Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng ăn rộng rãi đủ cho bảy người ngồi, mùi hương từ đồ ăn bay thoảng thoảng khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, trời đã chuyển tối, sao ở ngoài này so với thành phố nhiều và rõ hơn, mây cũng khá dày nên che mất cả mặt trăng.

Họ bắt đầu bữa ăn, mẹ Mingyu cực kỳ hiếu khách, bà làm ra đủ loại món ăn, trên bàn đĩa bầy kín, màu sắc sinh động vô cùng bắt mắt. Hoshi mắt long lanh nhìn lướt qua từng món trên bàn, đang định gắp thì bị Woozi ngồi đối diện đập vào tay thì thầm "Chủ nhà chưa ăn mà định ăn à? Chờ đi"

Hoshi lại cho đũa lên miệng hậm hực "Tôi đi từ sáng tới tối đã có gì bỏ bụng đâu? Đói lắm chứ!"

Minhyuk hình như nghe thầy từ trong phòng khách đi tới, tay cầm chai rượu "Các cô cậu cứ thoải mái đừng để ý hình thức nhà ta không quan trọng mấy cái đấy."

Mingyu cầm ly đặt lên bàn gật đầu "Đúng vậy, nhà em không quan trọng hình thức đâu!"

Hoshi vừa nghe đã di chuyển đũa gắp một miếng thịt cừu lớn cho vào bát, Woozi thở dài, tay nhận ly rượu làm một ngụm rồi mới bắt đầu bữa ăn. Seungcheol hôm nay lại đặc biệt ít nói, hai tay yên vị trên đùi không dám di chuyển, mắt liếc qua lại, mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương, anh nhấc tay lên quệt rồi lại cho xuống dưới đùi chờ đời. Younghee ngược lại rất thoải mái, chờ cho Minhyuk ngồi xuống mới bắt đầu cầm đũa.

"Vậy con tôi sao lại quen được mọi người?" Mẹ cậu kéo váy ngồi xuống bên cạnh Mingyu "Nó nhát lắm!"

"Cậu ta đăng ký tuyển tự do vào làm thợ săn và Boss của chúng tôi đã nhận." Hoshi nhồm nhoàm trả lời.

"Boss.." Bà nhìn "Là người thừa kế sao?"

"Không ạ" Cô xua tay "Cái anh thắt lưng với hai khẩu súng lục mới là người đứng đầu."

"Ta biết mà!" Minhyuk gật gù "Ngay từ đầu đã thấy cậu ta rất bình tĩnh và ra dáng một nhà lãnh đạo, quả nhiên."

"Cũng chả có gì to tát đâu."Woozi mỉm cười "Tôi chỉ quản lý và sắp xếp hoạt động của đội thôi."

"Dù sao cũng phải cảm ơn cậu." Mẹ Mingyu nói "Đã nhận con trai tôi vào, hẳn lúc ấy nó đã khó khăn lắm."

"À, mày bỏ nhà đi đúng không thằng kia" Hoshi ngồi cạnh dúi đầu Mingyu "Bố mày khỏe, mẹ mày nấu ăn ngon nhà lại còn đẹp mà mày nỡ lòng nào làm thế!?"

"Anh im đi!" Mingyu cáu gắt.

Bữa ăn rất vui vẻ và thoải mái, sau đó vì trời đã trở nên tối hơn, họ chào tộc trưởng rồi rời đi, quay lại thành phố. Tuyết giờ đã ngừng rơi, mây cũng tan để lộ vầng trăng sắp tròn tỏa sáng. Đêm nay nếu có thể ra ngoài uống rượu cùng nhau thì sẽ rất lãng mạng nhưng vì tình hình hiện tại không cho phép nên anh đành ngầm ngùi yên vị trên ghế sofa.

Bỗng Younghee từ trong phòng đi ra, cô đặt chiếc balô lớn lên bàn gọn lỏn "Về nhà anh đi."

"Nhưng..." Seungcheol đứng dậy kéo tay cô "Tôi muốn ở đây thật mà!"

"Đây là nhà cho một người, nhà anh chứa đủ chục người cơ mà, về đấy mà ngủ, đừng để em phải tống anh ra ngoài." Younghee dựt tay, hai chân quả quyết bước thẳng về phòng.

Seungcheol ôm chặt người cô "Xin em đấy, tôi thề là sẽ nộp hết sạch sổ nhà đất, mật khẩu két với chìa khóa xe cho em, cho tôi ở lại đi!"

"À còn có két với cả xe à!" Younghee lừ mắt, người dễ dàng đi xuyên qua vòng tay anh, tay chỉ ra cửa "Hứa hẹn thế đủ rồi, anh hứa đến cuối đời chắc cúng không làm được mất."

Seungcheol bỗng tròn mắt nhìn "Tôi làm gì có cuối đời?"

"Ý anh là anh có thể lừa dối em suốt chứ gì!?" Cô lấy chân đạp anh, miệng mắng xa xả "Đi! Đi ra khỏi đây cho tôi! Có tên hầu cận nào dám giấu diếm Chủ nhân? Cũng chả có thằng bạn trai nào lại lừa dối bạn gái cả! Hay vì tôi ngây thơ nên anh muốn lừa? Không biết anh còn định "cắm thêm mấy cặp sừng" cho tôi không!"

"C..cắm..em học đâu ra đấy!?" Seungcheol dơ tay ra đỡ, mặt lộ vẻ hoang mang.

------2 tiếng trước----

Hoshi chạy lên trước vỗ lưng Younghee, vì nhà ở bìa rừng mà họ càn đi một quãng đường dài để ra đường lớn. Anh khoác tay lên vai cô gặng hỏi "Này, gần đây mày với cái thằng kia ư xử lạ lắm!"

"Không hẳn" Cô thẳng thừng "Bọn em thử hẹn hò"

"T..thử á!?" Hoshi bật cười "Thế để anh mày truyền cho tí kinh nghiệm yêu đương!"

"Anh yêu rồi à?" Cô liếc mắt.

Hoshi bỗng thấy nghèn nghẹn xong cúi đầu phẩy tay "Đ..đương nhiên! Anh mày bao nhiêu tuổi rồi mà chưa yêu! Hơi bị rành đấy!"

Younghee gật gù "Thế nếu người yêu anh giấu diếm anh tài sản thì sao?"

"Chết!" Hoshi dí sát tai cô "Không ổn không ổn! Khi mà người yêu giấu tài sản chắc chắn là nó còn giầu mày đống thứ nữa và những đứa nhiều tiền và thích thử thể nào cũng..."cắm sừng" mày đấy em!"

"Cắm sừng là gì?" Younghee tròn mắt quay ra, tay sờ sờ trên đầu "Làm gì có"

"Ý là ngoại tình! Ngoại tình ấy!" Hoshi thủ thỉ "Nên mày phải cực kì cẩn thận."

"N..ngoại tình.." Younghee cho tay lên miệng cắn, trong đầu xuất hiện hàng ngàn ý nghĩ khác nhau, cô tự tưởng tượng Seungcheol sau lưng tay trong tay với một cô gái xinh đẹp khác rồi anh lại còn mua cho cô ta một núi đồ ăn vặt. Mà có lẽ nào anh sẽ ở đấy nhăn mặt nói xấu cô mấy câu như kiểu "Con bé đấy khó chịu lắm, cứ nằm ì cả ngày chả được cái tích sự gì!" hoặc "Anh ngán nó lắm rồi, sau khi chia tay chúng mình sẽ về dinh thự và hẹn hò nhé!"

Mặt cô tự nhiên tối sầm, Hoshi hình như đạt được mục đích miệng cười ngoác cả ra, anh vỗ vai cô "Nghe anh, lần này mày phải làm thật gắt! Đuổi nó ra khỏi nhà hay giận dỗi gì đấy, ít nhất là một tháng!"

"Một tháng thì hết rồi còn đâu.." Younghee nhìn anh cau mày.

"Thế thì một tuần đi, phải làm cho rõ ràng! Không tương lai chúng mày anh e rằng, khó nói lắm." Hoshi kết luận.

"Vâng em biết rồi." Cô gật đầu

————

Younghee quả quyết đi vào trong phòng bỏ mặc anh. Nhưng ai ngờ đâu Seungcheol lại tự động đứng dậy, tay lủi thủi cầm túi đi ra. Cô trợn tròn mắt nhìn vừa thấy đầu anh chuẩn bị quay lại thì bước thẳng vào tỏ vẻ không quan tâm. Anh chả hiểu sao mà cũng bỏ đi thật, xách túi lên vai rời đi.

Younghee thay đồ vứt xuống sàn rồi mò vào chăn cuộn người lại suy nghĩ. Tên này nếu bình thường thì nên ôm chân rồi cầu lạy, van xin cô cho ở lại chứ, sao mà... Một lúc sau cô cũng nhanh chóng chìm thẳng vào giấc ngủ.

-------

"Em đợi anh lâu không?" Seungcheol chạy tới, tay cầm ba lô vui vui vẻ vẻ lại gần một cô gái thân hình mảnh dẻ, trông vô cùng quen thuộc.

"Cực kì lâu đấy!" Cô gái đánh nhẹ vào người anh "Sao rồi?"

"Đừng lo, anh giải quyết ổn thỏa rồi, chúng ta sẽ có một khoảng thời gian trống dài." Seungcheol kéo cô gái lại gần cười "Giờ về dinh thự, Mary, em muốn làm gì?"

Cô gái cho tay lên miệng lẩm nhẩm rồi mỉm cười "Đương nhiên là ăn đồ anh nấu rồi!"

Seungcheol xoa đầu cô "Ưm, ngoan quá, về anh sẽ nấu thật nhiều cho em!"

"Mà, anh để lại em gái như vậy có sao không?" Mary ngẩng lên "Em ấy dù có lười hay thích ức hiếp người khác thì cũng còn nhỏ."

"Không sao đâu! Nó sẽ ổn thôi!" Seungcheol ghé xuống chuẩn bị đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô thì..

----

"Không được!!" Younghee ngồi thẳng dậy, hai bên thái dương đầy mồ hôi dù đang là giữa mùa đông. Cô chạy xộc ra ngoài, hớt hải tới chỗ cầu thang máy bấm thẳng lên trên. Đến trước cửa một căn hộ thì thở hăt ra, tay bám tường. Cánh cửa mở ra, gương mặt quen thuộc, người mặc tạp dề, tay cầm muôi tròn mắt nhìn "Sao em lại ở đây? Mà.."

Younghee ngẩng mặt lên "C..Choi Seungcheol có đây không ạ?"

Mary ngơ ngác lắc đầu, cô nhìn từ dưới lên trên, là em gái dưới siêu thị đây mà, người mặc độc chiếc áo phông mỏng, đầu óc có chút rối, và chiếc bịt mắt quen thuộc hình như bị lệch. Cô lại gần chỉnh tóc và bịt mắt cho Younghee, miệng hỏi han "Choi Seungcheol là anh trai em đúng không? Có chuyện gì sao mà em vội đến vậy?"

Younghee liếc mắt vào trong nhà rồi cúi đầu "Không có gì ạ, chắc anh ấy đến trụ sở rồi."

"Nhưng hôm nay là ngày nghỉ mà" Mary nghiêng đầu.

"Chắc là chuyện khẩn, dù sao anh ấy cũng ở đội một." Younghee quay người đi "Xin lỗi vì đã làm phiền."

"K..không có gì." Mary gật đầu mắt nhìn cô đi tới góc khuất mới đóng cửa vào nhà.

Younghee nằm ngửa trên ghế sofa nhìn đồng hồ, đã quá trưa, bụng cô cũng bắt đầu kêu gào nên đành mệt mỏi đứng dậy đi vào bếp. Việc đầu tiên là mở tủ lạnh kiếm thứ gì đó có thể ăn luôn, có rất nhiều nguyên liệu và rau, nhưng hầu như là đồ sống. Cô chán nản đóng tủ lại bắt đầu mở các tủ trên kệ, mì thì hết từ hôm trước sau buổi ăn lẩu, còn lại đều là gia vị và hai chai rượu. Cô đứng đờ ra đấy, trong đầu xảy ra một cuộc chiến lớn giữa sự lười nấu ăn và cơn đói cồn cào. Cuối cùng cúng chọn nấu ăn.

Younghee hít lấy một hơi tự nhủ mình đã từng sống một mình từng đấy sao phải dựa dẫm vào người khác, tay tự tin đặt chảo lên, xong bật bếp một cách thành thạo rồi đổ dầu vào, lấy hai quả trứng trong tủ đang định tiếp tục công cuộc nấu ăn của một thiếu nữ độc thân thì cô tiếp tục đứng đờ ra đấy. Đập trứng kiểu gì nhỉ? Mây bác ở tiệm tạp hóa rán thế nào, Seungcheol đập ra sao, hình như mọi người đều làm rất đơn giản, chỉ cần đập vào chỗ nào đấy rồi cho vào chảo thôi đúng không nhỉ?

Bụp

Quả trứng vỡ tan, lòng trắng cùng lòng đỏ quyện vào nhau một nửa trên bàn một nửa rơi xuống đất cùng vụn vỏ trứng, Younghee cau mày lùi lại, rõ ràng là cô cũng đập trứng nhưng sao lại không được? Vậy là cô phải thử quả thứ hai, lần này đập vào chảo nhưng nó cũng vỡ tan, dầu trong chảo nóng đang nóng gặp lòng trắng liền phát ra tiếng kêu lớn, mỡ bắn tứ tung lên cả tay cô. Younghee giật mình lùi lại, nhìn vỏ trứng ngất ngưởng trên vành chảo thì nhăn mặt, mỡ vẫn không ngừng nhảy tanh tách, cô vội vàng tìm thứ gì đó làm khiên chắn, lật tung cả phòng bếp lên mới thấy một tấm bìa lớn nhưng thật chẳng ngờ đâu mùi khét bắt đầu lan ra, đống khói từ chiếc chảo cảnh báo một điều chẳng lành, mớ hỗn độn kia sắp cháy mất rồi, cô phải nhanh ra tắt! Younghee dùng bìa úp lên chảo rồi vội vàng tắt bếp đi. Tiếng dầu mỡ dần nhỏ lại, mùi khét cũng biến mất, cô gục xuống tay quệt mặt, nấu ăn thật khó mà.

Những lúc này nếu có Seungcheol thì sẽ....không được! Younghee gỡ tạp dề quả quyết rằng sẽ không nghĩ đến hắn, hắn chả là cái thá gì cả! Cô sẽ xuống siêu thị mua một núi đồ ăn vặt cùng với bia, cô sẽ chơi game xuyên đêm, sẽ ngủ đến tận chiều ngày hôm sau và làm ti tỉ thứ hắn cấm. Tên Choi Seungcheol có bỏ đi thì cô cũng sẽ sống thật tốt chờ ngày hắn về cầu xin cô tha thứ có phải rất thỏa mãn không!?

Thế là Younghee thay qua loa bộ quần áo rồi phi thẳng xuống tầng hầm. Bên mắt long lanh nhìn bốn dàn đồ ăn dài dằng dặc mà cô chỉ muốn lôi hết về, tay kéo một loạt các loại snack và kẹo xuống xe đẩy không chút chần chừ. Vài người đi xung quanh cũng phải để ý một thiếu nữ mặt tràn đầy hạnh phúc, tay đẩy một xe đồ ăn vặt đầy ắp ra khu thanh toán. Đến anh nhân viên khi nhận thẻ cũng e ngại hỏi "N..nhà chị tổ chức tiệc à? Nhiều đồ quá!"

"Không" Cô vui vẻ "Một mình tôi thôi, có vấn đề gì sao?"

"Đương nhiên là không rồi ạ!" Anh nhân viên lúng túng trả lời.

Younghee hai tay bốn túi đồ cầm lên nhảy chân sáo ra cầu thang máy, hình ảnh cô yêu đời thế này thật ít khi được trông thấy, đây là tâm hồn của một con người đang hưởng thụ cái gọi là tự do tự tại không bị gò bó, thứ cảm giác giống như lâu ngày sống trong một loại quy tắc nào đó rồi tự nhiên được đạp vỡ đống quy tắc ấy nên mỗi bước chân đều nhẹ bẫng, đây chính là thiên đường!

Younghee đặt túi cạnh bàn trong phòng ngủ rồi vươn vai, cô cầm điện thoại lên nhanh chóng thao tác gọi cho một người nào đó, đầu dây bắt máy, giọng cô có chút phấn khích "Anh, tối nay được rồi, chúng ta sẽ leo lên top 3 rank! Chơi xuyên đêm luôn!"

"Ồ, sao tự nhiên hăng thế tưởng mày bị tên kia cấm tiệt thức đêm cơ mà.." Chàng trai uể oải trả lời, có tiếng cốc chạm bàn và nước.

"Em đuổi hắn ra khỏi nhà rồi!" Younghee vào phòng mở tủ "Tắm xong chúng ta sẽ bắt đầu luôn, anh gọi Hoshi đi!"

"Phụt!" Jun đặt cốc nước xuống bàn ho lụ sụ, anh cười lớn "Mày dám đuổi nó ra khỏi nhà cơ đấy! Được! Từ lúc nhận tin mày từ địa ngục lên anh chưa gặp mà đã có thể thấy lá gan mày to thêm gấp chục lần rồi!"

"Ý anh là sao?" Cô chẹp miệng, tay vắt áo lên vai.

"Bình thường mày sợ tên đấy lắm còn gì, mấy lần gọi cũng thì thà thì thầm bảo em bị cấm rồi." Jun ngồi xuống ghế.

"Anh khác quái đâu?" Younghee lừ mắt "Thế có chơi không để người ta còn biết đường!"

"Chốt kèo!" Jun gật đầu "Minghao đang đi khảo sát anh mày được thả rông, hẹn 4 giờ chiều, chúng ta cùng nhau khởi động"

"Vâng" Cô mở cửa nhà tắm "Cứ thế đi!"

-------

Younghee nằm trong bồn tắm đã được hơn ba mươi phút, mặt đỏ bừng do nước nóng, trong lòng vô cùng phấn khích và mong đợi mặc dù trước kia cô cũng có khoảng thời gian dài sống vô tư, biết tương lai bị chèn ép thì cô đã trân trọng những ngày tháng ấy hơn rồi. Mà không biết, giờ hắn đang làm gì nhỉ?

------

"Reng reng!"

Tiếng chuông điện thoải phá tan bầu không khí yên tĩnh của phòng tắm, Younghee hình như ngủ gật trong bồn vừa nghe đã giật mình tỉnh dậy, tay vớ vội điện thoại bấm nghe. Giọng Hoshi quát lớn vang lên khiến cô phải bấm giảm âm lượng "Mày muộn!! Có ra cứu nhanh không!? Anh sắp hết máu rồi!! Quest này mất công làm mà mất thì anh sẽ giết mày!"

"Đây em ra đây!" Cô nhảy ra khỏi bồn tắm, tắt điện thoại, tay tìm thứ gì đấy bỗng nói vọng ra ngoài "Seungcheol! Ta quên khăn tắm!.."

Không có một câu đáp lại, Younghee đứng khựng trước móc đồ tay xoa đầu, chết quên, hắn đi rồi sao gọi được. Thở hắt ra một cái rồi vớ vội đồ mặc vào, cả chiếc áo thấm nước ướt một nửa, cô chaỵ thẳng vào phòng ngủ vớ tai nghe bật máy tính ngồi xuống hít một hơi, tay chỉnh mic "Em vào rồi đây!"

"Đưa anh mày lọ thuốc heal đi!" Hoshi vội vàng.

Younghee một tay dùng chuột, tay còn lại bấm trên bàn phím với tốc độ không tưởng vừa quay màn hình về phía nhân vật của Hoshi thì bật cười "Cái quái gì kia!? Anh mua đồ vằn đắp lên người à? Hai cái bao tay đấy là sao? Lại còn đuôi, acess lạ thế!?"

Có một nhân vật từ trên nhảy xuống, giọng Jun truyền tới tai nghe "Đúng không? Trông như con mèo lạc chủ ấy!!"

"Hổ! Là hổ!!" Hoshi hét lên "Acess và skin limited mà chũng mày dám nhạo báng như thế à!?"

"Rồi rồi!" Jun trấn an "Xem Younghee xử hết đống quái kìa"

"Level thì cao cộng với vũ khí thuộc hạng huyền thoại ai chấp" Hoshi lại gần nhặt đồ "Con sâu nghiện game thì chả giỏi đợt trước còn suốt ngày lôi cái nitendo kề kề bên người xong sau khi bị cấm mới tụt hạng chứ.."

"Mà.." Jun chống tay nhìn màn hình "Sao mày lại sợ Seungcheol thế?"

Younghee tay bấm nút trả lời "Không biết, chỉ là cảm giác khi ở cạnh thì bị áp đảo thôi."

"Nói gì mập mờ.." Hoshi cau mày "Mà cũng giống Jihoon, bắt nạt người vô tội, a Younghee xin thuốc tăng tốc cái."

"Tao thấy đội trưởng chúng mày tốt thế còn gì" Jun thở dài "Jeonghan cực kì cực kì vô trách nghiệm, toàn đùn việc cho các em."

"Ưm, công nhận" Cô gật gù "Mà chúng ta giống nhau ghê, đều bị người trên chèn ép."

"Anh mày cũng muốn chuyển ra sống riêng cơ mà..." Hoshi cắn răng "Tình hình hiện tại không cho phép."

"Còn tao vì được phục vụ mới ở lại" Jun bĩu môi "Mỗi tội nhận phải thiệt hại hơi lớn."

Younghee với tay xuống dưới mò gói snack rồi bóc ra, bên kia có hai lon bia đã được giải quyết, cô ngậm bánh nói "Em vốn ở riêng mà lại bị phá đám..."

"Mà mày giỏi thật" Hoshi dùng nhân vật giơ ngón cái "Đuổi nó đi nhanh gọn nhẹ trong một đêm như vậy, bái phục!"

"Anh quá khen" Younghee mỉm cười "Kìa, cẩn thận ăn đập hết thuốc heal rồi!"

Ba người chơi đến tận một giờ sáng. Thực ra là sẽ tiếp tục nhưng Hoshi lại bị Woozi bắt tại trận sau khi đi khảo sát về, cả Jun cũng ở trường hợp tương tự nên Younghee mất đi cả hai người đồng chí. Ngẩn ngơ một lúc mới đành dừng lại. Cô ăn hết hai túi đồ liền tiếp tục rời ra phòng khách mở phim xem.

Mắt nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ rưỡi sáng trong người có chút mệt mỏi, lướt qua căn nhà cũng luộm thuộm hẳn đi so với ban đầu từ bếp tới phòng khách rồi phòng ngủ, nếu Seungcheol ở đây chắc chắn sẽ càu nhàu rồi đi dọn từng nơi một, có thể hắn sẽ dúi đầu cô nữa. Younghee mặc kệ bộ phim đang chiếu dở, cô duỗi thẳng người, quay mặt lên nhìn nhìn trần nhà,chả hiểu sao tự nhiên lại cảm thấy chản nản kèm thêm một chút tội lỗi. Do lâu ngày không thức đêm hay do hắn đã ăn sâu vào cuộc sống thường nhật của cô? Có thể là cả hai...chà, cô nghĩ mình nên ăn thứ gì đó nhiều dinh dưỡng hơn một chút, cả người nhũn hết ra rồi.

------

Cửa căn hộ mở ra một cách nhẹ nhàng hết mức có thể. Đã gần bốn giờ sáng, Seungcheol rón rén đi vào trong nhà, anh đen mặt khi nhìn thấy bãi chiến trường mà cô bầy ra. Vỏ bánh và kẹo vứt đầy sàn, quần áo thay ra vắt trên ghế còn bếp thì tan tác, không có một cái gì ra hồn cả. Người thì vắt vẻo trên ghế sofa, tivi vẫn bật và hình như đứa trẻ này đã uống hết nửa thùng bia.

Seungcheol thở dài lại gần, tay nhẹ nhàng luồn xuống dưới nhấc cô lên miệng lẩm nhẩm "Để em ở nhà có một ngày mà đã thành ra như vậy không biết một tuần sẽ thành như thế nào."

Anh đặt cô lên giường đắp chăn rồi rời ra ngoài, vốn một ngày qua ngoài việc quay lại dinh thự chuẩn bị còn theo dõi cô từ sáng tới tối. Nhiều lần quan sát máu xộc lên não chỉ muốn chạy vào đập cho cô một phát mà lòng dặn phải tự kìm nén. Seungcheol sắn tay áo lên hít lấy một hơi rồi bắt đầu dọn nhà.

------

"Sao lại về đây?" Younghee quần áo xộc xệch, tay gãi đầu cáu kỉnh nhìn "Bảo về nhà rồi cơ mà."

Seungcheol đặt bát đũa lên bàn ngẩng đầu lên "Em vẫn giận à? Tôi chỉ về nấu cơm với dọn dẹp, xong sẽ đi ngay!"

"Ai cần anh làm?" Younghee ngồi xuống bàn.

Vẫn ăn còn gì...Seungcheol cười trừ, anh kéo ghế lại gần chống tay quan sát cô, Younghee nuốt không trôi bởi ánh mắt của ai đấy giọng hằn học "Nấu xong rồi sao không đi đi!? Ngồi đây cho chật chỗ."

"Chờ em ăn xong tôi rửa bát rồi đi." Anh vui vẻ trả lời "Không nên để bát bẩn đến tận ngày mai mà!"

"Phiền phức!"

Cô nhanh nhanh chóng chóng ăn cho xong, tay quệt miệng rời ra ngoài "Đừng có lề mề."

"Vâng" Seungcheol gật đầu.

Younghee gác chân lên ghế bật TV, mắt liếc vào trong bếp, hắn ngoan ngoãn một cách bất thường, khuôn mặt vui vẻ làm việc không cằn nhằn hay trách móc lại còn huýt sáo, có lẽ nào một ngày qua vui vẻ đến thế ư?

Choang!

Younghee cau mày ngó vào, Seungcheol lụi cụi dưới sàn ngẩng đầu lên "Chết, tôi lỡ làm vỡ bát rồi, tôi sẽ dọn xong mua cái mới về, em đừng lo."

"Bỏ vụ xưng hô đấy đi." Younghee đứng dậy đen mặt, cô vứt điều khiển lên ghế rồi đi vào.

Seungcheol vội vàng xua tay "Này! Em sắp dẫm vào mảnh thủy tinh kìa!"

Younghee mặc kệ cứ thế giẫm vào, tay kéo cổ áo anh lên, Seungcheol vừa chạm mắt cô cả người cứng đờ, lần đầu, lần đầu cô tức giận đến vậy.

"Ta dễ dãi quá à? Hay vì ngươi nhiều kinh nghiệm yêu đương nên muốn chơi đùa như vậy? Nào, nói xem, ta có không nghe lời ngươi không? Có giấu diếm ngươi không? Ngươi nghĩ nếu ngươi nói mình có nhà thì ta sẽ đuổi ngươi đi à?" Cô gằn giọng, tay thả áo anh xuống nhấc chân lên rút mảnh thủy tinh vứt vào bồn "Đủ rồi, giờ còn giả vờ bản thân mình vui vẻ, ta không tiếp tục được, dừng lại thôi."

Seungcheol kéo tay cô lúng túng nói "Ý tôi không phải vậy! Tôi không muốn giấu diếm điều gì cả! Tôi chỉ sợ.."

"Sợ gì?" Younghee quay người lại, ánh mắt vô hồn "Ngươi giấu sức mạnh của ta, giấu cả về trận đấu, giấu mối quan hệ trước đây với Areum, ở với nhau từng nấy thời gian ngươi vẫn dè chừng và không tin tưởng ta, có phải ngươi yêu ta không? Hay lúc đấy là ta ép ngươi nhỉ? Đúng rồi, là ta ép mà...điên mất, được, chúng ta thẳng thắn, ta là ta, ngươi là ngươi, chúng ta vẫn giữ quan hệ chủ tớ cho đến khi kết thúc trận đấu, đừng để cảm xúc cá nhân xen vào, phiền lắm. Ta sẽ gọi ba người kia, chuẩn bị mà phổ biến đi, thời gian sắp hết rồi."

Seungcheol ngồi đơ dưới sàn, anh nhìn bóng lưng cô đi vào phòng, trong lòng không cảm nhận được thứ gì cả. Sốc, rất sốc, vài chuyện nói dối đối với anh rất bình thường nhưng không hiểu sao với cô lại quan trọng đến vậy, giấu diếm cũng đâu ảnh hưởng gì, nhưng hình như đây đã quá ba lần mất rồi.

Younghee tựa lưng vào cửa thở dài, cô nhìn bàn chân ứa đầy máu bất giác lấy tay cầm lại, việc nói dối với cô một hai lần có thể bỏ qua nhưng đến lần này thì không được nữa, như ông cô vậy, họ thật ích kỉ khi giấu diếm mọi thứ rồi nếu họ không thật thà bây giờ thì kết cục mai sau cô là người chịu đựng nhiều nhất. Younghee đi tới tủ lấy bông và băng cuốn chân lại, tay cầm điện thoại gọi "Đến nhà em, chúng ta bàn chuyện."

-------

Bao chọn căn phòng là không khí ảm đạm, nhạt nhòa, Hoshi cũng cảm nhận được cái khác thường trong cô. Woozi như mọi khi vẫn nhâm nhi tách trà, mắt quan sát một vòng mới lên tiếng "Vậy em muốn chúng ta tập huấn một tháng ở nhà Seungcheol đến trước năm mới sau đó sẽ tự bản thân trau dồi?"

"Vâng" Younghee gật đầu "Mặc dù em chưa đủ kiến thức nhưng phần nào có thể giúp mọi người luyện tập sao cho phù hợp với vị trí sau đó mỗi người nên tự mình tìm hiểu sẽ hiệu quả hơn."

"Được thôi." Woozi đồng tình, anh quay sang Seungcheol "Tôi và mọi người chắc không phiền, cậu thì sao? Có ổn không?"

Seungcheol cười trừ "Đ..đương nhiên rồi, tôi luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào!"

"Vậy chúng ta xuất phát luôn được không?" Woozi đừng dậy "Nếu có thể tôi muốn nhanh nhất có thể, chúng ta mất quá nhiều thời gian rồi."

Mingyu vươn người "Em cũng muốn thế!"

"Nếu anh muốn thì có thể thôi." Younghee liếc sang Seungcheol rồi quay lại "Hẹn gặp mọi người tối nay."

-----

Hoshi lấp ló bên ngoài , Younghee đóng cửa vào, cô quay lại "Anh có việc gì sao?"

"Không cơ mà..." Hoshi thì thầm "Chúng mày giận nhau có hơi quá dù ý anh là như vậy nhưng mà tự nhiên mọi thứ trở nên không...nói thế nào nhỉ kiểu vui tươi như mọi khi ấy!"

"Kết thúc rồi." Younghee tay gãi đầu "Mà đừng hiểu lầm, là em tự quyết định, chả liên quan gì đến anh hết, chúng ta dù sao cũng phải tập trung vào trận đấu trước."

"Biết là thế.." Hoshi cảm thấy bồn chồn, chân tay không yên "Đương nhiên là anh mày sẽ có chút áy nãy khi xui mày như vậy nhưng.."

Younghee thở dài, tay đẩy người anh ra thang máy "Nếu làm theo lời anh thì giờ bọn em đã lành từ lâu rồi nhưng không lành hết."

"K..không lành hết?"

"Phải dứt khoát mới lành hẳn được chứ.." Younghee quay mặt sang chỗ khác lí nhí "Em chỉ dọa thôi, đâu có ý định kết thúc..."

"Thế à!" Hoshi cười khì, tay bấm thang máy vẫy "Vậy gặp sau"

"Ưm." Younghee đợi anh đi vào trong mới quay lại, cô thở dài, cuộc chiến của hai người sẽ còn rất dài đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro