Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào những người bạn thiện lành :Đ mấy ngày dịch viết xong để đấy thật là, mong mọi người vẫn nhớ cốt :))) thật, viết đoạn nào đấy dưới kia tui đã quắn quéo cả người :) viết ngại vl, được ba chữ ngồi ôm mặt, đúng con giở người :)) dù sao thì chương này khá dài (hơn 5000 á) và thăng trầm nhắm, các bạn từ từ hưởng thụ nhé :))

—————
Giữa sân trường, Dino nhìn đồng hồ, mắt lướt quanh một vòng rồi quay lại thở dài "Tiền bối, xin hãy đặt đầu về đúng chỗ, trông ghê quá."

Wonwoo đằng sau bật cười "Cậu biết tôi không thể mà, nó cứ xoay hoài"

Dino thở dài "Chỉ là một cuộc khảo sát và thủ tiêu người thừa kế đâu cần phải có một trò chơi đúng không? Sao anh lại làm vậy?"

Wonwoo vui vẻ cúi xuống "Vì nó thú vị! Ta cũng đặt thứ đó vào đúng chỗ rồi, năm phút nữa về Hội Đồng chờ kết quả, mà dù sao thì, cô ta cũng giải quyết sớm thôi, đêm mai mọi thứ sẽ kết thúc, trận game này, ta thắng!"

"Vâng..." Dino nhìn xuống tầng trệt "Sẽ kết thúc sớm thôi"

____

Mingyu đang nổi khùng trên tầng thượng. Hàng rạo hầu như bị đập nát, còn có cả lỗ hổng thủng xuống bên dưới, mọi thứ đều bao phủ bởi bụi và sương mù. Chỉ còn gần ba phút nữa, dù là người tìm nhưng cậu lại ở thế bị động, vì vậy mới điên tiết.

"Ngươi ở đâu!? Đừng có mà trốn!" Cậu đứng giữa đám khói cáu kỉnh.

Có tiếng đâu đó vọng lại "Ai ngu mà ra? Cứ chờ đi, ta sẽ xử ngươi thôi!"

Mingyu cố gắng đánh mọi hướng, dùng móng tản bớt sương mù nhưng hoàn toàn vô dụng, cảm giác sương mù ngày càng dày thêm, thật khó chịu.

"Chuyển lượt! thợ săn làm người trốn, ma cà rồng làm người tìm, 20 phút bắt đầu!"

"Ngươi toi rồi ma sói!"

Từ đằng sau một bàn tay khóa chặt anh, Mingyu cố dãy dụa, cổ bị bóp chặt, từ lúc nào đã trở về dạng người. Hắn kẹp chặt, mặt cậu xanh dần, chân tay không ngừng đấm vào người đằng sau.

Bất chợt, một bóng đen từ trên vụt xuống, vòng tay nới lỏng, Mingyu lập tức chạy ra khỏi, miệng thở hồng hộc, sau đó còn có tiếng động lớn ở góc, sương mù dần tan đi giúp cậu có thể hít một hơi thật sâu.

"Cậu ổn chứ?" Younghee thu cánh lại nghiêng đầu "May mà tôi đến kịp"

Mingyu quay lại đằng sau, hai mắt ngấn nước "Chị!"

Cậu ôm chầm lấy cô, cả người như sắp rũ xuống "Em xin lôi...vì đã làm phiền"

Younghee nhìn chàng trai trẻ cao hơn mình cả cái đầu ảm đạm "Rồi, cậu không phải xin lỗi, cậu cũng tìm được đôi chân đúng không?"

"Sao chị biết?" Mingyu ngẩng dậy, ánh nhìn đầy nghi hoặc "Chị đọc suy nghĩ của em à?"

Younghee lấy từ túi áo cậu đôi chân bị lộ ra lắp vào thân rồi cho lại vào áo, thản nhiên "Cái này cậu giữ, tôi đi xử tên còn lại"

"T..tại sao em lại.." Mingyu cầm con búp bê không đầu bối rối

"Đừng nói nhiều" Younghee quệt trán "Tôi đang mệt và rất vội, cứ giữ nguyên đấy đừng có làm mất.."

_____

Bên kia toàn nhà, Seungcheol đâm đao lên tường, hai mắt đỏ lừ "Có đưa ra đây không? Hay thích ta đập nhừ tử nào?"

"Đ..đây" Tên hình dạng như bóng ma, từ trong đưa ra một cái đầu nhỏ "H..hãy tha cho tôi!"

Anh giựt lấy rồi quay lưng đi "Thế có phải nhanh không?"

Woozi từ xa cầm khẩu lục bắn liền hai phát, Seungcheol ngẩng lên khó hiểu "Anh bắn làm cái quái gì đấy!?"

Woozi đá mấy viên gạch chỉ ra đằng sau, tên đó móng vuốt vẫn thủ sẵn, hẳn là hắn đang định đánh lén. Seungcheol xoay cái đầu trong tay "Ồ, cảm ơn."

"Thợ săn là người chiến thắng!" Tiếng loa rè rè phát ra, Dino ở trên cao tiếp tục "Theo như ban đầu, chúng tôi sẽ trả mọi người về thực tại, hẹn gặp lại lần sau ở những trò chơi khác!"

"Này!" Seungcheol nhìn mọi thứ tan vào khoảng không "Jeon Wonwoo chúng ta còn chưa tính sổ đâu!"

Năm người đứng giữa khu rừng ban đầu, chả biết rằng một đêm đã qua, mặt trời bắt đầu lên cao. Hoshi mừng như bắt được vàng, anh sờ chân đến tay hét lên "Má ơi con còn sống!!!"

Woozi tròn mắt nhìn "Cậu chết lúc nào thế?"

"Không ai biết tôi chết à?" Hoshi trợn tròn mắt "Không ai luôn? Quào đúng là vô tâm mà"

"Rồi chúng ta về thôi" Younghee mệt mỏi xoa vai "Em mệt..."

Bỗng sắc mặt cô xấu đi, hai tay giữ chặt miệng ho liên tục. Mingyu từ đằng sau chạy tới đỡ "C..chị! chị sao đấy? có phải trúng gió rồi không?"

Seungcheol đứng hình một chỗ, Younghee bỏ tay ra, cả bàn tay cô nhuốm đầy máu.

Woozi nhanh chân lại nhìn "Sao lại có máu?"

Hoshi hoảng hốt "Đỡ con bé dậy!!"

Cô không biết tại sao mình lại ho ra máu, cũng không biết tại sao mọi thứ lại bắt đầu mờ đi, tiếng gọi rất lớn nhưng cứ nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi không nữa. Cảm giác như trôi vào một khoảng không vô tận không đáy.

_____

Jeonghan từ trong bạt bước ra, mọi người đều xúm vào nhìn anh, ánh mắt ai cũng tràn đầy lo lắng, nhất là Seungcheol, hai tay anh bấu vào nhau, chỉ mong rằng kịch bản xấu nhất sẽ không xảy ra.

Jeonghan hít sâu một hơi mới nói "Younghee hiện tại thì ổn định, con bé bị kiệt sức sau trận đấu, đã sử dụng quá mức ma lực chịu đựng nên cơ thể suy nhược, nhưng đấy lại là cái may.."

"Sao anh có thể nói là may đ.." Hoshi bị Woozi bịt miệng, anh kéo bàn tay kia ra cau mày "Cậu cũng thấy thế còn gì, con bé suy nhược.."

"Tôi chưa nói hết.." Jeonghan mệt mỏi day mi tâm "Trong người Younghee hiện tại có một viên ngọc đen, là một thứ hiếm có, cực kỳ hiếm, hiểu đơn giản thì là một thứ có thể hút ma lực từ bên trong, nó sẽ dần ăn mòn chủ thể, vì con bé dùng kiệt ma lực nên viên ngọc sẽ phát triển chậm hơn, nhưng....tôi e là Younghee sẽ không thể qua khỏi đêm nay."

"Anh nói cái quái gì cơ!?" Hoshi trợn mắt nhìn

Mặt mọi người ai nấy đều trắng bệch, Jun lại gần Jeonghan lắp bắp "A...anh, không có cách nào sao? Cúng ta có thể mổ để lấy nó ra hay gì? Hãy đưa con bé đến bệnh viện! Sao lại đến đêm mai?"

"Không mổ hay chạm vào được sau khi đưa vào cơ thể." Seungcheol ngồi thụp xuống phiến gỗ hai tay vòng ra sau vò đầu "Thứ đó một khi đã ăn vào cơ thể thì vô phương cứu chữa..."

Mingyu đập tay xuống đất, răng cậu nghiến chặt "Chắc chắn là tên đó! Khốn nạn!"

Seungcheol bỗng đừng dậy, anh đeo đao ra sau lưng "Tôi đi có việc một chút!"

"Ngươi không đi đâu cả.." Younghee từ trong đi ra, đầu cô mướt mồ hôi, hơi thở khó khăn.

Jeonghan giật mình quay lại "Tôi bảo cô ở yên cơ mà!"

Younghee lại gần cười nhạt "Còn một ngày để sống, anh định để tôi nằm chết trên giường à?" cô tiếp tục quay sang "Boss, Hoshi với Mingyu cứ về trại trước đi ạ, em và Seungcheol sẽ về ngay sau đó, em muốn đi dạo chút cho dễ thở.."

Hoshi và Mingyu chưa kịp nói đã bị Woozi lôi đi, anh nhìn cô "Về nhanh đấy.."

"Đương nhiên rồi" Younghee mỉm cười.

______

Dưới tán cây, những hạt sương còn đọng lại, tuyết vẫn trắng xóa tạo thành một lớp mỏng trên mặt đất. Trời hôm nay không xám xịt nữa mà có nắng, nắng rất đẹp, nếu có thể làm một bữa pinic rồi ngắm tuyểt thì sẽ rất hợp.

Younghee đá mấy viên sỏi cười "Thôi nào, đừng có im lặng như thế chứ, ngươi làm mọi thứ khó xử hơn đấy"

Seungcheol càu mày nhìn "Ngài...sắp chết rồi đấy, sao có thể bình thản đến vậy?"

Cô tựa người vào cây thở dài "Con người rồi cũng chết chỉ là chết sớm hay chết muộn, ta cũng không muốn mọi thứ trở nên nặng nề, nếu ta cũng cư xử như vậy...mà đừng nghĩ việc ta chết là lỗi của ngươi, là do ta không cẩn thận, ta cũng biết chuyện Areum rồi..."

Anh giật mình ngẩng đầu dậy "Vậy sao...tên đó đã kể nhỉ?"

Younghee lại gần kéo tay anh rồi chỉ lên cành cây lớn phía xa "Chúng ta lên đấy đi!"

Hai người ngồi tựa vào thân cây, Younghee hít một hơi, quả nhiên không khí trên này rất tốt, cảnh lại càng đẹp hơn. Seungcheol không có tâm trạng, một tay giữ cô, tay còn lại bám vào cảnh cây nhỏ bên trên, mắt cứ đăm đăm nhìn về phía trước.

"Nào thoải mái một chút..." Cô tay xoay quả thông, người thoái mái dựa vào anh "Nói thật đi, ngươi hẹn hò với bao nhiêu người trước khi gặp ta rồi?"

Seungcheol bỗng bật cười "Giờ ngài lại quan tâm đến việc đó sao?"

"Trả lời đi, ta đang nghiêm túc đấy" Younghee bặm môi lại, tay vẫn mân mê quả thông.

"Ưm..." Seungcheol nhẩm miệng một lúc mới nói "Tôi nghĩ tôi đã là một kẻ trăng hoa trước đó"

"Nghĩa là rất nhiều" Younghee ngẩng mặt lên nhìn anh "Thế mà lại nhất kiến trung tình với một người phụ nữ bình thường, không phải quá tệ."

"Cái gì mà không quá tệ..." Anh cười nhạt, tay kia giờ không còn giữ cành cây mà yên vị trên người cô, mọi thứ trở nên thật yên bình và thoáng đãng.

"Ngươi biết đấy, bà ấy mong muốn làm một người phụ nữ bình thường, căn bản thì không thể ngăn cản được, nên việc bà ấy ra đi cùng với gia đình cũng do sự lựa chọn mà bà ấy quyết định, không phải do ngươi" Cô thở hắt ra "Ta chắc rằng trước đó Areum cũng có một khoảng thời gian thật hạnh phúc và nếu có được chọn lại, bà ấy cũng vẫn chọn như thế thôi, đấy vốn là nguyện vọng là lẽ sống mà dù gì bà ấy còn rất cứng đầu nữa..."

"Ờ" Seubgcheol mỉm cười "Siêu cứng đầu, cả hai"

"Ta cứng đầu á?" Younghee quay phắt lại "Lúc nào?!"

Seungcheol bật cười "Mọi lúc! Ngài có bao giờ nghe lời tôi?"

"Ta là Chủ nhân sao lại phải nghe lời? Ngươi phải nghe lời ta chứ!" Cô bĩu môi

"Đấy! Không phải là cứng đầu à?"

Younghee lừ mắt, miệng lẩm bẩm "Kệ ta.."

"Thế còn ngài" Seungcheol cúi xuống tựa vào đầu cô "Nguyện vọng và lẽ sống của ngài là gì?"

Younghee vung tay ném thật xa quả thông rồi quay lại vui vẻ"Nguyện vọng của ta là ngươi và lẽ sống cũng là ngươi...hiện tại thì như vậy!"

Chỉ một chút thôi, một chút, anh muốn giữ mãi khoảnh khắc này thật lâu, muốn lưu nó mãi, đưa nó vào nơi sâu thẩm nhất mà giấu kín đi.

Hôm đấy trời có tuyết, lại có cả mặt trời, có cơn gió thoang thoảng phảng phất mùi thông, có nụ cười của em, mọi thứ thật ấm áp và yên bình như lúc trước, thật chỉ muốn chúng ta cứ mãi mãi như vậy, sống một cuộc sống êm ả như bao người, giờ tôi hiểu sao em lại muốn có một cuộc sống bình thường, bởi ngay thời khắc này, với người con gái ấy tôi cũng muốn được như vậy.

————

Chưa tới nơi cô đã bị hai tên rắc rối ôm chặt lấy hỏi này hỏi nọ, đại loại là muốn cái gì, có mệt không hay là cảm thấy thế nào, Hoshi còn đưa luôn cả thẻ ngân hàng cho cô nói hãy tiêu hết sạch đi, Mingyu kể rằng có cả gia tài là đồ ăn vặt ở một nơi nào đó, cậu sẽ cho cô tất. Được một lúc thì mắt cả hai bắt đầu ngấn nước, Hoshi gào lên "Younghee à! Mày là đứa em gái duy nhất của anh, anh đã đi quái đâu mà sao mày nhẫn tâm!"

"Chị à, chúng mình phải tìm cách lôi cái thứ ghê tởm đấy ra! Em sẽ đốt hết chỗ đồ ăn vặt đấy nếu chị không ăn đó!!" Mingyu mếu máo.

"Rồi rồi.." Cô chấn an hai người "Em đã đi đâu? Dù thể trạng không ổn nhưng vẫn dùng được dù gì thì đêm nay em mới đi cơ mà, sao phải than khóc dữ vậy.."

Hoshi vừa nghe lại oà lên "Con bé này nó ăn phân nửa não mày rồi đúng không?! Sao lại có thể bình thản nói như vậy cơ chứ!! Mày phải sợ sệt rồi.."

"Cậu im đi.." Woozi đằng xa đang chỉnh thứ gì đấy "Tất cả ra đây.."

Mọi người tròn mắt nhìn anh, trước mặt là chiếc máy ảnh cũ, Woozi vò đầu "Chúng ta cùng chụp ảnh...cả em nữa, Younghee"

Cô bật cười, kéo Mingyu và Hoshi đang lau nước mắt rồi vẫy Seungcheol lại.

Chỉnh đội hình cũng rất mất thời gian, ai cũng đòi đứng cạnh cô, cuối cùng thì Seungcheol sẽ đứng sau, Mingyu và Hoshi mỗi người một bên còn Woozi sẽ chống chân bên dưới, anh chạy ra chỉnh máy ảnh đếm ngược.

5,4,3,2,1...tách

Mọi người đều xúm lại chờ ảnh ra, Woozi vẩy vẩy tấm ảnh nheo mắt soi lên mặt trời, Mingyu đằng sau dõi theo "Hoshi mắt anh đâu rồi!? Nhắm tịt vào thế kia!"

"Cậu đùa tôi à?" Anh đẩy ngã cậu "Mắt người ta mở rành rành thế kia bảo nhắm!"

"Tấm ảnh rất đẹp" Woozi đưa cô "Em sao rồi?"

"Em tạm ổn" Younghee ngắm nghía "Có hơi khó thở dần nhưng hiện tại chưa đáng lo."

"Chỉ là hỏi thôi, em không sợ à? Hay là nuối tiếc việc gì? Ta...biết em đang cố tỏ ra bản thân không sao, ta cũng vậy." Anh nghiêng đầu.

"Gia đình em không còn nên các mỗi lo cũng chả có, việc em nuối tiếc là mọi người, thật tiếc khi không thể ở lâu hơn còn sợ thì.." Cô nhìn tấm ảnh "Không, em chả sợ gì cả."

"Vậy là tốt" Woozi mỉm cười "Hôm nay em cũng nói nhiều hơn."

"Tranh thủ mà" Cô vui vẻ "Em mong chúng ta sẽ đều có một khoảng thời gian thật thoải mái!"

Anh nhìn rồi quay lại vỗ hai tay vào nhau "Nào có thông báo đây! Hôm nay chúng ta nghỉ thay vào đó hãy vui chơi thật thoả thích, nếu tôi thấy một lời tiêu cực hay giọt nước mắt nào, đi bổ củi!"

Mingyu sụt sịt lại gần cô "C..chị, em không nói gì tiêu cực đâu nhưng liệu chúng ta có nên về nhà không? Ý em là đến những nơi chị muốn ấy!"

Younghee tay chống cằm trả lời"Tôi cũng muốn đến mộ ông nhưng cuối cùng chả tới đấy nên thôi, ở đây cũng được, không khí tốt hơn nhiều"

Mingyu vừa nghe đã ra sau úp mặt vào lưng Hoshi, anh thi cứng đờ nhìn cô "Mày thực tế quá đấy, đến anh mày cũng ớn cả người"

Seungcheol đằng sau gỡ đao xuống, tay kéo tạp dề trong túi đeo lên, kiểm tra thực phẩm một lúc thì dừng hẳn lại. Anh cảm thấy lạ và khó chịu lắm, càng nghĩ càng thấy thật không đúng, thà rằng cô đừng cười, đừng lạc quan như vậy mọi thứ sẽ không trở nên bức bối hay có thể là vì mọi thứ diễn ra nhanh đến mức giờ đây anh chả thể theo kịp.

Bỗng từ đằng sau, một bàn tay đặt lên vai anh. Seungcheol ngẩng lên, Woozi nhìn sang chỗ khác mệt mỏi nói "Tôi biết cậu nghĩ gì, nhưng thực ra thì nó cũng đúng, công việc này sẽ có mất mát, thậm chí trước khi làm chúng tôi còn ký giấy, luôn phải chuẩn bị tinh thần trước khi tham gia, nếu chết bản thân phải chịu trách nghiệm nhưng cậu biết gì không? Con bé đang sợ, chắc nó nghĩ rằng nếu nó khóc thì sẽ khiến mọi người lo lắng và có nhiều gánh nặng, nếu cậu biết mình sắp chết cậu sẽ nói gì không phải câu "Tôi ổn" sao?"

"Cũng đúng" Seungcheol đóng hộp lại đứng dậy "Nhưng thà khóc còn hơn."

______

Thời gian trôi rất nhanh, chưa gì đã chớm chiều, thể lực của cô cũng giảm phần nào. Hoshi và Mingyu thấm mệt từ lâu, miệng nói sẽ thức nhưng cuối cùng lại ngủ mất tiêu. Younghee sau khi đắp lại chăn cho họ thì ra ngoài, Woozi thì biến mất còn anh cứ ngồi đấy không nói lời nào.

Cô kéo ghế lại gần nhẹ nhàng "Hoàng hôn ở đây đẹp đúng không? Ngày xưa trong thành phố cũng như vậy nhưng giờ nhiều tòa nhà quá rồi."

"Boss nói không chịu nổi nên vào rừng rồi" Anh đẩy tách trà sang bên cô "Ngài thỏa mãn chưa?"

"Ta chả bao giờ thỏa mãn" Cô nắm chặt gấu váy, mắt đăm đăm về phía sau những rặng cây lớn nhuồm màu hoàng hôn "Chúng ta đều không thỏa mãn với khoảng thời gian mình có, thực ghen tị với ngươi."

"Bất tử không vui vẻ gì đâu" Seungcheol đặt tách trà xuống

"Nếu ngươi nói vậy thì chắc rồi" Cô mỉm cười "Cô đơn và rắc rối lắm hả?"

Anh quay ra, hai mắt nheo lại nhìn cô, bỗng một cơn gió lớn bay tới và thồi tung mọi thứ, tiếng lá cây xào xạc, và cả tiếng vỗ cánh của mấy con chim từ xa, tiếng bắn súng nữa.

"Ta cá là ngài ấy đang rất khó xử, ngoài mặt cứ tỏ ra bình tĩnh.." Younghee bỗng nằm dài xuống bàn quay mặt ra nhìn anh, đôi mắt đượm buồn "Tiếc thật"

Seungcheol lại gần, tay xoa đầu cô "Giờ mới biết tiếc à?"

"Ờ" Cô thở dài "Ta nghĩ mình có chút hơi vô tâm với mọi thứ, không biết rằng mình rồi sẽ có ngày hôm nay, cuối đời ai cũng vậy hả?"

"Lại đây nào..." Anh hai tay dìu cô vào lòng ôm lấy, Younghee ngoan ngoãn nằm im không cử động.

"Ngài biết cô ấy ra đi năm bao nhiều tuổi không? Cũng là 20 đấy..." Anh ghì chặt tay, vùi mặt vào tóc cô, hai chân co lại, thật hiếm khi bờ vai ấy lại run lên thêm lần nữa.

Younghee nãy giờ vẫn là khịt mũi liên tục, vì việc này nên cô biết chắc rằng mình không được khóc bởi khi cô ra đi là hết còn bọn họ chắc chắn sẽ vương vấn rất nhiều thứ, thật chỉ mong rằng có loại phép thuật nào có thể xóa sạch đi trí nhớ của họ. Chỉ cần nhìn thấy những người người cô hết mực yêu thương rơi lã chã từng giọt nước mắt đã cảm thấy đau lắm rồi.

Cô nhổm dậy nâng mặt anh ra, khuôn mặt ướt át vừa buồn vừa xen cả sự tức giận, đang định quát hắn một chút là phải ra dáng đàn ông mà lại mềm lòng. Younghee cẩn thận hôn lên trán anh, hai tay quệt đi dòng nước mắt nóng hổi "Ta cũng đau lắm chứ, nhưng nhìn ngươi thành ra như vậy vì ta thì ta còn đau hơn, đừng khóc cũng đừng lo lắng nữa, cố hít một hơi thật sâu, không phải không khí rất tốt sao?"

Seungcheol bỗng vòng tay ôm chặt eo cô, đầu dựa vào dụi dụi khó chịu lẩm bẩm "Ngài còn nợ tôi một tháng làm bạn trai đấy!"

"Ừ nhỉ!" Cô bật cười "Không trả ngươi được rồi, khụ, chết cổ họng đau quá giọng ta cứ lái đi..."

"Đâu xem nào!" Anh kéo người cô xuống đẩy đầu ra nhìn, đúng là cổ đã đỏ ửng, giữa xương quai xanh còn có thứ trồi lên trông có chút đáng sợ.

"Nói là đêm nhưng ta sắp hết thời gian rồi...mà đừng để ý nữa!" Cô cầm hai tay anh kéo lại đặt lên ngực mình "Đây là thật lòng nhé!"

"N..nhanh quá, tim ngài" Seungcheol bỗng đờ mặt ra.

Cô cười khì "Đúng không! Là ta yêu ngươi lắm đấy!"

Anh lừ mắt nhìn cô "Sao bảo chưa đổ? Là lừa gạt người ta à?"

"Thì...con gái mà, giữ giá chút! Hay ngươi không coi ta là con gái?" Younghee búng trán anh "Chỉ coi mình bà ấy là phụ nữ chắc!?"

"Không phải..." Anh bĩu môi "L..là lúc đấy thấy ngài chả nghiêm túc, cảm giác như đang muốn vờn tôi..."

"Ô hô, ta trong đầu ngươi vô tình đến vậy sao?" Cô khoanh chân lại đặt hai tay lên "Phải chỉnh đốn ngay chứ nhỉ?"

"Con gái con đứa..." Seungcheol kéo thẳng hai chân chân cô xuống ghế "Tôi cũng phải chính đốn ngài nữa chứ!"

"Tên loạn quân nhà ngươi bao đời vẫn thích phản chủ" Cô chẹp miệng "Thuật lại lời ngươi nói thì...ta vờn chút vậy!"

"H...hả!?"

Cô bỗng đè hẳn người anh xuống dàn ghế, hai tay giữ chặt hai tay anh bên trên miệng mỉm cười ranh mãnh "Đừng có dẫy, dẫy là đau đấy!"

"Không thèm!"

"Vậy thì càng dễ..." Younghee trèo hai chân lên ghế qua người anh, tay còn lại nâng cằm anh lên "Cái này là chả lại ngươi"

"Ch..chả lại gì c.."

Bao chùm lên anh là cả sự ấm áp, nhưng thật buồn cười làm sao. Lại nữa à? Anh lại không chủ động thì sẽ chả còn cơ hội đâu nhỉ? Trong lòng thật không chút thoải mái.

"Ưm~..." Younghee ngậm môi dưới anh dương mắt lên nhìn ý ngươi để đầu óc đâu vậy sau cùng cũng nhả ra ngồi dậy, mệt mỏi quay đầu sang hướng khác "Đúng là ghét chết đi được!"

Seungcheol có chút buồn cười, người chủ động sao lại ngại, hai lần đều vụng về cả hai, nhìn lại có chút đáng yêu, không quát tháo nữa.

Anh chống tay dậy, người cô tự động tụt xuống đùi anh, hai tay bấu áo ngẩng lên "Ngươi định làm gì?"

"Ngài biết hôn cũng phải có kỹ năng không?" Seungcheol cúi xuống nhìn cô.

Younghee cho tay lên vuốt môi rồi bất giác đỏ mặt, miệng ấp úng "K..kỹ năng quái gì? T..ta không cần!"

"Nào, đầu tiên là..." Anh đỡ sau eo cô, tay kia nâng mặt cô lên mỉm cười "Hôn nhẹ vài lần trước, để người đối diện không giật mình."

Seungcheol thao tác rất dịu dàng, mỗi lần dừng lại mấy giây đều trao cho cô một nụ cười ngọt ngào, ngọt đến sâu răng. Ngược lại Younghee im lặng cho hắn thực hiện từng chút một, hắn mới chỉ qua lại vài lần mà sao cảm giác thật khác lạ, cái này thực có chút kích thích.

"Sau đó tìm cách gợi cho đối phương cảm giác thoải mái.." Anh ghé xuống cắn môi dưới cô rồi tiếp tục hôn nhè nhẹ bên ngoài, từng cử chỉ thật ôn nhu không có ép buộc, như thể đang nhẹ nhàng đưa con mồi vào bẫy.

Dưới góc nhìn của cô là mắt hắn, ngắm mấy cũng thấy thật đẹp, con trai sao lông mi dài đến vậy, con ngươi sao lại sâu đến vậy, đôi mắt này sao lại có thể lúc ngây thơ lúc sắc sảo? Cô có lẽ sắp chìm vào hắn mất rồi, à, còn có cả mùi của hắn nữa, chắc là nước hoa nhỉ? Càng ngửi lại càng say, hắn là rượu chắc? Nhưng hắn còn ngon hơn cả rượu, ngon hơn bất cứ thứ gì cô từng nếm qua.

"Giờ tới màn chính, bắt đầu từ từ tách miệng đối phương, rồi bắt đầu xen vào trong.."

"X..xen vào trong?"

"Đừng lo" Anh vuốt tóc cô "Tôi sẽ làm nhẹ nhàng, ngài chỉ cần hưởng thụ thôi."

"Ư..ưm!"

Môi hắn mềm, lưỡi hắn còn mềm hơn. Hắn lướt qua đầu môi cô, cô vậy mà cũng thuận theo, hai tay gác cổ hắn, miệng chủ động mở ra. Ban đầu mọi thứ vẫn theo quy trình, lưỡi hắn chỉ mới vờn qua lại, mà hình như cho vào chỉ một nửa, thỉnh thoảng rút lại cắn nhẹ môi cô rồi tiếp tục nhưng càng về sau thì càng bạo, hắn bắt đầu đảo lưỡi, khiến bên trong cô phải cuốn theo, cái này cảm giác còn lạ và có chút...thích? Hơi nóng làm hoa mắt cô, ánh chiều tà sắp tắt mà khung cảnh vẫn thật nồng nhiệt.

Sau một hồi, Seungcheol mới chịu nhả ra, anh vui vẻ quan sát vẻ mặt cô, thật sự là đỏ như quả cà chua mới chín vừa được thu hoạch, hai tay nhỏ bám chặt áo anh, đầu cúi xuống không dám nhìn thẳng, chết tiệt, khả ái đến chết mất. Anh thật ra từng hôn không qua ít người nhưng lại là lần đầu tiên làm người ta ngượng ngùng đến mức đơ luôn thế này. Tay nắm tay cô kéo lên nghiêng đầu xuống nhìn lén "Ngài ổn không?"

Younghee giật bắn mình rụt tay lại quay sang chỗ khác "T..ta ổn!"

"Ngẩng đầu lên nhìn tôi đi, ngại gì chứ!" Anh véo má cô "Nào~"

Younghee hai tay cầm tay anh kéo ra, cả người ngả vào lồng ngực anh thở dài "Để ta yên.."

Seungcheol mỉm cười xoa đầu cô "Được rồi."

Họ đã ngồi đó rất lâu, điều đặc biệt hơn là anh lại chả thấy mỏi, bản thân lại mong rằng khoảnh khắc này có thể khóa lại đem đi giấu mãi mãi ở một nơi nào đó mà thứ gọi là "Thời gian" sẽ chẳng bao giờ tìm ra, nhưng ước nguyện cuối cùng vẫn chỉ là ước nguyện.

Younghee bỗn ho lụ khụ sau đó lại dựa vào người anh ngoan ngoãn, tay đỡ cổ họng mệt mỏi "Ta thấy không ổn Seungcheol à, nó đau và nóng rát lắm, có phải ta sắp.."

Anh nghiến chặt răng, tay che mắt cô lại dịu dàng "Ngủ đi, nếu ngài ngủ sẽ không đau nữa..."

"Ta gỡ nó rồi.." Cô khàn khàn nói "Gỡ khế ước.."

Anh giật mình nhìn cô "Từ lúc nào!? Tôi không muốn!!"

Younghee đặt ngón tay trước môi anh "Yên nào, có ngày ngươi sẽ cảm ơn ta đấy, giờ đừng nói nữa nhé."

Anh nhìn cô long lanh "Tôi không cần! Cũng không muốn! Ngài trả lại cho tôi! Đến cô ấy còn không nỡ lấy của tôi còn ngài lại...ngài chả yêu tôi gì cả!!"

Cô ngẩng đầu dậy đỡ lấy khuôn mặt anh "Yêu ngươi nên ta mới làm vậy, ngươi là muốn mãi mãi bảo vệ một ngôi mộ sao? Không được, ta không cho phép, cái này là mệnh lệnh, hãy sống theo cách ngươi muốn, đừng dựa vào mục đích của người khác nữa, nghe chưa?"

Anh lại đau lòng, tim như bị khoét đục, đau lắm, đau đến muốn điên dại. Younghee hôn lên những giọt nước mắt ấy mỉm cười "Đừng khóc nữa, khóc sẽ rất xấu vả lại ngươi không muốn ta buồn chứ?"

"Nhưng mà..."

Younghee gần như hụt hết sức lực, cô cố gắng không tỏ ra mệt mỏi, tay cố chống rồi dựa vào người anh thì thầm "Ngủ sẽ hết đau phải không? Ngồi yên một lúc nhé? Ta muốn ngủ một chút.."

Anh ôm cô vào người, cố hít lấy hương tóc, cả người không dám run lấy một lần để đổi lại giấc ngủ an lành nhất cho cô.

Và cứ thế đến khi vầng trăng lên cao nhất, chắc Younghee không đau đâu nhỉ? Anh tự hỏi lòng mình, anh chạm nhẹ vào đầu mũi cô, miệng đắng, tay ôm mặt.

Woozi vừa lúc từ rừng về, hai mắt trợn tròn nhìn Seungcheol ôm chặt lấy thân cô gái nhỏ mà nghẹn ngào thì đánh rơi mất súng. Hoshi trong lều gục hẳn người xuống, tay tự đánh mình vì đã ngủ quên, Mingyu giữ người anh lại ghì lên quát "Anh đừng có thế nữa!"

"Là tao không đủ khỏe để bảo vệ con bé! Nếu tao giết chết được tên đấy ngay từ đầu!" Hoshi điên tiết đấm xuống nền "Mẹ kiếp! Tao nên chết đi mới đúng!!"

Woozi cũng như nổi khùng, anh kéo tung lều ra hét "Cậu ngậm cái miệng lại! Tôi không muốn nghe thấy ai nói từ đấy! Nhỡ đâu..." từng dòng nước nóng hổi xuất hiện trên khuôn mặt anh "Nhỡ đâu con bé đang nhìn thấy chúng ta từ trên và cực kỳ đau lòng thì sao!?"

Mingyu nằm thẳng xuống, tay quệt qua lại "Em sẽ nhớ chị ấy lắm..."

Seungcheol nhìn khuôn mặt cô, cảm giác như đang thiu thiu ngủ một giấc thật ngon lành trong vòng tay anh vậy, càng ngắm lại càng đau. Anh cúi xuống thì thầm vào tai cô, từng tiếng như nấc lên "Mong ngài..an giấc, kiếp sau chắc chắn sẽ tìm ngài để mắng, tội làm tôi trở nên khốn đốn thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro