Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn thân yêu của tui :))) phải một khoảng thời gian siêu siêu siêu dài rồi tui mới đăng chương mới, chắc mọi người đã quên khá nhiều rồi mà truyện thì lắm chi tiết :)) tui xin lỗi vì mất thời gian như vậy, tui đã thực sự đã rất bận và căng thẳng với nhiều thứ nên từ giờ sẽ cố gắng lên đều đặn lại xong cũng hoàn thành bộ này trước tháng ba để tập trung vào việc cực kì quan trọng sắp phải đối mặt :))) lúc đó tui sẽ vục mặt đến hết tháng tám luôn :Đ tui cũng có dự định và đang viết trước bản thảo của một bộ soonhoon rồi đoá hãy đón chờ nha :33 còn giờ để dành có các bạn đọc nà, tui cũng đang lên chương tiếp rồi nên hem phải chờ lâu nữa đou :)) iu thưn <3

————

"Này Younghee, mày ổn không đấy?" Jun vỗ vai cô gặng hỏi. 

"Em để thoát cô ta rồi!" Younghee đập đầu vào gốc cây trước mặt "Em không kiểm soát được sức mạnh! Em teleport đầm đầu vào tường chảy máu mũi rồi còn bị cô ta làm choáng!!"

Minghao lấy tay chắn giữa đầu cô với gốc cây cười trừ "Dù sao cô ta cũng không phải đối thủ đáng gờm đúng không? Em bảo chỉ cần búng tay một cái..."

Younghee đen mặt nhìn anh, tay chỉ vào mình "Giờ em là con mắm vô dụng rồi, em còn tư cách nào để về cái dinh thự đấy mà huấn luyện với cả tập tành?!"

Jun ngáp dài mệt mỏi nhìn "Mày lẩm bẩm ở đây được ba mươi phút rồi, đi, hôm nay anh khao mày bữa, hôm sau mày trả gấp năm."

"Anh không thương em à..." Younghee bị anh lôi vào xe, cả người buông thõng, lòng tự trọng của người luôn thắng mọi trận đấu hiện tại đang bị tổn thương nặng nề.

Minghao chỉnh gương chiếu hậu, Younghee đang buồn lòng vừa thấy khuôn mặt với mấy vết xước, trên trán cũng bắt đầu sưng lên một cục u nhỏ, mũi một thì nhét tờ giấy, đầu tóc bù xù, là một hình tượng hết sức thảm hại. Cô bắt đầu nhìn quần áo mình đầy vết tích của bê tông và đấy cát thì ghì đầu xuống chân "Toang rồi! Em sắp ăn đấm rồi!"

"Gì? Mày còn muốn đánh nhau với ai nữa?" Jun quay xuống lừ mắt "Vẫn còn trận khác à?"

"Choi Seungcheol sẽ đấm em!" Cô ngẩng đầu dậy "Bình thường lên lớp thì em không sợ cơ mà lần này chắc chắn phải đập em nhừ tử."

Minghao cười nhìn "Anh bảo giấu giếm là không tốt mà."

"Anh tưởng mày là quỷ?" Jun cau mày "Không có năng lực chữa thương à?"

Younghee bất lực lắc đầu "Em làm gì có, chỉ là có thể cầm cự lúc sinh tử, cũng liền nhanh cơ mà không thể ngay lập tức như ma sói được, thiên thần mới là chữa thương cơ.."

"À hay là chờ họ ngủ hết rồi mày về, mày cứ bay thẳng về phòng luôn!" Jun kéo tay cô thì thầm "Tiện thể anh em ra quán net làm tí lâu rồi mới..."

"Em nghe thấy anh nói gì đấy." Minghao mỉm cười quay lại "Younghee, em cứ nói sự thật với họ đi, làm thế không phải khiến họ lo lắng hơn sao?"

Jun co rúm người lại, ngoan ngoãn quay lại chỗ cũ "Em không hiểu cảm giác bị chèn ép là thế nào đâu.."

"Em đâu cần biết" Minghao quay sang "Em có bao giờ làm gì sai đâu mà phải mang cảm giác ấy."

Jun nghẹn họng cúi đầu xuống "Anh sai rồi."

—————

Màn đêm buông xuống, cô cuối cùng vẫn là nghe lời Jun, đêm muộn mới dám về. Cửa không khoá, đèn điện cũng tắt cả, toà biệt thự chìm trong sự tĩnh lặng vô hạn.

Younghee nhìn xung quanh rồi rón rén đóng cửa thật nhẹ, hai ngón tay nhấn nắm cửa kiểm tra rồi gật đầu quay người.

"Min Younghee!"

Cô giật mình, cả người suýt ngã nhào ra phía sau, tay quệt trán cười trừ "S..Seungcheol, ngươi chưa đi ngủ à?!"

Anh khoanh tay cúi đầu dúng ánh mắt dò xét quan sát cô, tay ngoắc lại "Vào phòng tôi."

Cô nuốt nước bọt, tay run run đẩy người dậy, định chuồn lên cầu thang thì bị ánh mắt đỏ lừ của anh tia lấy sắc lẹm "Định chốn đi đâu?"

"Ta..ta lên nhà thay đồ rồi xuống cũng được mà.." Cô chỉ tay lên nhà, miệng vẫn duy trì nụ cười méo xệch.

Anh trực tiếp kéo tay cô đi, giọng hằn học "Đừng có đánh trống lảng!"

"Aaa, ta xin lỗi mà! Từ sau không thế nữa!" Cô trùng hẳn người xuống nhưng vẫn bị anh lôi đi xềnh xệch, miệng mếu máo "Ta sẽ ngoan, sẽ nghe lời ngươi, không tự ý hành động nữa! Tha cho ta đi!"

"Ngài biết ngài không đáng tin còn gì." Anh trừng mắt "Đi vào đây! Hôm nay tôi phải đập ngài cho tỉnh ra! Đêm muộn mới về nhà không báo! Người thì bẩn lại còn đầy vết thương, ngài đi đánh nhau ở đâu!?"

Younghee ngồi trên giường dương mắt nhìn anh "Ta có đi đánh.."

"Trật tự!" Seungcheol tay lục tủ quay lại "Đừng có bao biện cho lỗi lầm của mình! Đồ hết thuốc chữa!"

Anh cầm hộp cứu thương đặt xuống, tay thành thạo mở ra lấy nước muối thấm vào bông, tay nâng mặt cô lên bắt đầu lau "Ngài đi tìm con bé đấy chứ gì?!"

"Sao ngươi biết?" Younghee tròn mắt hỏi.

"Gì nếu nói đến hiếu chiến thì chưa chắc Hoshi đã bằng ngài." Anh xót xa nhìn mấy vết xước "Sao lại ra nông nỗi này?"

"Là do ta không kiểm soát được sức mạnh đó!" Cô bật cười "Ta đã đâm đầu vào tường và để cô ta chạy mất rồi!"

"Aaaa! Đau! Seungcheol bỏ ra!"

Anh dí thuốc mỡ mạnh vào mấy vết thương của cô gằn giọng "Cho chừa đi! Sức mạnh thì chưa dùng thành thạo mà vênh váo đi đánh người khác! Đáng đời!"

Younghee lùi lại xoa má rồi chìa tay ra "Không chơi với ngươi nữa! Ta tự bôi! Đưa đây!"

Seungcheol cầm lọ thuốc mỡ với tăm bông cáu giận vứt xuống giường "Đấy ngài tự đi mà bôi!"

Cô bĩu môi nhìn anh rồi tự mình bôi thuốc, có dăm ba vết xước mà cũng làm quá, cuối cùng chả liền, đúng là tên phiền phức lằm chuyện.

Seungcheol thỉnh thoảng liếc qua còn tưởng mình thấy một đứa trẻ ở nhà một mình lấy lọ thuốc của mẹ ra chơi, lại còn lỡ làm rơi ra chân, trên mặt có cả tảng thuốc lớn sắp rớt xuống giường. Anh tặc lưỡi rồi quay lại tịch thu đồ "Đủ rồi! Ngài định lấy cả lọ thuốc làm mặt nạ à?!"

Younghee lườm anh khó chịu trả lời "Ngươi muốn ăn đấm à?!"

"Ngài mới muốn ăn đấm ấy!" Anh gầm gừ.

Younghee lập tức quay đi tỏ vẻ giận dỗi.

Anh nhìn cô khoanh tay quay người vào một góc mới thở dài, cuộc chiến giữa đêm từ từ nguội đi.

Seungcheol kéo cô lại dùng tay xoa nhẹ lớp thuốc rồi dán băng lên "Con gái nếu mặt xước không phải nhan sắc sẽ giảm đi sao?"

"Ý ngươi chê ta xấu chứ gì!?" Younghee phụng phịu.

"Sao tôi dám chê ngài xấu." Anh nhẹ nhàng cầm chân cô đặt lên đùi mình "Ngài biết trong mắt mình thì ngươi mình yêu lúc nào cũng xinh đẹp vô cùng không? Cho dù người đó có thảm hại đến mức nào."

"Ừ thì lúc quái nào ngươi chả thảm hại..?" Younghee liếc xéo anh "Hôm nay chán ngươi rồi, ta sẽ cạch xít ngươi! Không ở với ngươi nữa!"

"Đáng ra trong cái khung cảnh lãng mạng này ngài phải nói thực ra tôi cũng vô cùng phong độ và đẹp trai cho dù tôi có là bề dưới của ngài chứ.." Anh mỉm cười "Thế tôi có đẹp không?"

Younghee không thèm nhìn trực tiếp nằm xuống giường trả lời "Hôm nay không đẹp!"

"Thế hôm qua?" Seungcheol đặt hộp cứu thương xuống sàn rồi sà vào lòng cô "Tôi có đẹp không?"

"Đồ cơ hội!" Younghee đẩy người dậy "Tránh xa ta ra! Đã bảo không chơi với ngươi rồi!"

"Tôi hỏi." Seungcheol kiên định ôm eo cô rồi dụi dụi đầu "Hôm qua, tôi có đẹp không?"

Hai má cô ửng hồng, tay vẫn cố đẩy đầu anh cố gắng kháng cự, cô không dám dùng phép nữa sợ mất kiểm soát, bên mắt đầy bất lực nhìn xuống "Đẹp! Rất đẹp! Ta chịu, ta đầu hàng, tha cho ta đi."

Anh nới lỏng tay mỉm cười "Thế có phải nhanh không!"

Younghee thở dài, tay vò tóc "Ta mệt rồi, đừng đùa nữa.."

Seungcheol ngồi dậy đỡ cô xuống giường, rồi cẩn thận đắp chăn sau đó tự mình chuẩn bị bên cạnh ngoan ngoãn nằm xuống như một chú cún con cỡ bự.

Điện đã tắt, Younghee vẫn mở mắt, cô nằm im một lúc, cả người đều có cảm giác nguy hiểm và không thoải mái. Cô ngoảnh sang nhìn anh "Bảo ngủ cơ mà...đừng cứ nhìn chằm chằm ta như thế, khó xử lắm."

Seungcheol kéo tay cô ra gối đầu lên mở tròn mắt "Không thích, ngài cứ ngủ đi, tôi chưa muốn."

Younghee giựt tay rồi quay người sang hướng còn lại nhắm mắt, hắn từ đằng sau chầm chậm bấu áo, đầu tựa vào lưng cô rồi ngủ.

Rốt cuộc thì cuối cùng cả đêm hôm ấy cô vẫn chẳng tài nào ngủ được.

————

Ba tuần thấm thoát trôi qua nhanh chóng, buổi huấn luyện kết thúc, cả đội đều sau khi bàn bạc xong thì đường ai người ấy đi. Hoshi quyết định về nhà một chuyến, Woozi quay lại trụ sở xong sẽ tạt qua vài chỗ, Mingyu cũng nhanh chóng dọn đồ quay về rừng. Còn lại cô với anh thì cùng nhau trở lại thành phố.

———

Thành phố vào mỗi buổi sáng vẫn luôn vô cùng đông đúc và náo nhiệt, đông qua xuân tới, trời bắt đầu ấm lên dù vẫn còn vài ngày có tuyết, những trồi cây mạnh mẽ vươn lên điểm những màu xanh tươi mới.

Younghee khoanh tay, người tựa vào xe đẩy siêu thị ngáp dài. Đầu cô chùm mũ áo che đi đống tóc bù xù chưa chải, mắt theo dõi bóng lưng rộng phía bên trái tay phân vân giữa hai phần thịt, nên mua thịt vai hay thịt ba chỉ bây giờ? Seungcheol đã đứng suy nghĩ hơn mười lăm phút trước quầy khiến cô dần mất kiên nhẫn.

Younghee tay kéo xe lên, người mệt mỏi tựa vào thanh sắt đẩy, tay lăm lăm một chiếc thẻ nhỏ hình chữ nhật đưa qua lại "Cho hết vào đi, hôm nay quẹt thẻ ta còn gì.."

"Thì đấy mới là vấn đề!" Seungcheol lùng bùng quay lại "Ngài thất nghiệp cả tháng rồi lấy đâu ra tiền.."

"Ngươi nghĩ ta nghèo đến thế à?" Cô cau mày, cả người dựng thẳng dậy bất mãn "Ta đầy tiền! Tiêu đến chục năm sau cũng chưa hết huống chi một tháng, ngươi nghĩ lương cùng đãi ngộ của ta và ngươi giống nhau à?"

"Không phải sao..?" Seungcheol ngơ ra nhìn "Cùng làm một chỗ thì.."

"Thời buổi này thợ săn là nghề nhiều rủi ro nên mức lương cũng tương xứng chưa kể tiền thưởng và tiền hoa hồng." Younghee vắt tay ra đằng sau rồi lại gần thì thầm vào tai anh "Một tháng ta kiếm được...."

Seungcheol trố mắt nhìn cô kinh ngạc "G..gấp mười tôi luôn..!!"

"Đương nhiên." Younghee đắc ý quay người "Nào, thế có mua không?"

Anh cười trừ rồi nhanh chóng để hết vào xe tay tiện bóp vai cô thủ thỉ "Mạn phép hỏi, đại gia đây sau này khi tài sản của tôi cạn kiệt liệu có ý định muốn bao nuôi tôi không?"

Younghee khoé miệng nhếch lên "Còn để xem thái độ thế nào đã."

"Tôi ngoan mà~" Seungcheol vòng tay ôm eo đối phương, đầu dụi dụi vào cổ cô "Dù sao thì, ngài cũng phải chịu trách nhiệm với hành động của mình vào đêm hôm trước chứ~"

"Trách nhiệm gì?" Younghee cười nhạt "Đêm hôm trước có gì à?"

"Ơ hay người ta với ngài đã.." Seungcheol bĩu môi bắt đầu tỏ vẻ giận dỗi "Làm người ta ra như thế rồi còn không chịu trách nhiệm!"

Cô cả vai run bần bật, tay che mặt cười đến vui vẻ, tay còn lại xoa đầu anh "Rồi rồi, lần này ta thua, mai sau nếu ngươi cạn kiệt tài sản, ta sẽ bao nuôi ngươi."

"Hứa rồi đấy." Seungcheol tay nắm tay cô "Không được nuốt lời!"

"Không dám ấy.." Younghee mỉm cười.

Nói chuyện một lúc cũng tới quầy thanh toán, hai người nhanh chóng hoàn thành rồi rời đi.

————

Về đến nhà Younghee nằm vật ra sofa, Seungcheol bỏ đồ xuống rồi lại gần, người áp sát người cô "Này.."

Younghee có cảm giác chẳng lành những vẫn nằm yên không cựa quậy "Gì?"

"Ngài biết hôm nay ngày gì không?" Seungcheol hôn lên tóc cô gặng hỏi.

"..." Cô bắt đầu lục lọi kí ức xem liệu hắn đang nói tới cái gì, trả lời sai là thể nào cũng lại giận dỗi.

Seungcheol ngả đầu xuống nhìn chằm chằm vào mắt cô "Không nhớ đúng không?"

Younghee liếc mắt xuống dưới lí nhí trả lời "Từ từ.."

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, Younghee vòng tay vỗ lưng anh ý bảo gồi dậy. Seungcheol nuối tiếc thả cô ra, Younghee tay vuốt điện thoại rồi đưa lên "Dạ."

Giọng Woozi từ đầu bên kia kèm theo tiếng gió mạnh "Có một vụ đột suất ở trụ sở, tôi với hai đứa kia không tiện về nên em với Seungcheol đi xem thử đi."

Cô gãi đầu một lúc rồi cũng đồng ý, Seungcheol tò mò liền quay ra hỏi "Sao đấy ạ?"

"Có một vụ cần giải quyết, thay đồ rồi vào trụ sở thôi." Cô đứng dậy , hai tay vươn cao xong lấy áo khoác ở giá.

Seungcheol trong mắt có chút hụt hẫng xong cũng theo sau cô. Trụ sở trở nên thoáng hơn vào giữa trưa, Younghee tay đút túi áo đi tới trước lễ tân "Cho tôi hồ sơ mới của tổ một."

Cô gái ở lễ tân nhìn cô một lúc mới vội vàng lấy ra từ bàn một tập hồ sơ "Là ma cà rồng tấn công người ạ."

Younghee gật đầu rồi nhận lấy, tay nhanh chóng lấy xấp giấy bên trong ra, Seungcheol đằng sau liền ghé vào nhìn "Cũng gần đến ngày rồi nên chúng chở nên hung hăng hơn."

Cô cau mày xem qua ảnh và thông tin, miệng lẩm nhẩm "Là diệt môn, tận ba nhà cơ...khởi đầu là gia đình A với bốn người hai nam hai nữ, cha làm bảo vệ, mẹ nội trợ với con trai là sinh viên và con gái cấp ba nhưng không thấy xác người con trai..?"

Seungcheol bặm môi nhìn cô "Mấy việc suy luận là của thanh tra nên ngài từ từ rồi nghĩ, chúng ta cứ đến hiện trường trước đã."

Younghee nghe lời nhanh tay cho xấp giấy vào rồi ra xe được chuẩn bị sẵn.

————

Hiện trường vụ án tại một khu nhà dân liền kề, băng cảnh sát chắn quanh hai đầu, người người tụ tập xung quanh nhưng không dám nhìn vào trong bởi trước đó đã có một vài cảnh sát phải chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo, hẳn cảnh tượng bên trong vô cùng dã man và khốc liệt. Ngoài gia đình đầu thì có hai gia đình khác liên lụy theo vụ tấn công tàn bạo này. Gia đình thứ hai gồm năm người với hai ông bà và người góa phụ và hai con trai sinh đôi trạc tuổi với gia đình đầu tiên, hai người này cũng không có xác tại hiện trường. Gia đình cuối cùng là cặp vợ chồng mới chuyển về ngay đối diện nhưng người chồng lại may mắn sống sót khi trốn trong tủ quần áo, theo lời khai của anh ta thì người giết vợ mình chắc chắn là người hàng xóm. Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra gắt gao nhưng không có chút tiến triển mới nào.

Younghee nhìn nhóm người đông nghịt đang tụ tập thì ngao ngán, tay chậm rãi mở cửa bước xuống, Seungcheol đằng sau cũng nhìn qua, xộc vào mũi anh là mùi máu tanh trong ba căn nhà, chưa gì đã thấy tên này rất lãng phí rồi. Younghee khua tay chen vào giữa đám người, chui qua băng chắn của cảnh sát rồi thuận tiện bước vào trong. Nhân viên pháp y cũng bắt đầu rời đi, có vẻ họ đã đánh dấu cũng như dọn dẹp xác ra khỏi hiện trường, một viên cảnh sát đô con chạy tới nghiêm chỉnh đưa tay lên chào "Tôi là Kim Gwon Su người tiếp nhận vụ án này, hai người thuộc tổ một đội săn quỷ đúng không?"

Younghee cúi nhẹ đầu rồi liếc mắt vào trong hiên nhà "Đúng, nhờ anh tường thuật lại vụ án một cách chi tiết hơn, chúng tôi cũng đọc qua hồ sơ rồi."

"Vậy mời đi bên này." Viên cảnh sát đưa tay về hướng hiên một ngôi nhà nhỏ còn màu máu nhàn nhạt.

Hai bên có cây cảnh nhỏ nhưng một vài chậu đã bị đập vỡ, cánh cửa gỗ vừa mở thì mùi máu trở nên nồng hơn, Seungcheol lấy tay bịt mũi, đối với anh mùi thức ăn đã thiu thì chả bao giờ thoải mái được cả. Younghee nhìn xung quanh, đánh dấu xác người không quá cách xa nhau, máu đặc lại thành màu xỉn và cũng mới giữa mùa đông nên chúng cũng không quá dính. Viên cảnh sát tận tình chỉ từng nơi một. Phòng khách là khu vực chính, cửa sổ bên phải dù đã được bao bọc kiên cố nhưng vẫn bị phá vỡ khiến cho kính bay đi khắp nơi dải đầy bàn con ở cạnh, ghế sofa đằng sau có hai thi thể của người cha và người con gái, dưới bàn con thì là của người mẹ. Người con trai được xác nhận không thấy xác nhưng bên pháp y cho thấy còn một mẫu máu khác được cho là của anh, cả ba người đều tử vong do mất máu, đặc biệt phần cổ bên phải bị cắn đến đứt động mạch.

Younghee lại gần cúi xuống nhìn một lúc lâu quanh chiếc bàn và ghế sofa rồi quay lại nhìn Seungcheol "Ngươi thấy sao?"

Anh bỏ tay ra khỏi mũi, mặt tái xanh "Newborn, chắc luôn, cách ăn uống bừa bãi như này, nhìn là đã thấy khó chịu rồi!"

Cô gật gù đồng tình rồi khoanh tay lại "Nhưng newborn thì không lao thẳng vào nhà như này, cũng không đủ sức để phá cửa sổ được bọc đầy sắt được."

"Không sai, chúng đương nhiên sẽ đi theo bầy đàn, vậy phải có một con quý tộc hoặc cao cấp hơn chủ ý tạo ra đằng sau." Anh chắp tay ra đằng sau rồi quay lại viên cảnh sát "Làm ơn hãy dẫn chúng tôi đến hiện trường thứ hai với ạ."

"À vâng, mời các vị đi bên này." Anh ta nhanh nhẹn đi ra ngoài rồi dẫn họ đi tới khu nhà bên, trên đường còn tò mò mà gặng hỏi "Tôi biết hung thủ là ma cà rồng nhưng nhỡ hắn đã cao chạy bay xa rồi thì hai người định làm gì?"

"Tìm chứ." Younghee cắn tay nhìn cánh cửa sắt màu xanh đằng trước "Không chạy xa được đâu, đương nhiên với từng đấy máu thì hắn đã lên cấp nhưng chưa thể chịu được ánh nắng mặt trời được, lại trốn lui trốn lủi ở đâu đấy thôi, vụ án cũng được phát hiện vào buổi sáng sớm mà."

"Vâng, bắt được thì tốt quá." Gown Su mỉm cười rồi đẩy cánh cửa tiếp theo.

Căn nhà thứ hai có lớn hơn một chút nhưng cấu trúc vẫn tương tự, xác của người mẹ ngay ở ngoài đường đá ngắn dẫn vào nhà, bà được xác nhận là đi làm về muộn. Bên trong thì có náo loạn hơn, người ông tay nắm chặt con dao tự vệ nhưng cuối cùng vẫn bị giết còn thi thể người bà thì ở ngay đằng sau. Đặc biệt xác hai người con trai sinh đôi cũng không có ở đây mặc cho mẫu máu của họ được xác định có ở trên ghế gỗ trong bếp. Vì không có gì quá khác biệt họ đã chuyển qua căn hộ cuối cùng ngay đối diện. Xác người vợ được xác định ở ngoài phòng bếp. Viên cảnh sát mang lời khai người chồng ra tường thuật lại. Anh ta nghe tiếng thét của vợ bảo chạy đi liền vỗi vã lao vào tủ quần áo và gọi cảnh sát trong phòng ngủ, khi hắn bước vào đang định kiểm tra thì có giọng nói của một người đàn ông nói sắp sáng rồi. Anh ta chắc chắn là có hai người đàn ông. Hiện tại cảnh sát vẫn đang tìm xác của ba người con trai còn lại.

Seungcheol trong đầu như một mớ bùng nhùng, anh cố ghép mội thứ lại với nhau rồi liền quay ra, mắt sáng lên "Là hai anh em sinh đôi!"

Viên cảnh sát gật đầu "Chúng tôi cũng nghĩ vậy nhưng.."

"Máu trên ghế họ quá nhiều, người chồng chỉ khẳng định là hai người đàn ông, anh ta không nhìn rõ, số máu từ tám người cũng không đủ cho hai người lên cấp nhưng họ lại nói chuyện được, ngoài ra vụ việc lại xảy ra bắt đầu từ gia đình A.." Younghee xoa cằm "Có gì đấy sai sai.."

"Thế người con trai của nhà đầu tiên?! Chính anh ta!" Seuncheol khẳng định.

Younghee giơ tay ra dấu cho anh dừng lại, chân bước ra bậc thềm cho bớt nồng mùi máu, miệng lẩm nhẩm rồi quay người lại "Gần đây có cctv không?"

Viên cảnh sát dụt dè lắc đầu "Vì là khu vực mới cải tạo nên chưa được trang bị đầy đủ."

"Thế thì khó rồi." Cô chắp tẩy sau rồi đi ra ngoài "Các anh tìm thi thể ba người họ trong bao lâu rồi?"

"Hơn hai giờ rồi ạ."'Gwon Su nhìn đồng hồ trả lời.

"Tôi không chắc nhưng có thể xét ba người họ là nghi phạm." Younghee nhìn hai ngôi nhà đối diện "Cho đến kho tìm được thi thể thì ta chưa thể quyết định được."

"À ngoài ra có một điều khá lạ." Viên cảnh sát mở điện thoại ra "Mọi người đều có vết thương do móng cào trên người nhưng với người cha ở gia đình đầu tiên thì có một vết thương dưới bụng miệng khá nhỏ và rất sắc bén."

Younghee nheo mắt nhìn "Cũng có thể do ma cà rồng cấp cao làm...hiện tại chúng tôi cũng sẽ thử tìm kiếm xung quanh, nếu anh có thông tin gì hãy báo lại ngay."

"Vâng." Viên cảnh sát cúi đầu rồi rời đi.

Cô ngoắc tay anh, hai người đi sang dãy nhà phía trước, Seungcheol thở dài mệt mỏi "Đi vào đường cụt rồi, chúng ta chat có tí đầu mối nào."

"Này, ma cà rồng mới lên cấp với vết thương lớn sẽ mất bao lâu để hồi phục? Có chết được không?"

"Trừ phi chặt đầu hay đám xuyên tim thì tụi này mới chết." Anh nhún vai "Còn với lũ mới lên cấp thì...khá lâu đấy tầm bốn năm tiếng cơ."

"Vậy không phải là không thể.." Younghee xoay người xong chỉ tay xuống đất "Có mùi máu nhè nhẹ này, ngươi ngửi thấy không?"

"Vì quá nhạy cảm nên khu này đi đâu tôi cũng ngửi thấy mùi máu nồng...tối nay chắc không dám ăn mất." Anh xanh mặt lắc đầu.

Younghee đi tới một thùng rác hình chữ nhật lớn bên cạnh tường mắt liền sáng lên, cô một chân đạp nó sang một bên, một cánh cửa hình vuông nhỏ hiện ra. Seungcheol tròn mắt nhìn "Cái gì đây?!"

"Cửa kho đại loại vậy, ta thấy trên bản đồ, giấu này cảnh sát có trời mà tìm." Cô lấy khăn tay trong túi áo cẩn thận cầm lấy nắm cửa mở ra, ba xác người lần lượt đổ ra do quá trật. Chân tay lẫn người họ bị bẻ cho đến dị dạng để vừa ô cửa nhỏ, mắt vẫn còn trợn tròn thể hiện sự sợ hãi vẫn còn trong họ cho dù đã chết đi. Seungcheol lập tức cầm điện thoại lên gọi cho viên cảnh sát. Younghee đứng nhìn một lúc, vậy ai là hung thủ, cô chắc chắn hắn ở trong một trong ba gia đình nhưng ba thi thể được tìm thấy. Bỗng mặt cô tái lại, tay cướp điện thoại trong tay anh "Kiểm tra lại nhà xác!"

"Dạ?" Viên cảnh sát ở đầu kia khó hiểu trả lời.

"Người cha! Kiểm tra lại xác của ông ta!" Cô vứt khăn tay vào thùng rác bắt đầu chạy "Chúng tôi sẽ đến đó ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro