Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nói tôi không lừa đâu mà =))) chương hơi bị dài,  cũng coi như quà quà chin nhỗi của tôi nhé :33

>>>>

Seungcheol quỳ hẳn người xuống, mắt anh đỏ lừ, răng cắn chặt vào nhau.

Wonwoo người mặc độc chiếc sơ mi rách lại gần ngồi xổm xuống "Cậu biết ngày xưa cậu được Hội dồng chiêu mộ đến mức nào không? Nếu cậu không đi theo con bé đấy có lẽ giờ đã hơn mấy lão già trên ghế rồi."

"Câm miệng!" Seungcheol vung tay nhưng không đủ lực, Wonwoo bắt lấy vặn tay anh ngược lại, Seungcheol cắn chặt răng, hắn cười cười.

Bất chợt từ trên trời có một luồng gió lớn, giữa buổi đêm thanh vắng, vầng trăng giờ chỉ còn một nửa, bóng một thiên thần hay ác quỷ in rõ trên nền xi măng. Seungcheol quay lại kinh ngạc, chả lẽ anh đau đến nỗi không biệt được thật hay giả. Wonwoo thì đứng đờ người ra đấy, hắn trong đầu giờ cũng lẫn lộn, người này là ma hay quỷ vậy? Không phải đã chết rồi sao?

Younghee lao xuống, tay xoay lưỡi hái chém thẳng, Wonwoo một giây lơ là, hắn lấy tay đỡ, một vết chém lớn trên bắp chảy máu xuống, thiếu nữ với một bên mắt, đôi cánh lớn đen trắng, mặt không biểu cảm "Cút đi trước khi ta băm ngươi thành bã."

Thật bất ngờ làm sao, khí lực rất mạnh mẽ khác hẳn đêm hôm ấy, người này tỏa ra thứ sức mạnh lớn hơn bất cứ ai, chả lẽ là chị em sinh đôi? Nhưng hắn đã chắc rằng mình không giết nhầm. Wonwoo cầm mũ rồi rời đi nhanh nhất có thể, lần đầu sống lưng hắn lạnh đến vậy.

Younghee lập tức quay người ra sau, cô hốt hoảng vực anh dậy "Ng..ngươi có ổn không!? Sao lại thành ra thế này?"

Seungcheol vội vàng cầm lấy tay cô cho dù người anh có đau đến thế nào, anh phải xác nhận rằng đây không phải là một giấc mộng,không phải một ảo tưởng nhất thời và càng không phải là...cô.

Bàn tay ấm đến nhường nào, bàn tay mềm mại và dịu dàng, mắt anh bắt đầu ngấn nước "Ngài, ngài là thiên thần sao?"

Younghee lẩm nhẩm trong miệng thứ gì đó, cả người anh được nâng lên, Seungcheol bỗng bật cười "Ngài đúng là một thiên thần rồi!"

Cô nhận ra rằng Seungcheol đang không ổn định liền lấy tay che đôi mắt anh "Không, là ta là Chủ nhân ngươi, ta về rồi đây!"

-------

Có tiếng bát đĩa chạm vào nhau, có cả mùi khét, anh lờ mờ mở mắt ra, tay chân vẫn còn nhức nhưng đã được băng bó cẩn thận, thực ra là có chút lệch, nơ thắt còn chả ra nơ, nhìn sang bàn bên cạnh mới thấy cả bãi chiến trường của người cuốn băng. Cơ mà, không phải anh đang nằm trên giường sao? Giường của cô? Vậy Younghee đâu? Họ đưa đi rồi sao? Seungcheol bật dậy chạy ra khỏi phòng.

Cô mặc độc chiếc áo sơ mi, người đeo tạp dề đang cố gắng tắt bếp đi, vừa nghe tiếng động thì quay ra "Ồ Seungcheol! Dậy rồi sao? Ngươi nên nghỉ đi, vết thương nặng lắm"

Anh đứng bất động, cổ tưởng không thể duy chuyển được nữa, giọng nói này, thân hình này sao quen đến lạ thường. Chắc là mơ, vẫn mơ rồi. Seungcheol đứng thẳng người dậy đi tới cầm tay cô lên ghé mặt mình vào "Dù là mơ mà vẫn ấm đến vậy...tôi vừa muốn chìm mãi trong này lại vừa muốn tỉnh dậy...thật đau lòng quá."

Younghee tròn mắt nhìn, mơ mộng gì ở đây? Không phải cô vẫn sống rành rành ngay trước mặt anh sao?

"Tát tôi đi.." Seungcheol quỷ hẳn xuống trước mặt cô "Tôi phải tỉnh dậy..."

Cô bật cười "Tát là dậy được à?"

"Dậy được!" Anh quả quyết.

Younghee lập tức thẳng tay tát vào mặt anh, Seungcheol lệch cả hàm, một bên má đỏ rực in vết. Anh ôm mặt, mắt long lanh ngẩng lên "Đau...đau quá đi!"

"Chết ta lỡ tay, có sao không?" Cô kéo mặt anh lại cười trừ "Hơi mạnh rồi thì phải.."

----
Seungcheol cầm đã chườm ở bàn sụt sịt, anh bám dính vào cô từ lúc nãy đến giờ không chịu buông. Younghee bị cướp một tay thở dài "Có bỏ ra không?"

"Không!" Anh quả quyết "Không thả!"

"Ngươi không đói à?" Cô lừ mắt nhìn

"Không đói!"

"Không buồn ngủ?"

"Không!"

"Không muốn đi nghỉ?"

"Ngài định làm gì?" Seungcheol dí sát mặt vào cô "Tôi đều không cho làm!"

Younghee ảm đạm trả lời "Ta mệt rồi, ngươi cứ giữ ta như vậy hơn hai tiếng, bỏ ra chút không được à?"

Anh bỗng đứng dậy bế bổng cô lên "Đi, chúng ta vào nhà nghỉ!"

"Này!" Cô dãy dụa "Ta tự vào!"

"Đồ EQ thấp!" Anh bĩu môi "Tôi đang rất giận mà ngài chả dỗ tôi gì cả!"

"Giận? Ngươi giận cái gì? Ta về là tốt lắm rồi!" Cô càu mày nhìn anh "Suốt ngày giận dỗi"

Seungcheol thả bụp cô xuống đi vào phòng đóng sầm cửa. Younghee đứng ngoài khó hiểu, sau khi nghe chuyện cô xuống địa ngục như nào, tại sao lại quay lại được anh đã rất vui nhưng cũng lại rất giận. Anh đã ôm cô khóc đến dã cả người mà cô chả chút nào phản ứng lại! Có phải quá đáng ghét không! Xuống địa ngục nên mất luôn cảm xúc à? Thật điên tiết mà, nhưng quả thực, cô về là quá tốt rồi.

Younghee đứng giở điện thoại, cô định gọi mọi người để thông báo xong lại thôi, ngồi xuống suy nghĩ, mình đã làm gì sai mà hắn lại cáu đến vậy, rõ ràng mình đã quấn băng đẹp, chả lẽ là vì nồi cháo cô nấu hỏng? Mà dỗ thế quái nào bậy giờ...

Đã gần tám giờ tồi, anh nằm cuốn chăn bên trong kiên trì, dỗi là phải dỗi tới cùng nào anh có thể chịu thua!

Bên ngoài thực ra chả có cuộc đấu trí nào hết, cô nằm ngủ gục trên cửa, nghe tiếng mèo kêu bên ngoài mới lờ mờ tỉnh dậy hít lấy một hơi rồi ngửa người ra. Nửa người cô xuyên trong phòng, nửa còn lại ở bên ngoài.

Seungcheol nghe tiếng động vẫn không thèm quay ra, lại càng cuốn chặt hơn. Younghee lười biếng đẩy người vào trong, thuật xuyên tường này thật tiện, mai sau chắc cô không cần khóa cửa nhà nữa.

Younghee lồm cồm đứng dậy lại gần giường thả cả người lên tấm chăn ấm nóng. Đương nhiên anh có thể cảm thấy, giọng hằm hè "Tránh xa tôi ra!"

"Ta không hiểu" Cô kéo chăn.

Seungcheol giằng lại "Kệ béng ngài! Không biết sai thì đừng hòng nhìn mặt tôi!"

Younghee đứng hẳn lên ném phăng cái chăn lớn xuống dưới sàn, Seungcheol ngồi dậy dí sát người vào thành giường "Tôi đã bảo là..."

Một bàn tay đẩy hẳn đầu anh xuống, có vẻ cô đã tiếp thu được bài học lần ấy, rất thành thạo.

Younghee nghiêng đầu "Im lặng đi, ta không biét dỗ người khác đâu, ngươi định dỗi đến bao giờ?"

Seungcheol gác tay lên mặt, má nó, thế này lại bảo không biết dỗ à? Mặt không có tí cảm xúc nào, người từ địa ngục lên thật có vấn đề.

Younghee sà sát vào lòng anh đầu vẫn ngẩng, mắt vẫn chăm chú theo dõi. Seungcheol đang định gỡ tay xuống lại đặt lên che mắt, hai tai ửng hồng, anh lẩm bẩm "Quần áo kiểu quái gì thế kia?"

Cô hình như nghe thấy kéo tay anh ra "Ngày nào ta chả mặc như vậy? Hay vì ngươi chưa quen với cái bịt mắt?"

Seungcheol hít một hơi dài, mặt quay ra cửa khó chịu trả lời "Lúc đấy là ngài ngủ! Ngài không thể cứ lướt thướt độc một chiếc áo sơ mi cả ngày khi trong nhà còn có đàn ông được!"

Younghee mờ hồ nhìn, được lúc lâu thì đầu tự động dụi dụi vào ngực anh "Ta biết nó là mùi gì rồi..."

Seungcheol giật bắn mình, tay lập tức giữ gáy cô lại "M..mùi gì?"

"Mùi hoa oải hương!" Cô nhổm người dậy ghé sát cổ anh "Ngươi có mùi giống hoa oải hương."

Seungcheol nuốt nước bọt, cuộc nói chuyện đang lạc đề! Min Younghee phải dỗ anh cơ mà, sao bản thân lại cảm thấy khó xử và bối rối thế này. Gió thổi tung màn cửa, trăng đêm nay chả sáng chút nào, mọi thứ anh nhìn thấy là một bên mắt tròn trịa của cô, dù biết bị tước đi một bên mắt chả hay ho gì nhưng giờ nhìn cô thực sự rất đẹp. Anh luôn thích một thiếu nữ thùy mị dịu dàng, thông minh và hiểu chuyện, ai chả thích thế. Anh luôn thích một người phụ nữ thật xinh đẹp, ít chủ động và dễ bảo vệ nhưng kết quả lại đi thích một người khác. Người này không dịu dàng thùy mị nhưng rất thông minh, thông minh đến phát hờn. Người này chả bao giờ chịu hiểu chuyện, có hiểu thì cũng không thèm nói ra. Người này rất xinh đẹp nhưng hầu như luôn chủ động và lúc nào cũng đi bảo vệ người khác, giờ từ cõi chết trở về lại còn trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ở cạnh người này nhiều lúc cảm thấy lòng tự trọng của anh biến thành con kiến, chỉ muốn lao vào nằm trọn trong vòng tay kia cho hả lòng, nhưng hiện tại ý trí vẫn còn, lòng tự trọng chưa rớt, chưa được lao vào.

Younghee vỗ vỗ má anh cau mày "Lại treo máy à? Nói đi mai sau còn biết đường, làm thế nào để ngươi hết dỗi?"

Seungcheol bĩu môi nhìn cô "Cho tôi ăn!"

"Ăn gì?"

"Ăn ngài"

"..." Younghee kéo áo xuống nghiêng đầu mệt mỏi "Đây...ăn đi"

"Ngài muốn biến thành ma cà rồng à?" Seungcheol lừ mắt "Mất khế ước rồi"

"À ừ, biết thế không phá" Cô vò đầu "Lập thế nào ấy?"

"Ưm..." Seugcheol cầm tay cô dậy, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ "Min Younghee, ngài có đồng ý làm Chủ nhân của tôi không?"

Một vòng sáng màu đỏ bật sáng xoay vòng, Younghee loay hoay một lúc mới biết phải trả lời để đặt ấn liền cộc lốc "Ờ"

Vòng sáng thu lại, Seungcheol khó chịu "Ờ, ngài có mỗi "Ờ" thôi à!?"

"Thì là đồng ý còn gì" Cô nhìn vòng đỏ trên tay dần lặn xuống "Ta...đói quá!"

"Từ sáng đến giờ không ăn gì chả đói!" Seungcheol đặt cô xuống giường "Tôi đi nấu chút đồ."

Younghee theo sau, vẫn chăm chăm nhìn anh "Tay ngươi đau vậy, có ổn không?"

"Mai bắt đầu.." Seungcheol quay lại "Mai sẽ bắt đầu một thàng làm bạn trai thử mà ngài hứa, rõ chưa?"

"Ok" Cô gật đầu "Tùy ngươi."

Bữa ăn đêm đơn giản và nhanh gọn, Seungcheol đặt bát mì vời đồ ăn kèm trước mặt cô. Younghee ngẩng lên "Ngươi không đói à?"

Anh bỗng vụt ra đằng sau thì thầm "Ăn ngài là đủ rồi..."

Younghee bĩu môi cầm đũa lên "Thế này khác gì ngươi nuôi ta lớn rồi thịt đâu?"

Anh kéo ghế bên cạnh ra ngồi xuống chống tay cười tít mắt "Một phần là vậy"

Younghee bắt đầu ăn, mọi thứ chìm trong sự tĩnh lặng của buổi đêm. Seungcheol nằm ủ rũ trên bàn, mắt theo dõi cô hoàn thành bữa ăn, thật mong đợi ngày mai, nếu trở thành một cô bạn gái bình thường không biết liệu rằng Younghee có trở nên dịu dàng hay không, có trở nên đáng yêu dù chỉ là một chút anh cũng muốn đặt kì vọng. Nhưng nhìn cái thái độ và dáng ngồi hiện tại như dội gáo nước lạnh vào mặt anh vậy.

Seungcheol đập đập vào chân cô "Bỏ xuống! Tôi phải nhắc ngài bao lần hả?"

"Là thói quen có phải một sớm một chiều là ta bỏ được đâu!" Cô quay ra xong lại tập trung vào bát mì "Mà chuyện ngày mai, ngươi là bạn trai ta, thế ta không phải Chủ nhân ngươi nữa à?"

Anh chống tay lên trầm ngâm một lúc mới trả lời "Là song song, tôi vừa làm bạn trai vừa làm người hầu của ngài nhưng phần bạn trai sẽ phải lớn hơn!"

"Thế xưng hô." Younghee đặt đũa xuống "Muốn đổi hay không đổi?"

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?" Anh nghiêng đầu.

"Lợi ích của ngươi mà" Cô vừa nói vừa với cốc nước "Không muốn thì thôi, ta chả để tâm."

Seungcheol nghĩ đến cảnh không phải xưng "ngài" với "tôi" có chút đắc thắng, nhiều khi phấn khích, anh cắn tay nhìn cô "Ngài thử đi, tôi lớn tuổi hơn ngài nữa, phải gọi gì nhỉ?"

Younghee liếc xéo anh"Sao lại thành đặt câu hỏi rồi? Muốn chọc ta à?"

"Lợi ích của tôi mà!" Seungcheol cười "Sau 12 giờ đêm chúng ta phải thỏa thuận đầy đủ chứ!"

Cô mà nói từ đấy cảm giác như vừa bị giáng chức vừa bị kẻ trước kia bắt nạt dè đầu cưỡi cổ vậy, có chút nghèn nghẹn.

"Nhanh nào, ngài phải nói thế một tháng đấy~"

Younghee suy nghĩ một hồi, dù sao cũng chỉ là cách gọi, không để tâm là được. Cô dựa người ra ghế quay mặt sang ảm đạm "Anh gì ơi, làm ơn mang em vào phòng rồi rửa đống bát này đi với, em buồn ngủ rồi..."

Seungcheol vừa nghe thì tay chống lập tức mất cân bằng, đầu đập bốp xuống bàn mà quái lạ thật chả thấy đau tí nào, miệng anh cười tươi hơn cả ánh mặt trời, cả người bay bổng như trên chín tầng mây, thật thích quá đi! Seungcheol ngồi thẳng dậy long lanh mắt "Ngài nói nữa! Nói nữa đi!"

Younghee cau mày, chỉ cần gọi hắn là "anh" mà đã sung sướng thế này vậy không biết đến khi hẹn hò thật có lẽ nào hắn sẽ ngất thẳng cẳng ra đấy không.

Cô dúi đầu anh đứng dậy "Ông nội nói nếu anh ve vãn em sẽ đội mồ lên chém chết đấy, lo mà dọn bát đi!"

Seungcheol bất động, mặt từ hồng chuyển xanh "C..cái gì mà đội mồ lên chém chết cơ..ờ mà cũng đúng, ai lại đi tán cháu gái bạn thân bao giờ..."

Younghee mỉm cười rồi vào trong phòng, tâm hồn có chút thoải mái nhưng người lại mệt nên nằm vật luôn trên giường. Chả hiểu sao giờ không ngủ được, hắn hình như vừa rửa bát xong rồi không nghe thấy tiếng nước nữa. 

Bất chợt Seungcheol ở ngay trên người cô, anh cúi xuống "Không ngủ được à? Ngài hào hứng vì ngày mai?"

"Là vì ngươi..."

"Cái gì cơ? Qua 12 giờ rồi đấy"

"Là vì anh đang đè lên người em.." Younghee thở dài.

"Tôi vào đây để ăn thôi." Seungcheol kéo áo cô xuống "Bắt đầu nhé?"

"Làm như mới lần đầu ấy.."

Nhưng cảm giác đầu tiên cô nhận được trên cổ là ươn ướt. Younghee giật bắn mình, đang định chui ra thì bị anh giữ lại "Tôi mới ngậm thôi mà, em hốt hoảng cái gì?"

"B..b..bình thường cắn luôn cơ mà, tại sao.."

"Vì là bạn trai rồi nên muốn tiện thể." Anh cúi xuống thì thầm "Em không thích hả?"

"Tốc biến"

Younghee ngồi trên người anh, tay đặt xuống giường "Trọng lực."

Seungcheol lập tức bị hút xuống, cả người nặng trịch ép thẳng xuống. Younghee cúi người "Giờ ngươi muốn gì?"

"Tôi sẽ không làm thế nữa.." Seungcheol cố ngẩng đầu lên, hai mắt long lanh cố lấy lòng "Đau lắm, tôi bị thương mà, em không sót sao?"

Cô chẹp miệng thả tay ra, Seungcheol lập tức vùng lên, giữ chặt hai tay cô trên không. Younghee vì bất ngờ mà không kịp phản ứng lại, cô cau mày "Biết thế không thả!"

Seungcheol mỉm cười "Em không biết tôi lừa em nhiều đến mức nào đâu!"

Anh tay kia giữ chặt eo cô kéo lại gần, Younghee nhìn xuống khó chịu "Giờ gan nhỉ?"

"Lên làm bạn trai tôi phải gan chứ" Anh ghé gần cổ cô "Có ăn thôi mà cũng mất thời gian."

Younghee nằm gục xuống giường, đầu dựa vào gối, cả người như sắp tan ra, cô làu bàu "Đi ngủ đi"

Seungcheol kéo chăn lên người cô rồi nằm xuống "Ngủ cùng nhau đi"

"Không thích!" Younghee quả quyết "Ra ngoài."

Anh bất chấp sự phản đối, người dịch lại gần ôm sát lấy cô vui vẻ nhắm mắt "Ngoài kia lạnh lắm, em muốn tôi chết cóng à?"

"Cho đóng thành cục băng luôn" Younghee thẳng thừng "Ôm thế này không cử động được!"

Gió lạnh bên ngoài tạt vào cửa sổ, rèm cửa bay lên để một vài bông tuyết trăng tinh lọt vào, đưa cả hương hoa dù không rõ nhưng dễ chịu vô cùng. Anh cầm vài sợi tóc cô lên hít nhẹ "Để cửa sổ đấy nhé?"

"Tưởng bảo lạnh?" Younghee ngẩng lên.

Seungcheol bỗng bật cười không lý do "Em về thật tốt quá."

"Sao lại tốt?"

"Vì không lạnh nữa."

—————

Tiếng cửa và chuông thật ồn ào, không biết ai lại thích làm phiền vào sáng sớm như vậy. Younghee rúc sâu vào lồng ngực anh lẩm nhẩm "Seungcheol, có người kìa.."

Anh vuốt tóc cô cúi xuống trả lời "Kệ đi"

Sau khi cửa và chuông đều dừng thì lại là điện thoại anh kêu. Younghee dụi mắt chống người dậy điện thoại lập tức trên tay cô, mắt còn hơi mờ nên không nhìn rõ người gọi liền nằm xuống bấm nghe "Alo?"

"Đ..đây là điện thoại của Choi Seungcheol đúng không ạ?" Giọng nói quen thuộc truyền sang.

Cô ôm cổ anh vẫn còn lơ mơ trả lời "Vâng đúng rồi ạ, có chuyện gì sao?"

"Thế cô là ai!?" Giọng nói trở nên hoang mang.

Seungcheol mở mắt ra nhìn "Đưa tôi nào."

Younghee ngoan ngoãn làm theo, anh áp máy vào tai trả lời "Ờ Hoshi, sáng anh tới đập cửa làm gì, hàng xóm nói thì sao?"

"Cậu làm cái quái gì thế!? Cậu bảo hôm nay sẽ đưa tang con bé mà lại dám mang gái ngoài về à!! Tôi sẽ chém chết cậu!" Hoshi gắt gỏng.

Cô nghe thấy tiếng nói lớn bên kia mỉm cười "Tắt máy đi, em ra mở cửa.."

"Ưm" Seungcheol ngồi thẳng dậy, tay vuốt tóc xuống "Họ chưa biết nhỉ.."

"Cứ từ từ thôi." Younghee dựa vào vai anh "Chuyện bạn trai tạm thời giữ bí mật nhé."

Anh cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô "Biết rồi."

Trong chớp mắt cô biến mất, anh thoải mái nằm xuống, tai dỏng lên, tâm trạng vui vẻ, sắp có kịch hay để xem rồi.

Younghee mở cửa ra, người dựa vào cạnh nhìn rõ mệt mỏi "Không phải em ghét làm ồn sao? Anh đến để đưa thẻ ngân hàng cho em à?"

Hoshi trợn tròn mắt, tay víu người Woozi đằng sau "Ma!!! Mẹ ơi ma kìa!! Ma một mắt!!"

Cô bước ra bịt miệng anh cau mày "Đã bảo đừng làm ồn rồi.."

Woozi mặt trắng bệch "C..cô là ai!? Sao lại có thể giống hệt như vậy? Cô là phù thuỷ đúng không??"

Younghee thả Hoshi rồi bỗng cúi gập đầu làm hai người khó hiểu. Cô ngẩng lên "Em xin lỗi vì làm mọi người lo lắng, đầu tiên hãy vào nhà rồi nghe em giải thích, đừng quá kích động."

"Ơ..ờ.."

———

Hoshi ghè cổ cô quát tháo "Đệt! Mày đang đùa đúng không!? Làm anh mày khóc hết nước mắt! Hôm nay không xử mày anh không làm người!"

Younghee thản nhiên dơ tay lên "Thẻ ngân hàng của em đâu!?"

"Mày còn mơ đến thẻ ngân hàng à!? Khuya đi!!" Hoshi xoáy tay vào đầu cô.

"A..đau đấy!"

Seungcheol từ trong mang trà đặt xuống rót từng chén đẩy lên rồi đi tới kéo cô ra khỏi vòng tay Hoshi cau mày "Ngài ấy còn mệt, anh đừng làm vậy."

Woozi sau một hồi im lặng như tờ tìm cách thích ứng với câu chuyện của cô thì đứng dậy xoay vai "Về là tốt rồi, giờ phải gọi Mingyu đã, cậu ta đang ở bên chỗ tang lễ."

Hoshi nghe xong liền cầm điện thoại ra sau gọi. Woozi nâng tách trà lên "Vụ đấu đá là như thế nào?"

"Em có đọc qua được vài thứ về nó" Cô đan hai tay lại "Theo lệ sẽ có năm bên, ma cà rồng, ma sói, phù thuỷ, thiên thần và ác quỷ nhưng do ma sói và phủ thuỳ đã bớt số lượng nên họ rất ít khi tham gia. Chủ yếu là ba bên còn lại giao tranh. Mỗi bên một đại diện, có năm thi một người có năm là theo đội. Em là đại diện của ác quỷ, ngài ấy nói lần này phần thưởng rất lớn nên nhất định phải dành được."

"Trò chơi như nào?" Woozi nhìn cô "Như đêm trước à?"

"Không nó khác." Younghee khoanh hai chân lại, tay chống hai bên "Chết là chết hẳn không có sống lại, diễn ra hơn một tuần với nhiều thể lệ khác nhau qua từng năm. Em không nắm rõ hết nhưng có vẻ khó nhằn."

Woozi gật gù "Chúng ta sẽ cần thêm thông tin, cái này khá giống cuộc chiến quyền lực, kết quả những năm trước ra sao?"

"Hầu như lợi thế đều về ma cà rồng." Seungcheol nói chen vào "Đại diện mỗi năm của chúng tôi đều không phải dạng tầm xoàng. Chọn lọc rất kỹ lưỡng, tôi đã suýt bị bắt đi vào lần đầu tiên tổ chức nhưng năm đấy do ký ước với con người nên bị trục xuất."

"Ta cũng nghe bà kể" Cô tay chống cằm nghĩ ngợi "Mà bên thiên thần Jeonghan có biết gì không? Như kiểu người đại diện hay gì?"

"Cậu ta bị đày đương nhiên không biết" Anh nhún vai "Vốn người trên địa đàng không có mấy hứng thú với việc đấu đá nhưng nghe chừng năm nay Tổng lãnh thiên thần sẽ trực tiếp ra tay."

"Tổng lãnh thiên thần?"

"Là ngài Michael" Anh thở dài "Giống như chúng tôi có Hội đồng tối cao tập hợp những người giỏi nhất quản lý thì trên địa đàng có Tổng lãnh thiên thần, thánh nữ,...dưới địa ngục có Thất hoàng tử mà này, ngài có biết chuyện Lucifer từng là Tổng lãnh thiên thần không?"

"Có nghe qua" Cô nhún vai "Ngài ấy bị đày, có thể gọi là thiên thần sa ngã nhưng giờ lại là Vua Quỷ, vẫn ổn."

Woozi "Mắt bên kia của em có đau không?"

Younghee lấy tay chạm chiếc bịt mắt "Nó được làm rất tốt, ngài ấy bảo dù gì cũng là Vua quỷ làm, không lo chết đâu!"

Bỗng cửa bật mở, Mingyu vừa cởi giày vào trong đã cáu giận, đầu như bốc khói "Tự nhiên lại hủy!? Anh biết tôi phải khổ sở giải thích thế nào không?"

"Giờ xem mày có khổ sở không?" Hoshi chỉ tay "Nó ngồi lù lù kia chôn kiểu gì?"

Mingyu bấu víu vào bức tường đằng sau, xanh mặt "C..chị là ai!?"

Mingyu sau khi bình tĩnh và nghe qua lời giải thích của cô thì cúi gằm người xuống, còn tưởng suýt rơi ra khỏi ghế sofa. Cậu khoanh chân lên ghế "Nếu về trận đấu thì bên tộc em cũng vậy, họ sẽ tham gia!"

"Cậu thì sao?" Woozi quay sang "Nếu vậy hai người sẽ là đối thủ."

"Em nổi danh là đứa ba lăng nhăng, chả được việc gì, họ cũng có quan tâm đến em đâu" Mingyu nhún vai "Có gì đương nhiên sẽ cổ vũ cho chị!"

"Cũng trưa rồi đấy.." Hoshi xoa xoa bụng "Làm bữa ăn mừng chứ nhỉ?"

Seungcheol liếc xéo anh, mặt tỏ vẻ không hài lòng "Nhà chúng tôi không phải nơi tụ tập."

"Ồ, dạo này "chúng tôi" cơ à?" Hoshi nheo nheo mắt, tay chỉ chỏ "Hai cô cậu suốt ngày cãi nhau như chó với mèo giờ lại đồng lòng thế này chẳng có lẽ..."

"Bọn em xuống siêu thị mua đồ ăn, mấy hôm tủ lạnh trống quá!" Cô đẩy người Seungcheol dậy "Mọi người cứ nghĩ xem ăn gì nhé!"

----
Seungcheol lấy xe đẩy mệt mỏi vào trong, cô bên cạnh lia mắt một vòng, hôm nay siêu thị vắng vẻ, chỉ có một hai người đang thanh toán và chọn đồ.

"Em muốn ăn gì?" Anh quay sang "Đồ nướng? Mùa này ăn lẩu cũng được, lẩu hơi hay nước?"

"Ăn nướng cũng được" Cô bước lên trước "Anh chọn nguyên liệu em qua bên kia chút đây"

Seungcheol kéo áo cô lại "Đừng tưởng tôi không biết chị đi đâu, định mua đồ ăn vặt rồi lẩn lên tầng trước giấu đi chứ gì? Bài này cũ rồi, lần sau kiếm bài mới đi"

Younghee bĩu môi "Thế em mệt rồi, không có động lực không đi được!"

Seungcheol hai tay nhấc bổng cô lên cho vào trong xe đẩy mỉm cười "Đi được chưa?"

"Nhỡ có người nhìn thấy làm sao?"

"Không sao" Anh bắt đầu đẩy ra khu đồ đông lạnh "Mà có thì cũng chả làm được gì."

Xe đang thẳng tiến tới quầy bán thịt thì bị Younghee bắt dừng lại, mắt cô long lanh, tay chỉ chỉ, hình như là một cái tủ động lạnh, trong là..kem. Seungcheol trừng mắt "Giời này kem kem cái gì, miễn!"

"Ơ nhưng mùa đông Hoshi vẫn mua kem mà, mua cho em đi!" Cô kì kèo "Này anh vẫn là người hầu đấy, phải nghe lời chứ!?"

Seungcheol mặt tỉnh bơ đi tiếp, Younghee tiếc nuối nhìn chiếc tủ cấp đông, bắt đầu phụng phịu "Chả chiều người ta gì cả! Trên mạng không phải nói bạn trai sẽ chiều bạn gái sao?"

Anh tay chọn thịt trả lời "Chiều em để em lên làm tướng à, đến lúc kêu đau họng đau bụng này nọ lại tốn tiền mua thuốc."

"Vậy không mua kem nữa!" Cô tiếp tục "Mua đồ ăn vặt, ít nhất cũng phải mua em một túi!"

"Em biết phụ nữ xưa thích gì và sợ gì không?" Anh xếp thịt vào xe, miệng nhẩm đếm.

Younghee "Nói xem nào."

"Thích đồ trang điểm và sợ đồ ăn vặt" Seungcheol đẩy xe đi "Sao em không đòi đồ trang điểm ấy, tôi nguyện mang cả tháng lương ra mua."

"Đồ trang điểm không ăn được, mua làm gì cho tốn tiền" Cô phẩy tay "Dưới địa ngục có làm một lần, ban đầu khá đẹp nhưng kết quả phải ngồi lau hết, phiền lắm."

Seungcheol nghe thấy liền cười nhạt, tưởng gì, hóa ra là lười tẩy trang à? Anh nghĩ ngợi một lúc thì đến quầy rau, tay lựa qua lựa lại "Em không sợ tôi chán à?"

Younghee "Chán gì?"

"Chán em." Anh cầm bó rau xem xét "Phụ nữ thường thay đổi bản thân, đàn ông cũng vậy, yêu đương cũng phải có quy tắc chứ, em không có cảm giác rằng mình phải đẹp hơn trước mặt tôi à?"

Cô không thèm nói nữa. Chả lẽ khuôn mặt cô lại xấu đến thề à? Bỗng Seungcheol cúi xuống "Em nhìn cô gái kia xem, người ta chỉ xuống đi siêu thị mà vẫn trang điểm, bộ váy còn rất vừa vặn, em không sợ cô ấy cướp mất bạn trai à?"

"Thích thì ra đấy mà ngắm!" Younghee dựa người vào thanh sắt, biểu cảm có chút khó chịu.

Seungcheol mắt có ý cười, tay hí hửng đẩy xe ra đấy thật. Cô tròn mắt ngẩng đầu dậy. Cô gái đằng xa cầm mấy quả táo để ý liền quay lại tránh người cho anh dễ đi qua. Seungcheol dừng lại bắt đầu trọn táo "Cô cũng là người ở đây sao?"

"A..à vâng" Cô gái hai mắt nhìn chằm chằm, người đơ hẳn đi, mẹ ơi, hình như trúng số rồi! Anh trai này thật đẹp quá mà, người chỉ mặc sơ mi trắng kẻ sắn tay với quần âu đen mà trông thật quyến rũ, gương mặt mỉm cười như được bao bọc bởi một ánh hào quang sáng lạng, giọng nói trầm ấm ôn nhu, là kiểu đàn ông đảm đang sao? Anh ấy liệu có để ý đến mình? Mình có vấn đề gì không nhỉ? Đầu tóc, váy, mặt, may quá trang điểm trước...

Younghee trực tiếp đọc mấy suy nghĩ loằng ngoằng trong đầu cô gái, cô chẹp miệng "Đây là phân tích với tốc độ ánh sáng à?"

"Tôi và em gái mới chuyển tới đây, cũng chưa biết gì nhiều, lần đầu xuống siêu thị cũng vắng vẻ quá!" Seungcheol vui vẻ nói chuyện.

Younghee bám xe lừ mắt, em gái cái gì?

"Ngày thường nên ít đấy ạ, tôi nghĩ cuối tuần sẽ đông hơn, mà đây là em gái anh sao? Đáng..đáng yêu quá..em ấy chắc tầm 14-15 tuổi nhỉ?" Cô gái bị bất ngờ bởi chiếc bịt mắt của Younghee, đầu nghĩ rằng chắc em ấy bị zona hay bệnh nào khác.

"Vâng, mới 14 thôi mà trẻ con lắm" Anh xoa đầu cô "Chả biết chăm sóc bản thân gì cả."

Cô gái cúi xuống vẫy tay, Younghee lười nhác cúi đầu, tên này gan lớn hơn cả trời rồi, dám trêu nghẹo cô, lại còn bảo người hai mươi là mười bốn tuổi, tí về nhà xác định xử tử.

"Cô làm nghề gì vậy?" Anh gợi chuyện

"À tôi là giáo viên tiểu học, còn anh"

"Tôi là thợ săn" Seungcheol không ngần ngại trả lời "Đang trong kì nghỉ nên có chút rảnh."

"Ồ là thợ săn sao!? Thật ngưỡng mộ quá!" Cô gái, ánh mắt đầy hi vọng, người đâu vừa giỏi, nhìn đã biêt rất đảm đang lại còn là một thợ săn, vậy chắc dũng cảm lắm đây, có bạn trai là thợ săn thì là cảm giác thế nào nhỉ? Thật giống trong phim quá đi!

"Không giống trong phim đâu" Younghee gác tay lên thanh sắt cười khẩy "Seungcheol ấy, đợt trước xem xong phim ma đã lẽo đẽo theo tôi cả ngày, có cái bóng điện vỡ cũng chả biết thay, còn sợ cả gián với chuột rồi nhện, chị có giúp được không?"

Cô gái cầm túi cam giật mình nhìn, đứa trẻ này mới mười bốn mà lại nói ra mấy lời này. Seungcheol không ngờ cô lên tiếng, anh vờ nhìn đuồng hồ "Chết thật,có chút muộn, hôm nay mấy người trong nhóm tới ăn mừng tân gia chúng tôi cũng phải lên rồi! Hẹn gặp lại."

Cô gái nhìn bóng lưng anh bước đi, tay kéo lại "Tôi thấy chuyện đấy ổn thôi! Rất..rất đáng yêu, liệu lần sau có cơ hội có thể hẹn một bữa?"

Seungcheol quay lại mỉm cười "Vâng, đương nhiên rồi! Nếu có cơ hội."

-----

Ở trước sảnh chờ thang máy, hai người đang đứng chờ.Younghee sau khi kì kèo cũng có được một túi đồ ăn vặt nhỏ, cô bóc hộp bánh sô cô la ra liếc xéo anh "Dạo này thì giỏi rồi, có bạn gái còn đi trao hi vọng cho người khác cơ."

Seungcheol vẫn vui vẻ "Sao? Em ghen à?"

"Không thèm" Cô nhìn cửa thang máy mở liền bước nhanh.

Seungcheol vừa bấm nút liền thả hai túi đồ xuống, ghé sát lại gần ép người đối diện vào góc , tay rút một thanh bánh ra đưa lên miệng cô "Ăn đi."

Younghee ngây thơ nghe lời cắn lấy, anh liền cắn đầu còn lại. Cô lúng túng nhìn, Seungcheol ra hiệu không được bỏ ra. Thang máy càng đi lên thì khoảng cách càng gần. Cạnh cô còn có chiếc gương lớn có thể nhìn trọn vẹn cảnh tượng bây giờ, anh hai tay chống lên tường và gương, đầu nghiêng nhẹ dần dần cắn từng miếng một. Còn cô, cô đứng im, ánh mắt né tránh, hai má đang ửng đỏ, bình thường bản thân mình cũng như này sao? Môi hắn gần tới nơi rồi mà vẫn chẳng biết phải làm gì.

"Ting"

Cửa thang máy mở ra như một vị cứu tinh, cô nhìn sang thấy Hoshi cùng Mingyu đang đứng cầm điện thoại, tay theo phản xạ đẩy người Seungcheol.

"Hai người làm cái quái gì đấy?" Hoshi đút điện thoại vào túi.

Anh lập tức cắn đứt miếng bánh, môi lướt qua rồi ngẩng lên "Younghee nói bị ngứa ở mắt nên tôi xem chút thôi."

Cô gật đầu lia lịa "Đúng..đúng là như vậy!"

"Thấy lâu nên bọn em đang định xuống tìm đấy" Mingyu đi vào cầm túi ở tay cô lên "Nhanh về nào."

Seungcheol thỏa mãn đi theo sau, không biết liệu sau này anh có thể nhìn thấy cảnh tượng cô lúng túng chuẩn bị đồ để hẹn hò, ngồi hàng giờ trước gương để trang điểm hoặc loay hoay suy nghĩ rằng bộ vày này sẽ hợp với đôi giày nào, rồi sẽ có cả vẻ bẽn lẽn, thẹn thùng khi đi bên cạnh anh chứ?

"Chị, chị mua ít đồ ăn vặt vậy" Mingyu giơ túi lên nhìn.

Younghee cho bánh vào miệng nhai "Ta cũng muốn mua nhiều đồ chứ mà bị ép không cho mua, cậu tí chốn xuống kiếm một ít lên đây, đừng để hắn biết."

Mingyu ra dấu Ok, Hoshi hai tay chắp sau lưng chân bước đều cùng Seungcheol, khuôn mặt tràn đầy sự tò mò "Ngứa mắt thật à?"

Anh không thèm quay sang trả lời "Thế anh nghĩ là cái gì?"

"Hay là ngứa môi?"

Seungcheol như bị một mũi tên xuyên trúng tim, sống lưng lành lạnh "K..không phải mà"

"Chú xem kìa" Hoshi chỉ tay về phía trước "Nhìn chúng nó thân nhau chưa? Mingyu thực ra cũng được, da hơi ngăm nhưng bù lại ngũ quan thằng bé tốt lại còn chiều con bé thế kia, trông chúng nó vừa mắt ghê."

"Anh là có ý gì" Seungcheol mắt như có ánh lửa điện, đôi mày cau lại.

"Tôi có ý gì?" Hoshi hí hửng "Không giữ là mất đấy, đi trước đây!"

Seungcheol nhìn anh chạy lên trước khoác vai cô, nghĩ đi nghĩ lại thì thấy có gì đo không đúng. Hình như trước đây Younghee chưa bao giờ nhắc đến một người bạn nữ nào. Bao quanh cô chỉ toàn nam nhân và họ lúc nào cũng thoải mái qua lại với nhau, đúng rồi chính là nó, cô quá thoải mái với con trai, là một thiếu nữ tuổi đôi mươi đáng ra phải ngại ngùng trước những hành động thân mật của cánh đàn ông, đằng này...hoocmon của cô ngừng hoạt động rồi chăng? Đúng là càng nhìn càng ngứa mắt...mà họ, đang làm gì kia?

Mingyu há miệng, Younghee giơ miếng bánh định đưa vào thì bị ăn mất, Seungcheol lừ mắt "Sắp đến bữa rồi đừng ăn linh tinh nữa, tịch thu!"

Anh cướp hộp bánh từ tay cô rồi đi thẳng lên trước, Mingyu với Younghee nhìn nhau khó hiểu xong cũng nhún vai đi tiếp. Hoshi ở bên cạnh lấy làm khoái trí, hình như anh khám phá ra được việc gì đó thú vị rồi.

Sau khi kết thúc bữa ăn họ còn nói chuyện đến tận chiều mới rời đi, Seungcheol sắp xếp lại tạp dề mới đi ra nằm xuống ghế sofa uể oải, mắt tia được Younghee vừa đi tiễn người về đang định vào phòng liền phụng phịu "Này, em đi đâu đấy?"

Cô chỉ tay về đằng trước "Vào phòng"

"Ai cho em vào, đi ra đây nhanh lên!"

Younghee thở dài rồi thuận theo lời anh lại gần ghế sofa, giọng chán nản "Anh muốn gì?"

"Tôi làm việc phục vụ mọi người cả sáng mà em không thương tôi à?" Anh ngẩng lên, hai mắt long lanh nhìn cô.

Younghee ngồi xuống ghế sau đó vòng tay lên cổ anh ôm "Được chưa?"

"Được chưa" Seungcheol gỡ tay cô ra "Em nói thế là có ý gì? Là làm cho xong à?"

Cô im lặng hai mắt né tránh, anh ngồi dậy vuốt mặt, cảm giác hụt hẫng đến vô tận, giờ mới cảm thấy thật bất lực. Chỉ điểm cho cô, làm cô ghen thực chả có tác dụng gì cả, ít nhất cũng phải cố giả vờ tỏ ra ngọt ngào, vỡ hết cả mộng. Anh nhấc bổng cô lên mang ra cửa "Nói cho em rõ, học cách yêu đương đi rồi về đây, tốt nhất là học từ con gái ấy, không xong đừng có mà về!"

"Này" Younghee đứng ngoài cửa "Anh nghĩ anh khóa cửa mà em không vào được à?"

"Rồi! Biết em xuyến tường được rồi!" Seungcheol chống tay lên thành "Thế đừng hòng mà ăn tối!"

"..."

Anh đóng sầm cửa, tay day mi tâm, nghĩ lại thì có làm hơi quá nhưng phải thật hà khắc, mấy kỹ năng này mai sau cũng là để giúp cô không phải chỉ cho anh.

Younghee bấm bấm điện thoại mệt mỏi, người ngồi bệt dưới sàn hành lang. Giờ con gái cô đâu quen ai, dám chắc rằng đến năm sau cũng không tìm được, mà dù gì cũng bị bắt nhịn ăn tối cô nên xuống phố tìm gì đó để ăn chứ? Cô đội mũ lên, cho điện thoại vào áo đi ra cầu thang máy.

Vì là sắp tối nên mọi người đã bắt đầu về nhà và đóng chặt cửa. Younghee sau khi mua được một túi kẹo hồ lô thì đi dạo vòng xung quanh khu nhà cho thoáng. Trời từ đỏ chuyển sang màu xanh đen, gió luồn qua các kẽ cây, tiếng ổ khóa đập vào nhau, đường vắng hoe, loa bắt đầu vang lên tiếng điểm sáu giờ tối quanh các khu nhà lớn nhỏ.

Cô thanh thản bước đi trên vỉa hè tận hưởng khí trời. Bất chợt, một tiếng hét thất thanh từ con hẻm nhỏ đằng xa, Younghee lừ mắt quay đi nhưng không hiểu sao tiếng hét này càng ngày càng chói tai, cô dựt nốt miếng kẹo trên que nuốt chửng, tay vò túi xiên vứt vào thùng rác sải những bước dài tới con hẻm đối diện.

"B..bỏ tôi ra lũ biến thái!!"

"Không được, sắp tối rồi đấy em gái, ở một mình sẽ rất nguy hiểm! Về với bọn anh đi."

Cô gái này nhìn quen quen, Younghee đi vào gõ tay lên tường "Này, muốn chết à? Tới giờ nghiêm rồi đấy."

Cô gái vừa nhìn thấy Younghee bất giác kêu lên "E..em gái trong siêu thị! Chạy đi! Đừng lại đây! Chúng nguy hiểm lắm!"

Cô để ngoài tai mấy lời cảnh báo chẹp miệng "Ta nhắc lại, các người có bỏ ra không?"

Người đàn ông rách rưới tay khua khua dao cười lớn "Đệt hôm nay là ngày gì vậy? Gặp được hai con mồi béo bở, chúng mày theo lệnh tao, lên bắt đi!"

Ba tên còn lại cũng cười đầy khiêu khích, chúng bước lên một cách chậm rãi, cô gái kia vẫn cố dãy dụa "Chạy về!! Gọi anh trai em!"

Younghee vuốt sống mũi "Lo cái thân chị đi, phiền quá...giờ ta nói lần cuối cùng, muốn đánh hay không đánh, chọn đi."

"Bé cứ nói đùa" Tên nhếch nhác nào đó lao lên trước "Thích vũ lực à?"

"Cho chọn rồi đấy nhé, đừng trách ta vô tình."

Younghee ngồi thụp xuống né cú đá, tiện thể duỗi chân trái xoay nhanh một vòng, tên trước mắt bị quệt mạnh ngã bụp xuống đất. Hai tên đằng sau quan sát liền đồng loạt lao lên, một tên dùng dao, tên còn lại hình như là vuốt. Chúng ra đòn cũng một lúc từ hai phía, cô lấy đà bật nhảy lên trước, lộn người một vòng, từ trên không dùng tay khóa cổ một tên rồi đáp xuống đất vật ngửa hắn. Tên còn lại toàn lực mà đấm với vuốt sắt trên tay, cô vừa ngáp vừa né, hai mắt lờ đờ, cảm giác rất nản. Chơi chán, Younghee bắt hai tay hắn dập mạnh xuống đất. Cô quay lại chỉ "Thả chị ấy ra nếu ngươi không muốn bị như thế này.."

Cô gái bỗng trợn tròn mắt "Em gái cẩn thận!"

Younghee huých mạnh khửu tay bên phải, tên đánh lén đằng sau nằm gục tại chỗ. Cô xoay người qua lại "Nào, có bỏ ra không, tôi còn chưa khởi động xong đâu đấy."

"Con mẹ nó! Mày là thứ quái gì?" Hắn kéo người lùi hẳn xuống, tay theo phản xạ khua trước mặt phòng vệ.

Bất chợt cô ở ngay phía sau, tay đập mạnh vào gáy hắn trả lời "Thợ săn."

Younghee đỡ cô gái dậy ảm đạm "Chị đứng được không?"

"À..ừm" Cô gái lồm cồm đứng dậy phủi váy "Vừa nãy thật đáng sợ..."

Younghee đưa tay lên, cả bốn tên bay giữa không trung, cô duy chuyển đặt chúng vào chiếc thùng rác lớn ở đó mệt mỏi "Giấu chúng trong này chắc ổn...đi về thôi, tôi đưa chị về!"

Cô gái đông cứng người nghe tiếng nói thì phản ứng theo, lúc đầu đã lạ rồi, cái bịt mắt cũng lạ nữa, cô bé này chắc chắn không phải mới chỉ có mười bốn tuổi, cái dịch chuyển nhanh trong chớp mắt, có thể nâng đồ vật từ xa, chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Ê" Younghee đút hai tay vào túi áo "Chị đừng ngơ ra đấy, có lên nhà không?"

Cô gái chạy tới, hai tay bấu vào nhau, chân run run bước theo "E..em sao có thể làm như vậy? Thứ siêu năng lực ấy.."

"Nếu tôi nói tôi là một ác quỷ chị có tin không?"

"Hả?"

"Đùa thôi" Younghee cười nhạt "Chị tên gì?"

"Mary..em cần gì sao?" Cô gái trả lời.

"Mary" Younghee quay lại, áp tay lên trán cô "Hãy quên hết chuyện vừa nãy."

Một ánh sáng đỏ hiện lên trong chớp nhoáng, Younghee bỏ tay xuống "Chị gái trong siệu thị, chị nhanh về nhà đi, quá giờ nghiêm rồi đấy!"

"À ưm, chị sao lại ở đây?" Mary ngơ ngác nhìn xung quanh "Chết! S..sáu giờ tối rồi! Em cũng mau về đi!"

"Không sao, tôi đợi anh trai." Cô phẩy tay "Đừng có lo, chị về trước đi."

"V..vậy chị đi đây! Có gì gọi chị nhé!" Mary chạy về phía cổng tòa nhà.

Younghee dời mắt khỏi khi Mary vào được trong tòa nhà, cô tới chiếc ghế gỗ đằng trước ngồi xuống hai mắt nhắm lại, kiểu con gái yếu đuối, ngọt ngào như vậy sao cô làm được chứ, có phải người phụ nữ nào cũng giống nhau đâu, cô có quá nhiều thứ phải bảo vệ việc trở nên mạnh mẽ là điều bình thường, sao phải học cách của người khác?

----

Seungcheol ngồi trong nhà nhìn đồng hồ, ngó ngoài cửa cũng không thấy cô đâu trong lòng có chút sốt ruột, hai tay đan vào nhau, liệu rằng Younghee có sang nhà ai khác nhưng lúc hỏi trên group mọi người đều nói không gặp, hay cô xuống siêu thị xuống mua đồ ăn, mà hiện tại cô mạnh hơn trước nhiều, anh không nhất thiét phải lo lắng đến vậy, nhưng cái cảm giác đứng ngồi không yên này là sao?

----

Younghee nghe tiếng nổ từ xa liền ngẩng đầu dậy, tòa nhà giữa trung tâm thành phố đang sụp xuống, cô dùng thuật thu tầm nhìn, mắt nheo lại. Hình như là một tên ma cà rồng đang tránh khỏi mấy tảng đa và đằng xa, một người với bộ đồ tỏa sáng và đôi cánh trắng, tay cầm một lá cờ, cô đông cứng người, miệng mấp máy "M..mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro