3.Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em núp sau bức tường gần đó rồi không ngừng cười tủm tỉm như một kẻ ngốc và cứ cười như thế từ ấy về tới nhà. Hôm ấy em cả đêm không ngủ được và chỉ mong đến ngày mai thật sớm để có thể gặp lại anh. Em cứ nghĩ lại khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc em lỡ va phải và úp mặt vào lòng ngực vững chãi của anh hay là cái khoảnh khắc anh đi đến và trả tiền giúp em. Ôi không chỉ nghĩ lại mà em đã sung sướng hạnh phúc mà đỏ hết cả mặt thế này rồi.

Sáng hôm sau, em cố tình dậy thật sớm. Chuẩn bị tất cả thật tươm tất vì em biết thế nào hôm nay anh cũng đến gặp để đưa cặp sách cho em.

Em tung tăng đi đến trường. Không hiểu sao hôm nay em lại thích đi học đến vậy. Cái con đường đi học nhìn nhàm chán đến bao nhiêu sao hôm nay lại xinh đẹp thế. Cả con Micky nhà bác hàng xóm nữa ngày nào thấy em đi qua cũng sủa rồi đuổi em chạy thục mạng mà sao hôm nay lại đáng yêu đến vậy. Những tiếng sủa làm em sợ hãi đấy giờ sao lại nghe thật vui tai. Liệu có phải là vì anh không ?

Từng bước chầm chậm cuối cùng em đã đến trường. Em đi từ từ và nhìn thấy anh đang đứng ở cổng như đang chờ một ai đó. Có phải anh đang đứng chờ mình không nhỉ?

Em cười ngốc rồi nhẹ nhàng đi tới nhưng lại đi qua mà không quan tâm đến anh. Vì em sợ lỡ đến gần người anh chờ không phải là em và anh cũng không nhớ ra em thế thì thật sự quê lắm.

"Byung....Byungchan ahhh!!! Choi Byungchan!!!"

"Anh...Anh gọi em ạ?" - Byungchan quay lại giả vờ ngơ ngác trả lời anh

''Hmmm... em không nhớ anh sao?''

"Mới có một ngày mà em đã quên anh rồi à? Anh là người đã trả tiền hộ em ở tiệm bánh rồi cả cứu em khỏi bị xe tông.Bộ em không nhớ gì à ?"

"À....cái anh lèm bèm...''

''Lèm bèm?''

''À à không có gì đâu anh đừng để ý''

"Thật sự rất cảm ơn anh ạ! À đây em có mang tiền này, để em trả lại anh nhé"

"Không cần đâu" - Seungwoo xua tay từ chối nhận lại tiền từ em

"Anh gặp em không phải vì muốn lấy lại tiền mà muốn trả lại đồ cho em"

"Lúc anh thanh toán xong thì quay lại bàn lấy đồ thì thấy cặp sách ở chỗ ngồi, anh đoán là nó của em''

''Vì muốn đưa nó lại cho em nên anh mạo muội mở cặp xem có thông tin gì không thì biết được em học cùng trường và còn là hậu bối của anh"

"Ôi may quá!!! Lại phải cảm ơn anh lần nữa rồi. Em cứ tưởng làm mất ở đâu rồi chứ"

Byungchan cảm ơn anh rồi nở một nụ cười thật tươi để lộ cặp má lúm đồng tiền trông thấy đáng yêu khiến Seungwoo cứ nhìn chằm chằm vào em rồi cười theo trong vô thức.

" À thực sự anh đã giúp em nhiều rồi. Để cảm ơn thì em mời anh đi ăn một bữa nhé? Nếu anh bận thì thôi ạ''

Nghe em nói Seungwoo không nhanh không chậm đồng ý luôn. Bởi vì thật sự anh cũng rất muốn làm quen với em.

"À không sao đâu anh rảnh lắm. Được Byungchan mời đi ăn tất nhiên là phải chấp nhận rồi!

''Anh là Han Seungwoo năm 3 khoa công nghệ thông tin. Đây là số điện thoại của anh nhé, em cứ chọn địa chỉ rồi nhắn cho anh. Hẹn gặp em vào hôm ấy nhé, giờ anh có việc nên đi trước. Tạm biệt!

''Vâng thế thì chào anh ạ em cũng phải lên lớp đây, bái baiii!''

Em chào anh rồi cũng chạy vào trường và lên lớp học. Cuối cùng em cũng làm quen được với anh rồi có cả số điện thoại và còn sắp được đi ăn cùng anh nữa. Em nên đặt tên trong danh bạ cho anh là gì nhỉ ''anh yêu?" "Seungwoo?'' ''tên lèm bèm ?'' .... Thôi bỏ qua chuyện đấy đi, em giờ đang vui sướng mà gào thét trong lòng.

Em tung tăng đi vào lớp, phải nói thật là em đang rất rất vui khiến cho cả buổi học em không thể nào tập trung nổi. Hôm nay em còn chọc ghẹo Yohan bàn bên khiến cậu ta không thấy tức giận mà vừa hoang mang lại bất ngờ. Đúng là con người có tí tình yêu vào có khác. Em nghĩ đến anh nghĩ về bữa ăn ấy. Ôi thật hạnh phúc và tuyệt vời làm sao.

Tan học em liền chạy nhanh về nhà. Về đến nhà em không nhanh không chậm chạy thật nhanh lên phòng và mở tủ quần áo. Mai mình nên mặc bộ nào để đi gặp anh nhỉ? Không biết Seungwoo thích style nào nhỉ? Một loạt câu hỏi em luôn đặt trong đầu cả ngày hôm nay. Em lục tung cả tủ rồi thay đi thay lại để chọn ra bộ đẹp nhất. Nằm dài trên giường mệt mỏi với đống quần áo. Tìm mãi chả có bộ nào đẹp cả. Thôi mai cứ chọn đại một bộ nào đó cũng chỉ là một bữa ăn thôi mà cần gì phải quan trọng hoá vấn đề lên vậy chứ. Em thu dọn đống quần áo cẩn thận để gọn vào tủ. Rồi đi xuống làm bữa tối rồi lên hoàn thành đống bài tập dày như núi kia để dọn cho ngày mai thật rảnh rỗi để đi ăn với Seungwoo một cách thật thoải mái và vui vẻ nhất có thể.

___

Xin lỗi nếu chap này có ngắn quá và không được hay do một chút sơ suất nên mình bị mất bản thảo. Fic này mình viết được khá lâu rồi nên cốt truyện có chút bị quên nên chắc chắn chap này có thể hơi lạc so với mấy chap trước nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro