Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—4 năm trước—

"Lưng tui đau lắm Jihoon, hay hôm nay nghỉ đi!"

"Không được, tiền nhà tháng này còn nợ đấy!" Woozi trên vai vác túi đồ nặng, người mặc độc chiếc áo phông trắng với quần bò dài lừ mắt nhìn Hoshi.

Anh bĩu môi ngồi dậy, tay vò đầu "Tiền bạc tui cũng có nhưng cậu có cho dùng đâu..."

"Tự lập đi, đừng có dựa vào người khác cậu bảo thế còn gì?" Woozi xỏ nhanh giày vào tay cầm nắm cửa với tư thế sẵn sàng "Có đi không?"

Hoshi lủng bủng đứng dậy cầm đôi kiếm đeo vào lưng bước tới "Đi thì đi!"

Trong năm người họ, hoàn cảnh mỗi người đều có nhiều biến cố khác nhau, nếu nói Younghee là người thiệt thòi nhất thì Hoshi sẽ là người thiệt thòi thứ hai.

Hoshi sinh ra trong một gia đình gia giáo và có chuẩn mực. Tổ tiên anh xưa đến nay luôn được mệnh danh là hậu duệ của hiệp sĩ nên từ khi còn nhỏ Hoshi đã học về kiếm thuật và các luật lệ khác nhau.

Trong cả gia tộc cha là con út trong tám anh chị em, cuộc sống anh không phải gọi là khổ sở về vật chất nhưng luôn bị chèn dưới sức ép và áp bức của những người họ hàng, dù cho họ có là máu mủ. Vốn Hoshi không phải loại người có thể chịu đựng bất công, anh là người vô cùng phóng khoáng cũng dễ tức giận nên khi nhìn cha bị các bác dằn mặt sẽ lập tức cãi lại ngay.....vậy mà chả hiểu sao, anh lại bị phạt, rõ ràng là anh không làm gì sai cả. Đây là điều đầu tiên khiến Hoshi có được cái nhìn rõ hơn về gia tộc thối rữa này, nơi tự xưng mình là hậu duệ của hiệp sĩ mà lại sống một cách dơ bẩn, lộng quyền.

Sau này khi mới đủ bảy tuổi Hoshi đã phải lên sàn đấu với người trong nhà. Cha anh nói nơi công bằng nhất là sàn đấu, ở trên đó ai mạnh là kẻ thắng không phân biệt quyền thế. Vì vậy mà Hoshi ngày nào cũng dốc sức khổ luyện cùng với khả năng thiên phú đã thắng trọn vẹn cả mười lăm người trong nhà kể cả anh cả của tộc lớn hơn sáu tuổi.

Hoshi càng lớn thì sự ganh ghét và đố kị mà gia đình anh nhận được càng cao. Ông nội anh sau khi nhận ra khả năng vô hạn của Hoshi đã cực kì thoả mãn, từ đó mặc cho sự phản đối của các con, ông khăng khăng để anh thừa kế thay cho anh cả. Bản thân Hoshi lúc đó thực rất vui vẻ nhận lời nhưng anh lại chả biết rằng điều này mai sau sẽ khiến anh khổ sở thế nào.

Thừa lúc cha công tác xa, họ đã thuê người tấn công và thủ tiêu hai mẹ con anh. Hoshi một tay bảo vệ mẹ mình, chỉ thể dùng bao kiếm mà đánh người ngất đi, anh không dám giết.

Khi trận chiến còn đang gay gắt, anh vô cùng tập trung vào đối thủ trước mắt, tiêu diệt từng người từng người nhanh như chớp. Bỗng...

"Soonyoung!!"

Một mũi tên đâm thẳng ngực mẹ, ngay sau lưng anh. Hoshi mặt trắng bệnh nhìn qua cửa sổ đối diện. Giờ mọi thứ đều lu mờ, cơn thịnh nộ lên đến đỉnh điểm, Hoshi giết tất cả, anh giết không chừa một ai kể cả tên cung thủ ấy, mặc cho hắn van xin, anh cười lớn, dùng kiếm cắt lưỡi hắn, moi mắt hắn, chặt tay hắn, làm những thứ ác độc nhất để hành hạ một người, cuối cùng để ma cà rộng xử xác hắn.

Hoshi trở lại nhà, chân và tay nhuốm máu, mùi tanh xộc lên thu hút lũ newborn, anh bế mẹ tới nhà chính. Dấu chân đỏ in lốt trên đường, anh vừa đi vừa khóc, mắt không dám nhìn mẹ, hai bên kiếm cũng nhỏ từng giọt xuống. Bỗng có một thứ trắng lành lạnh hạ trên đầu mũi anh, sao lại có cảm giác như mẹ đang cố an ủi anh, bảo anh đừng khóc vậy?

Đây là tuyết đầu mùa, từng bông tuyết bắt đầu rơi xuống, thứ mà mẹ con anh ngóng chờ mỗi mùa đông tới, mẹ bảo cha đã cầu hôn với mẹ vào lúc đó, thật lãng mạng, anh cũng sinh ra lúc bông tuyết đầu tiên chạm xuống mặt đất, thật hạnh phúc, và trùng hợp làm sao...mẹ anh cũng mất vào ngày tuyết đầu mùa, thật...

Khi tới gần cổng nhà chính gia tộc, anh nhìn thấy cha, ông trợn tròn mắt, cả người cứng đờ, anh quỳ xuống, đầu gối lạnh buốt, vai run lên, nước mắt rơi lã chã, tay bấu chặt vào người mẹ.

Sau đó mọi chuyện được gia tộc giải quyết ổn thoả. Ờ nhà chính Hoshi đã nổi đùng lên muốn giết hết những người trước mặt. Anh rút kiếm lao tới, bất chợt cây kiếm trong tay bay lên, cha lạnh lùng dơ kiếm trước mặt anh "Con thua rồi, dừng lại đi..."

Hoshi điên tiết quát lớn "Cha bị điên à!?? Họ! Là họ đã giết chết mẹ!! Là họ muốn thủ tiêu cả gia đình của cha!! Tại sao cha cứ phải cúi mặt xuống!?? Tại sao không đứng lên dành quyền lợi!??"

"Im miệng ngay!!"

"À.." Hoshi quỳ xuống, nước mắt chảy thành dòng trên gò má, người không còn chút sức lực "Là do con yếu, do con không đủ khả năng bảo vệ mẹ, con đã thua trên sàn đấu ấy..."

Anh tay nắm chặt đầu kiếm của cha kéo lại, dí sát vào cổ mình, lòng bàn tay thẫm máu "Giết chết con đi, con thua rồi cha, thua mất rồi..."

Cha anh bỏ cây kiếm xuống, người đàn ông điềm đạm, nghiêm nghị rồi cũng sụp đổ, ông chìm vào cơn say bất cứ lúc nào sau đó, Hoshi vẫn được chọn làm người đứng đầu nhưng vào ngày nhậm chức, anh đã bỏ chạy...

Woozi là người cứu anh.

Woozi là đứa trẻ mồ côi từ bé sống cho cô nhi viện sau này đủ tuổi liền ra ngoài tự lập, nhỏ hơn một tuổi nhưng được Hoshi vô cùng coi trọng. Bởi anh rất chính trực, khác với cha, là người vô cùng công bằng, tự lập và luôn khẳng định chủ quyền của bản thân, nói chung trong mắt Hoshi giống như một đấng cứu sinh vậy. Lúc anh sa đà ở chốn nào đó đã bị Woozi lôi về, dần dần cũng đành để vết thương lòng chìm xuống.

————

Hoshi đút tay túi quần đi sau, Woozi đằng trước, họ tới trụ sở thông báo tình hình như thường lệ sau một đêm làm việc mệt mỏi. Bỗng có tiếng động lớn như kiểu người va vào tường.

Hoshi theo bản năng nghe thấy liền quay ra nhìn vào con hẻm nhỏ, trang phục thì chắc là ba bốn nữ sinh cấp ba tụ lại bắt nạt. Woozi quay đầu nhìn "Cậu làm gì đấy?"

Hoshi cười vui vẻ, một bên chân thả lỏng "Xem kịch tí rồi đi!"

Woozi lại gần ngó vào, bản mặt chán nản lộ ra "Hâm à, chả hay ho gì đâu..."

"Lũ hạ đẳng các người tránh ra đi." Cô gái người tựa vào tường, đôi mắt đen láy nhưng trống rỗng thở dài "Phiền quá đấy."

"Mày nói ai hạ đẳng con không cha không mẹ kia!?" Hai ba nữ sinh bị kích động điên cuồng chửi bới. Cô gái chả thèm quan tâm, chân đang định chuồn đi ai ngờ bị kéo tóc lại, rồi còn bị tát cho một cú đau điếng.

Hoshi đứng từ xa quan sát, Woozi bỏ túi đồ xuống vội vàng định chạy vào thì bị anh chặn lại "Từ từ..."

"Gì!? Cô bé đó đang bị bắt nạt đấy!"

"Không sao." Hoshi hai mắt kiên định, chả hiểu sao chỉ đứng ở đây mà sống lưng anh cũng lạnh đến kinh người, ánh mắt ấy, rất quen thuộc.

"Bỏ ra, tôi có việc bận." Giọng cô gái vẫn giữ nguyên y như ban đầu "Nếu còn làm tôi sẽ giết hết đấy."

Tim Hoshi đập nhanh và mạnh, Woozi đứng bên cạnh nghiêng đầu nhìn, đứa trẻ này không bình thường.

Chỉ trong vài phút mấy nữ sinh kia nằm bẹp dí dưới đất, cô gái cầm cặp lên phủi váy đi ra khỏi hẻm. Hoshi tự nhiên kéo Woozi ra tường bên cạnh trốn, chờ cho đứa trẻ ấy đi thật xa mới thở phào "Tui bảo không sao rồi mà!"

"Ưm..hết kịch rồi, đến trụ sở thôi!"

Hai người vừa bước chân vào trong, mọi thứ vô cùng náo nhiệt và đông đúc, nhìn các thợ săn ai đấy đều rất hầm hố. Nhưng đập vào mắt họ là cô gái khi nãy điềm đạm đi tới quầy tiền thưởng.

"Younghee tới nhận tiền hả em!?" Người tiếp tân thân mật hỏi han, tay đặt một phong bì trắng dày lên bàn.

"Vâng" Cô gật đầu tay cầm tiền "Cảm ơn."

Hoshi trố mắt nhìn "Ya! Jihoon! Con bé đó cũng là thợ săn! Ẻm kiếm được nhiều chưa kìa! Có khi gấp đôi chúng ta ấy chứ!"

Woozi thở hắt ra rồi lấy tay kéo tai anh cáu giận "Cậu nghĩ nếu cậu đánh tử tế chúng ta có thể kiếm được gấp ba gấp bốn lần chỗ đấy không!?? Kêu ca gì?"

"A! Đau!!" Hoshi người nghiêng sang hẳn một bên miệng cũng lệch theo "Rồi rồi tui biết rồi! Tui sẽ nghe lời mà!"

Bộp

Hình như hai người không nhìn mà đâm vào ai đấy. Hoshi cúi xuống nhìn, đệt, lại là đứa trẻ đấy.

Younghee lùi người cúi đầu "Xin lỗi, hai anh có sao không?"

"K..không sao" Hoshi xua tay.

"Em là học sinh cấp ba à?" Woozi bất ngờ lên tiếng.

Cô chả kiêng nể gì thẳng thắn trả lời lại "Vâng, tôi năm nay mười sáu tuổi."

"Vậy sao? Đúng là tuổi trẻ tài cao." Woozi dơ tay ra "Tôi là Lee Jihoon, thợ săn, mười chín tuổi, hân hạnh được làm quen!"

Younghee không chần chừ lập tức nhận cái bắt tay.

Hoshi nhìn cuộc đối thoại kiểu mẫu liền cười nhạt, hai người này chắc chắn cùng một đảng. Anh lại gần cúi xuống lướt qua rồi hỏi "Này, còn nhỏ vậy sao em không ở nhà rồi học hành, sao lại làm thợ săn?"

"Cha mẹ tôi không chấp nhận tôi nên để tôi cho ông nội nhưng ông bị giết rồi, họ hàng đều muốn tránh xa nên tôi tự kiếm tiền và ở riêng cho đỡ phiền." Cô nói một lèo không cảm xúc "Anh còn thắc mắc gì không?"

"Kh..không."

"Vậy thì xin phép." Younghee cứ vậy mà lướt qua mặt họ.

Woozi nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng cô "Này Soonyoung, đứa trẻ đó rất mạnh mẽ, cậu so với nó chả khác gì thuỷ tinh với kim cương."

"Hả!??" Anh há hốc miệng "Quá khứ của tui cũng đau buồn lắm nhé! Đau chết đi được nếu là con bé đó nó cũng phát khóc ra thôi!"

"Nếu chọn giữa bị họ hàng chèn ép hay bị chính cha mẹ ruột ruồng bỏ thì cậu chọn cái nào?" Woozi ngẩng đầu lên "Chắc cậu chọn cái đầu tiên chứ? Mà đứa trẻ này không chỉ bị bố mẹ ruồng bỏ lại còn bị họ hàng xung quanh sợ sệt tránh xa."

Hoshi im lặng, anh hiểu ý Woozi. Anh thì bị họ hàng hãm hại, Woozi bị cha mẹ hỏ rơi, cô bé ấy chả khác gì đang gánh trên vai tất cả những thứ mà họ phải chịu đựng.

"Nếu ông nội là ngươi tiếp nhận đứa trẻ đó hẳn cô bé phải yêu người ông bởi ông ấy chả khác gì cha mẹ cả, nơi cuối cùng em ấy có thể tìm về." Woozi vừa phân tích vừa nhận bút từ lễ tân viết nhanh lên tờ giấy thông báo "Em ấy nói rất thanh thản rằng ông mình bị giết, cậu có dám buông thả mà nói nhẹ nhàng như vậy về bản thân mình không?"

Hoshi chẹp miệng nhìn sang chỗ khác "Rồi tui biết rồi, tui là thuỷ tinh còn ẻm là kim cương được chưa!?"

Woozi đưa tờ giấy cho quầy rồi quay người lại mỉm cười "Biết nhận thế là tốt!"

Hoshi lẽo đẽo theo sau khó chịu "Cậu cả ngày chỉ chớp thời cơ bắt nạt tui thôi! Đồ đáng ghét!"

Woozi nhún vai "Đáng ghét thì bỏ đi, tôi đâu có muốn giữ cậu!"

Hoshi thở dài "Chỉ có vài câu nói vỏn vẹn như vậy mà cậu đã soi ra cả quá khứ của người ta, năng lực thật đáng sợ..."

"Mà hình như tôi nói sai một câu." Woozi vươn tay lên "Em ấy hiện tại không phải là kim cương nữa."

Hoshi cau mày thắc mắc "Còn thứ gì cứng hơn kim cương hả?"

"Giờ em ấy là bong bóng." Woozi gật gù thỏa mãn với phép so sánh của mình. "Chính là nó!"

"Khó hiểu quá đấy..." Hoshi nheo mắt lại cố tìm ra ý giữa câu nói của anh.

"Nếu lúc đó cậu hỏi gì đó về ông nội con bé xem, như kiểu "Sao ông em lại chết?"." Woozi nghiêng đầu "Cậu sẽ hiểu."

Hoshi im lặng, cả quãng đường về nhà đều chìm trong thế giới riêng, sao lại từ kim cương thành bong bóng? Cách so sánh kì lạ của Woozi lúc nào cũng khiến người ta mệt não, có phải ai cũng hiểu được cái phân tích nhanh và trừu tượng mọi thứ lên của cậu ấy đâu..

Buổi đêm như thường lệ, hôm nay hai người đổi địa điểm săn, là một khu gần nghĩa địa có bãi đất trống. Hoshi vừa cắt bọc máu đã nhìn thấy một bóng người thanh mảnh từ đằng xa lao tới, trên tay là thứ vũ khí lạ kỳ.

Xoẹt

Ba con newborn sau lưng anh đầu bay giữa không trung, giọng nói đều đều lúc sáng vang vọng bên tai "Anh quá bất cẩn."

Hoshi theo phản xạ rút kiếm lùi lại "S..sao lại ở đây!?"

"Mấy con newborn của tôi tự nhiên chạy.." Younghee nhìn xuống chân thấy vũng máu đỏ tươi, miệng nhếch lên "Ưm, hiểu lý do rồi, là do mấy anh nên tôi mới mất tiền đó."

"Này! Đừng có đổ lỗi!" Anh chĩa kiếm vào cô "Giờ có tránh ra không? Bây giờ đây là địa bàn kiếm ăn của bọn này nhá!"

Younghee để ngoài tai quay lưng lại xoay thứ vũ khí lạ lùng "Sắp có một đống newborn tới đây, ai ngu mà đi cơ chứ!? Mà có thể các anh không đánh lại đâu, các anh là người nên đi mới đúng!"

"Mày!" Hoshi định lao lên xong lại lùi xuống thở dài, tay chống nạnh "Vậy anh sẽ hỏi một câu nếu mày chả lời được bọn này sẽ rút lui luôn!"

"Được!" Younghee trả lời chắc nịch.

"Ông nội mày chết thế nào vậy?"

"Hả?"

"Câu hỏi đấy, trả lời đi."

"..." Yonghee lập tức quay đầu đi không một lời nào chạy mất hút.

Trời lộng gió, địch đã đến chỉ chờ thời cơ lao tới, giọng Woozi truyền qua tai nghe, thanh âm nhẹ nhàng có chút chua xót "Giờ cậu hiểu chưa?"

"Đây hiểu từ lâu rồi." Hoshi cúi người xuống chuẩn bị chiến đấu.

"Vậy cấu cố tình à? Chọc vỡ bong bóng?"

"Ờ." Tay anh vung mạnh, đâm xuyên lũ newborn, hôm nay, thật có hứng chém giết. "Không chọc thì định để đến bao giờ? Yểm trợ cho tui đi!"

"Ờ."
------

Hoshi đêm qua quá hăng chém đến sái cả vai, anh nằm trên giường đen mặt "Xui chết đi được!"

"Bảo cậu dừng lại rồi." Woozi đóng hộp y tế vào thở hắt ra "Nói không nghe."

"Gì, tui hem kiềm chế được chứ bộ!" Hoshi úp mặt xuống gối tay vò ga giường khó chịu "Mà đêm qua, thực quá đáng, nếu ai đó hỏi tui như vậy tui đã đấm thật mạnh vào mặt hắn rồi."

"Thì tôi muốn con bé đấm vào mặt cậu mà, chém cũng được ấy chứ!" Woozi cười nhạt.

Hoshi trợn mắt quay lại nhìn anh "Ya! Lee Jihoon đồ lợi dụng!"

Woozi cúi xuống mỉm cười, tay chỉ vào má phải "Thế cho hỏi là ai đã cả gan đấm thẳng vào mặt ân nhân của mình hả?"

Hoshi vừa nhìn cả người đã ớn lạnh lập tức ngồi dậy, hai chân thẳng hàng, tay đặt lên đầu gối ngoan ngoãn nhắm tịt mắt lại "Xin đại ca rộng lượng tha thứ cho những lời thiếu suy nghĩ của em vừa nãy! Để tạ lỗi lầm xin hãy đấm thẳng mặt em đê!!"

Woozi bật cười, tay lướt nhẹ qua mặt anh rồi ngồi xuống giường. Hoshi từ từ mở mắt ra, trong lòng tự nhiên nhẹ nhõm hẳn, anh cúi đầu xuống "Tui sẽ làm hòa với ẻm, tui cũng sẽ cố cứu ẻm ra khỏi đó, dù gì tụi tui cũng giống nhau mà, ẻm chưa có sa đà đâu nhưng mai sau sẽ thế thôi."

"Nếu cậu đã nói vậy thì tôi không cản!" Woozi thả người xuống giường, anh đưa tay lên che đi bóng đèn mờ "Chỉ có cậu thôi."

"Nói gì kì cục.." Hoshi cũng nằm xuống theo anh cau mày "Cậu cứu được tui cũng phải cứu được em ấy chứ!"

"Không." Woozi thẳng thừng "Cậu và em ấy gần nhau về hoàn cảnh còn tôi thì gần về tính cách, nói cách khác thì bọn này chung một loại người đấy, suy nghĩ giống nhau nên không thông suốt, nếu tôi là em ấy thì cũng sẽ cư xử như vậy, tôi không muốn ai thương hại mình cả."

"Thế mới phải dùng những từ ngữ nặng nề trên tông giọng "tui ổn không cần các anh quan tâm" ấy hả?" Hoshi chẹp miệng nhìn trần nhà trắng toác "Cả hai người cậu đều ngốc chết đi được, buồn thì cứ nói buồn, đau thì cứ nói đau, giận thì cứ nói giận, giấu diếm làm gì!??"

"Thế nên cậu mới không sống ổn thỏa được trong xã hội đấy Soonyoung!"

"Hả!?"

"Mà cũng đúng một phần" Anh nhắm mắt lại "Nên cậu sẽ là người cứu con bé."

————

Hoshi đứng trước cổng trường cấp ba, mặt rõ khó chịu, tay đút túi quần, mắt chăm chăm nhìn về phía học sinh đang tan trường chạy ríu rít vui vẻ.

"Ê kia là thở săn hả? Hay bạn trai ai?"

"Không biết, lần đầu thấy trông được ấy chứ!"

"Hay ra hỏi số điện thoải đi!??"

"Ngại lắm á! Mà nếu là anh trai ai tui sẽ hỏi người đó!"

"Vậy chờ lúc đi!"

Mấy nữ sinh túm tụm một góc đằng xa xì xào với nhau thỉnh thoảng liếc mắt nhìn anh rồi bắt đầu hú hét. Hoshi nhận thực được bản thân mình cố tìm cái dáng nào ngầu nhất để đứng, trong lòng vô cùng thoả mãn. Bỗng anh thấy một cái bóng ướt sũng lướt qua, cả người giật nảy lên "Min Younghee?"

Cô tóc ướt sũng che mộ bên mắt, bộ đồng phục vài chỗ dính chặt vào người trông vô cùng nặng nề, cô trả lời trống không "Gì?"

Hoshi giờ rất ngỡ ngàng, con bé này chịu bị bắt nạt hả? Anh vén tóc cô lên "Nước lau bảng?"

Younghee hất tay anh ra đi tiếp "Không phải chuyện của anh!"

Hoshi chạy theo sau "Đứng lại đã chứ! Nói chuyện chút đi!"

Younghee một mực không nghe tiến thẳng về phía trước, cô đi đến đâu nước nhỏ giọt đến đấy. Mấy nữ sinh đằng xa trố mắt nhìn, con chuột ướt sũng và hôi hám ấy cũng quen được người đẹp như thế sao!??

"Sao mày không đánh lại chúng nó!?" Hoshi đi song song với cô cúi xuống hỏi.

"Đừng có đi theo tôi như kiểu chúng ta quen nhau." Younghee bước nhanh hơn.

Hoshi tăng tốc độ vẫn giữ nguyên tinh thần làm hoà "Thế trả lời đi, mày khoẻ như vậy sao không xử lý chúng nó!?"

Cô bỗng đứng lại làm anh theo quán tính suýt chút nữa lao thẳng mặt xuống đất.

Younghee bên mắt sáng rực, miệng nhếch lên trả lời "Nếu muốn xử lý chúng tôi chắc chắn giết hết, tôi sẽ chặt đầu từng đứa một rồi treo ở hành lang để tạ lỗi, nhưng nếu làm như vậy thì chả khôn ngoan chút nào, thế anh nghĩ tôi nên chịu đựng hay giết hết chúng đây?"

Hoshi như bức tượng đông cứng tại một chỗ, sâu quá, hố này rất sâu, dây thừng anh chuẩn bị còn chưa được một phần ba cái hố ấy.

Đứa trẻ này rất độc mồm độc miệng, nó không kiêng nể việc gì nhưng lại chịu đựng việc bắt nạt bởi nếu nó vùng lên nó không chỉ đánh người bắt nạt mà sẽ giết chúng luôn, nó sẽ triệt sạch. Anh đứng im đấy, không dám bước thêm bước nào nhìn cô rời đi rồi khuất vào ngã rẽ.

————

Hoshi kể lại mọi chuyện cho Woozi nghe, anh cởi kính ra suy nghĩ "Cậu không làm được à?"

"Cũng không hẳn" Hoshi khoanh chân lên ghế thở dài "Chỉ là tui không biết phải cư xử thế nào thôi, con bé không thích thương hại còn gì.."

Woozi chống cằm suy nghĩ một lúc liền ngẩng lên "Mục đích của chúng ta chưa rõ ràng, tôi nghĩ chúng ta nên tìm cách khác ngoài việc đưa con bé ra khỏi vực."

"Về mục đích, tui muốn Younghee tham gia đội." Hoshi đan tay vào nhau quả quyết.

"À còn thông tin tìm được." Woozi cầm một xấp giấy nhỏ lên đọc "Min Younghee mười sáu tuổi, nghiện game, là thợ săn thuộc top 10, em ấy đứng thứ 6."

"T..top 10 á!????"

"Ờ." Woozi tiếp tục "Vũ khí là lưỡi hái, kỹ năng và thể lực đều rất tốt, là thợ săn solo có thứ hạng cao nhất."

"Lưỡi hái...cái thứ lạ lạ đấy à?" Hoshi cười nhạt "Tính cách đã dị rồi đến vũ khí cũng dị nữa, mà một đứa trẻ mười sáu tuổi sao lại có trong tay thứ nguy hiểm như thế chứ?"

"Nghe đâu là đồ gia truyền, từ nhỏ đã sống với ông nội, năm lên tám thì ông mất, sống bằng tiền trợ cấp rồi một năm gần đây mới bắt đầu làm thợ săn, ở riêng tại một chung cư gần trụ sở, là một thành phần ít nói nhưng nổi bật, rất nhiều người đã mời Younghee vào đội nhưng em ấy từ chối thẳng thừng với lý do "vướng chân"."

Hoshi tối sầm mặt, dm đứa trẻ này đúng là ngang bướng mà, dám nói người lớn vướng chân cơ đấy, lúc về cùng một đội anh đây sẽ một tay dạy dỗ lại mày!

Woozi đặt tập giấy xuống bàn nhắm mắt lại "Đấy là tất cả thông tin, cậu nghĩ sao?"

"Hiểu rồi!" Hoshi vươn vai "Tui biết mình phải làm gì rồi cảm ơn cậu!"

"Vậy thì tốt!" Woozi mỉm cười.

Vài ngày sau đó bằng một cách nào đó, Hoshi đã biến thành học sinh trung học phổ thông, nghênh ngang vác cặp vào lớp, bộ đồng phục xộc xệch, áo chỉ đóng ba phần tư cúc, trông chả khác gì học sinh cá biệt.

Giáo viên giới thiệu anh trước lớp rồi chỉ điểm chỗ ngồi. Các nữ sinh đều vô cùng phấn khích, nam sinh thì lại có chút hiềm khích nhưng công nhận, tên này trông vừa đẹp mã mà lại còn vô cùng khí chất. Nhưng ai ngờ đâu, ngôi sao mới nổi lại chọn ngồi cạnh con bé dị hợm đấy.

Younghee sáng ra đầu tóc rối bù, mặt không thèm quay sang cũng không nhìn người bên cạnh. Hoshi đặt sách vở lên bàn rồi gác chân đung đưa ghế, chiếc bàn bên cạnh chằng chịt vết đâm, đục khoét và nét bút đáng sợ, tay cô cũng có kha khá các vết đỏ dù mới là buổi sáng, dưới ngăn bàn cũng xuất hiện mấy tờ giấy bị vò nát với màu đỏ thẫm y hệt nhau.

Hoshi chẹp miệng, bạo lực học đường là thứ ghê tởm và đáng sợ, anh đã nài mình về gặp cha, lấy danh nghĩa ra để quay lại trường vài tuần với lý do muốn bảo vệ em gái. Dù trước đó đã kéo rách cả áo hiệu trưởng cảnh báo nhưng tình hình không giảm sút làm anh phải dằn mặt tới đây.

Younghee tay xoay bút, mắt nhìn bảng, giọng chỉnh vừa âm lượng cho người bên cạnh nghe thấy "Anh làm quái gì ở đây?"

"Anh mày muốn ở đây thì làm sao!?" Hoshi nghiêng đầu "Ý kiến?"

"Đừng có làm phiền tôi." Younghee đập đập bút lên bàn.

"Ai thèm làm phiền mày!" Hoshi nheo mắt lại "Lo thân mình đi!"

Younghee không nói gì cả, mắt nhìn bảng, miệng lẩm nhẩm, tinh thần hôm nay không tốt, đêm qua làm muộn nên cảm thấy khó chịu trong người.

Tiếng chuông vang lên, học sinh ai nấy đều vô cùng vui mừng, nơi nào cũng náo nhiệt như lễ hội, đã tới giờ ăn trưa. Hoshi định lôi cô theo, bỗng có vài nữ sinh từ đâu đấy chạy lại, vẻ mặt trong sáng và thuần khiến vô cùng, giọng dịu dàng hỏi anh "C..cậu có muốn ăn trưa cùng bọn tớ không? Bọn này sẽ mua bữa trưa rồi mang lên cho cậu nhé!"

Hoshi bặm môi lại, một lúc lâu mới thử gật đầu. Lập tức hai cô gái bên cạnh lại gần bàn Younghee ném tiền xuống đất, thái độ lúc nãy như tan thành mây khói, giọng hằm hè "Đi xuống mua cho bọn tao 4 suất cơm nhanh!! Muộn thì mày biết làm sao rồi đấy!"

Younghee chán nản cúi xuống đang định nhặt bất chợt có tiếng động lớn, Hoshi dẫm thẳng chân lên vách bàn, hai tay đút túi áo nghiêng đầu "Mấy người bảo mình đi mua cơ mà? Sao lại đùn đẩy cho người khác như thế?"

Hai nữ sinh sợ tái mặt, cô gái còn lại đi tới xoa vai anh hình như đang cố giữ cho bản thân mình đứng vững trước khí tràng mạnh mẽ của đối phương "Soonyoung này, con bé đó vốn là như vậy, đừng để tâm, nó luôn tự nguyện làm cho nhiều người như thế mà, nhìn xem, nó còn bao nhiêu đơn hàng phải mua kìa, kệ đi!"

Hoshi nhìn ra cửa, đúng như lời cô ta, phải vài chục người đang đứng ở cửa cầm tờ tiền chờ đợi, cũng có nhiều ánh mắt long lanh hướng vào anh.

Younghee nhặt tiền đặt lên bàn nhỏ giọng "Dừng lại đi, tôi bảo anh đừng làm phiền tôi cơ mà."

Hoshi tặc lưỡi, đưa ánh mặt lạnh lẽo qua bên cạnh gằn giọng "Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra!"

Cô gái xanh mặt lùi xuống, sau đó Hoshi một cước đạp tung bàn ra xa, tiếng đổ lộn xộn vang lớn làm mọi người giật bắn mình, ai nấy đều rất ngạc nhiên với phản ứng của anh. Hoshi gác tay lên đầu cô rồi chĩa ngón cái vào mình hùng hồn tuyên bố "Tao là Kwon Soonyoung nói cho chúng mày biết! đứa trẻ này! Min Younghee! Là em gái nuôi của tao! Bất kì người nào dám động vào nó, tao sẽ cho đứa đấy xuống địa ngục! Rõ chưa!??"

Cả phòng học lẫn hành lang đều im lặng, không ai dám phản bác, Hoshi ngồi xuống, tay lục cặp ra một nắm tiền ném thẳng vào mặt ba nữ sinh đối diện hắng giọng "Xuống kia mua hai suất cơm lên đây rồi biến đi!"

Cô gái ngỡ ngàng nhìn, anh nghiêng đầu, miệng nhếch lên "Sao? Tiền dưới đất đấy không định nhặt lên à? Hay chúng mày muốn tao phải cúi người xuống!?"

"V...vâng!" Ba cô gái hấp tấp quỳ người nhặt tiền lên rồi chạy ra ngoài trong tình trạng mắt mũi đầm đìa. Bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng xì xào, nhìn thấy biểu hiện không thoải mái của Younghee, Hoshi ngửa đầu ra cửa lạnh lùng "Giải tán."

Lập tức đám đông bắt đầu tản ra, chờ cho mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, Younghee phủi váy quay sang, hai mày cau lại nhìn Hoshi "Sao anh phải làm thế? Chúng ta đâu quen nhau?"

"Đây nói thẳng luôn!" Hoshi bật người dậy, tay lấy bàn mới đặt trước mặt cô "Không phải thương hại, chúng ta đều giống nhau, nếu nghe chuyện của anh thì chắc mày sẽ dễ hiểu hơn, mà anh đây không phả thể loại người thích lo chuyện bao đồng!"

Younghee lập tức hiểu ý, người quay đối diện với anh nghiêm túc hỏi "Anh muốn gì?"

"Giờ mà nói ra thì mày có đời mới chịu đồng ý.." Hoshi vò đầu "Để sau đi!"

Cô vẫn kiên định hướng mắt vào anh "Tôi đang rất cảm kích, nếu có việc gì cần thì mau nói ra!"

Hoshi trợn tròn mắt ngạc nhiên "Tưởng mày không ưa anh!?"

Younghee tay bám chặt váy, vốn từ lúc nãy đến giờ trong người cô lại bộc phát một loại cảm xúc vô cùng lạ lùng, thoả mãn và hưng phấn, người này dù bị cô từ chối đến bao nhiêu lần nhưng vẫn không rời bỏ cô, anh ta rất khác biệt. Cô hít một hơi sâu "Những..hành động trước kia đều không phải, mong anh bỏ qua, hôm nay anh giúp tôi, tôi sẽ trả lại anh!"

Hoshi ngớ ra một lúc rồi mỉm cười, hẳn ông nội đứa trẻ này là một người rất lễ nghĩa. Anh gác chân lên vui vẻ "Bỏ đi, đừng tính toán, mày là em gái anh thì đương nhiên anh phải bảo vệ rồi!"

Younghee khó khăn vẽ lên nụ cười lệch trên khuôn mặt, lâu rồi không vui như vậy, cảm xúc hiện tại thật khó để diễn tả, như thể một ánh sáng bất chợt xuất hiện chiếu thẳng vào người cô, dù chỉ là ánh ban mai nhưng cũng vô cùng ấm áp và đáng trân trọng.

"Anh và một người nữa cũng giống mày." Hoshi trùng mắt xuống "Anh thì nhìn...mẹ bị giết ngay trước mặt còn cậu ta thì bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng ở cô nhi viện dù đều có vết thương lòng nhưng bọn này lại vô cùng mạnh mẽ! Đừng lo!"

"T..tôi.." Younghee như bị nghẹn ở họng, mặt quay sang chỗ khác, tóc che phân nửa khuôn mặt "Xin lỗi..."

"Đã bảo bỏ đi rồi!" Hoshi phẩy tay "Anh cũng vậy mà, xin lỗi vì đã hỏi mày..."

Bỗng cả không gian chìm vào im lặng, cả hai đều cảm thấy ngại ngùng, họ vốn không hay kể lể về quá khứ của mình như vậy.

Younghee thở hắt ra, khó xử thật nhưng sự khó xử này là do cô, cô phải xử lý nó "Thực ra rất nhiều người đã cố mời tôi vào đội.."

"Bon này biết chứ.." Hoshi bĩu môi "Dù bọn này thứ hạng hơi thấp cơ mà..."

"Tôi đồng ý." Younghee ngẩng đầu lên "Vốn trước kia...ưm..bọn họ chỉ muốn chuộc lợi từ khả năng của tôi, các anh một phần chắc cũng vậy nhưng khác biệt, tôi...sẽ thử vào đội các anh, chỉ..hai tháng đầu xem thế nào trước..."

Hoshi mừng như bắt được vàng nhảy chồm lên ghế "Thật á!??"

"Thì tôi nói rồi..."

"Được! Chiều này anh khao mày!!" Hoshi bắt tay cô "Mày muốn ăn gì?? Sau giờ thì đi nhá!"

"Rồi hôm sau anh sẽ nghỉ học chứ?" Younghee nghiêng đầu.

"Hả?"

Cô, hai mắt sáng lên "Tôi sẽ tự xử lũ đấy, không cần anh bảo kê, nên nghỉ học đi!"

Hoshi lạnh sống lưng, lo lắng dặn dò "Nếu mày làm thì...đ..đừng có mà chặt rồi treo đầu người ta lên nhá.."

"Đương nhiên rồi." Younghee gật đầu "Nghĩ lại thì hạnh hạ chúng cũng rất thoả mãn, hôm nay biết ơn anh nhiều lắm!"

Hoshi bỗng tưởng tượng ra một đống dụng cụ tra tấn và nụ cười ma quái của cô liền lùi lại "Không, anh vẫn sẽ đi thêm vài ba hôm để quan sát mày, không tin tưởng được!" Nhỡ nó giết ai thì sao!!

"Được, tuỳ anh."

Mấy ngày sau đó Hoshi cảm thấy mình ở trường học đủ rồi...con bé này, rất ác độc! Giờ ăn trưa hôm trước nhân lúc anh đi vệ sinh có đứa đổ cơm lên đầu Younghee, nó vẫn bình tĩnh, tay cầm khay câm đập đập lên bàn dương mắt lên nhìn "Cô muốn gì?"

"M...mày đừng tưởng mày có người bảo kê là được ngồi đây nhá!!" Cô gái chả hiểu sao lại vừa nói vừa lùi xuống.

Younghee đứng dậy, dơ tay ra, vô cùng điềm đạm mà đáp lại "Thứ sâu bọ như cô thì biết gì chứ? Tôi không cần ai bảo kê cả, tôi sẽ tự tay mình xử lý bãi rác hôi thối này."

Nói xong cô liếc một vòng xung quanh mình rồi lại nhún vai cười "Xem con mắt tò mò như sắp rơi của các người kìa, các người nghĩ tôi vừa nói ai cơ chứ!? Lũ tạp nham!"

Cả vòng tròn bao quanh cô nổi đóa, lời chửi bới văng ra liên tục không ngừng, một vài nữ sinh tinh thần chiến đấu lên cao đã sắn tay chuẩn bị nhảy vào.

Younghee liếc xéo họ rồi cúi người xuống, miệng nhếch lên "Xin lỗi nhưng chị đây không rảnh để chơi trò cào cấu hay giật tóc của mấy đứa tiểu học nhé! Các bé không đổi trò nào khác hay hơn được à?"

Vừa nghe thấy, đám đông hô hào, "giết nó đi!", "chém nó đi" này nọ rất lớn. Lập tức ba bốn đứa con gái lao vào. Younghee lên đầu gối thúc vào bụng một người, hai tay chắp đằng sau chỉ dùng chân đánh. Đến khi chúng nằm vật dưới đất cô mới dừng cười nhạt "Chà, thật thảm hại, mà nãy giờ tôi chỉ dám dùng chân đấy, dùng tay sợ bẩn lắm!"

Nữ sinh nằm trên sàn đầu như muốn nổ tung, giãy giụa điên cuồng, Younghee cúi xuống vui vẻ "Mày nên cảm thấy vinh dự đi, khi được đấu với một thợ săn thuộc top 6 của trụ sở!"

"T..thợ săn...top 6!???"

Đám đông xì xào bàn tán, Younghee ngồi xuống ghế tiếp tục bữa ăn, thật thoả mãn, lần sau chắc cô nên đáp trả nhiều hơn.

Hoshi đứng ở đằng xa sau bức tường điều hoà hô hấp, má ơi, anh sợ nó sẽ đạp chết con người ta mất, đã mấy lần anh muốn chạy ra ngăn lại rồi. Nhưng cuối cùng Younghee vẫn bị gọi lên phòng giáo viên, nhờ thành tích học tập cao mà không bị đuổi học, khi giáo viên bắt cô gọi phụ huynh đến thì Younghee lắc đầu nói không có nhưng thật bất ngờ, Woozi quần áo chỉnh tề, kính gọng vàng bước vào phòng. Hoshi vì đang giả dạng học sinh nên không được lấy danh nghĩa là phụ huynh chỉ đành gọi bạn rồi lủi thủi theo sau.

Younghee vừa nhìn thấy liền hiểu ra, nhưng tự nhiên cô có cảm giác người này, khí tràng rất rất lớn, là người khiến Hoshi phải thuần phục, dù cùng một loại nhưng cách cư xử và giải quyết của hai người rất khác nhau.

"Tôi là anh trai con bé." Woozi tự giới thiệu rồi ngồi xuống "Vụ việc ngày hôm nay chúng tôi sẽ bồi thường đẩy đủ, vất vả cho thầy rồi!"

"Hả!???" Hoshi và Younghee đồng thanh "Thế quái nào phải bồi thường!??"

"Im!" Woozi lườm nguýt hai người, lập tức cả Younghee lẫn Hoshi đều tự động khoá miệng, họ biết mình đang gây chuyện.

Anh thở dài, điều chỉnh lại cảm xúc khuôn mặt "Cảm ơn thầy đã nói giúp em gái tôi, tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó lại thật tốt, sau nãy sẽ không còn chuyện như vậy đâu ạ!"

Giáo viên thấy thái độ lịch sự hết mức của anh cũng phẩy tay cho qua, chỉ phạt đình chỉ cô một tuần.

Trên đường về hai người bị mắng cho té tát, Woozi xọc tay vào túi quần, tay còn lại day day trán "Tôi bảo cậu xử lý trong im lặng mà lại dạy hư con bé như thế! Cậu muốn chết đúng không!??"

"Nè he tui không có dạy nó nhé! Là nó tự làm!!" Hoshi lớn giọng biện minh.

"Đâu..? Là anh dạy em phải đáp trả còn gì!" Younghee thở hắt ra "Biết thế không nghe lời anh.."

Hoshi trợn tròn mắt "Ô hay!! Anh nói thế lúc nào!?? Mày vừa vừa phai phải thôi nhá!"

"Trật tự!!" Woozi lấy tay ngoáy tai khó chịu "Cậu muốn tôi điên lên mới vừa lòng đúng không!?"

"Nhưng mà tui...."

Younghee nhìn anh cười đểu, Hoshi cảm giác như mình bị đâm sau lưng liền chạy tới kéo tay Woozi kể lể "Cậu nhìn kìa!! Nó cười tui kìa!!! Rõ ràng là nó đang cố tình đổ tội cho tui đó!"

Woozi bắt lấy tay anh vật ra sau "Cậu có im đi không hay tôi phải khâu mồm cậu lại hả!??"

Hoshi bị kéo đến tê cả cơ liền van xin "Rồi tui..tui sai mà! Tha cho tui đi Jihoon à!! Tui ngậm miệng ngay đây!"

Younghee bỗng bật cười "Mấy anh vui thật đấy!"

Hai người ngơ ra, buổi hoàng hôn mang màu đỏ cam nhuốm cả con ngõ nhỏ, bóng ba người trải dài trên mặt đất, gió thổi qua khiến tán cây đung đưa tạo ra tiếng rì rào. Cảnh bây giờ, thật ấm áp và yên bình. Woozi thả Hoshi ra gật đầu với cô "Chào mừng đến với đội Min Younghee!"

"Vâng!"

"Nào Soonyoung!" Woozi kẹp cổ anh "Nói gì đi chứ!"

"Anh sẽ dạy dỗ lại mày!" Hoshi bĩu môi nhìn sang chỗ khác "Nhớ lấy!"

"Mong hai người giúp đỡ!" Younghee cúi đầu "Cảm ơn vì đã mời em!"

——Hiện tại——

Hoshi nằm xuống giường ngáp, Woozi gập quyển sách lại lừ mắt nhìn "Về phòng đi!"

"Không thích!" Anh lăn lộn làm lệch ga giường, tay đập đập lên đệm "Ngủ chung đi, tại cậu nhắc chuyện cũ làm tui muốn khóc quá"

Woozi trực tiếp đẩy người anh xuống đất "Chật, về đi"

"Ứ thích đâu, ngày xưa cũng ngủ với nhau còn gì!" Hoshi phụng phịu "Hay cậu ngại?"

Woozi nằm xuống gác tay lên đầu "Không ngại, cậu về đi!"

Tiếng ồn ào của Hoshi vang tận dưới nhà, lúc đó có một người đang ngồi đấu tranh nội tâm trước cửa phòng của một người nào khác. Younghee cuộn chân lại, mình phải làm hoà với hắn không hiệu suất luyện tập sẽ giảm, phải giải quyết nhanh chóng!

Bỗng cánh cửa mở ra, cô giật bắn mình theo phản xạ rụt người vào, Seungcheol trong bộ đồ ngủ đen đứng trước cô dụi mắt "Chủ nhân...làm gì ở đây?"

————

Woozi dơ tay lên che bóng đèn "Nhưng lúc đấy tôi nghĩ chúng ta vẫn chưa mang con bé ra khỏi hố đâu."

Hoshi ngồi dưới khó hiểu "Đâu? Rõ ràng là lôi ra rồi!"

"Là cậu tưởng vậy thôi." Woozi nhắm mắt lại "Chúng ta không đủ sức lôi Younghee lên, phải cần một người nữa."

"Lại nói trừu tượng rồi!" Hoshi tựa người vào bàn "Làm gì có ai cơ chứ!"

"Không cần phải lo" Woozi mỉm cười "Cậu ta đang ở đây rồi."

—————
Tháng này tôi bận lắm ấy nên ra muộn, sau khi lo mọi việc xong xuôi chắc tôi sẽ ra thường xuyên hơn. À chương sau chắc sẽ có quà :)) dù không biết các pạn thích thịt không nhưng chắc tôi sẽ thử :)))) hãy chờ tôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro