Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày kể từ lúc ấy, cả đội cũng không tiếp tục ở trên tuyến nữa. Lễ tang của cô đáng ra phải được tổ chức sau đó nhưng vì Seungcheol nói nên làm muộn hơn, cũng là muốn ba người họ bình tĩnh lại. Anh để cô nằm trong phòng bật điều hòa rất lạnh giữ nhiệt độ và tránh phân hủy. Còn anh, anh biết mình phải làm gì, anh sẽ đi tìm hắn.

_____

Ở một nơi nào đó, mọi thứ đều như sôi sùng sục, có nhiều mỏm đá cao thấp khác nhau cùng mang màu đỏ rực, bên sườn còn luôn chảy ra nham thạch. Cánh cổng cao lớn gai góc đã gỉ, có hai người làn da cũng mang màu ấm đứng canh gác. Younghee lờ mờ ngồi dậy, ngờ ngợ không hiểu mình đang ở chốn nào, đã chết hay còn sống. Cô phủi váy đừng dậy, tay sờ vào cổ họng mình hình như đã giảm nhiệt, mắt láo liếc nhìn xung quanh sau đó lại gần một trong hai người gác cổng hỏi thử "Xin lỗi nhưng cho hỏi, đây là đâu vậy?"

"Là địa ngục." Người đàn ông nghiêm nghị đáp lại.

Cô ậm ừ rồi tiếp tục "Vậy là tôi chết rồi, tiếp theo tôi phải làm gì?"

"Tên?"

"Min Younghee" Cô trả lời.

Người đàn ông vừa nghe bỗng cúi gập đầu "Tôi thật thất lễ mong ngài tha tội! Mọi người đếu đang chờ ngài, xin hãy vào trong, xe ngựa sẽ tới ngay thôi!"

"Không sao, cảm ơn anh." Cô gật đầu, cánh cửa lớn tự động mở ra, khung cảnh bên trong mới thật tráng lệ, như một lễ hội vậy.

Nơi đây là địa ngục, là nơi trừng phạt những kẻ có tội, cũng là nơi dành cho quỷ dữ, thần chết và nô lệ. Khác với địa đàng trang nghiêm, địa ngục rất phóng khoáng, luật lệ chỉ khắt khe ở một số hành động còn lại đều thoải mái, những tòa nhà lớn nhỏ xếp thành hàng, có biệt thự, trang viên, có cả những nơi để buôn bán nữa, nếu thoạt nhìn qua ta sẽ tưởng rằng đây là một thành phố giàu sang và náo nhiệt.

Sinh vật ở đây cũng lạ thường không kém, trên trời dưới đất đều đủ loại màu sắc, những con vật huyền thoại, chó ba đầu, rồng, phượng hoàng,...đều đủ cả. Đến cả cỗ xe ngựa của cô dù trông có chút luộm thuộm nhưng rất nhanh, những con ngựa màu đen tuyền có khói từ bốn chân tỏa ra, chạy bước nào in dấu bước nấy càng nhìn càng lạ mắt.

Xe đi khá lâu, bên trong thoải mái và rộng rãi, ghế làm bằng nhung đỏ đính cườm, có thể đủ cho cả sáu người ngồi. Dần dần thì xe bắt đầu chậm lại, cô kéo rèm ra nhìn, một ngôi nhà lớn, sân vườn rộng, cực rộng, đi từ cổng vào đến trước cửa cũng mất thời gian.

Cửa xe bật mở, thảm đỏ dải dưới xe vào trong, hàng dài những cô gái đứng hai bên cúi đầu "Mừng tiểu thư về!"

Cô vịn tay vào cửa theo dõi, mọi thứ mới lạ lẫm làm sao, cảm giác như căn hộ của cô còn không bằng cái bậc thềm của nơi này. Bến trong lại càng khang trang, lộng lẫy, trên là đèn trùm nhiều tẩng rủ xuống, cầu thang lớn mở rộng, một đại sảnh tráng lệ với nhiều vật trang trí xung quanh, mới nhìn vào sẽ thấy rất choáng ngợp.

Younghee vừa bước lên cầu thang thì dừng chân lại, mắt trợn tròn, cả người cứng đờ, miệng mấp máy "Ô..ông?"

Người đàn ông lớn tuổi mặc bộ đồ truyền thống giản dị đứng trên cười hiền hậu "Ồ Younghee đấy à? Con về sớm quá!"

Cô bật lên qua mấy bước cầu thang dài lao vào choàng lấy ông nội, cảm giác thật ấm áp, như được bao bọc bởi thứ hơi ấm mà bấy lâu cô hằng nhớ tới. Younghee bật khóc, miệng mếu máo không thành lời.

Ông cô dịu dàng vuốt qua từng lọn tóc mỉm cười "Con đã trưởng thành rồi, ta vui lắm, nào đừng khóc nữa, lên đây chúng ta nói chuyện, cũng có người muốn gặp con."

Được một lúc sau đó cô mới chịu dụi nước mắt, trong một căn phòng rộng đơn giản nhưng sang trọng, có ban công nhìn ra khu vườn đằng sau, một khu vườn chỉ toàn những bông hoa oải hương tím biếc. Ông cô đẩy chén trà đến trước rồi ngồi xuống "Là một vườn hoa đẹp, mùi rất thoải mái và không khí trong lành."

"Vâng" Cô gật đầu "Không ngờ dưới địa ngục lại có nơi như này."

"Đây là biệt phủ mà ngài Lucifer đặc biệt ban tặng cho gia tộc chúng ta, ta không cần giải thích thì chắc con cũng hiểu rồi, những người thừa kế sau này sẽ quay lại đây an nghỉ." Ông lay lay tách trà "Xin lỗi vì không nói cho con trước việc này, ta chỉ là muốn bảo vệ được phần nào tuổi thơ của con sau đó sẽ nói nhưng trận chiến kia lại xảy đến sớm quá, ta chỉ có thể làm vậy."

"Con hiểu" Cô ngắm nghía khu vườn "Ông nội cũng chỉ là muốn bảo vệ con."

"Con vẫn là đứa trẻ hiểu chuyện" Ông cười vui vẻ "Hãy nghỉ ngơi ở đây vài hôm, ta mong mọi thứ sẽ khiến con thoải mái, còn tối nay, chắc họ sẽ mở tiệc."

"V..vài hôm?" Cô ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn "Sao lại vài hôm ạ?"

"Con sẽ biết sau." Ông đứng dậy "Quần áo ta chuẩn bị sẵn trong tủ, nước chắc cũng được rồi, à còn có một chiếc gương nhỏ trên bàn, là quà tặng của bà ấy, tắm xong hãy xuống sảnh nhé."

"Vâng ạ" Cô gật đầu "Ông đi cẩn thận"

Younghee ngồi thêm lúc nữa rồi rời vào trong, cô mở tủ ra, có nhiều bộ váy dạ hội, đồ truyền thống, lễ phục và đồ ngủ. Vì sẽ có tiệc vào buổi tối, vậy cô nên chọn lễ phục hay gì? Mấy bộ đồ ngủ nhìn vẫn thu hút hơn, chúng thật thoải mái. Sau một hồi đắn đo thì cô cũng ra ngoài, chị hầu gái với mái tóc vàng óng đứng ngoài cửa bỗng giật mình nhìn cô "T..tiểu thư!"

"Chị gì ơi, giúp em chút được không?" Cô cười nhạt

"Vậy ngài không biết mặc gì sao?" Chị gái nhìn cô, Younghee gật đầu lia lịa.

"Tiệc họ sẽ làm riêng nên tôi nghĩ không quá trang trọng nhưng vẫn phải đủ thanh lịch mà ngài muốn đồ thoải mái thì.." Chị lấy ra một bộ hanbok cách tân với phần váy bên dưới màu xanh biểm đậm, trên là nhiều họa tiết hoa li ti nhỏ, chủ yếu là tông màu trầm lạnh.

"Nó bị ép dưới tầng váy lớn nên em không để ý" Cô đứng dậy nhìn "Cái này được ạ?"

Chị hầu gái vui vẻ "Ưm, ngài vào tắm đi, tôi sẽ đợi ngoài này rồi giúp ngài mặc thử nhé!"

"Cảm ơn chị" Cô cầm khăn lên rồi quay lại "Mà chị tên là gì vậy?"

"Tôi là Emily, thưa tiểu thư!"

"Một cái tên đẹp!" Cô cười rồi vào trong phòng tắm.

Phòng tắm lớn hơn cô tưởng tượng, bồn rất lớn, có hoa rồi hương liệu đầy đủ, cảm giác như sống trên thiên đường chứ không phải địa ngục.

Younghee ngâm mình bên trong, lâu lắm rồi cô mới có thể thư giãn như vậy. Ngâm một lúc chả hiểu sao lại nghĩ tới hắn, giờ này hắn đang làm gì, đã dừng khóc chưa, có ăn uống đầy đủ không. Càng nghĩ tới trong lòng lại càng lo sợ sau đó hắn sẽ làm gì dại dột, còn ba người kia nữa, Hoshi chắc chắn là người nghĩ quẩn nhất cho xem, cô cảm thấy giờ mới thật hối hận vì ra đi sớm, để lại cho họ quá nhiều thứ, nếu cô trong trường hợp tương tự như vậy cũng sẽ thế thôi.

"Tiểu thư!"

Tiếng gọi làm cô bừng tỉnh giữa hơi nước, tay xoa mặt thấy nóng thì đứng dậy nói vọng ra "Em tới ngay đây"

Bộ đồ rất vừa vặn, Emily bắt đầu trang điểm qua cho cô, chọn đôi bông tai nhỏ đeo lên rồi tết rồi buộc tóc ra đằng sau, cuối cùng thắt bằng sợi dây màu tím nhỏ. Younghee đeo giày vào đừng dậy nhìn quanh, sau khi hài lòng thì bật cười, Emily lạ lùng nhìn cô "Sao ngài lai cười vậy?"

"À chỉ là em chưa bao giờ chăm sóc hay ăn mặc thế này, thấy bản thân trở nên nữ tính như vậy có chút buồn cười, nhìn lại thì không quá tệ"

"Tiểu thư rất xinh đẹp mà, thời gian ở đây hãy thử nhiều bộ đồ hơn đi ạ, tôi sẽ giúp ngài!" Emily lại gần chỉnh áo cô

"Phiền chị rồi" Younghee gật đầu "Chúng ta xuống sảnh thôi, trời tối rồi."

Đại sảnh chỉ mấy chốc đã được trang hoàng rực rỡ, cô ngắm nghía mọi thứ, từng bước đi xuống, một quản gia chỉ cô tới phòng tiệc bên tay trái. Cánh cửa màu đồng lớn mở ra, bàn tiệc dài, đồ ăn rất đẹp mắt, mọi thứ như dược bao bọc bởi một thứ hào quang đẹp đến lạ lùng.

"Cháu tới rồi" Người phụ nữ xinh đẹp khoác lên mình bộ váy dài bó sát, nhìn thật tráng lệ, thật thanh lịch, bà đẹp đến từng cử chỉ, biểu cảm, đây hẳn là Areum. Younghee đang đứng thì giật mình bước vào "C..chào mọi người, cháu là Min Younghee!"

"Nghe danh đã lâu, giờ mới gặp!" Người đàn ông trong bộ âu phục, tóc vuốt lên, tay cầm gậy, mắt đeo kình thân thiện "Ta xin tự giới thiệu, ta là Min Jaewon, người thừa kế đời thứ 2!"

"Còn ta là Min Sungwoo, người thừa kế đời thứ 3" Chàng trai nhìn cẩu thả, cà vạt còn chưa thắt vào, tay lay lay cốc rượu vang uể oải giới thiệu "Chết hơi sớm nên nhìn có chút.."

"Cụ cố à..!" Ông nội cô quay ra mỉm cười "Là người một nhà cả, con lại đây đi, đừng ngại"

Younghee đi tới ngồi xuống ghế, đối diện cô là Areum, bà bắt đầu nhẹ nhàng "Đây là buổi tiệc nhỏ, là chút lòng thành của bọn ta, con đừng căng thẳng, hãy thoải mái nói chuyện, giờ hãy kể xem, cuộc sống con trên đó sao rồi?"

"Nghe nói con là quỷ lai thiên thần sao?" Jaewon hiếu kì nhìn cô.

Younghee bắt đầu cầm dao dĩa lên trả lời "Con cũng không biết, nghe nói mẹ con là thánh nữ."

"Ôi dào, cái lũ đấy lằng nhằng làm sao." Sungwoo lẩm bẩm "Lần chạm mặt kia rất phiền."

Bữa ăn cũng khá ồn ào, cô bị hỏi tới tấp nhưng nhìn lại thì rất vui và náo nhiệt, họ đều không quá khắt khe về phép tắc, tạo cho cô một bầu không khí đầy thiện cảm, dù sao họ cũng là người cùng một giuộc chỉ là khác thời.

"Seungcheol sao rồi?" Ông cô quay sang "Cậu ta ổn chứ?"

Vừa nghe tới câu hỏi, cả cô và Areum đều dừng lại, trong ngực có chút tức và nghẹn. Younghee ngẩng lên cười trừ "Cậu ấy ổn, không có gì đáng quan ngại."

Ông cô thở dài một tiếng "Vậy là tốt rồi, nhưng không biết có làm theo lời ta dặn không?"

Cô nhìn ông vui vẻ "Ông đừng lo, 20 tuổi cậu ta mới tìm tới con, cũng chỉ ở được với nhau gần tròn một năm."

"Cậu ta có tán tỉnh cháu gái ông không đấy!? Có làm gì vớ vẩn không?" Ông liếc cô "Ta đã dặn không được ve vãn cháu gái ta, nếu làm thế ta đội mồ lên ta chém!"

Younghee có chút nuốt không trôi, tay xua lấy xua để "K..không! Không có, bọn con là chủ tớ, không có..chuyện đấy..đâu!"

"Ùi hắn đẹp trai mà" Jaewon chỉ chỏ "Con biết không, thời trước hắn gái theo cả trăm hàng nhưng tên giở người ấy lại chả thèm em nào cả chỉ trung tình với mẹ ta."

"Hắn cũng phiền bỏ xừ" Sungwoo cho miếng thịt vào miệng "Nào là dạy sớm tập thể dục rồi ăn uống đủ chất cuối cùng cũng chỉ vì dòng máu của chúng ta mà thôi."

Younghee im lặng theo dõi, nghĩ đi nghĩ lại thì có hơi lạ, không biết lúc Seungcheol ăn họ thì sẽ như thế nào. Nếu là con trai mà phải bẻ cổ ra cho một thằng đàn ông ngậm vào chả biết cảm giác có ổn không nhỉ. Cô trầm tư một lúc thì ngẩng lên "Cậu ta có hay, ý con là đòi ăn một cách bất ngờ khi ở với mọi người không?"

"Với ta thì thường là buổi sáng, còn Sungwoo và Jungsuk là tối hả?" Jaewon xoa đầu mình cười "Mấy lần rút kim tiêm ta sót muốn chết!"

"Kim tiêm!?" Cả Areum cùng Younghee quay sang tròn mắt nhìn.

Jaewon kéo áo ra, phần giữa tay vẫn còn một vài vết châm nhỏ màu tím đậm "Cậu ta rút máu để uống mà, mọi người không như thế hả?"

"Th..thôi được rồi" Areum hắng giọng "Vào chủ đề chính nào, Younghee, con không thể ở đây lúc này được!"

"Dạ, nhưng mà con chết rồi vậy tại sao..."

"Để ta nói con nghe, thực chất người thừa kế được tạo ra để hoàn thành một nghĩa vụ, cứ hơn ba mươi đến một trăm năm, ác quỷ, ma cà rồng, phù thủy, ma sói và thiên thần sẽ có một cuộc đại tranh đấu rất lớn nhưng ác quỷ và thiên thần theo luật lệ đều không thể xen vào cuộc sống cũng như các cuộc chiến ở địa giới vì vậy ngài Lucifer mới cử gia tộc chúng ta làm đại diện, cho đến khi con hoàn thành xong cuộc giao đấu ấy con mới có thể ở đây, có thể dù con không tham gia thì ít nhất con cũng phải truyền lại dấu ấn cho đời sau như ta nhưng có vẻ hiện tại con chưa sẵn sàng với việc ấy!" Bà đan hai tay lại đặt lên bàn "Vì vậy, bọn ta sẽ hồi sinh con lại, ngày mai tất cả chúng ta sẽ tới nơi ngài Lucifer để xin phép, hãy chuẩn bị sớm."

"Vâng.." Cô mỉm cười.

Bữa tiệc kết thúc lúc đêm muộn, Younghee chở về phòng thay đồ. Có một chiếc gương con cũ ở trên bàn, hình như là món quà được nhắc tới từ buổi chiều. Younghee cầm lên từ từ mở ra, bên trong không khác gì một chiếc gương bình thường. Cô mang theo nó lên giường, bỗng hình ảnh phản chiếu xoáy lại, bên trong là Seungcheol ngồi cạnh cô, mắt nhìn về phía trăng ngoài cửa sổ lớn. Younghee chả nghĩ được gì nữa, người ngả xuống gối, tay kéo chăn, gương vẫn để trước mặt, chắc đêm nay thức cùng hắn vậy.

Buổi sáng hôm sau, lúc mặt trời vừa ló rạng mọi người đã tập hợp trước đại sảnh. Jungsuk nhìn cô cau mày "Con ngủ không ngon hả? Có cần đổi phòng không?"

"Con không sao ông nội" Cô dụi dụi mắt "Là chưa quen giường thôi."

Sau khi sắp xếp xe xong, cô ngồi cùng Areum, ba người còn lại ngồi một chiếc xe khác. Bên trong rất im lặng, chỉ tiếng móng ngựa chạm đất và tiếng người bên ngoài đang nói chuyện náo nhiệt.

Younghee quan sát ra đằng xa, miệng thỉnh thoảng lại ngáp một chút, Areum bắt đầu lên tiếng "Quan hệ hai người tốt chứ?"

Cô nhìn bà trả lời "Vâng, cũng không tệ."

"Ta thì lại không như vậy"

"Con biết" Younghee ngồi thẳng người dậy "Seungcheol đã rất hối hận."

Areum tròn mắt nhìn cô rồi bật cười lớn "Đúng là một đứa trẻ thẳng thắn mà! Ta còn nghĩ rằng chúng ta sẽ giống nhau chứ!"

"Chúng ta khác nhau." Younghee khẳng định "Con thấy vậy."

"Ưm.." Bà gật đầu "Ước gì ta có thể như con, hồi xưa ta còn quá bồng bột thật chỉ coi anh ấy là người nhà lại còn nghĩ anh ấy đi theo phục tùng như vậy là vì mối quan hệ thân thiết, năm mười chín ta lấy chồng chối bỏ trách nghiệm của bản thân cuối cùng không thể bảo vệ ngôi nhà ấy và cũng khiến Seungcheol thành người như vậy, ta cũng rất hối hận, ước gì không mập mờ với mối quan hệ giữa ta và anh."

"Người không có lỗi." Younghee đặt hai tay lên đùi "Cả hai đều không có nên xin đừng suy nghĩ đến nó nữa, Seungcheol sẽ không thích đâu ạ."

"Đúng rồi!" Areum mỉm cười "Anh ấy sẽ nói ta rất xấu khi buồn hoặc khóc..."

"À, có một việc con muốn hỏi người." Younghee nhìn thẳng bà "Nếu tính thì đã có bốn trận đấu, vậy kết quả bốn trận đó thế nào ạ?"

"Ồ Seungcheol chưa nói cho con nghe sao?" Areum xoa cằm "Trận đầu là của ta hình như ma cà rồng thắng, trận hai là Jaewon, thằng bé làm rất tốt nhưng dù đã hi sinh mà vẫn thua, ma cà rồng lại thắng, trận ba là Sungwoo hình như là hòa, lúc đó ác quỷ và ma cà rồng đã rất xung sức đó, trận bốn do Jungsuk cũng là hòa, ta nghĩ từ đấy lúc ma cà rồng đã mất đi chút vị thế vậy nên mới tìm cách tiêu diệt con."

"Phần thưởng là gì mà mọi người lại lao vào như vậy ạ?" Younghee thắc mắc

"À cái đấy, mỗi lần là một thứ khác nhau, vật phẩm, quyền hạn hay linh vật, tùy vào bên tổ chức, nghe nói viên ngọc trong người con là một trong các phần thưởng." Bà chỉ vào xương quai xanh cô "Ta nghĩ rằng cuộc chiến năm nay rất quan trọng khi chúng bắt buộc phải giết con."

Younghee đặt tay lên cổ mình "Cũng có thể."

"Ồ chúng ta tới nơi rồi!" Areum mở rèm "Mong rằng mọi việc sẽ thuận lợi."

Họ vừa bước ra khỏi cỗ xe, mọi thứ bao trùm bởi màu đỏ đậm, hai tên quỷ đứng ngoài, bên trong không phải một nơi sang trọng, rất tồi tàn, có một người đàn ông mặc đồ xanh, tay và mặt đều có vẩy, đầu mọc hai chiếc sừng đừng giữa đống đổ nát mỉm cười "Ta đang chờ các ngươi đây!"

Areum nhìn xung quanh cau mày "Hẳn ngài Beelzebub vừa mới về ạ?"

"Đúng rồi đấy!" Người đàn ông mỉm cười "Hắn cùng với quân đoàn phá hủy gần hết sảnh trước, còn đây là..."

"Là Min Younghee" Bà đẩy cô lên "Người thừa kế thứ 5"

"Trông rất mạnh mẽ" Người đàn ông vui vẻ "Dù sao thì cũng là lần đầu ngươi tới đây, xin tự giới thiệu, ta là Levianthan, một trong Thất hoàng tử Ngục."

Younghee cúi người "Hân hạnh được biết đến."

"Chúng ta vào trong chứ!?" Levianthan đưa tay ra hiệu "Lucifer đang rất nôn nóng đấy!"

Họ được đưa vào một căn phòng khác, nơi này sạch sẽ hơn nhiều. Nhưng trống rỗng, chỉ có một thứ dẹp lớn màu vàng đồng bỗng được mở ra. Younghee giật mình lùi lại, bên trong bung ra một lớp lông vũ lớn cùng với giọng nói trầm "Min Younghee."

"D..dạ?" Cô bước lên trên, cánh cửa này quả thực rất lớn không biết người bên trong còn to đến mức nào.

"Chúng ta vào thẳng chuyện chính, vì ngươi không hoàn thành nhiệm vụ ngoài ra trận chiến năm nay rất quan trọng dù ta không thể nói trước phần thưởng vì vậy bọn ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa, nếu còn sơ suất ta sẽ đày ngươi xuống tầng sâu nhất của địa ngục này!"

Jungsuk vừa nghe thấy đã trợn tròn mắt "Vậy thì chúng tôi không thể cho phép cho con bé hồi sinh!"

"Ngươi không có quyền quyết định! Người quyết định là Younghee."

Ông lên kéo tay cô "Về thôi con, nghe lời ta!"

"Ông nội, chúng ta cứ nghe trước đã." Younghee tay còn lại giữ chặt chiếc gương "Nếu tôi sống lại sẽ mất thứ gì đúng không?"

"Đương nhiên, thứ nhất ngươi phải học thuộc bảy quyển sách lớn ở thư viện trong vòng hai ngày sau đó bắt buộc phải hiến mất đi một bộ phận cơ thể, tay chân gì cũng được, dù sao nếu ngươi không làm gia đình ngươi cũng mất tước hiệu dưới đây đồng nghĩa với việc không được đầu thai, ngươi chọn đi!"

Jungsuk cầm chặt tay cô "Younghee không đáng đâu! Bọn ta không cần, đi về thôi con.."

Cô nhìn xung quanh, ai cũng đều lo lắng sau cùng thở dài, tay nắm chặt tay Jungsuk "Ông nội con không thể làm liên lụy đến mọi người được vả lại chính bản thân con bây giờ...rất muốn về đó, con xin lỗi, lần này sẽ không nghe lời nội rồi, hãy để con làm."

Younghee quay lại ngẩng đầu "Tôi sẽ làm."

"Vậy hãy tính từ bây giờ đến ngày sau nữa chúng ta sẽ gặp lại! Levianthan, phiền ngươi đưa cô bé này tới thư viện"

"Vâng!" Anh cúi người, cánh cửa đóng lại không khí im lặng bao trùm.

Levianthan chắp hai tay lại "Chúng ta nên bắt đầu sớm chứ nhỉ? Tôi cá là cô không nên bỏ lỡ một phút nào đâu!"

"Chúng ta đi thôi." Cô quay lại cúi đầu "Thời gian qua cảm ơn mọi người đã chăm sóc con, con rất cảm kích dù có chút ngắn ngủi, mai sau gặp lại sẽ ở với mọi người lâu hơn."

"Không sao mà!" Jaewon xua tay "Hãy làm thật tốt vào."

"Nhất định rồi!" Cô quay người đi ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại, họ được dẫn ra bằng dường khác, Jungsuk nắm chặt hai tay, mong sao cô có thể vượt qua được.

Thư viện là nơi rộng lớn, từng tầng sách trông lên nhau, nổi bật ở chính giữa là bảy cuốn rất lớn, Levianthan kéo chúng xuống "Ngài ấy rất muốn ngươi dành được chiến thắng đấy, bảy quyển sách này rất quý, bên trong đều có các câu chú đặc biệt ít được biết tới, hãy cố gắng học nhé, có đồng hồ cát kia, mỗi lần lật là một tiếng, đồ ăn sẽ được mang vào theo bữa, hẹn gặp lại vào buổi sáng ngày kia, ta đi đây!"

"Cảm ơn ngài!"

Younghee mở gương ra, Seungcheol vẫn ở cạnh cô, tay cầm quyển sách, khuôn mặt mệt mỏi kèm theo nỗi buồn vô tận nhìn thật sót lòng. Cô đút gương vào túi bắt đầu cầm sách lên xem.

Thấm thoát hai ngày đã trôi qua, Areum đừng trước căn phòng lo lắng, Jungsuk gần như không ngủ được đi đi lại lại xung quanh, Sungwoo chống tay chờ đợi ít khi thấy anh ta không ngủ gật như vậy. Jaewon đừng trước cửa nhìn chiếc đồng hồ cát rơi đến từng hạt cuối cùng.

"Xong hết rồi!" Levianthan bỗng bước từ trong ra "Thật ấn tượng làm sao! Cô bé qua rồi!"

Areum thở phào, Jungsuk chạy ngay vào trong đã nghe thấy tiếng văng vẳng từ trong cánh cửa lớn của Lucifer

"Không ngờ ngươi lại có thể rút ngắn các câu chú như vậy dù có lách luật một chút nhưng ta có thể chấp nhận, nào giờ hãy nói xem ngươi sẽ hiến bộ phận nào?"

Younghee quay sang nhìn mọi người rồi quay lại chỉ tay lên "Con mắt trái của tôi, hãy lấy nó làm vật hiến!"

"Được!"

Bỗng một bàn tay đen khổng lồ với móng tay sắc nhọn từ thứ dẹt vàng đòng kia chui ra, nó đến trước mặt cô nâng lên, cả người Younghee trôi trên không trung, bỗng nhiên con mắt trái của cô đang rần tách rời, máu chảy ra từng giọt từng giọt thấm xuống mặt đất, Younghee hét lớn tưởng trừng như xé toạc cả bầu trời, lần đầu tiên cô bị moi một bên mắt với không thuốc tê hay bắt kì loại giảm đau nào, nhưng nếu để so sánh với nỗi đau lúc ấy thực không thể sánh bằng.

Jungsuk nghe tiếng thét mà sót lòng, ông hớt hải chạy tới chỗ Levianthan "Xin ngài hãy cho người lấy chút nước sát trùng với băng gạc!"

"Ồ đừng lo, nó sẽ được làm sạch ngay, chỉ cần bịt vào là được." Anh mỉm cười "Ta sẽ cho người đi lấy bịt mắt."

Younghee sau khi được thả xuống thì ngồi gục hẳn xuống, miệng thở liên tục, tay bên kia che đi con mắt vừa bị lấy. Areum từ đằng sau lấy một chiếc mịt mắt hình vuông đen tuyền làm bằng vải mỏng trên có hình một con bướm đêm rồi buộc cho cô, bà nhẹ nhàng nói "Để con chịu đau rồi, lần này hãy làm tốt nhé."

"Vâng" Cô thở hắt ra.

"Và chăm sóc cho Seungcheol hộ ta nữa, ta giao anh ấy cho con được không?" Bà cúi xuống mỉm cười vuốt khuôn mặt cô.

"Đương nhiên là được rồi ạ." Younghee nở một nụ cười méo xệch sau đó mới chống tay đứng dậy, quay lại làm một lạy rồi đừng lên "Hẹn gặp lại mọi người!"

Cô bay lên, hàng trăm những chiếc lông vũ lớn bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của cô rồi biến mất trong khoảng không vô tận, thứ dẹp màu vàng đồng cũng đóng lại, Sungwoo thì thầm vào tai Jaewon "Sao lúc con bé lạy cháu lại có cảm giác như mình là người chết rồi thế nhỉ?"

"Thì mày chết rồi còn gì!" Anh cau mày "Đi về thôi, chúng ta sẽ theo dõi con bé sau!"

-------

Younghee bừng tỉnh, bất chợt một đợt gió thổi tới lạnh đến thấu xương thịt, cô chạy ra khỏi căn phòng, tay sờ mặt thấy tấm bịt mắt mới yên tâm. Cúi xuống thấy bản thân mặc một chiếc váy đen tuyền, trên tay vẫn là chiếc gương con thì mở ra, Seungcheol đang quỳ gối trên một tòa nhà hình như ở giữa thành phố, người đầy vết thương, máu chảy thành vũng, thanh đao hình như đã bay ra xa, đối diện anh là Wonwoo, Younghee đừng dậy bẻ cổ chẹp miệng "Chờ đấy, ta sẽ tới ngay"

———
Thực ra hôm qua xong rồi á nhưng hôm qua tui có vài vấn đề cần giải quyết nên chưa xong được giờ mới giả nè :Đ nói chung là tuỳ lúc tui hăng thì nhanh hoặc chậm :))) lần này cũng dài nữa vì tui tả lắm thứ, rồi thì chương sau làm dịu các pạn chút, sau nữa tui dìm tiếp =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro