "Ngài đang nghĩ gì vậy!? Là ăn miếng trả miếng đấy!"

Younghee cáu giận ngồi dậy tay ôm trán, hai đồng tử lay động "Dám lôi ta ra làm trò đùa! Lại còn búng vào đúng chỗ bị sưng nữa!"

Anh xanh mặt, hai tay chắp lại khẩn hoản "Tôi xin lỗi! Tại lúc đấy...ngài ít khi sơ hở lại còn đáng yêu như vậy..."

"Đồ lợi dụng!" Younghee lừ anh "Rồi xem ta xử ngươi thế nào!"

Seungcheol mỉm cười, anh lại gần nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi đối phương vui vẻ "Đây mới gọi là lợi dụng này!"

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro