Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là đăng truyện trong khung giờ vàng, đêm muộn :Đ mà lần này tôi coá quà tạ lỗi đó nha :)))) thực ra nên viết cảnh báo cơ mà muốn nó có tính bất ngờ nên thôi :)) nếu muốn giữ tâm hồn đẹp đẽ thì bạn có thể pass qua nhé :))) chúc các pạn đọc vui vẻ :Đ

—————

Khu rừng vào buổi đêm mang tới khí lạnh  đến run người, cảnh tượng ảm đạm và thiếu sức sống cho dù có được ánh trăng soi rọi. Tuyết bắt đầu rơi, vết chân lớn không đều nhau hiện hiện trên mặt đất.

Seungcheol cúi xuống nhìn chiếc bịt mắt liền cầm lên, nhìn thẳng theo hướng dấu chân đã đi sâu trong khi rừng, tự hít lấy một hơi cho mình chút dũng khí để bước vào. Trong lòng anh cả lúc ấy và bây giờ đều mang theo một nỗi sợ hãi, nỗi choáng ngợp mà không mường tượng được. Dù vậy anh vẫn biết là cô, cả người tự động chạy theo mà không dừng lại, mọi chuyện ra sao hay thế nào thì để sau, điều quan trọng nhất bây giờ là phải mang cô về.

Vào càng sâu khu rừng càng tối, tuyết chạm vào da lạnh đến buốt xương, anh vì vội mà đi chân trần giờ đã sưng đỏ, mắt dáo dác nhìn xung quanh, dấu chân mờ đi do tuyết đang dày lên, đầu anh trống rỗng, mọi thứ như vô định, không biết phải đi về đâu. Bất chợt, một luồng gió mạnh lao tới kèm theo giọng nói hằn học "Ngươi về đi!"

Seungcheol nhìn sang bên phải, chân bước lên xong tự động dừng lại, cái bóng lớn vẫn trú ngụ trong bóng tối không chịu ra, vô cùng cứng đầu.

"Tại sao? Ngài vẫn còn giận tôi à?" Anh giơ tay về phía cô "Đi, về nhà nào, rồi chúng ta nói chuyện."

"Không có chuyện gì để nói cả! Cút về đi!" Younghee đấm thẳng vào cái cây bên cạnh  khiến nó đổ rầm "Ta sẽ không nương tay với ngươi đâu!"

Seungcheol ném cây đao ra thật xa rồi nhẹ nhàng lại gần, mắt trùng xuống "Ngài không làm đâu."

"Đừng lại gần! Nếu ngươi còn bước thêm bước nữa ta lập tức giết ngươi!!" Tiếng quát lớn khiến cả khu rừng như bừng tỉnh.

Seungcheol nuốt nước bọt, tay năm chặt vẫn nhất định tiến lên. Bỗng một bàn tay đỏ đậm với móng vuốt sắc nhọn lao ra, anh ngẩng đầu, ngón chân, ngón tay đều co rúm lại nhưng mắt vẫn nhìn thẳng. Bàn tay lập tức dừng lại. Anh nghiêng đầu, tay chạm lấy tay cô "Đấy, ngài đâu thể làm hại tôi đúng không?"

Cái bóng lớn dần run lên, bàn tay nắm chặt rồi thu lại, giọng cô không dữ dằn nữa, thay vào đó là một lời khẩn cầu "Xin ngươi đấy...để ta yên đi..ta bây giờ thực sự...vô cùng xấu.."

Seungcheol chầm chậm bước vào trong bóng tối, cảm nhận được giọt nước ấm nóng rơi xuống mặt mình liền kiễng chân, tay xoa má cô "Ngài nghe câu chuyện người đẹp và quái vật chưa?"

Younghee không trả lời, anh mỉm cười rồi tiếp tục kể "Tại sao cho dù đó là quái vật mà người đẹp vẫn bảo vệ hắn? Vì nàng đã chót yêu tấm lòng của hắn mất rồi dù cho hắn có cọc cằn, độc quyền thì nàng vẫn muốn bảo vệ hắn."

"Thế tại sao ta lại là quái vật còn ngươi là người đẹp cơ chứ!" Younghee tặc lưỡi, cố quay mặt sang chỗ khác.

Seungcheol kéo cô lại "Thế liệu giờ tôi hôn ngài, ngài có trở thành công chúa xinh đẹp không nhỉ?"

"Ấu trĩ.." Cô liếc mắt qua chỗ khác "Đến ta còn không biến lại được, may ra đến sáng thì có thể..."

Bỗng cô cảm nhận được một thứ ấm mà mềm đặt lên môi mình, mắt trợn tròn nhìn xuống, không ngờ anh, hai tay đặt ra đằng sau, chân kiễng lên ngẩng đầu hôn cô. Và cũng chả hiểu sao, một vòng tròn màu đỏ với các kí hiệu lạ lùng hiện lên dưới chân hai người. Younghee dần dần trở lại hình dạng con người. Seungcheol dừng lại nhìn, hai mắt sáng long lanh "Được rồi này!"

Cô lập tức quay xuống nhanh cho tay kiểm tra lại thân thể thì giật bắt mình, hai tay lập tức che mắt anh lại "N..ngươi giờ..không được nhìn!!"

"Sao vậy?" Anh cố gỡ tay cô ra "Không phải ngài trở lại rồi sao?"

"T..ta..nói chung là không được!!" Cô khăng khăng giữ tay lại "Nếu ngươi bỏ ra ta sẽ..ch..chém ngươi đấy!!"

"Rốt cuộc là làm sao?" Seungcheol bỏ hai tay xuống không kháng cự nữa, đầu bắt đầu suy nghĩ xong lại nở một nụ cười ma quái "Này...chả lẽ ngài...đang không mặc gì?"

Younghee nghẹn họng, tay vẫn giữ chặt mãi mới "ừ" được một cái bé tí. Anh lập tức cởi áo ngoài ra choáng lên người cô, mặt dù bị che mắt vẫn cẩn thận theo đường vân áo đóng từng cúc một, xong việc liền dịu dàng ngẩng lên "Thế này được chưa?"

Cô bỏ ta ra nhìn "Ngươi không lạnh à?"

"Lạnh chứ!" Seungcheol đứng dậy "Nhưng mà nếu ngài cứ đứng che mắt tôi như vậy thì còn lạnh hơn."

Younghee nhìn người trên trần của anh mà suýt ngã ngửa, cả mặt lẫn tai đều mang màu đỏ nhàn nhạt, Seungcheol quay lại rồi cúi người xuống thấp "Nào, đã mặc áo của tôi rồi thì mau lên đây ôm tôi đi rồi về chứ, lạnh chết đi được!"

"T..ta tự đi!"

"Nghe lời nào, ngoan, lên đây"

Younghee ngập ngừng quàng tay qua cổ anh, Seungcheol lập tức đứng dậy định hình một lúc rồi bắt đầu bước đi.

"Xin lỗi.." Younghee úp mặt vào hõm cổ anh "Ta đã nghĩ rằng..mình sẽ kiểm soát được vụ việc lần này..vậy mà lại tự ý bỏ đi.."

"Ưm, ngài phải chịu trách nghiệm chứ!" Seungcheol mắt vẫn nhìn về phía trước, giọng từ dịu dàng chuyển qua hăm doạ "Mà hình như ngài còn dám lôi tôi ra cá cược nhỉ?"

Younghee giật bắn mình định lẩn xuống thì bị anh véo chân, cô trợn tròn mắt đang định quát thì xong lại đành ngậm đắng nuốt cay "Sao ngươi biết.."

"Ngài nghĩ chỉ mình ngài không ngủ được à?" Seungcheol nghiêng đầu "Mà một phần cũng do tôi, nuôi gián trong nhà, đúng là một lần được mở rộng tầm mắt."

Họ đi được một lúc lâu thì bỗng cô chồm cả người lên, mắt nhìn về phía ánh sáng ở cuối con đường.

"Seungcheol, Seungcheol chốt kìa, quay xe quay xe!" Cô vội vàng vỗ vỗ vai anh "Không đội mũ cảnh sát bắt lên phường uống trà giờ!"

"Chốt nào?" Anh nheo mắt nhìn về phía trước thấy ba cái bóng như bốc lửa liền bật cười "Ngài không biết à?"

"Biết gì!?" Younghee mặt tái xanh cúi xuống.

"Tôi cũng là cảnh sát đấy!" Anh vui vẻ "Chúng ta lên phường uống trà chút nhé!"

—————

"Tự ý hành động! Rời khỏi vị trí khi chưa nghe chỉ thị! Phá đám giấc ngủ ngon lành của mọi người! Còn làm khổ một đồng đội! Mày định leo lên đầu bọn này ngồi đúng không!?" Hoshi đi qua đi lại liệt kê, tay đập đầu cô "Con dở người này!"

Younghee ngoan ngoãn chịu trận, Woozi thở dài rồi phẩy tay ra hiệu cho Hoshi dừng lại "Em phải giải thích cho rõ ràng đấy, cái vụ biến quỷ là sao? Từ lúc nào biết?"

Cô đung đưa chân bắt đầu chậm rãi trả lời "Mới gần đây lúc xuống địa ngục...công nhận cái hình dáng chết khiếp kia chỉ là một phần, nhưng ngược lại hình dáng đó chưa một sức mạnh áp đảo, nhưng mà...em..không kiểm soát được.."

"Thật luôn.." Hoshi định dúi đầu cô thì bị Seungcheol chặn lại, anh tặc lưỡi "Giải thích kĩ hơn đi!"

"Nôm na thì khả năng vật lý đều được nâng cao, nhưng bình thường người tiền nhiệm đều có thể hoá quỷ theo một hình dạng dễ nhìn và dễ duy chuyển hơn, kiểu cánh rồi sừng rồi đuôi và móng rồi có vạch đỏ ở dưới mắt" Cô cố gắng nhớ lại lúc ở dưới địa ngục khi nhìn cụ và cụ cố từng một lần đánh nhau ở vườn "Nhưng vì không kiểm soát được nên đến cả hình dáng em cũng không thể làm cho ra, ông nội nói nó là cơ bản, và họ cũng mất nhiều năm để..."

"Em đang rảnh mà." Woozi đặt ly xuống bàn "Dù sao mọi người cũng luyện tập, vậy em cũng phải luyện tập chứ! Từ nay cho đến trận chiến hãy cố gắng kiểm soát được sức mạnh trong em!"

"Không được, chỉ còn hơn tháng nữa là.."

"Đừng lo." Seungcheol cầm tay cô "Nếu ngài mất kiểm soát thì tôi sẽ giúp!"

"Các người là đang ép em à.." Younghee chán nản nhìn "Mingyu, ý chú thế nào?"

"Em không ý kiến!" Cậu tự động nở một nụ cười "công nghiệp".

Cô vươn người lên rồi lại ỉu xìu gật đầu "Được...em sẽ tập...kết quả thế nào thì không biết đâu đấy!"

"À tiện thể nhắc cho mày nhớ" Hoshi bỗng từ đằng sau cúi xuống sát gần cô "Mày thực sự rất phiền! Chấp nhận đi, một đống rác rải từ trên mái xuống sảnh đều do mày đấy!"

Younghee quay mặt sang chỗ khác không cãi lại, tay bấu khăn choàng, lại thế, cảm thấy muốn cự tuyệt ý nghĩ ấy, tim quặn vào..

"Hay mày tưởng từ trước tới nay mọi người không biết mày phiền?" Hoshi nhìn thẳng mắt cô "Ai cũng biết mày phiền hết! Đúng không Mingyu?"

"Vâng!"

Younghee bĩu môi "Biết rồi...đừng nói nữa.."

"Vì ai cũng biết mày ẩu đả hay gây chuyện nên không đời nào bọn này bỏ mày đâu!" Hoshi búng trán cô "Lũ này sẽ bám mày suốt đời để thay phiên trông chừng, chuẩn bị tinh thần đi!!"

Younghee giữ trán mắt nhìn anh bắt đầu rưng rưng, cảm giác như những chiếc dây xích vô hình bị đập tan, miệng cô bắt đầu mếu rồi lập tức khóc oà lên khiến mọi người giật bắn mình.

Hoshi lúng túng nhìn "Ơ này! A..anh mày đã làm gì đâu!? Ơ kìa đừng.."

Mingyu chạy lại chỉ trích "Đáng ra anh phải nói nhẹ nhàng chứ!"

"Mày cũng "vâng" rõ to còn gì!!" Hoshi bắt đầu quát tháo.

Seungcheol lại gần ôm cô vào lòng, tay vỗ nhẹ vỗ lưng, Younghee khóc đến nấc cả lên "Quá đáng! Anh quá..hic đáng lắm á!! Em cũng là co..hic con gái đấy! Sao anh lại mắng em!! Em biết lỗi rồi mà!"

Hoshi quay lại bắt đầu lên tiếng biện minh "T..thì tao chỉ...mà mày là con gái lúc nào hả!? Ở với cả lũ...ưm"

Woozi lại gần bịt miệng anh xong cúi xuống dịu dàng xoa đầu cô "Nào, nín đi, tên này thực ra lúc nào cũng loanh quanh ở vườn xem em rồi suy nghĩ, cuối cùng lo lắng quá mức cơ mà không biết ăn nói hay thể hiện cho đúng cách, bỏ qua nhé!"

"Tàm tạm.." Younghee nói xong liền quay lại lòng anh mà giấu mặt.

Hoshi được thả ra liền thở dốc, mắt vẫn liếc qua cô, Woozi vỗ hai tay vào nhau "Nào nào dọn dẹp cũng xong rồi, mọi người đi nghỉ đi, mai còn tiếp tục luyện tập!"

"Vâng~"

Seungcheol cúi xuống thì thầm với cô "Ngài có muốn ngủ với tôi đêm nay không?"

Younghee ngẩng đầu dậy "Nhỡ mọi người.."

"Không sao, chờ họ lên hết rồi chúng ta vào, phòng tôi ở tầng một mà!" Anh mỉm cười.

"Tuỳ ngươi.."

————

Phòng anh dưới tầng một, là một căn phòng lớn có cả bàn làm việc bên phải, giường ở giữa, đối diện còn có bốn tấm kính lớn có thể nhìn thấy cả khu vườn nhỏ, ngoài ra còn có một nhà tắm.

Younghee sau khi thay đồ xong liền lập nằm thẳng xuống giường nhắm mắt lại suy nghĩ về mọi chuyện vừa xảy ra. Ánh mắt hắn, bước chân hắn cả bàn tay và đôi môi, tất cả đều là thật, dù cho hình dạng cô có thế nào. Bỗng hai bên tay cô bị giữ lại, cả người bị áp sát, mùi sữa tắm thoang thoảng. Younghee từ từ mở mắt ra "Ngươi đi đâu nãy giờ?"

"Tôi sang tắm nhờ phòng Ein." Anh trả lời, đuôi mắt cong lên "Đồ tôi với ngài hơi rộng nhỉ?"

Cô nhìn xuống rồi lại ngẩng lên ảm đạm "Ta chỉ mất kiểm soát cảm xúc một khoảng thời gian nhất định thôi, trò này hết tác dụng rồi, ngươi nghĩ ngươi đè ta ra bao nhiêu lần?"

"Vậy ta chơi trò khác nhé?" Seungcheol hạ thấp người xuống, mặt hai người gần như chạm nhau đến mức có thể cảm thấy hơi thở của đối phương đang mơn trớn làn da.

"Không phải bây giờ.." Cô đẩy người anh ra rồi ngồi dậy "Ta biết ngươi đói mấy tuần rồi, mau uống máu xong đi ngủ đi."

Seungcheol liếc xéo cô "Nếu ngài cứ đáng yêu như lúc nãy có phải tốt hơn không?"

"Gì? Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi." Cô lại gần quỳ trước anh, tay ôm cổ đối phương thì thầm "Thế mới thú vị."

Seungcheol trợn tròn mắt ngẩng lên nhìn cô xong lại bật cười "Thực sự, tôi có cảm giác như ngài bị ma nhập ấy! Cả khuôn mặt thì cứng đờ như tượng! Ngài đang tập nói dối đấy à!? Giả quá!"

Younghee  ngơ ra một lúc, mặt bất giác đỏ lên, hai tay ôm má cáu giận quát "Đủ rồi! Không ăn uống gì nữa! Ta về phòng!!"

Bỗng anh nhổm dậy, tay đỡ gáy cô kéo lại gần. Younghee trợn mắt nhìn, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô rồi dịu dàng nói "Đêm rồi đừng quát lớn, kẻo mọi người phát hiện ngài đang ở với tôi đấy."

"Nhìn mắt ngươi kìa.." Cô liếc xéo anh "Ngươi định uống mỗi máu hay ăn luôn cả ta hả?"

"Cả hai.." Anh mỉm cười cúi xuống "Lần đầu của ngài nhỉ?"

Younghee nhìn ra vòm kính lớn, hai má đều mang màu đỏ nhàn nhạt "Đừng nói nữa! Không ta đổi ý đấy.."

Seungcheol ngồi dậy ngắm nghía, anh thu mọi thứ vào tầm mắt, thân hình đầy đặn của một thiếu nữ, nước da trắng hồng được ánh trăng từ bên ngoài bao trùm lên, chiếc áo sơ mi rộng nhưng vẫn không giấu được tất cả, dù sao cô cũng là một thợ săn.

Anh chậm rãi cúi xuống bắt đầu bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Môi cô mềm và ấm, anh dễ dàng len vào trong dùng lưỡi của mình đảo qua lại rồi tiếp tục hôn ra bên ngoài thỉnh thoảng lại cắn môi cô rồi tiếp tục.

Younghee đầu óc trống rỗng, cô chỉ biết thuận theo anh, mãi khi được thả ra mới thở dốc "Ngươi từ từ..có được không?"

"Không được." Seungcheol nghiêng đầu tụt xuống hõm cổ cô để lại những dấu đỏ hồng, rồi cắn nhẹ vào xương quai xanh, anh dùng tay kéo mạnh một đường là bung hết cúc áo một cách thành thạo. Anh tiếp tục cởi áo lót bên trong. Trước mặt là hai bên ngực tròn đầy đặn, cơ thể này, đúng là cực phẩm.

Seungcheol cúi xuống, tay thử ngắt nhẹ nhũ hoa, rồi liếm nhẹ. Người cô bất giác ưỡn cao lên "Aa~..."

"Ngài luôn nhạy cảm vậy à?" Anh mỉm cười ngẩng lên rồi lại cúi xuống, bàn tay lớn ấm áp bắt đầu chuyển động, khuôn miệng áp vào ngực cô.

"Đ..ừng...nói nữa..aa" Younghee gác tay lên mặt, người cong như con tôm, từng khoái cảm cô nhận lấy đều rất nhẹ nhàng nhưng chẳng hiểu sao lại kích thích đến vậy, mọi thứ trong mắt cô đều đảo lộn, chỉ có khuôn mặt đầy thoả mãn của anh là còn rõ.

Seungcheol bắt đầu chuyển xuống bụng rồi đến phần cuối cùng. Anh bắt đầu với đầu gối cô, đùi và bẹn. Younghee rên không ngừng, cả thân thể như hoà vào không khí nóng hầm hập của căn phòng, cô dùng tay vò đầu anh, từng nơi mà đôi môi anh hạ xuống đều rất lạ, chúng phát tán khoải cảm mạnh mẽ dần theo thời gian. Sự sung sướng lên đến đỉnh điểm khi anh ngậm vào nơi tư mật nhất trên người cô.

Seungcheol vui vẻ ngẩng lên nhìn thẳng cô, lưỡi vẫn đá qua lại. Younghee vừa chạm ánh mắt nóng bỏng của anh lập tức ngửa ra "Đừng...nhìn ta chứ...ưm nhẹ thôi..."

Seungcheol dừng lại rồi đẩy người lên, có một thứ dưới đũng quần anh như đang muốn xổng chuồng. Cả người cô như tê dại, bên mắt giờ chỉ mở một nửa, khuôn miệng nhỉ mấp máy "Ta không phải là quái vật, ngươi..mới là quái vật ấy.."

Seungcheol tự mình cởi đồ rồi thì thầm "Tôi sẽ làm nhẹ nhàng thôi, đừng lo."

Anh tự mình nhấc bổng cô lên rồi tựa người vào thành giường, tay chỉnh tư thế mỉm cười "Vào nhé?"

Younghee cắn môi nhìn anh rồi cũng gật đầu. Cô bây giờ thực sự hết đường lui, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc lạ lùng, thật hạnh phúc.

Seungcheol dần thả cô xuống, Younghee ưỡn người ra đằng sau, tay nắm chặt tay anh "L..lớn quá.."

Anh đỡ eo cô "Ngài có sao không!? Hay là tôi..."

Younghee bỗng lao tới, môi kề môi anh, lưỡi đảo bên trong báo hiệu rằng cô đã sẵn sàng. Seungcheol bắt đầu nhấp hông, bên trong có chút chặt và ấm, lâu lắm rồi, cảm giác được tràn ngập trong bầu không khí mới lạ này, lâu lắm rồi anh mới được chìm trong nó.

Tốc độ dần tăng lên, tiếng rên của cô tràn ngập căn phòng hoà vào tiếng thở của anh.

"Ưm...ta sắp.."

"Ưm.." Seungcheol ôm chặt lấy đối phương, anh theo bản năng, cả khuôn miệng cắn mạnh lên cổ cô "Ra đi.."

—————

Ánh mặt trời len qua từng khe lá, nhảy nhót ở bậc thềm với gió báo hiệu buổi sáng đẹp trời của mùa xuân đã bắt đầu. Căn phòng nóng bừng tối qua cũng đã nguội đi, hiện trường và hung khí vẫn còn nguyên, quần áo dưới sàn không dịch chuyển còn cô thì yên vị bên cạnh anh. Khung cảnh cũng chở nên vô cùng ngọt ngào và yên bình, là ánh ban mai sáng lạn sau một cơn bão lớn âm u.

"Younghee à~ sáng rồi, em có muốn dậy không?"

Cô lờ mờ mở mắt ra, khuôn mặt quen thuộc ở ngay bên cạnh đang vui vẻ tươi cười gọi cô dậy. Cái mặt hắn giờ mới thật đáng ghét làm sao, cớ nào mà dù cho đầu tóc có rối bù thì hắn vẫn đẹp đến vậy? Cô sẽ chết chìm trong khuôn mặt ấm áp kia mất. Tay hắn vẫn giữ eo cô, đêm qua còn cẩn thận lấy áo khác thay lại giúp cô cho dù hắn đang buồn ngủ chết đi được.

Younghee mỉm cười rồi nhấm mắt lại phẩy tay "Không muốn.."

"Vậy anh sẽ bảo họ rằng em vẫn còn mệt nên sẽ nghỉ!" Seungcheol đẩy người dậy "Anh sẽ mang bữa sáng vào cho!"

Cô vươn người kéo cổ anh xuống, chân gác lên lẩm bẩm "Ai cho ngươi xưng hô như thế? Phạt! Ngủ với ta đến trưa."

Seungcheol cầm tay cô nắn qua lại, anh mang đôi mắt thất vọng ra đối mặt với cô, miệng lủng bủng "Cái gì làm cũng làm rồi..chả lẽ ngài vẫn không muốn đổi xưng hô với tôi sao?"

Younghee đắn đo suy nghĩ một lúc rồi chống tay dậy "Vậy ngươi muốn ta gọi ngươi là "anh yêu" hay cái gì tương tự thế á?"

Seungcheol gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng bừng cả lên hướng thẳng về cô với vẻ mong chờ.

"Vậy thì xoay hai vòng sau đó sủa "gâu" đi rồi ta gọi." Younghee mỉm cười "Phải làm với vẻ mặt ngoan ngoãn nhé!"

Seungcheol xụ mặt xuống, anh lập tức xoay người đi. Younghee vẫn cười, tay cố níu tay anh "Được rồi, được rồi! Ta đùa mà! Đừng giận chứ!"

Seungcheol lừ mắt quay lại "Thế có đổi không!?"

"Hay một vòng thôi nhé?" Cô giơ ngón trỏ.

Đầu anh như bốc khói, chân mạnh dạn đeo dép đứng dậy mặc cho cô có cố gắng níu kéo.

"Chồng ơi~"

Seungcheol tự mình dừng lại, miệng đang mếu thì từ từ nhếch lên và hình như nó không có điển dừng. Younghee rời giường đi ra đối diện nheo mắt nhìn "Chà, chỉ thế thôi mà cũng khiến ngươi hạnh phúc đến mức cười ngoác đến tận mang tai kia à?"

Seungcheol lấy tay che miệng, cả vai rung lên, anh vẫn đang cười, hai tai đều đỏ ửng, đôi mắt cong thành hình bán nguyệt cực kì thoả mãn. Younghee vươn vai "Rồi gặp ngươi sau nhé."

Bỗng, cô biến mất vào khoảng không để lại vài ánh sáng màu đỏ đen khiến anh đứng ngơ ra một lúc, mắt chớp chớp rồi lấy tay ra dụi, cái quái gì đang xảy ra vậy?

"Min Younghee!" Anh chạy xộc ra ngoài, mắt láo liếc nhìn xung quanh.

Hoshi ngồi ngoài phòng khách quay đầu quan sát "Lại gì nữa?"

"Cô, cô ấy tự nhiên biến mất.." Seungcheol chỉ tay loạn lên, mắt mở tròn cố gắng giải thích.

"Ngươi ngậm miệng được rồi." Cô từ đâu xuất hiện, quần áo chỉnh tề, tay dúi quả táo vào miệng anh.

Hoshi suýt phụt sữa ra khỏi miệng, mắt trố lên nhìn "Uôi! Mày chui đâu ra ấy!??"

Younghee lại biến mất rồi hiền ra ngay sau lưng anh, miệng giải thích "Cái này gọi là tốc biến cũng được, em có thể duy chuyển đến nới mình muốn trong một khoảng nhất định."

Hoshi giật bắn mình lùi hẳn ra thành ghế sofa "Thế sao trước mày không dùng đi!?"

"Vì nếu mất kiểm soát em có thể sẽ biến thành hình dạng quái vật" Cô nhún vai "Việc dịch chuyển cũng có thể giúp em luyện tập kiểm soát sức mạnh mà tiện thể, hôm nay em đi có việc tầm chiều về."

"Ngài đi đâu?" Seungcheol từ sau choàng tay lên vai cô cúi đầu xuống "Tôi đi cùng."

Younghee véo má anh cười "Chuyện lặt vặt, giải quyết xong ta sẽ về."

Anh bĩu môi "Lặt vặt gì đến tận chiều, tôi muốn đi cùng!"

Cô hôn nhẹ lên môi anh "Ngoan ở nhà trông chừng bọn họ tập luyện chờ ta."

"Này, anh biết thể nào hôm qua chúng mày cũng làm hoà rồi nhưng đừng có sáng ra đã tình tứ ngọt ngào trước mặt người ta như thế." Hoshi nheo nheo mắt, tay khua qua lại tỏ vẻ bất lực "Tôn trọng anh em tí đi..."

Younghee ngửa người ra, tay xoa đầu Seungcheol, miệng nhếch lên "Thế này có là gì, đêm qua bọn em còn làm..."

Seungcheol lập tức hai tay bịt miệng cô lại, Hoshi bật người dậy "Đêm qua cái gì cơ!?"

"Không có gì!" Seungcheol cười trừ "Bọn này chả có gì cả!"

Woozi từ trên tầng xuống nhìn cuộc đối thoại ồn ảo thì có chút tò mò, anh lại gần kiểm tra mắt liếc qua Younghee "Cổ em có gì kia? Phát ban à?"

Hoshi nhanh nhẹn đẩy Seungcheol ra, tay vạch cổ áo cô, mắt trợn tròn, hai ba nốt đỏ hồng còn hiện, bên cạnh còn có vết cắn in rõ dấu răng. Hoshi mắt như có lửa, răng nghiến ken két vào nhau nhìn Seungcheol "Mày lại đây."

Woozi không hiểu sao cũng đặt đồ xuống lại gần nhấc cô dậy, miệng cười hiền hậu "Em bảo có việc đúng không? Vậy thì đi sớm đi, cho em nghỉ một ngày."

Younghee ngây ngô gật đầu "Vậy em đi đây."

Seungcheol nhìn hai người đối diện đang bẻ tay liền xanh mặt chạy theo "Chờ tôi!"

"Ấy cậu đi đâu thế?" Hoshi kéo áo anh lại "Vào phòng nói chuyện với bọn này cái, Jihoon nhỉ?"

Woozi gậy đầu đồng tình "Đúng, nói chuyện vui vẻ tỉnh cảm, không động tay động chân!"

"Không! Tôi không muốn!" Seungcheol giãy giụa trong vô vọng.

Mingyu lơ ngơ đi xuống nhìn Ein đứng ở giữa cầu thang liền hỏi "Có chuyện gì vậy ạ? Sao hai người họ lại lôi anh ta xềnh xệch thế kia?"

Ein mỉm cười trả lời "Chắc cậu chủ đã đắc tội với họ rồi, cậu đừng lo, chúng ta xuống nhà ăn sáng chứ? Tôi sẽ nướng lại bánh mì!"

Mingyu gật gù "Vậy tôi sẽ dán trứng."

—————

Thành phố ồn ào và nhộn nhịp vào buổi sáng thứ hai vẫn quen thuộc, chỉ mới một tuần mà đã khiến cô có cảm giác rằng đã cả tháng trời, thời gian ở dinh thự đó quả nhiên cứ như bị chậm lại vậy. Younghee đội mũ lên rồi đi tới quảng trường trước mặt, một chàng trai cao lớn đứng tươi cười vẫy tay bên cạnh cũng là một chàng trai khác đứng cạnh "Younghee! Ở đây này!"

"Xin lỗi vì làm phí ngày nghỉ của các anh." Cô chạy lại "Em sẽ đền bù sau khi chúng ta xong chuyện."

Jun phẩy tay vui vẻ "Không có gì, anh em giúp nhau, đừng khách sáo!"

Minghao ở bên cạnh cũng gật đầu "Vậy nơi chúng ta cần đến ở đâu?"

Younghee đút tay vào túi áo "Phía Nam thành phố, chắc chúng chưa chạy xa đâu."

————

Minghao lái xe nhanh theo hướng trên điện thoại, Jun tựa vào ghế nhắm mắt lại "Vậy mấy tuần đội mày nghỉ là vì lý do đấy à?"

"Vâng." Cô trả lời "Việc này em nghĩ không nên làm phiền họ nữa, nhưng để cho chắc em muốn xử lý triệt để."

"Cũng đúng." Jun nhìn ra ngoài cửa sổ, cánh đồng xanh bắt đầu xuất hiện, họ đã ra vùng ngoại ô yên bình, trời cao vời vợi khiến cho người nào nhìn vào cũng cảm thấy thoải mái.

Younghee nằm ườn ra ghế sau xe dơ tay lên nhìn "Em nghĩ không đông lắm nhưng có một người phụ nữ, cô ta là của em."

"Nhưng sao sau vụ phục kích tưởng em chạy trốn vào rừng?" Jun quay người lại "Sao em biết lũ ma cà rồng trốn theo đường đấy?!"

"Em có một con mắt trung thành khác phòng khi em vắng mặt." Cô bỏ tay xuống cười "Ông ấy làm rất đúng nhiệm vụ của mình."

Jun quay người lại về phía trước cảm thán "Chà, không hổ danh Min Younghee, bề ngoài tưởng trừng là người sống đơn giản vô lo vô nghĩ nhưng thực ra lại là người mưu mô nhất!"

Minghao dừng xe trước một toà nhà đang xây dựng dở nhưng hình như vì nhà đầu tư hết vốn nên phải ngừng lại. Căn bản nó cũng giống như một toà nhà bỏ hoang đầy bụi bặm và đất đá, mất chiếc bạt bị vứt bỏ ở phía xa cùng vải viên gạch đã vỡ.

Jun cầm cung tay che nắng, mắt nheo nheo nhìn về phía xa "Chả có chỗ nào để anh yểm trợ hay phục kích cả, mấy cái đồng cỏ này phiền thế!"

Minghao cầm cây rìu lớn bắt đầu khởi động "Kế hoạch thế nào đây? Đánh úp luôn hả?"

Younghee sau khi nhìn một lúc thì gật đầu "Chúng vẫn chờ viện trợ, tốt nhất chúng ta nên giải quyết nhanh rồi rời đi, cứ cửa chính mà xông vào thôi, chúng là ma cà rồng cấp thấp, không chạy được đâu trừ mụ phụ nữ đấy, em sẽ ưu tiên tìm cô ta trước, có gì nhờ hai người."

"Nghe hiệu quả đấy." Jun lôi một mũi tên ra bắt đầu châm lửa, anh cẩn thận kéo cung rồi bắn thẳng vào toà nhà trước mặt vui vẻ cười "Quà tặng bất ngờ đấy!"

Tiếng cửa kính vỡ, một căn phòng đang từ từ bốc cháy, khói bay lên nghi ngút. Younghee xoay từ trong tay ra cây lưỡi hái rồi mỉm cười "Vậy gặp nhau trong đấy nhé, em đi trước đây!"

Cô biến mất vào khoảng không gian, Jun há hốc mồm "Dm bug à!??", Minghao chẹp miệng, tay kéo anh theo chạy vào toà nhà bắt đầu trận chiến.

————
Đoá quà của tôi lớn lắm nhé :))) thực sự tôi đã vô cùng vô cùng đắn đo xem liệu có cho anh em ăn chay hay ăn thịt không đấy =))) lần đầu tiên tôi viết H :vv nó thực sự ngại cực, đánh máy tay tôi run, tôi cố gắng dùng mọi cách để trừu tượng hoá rồi :)) nếu còn lần sau tôi sẽ cố gắng bớt trừu tượng đi =))) có gì sai sót mong các pạn bỏ qua :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro