Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Àn nhon các bạn :)) thực sự tôi đã lặn siêu lâu nhỉ, tại có hơi bị nhiều vấn đề nên giờ trả chương các bạn đây mong các bạn hem quên cốt truyện :)))), cũng nhân ngày sinh nhật anh luôn nà, dù hơi ngắn nhưng mong mọi người có thể thưởng thức chương này thật thoải mái, chương sau chắc tôi sẽ chăm chỉ viết nhanh, đang nóng~~~

————

"Chủ Nhân...làm gì ở đây?"

Younghee theo phản xạ rụt cả người vào trong, thế này khác gì bị bắt tại trận không? Gò má bất giác đỏ lên, cô cố gắng điều hoà hô hấp giúp cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể "Ta hóng gió!"

Seungcheol quan sát biểu hiện của cô liền cảm thấy có gì lạ, chân tự động lại gần "Ngài muốn nói gì với tôi sao?"

Ánh trăng rọi vào cửa kính soi rạng một góc cầu thang, mà lúc ấy anh đứng ở nơi bóng tối bao trùm còn cô ngồi ở nơi được ánh sáng chiếu vào như một ranh giới trông có vẻ mỏng manh nhưng lại vô cùng chắc chắn, đầu ngẩng lên nhìn, mối quan hệ của họ sẽ còn rạn nứt đến mức nào nếu cả hai còn cư xử như vậy?

"Ngài lên nhà ngủ sớm đi.." Seungcheol đi vào trong lấy áo khoác len mỏng ra đắp lên người cô, tay cẩn thận cố gắng không chạm vào người đối phương "Dưới đây lạnh lắm"

"Ta muốn làm hoà..." Younghee quay mặt sang chỗ khác tránh né ánh mắt của anh, miệng lẩm bẩm.

Seungcheol dừng lại, đồng tử mắt dao động, có một cục nghẹn chặn ở họng anh, không tài nào nói ra được ý muốn trong đầu "Ngài đi ngủ đi."

Younghee nhìn bóng lưng anh chậm rãi đi vào trong phòng đóng cửa, cô phủi đồ đứng dậy, tay bỏ áo khoác len xuống sàn đi ra phòng khách. Cô người thả lên ghế sofa, chân tay dẫy giụa được một lúc thì cơn giận bấy chợt bắt đầu biến thành một thứ gì khác phiền muộn hơn. Tim cô như bị kim đâm, cuống họng nghèn nghẹn. Lấy tay bấu áo, cả người cô co lại, răng cắn vào môi lẩm bẩm "Đừng bỏ ta.."

————

Hoshi khom người xuống chọc má Younghee " Này! Sao mày lại ngủ ở đây? Không biết lạnh à?"

Cô dụi mắt ngồi dậy ngơ nhác nhìn xung quanh "À...em lỡ ngủ quên.."

"Mệt thì phải lên phòng chứ!" Anh vỗ lưng cô rồi vươn vai "Hôm nay anh mày cùng Jihoon đi có việc!"

"Việc gì ạ?" Younghee ngẩng đầu lên gặng hỏi "Đến khi nào thì về?"

"Chắc tầm chiều tối gì đấy" Woozi từ trên đi xuống, quần áo chỉnh tề "Trụ sở muốn họp nên chỉ cần bọn này đi thôi, mấy đứa ở nhà đừng cãi nhau đấy."

"Gì anh nghĩ em là trẻ con à!?" Younghee bĩu môi.

Hoshi búng trán cô "Nhất là mày ấy, đừng có tự nhiên hâm hấp rồi gây chuyện, phiền chết đi được."

"Anh thì có!"

Woozi gật gù "Cả hai đều phiền cơ mà Younghee.."

"Dạ?" Cô nhìn anh khó hiểu.

"Nếu không giải quyết được thì cố gắng điều chỉnh cảm xúc cho ổn thoả, có vấn đề gọi cho tôi nhớ chưa?" Woozi dặn dò.

"Vâng.." Cô cúi gằm mặt "Em sẽ cố gắng kiểm soát."

Sau khi ăn sáng họ lập tức rời đi vào thành phố. Mingyu ngoan ngoãn vào rừng tập luyện, Ein cũng theo cậu để kiếm thêm củi. Phòng ăn giờ chỉ có ba người làm bầu không khí vô cùng căng thẳng. Younghee đi quanh quanh, mắt nhìn chằm chằm Seungcheol và Yu đang rửa bát. Bỗng mắt cô trợn tròn, miệng hét lớn "Bỏ cái tay ra!!"

Seungcheol giật mình cau mày nhìn cô "Ngài bị làm sao vậy!?"

"Ta làm sao? Cô ta làm sao thì có! Ai cho cô ta chạm vào tay ngươi chứ!" Younghee cãi lại.

"Nhưng chúng tôi đang rửa bát, chuyện động chạ.."

"Ta không thích!"

Yu lia mắt qua lại quan sát, những biểu hiện trên mách bảo rằng mối quan hệ này chắc chắn đang bất ổn. Cô tự mình chuẩn bị tinh thần một chút rồi trùng mắt xuống "Cậu chủ, nếu ngài ấy đã không thích thì cứ để tôi làm cho, cậu ra ngoài nghỉ đi!"

"Bỏ đi, trời đang lạnh, hai người rửa nhanh hơn." Seungcheol tiếp tục.

"Ngươi lơ ta!?" Younghee nghệch mặt ra, tay kéo áo anh "Cô ta tự nguyện rồi ngươi đừng có rửa nữa!"

Seungcheol bỏ đĩa xuống bồn, đầu anh như bốc khói quay người lại thở dài "Được rồi, tôi sẽ không chạm tay nữa."

Younghee quay lại chỗ cũ, nheo mắt tập trung quan sát cho đến khi họ kết thúc. Cô như cái đuôi theo sau anh cả sáng, mặc cho Mingyu có khoe chiến tích hay cuộc điện thoại từ Hoshi. Nhưng chả hiểu sao hắn cứ cố gắng gọi người này người kia chen chân vào giữa. Cô ngồi trên thềm cửa sổ, tay cầm quả táo tung lên xuống, mắt lơ đễnh nhìn bầu trời xám xịt, tai dỏng lên nghe hắn và cô ta vừa nói chuyện vừa tưới cây.

Yu đặt bình nước xuống ngắm nhìn mấy cây hoa lớn nhỏ liền quay sang hỏi "Cậu chủ, tại sao cậu toàn trồng bông hoa màu tím này vậy? Vì nó thơm sao?"

"Là hoa oải hương." Seungcheol quay sang "Cô đã nghe sự tích hoa oải hương chưa?"

"Chưa ạ." Yu trả lời.

Seungcheol cúi xuống nhìn bông hoa màu tím nhạt chậm rãi kể "Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ của vùng Provence Pháp, có hai đứa trẻ thường chơi đùa trên cánh đồng hoa oải hương ở dưới chân đồi. Chúng đã ghi một hẹn ước rằng khi nào lớn lên sẽ cưới nhau. Cô gái lúc ấy ngắt một cành hoa oải hương tách đôi rồi cho vào hai chiếc lọ nhỏ, mỗi người giữ một lọ. Một ngày kia, chàng trai gặp tai nạn phải ra ngoài nước chữa trị và họ phải rời xa nhau. Sau mười lăm năm, chàng trai ngày xưa trở thành ca sĩ nổi tiếng nhưng lại quên đi kí ức tuổi thơ, còn cô gái mở một trang trại dưới chân đồi gần cánh đồng hoa oải hương với hi vọng một ngày nào đó chàng trai sẽ trở về. Vào một buổi chiều, chàng trai trở về quê và đi dạo trên cánh đồng hoa oải hương, hai người đã gặp lại nhau nhưng họ đều không nhận ra đối phương cho đến khi nói chuyện và chàng trai đưa cô gái xem chiếc lọ oải hương luôn đem theo mình. Như vỡ òa trong hạnh phúc, cô gái nhận ra chàng trai mời lăm năm trước mà mình đang chờ đợi. Sau đó, họ sống bên nhau, tình yêu ngày càng bền vững, nhưng không lâu sau, cô gái mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Trước khi ra đi, cô trao cho chàng trai lọ hoa oải hương mà nói:." Anh hãy giữ lấy chiếc lọ này, nhìn thấy nó như là thấy em, như vậy chúng mình sẽ được ở bên nhau mãi mãi"...khi cô gái ra đi, chàng trai tiếp tục trồng những bông hoa oải hương và luôn nhớ về cô gái."

"Là một câu chuyện đẹp mà lại buồn nhỉ?" Yu đứng thẳng người dậy "Giờ cậu chủ phơi đồ đúng không? Em giúp cậu nhé?"

"Không cần đâu, tôi làm một mình là được rồi." Seungcheol quay người rời đi nhanh chóng.

Younghee cũng đẩy người ra khỏi cửa sổ định bám theo sau nhưng bị Yu kéo lại, cô lừ mắt, giọng khó chịu "Muốn gì?"

Yu liếc bóng lưng Seungcheol rồi vui vẻ "Nói trước, tôi là người thẳng thắn vậy nên.."

"Thế ngươi có thể im miệng mà." Younghee mỉm cười rồi đút tay vào túi áo quay người bước đi "Mất thời gian.."

"Hai người chia tay rồi đúng không? Lại còn cãi nhau, cô không hiểu rằng cô làm cho Cheolie khó xử à?" Yu nghiêng đầu "Đồ vô liêm sỉ!"

"Ngươi bảo ai vô liêm sỉ?" Younghee lập tức quay lại.

"Cô chứ còn ai!" Yu chỉ thẳng tay "Anh ấy muốn tránh mặt đến vậy thì tại sao cô không buông tha đi, cô không tự cảm thấy xấu hổ khi cứ lẽo đẽo theo người khác dù người đó cảm thấy rất phiền à? Cộng thêm cái tính ngang ngược thích gì làm nấy của cô! Thảo nào, không chỉ anh ấy mà đến cả ông cô cũng muốn tránh xa cô ra!!"

Tiếng bạt tai lớn phát ra từ sân sau, Younghee mắt đỏ lừ một tay túm chặt tóc Yu kéo ngược ra đằng sau gằn giọng "Ngươi nghĩ thứ hạ đẳng như ngươi có tư cách gì để phán xét ta hả!?"

"Đau!! Bỏ tôi ra! Cô bị điên à!?"

"Đúng ta điên rồi đấy thì làm sao? Có tin là tí nữa ta đâm chết ngươi không?!"

"Min Younghee!!" Seungcheol từ đằng sau kéo cô thuận tiện đẩy ra xa trừng mắt "Ngài đang làm cái gì vậy!?"

"Cô ta dám xúc phạm ta! Ta chả làm gì sai cả!" Younghee quát lớn "Ngươi đừng có chắn cho thứ tạp chủng này! Để ta.."

"Ngài hôm nay rất phiền." Seungcheol nắm chặt tay đi tới đối diện cô "Cô ta là người của tôi, tôi sẽ tự xử, ngài không được động vào, tiện thể nói rõ ràng, ngài từng nói rồi đúng không? Chúng ta là quan hệ người hầu và chủ nhân, tôi phục vụ ngài, ngoài những việc đó ra là quyền cá nhân của tôi, đừng nghĩ tôi phải làm mọi thứ ngài ra lệnh hay tôi là của ngài, ngài đang đi quá giới hạn rồi đấy, đừng để tôi phải đặt thêm vạch ngăn cách nào nữa!"

Đồng tử cô dao động, mắt chớp liên tục, khóe mắt ươn ướt, cả vai đều rung lên, tay bấu chặt bên trái ngực, miệng lắp bắp "Ngươi cũng bảo ta...phiền à? Tại sao? Ai..cũng bảo ta phiền...vậy nếu ta không xuất hiện nữa sẽ bớt phiền đúng không?"

Seungcheol im lặng quan sát, điều gì đã khiến cô chở nên nhạy cảm đến vậy? Bình thường đâu có nghiêm túc, không phải sẽ bỏ qua mấy lời anh nói rồi rời đi sao?

Younghee ngồi thụp xuống vẽ một vòng trong trên mặt đất bằng tay lẩm bẩm "Dịch chuyển."

Cô lập tức biến mất vào khoảng không, không để lại giấu vết nào, Seungcheol trợn tròn mắt nhìn "Younghee!"

Mingyu vừa về từ xa chạy lại khu vườn cùng Ein lo lắng hỏi "C..có chuyện gì sao ạ? Chị Younghee có vấn đề gì sao?"

Ein nhìn vòng tròn trên mặt đất liền ngồi xuống chạm thử, một luồng sáng đỏ rực hiện lên ngăn cản ngón tay ông lại gần. Seungcheol cau mày "Cái gì vậy?"

"Cậu chủ đừng lo, chỉ là kết giới, ngài ấy tự mình mở ra chiều không gian khác, cái vòng đó có thể liên lạc nếu ngài ấy mở ra còn lại thì đều an toàn, ngài ấy không có biến mất." Ein giải thích rồi quay sang Yu "Hai người cãi nhau sao?"

"Ừ.." Seungcheol thở phào, mắt vẫn nhìn vòng tròn nhỏ trên mặt đất "Ngài ấy không đi đâu là được rồi.."

-------

Đồng hồ điểm tám giờ, Hoshi cùng Woozi vừa mới quay về đã nhận được tin chẳng lành từ Ein. Hoshi lập tức chạy ra vườn, vừa nhìn thấy vòng tròn đỏ đã liền mắng lớn "Min Younghee! Mày ra đây cho anh! Mày đừng có ở lì trong đấy rồi bỏ bữa! Trưởng thành lên xem nào! Mày định cư xử giống trẻ con giận dỗi thế đến bao giờ?"

"Cậu thôi đi.' Woozi từ trong đi ra "Để con bé yên."

"Nhưng mà nó bỏ bữa như thế.." Hoshi bĩu môi "Không đảm bảo sức khỏe!"

"Giờ ra cũng không ăn được." Anh kéo cổ áo Hoshi lôi xềnh xệch vào nhà "Nó cần thời gian suy nghĩ đừng có làm phiền."

Seungcheol đặt đồ ăn lên khay dặn dò Ein mang cẩn thận ra vườn rồi bỏ tạp dề định rời đi. Mingyu gẩy đũa nhìn "Anh không ăn à?"

"Tôi không đói." Seungcheol bước thẳng tới phòng. Anh nằm xuống giường, tay đặt lên trán, mắt nhìn trần nhà trắng toác, bản thân hiện tại cảm thấy vô cùng rối ren. Anh nhắm mắt lại, khuôn mặt chứa sự ngỡ ngàng và cả tuyệt vọng ấy lại hiện lên khiến đối phương phải đau lòng. Giờ trong thâm tâm anh vừa khó hiểu vừa cảm thấy thật tội lỗi, rốt cuộc, anh đã nói gì sai? Tại sao cô lại tỏ ra sợ sệt đến vậy?

Màn đêm buông xuống, đêm nay trăng chỉ còn một nửa,Younghee ngồi một góc trong căn phòng rộng lấy màu đỏ đen làm chủ đạo, xung quanh có rát nhiều gấu bông, đồ đạc bay lơ lửng xung quanh. Cô khóc chán rồi, mắt sưng cả lên, mũi vẫn còn sụt sịt, cả người mệt lả liền nằm vật xuống, tay vẫn giữ chặt bên ngực trái. Bỗng, có một tiếng nói vang vảng trong phòng "Min Younghee, dù có đang tổn thương thì cũng đừng quên lời hẹn chủ nhật chứ!"

Cô giả vờ nghe như không nghe quay mặt vào trong tường chẹp miệng.

"Hôm đấy sẽ có một món quà đặc biệt dành cho cô." Yu thì thầm "Đều là một tay tôi chuẩn bị, à, cô biết hình dạng thật của quỷ chứ?"

Younghee đột nhiên bật thẳng người dậy, Yu mỉm cười "Con quỷ vốn rất xấu, trong bất cứ bức tranh nào từ xưa đến nay đều không bao giờ xinh đẹp, vậy cô nghĩ nếu Cheolie nhìn thấy bộ dạng ghê tởm thực sự của cô thì sẽ như thế nào nhỉ?"

"Cút ra khỏi đây!"

"Tôi rất mong chờ đấy, anh ấy chưa bao giờ thực sự nhìn thấy cả, cả dòng họ nhà cô đều giấu rất kĩ!" Yu đứng thẳng người dậy vui vẻ "Cô lại còn là con lai, nửa thiên thần nửa ác quỷ! Chắc chắn trông rất...ưm, liệu có từ nào để miêu tả hình dạng đó không!?"

Vòng tròn bỗng mất đi ánh đỏ, Yu cúi xuống giọng tiếc nuối "Tắt mất rồi, chán thế.."

Younghee tự mình đứng dậy đi tới chiếc gương lớn ở giữa phòng, cô đọc một thứ tiếng lạ lùng khiến cơ thể biến dạng liên tục, cho đến khi dừng lại, cô nhìn vào gương. Một con người hoàn toàn khác, một cơ thể mà đối với người bình thường nhìn vào phải khiếp sợ. Cô đấm thẳng vào gương khiến nó vỡ tung, những mảnh vỡ rơi xuống sàn tạo tành các hình phản chiếu nho nhỏ, hình dáng này, ác quỷ? thiên thần? con người?, liệu nó có mãi là bí mật của riêng mình cô?

-----

Ngày qua ngày,mọi người vẫn tuân thủ theo chế độ luyện tập, và hơn cả, thực sự không có một ai than phiền sau hôm cô biến mất, căn nhà từ đó cũng mất đi tiếng tranh cãi ồn ào vốn có, thật im lặng, thật nhàm chán.

Hoshi cầm khăn lau mồ hôi nhìn thẳng vào trong vườn thở dài "Đây là lần đầu tiên đấy, nó tự cô lập mình với người khác kể cả chúng ta."

Woozi đặt quyển sách thứ hai xuống bàn điềm đạm "Càng lâu càng có nhiều thời gian để suy nghĩ kĩ càng, bác quản gia cũng nói rồi, nếu Younghee có mệnh hệ gì căn phòng sẽ tự động biến mất và con bé cũng tự rời ra."

------

Một tuần ảm đạm cũng đã đến hồi kết thúc, trăng lên cao soi rọi cả cánh rừng lẫn căn biệt thự cổ kính, gió nhẹ đung đưa, là một đêm tĩnh lặng, đâu đó vẫn luôn thoang thoảng mùi oải hương khiến tâm hồn con ngươi ta cũng dễ chịu phần nào. Bên ngoài có tiếng bước chân nối theo nhau chậm rãi mà cũng vô cùng cẩn thận, những tiếng thở đầy hồi hộp và vô cùng hiếu chiến.

Trên mái nhà, có bóng người đi qua lại, vòng tròn sau vườn đã biến mất từ lúc nào. Younghee chán nản ngồi xuống, tay cầm chiếc loa nhỏ mới lục sau kho bắt đàu bật lên. Một tiếng "kít" ngân dài vang vẳng khắp nơi.

Cô đập đập sau đó đưa miệng tới nói thử "Alo, một hai ba bốn...chắc được rồi...đề nghị Lee Jihoon, Kwon Soonyoung, Kim Mingyu...Choi Seungcheol rời khỏi phòng ngay lập tức, mặc dù có chút trục trặc nhưng mong một tuần qua mọi người đều vẫn chăm chỉ tập luyện, đây là bài kiểm tra bất ngờ giữa ban đêm dù em biết nó rất khốn nạn....Boss, em chờ chỉ thị từ ngài!"

Không hiểu sao sau khi cô vừa dứt lời đã nghe tiếng chẹp miệng bất mãn từ ai đó do bị phát hiện. Lập tức những bóng đen đua nhau lao vào. Younghee nghe tiếng láo nháo dưới nhà liền cười nhạt, điện thoại cũng sáng lên, là tin nhắn trong nhóm từ Woozi: "Là một cuộc phục kích, tôi sẽ chia khu vực như sau, Seungcheol tầng trệt, Hoshi tầng hai, Mingyu tầng ba, tôi tầng bốn,Younghee sân thượng và mái nhà, nhanh chóng vào vị trí."

Bên dưới còn có hàng loạt tin nhắn trách móc của Hoshi và Mingyu, Younghee đút điện thoại vào túi áo, tay cầm lưỡi hái bên cạnh đứng dậy "Bắt đầu nào."

----

Seungcheol vác đao ra trước sảnh, người vẫn mặc đồ ngủ mệt mỏi nhìn đoàn quân chuẩn bị bước vào trận đấu, mắt hiện rõ quầng thâm lớn trên làn da trắng. Cây đao thực sự nhẹ hơn, cả người cũng như muốn bay lên,việc đeo tạ không ngờ hiệu quả đến vậy. Chỉ trong thoáng chốc đã có thể nhanh chóng xử lý địch, nhưng có cảm giác gì đó rất lạ, dù anh có đâm hay chặn bao nhiêu lần chúng đều cố gắng không đả động đến anh,chỉ một mực muốn lên tầng, như kiểu chủ mưu vốn không hực sự nhắm vào anh mà chỉ nhắm vào họ. Sau khi xử lý xong xuôi, anh nhắn tin báo cáo tình hình cho Woozi đang nấp ở phòng nào đó trên tầng bốn để bắn tỉa.

Woozi nhìn điện thoại liền lập tức nhắn lại: "Cậu lên mái giúp Younghee, chúng tôi ở đây lo liệu nốt."

Seungcheol đắn đo nhìn màn hình, chần chừ một lúc mới bắt đầu rời đi, trong đầu trở nên vô cùng hỗn loạn, liệu anh có nên lên trên đó?

-----

Trên mái xung quanh đều là xác ma cà rồng, Younghee quệt vệt máu trên mặt rồi vươn vai quay lại "Ra đi."

Yu từ sau ống khói đứng dậy, đuôi mắt đưa lên, giọng đầy thích thú "Quả là người thừa kế, thật không thất vọng."

"Món quà nhàm chán của ngươi đây à?" Younghee nhìn xuống dưới sân "Còn chưa được năm mươi người."

"Vậy cô nghĩ đấy là mục đích của tôi?" Yu lôi từ trong váy ra một viên ngọc màu đỏ lựu, tay nâng niu vuốt nó như một vật quý giá "Cô nhớ chứ, con quỷ vốn rất xấu.."

Viên ngọc dần dần sáng lên, Younghee giật mình, tay sờ hốc mắt bên trái, mắt phải cô cũng dần sáng lên mang theo ánh sáng màu đó, cả người vội vã lao đến, cả khuôn mặt tràn đầy sợ hãi "Đưa nó cho ta!!"

Yu bật nhảy lại đằng sau cười lớn "Viên ngọc này rất quý, tôi đã phải mất số tiền lớn để mượn của một phù thủy lâu năm đấy, một viên ngọc sâu trong núi lửa dưới địa ngục có thể xóa bỏ lớp ngụy trang của bất kỳ con quỷ nào!!"

Younghee cảm nhận được sự biến đổi trong cơ hể mình lại càng hấp tấp,trong mắt cô hiện giờ chỉ có viên ngọc,cô phải đập vỡ nó nếu không, nếu không họ sẽ nhìn thấy hình dạng thực đáng ghê tởm này mất.

Yu bỗng dừng lại, cả sống lưng ả ta tự nhiên lạnh lên, đôi mắt nheo lại đầy thỏa mãn "Chà, muộn mất rồi, cô quả thực...rất xấu xí, nó khiến tôi muốn tránh xa ngay khi chạm vào mắt!"

Một bàn tay lớn với móng vuốt sắc nhọn màu đỏ đậm lập tức lao tới tới trước mặt ả.

"Younghee!"

Cô dừng tay lại, quay sang bên cạnh, trong thoáng chốc cả trái tim quặn lại, tại sao? Người duy nhất cô không muốn muốn cho thấy bộ dạng kinh tởm này lại ở đây, khuôn mặt ấy, là khuôn mặt khiếp sợ và bàng hoàng đến vô cùng, quả nhiên, hình dạng này đúng như lời ả ta nói, là thứ tạp chúng khiến người ta muốn tránh xa.

Seungcheol sững người lại, trước mặt anh là một hình ảnh tưởng chừng xa với nhưng vô cùng quen thuộc. Là nửa một con quỷ màu đỏ đậm, trên đầu có cặp sừng rất lớn, chân tay bên đều biến dạng thành sáu ngón và vô cùng to, hốc mắt trái đen, hàm răng nanh lớn nãy còn nhe ra hăm dọa nay đã lập tức thu lại, đằng sau có cả đuôi, nhưng quả thực không thể nhầm được, đôi cánh trắng đen cùng con mắt bên phải đang trợn tròn chứa một nỗi sợ không đáy, vừa nhìn thấy lòng anh như quặn lại "Younghee.."

Cô lập tức dùng cánh che cả người hét lớn,giọng gần như biến dạng "Tránh xa ta ra!! Đ..đừng lại gần ta!"

"Tôi.." Seungcheol cả người đều run lên,mồ hôi lạnh chảy hai bên thái dương "Là ngài.."

Younghee không một lời lập tức rang cánh, một luồng gió lớn kéo theo bụi khiến anh phải che mắt lại, cô chìm vào khoảng không, sải cánh bay vào thật sâu trong rừng.

Hoshi bên dưới vừa nghe tiếng động đã kinh ngạc nhìn theo "T..thứ quái gì vậy?"

Woozi qua ống ngắm chỉ nhìn được nửa thân dưới,nhưng đôi cánh ấy không hể nào nhầm được, là con bé sao?

Mingyu sau khi vặn cổ xong tên cuối cùng cũng mở cửa sổ nheo mắt lại "Là...chị.."

Seungcheol giật lấy vên ngọc trên tay Yu, trừng mắt "Tôi chắc chắn sẽ không tha cho cô!"

Yu ngỡ ngàng nhìn theo, tay nắm chặt cổ tay anh "Thứ đó xấu như vậy, đáng sợ và đang mất kiểm soát, anh đừng lại gần!! Nguy hiểm lắm!"

"Bỏ tôi ra!" Seungcheol dựt tay "Min Younghee là Min Younghee, dù có biến thành hình dạng thế nào đi chăng nữa thì vẫn là Chủ nhân và là cả..người con gái tôi yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro