4."Em bị Seungwoo cho leo cây rồi ư?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Aaaa há miệng ra nào Byungchanie!!"

"Dạ không cần đâu em có thể tự ăn được ạ"

"Không!! Anh muốn đút cho Byungchanie ăn cơ"

"Nào há miệng ra anh mỏi tay rồi đấy..."

"Ừm...Ừm..."

"Ngon không Byungchanie?"

"Tất nhiên là có rồi ạ, đồ ăn Seungwoo hyung đút cho ăn tất nhiên là phải ngon rồi "

"Thế muốn anh đút cho tiếp không?"

"Có ạ!!!"

"Seungwoo sẽ đút cho em ăn cả đời nhé"

"Rồi đến lượt Byungchanie đút cho anh"

"Nhanh nào anh mỏi miệng lắm rồi"

"Ừm...ừm đúng là đồ ăn của em đút cho ăn. Thật sự ngon lắm luôn ấy"

Byungchan cứ nằm đấy cười tủm tỉm mà không để ý rằng chuông báo thức đang reo lên từng đợt. Em cứ nằm đấy đến mãi khi cuộc gọi từ Hanse tới mới giật mình tỉnh dậy.

"A...a..alooo" Byungchan nói bằng giọng ngái ngủ

"Yahh cái tên lười này! Cậu không định đi học à? Hôm nay có tiết của giáo sư Lee đấy...."

"Cái gì mới có 6h mà cậu đã gọi rồi để yên cho mình ngủ"

"6h cái gì.... giờ là 7h hơn rồi đấy"

"Hả!!!???"

"Hả gì mà hả....."

Hanse được nước mắng em một hồi còn em thì vứt điện thoại ở đấy rồi chạy đi vệ sinh cá nhân thật nhanh để kịp tới trường, thấy Hanse nói nhiều quá em từ nhà vệ sinh nói vọng ra.

"Do Hanse cậu nói đủ chưa hả? Cậu tính để tôi nghe cậu nói đến hết ngày rồi không đi học à"

"Ok tới nhanh nha tôi cúp máy đây"

"Cậu mà không tới trước 8h là tôi đấm cậu đấy"

"Yahhh!!'

...Tút...tút...tút...

Em vội mở tủ lấy bộ quần áo đồng phục rồi thay nhanh ngay sau đó. Lúc đi em còn không quên soi gương xem mình đã tươm tất chưa thì ôi giời quầng thâm trên mắt em. Chả là đêm qua vì hồi hộp quá nên em mất ngủ mãi đến 2-3h sáng mới chợp mắt. Rồi ngủ còn mơ đến anh nữa nên kết quả dậy muộn và bị Hanse chửi cho một trận. Em vội vàng vào nhà vệ sinh một lần nữa lấy lọ kem che khuyết điểm rồi thoa ít kem vào để che bớt quầng thâm và chạy nhanh đến trường. Cũng may là em chạy kịp nên đến vừa lúc xe bus đến trạm.

Em chạy hì hục lên cầu thang thì "rầm". Em đâm vào ai đó khiến em tí thì ngã xuống nếu không phải người ấy nắm lấy tay em thì chắc em đang nằm sõng soài dưới nền rồi. Em vội vàng xin lỗi rồi chạy đi thì nghe thấy giọng nói quen thuộc

"Em không sao chứ Byungchan?"

Ôi thì ra là Seungwoo, em đứng đấy ngơ ngác nhìn anh rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Anh không sao chứ ạ?"

"Anh không sao! Em ổn chứ? Lần sau chú ý hơn nhé" anh nhẹ nhàng nói với em

Em chưa kịp trả lời đã bị tiếng "ọc ọc ọc " từ trong bụng phát ra khiến em xấu hổ gục mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn anh. Anh biết ý nên hỏi em

"Em ăn sáng chưa Byungchan? Hôm nay bác giúp việc nhà anh có làm bánh nhưng làm nhiều quá anh không ăn hết"

"Nếu không phiền em có thể ăn nó vì đằng nào anh cũng không dùng"

Em xua tay từ chối nhưng cái bụng kia lại phản bội em mà cứ liên tục réo lên. Em đưa tay nhận lấy hộp bánh rồi cảm ơn anh và chạy thẳng lên lớp.

Seungwoo thấy em nhận lấy hộp bánh thì mỉm cười và cái bụng của anh lúc này cũng kêu lên. Nhưng không sao vì Byungchan nên anh có thể chịu được.

Rõ là đã chạy lên cầu thang nhưng không biết lí trí mách bảo sao em lại quay lại và vô tifmnh nghe được tiếng bụng kêu của anh.

"Seungwoo hyung! Anh ăn bánh cùng em nhé? Chỗ bánh này nhiều quá cái bụng bé xíu này của em không nhét nổi được đâu"

Seungwoo cứ xua tay từ chối nhưng bị em năn nỉ mãi nên liền nghe lời em mà ăn chung. Em và Seungwoo cùng xuống căn tin trường ngồi ăn và bị không ít những  ánh mắt từ các nữ sinh lẫn nam sinh trường.

Em và anh cứ mặc kệ ngồi ăn rồi cười với nhau. Vì em ăn vụng về nên lỡ dính chút kem bánh trên miệng. Seungwoo thấy nên lấy giấy lau giúp em. Khoảnh khắc ấy không hiểu sao tim em đập nhanh quá. Cả anh và em đều đỏ hết mặt lên. Anh và em đều ngại nên không nói gì khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt và khó chịu. Một lúc sau thì anh lên tiếng phá bỏ bầu không khí ấy.

"Anh xong rồi anh dọn nhé, hẹn gặp em vào tối nay"

em đã chọn được nhà hàng chưa?"

"Ôi chết em quên mất"

"À thôi không sao, anh biết một nhà hàng này rất ngon, tí anh nhắn cho em nhé."

"Anh có số điện thoại em rồi nên không cần đưa anh đâu"

"Ơ anh biết số em lúc nào thế?"

"Bí mật! Thôi anh đi nha tạm biệt"

Em và anh cùng dọn dẹp bàn rồi cùng nhau đi vào lớp học. Lớp anh cùng đường với em nhưng lớp em ở tầng 2 còn anh ở tầng 3. Thế là em phải chịu cảnh nhìn anh đi à? Em vẫy tay anh rồi vào lớp học. Bọn con gái lẫn con trai trong lớp túm lại chỗ em hỏi chuyện

"cậu quen biết với học trưởng à"

"mối quan hệ tới đâu rồi?"

"...."

Hàng vạn câu hỏi từ bọn họ nhưng trả lời câu hỏi ấy chỉ là sự im lặng và một cái lườm huýt từ em. Bọn họ thấy vậy liền giải tán rồi bước vào tiết học. Cả tiết học em cứ ngồi đấy nhưng mắt cứ hướng ra ngoài còn đầu thì nghĩ về anh khiến tí nữa thì bị giáo sư mắng cho một trận. Tan học em chạy thật nhanh về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo và chờ tin nhắn của anh để đến chỗ hẹn.

"ting.. ting..ting" một dòng tin nhắn hẹn lên trên điện thoại của em

"Nhà hàng Y khu phố X...."

Em đọc xong rồi chạy đến chỗ hẹn ngay sau đó. Tới nhà hàng em bước vào ngồi trước và chọn một chỗ rất đẹp có view nhìn ra sông Hàn trông thật lãng mạn. Em gọi một ly nước trước rồi chờ anh đến mới gọi đồ ăn vì em chưa biết khẩu vị của anh ra sao để gọi đồ cho đúng.

"Quý khách muốn gọi món gì ạ?"

"Tôi đang chờ bạn, chút nữa đến sẽ gọi sau."

Em cứ ngồi đó ngắm cảnh và chờ anh. Một lần nữa phục vụ lại ra hỏi và câu trả lời của em vẫn là "Tôi đang chờ bạn, chút nữa đến sẽ gọi sau."

Em cứ ngồi đấy chờ anh rồi ngủ quên lúc nào không hay

"Cậu gì ơi? " Một anh phục vụ vỗ vai gọi em, em giật mình dậy ngơ ngác nói trong vô thức

"Tôi đang chờ bạn, chút nữa đến sẽ gọi sau."

"Cậu ơi chỗ chúng tôi đến giờ đóng cửa rồi, bạn cậu chắc bận nên không đến. Cậu về cho chúng tôi dọn dẹp nhé"

Em nghe xong cũng nghe lời mà thu dọn đồ ra khỏi nhà hàng. Em vừa đi lủi thủi một mình trên con phố khuya và nghĩ "Em bị Seungwoo cho leo cây rồi ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro