Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã được hơn một tuần kể từ ngày xuất phát, biệu hiện của các đội đều không tệ nhưng nghe đâu đấy vẫn có một vài người tử trận từ sớm. Vì không còn lo việc ở thành phố nên với họ khung thời gian giờ có chút lệch lạc, ngày thành đêm mà đêm như ngày.

Hoshi cầm cây rìu chặt gỗ sau lều, đầu toát đầy mồ hôi. Anh nhìn Mingyu đang bấm điện thoại khổ sở "Sao mày không từ bi mà giúp anh một tay, nhiều như thế này!"

Câu đung đưa chân mỉm cười để lộ chiếc răng nanh,biểu tình vui vẻ "Ai kêu anh đêm qua cứ thích chạy ngoài khu vực cho phép, giờ bị Boss phạt còn lèm bèm cái gì."

"Người ta cũng chỉ là cố đuổi nốt thôi mà..." Hoshi lại tiếp tục cật lực chẻ đôi mấy thanh gỗ còn lại.

Giờ là giữa trưa, ánh nắng không chói chang, tuyết cũng ngừng rơi, Woozi vẫn đeo kính ngồi ở bàn ăn viết báo cáo, tay hoạt động hết công suất.

Seungcheol sau khi để thịt vào nồi hầm thì cầm cây đao tìm chỗ trống luyện tập. Younghee theo sau tay cầm túi bánh ngồi lên cành cây vừa ăn vừa nhìn.

Anh đang thử khua vài đường thì lỡ trượt tay, cả thanh đao lao thẳng vào phía người đối diện. Younghee theo phản xạ cả ngửa ra đằng sau, hai chân móc ngược lên cây rồi lật người hạ nhẹ nhàng xuống đất khó chịu "Ngươi định thủ tiêu ta đúng không!?"

Seungcheol lại gần kéo cây đao ra khỏi thân cây để lại vết chém lớn. Anh cười trừ "Do tay tôi hơi trơn...ngài biết tôi không có ý đó mà!"

"Cầm vũ khí thì cầm cho chắc" Cô nhét miếng bánh vào miệng bình phẩm "Đưa đây!"

Seungcheol khó hiểu nhìn cô, Younghee dành lấy rồi đưa túi bánh cho anh "Cầm lấy"

Cô một tay nhấc cây đao phẩy qua lại "Chuôi chắc thế này mà tuột được, nghe đây, muốn tập dùng cái gì thì ngươi phải học cách cầm trước đã, tuy ta không phải chính quy nhưng kinh nghiệm ít nhiều, lúc đầu thử hai tay trước rồi chém xuống, đừng có vội."

Seungcheol cầm lại cây đao đứng trước cô làm một đường dài, Younghee chống tay lên nạnh mệt mỏi "Chả có lực gì cả..."

Anh thu về ỉu xìu "Sao lại không có lực?"

Younghee lẩm nhẩm ba chữ, một thanh đao đen lớn cuốn sợi xích lớn ở chuôi xuất hiện từ vòng phép đỏ. Anh ngạc nhiên hỏi "Ngài biết đổi hình dạng lưỡi hái!?"

Cô cầm lấy lê trên đất không trả lời, hai tay nắm chắc chuôi kéo một đường dài từ trên xuống dưới, khác hẳn với anh, từ cây đao có làn khí mạnh mẽ với lực toả ra như muốn chém đứt mọi thứ xung quanh.

Seungcheol ồ lên một tiếng thán phục, anh vỗ hai tay "Ngài làm kiểu gì hay vậy?"

Younghee chống cây đao xuống nền đất giải thích "Dồn lực vào nơi cầm, chắc tay và không được có động tác thừa, một đường phải thật chuẩn xác"

Cuối cùng sau hai giờ vung đao liên tục anh mệt mỏi ngồi xuống dưới gốc cây "Tôi từng thấy hai người tập luyện nhưng không ngờ nó lại khó đến vậy."

Younghee cầm bánh thoải mái lại gần "Ông ta rất nghiêm khắc, mỗi cái sai sẽ bị phạt chạy năm vòng quanh khu đấy! Ta còn nhân từ chán!"

"Vậy chắc tôi phải chạy 500 vòng mất!" Anh bật cười.

Hai người nói chuyện phiếm lúc lâu mới rời đi để chuẩn bị bữa trưa và nghỉ ngơi. Đêm nay trăng đặc biệt lên cao dù cho có là trăng khuyết ánh sáng dịu nhẹ như soi rọi vào từng ngóc ngách dù là nơi tối tăm nhất.

Vẫn như thường lệ, mọi việc diễn ra thuận lợi, Woozi ngắm bắn từ trên cao tiện thể theo dõi. Bất chợt anh thấy cái bóng màu đen vụt qua, ngay lập tức lao thẳng vào anh. Woozi nhảy xuống bãi đất bên dưới, Mingyu cũng giật mình lùi lại, mắt cậu hiện lên ánh sáng xanh dấu hiệu của sự nguy hiểm. Năm người đã bị bao vây từ lúc nào không phải do lũ newborn mà là một loại ma cà rồng cấp cao hơn.

Younghee bẻ cổ ngán ngẩm "Đếm sơ qua cũng khó địch được, Boss, chỉ thị."

Woozi thả túi súng xuống đất nhanh nhẹn "Tôi và Hoshi phía sau, Mingyu, Seungcheol hai bên cạnh còn lại Younghee nhờ cả vào em!"

Mingyu quay lại gay gắt nhìn anh "Sao anh lại để chị ấy một mình?"

Hoshi đẩy chuôi kiếm lên "Không phải lo, con bé đấy có phải người đâu? Nó là quỷ cơ mà."

Woozi xoay hai khẩu súng lục "Lên nào!"

Năm người ba phía, Hoshi và Woozi thì không phải nói, kinh nghiệm chiến đấu với nhau nhiều không đếm xuể, một bên cận chiến một bên hỗ trợ liên tục với họ tình cảnh bây giờ làm cho phấn chấn lên, tinh thần chiến đấu ngày càng cao.

Mingyu giờ đã trở thành một con dã thú, dưới anh trăng càng nổi bật hơn. Bỗng cậu cảm thấy luồng khí mạnh mẽ phát ra từ đâu, đây là thu hoạch của Seungcheol sau buổi tập trưa nay. Anh học nhanh, tiến bộ cũng nhanh, chả chốc đã tiếp thu được hết những ý cơ bản cộng thêm khả năng tốc biến khiến kẻ địch phải khiếp sợ mà bỏ chạy nhưng thật đáng tiếc, hai người họ sẽ đuổi theo đến tận cùng, kết liễu con mồi nhanh gọn và sạch sẽ.

Đầu trên đương nhiên không kém cạnh. Younghee đập lưới hái xuống đất, đằng sau cô những vòng tròn màu đỏ sáng lên, từ đó hàng ngàn ma cà rồng hiện lên với tròng mắt xám xịt. Cô vui vẻ vác lưỡi hái lên vai "Thật tốt khi các ngươi đã đến đông như vậy, ta muốn thử hồi sinh người chết lâu rồi mãi mới có dịp, tận hưởng nhé!"

Sau cái búng tay của cô, hàng chục cái xác lao lên, Younghee an nhàn ngồi một chỗ theo dõi. Hoshi từ đằng sau, một tay chặn hai tên, miệng hét lớn "Con bé kia, có quân lo rồi thì sang giúp bọn này cái!"

Younghee ngoảnh lại cau mày "Anh lo lũ trước mặt đi, hóng hớt cái gì!"

Cô đang theo dõi bỗng nhảy hằn ra đằng sau, tảng đá kia lập tức vỡ làm đôi.

Wonwoo phủi bụi đứng dậy "Lâu rồi không gặp, tiểu thư"

Younghee đứng thẳng dậy vặn cổ "Vẫn thích đánh lén như thế à?"

Anh bật cười "Sao lại có thể gọi là đánh lén được? Tôi vẫn đường đường chính chính đấy thôi!"

Bỗng Seungcheol từ đâu xuất hiện trước mặt cô chắn tay lại, hai mặt đỏ ngầu đầy tức giận "Tránh ra! Ngươi thử động một ngón tay vào ngài ấy xem!"

Wonwoo chỉnh mũ nghiêng đầu, bóng hắn chải dài dưới anh trăng, nụ cười nham hiểm "Nếu cậu quyết tâm như vậy thì tôi đương nhiên cũng không dại mà lao vào nhưng đêm nay tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho năm người một trò chơi rất thú vị!"

Ngay sau câu nói đó, toàn bộ khung cảnh xung quanh họ như tan biến trong sự ngỡ ngàng của cả năm. Khoảng không màu trắng vô định, Wonwoo búng tay, một cậu trai hiện lên trong không khí, người mặc bộ âu phục màu nâu cũ kĩ, tay giữ chặt một chiếc hộp thiếc đã rỉ. Không để mọi người thêm khó hiểu, Wonwoo nhanh chóng giải thích "Hiện tại mọi người đang bị nhốt trong một khoảng không vô định, để thoát ra khỏi đây sẽ phải chơi một trò chơi!"

Mingyu khó chịu cằn nhằn, định lao lên thì bị Younghee chặn lại "Chịu khó đi, cậu không làm gì được hắn đâu"

"Trò chơi và luật sẽ được quyệt định thông qua chiếc hộp thiếc này, à và đây là Dino, người phán quyết tài năng và trẻ tuổi nhất của Hội đồng, cậu ta sẽ làm trọng tài, yên tâm chúng tôi rất công bằng nếu không tin thử hỏi Seungcheol là biết!"

Woozi quay ra ý thắc mắc, Seungcheol cắn răng "Hắn nói không sai, người phán quyết chắc chắn sẽ không có thiên vị đâu, tôi từng chơi rồi."

Wonwoo tiếp tục "Luật sẽ được quyết định sau khi chọn được chò trơi, rất đơn giản!"

Hoshi nghi hoặc nhìn anh "Một mình ngươi chấp hết năm người bọn ta?"

"Không, tôi không ngu đến mức đấu với 5 thợ săn hạng A đâu!" Anh vui vẻ "Chờ đến lúc vào các anh sẽ thấy!"

Cậu bé đứng bên cạnh nãy giờ vẫn bẽn lẽn ngẩng lên thủ thỉ "Mình chọn game được chưa tiền bối?"

Wonwoo gật đầu, cậu bắt đầu đặt hộp thiếc xuống rồi cẩn thận mở ra rồi đóng vào lại gần Younghee "Người thừa kế, mời chọn game!"

Cô không chần chừ lấy ra một lá bài, trên có họa tiếtmàu ngà sắc nét, ở giữa có hiện chữ "Hide and Seek" rồi đưa lại Dino, cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi ngẩng lên "Trò chơi được quyết định là Hide and Seek, cơ chế hoạt động như sau, thời gian sẽ được tính trên bảng giữa khuôn viên, cứ 20 phút sẽ đổi vị trí tìm và trốn luân phiên liên tục, mỗi lần đổi lượt sẽ có thông báo, trong lúc đó, cả đội sẽ phải đi tìm một bộ phận của con búp bê, đội nào xong trước, phần thắng thuộc về đội đó, về phần trốn và tìm, đội tìm sau khi bắt được người trốn sẽ có thể lấy bộ phận hoặc sử dụng các skill rải rác trong khuôn viên ngược lại, người trốn có thể chạy thoát khỏi người tìm. Về luật lệ, không được đi quá ra khỏi khuôn viên, không được sử dụng các phép liên quan đến dịch chuyển. Mọi người rõ chưa?"

Sau khi thống nhất được mọi thứ, Dino bỏ lá bài vào trong hộp thiếc, mắt cậu sáng bừng, cả khoảng không biến thành một nơi rộng lớn. Nơi này tối tăm nhưng rất quen thuộc, đây là một trường học bỏ hoang, khung cảnh rất hoang tàn và bụi bặm, Dino vẫn đứng ở khu vực trung tâm, trên là một bảng hình chữ nhật ghi "Bắt đầu trong 5 phút tiếp theo"

Hoshi khoanh tay lại "Hoài niệm ghê, mặc dù anh mày chả ưa gì trường học, tự nhiên thấy rờn rợn hết cả người!"

Woozi chống tay lên thắt lưng nhìn xung quanh bắt đầu ra chỉ thị "Mingyu, cậu tranh thủ thời gian phân tích toàn bộ khuôn viên này rồi nhanh chóng thông báo qua bộ đàm, Hoshi, Younghee, hai người hiện tại sẽ ghép vào một nhóm tìm bộ phận, tôi và Seungcheol sẽ cố gắng phân tâm người tìm, nếu ngược lại thì Mingyu cậu cứ thoải mái, hai người còn lại nhiệm vụ y nguyên, chúng tôi sẽ đi bắt, rõ chưa?!"

"Rõ!"​

Lập tức năm người chia ra ba phía, gió thổi tung rèm cửa, trăng lưỡi liềm nhuốm màu máu rọi xuống, chiếu sáng cả khuôn viên, những nét vẽ nguệch ngoạc trên mấy bức tường sứt mẻ dọc cầu thang, bàn ghế lệch lạc xếp chống lên nhau, thỉnh thoảng mấy âm thanh kẽo kẹt của một cánh cửa nào đó cứ vang lên kéo dài khắp cả hành lang vắng vẻ, cảm giác như mọi thứ đang bị nuốt vào trong. Thời gian đã điểm, tiếng chuông đồng hồ vang vọng khắp cả khuôn viên, tiếng thông báo rõ ràng "Vòng một, thợ săn làm kẻ trốn, ma cà rồng làm người tìm, kẻ trốn có 100s để ổn định, bắt đầu từ bây giờ!"

Bất chợt từ chiếc loa trường, một bài hát thiếu nhi rè rè phát ra, nghe thật đáng yêu nhưng cũng khiến cho người ta phải rợn cả người.

"Who wants to play a game? It's time to play hide and seek!...

...Tick tick tock, Hasten off into the night
Don't waste another heartbeat
Don't you speak
Hide and Seek!

Let coutdown begin!
10!9!8!7!6!5!4!3!2!1!
Ready or not, here I come!"

————
Ầu có cảm giác khá creepy :)) tôi đã viết khi nghe cái bài kia cả tối với "Join us for a bite" đó các bạn :)) đêm đọc cho nó có cảm giác nhá :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro