Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tầng một đồ đạc xung quanh như bị xới tung, khói bụi mù mịt cả một khu, tiếng đổ vỡ vang lên hòa lại như một bản nhạc lộn xộn không trình tự. Ả đập phá bất cứ thứ gì ả thấy, nhìn vào thật ghê người.

Younghee vòng tay qua cổ anh theo dõi, hình như là tốc độ chạy ngày càng giảm do chân lâu không cử động mà đã hoạt động mạnh nên căng cơ, trước cũng sắp tới ngõ cụt, cô chẹp miệng "Ngươi biết bà này không, kiểu sức mạnh hay.."

Seungcheol thở hắt ra "Căn bản là không chơi được, tôi ai không ngấy nhưng bà này thì chịu, như khối rubik vô dạng ấy!"

Điểm cuối của hành lang không còn xa, mấy bức tường bị đập cho thủng hàng chục lỗ, anh không dám quay lại "Chủ nhân sao đây?"

Bỗng trước mắt anh, đôi cánh trắng đen xuất hiện, Younghee vặn cổ "Ta mất mấy giây khởi động, trong lúc đấy thì trốn đi."

"Tôi không trốn đâu.." Seungcheol lừ mắt "Ngài chơi liều lắm"

Younghee lấy tay anh làm đà, cô chưa sử dụng cánh bao giờ, cũng chưa bay hay học qua và do vậy nên đã đâm thẳng vào bờ tường bên cạnh, Seungcheol trố mắt nhìn, miệng há ra nếu không phải trong tình thế nguy hiểm thì chắc anh đã cười rất lớn rồi.

Lúc đấy cũng có một người trố mắt ra nhìn "Anh yêu! Choi Seungcheol!"

Ả ta, hai mắt như sắp hóa thành hình trái tim, khuôn mắt tực giận nay đã thay bằng sự hạnh phúc vô bờ của một người phụ nữ thực thụ khi tìm thấy tình yêu đích thực. Còn anh thì trống rỗng, kèm thêm sự sợ hãi dù đã tự hứa với bản thân sẽ không quay đầu ra sau nhưng quay lúc nào không quay lại quay đúng lúc ánh trăng sáng nhất, long lanh nhất đang rọi qua mấy tấm kính chiếu thẳng vào khuôn mặt anh.

"Đã hơn 500 năm rồi chúng ta không gặp nhau! Em không còn giận anh vụ con bé xấu xí đấy đâu nên là quay lại đi nhé!" Ả hớt hải chạy tới

Younghee ở mạn bên phải vừa nghe đã chống tay dậy xoa sườn, cô nhanh chóng triệu hồi lưỡi hái, lao về phía trước, nhẹ nhàng làm ba đường chém. Ả chia thành ba mảnh nhưng lạ lùng thay, ba thân người ghép lại với nhau như không có chuyện gì xảy ra. Ả quay lại khó chịu "Mày cứ chờ tao giải quyết xong chuyện rồi sẽ đến mày, đừng có làm kỳ đà cản mũi!

Seungcheol bị áp sát tường liền tái xanh mặt "B..Bella, chị với tôi đâu có qu..an hệ gì đâu nhỉ?"

Ả mỉm cười rồi đắm đuối nhìn anh "Đừng nói như thế chứ, nếu anh không nhớ em sẽ làm lại cho anh nhớ nhé!?"

Bức tường vì trọng lượng tay mà nứt ra, Younghee đứng một bên nhăn mặt "Gu ngươi cũng mặn quá đấy..."

"Cứu tôi đi còn đứng đấy bình luận!!" Anh khua tay trong vô vọng.

Bella là tên cô ấy, người phụ nữa ai cũng khiếp sợ và ả đang ở trước mặt anh, đôi môi tím mọng sắp làm chủ một nụ hôn nồng cháy mà trước đây anh chưa từng trải qua.

Younghee từ trên, hình như đã có thể kiểm soát được đôi cánh vung cây lưỡi hái thẳng vào mặt Bella, nhưng ả lùi xuống và tránh được liền tức giận ngẩng lên "Con bé kia! Thích cướp chồng chị à!?"

Cô tròn mắt quay sang nhìn anh đầy nghi hoặc, Seungcheol xua tay liên tục, mày cau lại như sắp dính vào nhau "Lộn xào hết đó! Ngài đừng có tin!!"

"Thế thì lên đánh đi còn co ro ở đấy" Cô liếc mắt

"Không!" Seungcheol quả quyết "Tôi sẽ bị cưỡng hôn mất!"

"Không phải cũng vừa bị cưỡng hôn à..." Cô lẩm nhẩm rồi đứng thẳng người dậy "Thật phiền phức"

Bella xoay chùy "Để chị vặt lông mày đi trước nhé! còn Seungcheol chờ em, sẽ không lâu đâu!"

Tiếng kim loại chạm kim loại, hai người ngang sức nhau, nếu ả không cứ liền ra liền lại như vậy thì cô đã có thể xử lý trong vòng một nốt nhạc. Younghee mất vài giây lơ đãng đã bị quật thẳng vào tường, Seungcheol chạy lại "Chủ nhân, này...", không một phản hồi. Ả ta vui vẻ tự hào "Đó! Em rõ ràng khỏe và xứng với anh hơn.."

Seungcheol lao vào cô gọi nhưng không nhận phản hồi lại liền rút đao ra "Câm miệng!"

"H..ả? Cheolie à.." Bella nhìn anh "Chả lẽ...anh vẫn còn giữ khế ước?"

"Ngươi động vào Chủ nhân ta, ta sẽ dã ngươi ra thành bã" Anh lia mắt đến ả đầy hận thù.

"Có vẻ em vẫn chưa dạy anh đủ à?" Bella nhếch mép "Được, vào đây!"

Giống hệt cô, dù anh có chém bao nhiêu hay nhiều đến mấy, cơ thể ả đều liền lại và cũng vì vậy anh không biết trên người bao nhiêu vết thương nhưng chân vẫn trụ, tay vẫn vung đao. Bella bắt đầu buông thả, dù ả quăng hay táng thẳng vào người anh những cú thật đau thì anh vẫn đứng dậy, giờ có chút chán chưởng "Anh đánh không nổi đâu, bỏ cuộc đi rồi về với em con bé đó có cá..."

"Xoẹt"

Sau Bella, Younghee vung thẳng một nhát vào gáy ả vui vẻ "Đánh trúng rồi nhé!"

Ả trợn tròn mắt quay ra đằng sau, thiếu nữ mặt có vết xước, mắt ánh đỏ mỉm cười. Bella cả người bỗng vỡ tung ra, miệng mấp máy "Sao mày.."

"Lâu quá đấy.." Seungcheol cho đao ra sau "Tưởng chết béng ở đâu rồi!"

Younghee khoanh tay khó chịu "Thì ngươi bảo chắc bà ấy có lõi nên ta phải quan sát cho kĩ còn gì, lại còn giả vờ giả vịt là hết sức, vô cùng tốn thời gian!"

"M..mày chưa chết?" Bella khó khăn dằn ra từng chữ.

Cô quay lại ngồi hẳn xuống trước ả thì thẩm "Nói cho đằng ấy biết một bí mật, nó không đau tí nào cả, như muỗi chích ấy! May ra vũ khí xịn đặc chế từ vẩy rồng kia của bé số 4 thì còn làm xước mặt tôi được, chứ cái đồ chơi của đằng ấy, nhàm
lắm."

"Areum ngươi là đồ xảo trá..bao năm vẫn vậy..."

"Areum? Areum là ai cơ?" Younghee đẩy đẩy đầu Bella "Ngủm rồi à.."

Seungcheol vừa nghe đến cái tên cả người đều phản ứng, anh bỗng kéo tay cô "Đi thôi, sắp đến giờ rồi!"

Younghee đứng dậy phủi váy bước theo sau. Cả hành lang chỉ có tiếng giày chạm mặt đất, cô cúi người xuống "Này, Areum là ai vậy? Giống ta sao mà bà ấy lại nhầm?"

"Tôi không biết.." Anh quay ra hướng cửa sổ "Đừng hỏi nữa."

"Rõ ràng là ngươi biết.." Cô bĩu môi "Nói đi, ngươi hứa là không giấu ta mà, Areum là ai?"

Seungcheol nghiến chặt răng, hai tay nắm chặt rồi chả một lý do anh bất chợt quay ra quát lớn "Ngài im đi!!"

Cùng lúc tiếng chuông vang chuyển lượt, hai người bất động giữa hành lang, Younghee dựng thẳng người dậy, cô vác lưỡi hái lên vai, hai mắt trùng xuống ảm đạm "Ta sẽ không hỏi nữa, chuyển lượt rồi tách nhau ra thôi."

Anh đứng chôn chân ở đấy còn cô thì rời đi, mọi thứ như chậm lại, hàng ngàn suy nghĩ xuất hiện trong đầu anh, sự sợ hãi, sự tiếc nuối và hối hận. Cuộc chơi vẫn tiếp tục, đồng hồ vẫn chạy vậy sao anh không thể di chuyển?

————

Woozi cầm khẩu súng lớn trên vai sải bước xuống cầu thang, anh đã chốn rất lâu trong nhà kho đến tê cả người. Chân đạp mấy viên gạch chán nản "Chà, ở đây đánh nhau to nhỉ?"

Quay lại đằng sau thì phát hiện Seungcheol đứng đực ra đấy, gần như là bất động liền gọi với "Này, cậu có làm sao không?"

Seungcheol nhìn anh đờ đẫn "Tôi hỏi anh chút việc được không?"

______

"Thế sao cậu không trả lời?" Woozi nhìn qua cửa sổ, mắt không ngừng quan sát xung quanh "Tôi cũng tò mò đấy"

Seungcheol bặm miệng, anh day mi tâm mệt mỏi "Tôi không thể,nó..là việc cá nhân"

"Cô cậu giờ chả có gì cá nhân cả." Anh mở chiếc tủ cũ phía góc phòng xem xét, tay phủi lớp bụi trên cuốn sách mỉm cười "Ở chung với nhau cậu biết con bé cũng là người thẳng thắn và...EQ khá thấp, đương nhiên việc ép cậu nói ra bí mât là xâm phạm chủ quyền nhưng cũng là cách giúp con bé xác nhận rằng cậu tin tưởng nó, có lẽ vậy."

Seungcheol cắn tay, mắt đăm đăm ra bên ngoài sân trường rồi rũ hẳn xuống "Tôi sợ ngài ấy giận"

Woozi cầm một quả cầu màu xanh nhạt phát sáng mỉm cười "Cậu nên lo cho tình cảnh lúc này thì hơn, thoát khỏi đây rồi giải quyết"

"Anh không cho được lời khuyên nào..." Seungcheol mở tròn mắt nhìn "Thứ đấy là thứ gì vậy?"

Woozi xoay quả cầu lạ trên có chữ "Speed" thì hài lòng đút vào túi "Skill đấy, mà dù sao thì về lời khuyên, cậu nên nói sự thật, tôi cá rằng nó liên quan tới Younghee, đúng không?"

"Anh không phải người đúng không?" Seungcheol đi theo sau đầy nghi hoặc "Sao cứ nói trúng tim đen người khác thế?"

"Đâu có" Woozi nhún vai "Là cậu tự khai!"

_____

Trong khi đó trên sân thượng, Younghee cầm lưỡi hái dí sát cổ Wonwoo, vài phút trước đây là trận đầu đầy kịch tính. Anh dơ hai tay lên mỉm cười "Cô đang tức giận à? Đừng lôi tôi ra làm cái thớt chứ!"

"Ta không tức giận" Younghee dí sát lại làm cổ anh có một vết cứa lớn đang chầm chậm rỉ máu, cô nghiến răng "Ngươi giết Hoshi đúng không?"

"Ồ, bị phát hiện rồi" Wonwoo vẫn cười tít mắt "Vậy cô khó chịu về việc đó à?"

"Ta nói là không khó chịu hay tức giận!" Younghee cau mày

"Rõ ràng là cô đang rất giận, nhưng lúc giận thì chiến đấu rất tốt, làm tôi phải dồn vào đường cùng thế này" Wonwoo nhìn mấy mảnh vải còn sót lại của chiếc mũ chẹp miệng "Cũng thật tàn nhẫn"

"Im miệng" Younghee chống hẳn một chân lên thanh xà, mắt bắt đầu chuyển đỏ, giọng vẫn ảm đạm "Trước khi chặt phăng cái đầu của ngươi ta có việc cần xác nhận, khôn hồn mà trả lời"

Wonwoo bỗng bật cười lớn "Cô định tra hỏi tôi à!? Xem ai giữ bộ phận? Đương nhiên tôi sẽ chả ngu gì mà tiết..."

"Seungcheol nói ngươi từng là bạn chi cốt của cậu ta, vậy ngươi có biết Areum là ai không?" Younghee ánh mắt dao động liên hồi.

Wonwoo vừa nghe liền à lên một tiếng, anh mỉm cười ranh mãnh "Vậy cô bỏ tôi ra đã, cứ khóa chặt tay tôi vào đi, tôi không chạy đâu, yên tâm!"

Wonwoo ngồi khoanh chân ngoan ngoãn, chỉ cần anh liếc sang là thấy lưỡi hái kề cổ, Younghee ngoặc cả cái thứ bành chường sắc nhọn và nguy hiểm đấy để ngăn anh chạy. Cô vẫn nghiêm túc "Rồi đấy, kể đi, đừng dài dòng."

Anh nhèo mắt nhìn cô "Mà sao tôi phải kể n.." Lưỡi hái hình như đã thu hẹp khoảng cách, anh dơ hai tay lên nhẹ nhàng "Rồi rồi tôi kể...Areum vốn là tổ tiên bốn đời nhà cô, là người khiến Choi Seungcheol ký khế ước với bản thân."

Younghee chống tay lên đùi "Con gái?"

"Ừ chả lẽ con trai.." Wonwoo gật đầu "Sao? Tên dấy lại dối gian đúng không?"

"Hắn bảo ta là chủ nhân nữ đầu tiên của khế ước trước kia chỉ làm việc với nam nhân" Cô nghiêng đầu "Tiếp đi."

550 năm về trước

"Areum à! Vào ăn cơm thôi, em làm gì vậy?" Chàng trai mặc đồ truyền thống, người đeo tạp dề trắng, tay vẫn cầm cái muôi chạy ra ngoài sân sau chống tay "Anh nói không nghe à?"

Cô gái tay cầm cây lưỡi hái cười vui vẻ "Đây em vào ngay đây"

Anh chạy lại cầm khăn dịu dàng thấm từng giọt mồ hôi trên trán cô, giọng quở trách "Mới sáng sớm ra, em nên nghỉ đi, lỡ ốm thì anh biết sao?"

"Được rồi Seungcheol." Areum xoa đầu anh "Vào nhà thôi!"

Cô gái với mái tóc đen nhánh dài đến thắt lưng, khuôn người nhỏ nhắn, đôi mắt nâu nhạt, khuôn miệng lúc nào cũng cười vui vẻ, cảm giác cuộc sống khi ấy thật yên bình và hạnh phúc. Mùi thức ăn trong bếp tỏa ra, Areum hít lấy một hơi rồi quay ra "Chà, anh làm canh rong biển sao?"

"Ưm, là canh rong biển, hôm nay sinh thần em, chúng ta phải cùng ăn mừng chứ!" Seungcheol chạy vào trước, tay thuần thục múc canh ra bát rồi đặt lên bàn "Chúc mừng sinh nhật, Areum!"

"Cảm ơn anh!" Cô vui vẻ ngồi vào bàn, bỗng bên ngoài có tiếng bấm chuông, anh đang tò mò thì Areum đứng bật hẳn dậy, tay chỉnh đốn quần áo rồi chạy ra ngoài.

Một cậu con trai đeo kính cận dày cộp rụt rè bước vào, miệng gượng gạo "C..Chào anh"

"Cậu ngồi đi!" Areum chỉ vào ghế thoải mái

Seungcheol mặt rõ ràng đang đỏ hẳn lên, anh gõ gõ muôi vào tay liếc nhìn cậu trai rồi quay lại Areum "Ai đây? Bạn em?"

"Ưm! Cậu ấy là Min Seojun, là hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh, tối nay bọn em còn hẹn nhau đi khiêu vũ nữa!" Areum vui vẻ kể lại

Seungcheol nghệch mặt ra, anh nắm chặt muôi "Khiêu vũ!? Anh cũng có thể..."

Cô lấy ngón tay đặt trước môi anh lắc đầu thì thầm "Không phải, ý em là...anh chỉ là anh thôi còn cậu ấy...rất quan trọng nên đừng nói gì..."

Seungcheol đặt mạnh muôi lên bàn bếp, tay gỡ tạp dề đen mặt "Em tự ăn đi, đừng có về muộn!"

Areum trong thoáng chốc đã phải ngưng lại tất cả hành động lại, cô không hiểu tại sao, hôm nay là sinh nhật cô vậy mà anh lại đột nhiên nổi giận, thật vô lý. Seojun gãi tai nhìn cô "H..hay là..tớ về nhé?"

"Không, cậu ở đây chờ tớ, anh ấy sáng ra hay như vậy, đừng lo." Areum mỉm cười rồi rời khỏi phòng ăn.

Cô rẽ vào hành lang nhỏ đứng trước cửa phòng nhẹ nhàng "Seungcheol, em không biết vì sao anh lại tức giận nhưng thực sự em chả làm gì sai cả, em không hiểu, hôm nay là sinh nhật em mọi thứ đều đang rất vui vẻ, tại sao anh lại làm cho không khí trùng xuống? Hãy cho em một lý do.."

Bỗng cửa phòng bật mở, Seungcheol nhìn thẳng cô gằn giọng "Lý do là ở cậu ta! Tự nhiên em đưa cậu ta tới làm gì?"

Areum khó hiểu trả lời "Tại sao em lại đưa cậu ấy tới? Anh giận vì việc ấy á!"

Seungcheol liền lướt qua trước mặt cô rồi bước đi, Areum theo sau vẫn tiếp tục "Seojun là bạn em và em muốn cậu ấy cùng chúc mừng ngày sinh nhật, như thế là có vấn đề sao? Thật nực cười!"

Seungcheol bỗng dừng lại rồi quay ra "Vậy anh không thể ở cùng ngày sinh nhật với em? Anh đã quá đủ rồi sao còn thêm cậu ta!?"

Areum thở dài nhìn anh, mắt cô chứa cả một sự thành khẩn, hai tay liên tục bấu vào nhau "E..Em không phải là của riêng anh, Seungcheol! Em cũng phải ra ngoài kết bạn, phải làm quen với cuộc sống! Em là con người, không phải ma cà rồng! Chúng ta không phải lúc nào cũng kè kè bên nhau được!"

"Thế em đi đi! Đi mà ăn sinh nhật với cậu ta!" Seungcheol gằn giọng, hai hàm anh nghiến chặt vào nhau.

Areum giờ hai mắt đã ngấn nước, cô hít lấy một hơi "Được! Như ý anh muốn!"

Đêm hôm ấy đã hơn 12 giờ đêm, Seungcheol ngồi nắn tay ngoài phòng khách, anh đi lại không ngừng, cô đi không mang lưỡi hái hay thứ để phòng thân, lỡ bắt gặp phải ma cà rồng sẽ rất nguy hiểm.

Bỗng có tiếng mở cửa, anh chạy ra ngoài, tay vuốt ngực "A..Areum, em về muộn quá đấy! Anh đã dặn là.."

"Dừng lại Seungcheol" Cô dơ tay lên "Em không còn là đứa nhỏ, em đã 18 rồi, đừng có ra lệnh cho em!"

"Nh..nhưng anh đã rất lo lắng và...cả cơm tối"

"Em không ăn, hãy về phòng đi!" Areum lập tức rời đi.

Seungcheol đứng đấy nhìn bõng lưng cô, trong đầu anh hiện ra hàng loạt suy nghĩ, anh quở trách bản thân vì đã hành động bộc phát mà phá hỏng cả ngày đẹp của cô, nhưng những hành động ấy chỉ là vì, bản thân anh đã quá yêu cô rồi, sợ sẽ mất cô vào tay người đàn ông khác.

Và cứ như vậy, không ai mở lời với ai. Bảy năm sau, Areum xuất giá, cô lên xe hoa cùng với người mình yêu, Min Seojun. Trước đêm tân hôn, Seungcheol ủ rũ ở trong phòng, anh uống rất nhiều rượu nhưng chẳng thể nào say. Cô ngồi đối diện thở dài "Seungcheol, em phải đi rồi, em nghĩ mình không thể tiếp tục sức mạnh và cả sứ mệnh này vì vậy, hãy để em...giải thoát cho anh!"

Seungcheol một tay che cổ mình lùi xuống lắc đầu "Không Areum à, không em không thể bỏ mặc anh như vậy được, chúng ta..."

Cô lại gần nắm chặt tay anh "Mai em sẽ đi, em muốn...bản thân có thể bắt đầu một cuộc sống bình thường như bao người phụ nữ khác, em sẽ có một gia đình và nó sẽ rất hạnh phúc mặc dù, một trong số chúng sẽ nhận lấy dấu ấn nhưng còn anh, anh sẽ phải..."

"Anh yêu em.." Seungcheol dựa hẳn vào lòng cô, vai anh run lên từng đợt, nước mắt rơi lã chã, hai tay ôm chặt không buông "Anh yêu em Areum, đừng đi mà....anh có thể kiếm tiền, nấu cơm, có thể...làm một gia đình với em, chúng ta sẽ sống như những người bình thường!"

"Không Seungcheol" Cô thở dài "Đã quá muộn rồi...nếu em làm vậy, sẽ chỉ khổ cho anh thôi, vậy nên..."

Anh chặn tay cô lại, tay cố quệt hết nước mắt "I..ít nhất thì, hãy để lại khế ước này, xin em...đừng phá nó..."

"Được rồi" Areum đặt anh xuống giường "Em sẽ không phá, nghỉ ngơi đi nhé!"

Đêm đấy Seungcheol khóc thật nhiều, dù là một người đàn ông, dù đã biết sẽ mất cô nhưng chẳng hiểu sao, anh lại nuối tiếc rất nhiều điều.

Vài năm sau đó, Areum đã hạ sinh ba đứa bé, một trong số ấy đã nhận cả phong ấn lẫn khế ước nhưng rồi chuyện không may đã xảy ra. Hội Đồng đã phát hiện và quyết định phải giết chết người thừa kế vào đêm hôm ấy, Seungcheol nhận được tin muộn. Lúc anh đến, cảnh tượng rất tàn nhẫn và dã man, máu bắn khắp nơi, mọi thứ đều bị đập nát và hơn cả, Areum ở một góc, tạp dề nhuốm đẫm máu, tay ôm chặt chiếc lưỡi hái. Anh hớt hải chạy tới, hai tay choàng lấy cô gọi, lay bất kể bằng hình thức nào thì cô cũng không đáp lại. Anh mặt trắng bệch, hai bên má ướt đẫm, miễng không ngừng nói câu xin lỗi, anh đã chẳng thể, bảo vệ được người mình yêu.

Hai đứa trẻ xấu số cũng không thoát khỏi nhưng dưới lớp nền mà Areum chặn, một đứa trẻ vẫn còn sống, anh đỡ nó dậy, chỉ là nhìn thoáng qua thôi nhưng cũng có thể nhận ra đứa trẻ này, thật giống cô, đôi mắt ấy, càng nhìn lại càng đau lòng.

"Và cứ thế, qua mấy trăm năm, cô là người tiếp theo kế thừa phong ấn và khế ước, cậu ấy phục vụ cô và mỗi lần nhắc đến Areum thì sẽ nổi cơn lôi đình! Hết chuyện!" Wonwoo chắp hai tay lại "Nào giờ, thả tô.."

"Xoẹt"

Younghee xoay lưỡi hái "Xin lỗi cơ mà, ta phải hoàn thành trò chơi này sớm thôi! Ta cần gặp Seungcheol."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro