2. "Này em ơi cẩn thận!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một ngày bình thường như bao ngày khác nhưng em lại không biết được rằng hôm ấy là ngày em sẽ được gặp anh, chàng trai mà em yêu thương ao ước được gặp bấy lâu nay.

Em đi dạo trên con phố vừa đi vừa hát và ngắm nhìn bầu trời. Trời hôm nay đẹp thật đấy,những đám mây trắng mềm mại trên bầu trời đùa vui cùng với chút gió nhẹ của đầu mùa thu, em thật sự rất thích nhìn bầu trời bởi vì nó thật bình yên biết bao. Nó luôn là chính mình lúc nắng sẽ có những đám mây trắng còn lúc mưa thì sẽ có đám mây đen. Luôn bộc lộ cảm xúc thật của mình ra ngoài mà không phải giấu diếm như con người chúng ta. Buồn hay vui đều chỉ một nét mặt ấy không dám biểu lộ ra ngoài chỉ vì sợ mọi người buồn và lo cho mình. Lúc vui thì luôn cho mọi người thấy rõ còn lúc buồn thì sao? Chỉ giấu cho riêng mình giữ lấy, tự mình đau đớn tự mình buồn rồi lại tự an ủi mình bằng một cách nào đó. Bầu trời cũng như thế nó luôn mang lại cảm giác thật êm dịu mỗi khi em ngắm nhìn. Khi em vui bầu trời này thật đẹp. Khi buồn bầu trời cũng chuyển âm u như an ủi em.

Cứ đi rồi nhìn bầu trời rồi lại suy nghĩ những điều viển vông mà không biết rằng mình đã đi qua tiệm mì cay mà em thích. Dừng chân lại loay hoay không biết em đã đi đến đâu thì nhìn sang bên đường là một tiệm cafe có phục vụ kèm bánh nhỏ. Em suy nghĩ một hồi rồi quyết định sẽ đến tiệm ấy ăn vì đã khá lâu rồi em chưa ăn đồ ngọt và cũng một phần vì đây là tiệm mà seungwoo hay tới. Em muốn thử xem khẩu vị của anh như thế nào và cũng muốn thử xem những loại bánh mà anh thích để nếu sau này anh và em có thành đôi em sẽ làm nó cho anh. Em nghĩ rồi nhanh chân bước sang đường đến tiệm bánh.

''Này em ơi cẩn thận!''

Một bàn tay nào đó khẽ nắm lấy cổ tay và kéo em lại. Byungchan giật mình hoảng hốt quay lại và bị lực kéo mạnh mà úp mặt vào lòng ngực của người đối diện khiến em ngại đỏ cả mắt rồi cúi xuống rối rít xin lỗi.

''Em đi đứng kiểu gì thế?''

"Không thấy chiếc xe kia đang đi đến gần em hả?''

''Không quan sát đường mà đã chạy sang như thế''

''Em muốn chết sao''

''...''

Người kia cứ lèm bèm một đống câu hỏi rồi trách móc khiến em nghe mà vừa tức lại vừa xấu hổ. Chả trách tại em mải nghĩ đến cảnh em đút bánh cho Seungwoo ăn trong tương lai mà phóng nhanh sang đường không để ý có bao nhiêu xe xung quanh đang chạy tới.

em ngẩng mặt lên định nói lời xin lỗi rồi đi nhưng khi vừa ngẩng mặt lên thì đập vào mắt em là Seungwoo đang lèm bèm đủ thứ. Lúc này em vừa cảm thấy bất ngờ lại vừa vô cùng xấu hổ. Anh và em lại gặp nhau theo một cách vô duyên thế này ư?

" Thật sự cảm ơn anh và xin lỗi anh nhiều ạ''

Byungchan cúi gằm người xuống nói rồi chạy nhanh đi để anh không kịp nhớ mặt mình.

Em chạy được một đoạn thấy anh đã đi xa rồi mới dừng lại. Em chạy sang đường rồi đi vòng lại tới tiệm bánh. Bước vào tiệm thức đập vào mắt em đầu tiên không phải là những chiếc bánh kem với đủ mùi vị hay những chiếc bánh macaron đầy màu sắc sặc sỡ mà lại là anh. Quả thật là Seungwoo đang ngồi trong đấy. Có phải là em và Seungwoo rất có duyên với nhau không nhỉ? Bỏ qua Seungwoo sang một bên bởi vì chiếc bụng đói meo đang thúc giục em từng cơn. em nhanh chân bước đến quầy tiếp tân gọi bánh và một cốc trà sữa vị socola. Cũng may là ở đây có phục vụ thêm đồ uống khác chứ không là em phải ngậm ngùi nếm thử ly cafe americano đắng ngắt  mà em chẳng hề thích kia rồi. Em còn chú ý liếc nhìn phần bánh của Seungwoo để gọi cho em một phần y như vậy. Gọi đồ đã xong em tiến đến bàn ăn và ngồi xuống thưởng thức. Em chọn một vị trí ngồi rất thích hợp và cũng rất gần chỗ của anh. Ngồi đây em có thể ngắm nhìn anh ăn và anh có lẽ là anh cũng vậy.

Quả thật bánh rất ngon như lời mọi người bàn tán. Em ăn rất ngon miệng vừa ăn vừa khen rồi cười híp mắt để lộ cặp má lúm đồng tiền trông thật dễ thương khiến bao nhiêu người nhìn đều say như điếu đổ trong đó cả cả Han Seungwoo đang ngồi ăn bánh ở xa xa kia. Anh không ngừng nhìn em ăn rồi không biết tại sao lại tủm tỉm cười rồi nhẹ nhàng nói.

"Đáng yêu quá"

Cuối cùng đã hoàn thành xong bữa ăn em đứng dậy đến quầy thanh toán. Em vội vàng sờ lấy túi quần thì chợt nhận ra không có chiếc ví thân thương ở đây. Em sờ đến tất cả các túi áo túi quần và xác nhận em thật sự đã quên mất ví ở nhà thật rồi. Em cứ loay hoay ở đấy không biết xử lí sao thì từ đâu một người đi tới và nói.

"Để tôi thanh toán cho cậu ấy"

Em giật mình quay lại và bất ngờ lại là Seungwoo. Giờ em mới thật sự có thể ngắm nhìn anh một cách chân thực như thế. Lúc nãy vì vừa vội vừa ngại mà em chưa nhìn kĩ được anh. Seungwoo có dáng người cao nhưng lại thấp hơn em một chút xíu thôi, sống mũi cao, nước da trắng và tóc hai mái nhìn thật là lãng tử.

"Ôi đẹp trai quá đi mất thôi!!''

Em ngắm nhìn anh và không ngừng cảm thán trong lòng. Em đứng hình mất mấy nghìn giây để ngắm anh rồi vội lấy tinh thần quay lại nói với anh.

" Dạ không cần đâu,em có thể trả được".

Nói vậy nhưng thật sự em không trả được,nhưng mà từ từ đây liệu có phải cơ hội của em để em có thể làm quen với Seungwoo được không. Nhưng em bối rối quá, phải làm sao bây giờ. Em muốn nắm bắt cơ hội này để có thể làm quen nhưng em lại sợ làm phiền anh. Có vẻ anh biết gì đó nên cười mỉm rồi đáp lại.

" Không sao đâu,coi như bữa này tôi tặng cậu nhân dịp chúng ta làm quen?"

Nói rồi anh đưa thẻ cho cô nhân viên thanh toán. Em bối rối nên chỉ liền cúi gằm người cảm ơn rồi chạy một mạch về không một lời tạm biệt.

Vì chạy gấp quá nên em quên mất rằng mình bỏ quên cặp sách ở tiệm. Seungwoo khi thanh toán xong liền quay lại chỗ ghế thu dọn đồ của mình để đi về thì thấy một chiếc cặp nhỏ ở bàn gần đấy. Anh đoán là của em nên vội cầm lấy và chạy theo nhưng em đã chạy đâu mất hút rồi.

Không biết cậu là ai nên anh đành mạo muội mở chiếc cặp của cậu ra xem có thông tin gì không thì anh nhìn thấy một vật gì đó hình như là thẻ học sinh? Anh cầm lên và đọc, anh nở một nụ cười thật tươi và thầm nghĩ

"Hoá ra là hậu bối chung trường, Choi Byungchan tên cũng hay và người cũng đẹp đấy chứ nhỉ''

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro