Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu tì người vào tường dài, cả người run rẩy vì đứng lâu. Hắn không phải người, không phải ma cà rồng, hắn là cái thá gì cơ chứ?

Trên tầng thượng rộng lớn, rào sắt rỉ, thỉnh thoảng có một vào lỗ hổng bị khoét, cậu thậm chí còn thấy mấy vết chân máu ở trên mép tường.

Hắn như một bóng ma không hình dạng lướt qua lại, tiếng cười khanh khách vang vẳng khắp lối cầu thang.

Trán Mingyu toát mồ hôi, chảy xuống từng giọt nặng trĩu, hai tay nắm chặt, mắt chỉ dám liếc lại vài lần. Mặc dù các giác quan của cậu rất nhạy nhưng chả có tiếng động nào, cảm giác hắn như hắn không có chân vậy.

"Ta nghe thấy, tiếng thở của con thú sợ hãi." Hắn thì thầm.

Mingyu đứng im lo lắng chờ đợi thời cơ trốn thoát. Bỗng hắn từ đâu xuyên qua chiếc tường mỉm cười ranh mãnh "Gần! Gần lắm rồi!"

Cậu bỗng nhận ra gì đó rồi bịt miệng mình lại, hai mắt to tròn theo dõi, một mực tin tưởng vào phỏng đoán của mình.

Hắn quay phắt sang, mặt đối mặt với cậu tiếp tục nhả từng chữ "Hay là ở đây?!"

Mingyu từ từ ngồi thụp hẳn xuống, tim cậu đập thình thịch, chỉ một chút nữa, chút nữa thôi hắn sẽ chạm vào cậu. Hai tay cậu giữ chặt miệng, cả người cứng đờ.

Bỗng từ xa, một con chim nhỏ bay tới đậu vào rào sắt. Không chần chừ, hắn lao tới, trong một khắc, con chim bị xé tan xác, lông và nội tạng, lòng mắt rơi xuống hoà vào nền xi măng đỏ thẫm, tay hắn nhỏ từng giọt tươi và tanh, miệng liếm máu thất vọng "Không phải rồi..".

Mingyu xanh mặt nhanh chóng trốn thoát, miệng thầm tiếc thương cho con chim xấu số.

Hoshi ngồi dưới bàn giáo viên, hai người vốn đã sớm tách ra tìm kiếm nhưng anh giờ lại vào thế kẹt. Anh gặp Wonwoo.

Hắn chậm rãi đi từng bước vào phòng, tiếng giày chạm đất kích thích thính giác, giọng hắn trầm "Vừa thấy cơ mà...lại đâu rồi? Hay là.."

"Cạch cạch" tiếng giày ngày càng gần, Hoshi ôm ngực khó khăn thở. Anh nhìn xung quanh, trong đầu có hàng ngàn ý nghĩ khác nhau, trốn hay chạy?

Hắn sắp tới rồi, anh cắn móng tay phân vẫn lữa chọn, chết mất cái trò tốn não này, vốn rất đơn giản mà sao lại phức tạp thế chứ!

Bất chợt, Wonwoo từ trên, đầu lộn ngược, cười ranh mãnh "Tìm thấy tồi nhé!"

Hoshi trắng mặt, quay nhanh người đạp hẳn bàn xuống nhưng ai ngờ đâu, Wonwoo nhảy hẳn lên cao rồi lộn ra sau, móng tay hắn từ sọc hẳn vào lưng anh, máu từ từ chảy xuống, Hoshi mắt đục ngầu, miệng phun ra máu, mặt đầy tiếc nuối.

Wonwoo rút tay ra "Ngươi vẫn thế, chả đề phòng, cả lần đấy lẫn lần này, rời cuộc chơi sớm cũng phải thôi!"

Hoshi gục xuống sàn, tay ôm bụng lẩm bẩm "Xin lỗi..."

Woozi ngồi trên gác xét, cảm giác như mình vừa mất đi thứ gì quay ra "Seungcheol, còn bao nhiêu phút nữa chuyển lượt?"

"8 phút nữa" Anh nhìn qua kẽ hở "Ngài chắc cứ ở trên này chứ? Lũ người này rất nguy hiểm, tôi không biết chúng ta có qua nổi không."

Woozi đóng túi súng lại nhìn "Khả năng là bao nhiêu?"

"Gần như bằng không." Seungcheol trả lời rõ ràng.

Ngược lại ở một nơi khác, nơi mà chả ai lui tới cũng chả ai đoán ra. Dino cầm hộp thiếc đứng trên một bàn tròn xoay lơ lửng giữa không trung, chiếc đồng hồ bấm giờ vẫn chạy, cậu sắc mặt không đổi ảm đảm "Cô cũng kiếm được nhiều nhỉ?"

Younghee ngồi sau lưng anh vui vẻ "Mới được thân với tay thôi, nhưng có cái này tôi vừa phát hiện đấy!"

"Hửm?" Dino tiếp tục đều đều "Cô phát hiện được cái gì?"

"Chỉ có đủ bộ phận cho một con búp bê thôi" Younghee chống tay ngắm nghía khuôn viên trường "Ai sống sót cuối cùng người ấy thắng."

Cậu nhìn thẳng phía trước tiếp lời "Đúng, thế còn cô, cô định khi nào mới rời khỏi?"

Younghee xoay lọn tóc quan sát "Cứ yên đi, tôi sẽ giết hết bọn chúng, rồi cậu xem."

Thời gian thấm thoát trôi qua, tiếng loa đổi lượt, thời khắc mà họ chờ đợi đã tới. Younghee cho bộ phận vào áo đứng dậy vặn cổ, Dino mỉm cười "Chúc may mắn, mong rằng sẽ được gặp cô 20 phút sau."

Younghee bật cười "Đương nhiên rồi."

Seungcheol ngồi tê cả chân, nghe tiếng loa liền nhanh nhẹn đạp cửa gác mái nhảy xuống "Đến giờ săn rồi!"

Mingyu đang run người trong góc tủ cũng đứng dậy hùng hổ đi ra. Bỗng từ cửa sổ cậu thấy Younghee nhảy vào liền chạy tới "Chị tìm được gì chưa?"

Cô gậy đầu, tay cầm lưỡi hái "Tốt nhất là tách nhau ra, mỗi người một khu vực."

"Vâng" Mingyu lập tức chạy đi, Younghee bước theo hướng ngược lại, cô nhẹ nhàng lướt qua nửa tầng trên nhưng quả thực không một bóng người.

Bất chợt từ sau một con dao lam phi thẳng tới, Younghee nghiêng đầu sang một bên lừ mắt "Vẫn tưởng mình là người tìm à?"

Một đứa trẻ tầm 10 tuổi đứng đằng sau tay đút túi quần khoan thai bước tới "Thế người trốn không được giết người tìm hay sao?"

Cô chống tay vuốt cằm "Ờ nhỉ, biết thế đi giết từ nãy..."

Không để cô đứng im, đứa trẻ nhảy lộn ngược hẳn lên trần, từ đằng sau với cây dao con lao lên. Younghee dùng lưỡi hái chặn lại, hai người do lực chạm chán mà bật sang hai phía, đứa trẻ xoay dao đứng dậy "Không tồi, nhà ngươi tên gì?"

"Younghee, còn bé?" Cô chống lưỡi hái lên phủi váy.

"04" Đứa trẻ kéo cổ áo ra "Là số hiệu của tôi!"

——————

Woozi mở từng ngăn tủ cẩn thận kiểm tra, miễn tìm được con búp bê là thắng vậy thì chúng ta nên tranh thủ lợi thế lúc này để kiếm bộ phận, không chừng lại thắng trước.

Seungcheol một mình dưới tầng trệt quan sát cẩn thận, bất chợt có tiếng giày xuất hiện ở phía sau cầu thang lễ tân, anh không vội vàng, người nấp sau bức tường phục kích.

Hơi thở một lúc một gần, Seungcheol tay giữ đao, miệng đếm từng nhịp. Giày chạm cầu thang cuồi cùng, anh lao ra chém thật mạnh, tiếng kim loại vang lên làm vỡ sự tĩnh lặng vốn có của ngôi trường.

Younghee một tay giữ chặt lưỡi hái cau mày "Ngươi đến địch cũng không phân biệt được à?"

Seungcheol cuống quít thu đao, mắt chớp chớp nhìn cô "Từ từ mặt ngài..."

"Mặt ta sao?"

Anh lại gần, hai tay giữ chặt người cô cúi xuống. Younghee thấy ướt ướt trên mặt thì nhận ra mặt mình có gì liền đẩy đầu anh ra cau mày "Ngươi đói đến mức phải ăn thế này à? Hay là lợi dụng đấy?"

Seungcheol tay xoa vết xước nhỏ đáp "Đừng suy đoán linh tinh...mà sao lại có vệt trên mặt thế này? Ngài bị đuổi à?"

Younghee gạt tay anh cười nhạt "Ờ, cứ cho là thế đi"

Lúc đó ở trên tầng Mingyu sau khi đánh hơi được mùi máu thì chạy ra phía ngược lại nơi cậu và cô tách nhau nhưng thật không ngờ cảnh tượng trước mắt, dây kim loại cực sắc giăng khắp hành lang chỉ cần chạm nhẹ vào cũng để lại vết cứa sắc. Mingyu thấy có giọt máu nhỏ giọt trên má liền ngẩng đầu quan sát, cảnh tượng lúc này còn ghê rợn hơn. Ở trên trần một thân người nhỏ nhắn bị treo lửng lơ, hai mắt mở trừng ra rất ghê rợn cảm giác như con rối trong rạp bị vướng chặt vào sợi dây, tay chân dù đã bị cắt đứt nhưng vẫn ở liền với thân, không biết ai lại dã man đến như vậy. Mingyu rùng mình liền quay lại chạy một mạch nghĩ thầm nếu được đi ngủ thì chắc chắn sẽ gặp ác mộng.

Seungcheol nhìn đồng hồ trên tay ngó vào lớp học thúc giục "Chủ nhân còn 3 phút nữa thôi, mình nên tìm nơi chốn sớm!"

Younghee vén rèm nhìn ra ngoài chẹp miệng "Không phải lo, có gì thì chạy sau..", cô tiếp tục tìm kiếm trong hốc bàn với tủ khóa không chừa một góc, vừa đứng lên phủi tay thì tiếng loa đổi lượt vang lên. Seungcheol vuốt sống mũi thở dài "Biết ngay mà"

Anh đang định quay lại thì bị cô lấy tay chặn miệng, tay còn lại cầm lưỡi hái phi thẳng ra cửa kính bên trong tạo tiếng động lớn. Lập tức Seungcheol bị kéo vào khu tủ để đồ đối diện. Hai người ở bên trong vừa chật vừa không thoải mái, Younghee so với khe tủ có hơi thấp liền thì thầm "Ngươi nhìn xem, hắn đâu rồi?"

"À ưm..." Seungcheol nhướn mày cố nhìn ra xa, phía cửa sổ lưỡi hái nằm giữa sân trường, một thứ như bóng ma cùng người đứng soi xét thì cúi xuống "Chúng bị gây chú.."

Vụt qua mắt anh một thân hình cao lớn khác, tay cầm chùy lướt trên nên gạch, Younghee ngẩng lên "Có người đúng không?"

Seungcheol gật gật đầu nhưng thật khốn đốn thay, chân anh bị chuột rút theo phản xạ mà chùn hằn người xuống một nửa chiếm luôn cả chỗ đứng của cô. Younghee quỳ hẳn lên đùi anh, hai tay bá vai khó chịu "Làm cái gì đấy!"

"T..tôi bị chuột rút...đừng có di chuyển đau lắm!" Anh cố giữ người chặt.

Vì đổi tư thế mà có chút tiếng động, tiếng chùy lê đất hình như lại tới gần "Có tiếng "cạch" mà nhờ...hay là mình canh luôn đây?"

Seungcheol thầm chửi thề trong lòng, tình thế bây giờ phải gọi là ngàn cân treo sợi tóc. Younghee giờ người cao hơn liền rướn ngó qua rồi lại thụp xuống, mỗi lần như vậy lại là một lần đau, anh thề sau vụ này anh sẽ mắc chứng sợ không gian hẹp mất.

Seungcheol hai chân giữ trụ rên rỉ "Ngài ngồi yên được không?"

Cô quay ra cau mày "Tại ai? Ngươi chịu đi tên này vẫn bền bỉ đứng canh đấy, cứ chờ chuông kêu ta sẽ đi ra chém đôi hắn"

Seungcheol thở hắt ra, tay đầy mồ hôi trơn tuột cố gằng bấu víu vào mặt tủ, chân anh tê rần, phải gọi là sắp mất luôn cảm giác.

Bất chợt không hiểu vì lý do gì, Younghee, tay nâng mặt anh lên cao rồi hạ môi xuống. Anh trợn tròn mắt, không phải là một nụ hôn thường trong một khoảng không gian lãng mạng mà là cưỡng hôn trong tình thế không thể nào tệ hơn, nhưng quả thực cô chả thèm quan tâm cứ thế tiếp tục trong im lặng.

Seungcheol tình trạng người tê rần, môi bị khoá chặt, anh như bị mê hoặc, hai tay bám đằng sau đã chuyển lên trước đặt ở eo cô, mũi chân dán chặt vào tường cố giữ thằng bằng.

Younghee vốn chỉ nghĩ rằng việc này sẽ giúp cho cả hai ngưng thở lúc lâu, khi cô ngẩng đầu lên thì hắn đã cúi xuống để thăm dò, nếu cô không nhanh chóng cúi xuống thì đã bị phát hiện. Nhưng chả hiểu sao tên này lại nhiệt tình đến thế, còn cố gắng chiếm thế chủ động, còn với cái kỹ năng này, hắn đã hôn bao nhiêu cô gái rồi chứ?

"Bụp"

Cánh cửa tủ mở ra, Seungcheol hai tay giữ cô xanh mặt, Younghee giờ ngồi hẳn trên người anh quay ra, tên 3m cúi xuống, chà cái mặt hắn phải gọi là xấu ma chê quỷ hờn, riêng quả môi dày đấy đã không thể chấp nhận được rồi.

Hắn trừng mắt, tay chống nạnh "Anh chị còn thời gian tình tứ à!? Bà đây đã không có người yêu thì thôi nhé! Đi giết người cũng không yên là sao!?"

"B..bà á?" Younghee chỉ tay "Tôi tưởng anh là đàn ông?"

Lập tức quả chuỳ phá nát cả cái tủ lớn thành đống sắt vụn không hình thù, Seungcheol nhanh chân chạy trước, tay bế Younghee mắng "Sao ngài lại chọc giận bả!?"

"Ai biết được!" Cô nhìn ra sau, tay đập vai anh "Nhanh lên không ra bã cả hai bây giờ, chân nó dài thế kia cơ mà..."

——————
Chào các cậu đáng eoo :))) chin nhỗi vì tôi nghĩ mình sẽ ra thật sớm nhưng cứ xoá đi sửa lại, mà kiểu mỗi lần đánh mấy cảnh gọi là nồng nàn tí tôi bị ngại :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro