1. "Chúng ta chia tay đi Han Seungwoo !"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em yêu anh yêu anh rất nhiều....

yêu anh như thế nhưng tại sao anh lại rời xa em,anh à?

tình chúng mình vẫn còn dang dở mà anh?

liệu có phải anh đã hết yêu Byungchan không?


Byungchan viết những dòng chữ trong một cảm giác thật tệ hại.em lại sao thế này.lại nhớ anh rồi sao?em viết rồi cất gọn cuốn nhật kí sang một bên.


trời đã trở lạnh và lại mưa nhiều rồi.những cơn mưa rầm thấm lâu.những cơn mưa mang bao nổi buồn của em và cả anh nữa.


cũng được 2 năm rồi nhỉ? mối tình đầu của em....


em định rằng sẽ cố gắng đợi anh,đợi anh quay về nhưng thật tiếc là seungwoo ơi....em không đủ can đảm để chờ anh nữa rồii....


có phải anh nghĩ bản thân em thật kém cỏi không ?em cũng cảm nhận được điều đó.thật sự em không chịu nổi được nữa rồi....


đã 2 tháng không một cuộc gọi,một cái nhắn tin,một câu hỏi thăm,một câu chúc ngủ ngon từ anh.đến cái tin nhắn cuối cùng em gửi anh còn chưa seen thì em đã ngầm hiểu rằng seungwoo thật sự đã chán nản em rồi.


chán nản thế tại sao lại không nói lời chia tay?sao cứ phải dây dưa như thế làm gì cơ chứ? có phải vì anh vẫn còn thương hại em? em không cần thứ tình cảm ấy,cái em cần là tình yêu đích thực.


em lấy chiếc điện thoại,mở mật khẩu đó là dãy số quen thuộc,là ngày sinh nhật của anh.em mở rồi vào phần tin nhắn của anh và em.


tin nhắn cuối cùng em nhắn cho anh là

"anh đã ăn cơm chưa?"


và anh chưa có seen mặc dù em thấy hầu như ngày nào anh cũng onl.em nghĩ là việc học ,công việc khiến anh bận rộn và mệt mỏi nên không thể trả lời và xem tin nhắn của em.


em đã cố thuyết phục mình để tin vào nó vì thật sự em rất tin anh Seungwoo ahhh!


nhưng mà anh lại là người đã phá vỡ niềm tin đó của em....

"chúng ta chia tay đi Han Seungwoo!"


em ấn nhanh rồi gửi nhanh ngay sau đó không một chút nghĩ ngợi.nhắn rồi em tắt điện thoại rồi để nó xuống bàn.


ôi mắt em làm sao thế này.là nước mắt em đang rơi?em thật sự đang khóc sao? những giọt nước mắt nóng hổi từ từ lăn xuống trên đôi má lúm xinh xinh của em,sống mũi cay cay và miệng em bắt đầu phát ra những tiếng nấc nhẹ rồi từ từ mạnh và liên tục.em khóc nức nở vùi mặt vào chiếc gối khiến nó ướt đẫm......


em khóc rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.


cái hôm em và anh gặp nhau,lúc đấy em còn chả có ấn tượng gì với anh cả nhưng mà chả hiểu sao giờ em lại u mê anh đến vậy?hic có phải em thiếu nghị lực lắm đúng không seungwoo.


đâm đầu vào yêu anh như con thiêu thân đâm đầu vào ngọn đèn nhỏ.thèm khát được anh yêu thương,được anh che chở và bảo vệ.


anh chính là mối tình đầu tiên của em.một mối tình thật đặc biệt không phải như người ta với một cô gái xinh đẹp dịu dàng mà lại là anh.một người con trai tài giỏi đẹp đẽ là một học trưởng chăm học và giỏi giang.


lúc anh tỏ tình em,em vui lắm nhưng lại sợ vô cùng.sợ rằng liệu thứ tình cảm này có phải chỉ là sự thương hại mà anh dành cho em?hoặc có khi đó chỉ là một trò đùa vui từ anh? nhưng không sao chỉ cần anh bên cạnh,dù thứ tình cảm đó chỉ là mơ hồ như ảo giác em sẽ cố gắng biến nó trở thành một tình cảm thật đẹp và sâu đậm.


chúng ta cùng hứa sẽ bên nhau mãi mãi.mối tình đầu quả thật vừa ngây thơ lại vừa mỏng manh dễ vỡ.lần đầu tiên ta biết yêu biết thương một người.yêu thương chăm sóc người ấy.dù ở nơi đâu ,dù xa hay gần ngay trước mắt đều nhớ tới người ấy.cứ u mê không lối thoát,đâm đầu vào không lối ra.yêu sâu đậm thắm thiết,đau đớn cũng nhiều.


một cuộc tình bình thường giữa các đôi trai gái đã vô cùng gian nan và nhiều thử thách rồi nói gì đến cuộc tình này của chúng ta.một cuộc tình giữa hai người đàn ông với nhau.chịu đựng mọi sự kì thị chê bai từ người khác nhưng vẫn cố gắng không bao giờ buông tay nhau ra .hứa như thế nhưng làm lại khác.lời hứa gió bay,đâu ai biết được nó sẽ ở lại hay bay đến phương trời nào.


hôm em gặp anh,anh biết không? em tỏ ra không biết anh thế thôi nhưng thật ra là em để ý anh lâu lắm rồi.


từng nơi,từng khoảnh khắc của anh em đều theo dõi.mọi nơi có anh em đều có mặt.em luôn quan sát và dõi theo anh như một tên điên.chỉ vì em quá thích anh.thích anh đến điên người.muốn lại gần làm quen anh nhưng lại sợ anh từ chối,sợ anh nghĩ sai rồi sợ anh sẽ sợ chính bản thân này của em.


tình đầu là một mối tình đẹp nhất.tình đầu tuy ngây thơ nhưng lại chứa biết bao kỉ niệm.khiến chúng ta mỗi khi nhớ lại thấy cảm thấy thật hạnh phúc nhưng lại rất đau.một mối tình dở dang nhưng chỉ vì một vài phút không suy nghĩ ,một phút trẻ con mà đánh mất nhau,đánh mất người mình yêu thương nhất.nghĩ lại thấy mình thật ngu ngốc vì lúc đó lại bỏ lỡ anh.

người ta nói khi khóc xong con người mình mệt mỏi nên sẽ chìm sâu vào giấc ngủ yên bình nhưng không... thật sự là em chả thế ngủ nổi.lại mất ngủ em lại nhớ về ngày hôm đấy,ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro