Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các cậu :)) ừ thì năm mới mà mặc dù tôi dự định sẽ viết phiên ngoại sau khi kết thúc nhưng thôi thì...mong các cậu có thể tận hưởng món quà nho nhỏ này một chút trước đêm Giao thừa (có thể là giết thời gian chẳng hạn) , còn về chương mới chắc cũng sắp xong rồi nên đừng lo tôi sẽ lên sớm hoii :))), cuối cùng thì chúc các cậu năm mới vạn điều an khang vạn điều lành, tình duyên phơi phới, hạnh phúc sum vầy!

——————>>>>

Trời quang hanh, thời tiết rất đẹp cho những ngày dạo phố, gần mấy ngày tết âm lịch mọi người đều tấp nập đi chuẩn bị đồ, người người nhà nhà đổ ra đường mua bán nhộn nhịp cả một khu.

"Chủ nhân! Hôm nay Giao thừa, đừng nằm dài ra đấy chứ!" Seungcheol vực cô dậy, tay chải chải mấy ngọn tóc vểnh lên "Nào, nhanh..."

Younghee hai tay che mắt khó chịu lăn hẳn xuống chùm chăn "Được mấy ngày nghỉ yên cho ta ngủ, phiến chết đi được! Giao thừa thì kệ nó!"

Anh búng chán cô bĩu môi "Không được kệ! Ai cho ngài kệ? Dậy nhanh đồ lười!!"

Cô dãy dụa, tay véo mặt Seungcheol thành nhiều dạng, trợn tròn mắt cảnh cáo "Đừng có tưởng lên được một bậc mà muốn đảo chính, ngươi làm gì có quyền kiểm soát ta! Mau yên lặng để ta nghỉ ngơi!"

Anh một tay nhanh nhẹn vác hẳn cô lên vai mệt mỏi "Tuỳ ngài, thích đảo chính thì tôi đảo chính, nào đi đánh răng rửa mặt còn ăn sáng!"

Younghee bất lực, hai tay thõng xuống, mắt đầy lưu luyến nhìn về phía giường ngủ.

Seungcheol đặt cô vào nhà tắm nhìn, Younghee đứng đờ ra đấy ngẩng lên, anh cúi xuống nghiêng đầu, chưa đầy một giây, cô liền luồn qua tay anh định chạy nhưng nào ngờ, Seungcheol kéo cổ áo cô lại "Chị định chạy đâu? Đừng có tưởng qua mặt được tôi, bài này quen lắm rồi!"

Younghee khoanh tay nhắm mắt khó chịu "Ta muốn đi ngủ! Mấy thứ này phiền phức lắm!!"

Anh thở dài, nhanh nhẹn cầm bàn chải cùng cốc nước, tay bóp miệng cô bắt đầu đánh răng hộ người đối diện. Younghee mặc cho hắn làm, đến cả việc rửa và lau mặt. Trong lúc anh mải giặt lại khăn, Younghee chớp lấy thời cơ chạy vụt ra ngoài nhảy lên giường cuộn chăn lại thoả mãn "Vẫn là như này thoải mái!"

Seungcheol cười khổ đi tới, ngồi lên thành giường, tay nhấc Younghee đặt trong lòng mình, đầu tựa vai cô "Lần đầu chúng ta ăn tết cùng nhau ngài không muốn có kỷ niệm gì sao?"

"Này này, định lợi dụng à? Thời gian làm bạn trai hết rồi nha..." Younghee quay sang đẩy đầu anh "Đừng có ôm ta chặt vậy"

Anh bật cười nhìn "Hết hay không thì ngài quyết định, sao? Nếu bây giờ tôi ôm ngài như này rồi chúng ta ngủ cùng nhau? Thân nhiệt tôi tốt hơn cái chăn kia đúng không?"

Younghee bất giác đỏ mặt, cô cúi gằm xuống, hai tay bấu vào nhau lắp bắp "Thì..thì đúng là...ấm hơn nhưng..không ổn.."

"Không ổn chỗ nào?" Seungcheol liếc mắt nhìn, cằm cọ cọ vào cổ cô, hai tay vẫn khoá chặt "Nếu ngài lưỡng lự thì chúng ta thử một chút nhé?"

Không để cô chờ lâu, anh lập tức đưa cả hai người nằm mặt đối mặt trên giường, Younghee vẫn mở mắt nhưng người cứng đơ như tượng, bất động, miệng mấp máy "Nằm xa ra chút.."

Seungcheol tiến gần thêm, hai mũi chạm nhau, anh thì thầm "Nằm xa thì ngài sẽ lạnh đấy, nên là.."

Bây giờ đã đủ nóng lắm rồi sao lạnh được, hắn gần ơi là gần, làn da trắng như tuyết, nụ cười toả nắng, đôi mắt sâu đen láy, giọng hắn trầm, yết hầu lên xuống để lại những thanh âm khiến người ta phải run rẩy.

Younghee chống tay dậy đầu hàng "Được rồi ta thua ta thua đừng có làm vậy nữa.... mau ra ăn sáng nào..."

Seungcheol nhếch mép mỉm cười "Thế có phải nhanh không, cứ phải ép!"

Bữa sáng có màn thầu và canh rong biển, cô ngoan ngoãn mân mê một lúc cũng hoàn thành. Seungcheol vừa rửa bát vừa tán gẫu "Hôm nay ngài có định đi đâu đón giao thừa?"

"Đón cái gì?" Younghee chống tay nhìn ra cửa sổ "Ra ngoài để bị thịt à, đêm thì đánh game hay làm gì cho qua ngày thôi.."

Anh vẩy tay nhìn "Năm nào cũng vậy à?"

"Không hẳn." Cô ảm đạm "Mấy năm ở với ông nội đều có cúng giao thừa rồi cả...mà thôi, cũng không quan trọng..."

Vẫn như vậy, mỗi lần nhắc đến ông nội cô đều lảng đi, nói được thêm vài câu thì bắt đầu chuyển chủ đề, coi như chuyện không có. Seungcheol biết tại sao, Younghee thường không muốn để cảm xúc mình quá cao hoặc quá thấp nên luôn duy trì ở một khoảng giới hạn, nếu có dấu hiệu chệch ra ngoài mức quy định của bản thân sẽ lập tức dừng lại.

"Cộc cộc" tiếng cửa gõ vang liên hồi, anh bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ, tháo tạp dề chạy ra mở cửa, ba tên đàn ông đứng ngoài, áo khoác dầy cộp vui vẻ. Hoshi mang một ba lô đầy không khách sáo bước vào "Chúc mừng năm mới chú nhá!"

Mingyu ngậm kẹo mút không kém cạnh vỗ vai anh "Mượn tạm nhà hai người làm tất niên!"

Woozi đang mệt mỏi day mi tâm cũng áy náy cởi giày "Tôi không ngăn được, cậu thông cảm, chịu khó nhé..."

Seungcheol ngệch mặt quay lại "Các người coi chỗ chúng tôi là cái chợ à? Ra ra vào vào thoải mái quá cơ!"

Hoshi đang đưa Younghee gói kẹo liền phẩy tay "Chú bớt nóng, làm gì gắt thế, cuối năm anh em làm bữa tất niên cho có không khí, mà đây đâu phải nhà chú!? Younghee nhỉ!"

Cô đang long lanh nhìn đống đồ ăn vặt không lời nào gật đầu li lịa, Mingyu hài lòng mỉm cười "Em phải ra tạp hoá phía Đông mới có đấy!"

Cô giơ ngón cái lên "Không hổ danh là ma sói, cái gì cũng săn được, hôm nay cứ ăn uống no nê, Seungcheol thầu tất!"

Anh đóng sầm cửa nhìn cô chằm chằm, quào cái người này, bị mua chuộc nhanh đến thế là cùng. Woozi khoanh tay lại "Hoshi hình như mang cả nồi lẩu, vậy chúng ta làm một bữa cuối năm nhé"

Đương nhiên Seungcheol phải đồng ý theo, thế là cả sáng ba con người kia ngồi trước TV cắm mặt vào game còn anh với Woozi phải sửa soạn nấu.

Một lúc sau, Younghee duỗi vai thẳng dậy, không thấy Seungcheol đâu liền xem qua một vòng, hỏi lại mới biết hắn ra ngoài mua đồ ướp gì đó với rau, nghĩ qua lại chả biết sao cũng khoác áo chạy đi tìm.

————

Seungcheol ở siêu thị dưới tầng, tay lựa mấy lọ ướp khác nhau. Bất chợt, từ sau anh có một thân người nhảy lên bám chặt như con gấu koala, anh đặt đồ vào giỏ không thèm ngoảnh lại "Ngài không chơi nữa ra đây làm gì?"

Younghee nhảy xuống, hai tay bắt ra sau lưng ngó qua lại rồi ngẩng lên "Ngươi giận à?"

Anh không trả lời đẩy xe ra khu thực phẩm tới quầy rau củ tiếp tục lựa đồ thật cẩn thận. Younghee theo sau, thế này chả giận lớn, còn chả thèm tiếp lời cô lấy một câu, không dỗ thì xác định mấy ngày nghỉ cô nhịn đói là cái chắc.

Seungcheol đang cầm mấy quả cà chua thì bị níu tay liên tục, anh lừ cô "Đừng có lằng nhằng, bỏ ra đi"

"Gì mà cáu kỉnh" Younghee đu cả người qua lại "Ngươi muốn ta làm gì nào?"

Anh ngừng hoạt động mấy giây rồi đặt cà chua xuống quay sang, dựa người vào xe đẩy khoanh tay "Bất cứ điều gì?"

Cô đắn đo nhìn "Cũng phải có giới hạn chứ...miễn trong tầm kiểm soát"

Seungcheol đặt ngón tay lên môi mỉm cười ranh mãnh "Thế này thì sao?"

Younghee đánh mắt một vòng, lắc đầu ý không đồng tình "Nhiều người thế này...hay về nhà rồi.."

Anh thở dài một tiếng quay đi, bỗng một bàn tay mạnh dạn kéo cổ áo anh xuống.

Đằng sau tờ quảng cáo siêu thị, một sự ngọt ngào, ngọt hơn bất cứ loại kẹo hay đường nào đang diễn ra. Tờ quảng cáo không lớn, chỉ đủ che hai khuôn mặt, bên ngoài nếu liếc qua cũng chỉ thấy một thân cao lớn đang cúi xuống, người còn lại phải kiễng chân, tay run run giữ tờ quảng cáo, nhìn vào thật làm người ta dễ đỏ mặt.

Younghee nhìn anh nóng bừng hai tai, miệng khẩu hình "Được-chưa?"

Seungcheol thoả mãn, hôm nay quả là anh trúng số rồi. Nhìn sang tờ quảng cáo lại càng dễ cười hơn, không giận nổi. Anh giựt tờ giấy ngắm nghía "Ngài cũng nhanh nhỉ?"

Younghee vò đầu lí nhí trả lời "Tiện tay lấy thôi...aaaa ngại chết đi được!"

Seungcheol đẩy xe, tay còn lại kẹp cổ cô lôi đi "Lên nhà thôi, mọi người chờ!"

————
"Ô hô mãi mới về! anh chị đi hơi lâu đấy nhé!" Hoshi tay chống nạnh bặm môi "Chúng tôi sắp chết đói đến nơi rồi!"

Seungcheol cầm hai túi đồ mệt mỏi đặt xuống "Không làm đừng có kêu..."

Mingyu lại gần trước Younghee qua lại một hồi liền chống cằm nhận xét "Chị, mặt đỏ vậy? Ngoài trời lạnh lắm sao?"

Cô dúi đầu cậu, tay còn lại xoa hai má "Đừng có nói linh tinh, ta rất bình thường!"

Bữa tiệc cuối năm là một nồi lẩu thập cẩm, Hoshi còn mang chai rượu gia truyền đến, mỗi người một ly vui vẻ ăn uống.

Mingyu mấy chén đã say, tay trong tay với Hoshi hát mấy bài ca năm mới inh ỏi cả một góc. Younghee tự mình rót thêm vài chén vừa xem vừa cười, nghĩ mấy người này có khi mang lên sân khấu diễn kịch thể nào cũng nổi tiếng.

Woozi không quá đà, anh lấy thêm chén cơm quay ra Seungcheol đang tận tâm cho thịt vào nồi hỏi han "Hai người cuối cùng vẫn chưa xác định mối quan hệ à?"

Anh gắp mực đặt vào đĩa cô rồi quay ra trả lời "Chủ nhân chưa sẵn sàng, tôi cũng vậy, việc tiến tới với cả hai đều cảm thấy rất phức tạp, cứ như này lại hay hơn."

Woozi chống cằm tiếp tục "Cậu sợ con bé sẽ không thể ở cùng cậu à?"

Seungcheol ngừng gắp đồ, đặt đũa lên bát không nói lời nào.

Woozi liếc mắt "Một đời của chúng tôi thực đối với các cậu rất ngắn vì vậy mà phải trân quý từng giây phút, con bé cũng vậy, có thể hai người mới phải lòng nhau nhưng nếu xác định một mối quan hệ nghiêm túc tôi mong rằng cậu có thể trân trọng nó hết mức, ít nhất là cho đến khi chúng tôi rời khỏi cuộc sống này."

Seungcheol cầm ly rượu lay lay cười nhạt "Tôi bây giờ không chắc chắn nhưng lại chơi đùa với ngài ấy như vậy..thật tồi tệ...nhưng chỉ một khoảng thời gian nữa thôi, tôi sẽ tự nguyện rời khỏi cuộc sống của Chủ nhân, ngài ấy xứng đáng với điều tốt hơn"

"Cậu định làm gì thì tôi không biết" Woozi chống tay đứng dậy "Nhưng đừng coi nhẹ tình cảm con bé dành cho cậu, không phải đi là đi về là về được đâu!"

Anh ngồi ngẩn ngơ trước nồi lẩu, khói nghi ngút, mắt hướng về khuôn mặt vui vẻ vô tư, bốn người ấy, anh biết chắc rằng có ngày họ sẽ bỏ đi vậy mà anh vẫn...giao duyên với con người bao lần như một, anh lúc nào cũng cô đơn một mình.

Hoshi hứng thú với mấy viên kẹo hình sở thú, tay cầm một bên hổ một bên sói gầm gừ "Gàoooooo~ Kwon Soonyoung ta nà một chon chổ hiêu hiêu hoẻ sẽ ăn chịt con chói nhà ngưi!!"

Mingyu cau mày giựt phắt viên kẹo hình hổ tống vào miệng nhai rộp rộp, còn cố cắn cho nát rồi nhồm nhoàm "Con chổ anh ếu xìuuuu~, con chói ta hoẻ hơn ăn chịt chạch!"

Woozi lại gần không kìm mà cười, Younghee quay sang cầm ly rượu khoan khoái "Có phải họ nên làm diễn viên hài không? Giọng lái hết cả đi rồi!"

"Thật là, biết thế tôi đã ngăn họ lại, em vất vả rồi" Anh mỉm cười.

Hoshi quay sang, vừa nhìn thấy Boss đã hét toáng cả lên "Ô hô con mều bếu hổng nồ đang định ăn chịt ta! Tránh ra mau con chói kia! Con mều này nớn nắm á!!"

Mingyu theo phản xạ cũng lùi lại chỉ chỏ "Đúng òi! Con mều bếu tê đáng chợ nắm á! Tỷ tỷ mau chạy đê! Bọn iem châu giờ cho!!"

Woozi đen mặt, hai tay chống nạnh gằn giọng "Ai là "con mèo béo" hả!?"

"Mều bếu nổi chận rồi chạy hôiiii!!" Hoshi ôm chặt Mingyu, lúc này hai người đoàn kết không tưởng. Hoshi còn khua khua cái kẹo con con để chống chả. Woozi cắn lấy, tay còn lại xách cổ anh lên "Đi! Tôi cho hai cậu vào sở thú! Hổ với chả sói!"

Thế là sau ba mươi phút hoành hành, Woozi cũng vác được hai đứa trẻ say rượu lên taxi về nhà. Younghee đứng tiễn vẫy tay, Seungcheol bên cạnh choàng khăn lên đầu cô "Về nhà thôi"

"Ngươi không thấy vui à?" Cô nghiêng đầu.

"Đâu, tôi đã tận hưởng mà." Anh mỉm cười "Mà này...đêm giao thừa hai người hay làm gì?"

Younghee biết hai người là ai, cô chùn chân tại chỗ. Seungcheol liền cúi xuống bối rối xua tay "Tôi hỏi bâng quơ đừng nghĩ nhiê.."

"Đốt cây pháo hoa..." Younghee ngẩng lên "Ông nội đã mua rất nhiều rồi cũng ta đốt sau sân nhà! Ta thực sự rất thích nó!"

Anh lôi từ trong áo một bọc pháo hoa nhỏ dơ trước mặt cô "Là cái này à!?"

"Đồ gian xảo..." Younghee lẩm bẩm, cũng chả biết tại sao từ hai khoé mắt một dòng nước nóng hổi bắt đầu tuôn ra không ngừng. Cô lấy tay cố che mặt lại "Tự nhiên ta..."

Seungcheol rang hai tay ra ôm chặt lấy cô thì thầm "Không sao cả, ngài đừng có gồng mình, nhớ thì cứ nói là nhớ thôi...đâu phải lúc nào mạnh mẽ cũng tốt đâu..hẳn lúc ấy đã nhịn nhiều lắm rồi phải không?"

Younghee im lặng trong lòng anh, vẫn thút thít nhưng không trả lời một câu nào.

Seungcheol đã từng thấy một cô bé đầu quấn khăn tang, tay ôm di ảnh chặt đến im cả vết, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía trước, không một giọt nước mắt nào rơi ra trong tang lễ, mọi người cứ xì xào mãi, hình như con bé này là người vô cảm.

"Nào, đốt pháo hoa thôi."

————
Younghee vẫn sụt sịt, mắt long lanh nhìn tia sáng toả ra, Seungcheol đứng ngắm nghía một lúc liền ngồi hẳn xuống "Ngài cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Ờ" Cô trả lời cộc lốc, bỗng pháo hoa từ đâu vụt sáng, nổi bật giữa bầu trời đêm, cả hai từ sân thượng đều ngẩng lên.

Seungcheol nhìn điện thoại thoải mái quay sang "Chúc mừng năm mới Chủ nhân!"

Younghee trong thoáng chốc, cả khuôn mặt bừng sáng lập tức quay sang cười vui như một đứa trẻ "Chúc mừng năm mới Seungcheol, hãy chiếu cố nhau nhiều hơn nhé!"

"Đương nhiên rồi!" Anh xoa mặt cô "Ta sẽ ở bên nhau nhiều hơn."

————
Lúc đó ở một nơi khác...

"Cậu bắn một loạt thế à! Tôi bảo từng cái một cơ mà!" Hoshi day trán càu nhàu

Mingyu nghe thế lại gần miệng nhại lại mấy câu vừa nãy "Gàooo~ ta nà chon chổ hiêu hiêu hoẻ, ta chẽ ăn chịt con mều bếu tê cho hem!"

Anh cáu kỉnh đạp cậu ra, Woozi đứng một bên chả để tâm, một lúc sau mới ngoắc tay "Ổn rồi, chúng ta về thôi kẻo lũ ma cà rồng kéo tới!"

Ba người cứ thế sau khi dọn dẹp đống nước giải rượu rồi cùng nhau rời đi.

"Chắc nó sẽ cười như một con ngốc mất" Hoshi gãi đầu bình phẩm, Mingyu khoanh tay thoả mãn "Đương nhiên rồi, pháo xịn của tôi mà lại!"

"Boss cũng thật là, giữa đêm nguy hiểm đòi đi bắn pháo hoa!"

Anh cười nhạt "Tự nhiên nổi hứng thôi"

"Chúc mừng năm mới" Mingyu cho kẹo mút vào miệng, hai mắt tít lại "Mong năm sau chúng ta sẽ có thể đạt được nhiều thành công!"

"Ta sẽ chở thành tỷ phú!" Hoshi giơ tay đấm vào không khí.

"Rồi để xem" Woozi lừ mắt.

Tiếng cười nhộn nhịp cả một ngõ, người trong nhà cũng không hiểu vì sao lại có pháo hoa, họ chỉ thể nghĩ đây chắc chắn sẽ là một khởi đầu mới thật đẹp cho năm nay chắc chắn sẽ mang lại thật nhiều may mắn và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro