Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các pạn vì hai tuần qua tôi khá là..bận nên không lên chương sớm được, thỉnh thoảng lại quên khuấy đi ấy, thôi thì chương mới đây rồi, hãy tận hưởng nó nhá :Đ

-------------

Cả một khoảng trời đỏ rực bởi thứ ánh sáng lạ kỳ, gió không lặng một lúc nào, tiếng sập đổ liên tục vang lên, chuông điện thoại đổ, cô vội vàng cầm lên "Vâng."

"Đến trụ sở ngay!" Woozi cầm áo khoác lên "Bị phục kích rồi!"

Younghee quay lại quan sát tòa nhà phía xa "Em đến ngay."

-----

Seungcheol từ trong chung cư, áo quần xộc xệch, vội vàng chạy ra, đập vào mắt anh là đôi cánh của cô liền vội vàng tới hỏi "Em biết chuyện gì không!?"

Younghee vừa nghe tiếng anh đã quay lại trả lời "Không phải phục kích đâu, anh và mọi người cố gắng sơ tán hết người dân và thợ săn ra khỏi vùng xung quanh, nói Boss em sẽ giải quyết, đừng nhúng tay vào."

"Tôi không cho phép em hành động một mình! Ở yên đấy!" Seungcheol kéo tay cô.

"Bà ấy không giết em đâu" Younghee bắt đầu rang cánh "Em cũng sẽ cẩn thận nên bỏ ra đi.."

"B..bà ấy là ai?"

"Mẹ em."

Anh thả tay cô ra "Cẩn thận đấy"

Seungcheol nhìn cô vụt bay tới khu trung tâm, tay cầm điện thoại gọi cho Woozi thông báo tình hình, anh cũng hiểu rằng việc gì đang xảy ra "Tôi nói nhanh, không có thời gian, ở đấy là có một thánh nữ và có thể là ma cà rồng cấp cao, chúng ta không thể xen vào được tốt nhất là nhanh chóng sơ tán mọi người, Younghee sẽ lo phần còn lại!"

"..Được rồi!" Woozi vác túi súng lên "Tôi sẽ thông báo cho Chủ tịch."

----

Cô tránh mấy tảng đá cũng với bụi đất bay ra, khí lực rất mạnh, nếu để soi rõ, có một tên mặt không cảm xúc, người mặc vest đỏ rượu đang ghé sát móng tay dài với cây giáo gắn cờ của thánh nữ với bộ tóc vàng dài, xem chừng cuộc chiến rất gay gắt. Younghee chớp thời cơ vụt đến đạp phăng hai người, tên ma cà rồng hình như bị bất ngờ hụt ra xa bám vào một căn chung cư còn mẹ cô dùng cờ chống vào tấm kính lớn vừa nhìn thấy đã cứng đơ người.

Younghee triệu hồi cây lưỡi hái "Chưa đến trận đấu chính thức các người đã làm loạn không sợ các hội đồng tước quyền thi đấu sao!?"

"Mày biết cái quái gì!?" Thánh nữ hét lớn "Tránh ra không tao sẽ giết cả mày lẫn thằng kia!"

Younghee nhìn xuống "Isave, hiện tại chúng ta không có nhân nhượng, nếu mẹ còn định đánh, con sẽ tiếp mẹ với tư cách là người thừa kế."

Tên ma cà rồng bên dưới vừa nghe thấy thì trợn mắt nhìn, hắn chính là Dino được giao nhiệm vụ ám sát người tham gia của địa đàng vì vậy mới gây nên xung đột hiện tại. Dino vừa nghe thấy, cả người bất động "Đôi cánh trắng đen kia, họ là mẹ con sao?"

Tai nghe của cậu là thứ giao chỉ thị, tiếng Wonwoo từ hội đồng ảm đạm "Rút khỏi đó đi, cậu không đánh lại đâu.."

"Nhưng mà chúng ta vẫn chưa.."

"Tôi nói là rút!"

Dino chẹp miệng người lập tức biến mất vào đám khói bên dưới, Isave phát hiện ra liền lao tới nhưng lại bị Younghee chặn bằng lưỡi hái, cô đẩy ra "Con nói là dừng lại rồi! Mẹ muốn có thêm đống đổ nát nữa à!"

"Mày làm thoát con mồi rồi!" Bà đấm thẳng giáo về phía trước "Thứ bẩn thỉu!"

Younghee biến chiếc lưỡi hái thành dây xích cuốn quanh giáo kéo lại rồi quăng bà về phía dưới, Isave không chịu thôi lập tức bật lên đáp trả. Cô tránh sang một bên nhưng vẫn để lại vết xước trên mặt, miệng vẫn cố thương lượng "Con sẽ không nhẹ tay nếu mẹ còn tiếp tục, đây là địa giới không phải thiên đàng! Sẽ có nhiều người bị thương!"

Bà đáp người cô xuống "Thế mày nặng tay đi xem nào!"

Younghee khó chịu, cô tốc biến ra sau bà nhưng bị phát hiện, Isave xoay giáo ra sau, cô thu chân lại đạp phăng cây giáo, tay biến dây xích thành lưỡi hái kéo lại gần gáy bà miệng thở dốc "C..con thắng rồi...hãy rời khỏi đây.."

Isave huýt sáo, cây giáo bay từ dưới lên, Younghee lập tức tránh ra, bà lùi lại giữ khoảng cách, miệng cười khẩy "Giờ mày không còn là con bé nhếch nhác đấy nữa rồi nhỉ? Tao rất mong đợi đến trận đấu đấy, khi người của tao bẻ gãy bên cánh không thuộc về mày!"

Younghee nắm chặt lưỡi hái "Tùy mẹ."

"Lá thư sẽ sớm tới thôi."

Sau đó Isave lập tức biến mất vào khoảng trời, màu đen lập tức quay trở lại bao trùm mọi thứ, Younghee hạ xuống dưới, cô thu cánh, tay ôm mặt ngồi trên đống đổ nát. Seungcheol từ đâu chạy lại, anh trèo lên trên rồi ôm chặt cô "Em có sao không?"

Younghee lắc đầu, anh thở hắt ra, tay xoa lưng cô "Vất vả cho em rồi, về thôi.."

-----

Sau đó trời đã mưa rất lớn, từng hạt hạt nước nặng trĩu rơi xuống mặt đất, tiết trời vô cùng âm u. Seungcheol cầm cốc cacao nóng đặt trước mặt cô cúi xuống "Em khá hơn chưa?"

Younghee ngửa đầu lên nhìn trần nhà "Mọi người sao rồi?"

"Woozi nói đều ổn, trụ sở thì đang thi công lại càng sớm càng tốt, anh ấy nói em nên nghỉ một tuần nữa" Anh ngồi xuống cạnh cô "Hiện tại với tâm trạng này em không ổn định."

"Trận đấu sẽ diễn ra sớm thôi, có thể sau năm mới một tháng.." Cô bật người dậy "Tự nhiên lại thấy mệt mỏi.."

Seungcheol xoa đầu cô "Sẽ ổn thôi, còn bọn tôi giúp em."

"Ting"

Anh đứng dậy "Chắc họ tới đấy!"

Seungcheol ra mở cửa, không có ai đừng ngoài chỉ có một lá thư được đóng bằng sáp nến đỏ cùng dấu in quen thuộc. Anh cầm lên mang vào đưa trước mặt cô "Em nên đọc nó."

Younghee nhận lấy, tay cầm dao găm ở bức thư ra bên trong là một tờ giấy màu ngả vàng có mùi mực nhè nhẹ, nội dung bức thư như sau:

Kính gửi: Người đại diện của địa ngục – Min Younghee

Chúng tôi là người chủ trì của cuộc tranh đấu, sau đây sẽ phổ biến về luật lệ và thời gian địa điểm tổ chức.

Cuộc tranh đấu lần này sẽ giống như một cuộc săn tìm kho báu. Các đội chơi mỗi đội đều giữ một loại vòng khác nhau: sắt, đồng, bạc, vàng và kim cương, phải cướp được đủ vòng để đành được gợi ý, trò chơi sẽ kết thúc khi một đội và tìm ra được kho báu.

Về luật lệ, chúng tôi sẽ cấm kị nhưng điều sau đây:

·        Không sử dụng phép dịch chuyển xa, chỉ được dùng tốc biến.

·        Không được sử dụng các phép nhân bản, gọi hồn hoặc bổ sung thêm nhân lực.

·        Không được có sự trao đổi và đồng minh giữa các đội.

Nếu không tuân thủ những điều trên người chơi sẽ bị tước quyền thi đấu.

Với số lượng người chơi, chúng tôi bắt buộc phải đủ năm người, không ít hoặc nhiều hơn, mỗi người phải chọn một vị trí khác nhau trong đội, có các vị trí sau:

·        Người giữ vòng: Là người có hai mạng và gắn liền với chiếc vòng

·        Người quan sát: Là người có thể nhìn được người của đội khác trong bán kính 20m trở xuống bằng một vệt sáng.

·        Người bảo vệ: Là người được cho một bộ giáp vô hình có thể chống được tất cả các sát thương nhưng thời gian của bộ giáp chỉ có trong ba giờ, người dùng có thể kích hoạt và ngừng lại theo ý muốn.

·        Người năng lực (2 người): Được chọn một năng lực bất kỳ không xâm phạm vào luật lệ.

Việc chọn vị trí sẽ do người chơi chọn trước khi tham gia sau đó viết vào ô được chuẩn bị sẵn bên dưới lá thư đến ngày cuộc đấu diễn ra sẽ được tung lên màn hình chính.

Ngày giờ: 0h00 22/2/2XXX

Địa điểm: Thành phố S

Phần thưởng: Một đặc quyền bất kỳ không có giới hạn.

Chúng tôi mong rằng quý ngài sẽ chuẩn bị sớm, chúc may mắn.

----

"Một đặc quyền bất kỳ là phần thưởng.." Seungcheol cắn tay "Ý họ là gì chứ?"

"Nghĩa là anh có thể thống trị thế giới" Cô đặt bức thư xuống bàn, tay gác lên mặt "Nói thẳng ra thì chúng ta không thể cho nó vào tay ai cả, bên còn lại sẽ thiệt."

"Nếu có em định làm gì? Nếu không nghe lời Lucifer lúc chết em sẽ bị đày."

Younghee thở dài "Em sẽ suy nghĩ sau."

----

Trời hửng sáng, Hoshi sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền tức tốc chạy đến nhà cô cùng Woozi, anh mặt mày lấm lem đi vào bếp tự nhiên rót cốc nước "Mày ổn không đấy? Nhìn như sắp mất hồn."

Younghee nằm dài trên ghế sofa vươn vai "Em ổn, chỉ là đang suy nghĩ chút thôi..."

"Về cái trận đấu gì gì đấy á?" Hoshi làm một ngụm hết cốc nước rồi đi ra ngoài ngồi xuống, hai tay thoải mái gác lên "Sao? Chỉ đánh nhau mà nghĩ cái gì?"

Woozi bên cạnh đưa lá thư cho anh "Có phải nghĩ đấy, là tận diệt."

Hoshi cầm bức thư lên, càng đọc hai lông mày của anh càng kéo gần về nhau mắt nheo lại "Cái thể lệ quái gì thế này..ph..phần thưởng là..Đệt! Cái cm gì đây!?"

Woozi nhún vai "Như cậu thấy, là một đặc quyền vô hạn, cậu có thể làm bá chủ, xóa sổ một loài hoặc tất cả mọi người, là thứ rất nguy hiểm."

"V..vậy dù chúng ta không chết trong game nhưng thua thì ngoài đời thật cũng toi á!?" Hoshi bật người dậy.

"Đơn giản thì đúng." Woozi gật đầu "Younghee, em nghĩ sao?'

Cô úp mặt xuống "Em nghĩ ra cách để mọi thứ ổn thỏa rồi nhưng chỉ thành công nếu chúng ta thắng.."

Woozi đan hai tay vào nhau "Vậy chẳng phải đến lúc chết em sẽ bị đày mãi xuống đáy địa ngục và không được đầu thai sao? Nghĩ thế nào thì nghĩ, phải đảm bảo tương lai."

"Cách này cũng sẽ khiến Lucifer không động được vào em.."

"Mày định đâm sau lưng Vua Quỷ à? Gan thế!"

Seungcheol người mặc độc áo choàng trắng tay cầm khăn lau đầu, anh vừa tắm xong, đi ra thấy cả lũ ngồi "họp hội nghị" ở phòng khách liền thở dài "Mingyu đâu rồi?"

Hoshi ngửa đầu lên tròn mắt "Ối mẹ ơi! Người cậu trắng với đẹp thế! Ma cà rồng ai cũng như vậy à!?"

Seungcheol kéo áo tắm lại cáu kỉnh trả lời "Anh đang soi cái gì đấy!"

Hoshi ngúc ngoắc mấy ngòn tay "Soi gì cậu nghĩ xem!"

"A..anh..."

"Vào nhà thay quần áo đi" Younghee từ bao giờ đã ngồi dậy, tay chống cằm mặt quay sang phía bếp "Đứng đấy cho ai ngắm?"

Seungcheol tia được hai bên tai đỏ ửng của cô liền lại gần chống tay "Em có thấy.."

Younghee quay lại chặn miệng anh, miệng thì thầm "Có người, xưng hô cho tử tế."

"Ngài có thấy cái máy sấy đâu không?" Anh ngoan ngoãn làm theo lời cô "Sao tôi không tìm được?"

"Trên nóc tủ ấy.."

"Tôi không thấy..." Seungcheol nũng nịu "Vào tìm cho tôi đi, giờ lạnh lắm ngài muốn tôi ốm à?.."

Younghee đứng đậy quay sang "Hai anh cứ nói chuyện đi, em vào tìm rồi ra."

"À ừ.."

Seungcheol hí hửng theo cô vào trong phòng ngủ, Hoshi cau mày quan sát "Sao cứ có cảm giác chúng mình thừa thừa thế nào ấy nhỉ?"

Woozi rót tách trà gật đầu đồng tình "Thừa thật.."

Cô vừa vào phòng liền đi đến phía tủ cạnh giường cầm máy sấy lên cau mày "Đây này, đã ba.."

Seungcheol sát ngay đứng sau, tay đỡ gáy cô, môi hạ xuống mà không báo trước, Younghee trợn tròn mắt, tay đập vào người anh, Seungcheol nhả ra mỉm cười "Sao vậy?"

"S..sao vậy cái gì!?" Younghee lúng túng "Tự nhiên nhảy vào hôn người ta..ưm.."

Anh mặc kệ, chờ cho cô mất kiểm soát, liền luồn lưỡi vào trong khoang miệng đảo. Hai người dần ngả xuống dưới giường, trong phòng dù là mua đông nhưng lại có cảm giác đột ngột nóng lên, người anh áp sát cô, chỉ sợ rằng dây áo sẽ buông ra mất. Younghee đẩy ra thở dốc "D..dừng lại.."

"Em không thích à.." Sengcheol nghiêng đầu.

Cô vừa nhìn thấy đã bất giác đỏ mặt, tay che mắt "Đừng tưởng mặt anh đẹp mà thích làm gì thì làm, họ còn ngồi ngoài kia đấy!"

Seungcheol cúi xuống cầm tay cô đặt lên má mình dụi dụi "Có phải mỗi mặt đẹp đâu, người cũng đẹp nữa, em muốn ngắm không?"

"N..người nào.." Cô cúi xuống, áo anh chỉ buộc lỏng nên mọi thứ gần như được thu vào tầm mắt, Younghee giật bắn mình ngẩng lên lắp bắp "K..không muốn!"

"Thật không?"

"Thật!"

"Mai sau cũng không muốn?"

"Kh..à thì.." Younghee ngồi thẳng người, rụt tay lại "Chưa biết.."

Seungcheol bật cười, anh đứng dậy cầm dây máy sấy cắm vào ổ điện "Đùa em tí mà.."

Younghee ôm gối che mặt càu nhàu "Đùa cái quái gì! Thế mà là đùa à?"

"Nào" Anh kéo cô ra "Em sấy đầu cho tôi chứ?"

"Anh không có tay à?"

Seungcheol ngoan ngoãn xoay người lại cúi đàu xuống nũng nịu "Đi mà~"

Younghee hết cách, liền lại gần cầm máy sấy lên bắt đầu làm. Tóc hắn mềm và ẩm, còn có hơi sữa tắm thoang thoảng, nghĩ đi nghĩ lại thì từ trước tới giờ toàn hắn động vào cô trước, ngửi tóc, ôm hay dựa người, hắn rất chủ động, còn cô thì có chút thờ ơ và lơ đãng, chả lẽ vì vậy mà tối qua hắn mới giận chăng? Xong ở thời điểm hiện tại lại bỏ qua hết, trong đầu toàn cái thứ gì ấy mà luôn tỏ ra đáng yêu, 1500 tuổi còn đòi làm nũng...

"A!" Seungcheol, hai mắt long lanh quay lại, tay giữ đầu "Nóng bỏng tôi rồi!"

Younghee giật mình tắt máy sấy, cô mải nghĩ mà quên mất, anh phụng phịu quay lại "Bắt đền!"

Younghee bỏ máy xuống bối rối nhìn "Muốn gì?"

"Phạt nhẹ em đấy!" Anh chỉ tay vào má, mắt nhắm lại đưa mặt lên "Nhanh đi~"

Chân tay cô tự nhiên luống cuống hết cả lên, đầu quay như chong chóng, người đau mà đáng yêu vậy? Tự nhiên đòi hỏi vô lý mà tên này tự nhiên lại trở nên ngọt ngào như vậy sao cô có thể từ chối chứ!

Younghee từ từ cúi xuống vừa định thực hiện thì Seungcheol quay ra hôn chụt vào môi cô làm cô giật bắn mình, tay lại đập vào người anh "Thích chết đúng không!???"

"Ơ kìa!" Seungcheol cười vui vẻ, tay giơ ra chống chế "Đã làm gì đâu!"

Hai người vật lộn một hồi mới chịu dừng lại, cô dựa vào người anh, vì áo còn hở nên có thể cảm thấy được cả phần ngực rắn rỏi cùng với hơi nóng. Younghee tay chủ động quàng ra sau lí nhí "Xin lỗi.."

"Hửm.." Seungcheol cúi xuống nhìn cô "Sao em lại xin lỗi?"

"Vì không để ý cảm xúc của anh, em là dạng người vô tình, Seungcheol lại tâm lý hơn, mà dù sao thì đang trong thời gian thử nên cũng phải làm cho nghiêm túc, để một mình anh cố gắng vậy thấy có chút tội lỗi, em.." Younghee nhổm lên hôn nhẹ vào môi anh "Không chịu được.."

Seungcheol có chút ngạc nhiên, nhìn người đối diện đang ngại ngùng mặt đỏ bừng, cảm giác cô nói được những lời này thật là rất dũng cảm, hai mắt hình như đã bắt đầu rưng rưng, anh xoa đầu cô "Rồi rồi, biết lỗi là được.."

"May quá" Cô thở hắt ra "Anh không giận nữa..."

Seungcheol vuốt tóc cô mỉm cười, thật tốt khi cô có thể dần dần hiểu một chút mấy loại chuyện này dù nó có hơi phức tạp nhưng mong rằng mai sau sau nữa cũng có thể ở với nhau nhiều hơn, có một cuộc sống yên bình hơn hiện tại.

"Tên kia với chị đâu ạ!?" Giọng Mingyu vọng từ bên ngoài.

Younghee dời khỏi lòng anh chỉnh đồ rồi đi về phía cửa "Mặc quần áo vào đi đấy không lạnh, em ra ngoài đây.."

Seungcheol gật đầu "Tôi biết rồi!"

----

Mingyu đặt giày lên giá, tay quệt mồ hôi "Em vừa bị lôi về nhà, trận đấu năm nay có vẻ rất lớn nhưng lại không được mời tham gia, mọi thứ trở nên náo loạn, họ còn biết em quen người thừa kế và ra lệnh cấm được nhúng tay vào, tất cả đang chuẩn bị di tản."

Hoshi cau mày "Đội mình cần năm người, đi thì ai thế? Mà anh tưởng mày bị đá đít ra rồi?"

"Ba em là trưởng tộc đấy.." Mingyu vò đầu "Không nghe theo là ăn đập."

Woozi đặt tách trà xuống "Cậu không đi được, đối thủ đều là người trên trời dưới biển rất có năng lực, chúng ta cũng cần đội hình như vậy để cân bằng."

"Vậy thì Yoon Jeonghan cũng rất đỉnh đấy!" Hoshi quay lại ý kiến "Hay mời anh ta."

Seungcheol từ trong đi ra lắc đầu "Không được, Jeonghan dù bị đày nhưng vẫn thuộc phe thiên thần, cậu ấy không thể tham gia chiến đấu cho tộc khác."

Younghee suy nghĩ một lát rồi lại gần Mingyu "Vậy...tộc người sói bên cậu có thể dựa vào tộc quỷ bên tôi, nếu cha cậu đồng ý để cậu tham gia, tôi sẽ đảm bảo không có chuyện gì xảy ra với tộc cậu."

Mingyu cắn tay nhìn cô "E..em không có quyền quyết định, nếu có thể.."

Younghee chưa nghe hết đã gật đầu "Được, tôi sẽ gặp cha cậu nói chuyện."

----

Nhà Mingyu ở bìa rừng rất kín đáo nên mất khoảng thời gian lớn để di chuyển lúc tới nơi thì đã quá trưa. Trước mặt họ là một ngôi nhà gỗ nhỏ đơn sơ được bao phủ bởi cây cối rậm rạp, ánh mặt trời len lói từng kẽ lá. Vừa bước lên bục cầu thang mùi đất ẩm xộc ngay vào mũi, tiếng gió xào xạc không ngừng, họ phải đi một đoạn trên dốc đồi mới đến nơi. Hoshi ngắm nghía "Quào, như trong chuyện cổ tích ấy, nhà cậu có cả ống khói sao?"

Mingyu chẹp miệng "Ở đây lấy đâu ra điện mà dùng chả dùng lò sưởi.."

Cậu cầm nắm cửa thận trọng đập hai phát, một người đàn bà xinh đẹp, người mặc váy dài, gương mặt có chút tiều tụy "Con về rồi à? Nhanh đi thôi!"

Mingyu lùi xuống đưa tay ra "Mẹ....con đến với một thỏa thuận, ba đâu ạ?" 

Bỗng nhiên cánh cửa bị bàn tay bên trong đập hẳn ra ngoài, tưởng trừng như sắp gãy, người đàn ông vạm vỡ nghiêm nghị nhìn xuống thiếu nữ trong bộ váy đen tuyền, mắt một bên bịt lại không hài lòng "Đã nói không dẫn người lạ về rồi cơ mà! Đưa họ đi rồi dọn đồ!"

Ông đang định đóng cửa thì bị chặn lại, ông tiếp tục cố kéo vào, kết quả cánh cửa bị bẻ đôi. Người phụ nữ trố mắt nhìn Younghee một tay thả nửa kia cánh cửa xuống rồi đứng dậy cúi đầu nghiêm chỉnh "Chào ngài tộc trưởng, tôi là người thừa kế, kẻ đại diện cho địa ngục, liệu bây giờ ngài có thể dành một ít phút cho chúng tôi không?"

----

Căn nhà nhìn bề ngoài như vậy nhưng bên trong cực kỳ sạch sẽ và ấm áp. Họ ngồi ở phòng khách đối diện với lò sưởi, vừa nhìn thấy Hoshi đã tức khắc hai mắt long lanh chạy lại dơ hai tay lên, đầu nghĩ nhất quyết mai sau cũng phải làm một căn nhà như vậy.

Mẹ Mingyu khi gặp gỡ lại thì là một người rất cởi mở, thấy con trai đưa một người con gái về cùng với ba người bạn, không biết họ là ai nhưng bà cảm thấy vô cùng hứng khởi. Bà mang bộ ấm chén đẹp nhất ra cùng với đồ ngọt, miệng cười vui vẻ "Các cháu cứ tự nhiên nhé!"

Younghee gật đầu "Cảm ơn cô."

Ba cậu ngược lại, từ đầu tới cuối đều bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, hẳn đây là một người đàn ông rất thẳng thắn và cứng đầu, có vẻ như ông sẽ không chịu thay đổi hướng quyết định của mình đâu.

Younghee hít lấy một hơi rồi bắt đầu lên tiếng "Ngài hẳn đã biết về phần thưởng nên mới vội vàng như vậy, bản thân tôi cũng có nhiều thứ phải bảo vệ nên muốn giữ mọi thứ như hiện trạng, nếu Mingyu có thể tham gia cùng, tôi sẽ đảm bảo dành sự chiến thắng và tộc ngài chắc chắn sẽ không bị liên lụy."

"Tại sao lại là con trai ta?"

"Qua thời gian chúng tôi thấy thằng bé rất có tố chất." Woozi khoanh tay lại "Như ngài thấy so với các tộc khác chúng tôi ngoài có một ác quỷ cùng ma cà rồng thì lại chỉ có hai con người, việc có thêm Mingyu sẽ làm tăng khả năng thắng hơn."

Đối với ông, trước mắt là một cơ hội hoặc là một rủi ro, tộc quỷ những năm qua đều rất mạnh nhưng ma cà rồng lại nhỉnh hơn, ngoài ra người thừa kế tranh đấu toàn nam nghe kể lại đây hình như là nữ đầu tiên đường đường chính chính mà tham gia. Cô gái này có một vẻ ngoài lạ lùng và ma mị, luồng khí tỏa ra rất mạnh mẽ, tính cách quyết đoán, ông cần cân nhắc xem liệu mình có thể giao cả một tộc cho họ không. Ông vẫn giữ nguyên khuôn mặt tiếp tục "Nói xuông như vậy không thuyết phục."

Seungcheol theo dõi cuộc thỏa thuận nãy giờ đều không thấy có tiến triển, anh nhìn cô vẫn yên vị nhâm nhi tách trà, Younghee giờ quả thật rất bình tĩnh, cô bỗng đứng lên, tay cở bỏ lớp áo khoác bên ngoài "Đúng như ngài nói, vậy chúng ta làm một ván chứ?"

"Được!" Người đàn ông đứng dậy, đôi mắt trở nên tràn đầy nhiệt huyết "Chúng ta ra sân sau."

-----

Họ bị choáng ngợp với phong cảnh đằng sau, là non sơn húng vĩ, gần đấy còn có những dãy nhà dải dài, trông giống như một ngôi làng nhỏ nhộn nhịp, thật không ngờ trong thời hiện đại lại có thể thấy được khung cảnh mộc mạc mà nên thơ đến vậy. Mingyu xoa hai bên mặt nhìn cô "C..chị à, ba em chắc chắn sẽ gọi hết dân làng rồi người trong tộc lên đây xem...ông ấy không giống em đâu, khỏe lắm."

"Thế cậu nghĩ người từ dưới địa ngục đi lên không khỏe à?" Younghee nhếch miệng "Ổn thôi, tôi sẽ dành được cậu."

Mingyu tròn mắt nhìn cô "D..dành được em...ưm, chị cố lên!"

Đúng như lời cậu nói, ba cậu gọi hết mọi người lên, cảm giác bây giờ như đang ở trong một trận đấu rất hoành tráng có cả khán giả theo dõi mà hầu như họ đều cổ vũ cho đối thủ. Người đàn ông đứng đối diện tự giới thiệu lại "Ta là Kim Minhyuk, tộc trưởng tộc người sói, hôm nay ta sẽ đấu với người thừa kế, nếu để thua, con trai và cả tộc của ta sẽ giao cả cho cô."

Ông quay lại chỉ Mingyu "Con, làm trọng tài trận này."

Cậu lúng túng bước vào sân"Cuộc giao đấu giữa hai người được chấp thuận, trận đấu sẽ bắt đầu sau tiếng đếm của tôi."

"3.

2.

1.

Bắt đầu!"

Không để cô phải chủ động, Minhyuk lập tức lao tới như một cây lao, ông không ngần ngại vật ngược người cô lên, Younghee bị lộn xuống dưới, vốn có thể dùng chú để thoát ra nhưng cô lại không dùng, hai tay cầm chặt chân ông kéo ra trước. Minhyuk nhận thức được lực, dùng cả người đè cô xuống,tay khóa cổ.

Seungcheol lo lắng nhìn, Younghee so với đối thủ nhỏ con hơn nhiều nên có chút lép vế, anh hiểu rằng cô sẽ không dùng chú thuật ngoài tác động vật lý, việc này sẽ tăng khả năng bị khuất phục sau trận đấu nhưng cũng khiến cô trở nên bất lợi.

Hoshi xuýt xoa theo dõi "Như WWE phiên bản ngoài lồng ấy...gắt dã man."

Tưởng rằng trận đấu sẽ kết thúc tróng vánh nhưng Younghee dùng lực, lộn ngược vòng lên dùng hai chân khóa cổ ông. Minhyuk vài giây sau vì sức ép mà nghẹt thở liền đứng thẳng dậy vùng vẫy, ông bắt đầu hóa thành người sói. Cô cảm thấy nguy hiểm liền nhảy ra lùi lại giữ khoảng cách.

Mingyu tròn mắt nhìn "B..ba hóa sói rồi.."

Cũng không hiểu sao người dân trong làng lại ngạc nhiên như vậy. Woozi quay sang người mẹ, bà tay ôm mặt "Lâu lắm rồi..mới có người ép ông ấy phải hóa sói!"

"Khá lắm nhóc" Minhyuk quay lại tư thế chiến đấu "Giờ mới đánh thật đây."

"Bác quá khen rồi" Younghee phủi váy.

Hai người đấu tay đôi rất cân xứng, cô dù có đánh hay làm thế nào, nếu không có vũ khí thì sát thương gây ra cho đối thủ đều lành lại. Minhyuk dễ dàng hơn, với móng vuốt ông đã tạo ra kha khá vết xước trên tay cô, bộ váy cũng rách một bên. Younghee thở dài triệu hồi vũ khí, cô xoay chiếc lưỡi hái "Được chứ?"

Ông lừ mắt nhìn "Từ nãy giờ cô vẫn chưa tung hết ra đúng không?"

"Tôi sẽ không biến dạng vũ khí đâu" Cô bước lên "Ngài yên tâm."

Quả nhiên khi có vũ khí Minhyuk phải cẩn trọng hơn, nhưng như vậy vẫn chưa là gì với ông. Younghee đánh mãi cũng không thấy sơ hở hay bất kỳ điểm yếu, dù cô có chém trúng thì chỉ vài phút sau vết thương sẽ lập tức lành lại. Người này thật khó nhằn, không hổ danh là tộc trưởng.

Woozi ngồi xuống băng ghế bên cạnh gác chân lên, tay chống cằm suy nghĩ "Tình hình hiện tại hai bên nếu không có đột phá thì phải dựa vào sức bền."

Hoshi dựa vào tường theo dõi "Younghee sẽ hụt trước, con bé thể lực mặt bằng là ổn nhưng so với ông kia thì yếu, nếu không bật lên sợ rằng sẽ thua mất."

Tiếng móng chạm vào lưỡi hái vang lớn, một vài tia đỏ do ma sát mạnh loé lên trong phút chốc rồi lại tàn. Hai bên thái dương cô toát mồ hồi, cổ tay run bần bật, chân chống sau bắt đầu lùi xuống kéo theo cả lớp đất ẩm cùng rêu. Lần đọ này, ông thắng. Younghee bật ra đằng sau, cô chống tay ngẩng đầu lên nhìn đối thủ to lớn không có dấu hiệu muốn dừng lại, trong đầu liền xuất hiện hàng ngàn suy nghĩ khác nhau, liệu cô có nên dùng chú thuật không?

Trận đấu vẫn tiếp tục, mọi thứ ngày càng trở nên gay cấn, hồi hộp xen giữa sự lo sợ. Minhyuk không để cô được nghỉ một khắc nào, những đòn tấn công đơn giản nhưng làm đối thủ hao sức, thật nguy hiểm.

Ma sói trong những cuốn sách cổ được miêu tả là một tộc thiên về sức mạnh và sự bền bỉ cùng bản năng sống sót bẩm sinh, họ không muốn giao lưu với thế giới bên ngoài hay các tộc khác bởi trong quá khứ, họ đã bị nhiều thế lực chèn ép đến mức gần tuyệt chủng các tộc trưởng qua các đời đều được kể lại và dạy phải cẩn thận. Mingyu cũng chưa từng kể rằng cậu là người kế nghiệm tiếp theo.

Younghee liên tục bị dồn vào thế bí, cô không được nghỉ tay, hầu như chỉ đỡ và chặn đòn đối thủ. Khi một lần nữa lùi sát gần vạch sân, cô càng cảm thấy khó chịu, trong đầu chỉ muốn nghĩ cách làm sao thoát khỏi thế yếu bây giờ.

Minhyuk đang định lao lên bỗng chiếc lưỡi hái bất ngờ phi thẳng về phía trước. Mọi người tròn mắt nhìn, không ai đoán trước được đòn ấy, sợ rằng Minhyuk không đỡ được. Ông ngược lại, theo phản xạ bật nhảy lên với gương mặt đắc thắng, một vài chiêu trò như này không ăn nhằm với ông.

Nhưng điều không ngờ nhất chính là Younghee, lưỡi hái là vật đánh lạc hướng cô từ trên cao lao xuống, chân khóa đầu Minhyuk theo đà vật thẳng người xuống đất. Để ăn chắc cô vươn người kéo chiếc lưỡi hái chĩa thẳng vào ngực trái ông, hai chân cố gắng thắt thật chặt.

Bây giờ, từng giây, từng tích tắc đều trở nên thật quan trọng. Thời gian trôi chậm vô cùng, họ nín thở quan sát trận đấu. Minhyuk cố gắng kéo chân cô ra, chiếc lưỡi hái dần xuyên qua lớp áo, chạm xuống da thịt. Younghee run bần bật nhưng hai chân vẫn cố giữ chắc, răng cắn chặt vào nhau, tay hạ từ từ xuống, hình như sắp chạm rồi.


"Ta đầu hàng!"


Mọi thứ im lặng đến bất thường, đám đông như đóng băng, khuôn mặt họ ai nấy đều mang lấy vẻ ngạc nhiên và sự thuyết phục. Hoshi từ lúc nào đã đứng sát vạch sân miệng lắp bắp "Th..thắng...thắng rồi!!!!"

Cả khu rừng như vỡ lở, đám đông hét lớn,  đàn chim yên lành trên tán cây cũng vì tiếng ồn mà bay tứ phía, Hoshi ôm chầm lấy Mingyu, mặt cậu giờ vẫn đơ cứng, miệng há to nhìn. Younghee nằm vật ra sân thở dốc, tay quệt mồ hôi hai bên thái dương. Minhyuk quay về dạng người đứng dậy phủi chiếc áo sờn rách lấm đầy đất, tay đưa ra kéo cố dậy, ông bỗng trở nên vô cùng phấn khởi "Ta biết đây không phải là tất cả những gì cô có, nếu được đấu lại lần sau, hãy đấu bằng hết sức."

"Vâng, đương nhiên rồi." Younghee cúi đầu.

-------

Trận đấu kết thúc êm đẹp, thật may vì chẳng dân làng nào đứng lên phản đối. Minhyuk vẫn sẽ sơ tán phòng tránh trường hợp xấu xảy ra còn Mingyu lập tức để lại cho cô quản lý, mẹ cậu cũng gửi gắm rất nhiều còn nói họ bắt buộc phải ăn tối ở đây một bữa, Younghee chả còn cách nào khác nên gật đầu đồng ý.

Khoảng sân sau nhà lại trở nên tĩnh lặng, cảnh hoàng hôn ở đây đẹp không kém gì ở biển, màu vàng ấm nhuốm màu vào từng chiếc lá, mặt trời tròn tỏa sáng nhè nhẹ dần chìm xuống dưới dãy núi.  Younghee ngồi yên trên băng ghế, tay chỉnh bịt mắt rồi cúi xuống thở dài "Được rồi, mấy vết xước này hai ba hôm lành ngay."

Seungcheol tay cuốn băng chẹp miệng "Vết chém thì sâu lại ra nhiều máu mà bảo lành ngay cái gì? Biết em có khả năng hồi phục tốt nhưng đừng coi thường, nhiễm trùng thì sao?"

"Này, nếu so sánh với hai tộc bên ta còn yếu đúng không?" Cô nhìn thẳng hướng mặt trời lặn.

"Ờ.." Anh gắn gạc cố định vào rồi đứng dậy "Nên tôi đang cân nhắc một tháng trước giao thừa sẽ làm một buổi tập huấn nâng cao năng lực, em thì không cần quá sức nhưng họ thì phải."

"Ở đâu?" Younghee ngửa người ra ghế, mắt nhắm lại "Nhà toàn là chung cư, làm gì có sân hay đủ chỗ chứa chấp năm người, nhà tộc trưởng cũng không nên làm phiền."

"Nhà tôi!" Seungcheol cười đầy đắc thắng, tay chống lên nạnh "Em nghĩ một người sống hơn 1500 năm mà không có một cơ ngôi đồ sộ thì quả là vô dụng đấy!"

"Anh có nhà?" Younghee cau mày "Thế là lại lừa dỗi nhau hả?"

Sengcheol trong một phút bỗng nhận ra mình vừa lỡ lời, anh bịt miệng định quay vào trong thì bị một lực kéo về, Younghee nheo mắt "Ưm, giỏi, rất giỏi, giấu như thần ấy, anh đúng là muốn xuống địa ngục mà!"

"Th..tha cho tôi, em biết tôi không cố tình mà.." Anh cầm tay cô cố gắng kéo ra khỏi áo mình.

"Hôm nay anh chết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro