Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinh thự lớn nằm trên ngọn đồi cao. Một thảo nguyên vào mùa đông có lộc xanh mơn mởn trồi lên dưới tuyết, xa xa có vài con thỏ trắng muốt đuổi nhau xung quanh, một bức tranh dễ chịu với những gam màu lạnh khiến cho con người ta muốn lưu giữ mãi hình ảnh này.

Nơi đây không xa hoa nhưng vô cùng tráng lệ. Hàng rào đen bao quanh với chiếc cổng vòm lớn mở ra, dinh thự màu xám nhạt, dưới chân đầy rêu. Dù trời đã tối nhưng vẫn có thể thấy rõ thảm cỏ xanh dải từ ngoài vào trong với những tảng đá trắng xếp thành hàng. Sảnh trước rộng, Hoshi không ngừng trầm trồ, Mingyu ngoác cả miệng nhìn "Mẹ ơi, nhà anh to đến mức nào vậy?"

"Nhà cũng lâu rồi.." Seungcheol ẩn cửa ra "Mọi người vào trong đi!"

Trước mặt họ là sảnh lớn với cầu thang rộng, thảm màu đỏ rượu viền vàng, trên là đèn trùm dù không long lanh và khá cũ nhưng vẫn toát lên vẻ trang trọng. Đặc biệt hơn ở giữa có hai người lạ mặt, cô gái mặc đồ đen đứng giữa lao tới, nhào vào lòng Seungcheol "Darling! Mừng anh về!!"

"D..darling!???" Hoshi há hốc mồm, tay thả bộp hành lí xuống.

Seungcheol đẩy cô gái ra cau mày "Tôi nói không gọi thế nữa cơ mà!"

"Xin lỗi cậu chủ và mọi người..." Người đàn ông đã quá trung niên kéo cô gái lại cúi đầu "Tôi là Ein quản gia của ngôi nhà này còn đây là Yu, người hầu mới nhận 10 năm trước, ít được ra ngoài nên thiếu phép lịch sự.."

"Cháu không phải người hầu!" Yu hẩy tay ông ra vểnh mặt lên "Là định mệnh của Seungcheol mới đúng!"

Anh vừa nghe giật bắn mình quay ra đằng sau, mọi người đờ cả ra trước sảnh chỉ riêng Younghee bước lên cầu thang phẩy tay "Lấy phòng ghi sẵn tên dãy phải, đúng không?"

"V..vâng.." Seungcheol gật đầu.

"Vậy ta nghỉ trước đây, nhớ mang hành lý lên cho ta." Cô vươn vai rồi đi thẳng lên trên không chút chần chừ.

"Tôi biết rồi.." Anh lúng túng quay lại "M..mọi người cũng lên luôn chứ?, đi đường dài mệt mà!"

Hoshi tới gần đập vai anh nói nhỏ "Cậu mà dám lừa em gái anh, không cần nó anh cũng cho cậu ra bã đấy rõ chưa!?"

"H..hả!?"

Woozi đi qua gõ đầu Hoshi "Lẩm nhẩm cái gì? Lên chọn phòng đi..."

"Vâng~" Hoshi chạy lại "Tôi lên đây!"

Mingyu cũng thế mà theo sau, Seungcheol thở dài, Ein đi tới gặng hỏi "Cô bé đó là người thừa kế ạ?"

"Ờ, là người thừa kế đấy.." Seungcheol tặc lưỡi, tay xoa đầu "Nên phục vụ cho cẩn thận, đừng để vướng vào rắc rối nào với ngài ấy, nhất là cô, Yu..."

"Em có làm gì đâu..." Cô lủng bủng "M..mà người thừa kế thì có cái gì to tát chứ!?"

"Ngài ấy chỉ cần búng tay cũng đủ để thiêu trụi cô rồi.." Seungcheol bước lên cầu thang "Hai người khoá cửa rồi cũng nghỉ đi, ta lên trước."

"Vâng, cậu vất vả rồi." Ein cúi đầu sau đó lập tức ra ngoài thi hành mệnh lệnh.

———

Seungcheol đứng trước cửa phòng cô lưỡng lự, tay định xoay nắm mở xong lại gõ nhẹ vào cửa "Chủ nhân, hành lý.."

"Để ngoài đấy" Tiếng cô vọng từ bên trong.

"Vậy tôi đặt trước cửa nhé..." Anh đặt vali xuống, trong lòng muốn xem cô thế nào, phòng có ổn không nhưng lại cắn răng rời đi.

Younghee ngó qua khe cửa thấy bóng lưng hắn khuất sau cầu thang mới rón rén lấy vali. Cô nằm lên giường, người lật qua lật lại thế nào cũng thấy không thoải mái, cái giường này...cứng quá. Younghee bật dậy, tay lấy chăn bông rải xuống nền đất cùng với gối sau đó cuộn người lại. Đối diện với cô là bức tường được vẽ lên những bông nhỏ li ti màu đỏ và hồng dải đều thành từng hàng, nền là màu xám nhạt, chả hiều sao càng nhìn lại càng thấy buồn và chán nản. Younghee xoay người nhắm mắt lại, tay đặt lên trán cố chìm vào giấc ngủ.

—————

Seungcheol vươn vai ngồi thẳng người dậy, đã năm giờ, anh nên mau chóng chuẩn bị đồ ăn sáng trước sáu giờ. Seungcheol mặc nguyên bộ đồ ngủ, tay gãi đầu bước ra ngoài.

Đập vào mắt anh là Younghee, người mặc áo phông mỏng, quần ngắn, miệng ngậm bánh mì, tay cầm cốc sữa nóng mắt dí vào điện thoại, bên cạnh còn có Ein, hình như ông là người nướng bánh mì và hâm sữa.

Anh lại gần "Chủ nhân sao lại dậy giờ này?"

"Không ngủ được." Cô trả lời "Giường cứng lắm."

"Vậy tôi sẽ thay ga.." Anh gãi đầu, đúng là trước đã kiểm tra phòng thật kĩ lưỡng và biết cô hay kén chọn nhưng chưa từng nghe chuyện này.

Hoshi từ trên cầu thang đi xuống ngáp một cái dài, đầu tóc bù xù, người mặc nguyên cái áo phông rộng xộc xệch với quần dài chấm đến gót chân hắng giọng "Mày lại dải chăn xuống đất nằm chứ gì? Chết lạnh không ngủ được là đúng rồi...mà cậu sao không nhớ đợt đi rừng nó mang cả cái đệm đi à? Phải để ý chứ!"

"Vâng.." Seungcheol gật đầu "Vậy ngài muốn ăn sáng không?"

Younghee đút điện thoại vào túi quần, tay lấy áo khoác lớn choáng lên người lắc đầu "Ta ra đằng sau xem sân trước, ăn nhanh đấy."

"Tôi biết rồi.."

Seungcheol đi vào trong, cúi xuống cầm chảo đặt lên bếp, đầu suy nghĩ nghĩ vẩn vơ, Younghee mặc mỏng quá, thật muốn bắt cô trùm lên mình mấy tầng quần áo với khăn, ngoài trời lạnh như vậy nhưng chẳng hiểu sao anh lại chả thế lên tiếng. Thái độ lạnh nhạt ấy khiến anh trở nên rụt rè, ngày xưa mối quan hệ chủ tớ cũng không thể tệ đến vậy, giữa hai người như có bức tường làm bằng băng vừa cứng vừa lạnh mà anh không thể bước qua. Vụ ga giường lúc nãy cũng làm đầu anh muốn nổ tung. Ở với cô một năm có thể tự tin bản thân mình có thể hiểu Younghee nhất vậy mà chẳng để ý những điều quan trọng như vậy, từ sofa đến giường nhà cô không phải đều mềm đến bất thường, lúc ngồi đều không có cảm giác rằng khung ở bên dưới...

"Ya! Choi Seungcheol!" Hoshi ngồi xuống bàn ăn cau mày "Chảo khét lẹt rồi kìa!!"

Anh giật mình quay lại, tay vội vồ lấy chiếc khăn nhỏ trên giá cầm chảo nhấc ra rồi tắt bếp mệt mỏi day mi tâm, chả tập trung được gì cả.

————

Younghee thở ra hơi, hai bên má và tai đều đỏ bừng, có chút lạnh. Cô nhìn khu vườn bên tay phải xong quay lại với sân rộng, đối diện là bìa rừng liền rang cánh bay thử một vòng làm nóng người. Khu rừng không phải quá rộng, tầng lá hơi thưa và cây cũng cao ở tầm trung bình, nhìn chung không có mối nguy hiểm nào như gấu hoặc sói.

Mingyu là người ăn xong đầu tiên, chả hiểu sao lại cố vội vội vàng vàng hoàn thành bữa sáng rồi chạy vọt ra sân sau. Cậu nhìn cô ở trên cao thì gọi lớn "Chị! Có gì trên đấy sao?"

Younghee liếc mắt thấy Mingyu liền hạ xuống thu cánh lại "Không, rất ổn, mọi người vẫn ăn à?"

"Sắp xong rồi ạ!" Mingyu ngoan ngoãn trả lời, trên mặt hiện hai chữ "phấn khích" to đùng "Thế chúng ta tập luyện thế nào ạ?!"

Younghee đút hai tay vào túi áo mỉm cười "Ban đầu sẽ tập riêng, ta muốn mọi người nâng cao kĩ năng và các điểm khuyết thiếu trước."

"Thế em sẽ làm gì!?" Mingyu hai mắt long lanh mong chờ.

"Cậu sẽ bắt chim sẻ." Younghee chỉ về phía đằng sau "Sâu trong và bìa rừng có khá nhiều đấy."

Mặt Mingyu bỗng xịu xuống, một con sói nhanh nhẹn như cậu sao lại phải bắt chim sẻ? Không phải phản xạ mình rất tốt sao?

"Cậu có bản năng và tố chất nhưng dễ bị loạn, nhớ trận đánh ở rạp xiếc không? Chỉ có ba người xoay qua xoay lại mà cậu trở nên lúng túng như vậy, rất tốn thời gian." Younghee giải thích "Cậu cần khắc phục điểm này, không phải bằng bản năng mà bằng kỹ năng."

Mingyu xoa cằm tỏ vẻ đồng tình ngẩng đầu dậy "Vậy em chỉ cần bắt chim sẻ thôi chứ gì?"

"Cậu không được sử dụng dụng cụ và chỉ được dùng một tay để bắt!" Younghee lại gần một cây lớn, nhẹ nhàng bước tới, một con chim sẻ đậu trên cành đang nhảy, vừa thấy bàn tay vồ tới đã lập tức bay nhưng cô bật nhảy lên, một tay tóm chọn mang nó lại gần "Đây, như này này!"

"Ồ!" Mingyu gật gù "Vậy em sẽ phải bắt mấy con!?"

"Dù lũ chim sẻ ở đây khá nhạy lại còn gầy và rất nhanh nên...hai con trước đi!" Younghee thả con chim sẻ ra.

Mingyu cười khì "Hai con thì dễ thôi!"

Cậu lia mắt một lượt thấy ba con chim sẻ nhảy trên tuyết tạo những dấu chân nho nhỏ. Mingyu lại gần nhưng chẳng hiểu sao chưa kịp vồ cả lũ đã vẫy cánh bay đi, cậu nghệch mặt tiếp tục tìm mục tiêu khác nhưng cứ đến bước thứ ba thì lũ chim đều cất cánh bay đi.

Younghee bật cười "Tiếng chân cậu to quá, dẫm vào tuyết có nghe thấy tiếng "xoạt" một phát không? Chúng chạy là phải rồi!"

"T..thế em phải làm thế nào!??" Mingyu mếu máo "Hai tay còn khó chứ một tay.."

"Đi thật nhẹ, tăng tốc khi cần, đặc biệt không có động tác thừa!" Younghee chỉ tay "Cậu phải thật lặng lẽ như mấy tay phục kích trong game vậy, nghe tiếng chân sẽ biết kẻ địch ở đâu đúng không? Nên nếu không có tiếng chân kẻ địch sẽ chả mảy may nghi ngờ rằng cậu đang ở gần!"

"Em biết rồi" Mingyu nắm chặt tay "Em sẽ bắt được hết lũ chim sẻ!"

Nói xong cậu lao thẳng vào rừng tìm kiếm, cô quay ra đằng sau, Hoshi và Woozi đang ngồi trên ghế, một người uống trà một người gặm táo mắt quan sát. Younghee đi tới "Hai người thanh thản nhỉ?"

"Sao mày lại là người huấn luyện chứ?" Hoshi vừa nhai vừa nói "Chả thuyết phục gì cả..."

"Vì nó đọc đủ các thể loại sách dưới địa ngục.." Woozi đặt tách trà lên bàn con đứng dậy "Nào, cho em chỉ đạo."

Younghee vừa nghe trong lòng tự nhiên lại cao hứng, chống hai tay lên nạnh vui vẻ tuyên bố "Đầu tiên hai mươi vòng quanh dinh thự, chạy!!"

Hoshi ném lõi táo vào thùng rác há hốc miệng " Gì!? H..hai mươi vòng á!?"

"Quản gia Ein sẽ đếm cho hai người, đừng hòng ăn bớt!" Younghee chỉ vào người đàn ông bên cạnh "Khởi động rồi chạy nào!"

"Đệt.." Hoshi buột miệng, tay ấn dầu gối xuống "Mày đúng là ác quỷ!"

Woozi vươn vai đứng lên ngồi xuống vài lần rồi xuất phát luôn, Hoshi vậy mà cũng chạy theo tranh giành lên trước.

Younghee mỉm cười theo dõi xong quay sang hỏi "Tên giở người kia đâu, sao hắn chậm thế ạ?"

Ein đứng bên cạnh trả lời "Cậu chủ đang rửa bát với Yu trong bếp, ngài có cần tôi vào gọi không?"

"Không cần." Younghee quay đầu bước về phía tay trái "Ta sẽ tự gọi, ông cứ trông hai người kia đi."

"Vâng."

Younghee nhảy lên cửa sổ phòng bếp, chân tựa vào vách tường tay bám khung sắt ngó đầu nhìn. Hai người bên trong, một tráng bát một lau bát rất vui vẻ. Y hệt cái gai trong mắt, người cô bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Đứa con gái kia cứ vác trên mình bộ váy to đùng không thấy khó chịu à, phận làm người hầu sao phải chỉn chu thế chứ? Gì kia? Cố tình chạm tay lúc nhận đĩa à!? Ai cho cô ta chạm vào người của mình cơ chứ!

Younghee nắm thật chặt thanh sắt, răng nghiến vào nhau nhưng hình như do dùng hết sức lực vốn có để nắm mà thanh sắt bỗng vỡ vụn, cả người cô mất thăng bằng ngả ra sau ngã bụp xuống đất. Younghee đau điếng xoa hông, tình huống này cô chả thể phản ứng kịp bởi còn đang mải nghĩ ngợi lung tung. Cô mở hai bàn tay ra nhìn mấy mảnh sắt cau mày, chỉ vì mấy chuyện nhỏ sao lại phản ứng quá thải nhỉ? Thật là...

Younghee leo lên lại, tay đặt vào chỗ bị bóp nát, cùi tay cố chống thành cửa giữ thăng bằng "Thời gian luân hồi.."

Các mảnh vụn lập tức trở lại gắn vào nơi bị vỡ, Younghee xong việc nhảy xuống phủi tay quay lại sân.

Ein nhìn thấy cô liền gặng hỏi "Cậu chủ vẫn chưa xong ạ?"

"Kệ." Younghee lấy từ đâu ra bốn chiếc còng nặng rồi bắt đầu mở cánh "Tí hắn tới bảo đeo bốn cái vòng này, mỗi cái năm cân rồi vác thêm một bao gạo hai mươi cân cho ta sau đó đi bộ sang phía bên kia bìa rừng, nếu để ta đợi lâu sẽ đi thêm hai vòng nữa!"

"Vâng, tôi sẽ làm như vậy." Ein cúi đầu "Ngài đi cẩn thận."

————
Giờ đang là giữa tháng 12 nhưng trời lại có nắng, nắng nhẹ, tuyết rơi từ đêm qua dày đặc trắng xoá. Younghee ngồi tựa vào cây ngủ gật, đầu lật hết bên phải rồi lại bên trái dù vậy mắt cô vẫn nhắm tịt, cơn buồn ngủ đêm qua để lại rất lớn.

Tiếng chân nặng nề từ xa làm cô bừng tỉnh. Younghee quệt qua miệng đứng dậy phủi áo, tay vươn lên cao kéo một hồi lâu mới thả xuống.

Seungcheol mặt xanh đi tới, anh không phải đi mà mà lết. Một đường dài kéo từ xa rồi dừng tới chân anh.

Younghee khoanh tay nhìn "Ngươi chậm quá đấy, đi ba vòng nữa đi."

Seungcheol đến nơi quỳ xuống thở dốc, mặt đỏ bừng, tay chân hình như tê hết cả rồi, cả đoạn đường dài như vậy lại còn phải vác trên mình bốn mươi cân đúng là quá sức!

Younghee xoay người qua lại chuẩn bị bay về phía bên kia "Nhanh đi thêm ba vòng không nhịn ăn trưa đi. Hai ngày sau sẽ tăng thêm cân nên chịu khó mà làm quen, ta về trước đây."

"Ơ này..." Anh chưa kịp nói hết cô đã rời đi để lại một luồng gió mạnh vụt qua.

Seungcheol dựa vào gốc cây, nếu thêm cân chắc anh ngất xỉu giữa rừng mất.

—————

Hoshi thở ra hơi, tay chống tường hằn học nhìn Younghee thoải mái đi quanh sân, anh vuốt mặt đi tới "Mày không tập à??"

"Gì? Em á?" Younghee cười "Em cần gì tập!"

"Mày nghĩ mày khoẻ lắm à!?" Hoshi ghè cổ cô "Dám nhởn nhơ trước mặt anh mày!"

Younghee nhanh tay kéo kiếm của anh đằng sau thắt lưng lên dí thẳng gáy Hoshi "Anh thua rồi, chúng ta tiếp tục tập luyện nào!"

Hoshi lạnh cả sống lưng, tay thả cô ra rồi nhận lại kiếm. Chỉ trong một khắc cả người anh cứng đờ, không tài nào phản ứng kịp. Không biết con bé này từ lúc ở dưới địa ngục lên chỉ vỏn vẹn ba ngày đã làm được những gì. Dù chỉ còn một bên mắt nhưng khả năng quan sát vẫn tốt chán, thật khó chịu khi thua nó nhưng anh hiện tại chắc chắn không thể địch được.

Ein sau khi đếm xong thì từ trong nhà mang một mâm hoa quả và một lọ lớn hạt. Younghee nhận lấy đặt lên bàn bảo Hoshi rút kiếm ra bắt đầu phổ hiến "Bây giờ em ném mấy thứ này rồi anh chém nhá!"

"Kiếm chứ có phải lưỡi hái hay đao đâu mày bắt anh chém?" Hoshi miệng nói tay vẫn trong tư thế chuẩn bị.

Younghee một tay ném quả dưa hấu, Hoshi làm một đường đứt đôi, cô tiếp tục cầm quả táo ném, Hoshi vẫn nhanh tay chém được hết sạch cho đến khi chỗ hoa quả trên mâm hết sạch.

Anh vẩy cây kiếm dính đầy nước trái cây nghiêng cổ "Giống như trò chém trái cây phiên bản thật ấy, dễ thế mày còn thử anh gì?"

"Đã xong đâu?" Younghee cầm lọ hạt lên "Bây giờ anh sẽ chém hạt đậu nhá!"

"Hả!??"

Chưa để anh định hình được, Younghee ném liên tục mấy hạt đậu vào người Hoshi, anh lùi xuống quát lớn "Này đứng có mà ngang ngược! Hạt đậu thì bố đứa nào chém được!?? Mày chém được không??"

"Anh đưa kiếm đây." Younghee đưa hộp hạt cho Ein lại gần chỉ tay "Mời anh ra kia đứng xem, bác ném đi!"

Ein cầm ba hạt đậu lên ném cùng một lúc. Hoshi tròn mắt quan sát. Tất cả những gì anh thấy là một luồng gió cực mạnh sau đó là ba hạt đậu rơi xuống đất chia thành sáu nửa. Younghee hài lòng xoay kiếm đưa Hoshi "Đấy, dễ mà, anh tập đi nhé, bắt đầu từ một hạt trước, em ra chỗ Boss đây!"

Hoshi nín thinh, đứa trẻ này không phải người, nó là quái vật! Trước khi ba người về một đội, Younghee là thợ săn duy nhất từng solo. Nếu tính từ lúc đánh đến bây giờ anh thực chưa thấy Younghee liều mình bao giờ cả, nó thờ ơ với tất cả mọi thứ kể cả đối thủ, giờ nó còn mạnh hơn trước nữa khiến anh nhiều khi chỉ trong thoáng chốc cũng cảm thấy đáng sợ.

———

Woozi dùng khăn lau mồ hôi nhìn Hoshi cãi nhau với Younghee liền chẹp miệng, tay cầm chai nước tu một ngụm hết sạch.

Younghee vui vẻ đi tới trong tay từ lúc nào có hai quyển sách dày. Woozi nhìn thấy liền hiểu ra "Định cho tôi đọc sách à?"

"Vâng!" Younghee đặt xuống bàn "Boss cuối cùng vẫn là Boss thôi, kỹ năng bắn súng của ngài hoàn hảo nên em sẽ không ý kiến, việc duy nhất em có thể làm là tăng sức bền và mở rộng quyết định của ngài!"

"Đây là một quyển cấu tạo các loại súng khác nhau của ông nội em còn đây quyển chiến lược dày 2503 trang em thó được từ dưới địa ngục!" Younghee nói với vẻ mặt tự hào "Thấy em giỏi không!?"

"Ờ giỏi..." Woozi bày ra vẻ mặt lo lắng, thế quái nào nó lại thó được một cuốn sách dưới địa ngục qua mắt người dưới đấy cơ chứ? Siêu trộm à? Mà nếu mình đọc có chết không?

"Không chết đâu!" Younghee cười cười "Mà ngài có thể vừa chạy vừa đọc, vừa ăn vừa đọc, vừa chống đẩy vừa đọc! Nếu ngài có thể thu được từng nấy kiến thức sẽ siêu siêu khủng!"

"Sao lại thế?" Woozi cầm quyển sách lên nhìn "Sao không cho tôi làm thêm gì đấy về thể chất mà chỉ đọc sách!?"

"Vì ngài là người chỉ huy của bọn em." Younghee trả lời "Tàu mà không có đầu thì tàu sẽ chết đấy!"

Woozi gật đầu, tay cần cuốn sách nhìn bóng cô chạy về phía Hoshi tự nhiên lại mỉm cười. Anh hiểu sao đứa trẻ ấy lại tin tưởng anh đến vậy nhưng lại chả hiểu sao với tài năng ấy nó lại không lên làm chỉ huy.

————

Đã gần giữa trưa, Seungcheol hoàn thành xong ba vòng thì ngồi tựa vào tường thở, Mingyu bên cạnh, mặt mày lấm lem, phờ phạc, trên người còn dính vài chiếc lá, cạnh nữa lại có Hoshi tay dằm nát mấy hạt đậu mà anh chả chém trúng phát nào.

Younghee nhìn thấy liền đi tới "Nào! Vào ăn trưa thôi!"

Seungcheol sáng mắt, tay định gỡ còng thì bị cô giữ lại "Cấm bỏ ra cho đến lúc ngủ!"

"Ơ..."

Hoshi chống tay dậy phủi quần rồi vỗ vai Seungcheol "Khổ nhất chú rồi!"

"Chúc anh may mắn!" Mingyu vươn vai phóng thẳng vào nhà tìm đồ ăn.

—————
Mingyu không chờ người vào bàn đã ăn ngấu nghiến đủ thứ. Younghee vươn vai lại gần "Cậu có vẻ đói?"

"Đ..đương nhiên òi! Em bắt chim sẻ cả sáng cơ mà!" Mingyu tọng miếng thịt vào miệng nhai "Ực ệt uôn!" (Cực mệt luôn!)

Mọi người hoàn thành bữa trưa vô cùng nhanh, cả một bàn ăn thịnh soạn biến thành đống bát đĩa trống trơn trong vài phút. Đến Woozi cũng chỉ kịp ăn vài cọng rau với cái đùi con.

Younghee cầm tờ giấy A3 lớn dán lên tường, Hoshi tay cầm bánh mì lại gần tò mò quan sát "Gì đây? Thời khoá biểu tuần đầu, Hoshi..? 5:00 chạy 20 vòng còn lại...sao toàn chém đậu thế!??? Mày đùa anh à??"

Mingyu cũng chạy ra dò tên mình đọc "Ăn sáng, bắt chim sẻ, ăn trưa, bắt chim sẻ, ăn tối, bắt chim sẻ, 11:00 đi ngủ....toang rồi, toang hết rồi!!"

Younghee  chắp tay sau lưng lại gần "Sao? Mọi người có ý kiến gì? À nói trước ai không tuân thủ thì bị phạt đeo còng nhé!"

Seungcheol xanh mặt "Tôi đeo rồi thì sao?"

"Tăng cân lên!" Cô nhún vai "Rồi cứ thế đã, ta đi nghỉ đây."

—————

Ngày đầu tập luyện kết thúc với những lời phàn nàn và than thở. Mingyu vẫn chả bắt được con chim nào bằng một tay, Hoshi cũng không chém được thêm hạt đậu nào còn Seungcheol thì mệt bở hơi tai, anh ăn xong thì lập tức vào phòng nằm vật xuống giường.

Dù đã được thay ga mềm nhưng Younghee vẫn khó ngủ. Cô leo lên mái nhà ngồi tựa vào ống khói nhìn trời. Vùng ngoại ô rất nhiều sao, mùi của đủ loại hoa dưới vườn phảng phất trong gió, mây che đi nửa vầng trăng đang soi sáng cả khu rừng. Mọi thứ dường như rất tĩnh lặng, bỗng có tiếng động bên dưới, là tiếng chân người.

Younghee cúi người bò ra mép mái nhà  nhìn. Bộ vây bồng bềnh không lẫn vào đâu được, cô gái đó đang nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt.

Yu đưa một tờ giấy mỉm cười "Nhờ anh vậy"

"Cô đừng lo, sau cuối tuần mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi." Người đàn ông mặc áo choàng nhận giấy rồi dời đi nhanh chóng. Yu hai mắt lộ ý cười, miệng ngâm nga bài hát nào đó quay người lại định trở về trong dinh thự.

"Đứng lại đấy." Younghee từ lúc nào đã ngồi ở trêm cột tường trắng, chân đung đưa nhìn "Sao một thục nữ đảm đang như cô lại lởn vởn ngoài này giữa đêm vậy?"

"Chị muốn gì!?" Yu giật bắn mình ngẩng lên, cô tròn mắt quan sát đối phương, cô ta ở đây từ lúc nào vậy?

"Để xem nào.." Younghee đặt ngón trỏ lên môi suy nghĩ xong vì một lý do nào đó mà cười "Chà, vì nghe hết rồi nên ta chả muốn gì cả!"

"N..nghe hết rồi?" Yu trên trán bắt đầu đổ ra tầng mồ hôi lạnh, cô theo bản năng lùi lại một bước."Chị đang lừa tôi phải không!?"

"Lừa gì chứ?" Younghee nghiêng đầu, một bên mắt tràn đầy sát khí mà nhìn thẳng vào Yu, hai tay đẩy người ra nhảy xuống đất "Ta đang nghiêm túc đấy!"

Cô đi lại, Yu dần dần lùi xuống không biết mình đã va phải tường, cả người cô cứng đờ, không tài nào duy chuyển được nữa. Younghee hai tay chắp sau lưng ngả người về trước ghé vào tai cô thì thầm "Phục kích đêm Chủ Nhật, giết hết bốn người chúng tôi chỉ chừa lại Seungcheol đúng không? Đơn giản quá đấy.."

"T..t..thả tôi ra!" Yu cả tai lẫn mặt đều đỏ bừng vì tức giận, cô trong người giờ cảm xúc vô cùng lẫn lộn, sự uất ức pha lẫn với sự sợ hãi, trong đó sự sợ hãi chiếm phần lớn hơn.

"Ta chấp nhận."

"H..hả??"

"Ta chấp nhận thách đấu với ngươi vào đêm Chủ nhật một cách công bằng!" Younghee lùi lại "Đương nhiên sẽ không hé nửa lời với họ về việc này, phần thưởng là Choi Seungcheol, cô thắng, ta sẽ thả hắn cho cô! Sao? Cô nghĩ thế nào?"

Yu không nói gì, cô bày ra vẻ mặt sững sờ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô ta đâu biết cô sẽ điều bao nhiêu người vào? Sao có thể tự tin đến vậy? Lại còn dám thẳng tay cá cược người đàn ông cô hằng ngưỡng mộ...

"Vẫn còn vương vấn gì à?"

"Đ..được" Yu quay sang chỗ khác cố gắng không nhìn vào mắt cô "Tôi chấp nhận!"

"Hay lắm!" Younghee mỉm cười ranh mãnh "Ta sẽ cho cô biết , thế nào là địa ngục!"

Chỉ trong một vài giây, à không là một vài tích tắc, Yu hình như đã nhìn thấy thứ gì đó trong mắt Younghee, cả người cô ngồi thụp xuống nền cỏ, mắt dõi theo bóng lưng nhỏ vui vẻ đi vào trong dinh thự, cố gắng hết sức hít lấy một hơi mới run tay chống người dậy. Người này, chính xác là người thừa kế mà cô từng nghe qua.

------

Younghee đang nhảy chân sáo lên cầu thang thì bị tiếng dép làm giật mình. Seungcheol tay dụi mắt, một bên tóc vểnh lên, giọng nghèn nghẹn "Ngài vẫn không ngủ được sao?"

Cô quay đầu lại, mắt trùng xuống trả lời "Không phải, là mải ngắm sao trên mái nên giờ mới vào."

"Nói dối." Seungcheol bước tới lại lên cầu thang "Tôi pha sữa với hạt cho ngài nhé? Hay mật ong? Sẽ dễ ngủ hơn đấy."

"Không cần, ngươi ngủ đi." Younghee đi thẳng lên trên chả thèm quay xuống.

Bỗng, một vòng tay cuốn chặt lấy eo cô, còn có cả đầu anh tựa vào lưng dụi dụi "Đừng giận nữa mà, tôi không nói dối nữa đâu, cũng không lừa ngài nữa, mấy ngày nay đều rất mất tập trung, chả làm được việc gì ra hồn cả, nếu ngài còn nhìn tôi bằng ánh mắt ấy hay cư xử với tôi như vậy, tim tôi rất đau đấy, đau đến muốn điên lên đi được..."

Younghee bên mắt lúc nào tự nhiên lại rưng rưng, cô muốn nói hết tất cả, muốn nói tại sao cô lại mất ngủ, không phải vì ga giường cũng chả phải vì trận chiến, cô cũng giống anh, cũng có cả một sự khó chịu cắm rễ trong lòng không tài nào dựt ra được. Nhưng chả hiểu sao, cơ thể lại tự hành động trước. Younghee thẳng tay bỏ hai tay anh ra bước lên trên một bậc "Ta không quan tâm, chúng ta chả còn gì cả, từ sau đừng cư xử như vậy, đi ngủ đi."

Seungcheol mặt trắng bệch, anh sốc trước hành động của cô, cả người rũ xuống, mái tóc tre hết phần nửa trên mặt. Thật nặng nề, thà vác thêm còng còn hơn là chịu đựng việc này. Anh thực muốn vứt trái tim này đi, chỉ một câu nói của cô mà nó đã biến thành viên đá nặng nhất mà anh từng mang, nó còn nặng dần theo thời gian và còn làm anh đau rất nhiều. Nhưng nếu vứt nó đi, sao anh có thể yêu cô nữa? Thật giống hồi ấy, cái lúc mà anh và Areum cãi nhau rồi chả bao giờ có thể hàn gắn lại với nhau nữa.

------

Cô nằm sấp người trên giường, tay vò đầu khó chịu, sao mình lại phải nói vậy? Mình cũng như hắn mà, tại sao không giải quyết cho xong chuyện phiền phức này? Sao lại cố kéo dài nó ra? Như kiểu vừa tự đổ cả một gáo nước lạnh vào mặt bản thân vậy. Cô phải giải quyết chuyện này nhanh nhất có thể, thời gian đã không còn, chỉ còn hai tháng nữa trận chiến sẽ bắt đầu, làm gì còn thì giờ nghĩ tới mấy chuyện vặt vãnh này nữa chứ...

--------

Younghee miệng ngáp, tay cầm túi bánh theo dõi xung quanh, mọi người đều cố gắng theo lịch trình. Mingyu vào rừng từ sớm, Hoshi vẫn đứng đối với Ein tập chém đậu, Seungcheol sau khi đi được ba vòng quanh rừng bắt đầu vào dinh thự hoạt động như thường ngày với bốn mươi cân trên người.

"Em lại không ngủ được à?" Woozi tay cầm quyển sách leo từ cầu thang tầng gác sét lên.

Younghee giật mình quay lại, thấy anh thì mỉm cười lắc đầu "Không, tại phải dậy sớm hơn thường nhật mới như vậy."

"Ưm." Woozi đi lại gần cô ngồi xuống nhìn xung quanh một vòng rồi lại tập trung vào quyển sách, trên trán và tóc vẫn hơi ướt do vừa chạy. "Hai đứa cãi nhau sao?"

"D..dạ, làm gì có.." Younghee lắc đầu lia lịa.

"Tôi nói trước, nếu cứ để như vậy là không ổn đâu." Woozi vẫn chăm chú vào quyển sách "Không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết theo logic, nhiều khi..em phải làm theo cảm tính dù khó hơn nhưng lại triệt để. Gần đây hai đứa đều mất tập trung, tôi không nói cách em cho mọi người luyện tập mà là em của hiện tại khác với bình thường, nếu không muốn phiền phức thì đối mặt và xử lý nhanh gọn đi, đấy không phải cách của em à?"

Younghee cắn tay nhìn về phía trước, hai chân thu lại "Hôm qua em đã làm việc không nên làm..."

"Là gì?" Woozi lật trang sách ngẩng đầu lên lắng nghe.

"Cự tuyệt khi cậu ta cố gắng giảng hoà..." Cô gục đầu xuống chân, hai tay đan lại bao quanh đầu gối "Em sai à? Hay cậu ta sai?"

"Em nghĩ em sai, cậu ta nghĩ cậu ta sai, cả hai đều sai." Anh thở dài "Làm hoà cũng phải có thời điểm, em không cần chờ nó tới cũng không cần cưỡng ép nó phải tới, cứ thuận theo tâm tình bản thân thì sẽ ổn."

"Boss biết nhiều quá nhỉ?" Younghee bỗng bật cười.

Woozi lại quay về với cuốn sách lẩm bẩm "Dù sao tôi cũng ở với người nóng tính mà..."

————

Hôm nay luyện tập rất tốt và nhanh hơn tiến độ. Mingyu đã bắt được một con chim sẻ còn Hoshi thành công chém ba hạt đậu, Seungcheol cũng bớt cảm thấy nặng, Woozi sắp hoàn thành xong cuốn sách cấu tạo súng, ngày hai luyện tập thực sự rất thành công. Mọi người ăn uống vô cùng vui vẻ và vẫn hoàn thành nó nhanh như chớp. Younghee ngược lại ăn khá ít, cô bỏ dĩa xuống đứng dậy "Ein, ông vào phòng tôi một chút đươc không?"

Ein ban đầu có chút khó hiểu, sau khi nhìn thấy ánh mắt của cô thì lập thực thuận theo. Ông đóng cửa lại đi tới "Ngài có việc gì cần bàn riêng với tôi sao?"

"Liệu ta có thể tin ông không?" Younghee khoanh chân lên giường hỏi. Căn phòng tối chỉ có ánh trăng len lói qua cửa sổ, bên mắt cô như sáng lên một màu đỏ thuần đẹp.

"Đương nhiên rồi ạ." Ein cúi đầu "Cậu chủ là người cứu tôi 700 năm trước, ân nghĩa này tôi sẽ dành cả đời để chả lại còn ngài là là Chủ Nhân của ngài ấy, tôi không có lý gì để phản bội."

"Được, ta tin ông!" Younghee mỉm cười "Ông có thể ra ngoài được rồi!"

"Chỉ cần thế thôi ạ?" Ein đứng thẳng người dậy "Ngài không muốn thử hay.."

"Không cần thiết." Younghee dùng một tay chạm vào bên mắt trái bị bịt lại vui vẻ "Ta có thể nhìn thấy tất cả."

"Vâng.." Ein gật đầu sau đó liền rời đi.

Younghee sau đó lập tức ngả người xuống giường, tay vẫn mân mê phần vải bên dưới mắt "Chỉ có hắn là không nhìn được thôi..."

————

Hoshi đi lên cầu thang thì thấy Mingyu chắp hai tay đằng sau chậm chạp từng bước bước lên.

Anh đập bốp vào vai cậu cười "Mày bắt chim sẻ đến độ gãy lưng rồi hay sao mà đi chậm thế!?"

Mingyu bị phá đám liền gắt phảng bác "Anh im đi! Tôi đang tập luyện đấy!"

"Tập luyện gì?" Hoshi cau mày.

"Đi không phát ra tiếng!" Mingyu bĩu môi quay lại tiếp tục.

Anh nhìn cậu đi dần dần mất bình tĩnh liền chống tay lên nạnh chỉ chỏ "Hạ mũi chân! Mũi chân trước rồi mới tới gót! Mày đi thế chả có tiếng!"

Mingyu mặt mày đỏ bừng quay ra "Kệ tôi! Tôi thích làm gì tôi làm anh quan tâm làm quái??"

"Không nghe thì thôi!" Hoshi đút tay vào túi quần bước rầm rầm lên trên.

Mingyu đứng đấy một lúc chả hiểu sao lại làm theo lời Hoshi, cậu nghiêng đầu quan sát, đúng là tiếng nhỏ hơn thật.

———

Woozi hai tay chống đẩy, quyển sách dưới đất sắp hết, không cần nhìn ra cửa anh cũng biết ai vào thuận miệng hỏi "Làm gì mà ồn ào dưới đấy thế?"

Hoshi ngồi phịch lên giường tỏ vẻ khó chịu "Chả có gì cả! Cho lời khuyên mà không nghe!"

Woozi đứng dậy lấy khăn lau gáy cười "Cách cậu ra lời khuyên lúc nào chả có vấn đề, chỉ có Younghee tiếp nhận được thôi!"

"Gì, thế mới thông minh chứ!" Hoshi vểnh môi lên.

"Nghĩa là nó nhường cậu đấy.." Woozi ngồi xuống ghế.

"Cậu toàn bênh cái lũ đấy thôi!" Anh nằm thẳng xuống giường "Jihoon này, tui có ngầu không? Không phải tui là tiền bối à?"

"Không anh chả ngầu gì cả!"

Woozi giật bắn mình nhìn sang cửa sổ đối diện bàn thấy Younghee đầu lộn ngược ở đấy cười vui vẻ. Hoshi vừa nghe đã trợn tròn mắt ngồi dậy "Đứa nào bố láo!!"

"Em biết phải làm gì rồi!" Younghee nhìn Woozi "Cảm ơn vì lời khuyên nhé!"

Anh gật đầu "Không có gì!"

Hoshi chạy ra định kéo cô xuống ai ngờ Younghee đã chạy mất. Anh tựa vào cửa sổ, tay day mi tâm thở dài "Chả có tôn trọng gì cả..."

"Có đấy." Woozi mỉm cười "Nó coi cậu là ân nhân."

"H..hả!??"

"Vì cậu đã lôi nó vào đội."

————
Xin lỗi các pạn vì tui lên chậm vì bận quá, khoảng thời gian sau chắc cũng vậy, chỉ khi hết tháng 6 tui mới được rảnh rang. Thông báo trước vậy thôi, vì khoảng thời gian này tôi sẽ lên ít lắm :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro